Chương 158

Những người đến tìm Tích Sinh Đội là Thiên Khảo Lạc, và một vài võ giả khác.

Nhìn thấy Thiên Khảo Lạc cúi người, dường như là người có vị trí cao hơn hắn.

"Ta là Tích Sinh, Đội Chủ Tích Sinh Đội, không biết có chuyện gì vậy?"

Khi thấy Tích Sinh hoang mang không hiểu gì, Thiên Khảo Lạc liền nhìn quanh lãng nhân đội và chỉ tay về phía Chân Võ.

"Chính là tên đó ạ, Đường Chủ."

"Gì? Chỉ là một tên tiểu tử thôi sao?"

"Vâng, tuy còn trẻ nhưng thực lực của hắn ta rất đáng kinh ngạc. Năm võ giả của Ngoại Đường đã bị hạ gục trong nháy mắt."

Trước lời nói của Thiên Khảo Lạc, một võ giả trung niên cau mày nhìn chằm chằm Chân Võ.

Nhưng mà, dù nghĩ thế nào đi nữa thì hắn ta cũng không thể hiểu được.

Lãng nhân là những người tiến bộ nhờ vào kinh nghiệm chiến đấu. Kinh nghiệm tích lũy được thông qua thực chiến chính là thực lực của bọn họ.

Nhưng mà Chân Võ không phải còn quá trẻ sao?

Cho dù bắt đầu cầm kiếm từ năm 10 tuổi thì cũng mới chỉ khoảng 10 năm, hắn ta không thể nào hiểu được tại sao tên tiểu tử đó lại có thể hạ gục 5 võ giả của Thiên Hùng Phòng chỉ trong một cái chớp mắt.

Đương nhiên là trong số lãng nhân cũng có những người nổi bật. Có những trường hợp, bọn họ được dạy bảo như một đệ tử danh môn.

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là thiểu số và những lãng nhân giống vậy đều có tiếng tăm, không có lý gì lại được yêu cầu phải tham gia đánh giá.

"Chậc chậc, có vẻ chúng ta đã sơ suất rồi, đây chỉ là một tên tiểu tử vô danh mà thôi."

Tên võ giả trung niên chậc lưỡi,

"Không phải vậy, chính mắt............"

"Im miệng."

".........."

Thiên Khảo Lạc vội vàng rụt cổ lại trước lời khiển trách của người đó.

"Nếu sau khi ta kiểm tra lại mà phát hiện là bịa đặt thì ta nhất định sẽ hỏi tội ngươi vì làm lãng phí thời gian. Nghe nói rằng ngày mai Thiết Kiếm Đoàn sẽ đến đây vậy nên ta đang bận tối mắt tối mũi phân loại lãng nhân sẽ được bố trí tại tiên phong đoàn."

Tên võ giả trung niên sau khi dọa dẫm Thiên Khảo Lạc liền tiến về phía Tích Sinh.

"Ta là Đàm Thượng Mục, Đường Chủ Ngoại Đường của Thiên Hùng Phòng. Ta cần kiểm tra lại kết quả đánh giá lần trước. Ngươi đồng ý chứ? Nếu có thể vượt qua lần kiểm tra này thì các ngươi có thể gia nhập Nội Đường."

"............. Sao cơ?"

Tích Sinh tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe rằng có thể gia nhập Nội Đường.

Có sự khác biệt vô cùng lớn giữa Ngoại Đường và Nội Đường.

Ngoại Đường là sẽ phải đứng chịu mũi đao, còn Nội Đường thì sẽ được giao cho những nhiệm vụ chủ chốt cùng với những võ giả tinh nhuệ.

Chính vì điều đó, chỉ có những lãng nhân có tiếng tăm mới được chọn.

Quan trọng nhất là sự khác biệt về số tiền được trả.

"Này, ý của ngươi là gì?"

Trong lúc Tích Sinh vẫn chưa thể đáp lời, Chân Võ đã xen vào.

Đàm Thượng Mục cau mày, nghiêm khắc nhìn Chân Võ đang nói chuyện trống không.

"Tên tiểu tử này, ngươi dám."

"Gì vậy chứ? Ngươi không vui khi ta ăn nói trống không à? Hay ta nói chuyện một cách tôn kính nhé?"

"Ngươi nói gì cơ?"

"Những kẻ phải đứng chịu mũi đao không biết khi nào vong mạng thì cần gì phải nói chuyện tôn với chả kính chứ?"

Chân Võ cười khẩy, Đàm Thượng Mục nhăn mặt, cố gắng kìm nén cơn giận.

Hiện tại không đủ võ giả. Do đó bọn họ đã chiêu mộ một lượng lớn các lãng nhân.

Nhưng thực lực lại không đủ.

Những lãng nhân có thực lực biết rằng Thiên Hùng Phòng đang đối đầu với Thiết Kiếm Đoàn của Tà Phái Thiên, nên ngay từ đầu đã không đăng ký hoặc sau khi biết được liền lắc đầu bỏ đi.

Lãng nhân quả thật cũng là những kẻ dưới quyền của Tà Phái Thiên.

Cho dù là Thiên Hùng Phòng, bọn họ cũng không muốn gây thù chuốc oán với bổn thành Tà Phái Thiên.

Vậy nên Đàm Thượng Mục đã bảo với Thiên Khảo Lạc nếu thấy được một lãng nhân có thực lực thì nhất định phải lập tức báo cho hắn.

Nhưng mà sau khi nghe Thiên Khảo Lạc báo cáo và vội vàng tìm đến, thì chỉ còn lại sự thất vọng.

Đàm Thượng Mục đã tức giận ngay khi nhìn thấy người gọi là Tích Sinh, Đội Chủ của lãng nhân đội.

Tích Sinh có một thân hình quá mảnh khảnh, khó mà tinh thông võ nghệ, và khí thế mà Đàm Thượng Mục cảm nhận được thì cũng chỉ đạt đến tiêu chuẩn hạng ba thôi.

Hơn nữa, hầu hết năng lực của những thành viên của lãng nhân đội xung quanh cũng chỉ hơn Tích Sinh một chút.

Không cần phải để mắt đến những kẻ như thế này.

Hắn ta muốn thể hiện uy thế với tên tiểu tử đứng trước mặt mình, nhưng mà thậm chí còn không cảm nhận một tí khí thế nào.

"Thời gian là vàng bạc nên mau đừng lãng phí dù chỉ một khoảnh khắc. Nhưng mà nên nhớ lưỡi ngắn thì mệnh không dài đâu."

"Ta tự biết lo liệu, ngươi nói tiếp chuyện lúc nãy đi. Gì mà Nội Đường gì đấy?"

Những lời khiêu khích của Chân Võ khiến cổ Đàm Thượng Mục đỏ bừng, sát khí trong mắt bắt đầu chuyển động.

"Này, nhìn này."

Cách thức Chân Võ đáp trả Đàm Thượng Mục khiến Tích Sinh phải trầm tư và cạn lời.

Tích Sinh nghĩ rằng chắc là Chân Võ vẫn còn trẻ nên không biết rõ.

Đối phương chính là Đường Chủ Ngoại Đường của Thiên Hùng Phòng.

Mặc dù thực lực của Đàm Thượng Mục không bằng các vị Đường Chủ của Nội Đường nhưng vẫn là nằm ngay bên dưới các trưởng lão.

Hoàn toàn không thể so sánh với những kẻ như Viêm Ma Đoàn mà bọn họ chạm mặt đêm trước hay Thiên Khảo Lạc, Đàm Thượng Mục là một cao thủ đã đạt đến cảnh giới Đản Khí.

Ở Cam Túc Thành, không có ai là không biết tên của Đàm Thượng Mục, nếu như có sai sót thì không chỉ bản thân Chân Võ mà toàn bộ những thành viên của Tích Sinh Đội cũng sẽ bị đuổi cổ bằng sạch.

Nhưng tại sao Chân Võ cứ phải khiêu khích hắn vậy?

Hơn nữa, nhìn biểu cảm của Đàm Thượng Mục hiện tại, nếu không ngừng lại thì có lẽ hắn ta sẽ bùng nổ ngay lập tức.

Chân Võ lờ đi Tích Sinh đang cố gắng ngăn cản và tiến thêm một bước.

"Nếu ta vượt qua bài kiểm tra đó thì có thể tiến vào Nội Đường đúng chứ?"

Cuối cùng, cơn tức giận của Đàm Thượng Mục bùng nổ trước câu hỏi trống không của Chân Võ, người đã không đặt lời cảnh cáo của hắn vào tai.

"Thật là một tên khốn ngu dốt!"

Trong giây lát, hắn ta tỏa ra khí thế hung tợn đạt đến cảnh giới Đản Khí, sát khí hiện hữu rõ ràng quét qua những vật ở xung quanh.

"Chậc, không thể mất bình tĩnh như vậy được."

Chân Võ tặc lưỡi thở dài.

Đối với các võ giả, việc giữ được bình tĩnh là một chuyện đương nhiên và vô cùng cần thiết.

Nếu mất bình tĩnh và kích động, ngươi không thể nhìn nhận được đối thủ và không thể phát huy được hết khả năng của mình.

Chậc chậc, cái tên này mà cũng là Đường Chủ Ngoại Đường, hóa ra Thiên Hùng Phòng cũng yếu đi nhiều rồi sao.

Dù sao thì cũng tốt.

Ta không biết ngươi định kiểm tra cái gì, nhưng điều quan trọng là có thể gia nhập Nội Đường.

Dù có là võ giả đạt đến cảnh giới Cang Khí đi chăng nữa, nếu không tinh thuần khả năng ẩn khí tức thì ta cũng không thể dễ dàng vượt qua ranh giới giữa Nội Đường và Ngoại Đường.

Dù có che giấu sự tồn tại của bản thân và di chuyển nhanh đến đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ bị bắt nếu không may mắn.

Đây không phải là một cơ hội tốt sao,

Hơn nữa nếu có gia nhập vào Nội Đường thì cách đối đãi cũng khác biệt.

Những lãng nhân sẽ được cung cấp chỗ ở và tự do đi lại, ngoại trừ một số khu bị cấm, vậy nên ta có thể hiểu rõ hơn về tình hình bên trong của Thiên Hùng Phòng.

"Nào lại đây, đừng có kiềm chế nữa."

Chân Võ lắc lắc ngón trỏ với kẻ hừng hực sát khí đối diện mình.

Nhìn thấy hình ảnh đó, đầu óc Đàm Thượng Mục trống rỗng, cơn giận trào lên trên đỉnh đầu, lao vào như một con hổ.

"Tên tiểu tử chết tiệt nhà ngươi!"

Đàm Thượng Mục nhanh chóng thu hẹp khoảng cách và giáng đòn tấn công về phía đầu Chân Võ.

Dường như muốn đánh nát đầu Chân Võ ngay lập tức.

"Thật là!"

Tích Sinh và các thành viên của lãng nhân đội quay đầu không dám nhìn,

"Có gì mà ngạc nhiên vậy? Các ngươi có biết là việc đứng gần xem cuộc chiến giữa các cao thủ là chuyện bình thường không? Sau khi xem xong thì có thể minh ngộ ra được nhiều điều đấy. Đừng có nhắm mắt lại mà hãy xem đến hết đi. Dù không nhìn thấy rõ nhưng mà."

Đường Thế Linh thong thả nói,

"Chà, khá đấy. Đúng là cao thủ xuất sắc."

Vân Nham vuốt cằm và bình phẩm.

Bọn họ hoàn toàn không lo lắng cho đồng liêu của mình sao?

Tích Sinh mở to mắt, hoàn toàn không thể hiểu được bọn họ.

Hắn chưa bao giờ nghe thấy những điều kỳ quặc như vậy.

Chân Võ quan sát những nắm đấm đang bay đến trước mặt mình, nhanh chóng nghiêng người về phía sau.

Vù vù.

Nắm đấm với khí thế mãnh liệt không ngừng đuổi theo Chân Võ giống như không muốn để hắn thoát.

Chân Võ mỉm cười, duy trì khoảng cách chỉ bằng một gang tay.

Xoẹt!

Nắm đấm đạt đến giới hạn và dừng lại.

Cách khuôn mặt của Chân Võ chỉ đúng một gang.

Và ngay lập tức, nắm đấm phía đối diện lại không ngừng bay đến.

Vù!

Một lần nữa, nắm đấm lại dừng lại ở khoảng cách một gang.

Không, lần này dừng lại rồi.

Khác với lần trước, Chân Võ nhấc chân lên và đạp vào đầu gối của Đàm Thượng Mục để hắn ta không thể tiến lên phía trước.

Không biết những người khác như thế nào, nhưng Chân Võ đã chán đến mức phải ngáp vì thực lực của Đàm Thượng Mục.

Cũng chỉ là Đản Khí.

Nắm đấm cũng tương đối mạnh mẽ, nhưng không trúng thì cũng chẳng có nghĩa lý gì, hơn nữa đối với Chân Võ hiện tại thì nó cũng chẳng phải là một đòn công kích gì to lớn lắm.

"Cái tên khốn này!"

Đàm Thượng Mục đỏ mắt, tấn công Chân Võ với khí thế còn tàn bạo hơn trước.

Nắm đấm liên tiếp trái phải dồn dập như một cơn bão.

Trông vẫn thật thảm hại. Ta mà phải đối phó với một kẻ như thế này sao.

Khẽ thở dài, nhưng ta không còn cách nào khác ngoài phải chịu đựng.

Chân Võ hiện tại là lãng nhân.

Điều cần thiết chính là phải gia nhập vào bên trong Nội Đường, trung tâm của Thiên Hùng Phòng và xem xét.

Nếu mà gây chú ý lớn quá thì cũng sẽ khó khăn.

Nội Đường là nơi tập trung các cao thủ chủ chốt của Thiên Hùng Phòng.

Chân Võ thì không biết, nhưng Đường Thế Linh và Vân Nham vẫn chưa thể che dấu khí tức của mình, nếu gây chú ý cho những cao thủ đó, bọn họ có thể sẽ bị phát hiện thân phận.

Vậy nên làm vừa vừa phải phải thôi.

Tương đương hoặc thấp hơn một chút so với những tên khác.

Giống như là thắng Đàm Thượng Mục nhưng vẫn có sai sót.

Trước tiên là bị đánh một cái đã,

Bộp!

Chân Võ úp mặt vào nắm đấm bay về phía cằm.

Ngay khi nắm đấm chạm vào da, Chân Võ nhanh chóng xoay người giảm lực va chạm.

"Khục!"

Sau khi phát ra một tiếng rên rỉ ngắn, Chân Võ thẳng chân, nâng lên hướng vào bụng của Đàm Thượng Mục đang nở một nụ cười đắc ý.

"Khục!"

Đàm Thượng Mục gập eo nhưng ta không thể tấn công hắn được.

Phải làm cho bọn chúng xem chứ.

Trước tiên phải lùi lại như bị sốc vậy,

"Cái tên tiểu tử này!"

Đàm Thượng Mục cố gắng chịu đựng cơn đau và lại giơ nắm đấm về phía Chân Võ.

Đúng là một kẻ có thể lực tốt, chắc là đau lắm nhỉ.

Không có nhiều thịt như Thanh Vũ, và không ăn thảo dược mỗi ngày như Đường Thế Linh.

Khoảnh khắc hắn ta cúi người để tránh những nắm đấm bay về phía mặt mình, những nắm đấm tiếp theo cũng lướt trên mặt đất và hướng lên cằm của Chân Võ.

Quả nhiên là cho thêm một đòn nữa.

Ngay khi nắm đấm chạm vào cằm, Chân Võ nhanh chóng nghiêng đầu với tốc độ tương tự, giảm lực công kích và nâng đầu gối lên.

Bốp!

"Khặc!"

Đàm Thượng Mục ăn một đòn lên gối trực diện, Chân Võ giả vờ như bị đánh, loạng choạng và lui lại cùng một lúc.

Hắn ta đã dùng lực nhiều hơn lúc nãy, vậy nên lực công kích cũng khá đáng kể.

Vì đã điều chỉnh lực vừa phải, nên chắc là xương hàm không bị gãy, nhưng đầu ta cũng khá choáng.

Chân Võ cố tình dồn sức vào chân và đứng lên, Đàm Thượng Mục sau khi loạng choạng thì cũng phải quỳ một đầu gối xuống.

"Đường Chủ!"

"Cái tên này, ngươi dám!"

Những võ giả Ngoại Đường đi cùng với Đàm Thượng Mục bùng nổ cơn giận dữ và lo lắng.

"Dừng lại đi."

Dường như tên này cũng có lòng tự trọng nên đã ngăn cản các thuộc hạ.

Đàm Thượng Mục gần như không thể đứng lên được, trừng mắt nhìn Chân Võ, Chân Võ cũng đang giả vờ nhăn mặt đau đớn, đưa mắt nhìn lại hắn ta.

"Tên lãng nhân trẻ tuổi này thật đáng kinh ngạc. Ta chưa từng nghe bất kỳ tin đồn nào về một kẻ giống như ngươi. Ngươi không được tu luyện về nội công, vậy làm sao có thể chống đỡ lại những quyền kích của ta?"

"Không có gì đáng kinh ngạc đâu. Chỉ cần tinh thông Thiết Bố Sam là được."

"Thiết Bố Sam............. Thì ra là vậy."

Lãng nhân đương nhiên phải học ngoại công rồi.

Thiết Bố Sam được biết đến như là một công pháp rèn luyện ngoại công của Thiếu Lâm, có tác dụng làm cho da và xương cốt cứng như sắt và đạt đến cảnh giới Kim Cang Bất Hoại Chi Thân.

Tất nhiên, Kim Cang Bất Hoại Chi Thân là truyền thuyết của Thiếu Lâm.

"Hèn chi ta không cảm nhận được nội lực của ngươi, thì ra là một cao thủ ngoại công. Dù vậy cũng rất đáng ngạc nhiên. Ở độ tuổi như ngươi mà đã có thể chịu đựng được quyền kích mang nội lực chỉ bằng ngoại công, kinh nghiệm thực tế của ngươi xuất sắc đến mức có thể phản đòn lại ta. Ta nghe nói Thiết Bố Sam có thể luyện đến cảnh giới Kim Cang Bất Hoại Chi Thân, thì ra đó không phải là một lời đồn thổi."

Làm sao có thể chống đỡ bằng ngoại công chứ, cái tên đần độn này?

Và Kim Cang Bất Hoại Chi Thân?

Toàn là mấy lời dối trá được mấy kẻ tu hành dựng nên để làm màu cho võ công của mình thôi.

Ta chưa từng thấy một tên nào đạt đến cảnh giới đó cả.

Ngay cả ở Thiếu Lâm thì cũng chỉ nói là truyền thuyết thôi không phải sao?

Nhưng mà, Chân Võ quyết định phông bạt cho đến cùng.

"Đồ ngốc, ngươi không biết Vạn Lưu Quy Tông sao? Ngoại công hay nội công cũng đều như nhau cả."

"Thật là một tên tiểu tử thú vị. Tên ngươi là gì?"

"Võ Chân, võ giả của Hồ Bắc Thành."

Chân Võ, đạo sĩ của Phái Võ Đang.

Võ Chân, võ giả của Hồ Bắc Thành.

Mặc dù chỉ là đảo ngược đại thôi nhưng cái tên giả đó cũng ổn đấy chứ.

"Hồ Bắc võ giả.................. có phải ngươi đang hoạt động ở Võ Lâm Minh không? Hèn chi mà ta chưa bao giờ nghe nói về một lãng nhân có thực lực mạnh mẽ như ngươi. Ta sẽ ghi nhớ kỹ."

"Thì ra là vậy."

Nhìn thấy Chân Võ đến lúc cuối cùng cũng không mất khí thế, Đàm Thượng Mục nói với các thuộc hạ.

"Đưa tên tiểu tử đó vào Nội Cung."

"Thuộc hạ đã rõ."

Sau khi ra lệnh và nhận được câu trả lời, Đàm Thượng Mục và các thuộc hạ xoay người rời đi,

"Khoan đã, không phải vậy."

Chân Võ lại một lần nữa xen vào.