Chương 334

Ta đang nghe nhầm gì chăng?

Cướp Lục Động Thiên?

Khôi Lỗi nhìn Chân Võ với vẻ mặt hoang đường.

Một tên tiểu tử tầm thường đang chậm rãi bước về phía ta.

Trong lúc đó, Nhất Hoạn, Đoàn Chủ Ma Lệnh Đoàn lại lùi về phía sau, nắm chặt thanh kiếm với vẻ mặt vô cùng căng thẳng và canh phòng xung quanh.

 “Ha, chuyện này thật là...”

Khôi Lỗi lắc đầu với tiếng thở dài rồi nhìn Mạc Tiêu Sơn.

 “Này, Thủ Tịch trưởng lão.”

 “Vâng.”

 “Lẽ nào bọn chúng chuẩn bị một vở kịch vì ta sao?”

“...”

 “Nhìn xem, cùng lắm chỉ có 10 người. Nhưng bọn chúng nói sẽ cướp Lục Động Thiên từ ta sao?”

“...”

Mạc Tiêu Sơn thận trọng lùi lại với vẻ mặt đầy căng thẳng khi nhìn thấy Khôi Lỗi nâng gò má lên rồi cười kỳ quái đến mức đồng tử bị che mất.

Và ma khí hùng hậu tỏa ra dày đặc từ cơ thể hắn.

Có vẻ hắn đã nổi giận.

Mặc dù phun ra những lời có vẻ hài hước nhưng Khôi Lỗi, người đã cai trị Lục Động Thiên trong một thời gian dài không có lý nào lại không hiểu tình huống hiện tại.

Chỉ với tên võ giả cùng biểu cảm hãm tài kia khiêu khích Khôi Lỗi, và dáng vẻ Nhất Hoạn bám chặt lấy tên võ giả đó là đã đủ hiểu rồi.

Đến bây giờ, hẳn là hắn đã biết được bọn chúng đã vượt qua Nhược Khương chi bộ.

Hơn nữa, Khôi Lỗi là kẻ đã thèm muốn mảnh đất Thất Động Thiên từ lâu nên ngay lập tức muốn xé xác và giết chết hết những kẻ trước mắt.

Lý do mà hắn ta chưa lập tức di chuyển chỉ có một, đó là Khôi Sung, đứa nhi tử sinh sau đẻ muộn mà hắn luôn nâng niu, yêu quý đang bị bắt ở giữa bọn chúng.

 “Người bị che mặt rõ ràng là nhi tử của ta… đứa nhi tử xinh đẹp của ta không lý nào lại phản bội người cha còn chuẩn bị cả quà và chờ đợi nó.”

Mộc Tiêu Sơn không trả lời, Khôi Lỗi liền nhìn chằm chằm về phía nhi tử đang ngồi trên lưng ngựa.

Huýt!

Cùng với tiếng gió nhẹ lướt qua, mảnh vải đang che mặt Khôi Sung bị rơi ra như thể bị thứ gì đó cắt đứt.

“...”

Hắn mở to mắt và nhìn Khôi Lỗi.

Không biết nhi tử đã bị đánh bao nhiêu lần mà giờ hai mắt thâm tím sưng húp lên, còn tóc tai thì bù xù như một kẻ lưu manh.

 “Kẻ nào dám làm như vậy với hài nhi yêu quý của ta?”

“...”

Trái ngược với giọng nói nhẹ nhàng, Khôi Lỗi bước từng bước nặng nề cùng ánh mắt trào dâng cơn phẫn nộ. Chân Võ chỉ đứng nhìn dáng vẻ ấy.

Chân Võ biết Khôi Lỗi đang định cứu nhi tử của mình.

Chà, không có vấn đề gì. Dù sao thì vai trò của Khôi Sung đúng là chỉ đến đây thôi.

Nhờ tên tiểu tử ấy mà Chân Võ đã đến được trung tâm Lục Động Thiên mà không có khó khăn gì, hơn nữa còn gặp được Khôi Lỗi theo như kế hoạch nên dù Khôi Lỗi có cứu con mình hay không thì Chân Võ cũng không bận tâm.

Đúng vậy, lâu lắm rồi mới thấy cuộc hội ngộ phụ tử đẫm nước mắt, ta không nên xen vào làm gì.

Dù sao thì lát nữa thôi cả 2 kẻ đó đều sẽ quỳ gối với bộ dạng như nhau mà thôi, rộng lượng ở mức này thì có gì mà không bố thí được chứ.

Trong lúc đó, Mạc Tiêu Sơn thận trọng lùi về phía sau.

Tình hình không được tốt lắm.

Mọi người đều đã biết trước sức mạnh của Khôi Lỗi nhưng tất nhiên cũng phải chuẩn bị cho tình huống sẽ xảy ra.

Nhất Hoạn chính là cao thủ mạnh thứ 2 sau Khôi Lỗi.

Nhất Hoạn lại cúi đầu trước tên trẻ tuổi nên không lý nào tên nhãi kia lại yếu hơn Nhất Hoạn được. Nếu 2 kẻ đó bắt tay với nhau thì có thể xảy ra tình huống không thể lường trước.

Tại nơi cư trú của Động Chủ Động Thiên không có binh lính canh gác.

Bởi vì Khôi Lỗi tin tưởng hoàn toàn vào tuyến phòng ngự hình xoắn ốc, hơn nữa Khôi Lỗi không dễ dàng tin tưởng người xung quanh, vì lo sợ bị ám sát nên không để bất cứ ai ở nơi trú ngụ của mình.

Bây giờ phải thông báo cuộc tấn công của địch cho Hộ Pháp Đội đang canh gác bên ngoài nơi cư trú.

Vút!

“.....?”

Xoẹt.

“...!”

Một mảnh kim loại sắc lạnh chạm vào gáy Mạc Tiêu Sơn.

 “Cho dù ngươi không gọi thì khi cuộc chiến bắt đầu, mọi người cũng sẽ nghe thấy và tập trung lại đây thôi. Vậy nên giờ hãy im lặng đi.”

Sau lưng Mạc Tiêu Sơn trở nên tê rần, cùng với giọng nói ảm đạm vang bên tai. Hả, từ khi nào?

Tiêu Đông Bảo đã bí mật tiếp cận và sử dụng Huyễn Ảnh Mê Ly Bộ để khống chế Mạc Tiêu Sơn.

Nghĩ lại thì vị trí của những kẻ đến cùng Nhất Hoạn là khác nhau.

Nam nhân với biểu cảm hãm tài đó khi nào cũng ở vị trí kia, tên ăn mày và tiểu tử đỏm dáng thì lùi lại sau như đang bảo vệ hắn, Nhất Hoạn và Ma Lệnh Đoàn thì vây quanh Khôi Lỗi với vẻ mặt đầy căng thẳng.

 “Ôi trời, hài nhi của ta. Để ta xem vết thương của con.”

Khôi Lỗi ngẩng đầu nhìn nhi tử đang ngồi trên lưng ngựa.

 “Chậc chậc, thì ra là Ma Huyệt và Á Huyệt đã bị khống chế. Thảo nào một người lễ nghĩa như con nhìn thấy phụ thân lại không chào hỏi gì.”

Khôi Lỗi vuốt ve các huyết đạo của Khôi Sung.

“…”

Nhưng mà bàn tay hắn cứ trở nên nhanh dần giống như trong lòng có điều gì đó không ổn.

Thời gian càng trôi qua, khuôn mặt Khôi Lỗi dần trở nên nhăn nhó, sự phẫn nộ trong đồng tử dâng trào như một cơn lốc xoáy.

 “Có gì không ổn sao?”

“…”

 “Gì nhỉ, vì ngươi yếu quá nên mới vậy đấy. Chính ta đã điểm huyệt tên tiểu tử ấy.”

Trước lời nói ấy, Khôi Lỗi cứng đờ cổ quay về phía Chân Võ.

Khuôn mặt Khôi Sung dần dần méo mó khi nhìn thấy Chân Võ tủm tỉm cười như đang xúc phạm hoặc chọc tức mình.

Nụ cười kì quái ấy đang biến đổi thành nụ cười ác quỷ, và trên gò má thô ráp, cơ bắp được siết lại đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt.

 “Để ta giải huyệt cho nhé?”

 “…Tên khốn, ngươi là ai?’

 “Ta? Đã nói rồi còn gì. Ta là người đến đây để cướp Lục Động Thiên.”

“…”

Đúng là tên nhãi ranh điên khùng, vô cùng ngu dốt.

Nói những lời đó trước mặt ta, ngay trong lãnh địa Lục Động Thiên chứ không phải nơi nào khác.

 “…Sao ngươi dám…đồ nhãi ranh miệng còn hôi sữa”

 “Ôi ôi, khô máu là chết đó.”

“…”

Kèn kẹt.

Chân Võ không chịu thua câu nào làm Khôi Lỗi nghiến chặt răng, khuôn mặt nhăn nhó đầy tàn ác và chuyển ánh nhìn về phía Nhất Hoạn.

 “Đây là sự lựa chọn của ngươi sao?”

“…”

 “Bởi vì một tên nhãi nhép như vậy mà ngươi phản bội ta sao?”

Trước ánh mắt rực lửa của Khôi Lỗi, Nhất Hoạn vốn im lặng nãy giờ bắt đầu cất giọng nặng nề.

 “Chính Động Chủ là người đã phản bội ta trước.”

 “Sao cơ?”

 “Ta… không muốn ở dưới trướng một kẻ không có năng lực.”

“…”

 “Đó chính là lý do sao? Vì phải dưới trướng hài nhi của ta nên ngươi như vậy?”

“…”

 “Đó chính là mệnh lệnh của ta. Mệnh lệnh của Khôi Lỗi ta, chủ nhân của ngươi.”

 “Bây giờ Chủ Quân của ta là ngài ấy.”

Trước sự cự tuyệt của Nhất Hoạn, cơn phẫn nộ đang dâng trào của Khôi Lỗi bỗng trở nên nguội lạnh.

Cùng với cơn tức giận dịu đi, ma khí đang cuồng nộ cũng im ắng đến mức đáng sợ, thay vào đó là sự lạnh lẽo hơn cả gió Bắc Hải.

 “Được thôi, ta phải tôn trọng quyết định của ngươi chứ. Nhưng kết quả sẽ là cái chết. Ta sẽ xé xác ngươi, kẻ phản bội ta cùng với tên nhãi nhép mà ngươi gọi là Chủ Quân rồi rải xác các ngươi lên Sơn Dã.”

Trước ánh mắt man rợ đang phóng về mình, Nhất Hoạn nuốt khan và hạ thấp tư thế.

Tình thế đã không thể quay trở lại.

Bây giờ chỉ có thể mong rằng những tin đồn về Võ Đang Chi Kiếm đều là sự thật.

 “Ôi trời, đúng là lão già béo.”

“...”

 “Sao lại trút giận lên hắn chứ?”

Chân Võ đang im lặng lắng nghe thì xen vào, ngay lập tức Khôi Lỗi quay đầu lại nhìn chằm chằm Chân Võ.

 “Đại khái thì cuộc hội ngộ giữa phụ tử đã kết thúc rồi, tâm sự với thuộc hạ cũ cũng xong rồi ha.”

 “Tên tiểu tử khốn kiếp láo xược…”

 “Ta nghe mấy câu đó nhiều lắm rồi nên giờ cũng không có gì bất ngờ nữa. Những kẻ không biết gì lại hay khua môi múa mép, chậc chậc.”

“...”

 “Trước tiên là dẹp hài nhi yêu quý của ngươi sang một bên đi. Lỡ đâu hắn bị liên lụy rồi chết toi thì không phải ngươi sẽ rất đau lòng sao?”

Khôi Lỗi trợn mắt đầy hung tợn trước lời Chân Võ.

 “Ê hê, sao lại nhìn người khác như vậy chứ. Ta không phải kiểu người bắt cóc nhi tử của ngươi rồi uy hiếp như ngươi nghĩ đâu.”

“…”

 “Nhưng mà, hãy hứa với ta một chuyện.”

 “Gì?”

 “Từ bây giờ là cuộc chiến của ta và ngươi. Kẻ thua thì phải rút lui hoàn toàn.”

 “Ngươi nói ta tin những lời đó sao?”

 “Dù sao đây cũng là địa bàn của ngươi, không phải ngươi có lợi hơn sao?”

“…”

 “Sao nào? Chiến hay không đây?”

Khôi Lỗi sắp xếp lại suy nghĩ.

Trước tiên phải đưa nhi tử đến một nơi an toàn.

Thủ Tịch Trưởng lão ngu ngốc đã bị địch bắt, không thể nhúc nhích được nên không còn lựa chọn nào khác.

 “Tốt thôi. Hãy làm vậy đi.”

 “Đúng là sự lựa chọn sáng suốt.”

Chân Võ tỏ vẻ mặt mãn nguyện trước quyết định của Khôi Lỗi.

Lời hứa vừa rồi là hoàn toàn cần thiết.

Nếu tham gia vào cuộc hỗn chiến, không chừng phải giết chết toàn bộ võ giả của Lục Động Thiên, những người mà sau này có thể sẽ trở thành thế lực của Chân Võ.

 “Nào, tất cả nghe rồi chứ? Vậy thì hãy lùi xuống đi. Vì từ bây giờ là cuộc chiến giữa 2 người bọn ta.”

Trước lời nói đó, Tiêu Đông Bảo thả Mạc Tiêu Sơn ra và lùi lại, cùng lúc đó ngoại trừ Chân Võ, Khôi Lỗi thì vị trí những người còn lại được phân chia.

Khôi Sung và Mạc Tiêu Sơn lùi về phía sau Khôi Lỗi, còn Hoàng Tín, Tiêu Đông Bảo, Giác Xuất, Nhất Hoạn và Ma Lệnh Đoàn lùi về phía sau Chân Võ.

 “Tên nhãi nhép này, dám xem ta là đối thủ, ta sẽ cho ngươi biết điều đó là liều lĩnh thế nào.”

 “Ồ, ngươi cũng sẽ sớm biết thôi. Người trước mặt ngươi là ai.”

Tất cả đều lùi lại, Chân Võ và Khôi Lỗi ở vị trí trung tâm.

2 người liếc nhìn nhau, bắt đầu dịch chuyển, bầu không khí bất đồng.

Khôi Lỗi trông to lớn hơn ban đầu rất nhiều, giang rộng 2 cánh tay với khí thế hung ác, còn Chân Võ nhẹ nhàng khoan thai như thể đang tản bộ.

 “Nào, trước tiên chúng ta chào hỏi đơn giản đã nhé?”

Chân Võ vừa thủ thế thì Khôi Lỗi đã vung quyền lao tới.

Uỳnh!

Giữa võ giả thì làm gì có thứ gọi là chào hỏi chứ?

Quyền của Khôi Lỗi đang mạnh mẽ vung tới cùng với sức mạnh phóng ra từ tay Chân Võ để ngăn chặn và đáp trả Khôi Lỗi khiến bức tường ở tứ phía rung lên ầm ầm.

Khôi Lỗi nhẹ lùi lại phía sau rồi dựng thẳng người lên, hai tay nhanh chóng vùng vẫy trong không trung.

“.....?”

Vẻ mặt Chân Võ biến đổi đầy nghi hoặc khi nhìn tay Khôi Lỗi.

Tất cả 10 ngón tay đều xòe ra sao?

Aaaa!

“…!”

Chân Võ nhanh chóng lùi lại phía sau vì dường như có thứ gì đó đang tạo nên sự uy hiếp rợn người ở sau gáy.

Soạt.

Cổ áo vạt trước bị cào rách bay tả tơi như thể bị móng vuốt của quái thú cào trúng.

Chết tiệt, bộ y phục này hơi bị mắc tiền đó.

 “Khừ khừ khừ, cảm giác cũng khá đó. Ngươi tránh được sao?”

“...”

Chân Võ ngẩng đầu lên nhìn Khôi Lỗi với ánh mắt lờ đờ.

Hai tay giang rộng cùng 10 ngón tay đều xòe ra.

Những vết tích nhỏ còn lưu lại trên mặt đất, nơi đầu ngón tay hắn đang chỉ tới.

Thì ra là vậy.

Con rối, Khôi Lỗi. (Khôi Lỗi là âm hán của Con rối)

Rõ ràng ở đầu ngón tay của hắn có thứ gì nó nhỏ xíu và trong suốt đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt… Có lẽ là… Ngân Ti?

Chân Võ cười nhạt.

 “Cũng không phải trẻ con, mà lại định chơi đan dây với ta sao?”

 “Hửm, cứ thử bị dính vào coi ngươi có còn nói được vậy hay không?”

 “Vậy sao? Chà, hay đó.”

Đột nhiên Chân Võ vươn thẳng tay ra.

Vút! Xoẹt.

Nhất Huy đang được Hoàng Tín cầm, bỗng thoát ra khỏi vỏ kiếm và được Chân Võ bắt lấy.

 “Dù sao cũng đã lấy vũ khí ra rồi, chúng ta cứ đánh bằng vũ khí trước đã.”

 “Mắt ngươi cũng khá tốt đấy, nhưng tất cả đã muộn rồi.”

Bang!

Khôi Lỗi phóng người ra như diều hâu và nhanh chóng chụm hai cánh tay đang giang rộng lại.

Xoẹt!

Cùng với âm thanh xé gió sắc lạnh, Ngân Ti được gắn vào đầu ngón tay tạo thành tấm lưới và xé toạc Chân Võ.

Tuy nhiên thứ bị cắt lại là dư ảnh. Chân Võ bay lên không trung, lộn ngược người lại và phóng ra Nhất Huy.

 “Hừm!:

Khôi Lỗi ngẩng đầu lên, cười khẩy, hắn vừa giơ tay lên thì mười sợi Ngân Ti đồng loạt phóng lên.

Viu!

“…”

Trong mạng lưới được đan chặt, Chân Võ kéo mạnh Nhất Huy đang được phóng ra rồi nhanh chóng khua kiếm.

Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

Mặc dù chỉ là sợi chỉ nhưng dường như có chứa Cang Khí nên lực phản kháng vô cùng mạnh mẽ, khiến Chân Võ bay người lên không trung, nhảy ra xa rồi rơi xuống mặt đất.

Chiêu thứ hai.

Chân Võ đã đủ hiểu về võ công của Khôi Lỗi.

 “Hừm, ta rút kiếm vô ích rồi.”

 “...Sao cơ?”

Sao gì nữa.

Nếu kỹ năng đặc biệt của ngươi là sử dụng Ngân Ti để tấn công tầm xa thì ta sẽ cận chiến với ngươi.

 “Hoàng Tín!”

Chân Võ tùy tiện ném Nhất Huy, nắm chặt quyền rồi lập tức đạp mạnh xuống mặt đất.

Ầmmm!

Cùng với cái dậm chân làm rung chuyển mặt đất, cơ thể Chân Võ bay lên với tốc độ kinh hoàng.