Ta ngửi thấy mùi cơm nên mở mắt ra.
Ta lau ghèn trên mắt rồi chợt nghĩ, thật may mắn cho đám người ở tiêu cục vì đã không ngửi thấy mùi độc. Sau khi nhìn ngắm ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, ta đứng dậy đi đến nơi mùi thơm đang tỏa ra.
Ta bước đến đại sảnh, chỉ có tên tổng tiêu đầu và vài tên tiêu đầu mà ta đã gặp hôm qua đang ngồi ăn cơm, bọn chúng đồng loạt nhìn ta dừng đũa.
Ta ngồi xuống một chiếc ghế trống rồi nhẹ nhàng nói.
“Cho ta bát cơm.”
“………”
Ta nhận đũa từ tên tiêu đầu bên cạnh rồi bắt đầu ăn các món phụ, bữa cơm tiếp tục diễn ra một cách yên lặng. Trong lúc đang ăn, tổng tiêu đầu nói với ta.
“Tiêu vật đã được vận chuyển từ đêm qua rồi ạ”
Ta gật đầu rồi lục lọi đĩa rau vô vị nhạt nhẽo sau đó gắp một món chiên nào đó ta cũng chẳng rõ.
Ta ăn xong cũng chẳng nói lời nào, tổng tiêu đầu hỏi ta.
“Giữa Bội Kiếm Hội và Nam Thiên Liên sắp diễn ra một trận chiến phải không?
“Chắc vậy”
“Dù Nam Thiên Liên có chiến thắng bọn ta vẫn rất lo lắng”
“Vì sao?”
“Ta đã nghe rất nhiều tin đồn về Tư Đồ Hành. Nếu ngài ấy tăng phí hối lộ, bọn ta cũng chẳng dám làm trái ý. Có nhiều tin đồn rằng bất cứ ai khiến ngài ấy không hài lòng đều sẽ bị giết vô điều kiện.”
Ta bật cười.
“Này tổng tiêu đầu.”
“Vâng”
“Ngươi nghĩ Bội Kiếm Hội sẽ khác chắc? Như nhau cả thôi. Đang ăn cơm lại còn mới sáng sớm, ngươi có cần nhắc đến chuyện tiền bạc như vậy không? Bọn chúng sống trong nhung lụa, ăn no mặc ấm, khắp nơi tất cả đều phải đút lót tiền của cho Bội Kiếm Hội và Bích An tiêu cục, các ngươi lớn mạnh là nhờ tiền hối lộ không phải sao? Sao ngươi lại giả vờ như vậy”
Đám tiêu đầu nhìn ta, tổng tiêu đầu Công Tửu Chân cũng im lặng.
Ta uống chút nước rồi nói.
“Nếu các ngươi đã bám vào hắc đạo để được ăn no mặc ấm suốt thời gian qua thì tốt nhất nên ngậm cái mồm lại. Dù chỉ là cái gỉ mắt cũng đừng nghĩ đến nữa. Sau này thuộc hạ của ta sẽ tìm ra những kẻ đã dựa vào Bội Kiếm Hội. Ta sẽ đợi báo cáo về tình hình kinh doanh của các ngươi, nếu các ngươi ngược đãi hay đối xử với mọi người như nô lệ thì lúc ấy sẽ không kết thúc nhẹ nhàng bằng một cuộc gặp gỡ ăn cơm như hôm nay đâu. Đây không phải lúc các ngươi lo lắng về Tư Đồ Hành. Các ngươi phải lo sợ rằng ta sẽ quay trở lại chứ”
“…….”
“Nếu Bội Kiếm Hội thắng, ta sẽ xử lí dư đảng. Còn nếu Nam Thiên Liên Thắng, ta sẽ giết hoặc đánh bại Tư Đồ Hành. Lúc ấy ta sẽ chấm dứt việc hối lộ. Tuy nhiên, ta không giống Tư Đồ Hành hay Bội Kiếm Hội. Ta không cần tiền. Nhưng nếu các ngươi dám vượt quá giới hạn, ta sẽ khiến các ngươi đi chầu tổ tiên, lúc ấy các ngươi lại phải hối lộ cho tên Bội Kiếm Hội chủ ở thế giới bên kia rồi.”
Ta trừng mắt nhìn đám người tiêu cục với vẻ mặt ngái ngủ.
“Các ngươi chỉ nên tập trung vào công việc của tiêu cục. Đừng để thuộc hạ của mình phải làm mấy việc kỳ lạ nữa.”
Mới sáng sớm mà ta đã dạy dỗ đám người Bích An tiêu cục rồi, sau đó ta lơ mơ nói.
“Nhưng mà đầu bếp là ai vậy? Kỹ năng nấu nướng cũng tốt đó.”
“…….”
Cuộc trò chuyện dường như đi hơi xa, bầu không khí cũng trở nên lạnh lẽo hơn.
Một tên tiêu đầu tầm khoảng 30 mà ta không biết tên hỏi ta.
“Nhưng ngài đến từ đâu vậy ạ? Ta không nghĩ ngài đến từ Võ Lâm Minh.”
“Sao lại không phải Võ Lâm Minh? Trông ta kém cỏi vậy sao?”
“À, vậy ra ngài đến từ Võ Lâm Minh à.”
“Tất nhiên là không. Ta không đến từ một nơi kém may mắn như vậy.”
“……”
“Ta đến từ nơi gần Hoa Nam.”
“À, thì ra là vậy. Ở Hoa Nam có một cao thủ rất nổi tiếng tên là Đại La Sát.”
Ta húp miếng súp rồi gật đầu.
“Ngài ấy nổi tiếng lắm. Cả các đồ đệ là thập nhị thần tướng cũng nổi tiếng nữa.”
Một tên tiêu đầu đã nói ra suy nghĩ của mình.
“Thì ra ngài đến từ nơi đó.”
“Không phải ta đến từ nơi đó……… mà ta đến đó để giết Đại La Sát. Ta cũng đã giết chết một nửa trong số các thập nhị thần tướng. Vừa ăn cơm vừa nói về chủ đề này cũng thú vị phết đấy. Các ngươi không tò mò bọn họ đã chết thế nào sao?”
“Không ạ.”
“Tiếc vậy.”
Ta ăn sạch bát cơm rồi buông đũa.
“Cơm ngon đó. Phí tiêu hành là bao nhiêu vậy?”
Khi ta đang móc tay nải, tổng tiêu đầu nói.
“Làm sao bọn ta có thể nhận tiền từ ngài được ạ. Ngài đã cứu mạng bọn ta sau đó còn giải thích tình hình cho bọn ta biết nữa.”
“Mạng sống là mạng sống. Nếu các ngươi đã giao tiêu hành thì ta phải trả tiền chứ. Bao nhiêu.”
Tổng tiêu đầu nói.
“Vậy bọn ta chỉ nhận hai nén bạc thôi ạ.”
Ta nghiêm mặt nhìn chằm chằm tổng tiêu đầu.
“Sao đắt vậy. Nhìn ta giống đồ nhà quê lắm à?”
“Vậy thì một nén cũng được ạ.”
Ta móc trong tay nải ra hai nén bạc rồi đặt chúng bên cạnh bát cơm.
“Phí cho cả bữa cơm không có độc và phí sử dụng phòng khách. Ta trả đủ rồi nhé.”
“Đa tạ ngài.”
Sau khi đứng lên rời khỏi bàn, ta nhìn tổng tiêu đầu.5
“Tổng tiêu đầu.”
“Vâng.”
“Hãy nói với tất cả các thương nhân đã bám vào Bội Kiếm Hội. Bội Kiếm Hội sắp bị tiêu diệt rồi, vậy nên hãy trở về như trước đây. Không cần phải hối lộ nữa, bọn họ chỉ cần quay về làm việc như những thương nhân bình thường thôi.”
“Vâng, ta biết rồi ạ.”
“Nếu bọn họ còn dám đầu cơ tích trữ hàng hóa, ta sẽ tìm đến và giết chết bọn họ.”
“Vâng.”
“Hãy nói với họ rằng nếu họ còn dám làm ăn phi pháp, ta sẽ cử thuộc hạ đến ám sát họ.”
“Vâng, ta sẽ chuyển lời đến họ ạ. Nhưng ta nên nói là ai nói đây.”
“Kẻ đã giết chết Bội Kiếm Hội chủ, nghỉ lại ở đây một đêm rồi rời đi sau bữa sáng. Hắc y nhân.”
“Vâng ạ.”
“À mà tổng tiêu đầu, ngươi nghe cho rõ đây.”
“Vâng.”
“Hãy nói rằng, những ai dám liên lạc với Nhất Vĩ Độ Giang cũng sẽ bị ta bắt và giết sạch. Trước đó thuộc hạ của ta cũng bất đắc dĩ phải khai ra các thông tin về Nhất Vĩ Độ Giang thì mới được tha mạng”
“Ta sẽ nói lại những gì ngài vừa nói.”
“Trước lúc đó, các ngươi hãy chọn một nơi. Để liên lạc với Nhất Vĩ Độ Giang….”
“Thật ra bọn ta không thể….”
“Không phải vậy, các ngươi chỉ cần làm theo lời ta nói thôi. Ở đâu nhỉ. Nếu các ngươi không chịu nói, ta sẽ ở lại đây cho đến khi các ngươi khai ra. Nhân tiện ta cũng phải học cách trở thành một tiêu sĩ chứ nhỉ.”
“…….”
Ta nhìn lên bầu trời trong xanh ở lối vào đại sảnh. Vì là một ngày nắng, không khí trong lành nên bộ y phục đen ta đang mặc hoàn toàn không hợp chút nào.
Ta vừa nhìn lên bầu trời quang đãng vừa nói với tổng tiêu đầu.
“Trước tiên cứ đưa cho ta y phục mà đám tiêu sĩ hay mặc. Y phục ta đen quá.”
“Vâng.”
“Hãy chuẩn bị một bộ y phục vừa vặn với vóc dáng của ta.”
Trong lúc ấy, ta ngồi so sánh đại khái chi phí cho hai bộ y phục, tiền cơm, tiền phòng. Tuy nhiên, ta lại thấy hai nén bạc là quá nhiều cho những thứ vừa kể, ta giật lấy chiếc tiêu vật quý giá trông có thể quấn được Hắc Mão Nha rồi hỏi.
“Ngươi không còn gì để nói sao?”
Sau khi suy ngẫm một lúc, tên tổng tiêu đầu đáp.
“Họ không phải là thương nhân. Có tin đồn rằng Vân Nguyệt Huynh Đệ Hội đã thuê sát thủ để giết chết toàn bộ các phe đối địch với họ. Đó là nơi các tiêu sĩ thường lui tới……..”
“Ở đâu.”
“Những người nắm toàn quyền kinh doanh ở hồ Tĩnh Bình.”
“Ta biết rồi.”
Sau khi thay y phục tiêu sĩ, ta rời khỏi Bích An tiêu cục.
Nam Giai Lạc và thuộc hạ của hắn đã quyết định xem xét động tĩnh của Bội Kiếm Hội và Nam Thiên Liên.
Giờ đây ván cờ đã được bày sẵn, việc của bọn ta chỉ là ngồi bên ngoài theo dõi cục diện trận chiến giữa Nam Thiên Liên và Bội Kiếm Hội.
Ta không vội quay lại vì ta đang có kế hoạch sẽ sáp nhập vào binh lực của Nam Thiên Liên để tấn công Bội Kiếm Hội.
Ta lập tức thay đổi diện mạo từ một hắc y nhân thành một tiêu sĩ trẻ.
Trên vai ta vác một bao da chứa Hắc Mão Nha, thậm chí đến bộ trang phục cũng rất hoàn hảo nên ai nhìn vào cũng biết đó là một tiêu sĩ vô cùng đẹp trai.
À nếu không phải thì thui.
Dù sao thì hôm qua ta là hắc y nhân nhưng hôm nay ta là tiêu sĩ trẻ.
Ta – một đao khách ở kiếp trước và khao khát trở thành một kiếm khách ở kiếp này, hôm nay thời tiết khá đẹp nên ta không thể vận khinh công được.
Ta bắt đầu chuyến tiêu hành đơn độc, chuyến tiêu hành mà chỉ mình ta biết, ta lê từng bước chậm chạm như một tên tiêu sĩ trẻ lười nhác.
Khách hàng - Hạ Ô Môn chủ, người thực hiện – tiêu sĩ Lý Tử Hà.
Tiêu vật là Hắc Mão Nha trên vai, đích đến là Vân Nguyệt Huynh Đệ Hội ở hồ Tĩnh Bình.
Ta đi về phía nam như một kẻ ngao du tự do tự tại chẳng muốn quay trở lại, đánh một giấc bên bờ hồ Tĩnh Bình sau đó chơi đùa với mấy hòn đá dẹt trên mặt hồ.
Ta đi xuống phía Đông Nam dọc theo hồ Tĩnh Bình, các gánh hàng rong dần dần hiện ra.
Có rất nhiều cửa hàng với những cái tên độc đáo mà lần đầu ta thấy.
Trong số đó, có một nơi trông khá đặt biệt được gọi là nhà hàng tiêu sĩ. Ta cũng tò mò không biết các tiêu sĩ đồng liêu với mình có vào đó ăn không, nhưng ta cũng chẳng buồn vào đó.
Khi ta đang tìm kiếm một nhà hàng yên tĩnh một chút thì có ai đó đột nhiên chạm vào bao da đựng Hắc Mão Nhay trên vai ta.
“……..”
Ta thô bạo kéo tên đang nắm lấy bao da rồi tát vào má hắn.
Bốp - âm thanh vang lên, một tên trộm vặt thường thấy ở những khu phố sầm uất nhìn chằm chằm vào ta.
Ta không thích mấy ánh mắt soi mói thế này nên lại tát hắn ta thêm cái nữa.
Có vẻ tên này dám coi thường tiêu sĩ của Bích An tiêu cục.
Ba, bốn, năm, ta liên tục tát vào mặt hắn ta. Phải đến lúc đó hắn mới tránh đi. Ấy vậy mà hắn ta lại không xin lỗi dù chỉ một lời, cho đến cái tát thứ sáu, ba bốn cái răng của hắn văng ra.
Hắn nhìn ta với ánh mắt dữ tợn như thể hắn không biết rằng nếu cứ tiếp tục thế này, hắn có thể sẽ chết dưới tay ta.
Ta âm thầm đấu mắt với hắn sau đó cười khẩy một cái rồi gật đầu.
‘Tốt. Gặp lại sau.’
Ta trấn tĩnh lại một lúc rồi bước vào một quán ăn nhỏ, chọn chỗ ngồi nhìn ra lối vào và gọi thức ăn.
Ánh mắt của tên vừa bị đánh rất hung dữ, có lẽ hắn sẽ kéo đồng bọn đến đây nhanh thôi. Sau khi lấp đầy chiếc bụng đói bằng một tô mì nhạt nhẽo, ta vừa nhấp một ngụm trà chát vừa nhìn ra lối vào và hỏi tiểu nhị.
“Đây là nơi của hắc đạo à?”
“Vâng.”
“Mấy tên kia làm gì vậy.”
“Có một bang phái tên Vân Nguyệt Huynh Đệ Hội, các quán ăn gần hồ Tĩnh Bình đều phải đút lót cho bọn họ.”
“Bang phái tên Vân Nguyệt Huynh Đệ Hội ư?
“Vâng.”
“Nghe cứ như tên cửa hàng hoa quả í.”
Đang nói chuyện thì đột nhiên tên tiểu nhị im lặng rồi nhanh chóng quay vào bếp.
Đồng bọn của tên bị tát tập trung trước cửa lối vào. Một tên đại diện bước vào trong nói với ta.
“Tiểu huynh đệ, ăn mau rồi ra ngoài đi.”
Ta ra hiệu cho hắn ta lại gần như thể có gì muốn nói sau đó tát vào má hắn. Bốp – âm thanh vang lên, hắn ta ôm lấy má ngã xuống sàn.
“Đừng ăn nói trống không với ta như vậy.”
Nơi này có vị trí nằm giữa Nam Minh Hội và Bội Kiếm Hội, phần lớn các cửa hàng ở gần hồ này được kiểm soát bởi hắc đạo, có lẽ vì vậy nên họ mới không biết tình hình đang xảy ra bên ngoài. Hoặc có lẽ bọn họ cũng thực hiện theo đề nghị của Bội Kiếm Hội, rất có khả năng bọn họ cũng sẽ tham chiến trong cuộc chiến hắc đạo lần này.
Mặc dù ta đang trên đường trở về nhưng ta vẫn đang đợi Nam Thiên Liên tấn công trước.
Hơn nữa đám hắc đạo này còn dám dùng tiền đút lót để thuê sát thủ giết người, vậy nên trước tiên ta phải cho bọn chúng biết thế nào là đạo lý hiệp khách, thế nào là đạo lý giang hồ.
Ta trả tiền bữa ăn cho tiểu nhị, hắn nuốt nước bọt lo lắng cho ta.
“Tiêu sĩ, ngài hãy cẩn thận đó.”
“Không cần cẩn thận.”
Khi ta bước ra ngoài, ta thấy hai tên vừa bị tát vào mặt và những tên khác đang chờ đợi mình.
Chỉ là một băng đảng trộm vặt thôi mà đông vậy ư.
Nếu ai đó hỏi ta có kẻ trộm vặt nào ở hắc đạo hông thì ta không biết. Mấy tên xấu xa không trộm vặt thì trộm cắp, không trộm cắp thì cũng trộm mộ mà thôi.
Những người đi xung quanh nhẹ nhàng khuyên bảo ta.
“Tiểu huynh đệ, đừng bận tâm đến bọn họ mà hãy mau đi đi.”
Ta gật đầu.
“Lên đi. Tiểu huynh đệ.”
Ở đây từ huynh đệ có vẻ phổ biến nhỉ. Cả một kẻ đang đi dạo trên phố cũng gọi ta là huynh đệ khi nói chuyện.
“Nếu các ngươi đến từ Vân Nguyệt Huynh Đệ Hội vậy hãy dẫn ta đến gặp hội chủ ngay đi”
“Cái tên chết tiệt này.”
Tên đứng bên cạnh ta cau mày nhìn ta, vậy nên ta ngay lập tức tát vào tai hắn một cái.
“Mấy tên khốn này còn không mau dẫn đường. Nhìn con mẹ gì nữa vậy.”
Ngay lúc ấy, một thanh kiếm đột ngột lao đến phía bên trái, ta tay không bắt lấy cán kiếm rồi thi triển mộc kê chi pháp bẻ gãy lưỡi kiếm. Rắc – âm thanh lưỡi kiếm gãy làm đôi, trong phút chốc tất cả đều im lặng.
Một tên vươn tay ra rồi hét lên.
“Không được!”
Ta bắn mộc kê đạn chỉ công vào lưỡi kiếm vừa gãy, ngay lập tức đâm vào lưỡi gà tên đang lén lút tấn công mình.
Phập!
Tên bị đâm thủng cổ họng không còn hét lên được nữa và ngã về phía trước, ta tránh sang một bên.
Rầm…………!
Một tên khác nhanh chóng nói với ta.
“Bọn ta không phải người của Vân Nguyệt Huynh Đệ Hội.”
“Vậy thì sao?”
“Bọn ta chỉ là một tổ chức thấp cấp hơn phải đút lót cho bọn họ.”
“À, vậy sao? Cũng khác gì đâu chứ. Mau dẫn đường đi.”
Nói thẳng ra thì bọn này muốn gia nhập vào Vân Nguyệt huynh đệ hội ấy mà.
Rốt cuộc bọn chúng phải cống nạp bao nhiêu mà lại liều mạng xông ra đường giữa thanh thiên bạch nhật rồi lại bị ta tát cho vài phát chứ. Hai ba tên sững sờ nhìn vào cái xác trước mặt.
“Các tiểu huynh đệ, nếu các ngươi đã dám cầm kiếm chĩa vào một tiêu sĩ, các ngươi nhất định phải chết. Tưởng ta sẽ tha cho các ngươi sao?”
Sau khi đảo mắt một vòng nhìn mấy tên này ta lại tiếp tục nói.
“Ta sẽ giết kẻ nào dám bỏ trốn trước. Tất cả mau dẫn ta đến Vân Nguyệt Huynh Đệ Hội đi. Nhanh lên.”
Ta rút Hắc Mão Nha từ túi da ra đeo vào thắt lưng.