Ta thực sự tò mò không biết trong đầu Bội kiếm chủ nghĩ gì mà lại một mình đến tìm ta không chút sợ hãi.
“Sao ngươi đến đây một mình? Bị phản bội rồi chứ gì? Hay nhận được cái gọi là kì duyên vách núi?”
“Làm gì có chuyện đó.”
“Đầu hói, ở hắc đạo thì lúc nào cũng cẩn thận với ta đấy.”
Bội kiếm chủ nghiêng đầu khó hiểu.
Do tướng mạo thì giống hắc y nhân nhưng cách nói chuyện lại không phải nên mới vậy ư? Ta lại nói tiếp, vẻ mặt bực dọc.
“Trong giới này, phản bội cũng chẳng có nghĩa lí gì hết. Dù sao thì kẻ mạnh cũng sẽ giành lấy mọi thứ.”
Ta thôi khoanh tay, lấy ra hắc mão nha.
“Ra là vậy. Cảm ơn vì mấy lời vàng ngọc này.”
Bội kiếm chủ vừa rút ra thanh kiếm vừa nói.
“Ngươi nhận được bao nhiêu từ người ủy thác?”
“Gì?”
Hắn ta tiếp nói như thể đang xem thường ta.
“Nói xem.”
“Là 39,800 lượng, tên khốn này.”
“…”
“Làm sao?”
“Ngươi rốt cuộc cũng chỉ là kẻ vì tiền. Làm ăn thì đừng có đặt tình cảm vào. Ta có nhiều tiền hơn kẻ đã thuê ngươi. Phí ủy thác ta trả gấp đôi. Ngươi chỉ cần giết kẻ đã sai khiến ngươi ám sát ta là được. Ta cũng chẳng có bất kì cảm xúc gì đối với những sát thủ như ngươi.”
“…”
Ta chợt nghĩ, tên này ăn nói dông dài là đang chờ bọn thuộc hạ đến. Dù có nhiều điều muốn nói lắm nhưng để xứng tầm với một hắc y nhân cứng miệng, ta chỉ có thể đành vung dao trước vậy.
Thay vì đứng cãi cọ thì vừa đánh nhau vừa nói lại hay hơn.
Bội kiếm chủ dùng bội kiếm hất văng Hắc Mão Nha và tung cước, ta cũng nhanh chóng đáp trả bằng Viêm Kê Đại Thủ Ấn.
Đột nhiên một tiếng trống lớn vang lên, cả hai đều cùng lùi lại khoảng sáu bảy bước.
Thấy vẻ mặt đầy ngạc nhiên của Bội Kiếm chủ khi giao đấu chưởng lực, ta lên tiếng hỏi.
“Đầu hói, giật mình hả?”
Có lẽ vì trúng chưởng lực viêm kê mà từ mặt đến đỉnh đầu hắn đang trong trạng thái đỏ bừng. Thật ra ta cũng hết hồn vì dường như mình vừa nhìn thấy một con mực đỏ đứng bằng hai chân trong đêm tối.
‘Mẹ nó, hết cả hồn.’
Nhìn vào dáng vẻ của Bội kiếm chủ làm ta cảm thấy không tự nhiên lắm vì nó dần thay đổi bởi những hành vi tà ác.
‘Ác nhân quả là ác nhân. Khuôn mặt mỗi lúc một khác.’
Khuôn mặt của một người có thể thay đổi tùy vào suy nghĩ của người đó.
Tên này sinh ra là con người nhưng mà tướng mạo vong chủng này lại đang thoái hóa thành một con mực đỏ gớm ghiếc.
Đem mực đi thái lát còn hấp dan chứ ta cảm thấy giết tên này cũng chỉ thêm bực mình.
Để tên Bội Kiếm chủ không thể trốn thoát, ta tung Hắc Mão Nha đã được thêm mộc kê vào hắn.
“Đừng hòng nghĩ tới việc chạy trốn. Con mực đỏ, bạch tuộc đỏ, đầu bạch tuột, trứng gà đỏ, nhóc đỏ, đầu hói má đỏ.”
Không hiểu sao hôm nay toàn thân ta quay cuồng vì mấy lời nói xà lơ của bản thân.
Có lẽ do bình thường sử dụng đao nhưng dạo gần đây ta suy nghĩ nhiều về kiếm pháp. Mạch chảy của đao không thuận lợi như ta nghĩ.
Mặt khác, khi giao đấu chưởng lực với Bội kiếm chủ, hắn đã để lộ ra suy nghĩ muốn bỏ chạy. Trong nháy mắt, vẻ mặt hắn lo lắng, vung kiếm chống cự.
Mặc dù có đủ nội công để chống trả Viêm Kê Đại Thủ Ấn nhưng trình độ kiếm pháp của hắn ta không cao lắm so với nội công.
Nếu hắn ta có nhiều kinh nghiệm thực chiến hơn thì có lẽ khi giao đấu sẽ tốt hơn bây giờ.
Tuy nhiên từ khi còn trẻ, dấu vết từ việc hất cằm với cấp dưới với tư cách là một thủ lĩnh đã thấm vào cơ thể và thanh kiếm của hắn ta.4
Tức là hắn rất ít khi trực tiếp đứng ra giải quyết mọi việc.
Ta đã thường thấy những kiểu thủ lĩnh như vậy.
Nếu cứ như vậy, khi gặp cao thủ với nội công thâm hậu hơn đương nhiên sẽ thảm bại, theo ta phán đoán thì hạ sách của hắn là hắn cứ đánh với ta rồi rút lui nhờ thuộc hạ.
Vì có khả năng thuộc hạ của hắn ta sẽ đến nên ta bèn liên tục tấn công và dồn ép hắn.
Đánh bằng chi pháp, tung ra chưởng lực, thỉnh thoảng kết hợp với hấp tinh đại pháp, cố tình kéo hút cổ tay, cánh tay và kiếm của hắn ta.
Nó cũng có tác dụng làm phá vỡ cân bằng cơ thể, ép đối phương phải phòng thủ.
Hôm nay ta không hài lòng với đao pháp mình dùng lắm nhưng khi kết hợp với nhiều thủ pháp tấn công khác nhau thì uy lực lại vượt trội hơn.
Mỗi khi vẻ mặt Bội Kiếm chủ thay đổi, ta liền lảm nhảm bằng chất giọng trầm thấp của mình để tấn công tinh thần hắn ta.
“Muộn rồi. Cầu xin cũng vô ích thôi. Ta rất trông chờ Bội Kiếm hội khi thấy xác của ngươi và rồi chúng sẽ hoảng loạn chém giết với Nam Thiên Liên. Tài sản của Bội kiếm hội sẽ rải rác khắp nơi, thuộc hạ của ngươi sẽ trở thành những cái xác và Nam Thiên Liên cũng sẽ tả tơi vì đối phó với bọn ngươi. Ngươi chính là hải vật, còn ta là ngư ông.”
Ngư ông đắc lợi.
Ta nhớ đến câu chuyện ngư ông bắt gặp hai con vật cãi nhau trên bãi biển nhưng không nhớ rõ là con vật cụ thể nào nên đành dùng từ hải vật để biểu thị vậy. Thực tế, ta cũng không biết rùa và ếch cãi nhau hay mực và cá chình cãi nhau nữa.
Dù sao đi nữa thì mấu chốt vẫn là ngư ông ta câu được hắc ngư.
Ngay khi vừa thấy tứ chi Bội Kiếm chủ dần dần rút lại, cẳng tay hắn bị Hắc Mão Nha cắt một đường không sâu lắm.
Nhìn thấy máu ứa ra, ta dùng thêm hấp tinh đại pháp vào chỗ vết thương trong khi đôi mắt của mình đang quay cuồng.
Vết thương to bằng ngón tay hở rộng và máu phun ra. Thủ pháp này được vô tình tìm thấy nhưng ta đã đặt cho nó một cái tên để dễ nhớ.
Quá Đa Xuất Huyết. (Chảy nhiều máu)
Khi máu chảy ra quá nhiều, ta lại dùng Hắc Mão Nha để cắt, khí vận của viêm kê sẽ làm nổ ra âm thanh lách tách. Nhìn những giọt máu bắn ra không trung bị phân tán, ta bèn đẩy hết chúng ra bằng chưởng lực.
Một tiếng tách...bị giọt máu nóng hổi bắn trúng, Bội Kiếm chủ giật mình lùi bước. Quần áo khắp nơi đều bị chấm máu bắn lên.
Tình hình áp đảo hoàn toàn.
Lúc này mặc dù trong tay ta đang nắm một con dao không hợp để đâm lắm...
Nhưng cũng không phải vấn đề quá lớn vì nó cũng giống như đang nắm trong tay khoái kiếm, ta tiếp tục nhắm vào những điểm yếu của đối phương.
Choang!
Trong khi đó, Bội Kiếm chủ tránh được bảy, tám nhát dao. Hắn là kẻ có đủ năng lực để đứng đầu Bội Kiếm hội. Nhưng động tác phòng thủ bằng khoái kiếm của hắn trông như con mực đỏ ngọ nguậy khiến ta cắn rứt.
“Con mực này đỡ cũng tốt đấy.”
“Con mực này, né chiêu cũng tốt đấy.”
Đột nhiên ta có một suy nghĩ thế này.
Nếu không giết hắn ở đây thì sau này hắn sẽ trở thành một con mực có sức ảnh hưởng lớn trong giới. Khi phun mực xung quanh, ta dự cảm rằng hắn sẽ phát triển thành một hắc đạo khá mạnh.
Dĩ nhiên, vào thời kỳ của Cuồng Ma ở kiếp trước hắn là một kẻ chẳng có tiếng tăm gì.
Ta nghĩ hắn đã bị Nam Thiên Liên giết, bị hắc đạo khác giết hoặc bị giết bởi kẻ thù của Thiên chủ.
Ở cự li gần, ta dùng Hỏa Diễm Hương bao quanh Hắc Mão Nha cho nó bay đi bằng đao phong, trong lúc Bội kiếm chủ bị Hỏa Diễm Hương cản trở tầm nhìn liền vươn tay xuống dưới nắm lấy chân hắn.
Cố gắng lùi lại, cơ thể hắn lảo đảo mất thăng bằng, sau đó hắn liền dùng chân đạp xuống đất và nhảy vút lên không trung. Cùng lúc đó, ta nắm lấy mắt cá chân phải của hắn và ghì xuống đất.
Rầm!
Sau đó, hắn cố khống chế không hét ra tiếng trong khi mắt cá chân bị bẻ gãy.
Ta cầm lấy thanh kiếm và bay lên.
Đem hắn quật xuống sàn, tiếp đó ta định túm lấy tóc hắn nhưng nhận ra hơi thất lễ nên thay vào đó quyết định bóp cổ hắn.
“Khụ...”
Sau khi nhận ra hắn là nguyên nhân khiến ta mất ngủ thì ta liền phẫn nộ nên càng siết chặt hơn. Bởi vì bản tính bộc phát ra ngoài miệng nên ta bỏ quên luôn cả sách lược, kế hoạch ly gián.
“Sao ngươi dám cử sát thủ đến chỗ ta hả thằng khốn này. Tên chó chết. Ta đã suýt nghẻo đấy.”
“....!”
“Ngủ một cách thoải mái thôi nào.”
Khi ta thả lỏng tay một chút, hắn cố nặn ra một câu.
“Ngươi là ai?”
Ta ấn vào huyệt đạo của hắn rồi thì thầm vào tai.
“Hạ Ô môn chủ, là ta.”
Bẻ gãy bàn tay cứng đờ và hút ra nội công từ đan điền của hắn. Ta buông Hắc Mão Nha rồi bịt cái miệng đang la hét kia lại.
Ngay khi vừa nghĩ rằng nội công của hắn thật bẩn thỉu, ta liền dừng ngay Hấp Tinh Đại Pháp, sau đó đánh một phát khiến con mực đỏ tắt thở. Hắn cũng không khác biệt gì so với những kẻ mà ta đã đánh chết ở kiếp trước, vậy nên chẳng có gì ấn tượng đặc biệt.
Khi ấy, cái xác của Bội Kiếm chủ ngã xuống sàn đất lạnh lẽo.
Có vẻ những binh sĩ chờ đợi nãy giờ từ xa đã bắt đầu di chuyển.
“Chà, đây là...”
Hôm nay ta đến đây không phải để đánh nhau như một tên điên, vì thế ta đã kiềm chế bản tính của chính mình.
Ta vừa nhặt thanh kiếm của Bội kiếm chủ vừa nói với cái xác.
“Ngươi đã giết khi biết điều đó?”
“Ngươi có biết rằng mình bị giết bởi người đứng thứ hai không?”
“...”
“Không biết sao?”
Cho đến khi ta giết chết Bội Kiếm chủ, ta mới nhớ đến dáng vẻ điềm tĩnh của Thiên đương chủ.
Khi ta ném ngọn giáo, Thiên đương chủ vội vàng né tránh.
Vì không biết rõ thực lực của ta nên Bội Kiếm chủ đã nắm lấy ngọn giáo, sau đó nhầm lẫn sức mạnh của ta với công lực của mộc kê.
Bởi vì thông thường việc sát thủ dồn hết sức mạnh vào những lúc như vậy là bình thường.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi bọn ta đấu đá nhau và cố giữ quyền lực là chuyện quá bình thường.
Cho dù thủ lĩnh có đột kích nhanh đến đâu thì việc thuộc hạ của hắn ta vẫn chưa đến đã nói lên nội tình của Bội Kiếm hội.
Thiên đường chủ, người trông giống như đệ nhị nhân đang nắm được tình hình. Bởi Thiên đương chủ, người trông như kẻ đứng thứ hai của giáo phái cũng đang làm chủ được tình hình. Nên có thể Thiên chủ cũng đang đóng giả làm ngư ông như ta.
Nhưng nắm giữ quyền lực trước mắt mình thì có nghĩa lí gì? Bội Kiếm Hội sẽ tan rã nếu giao đấu với Nam Thiên Liên hoặc tất cả sẽ bị thiêu chết trong tay ta.
Không có gì hão huyền hơn quyền lực giành được từ âm mưu và phản bội.
Ta tháo bao kiếm từ thắt lưng Bội kiếm chủ, sau đó mở rộng tấn công rồi rời khỏi. Ta không biết liệu mọi việc có đang diễn ra tốt đẹp hay không. Điều quan trọng là Bội Kiếm chủ đã chết nhưng cũng không có ý nghĩa gì to lớn lắm.
Xung đột chỉ kết thúc khi có kẻ bị giết chết.
“Ta đến để gửi cái này.”
Ta đặt thanh trường kiếm của Bội kiếm chủ lên bàn.
Công Tửu Chân của phiêu cục Bích An nhìn chằm chằm vào thanh kiếm rồi hỏi.
“Cái này...Ngài muốn gửi đi đâu ạ?”
“Món quà này gửi gấp đến Nam Thiên Lạc. Nhanh nhất có thể. Cứ tính phí cho ta.”
Công Tửu Chân đáp lời với vẻ mặt bối rối.
“À, thất lễ quá nhưng ta có thể hỏi chủ nhân thanh kiếm này là ai được không?”
Ta vuốt vuốt tóc, vẻ mặt điềm tĩnh đáp.
“Thanh kiếm của tên đầu hói.”
“Vậy ngài có thể vui lòng cho ta biết người đầu hói đó là ai được không ạ?”
Ta vừa ngáp vừa nhìn quanh.
Vẫn đang trong tình trạng thiếu ngủ.
Ta đến đây chỉ để gửi một món đồ nhưng khi cửa đại sảnh bất ngờ mở ra, các kí hiệu mua và bán dần dần tăng lên.
Cố kiềm nén cơn buồn ngủ, ta lại nói.
“Ta đã nói rồi còn gì. Thanh kiếm tên đầu hói từng dùng.”
“Ta cần biết là có phải nó bị đánh cắp không. Vì nhìn nó không giống thanh kiếm bình thường.”
“Không phải trộm đâu. Là kiếm của Bội Kiếm chủ.”
“...”
Ta cảm nhận được sự tĩnh lặng lạnh lẽo qua ánh mắt và biết rằng những dự đoán về phiêu cục của Nam Giai Lạc là đúng.
Những kẻ ở phiêu cục này có dính dáng đến Bội Kiếm hội. Chúng biết rằng nếu công khai có liên quan đến các hắc đạo thì lượng phiêu vật sẽ bị giảm đi vì thế bề ngoài chúng sẽ tỏ ra không liên quan gì đến nhau.
Ta nhìn quanh rồi hỏi.
“Biểu cảm của các ngươi nẫu ruột thế. Phiêu vật này kì lạ đến vậy sao?”
Hắn trả lời với vẻ mặt điềm tĩnh.
“Bội kiếm chủ chết rồi sao?”
“Chết rồi.”
Hắn lại nói tiếp.
“Có vẻ như ngài đã biết phiêu cục chúng tôi có dính líu đến Bội Kiếm Hội, rốt cuộc ngài muốn gì?”
“Trước hết thì đây là một ủy thác bình thường. Hãy đưa thanh kiếm này cho Nam Thiên Liên. Nếu Tư Đồ Hành không phải là một kẻ thần kinh thì hắn sẽ tập hợp binh lực để đánh Bội Kiếm hội. Ta thấy việc luân chuyển này phiền phức quá nên mới đem tới phiêu cục gần nhất. Lẽ nào ta đến nhầm chỗ?”
Ta gõ gõ tay lên bàn.
“Phiêu cục thì làm việc của phiêu cục đi. Và cho ta một khách phòng. Ta cần ngủ một lát. Ngươi có biết ta mất ngủ thế nào bởi vì mấy tên sát thủ mà Bội Kiếm hội phái đến không. Nếu như Thiên đương chủ Bội Kiếm hội có đến tìm ta thì nhờ ngươi bảo rằng là không thấy ta nhé. Có một kẻ đã phản bội lại thủ lĩnh, nhưng nếu hắn ta muốn hoàn toàn đổ tội cho ta thì chắc là đang đi truy lùng ta đó.”
Bởi vì buồn ngủ nên lời nói có hơi lắp bắp.
“....”
Rơi vào trạng thái câm như hến. Ta nhìn hắn với đôi mắt hai mí nặng trĩu.
“Gì vậy. Đừng có đánh úp khi ta đang ngủ. Ta là người đã giết chết Bội kiếm chủ vì hắn làm ta thức giấc khi đang ngủ đấy. Biết chưa hả?”
Trong khi không biết đáp lời thế nào, hắn xem xét biểu cảm của những người xung quanh rồi nói.
“Ta sẽ đưa quan khách tới phòng. Trước tiên mời ngài đứng dậy.”
Ta liền chớp mắt đứng dậy.
“Còn phiêu vật?”
“Khi có người được phân phó thì nó sẽ được chuyển đi thôi ạ.”
Ta gật đầu, đi theo người dẫn ta về phòng.
“Vận mệnh của Bích An phiêu cục phụ thuộc vào lần chuyển hàng này nên các ngươi liệu mà làm.”
Nằm xuống chiếc giường trong một căn phòng khá rộng, ta nói với chàng thanh niên trẻ đã đưa ta đến đây.
“Này.”
“Vâng.”
“Nếu mà giấc ngủ của ta bị phá thì ngươi sẽ chết đấy. Chỉ mình ngươi được biết thôi đó.”
“Vâng, rõ rồi ạ.”
Hắn gật đầu rồi thận trọng rời đi.
“Nhưng mà Bội kiếm chủ thật sự chết rồi ạ?”
“Ừ.”
“Chính ngài tự tay giết hắn sao?”
“Dĩ nhiên.”
“Ta có thể biết danh tính hoặc môn phái của ngài không ạ?”
Ta đáp lời trong tư thế nhắm mắt.
“Ta là một kẻ luôn bị truy đuổi, một kẻ bị rơi xuống vách đá và nhờ đó mà vô tình có được sức mạnh, thủ lĩnh của một thế lực không thần bí, một hắc y nhân với danh tính rõ ràng, một kẻ mạnh nhưng không hói...”
Mi mắt dần trở nên nặng trĩu.
“...Đó chính là ta.”