Ta đứng ngoài mái hiên nhìn vào bên trong ngôi nhà đã đổ nát. Vì là kẻ lắm tiền nên ngôi nhà có không gian vô cùng rộng lớn.
‘Không phải là nhà mà là cung điện’
Vì có rất nhiều tiền nên mới thuê sát thủ đến giết ta, rải tiền khắp nơi chiêu mộ các kiếm sĩ chiến đấu với Nam Thiên Liên, đến nơi ở cũng tuyệt vời thế này.
Ta rất tôn trọng và kính nể những thương nhân kiếm tiền nhờ kinh doanh hợp pháp, ngay cả khi bọn họ không phải là cao thủ giang hồ.
Nhưng thế lực hắc đạo như Bội Kiếm Hội thì lại khác.
Chắc hẳn bọn chúng có được sự giàu có này bằng cách vắt kiệt sinh mệnh, tiền bạc và cuộc sống của vô số người.
Khi ta đang thầm nghĩ mình sẽ chẳng thấy được gì vì ngôi nhà quá rộng.
Thì cây kiếm dưới chân ta đột nhiên dựng lên.
Rắc!
Khi ta di chuyển đến rìa mái nhà, một thanh kiếm đã bay lên, ai đó đã dùng thanh kiếm ấy để phá vỡ mái nhà. Kể cả khi những mảnh vỡ bay tung tóe trên không trung, đám thuộc hạ Bội Kiếm Hội cũng không thể tiếp cận được ta.
Dù chỉ đứng chênh vênh trên mái nhà nhưng ta vẫn có thể ước chừng được năng lực của mấy kẻ ở dưới kia.
Trong lúc đó, một kiếm khách vận y phục đỏ nhảy lên không trung đứng trên rìa mái nhà nhìn ta.
‘Hắn ta trông như thủ lĩnh hộ vệ’
Hắn ta có vẻ đã ngoài 30, ngay cả khi chỉ đứng yên đầu lông mày của hắn cũng nhướn lên trông khá bá đạo. Nhưng trông hắn ta còn quá trẻ để dẫn dắt một băng đảng như Bội Kiếm Hội.
Ta hỏi xích y nhân.
“Ai cử ngươi đến?”
Thật nực cười, đó cũng là câu hỏi đầu tiên mà ta đã hỏi tên sát thủ Nhất Vĩ Độ Giang. Nhưng tên hắc y nhân lại không mấy hứng thú với việc trả lời câu hỏi này.
“…….”
Đúng lúc đó, ngọn lửa bùng lên cao gần trung tâm trang viên chi Cường. Nam Giai Lạc đã bắt đầu điên cuồng phóng hỏa. Có vẻ như hắn ta đã chuẩn bị sẵn những ống thuốc súng, ngọn lửa bùng lên khắp nơi, tiếng la hét thất thanh cùng những tiếng gào rú xen lẫn vào nhau.
Ta nhìn xích y nhân với ánh mắt giễu cợt.
“…….”
Thông thường, nếu nhà mình đang chìm trong biển lửa thì hoảng sợ là lẽ đương nhiên, ấy vậy mà vẻ mặt tên xích y nhân lại chẳng hề thay đổi. Với sự giàu có của mình, hắn ta thừa sức xây lại một căn nhà khác nên dù nhà có cháy cũng chẳng sao cả.
Mấy tên võ sĩ Bội Kiếm Hội dưới mái hiên đã tiết lộ danh tính tên xích y nhân.
“Đường chủ, ngài không sao chứ ạ?”
Tên xích y nhân với thân phận là đường chủ nói với đám thuộc hạ.
“Bắt sống hắn. Sau đó tra tấn để hắn khai ra kẻ đã phái hắn đến đây”
“Vâng”
Đám kiếm khách từ dưới mái nhà ập lên. Ta đổi giọng lẩm bẩm.
“Bắt sống? Với thực lực này ư?”
Ta nhìn năm sáu tên kiếm khách rồi bay xuống từ mái nhà đã vỡ. Sau khi xác nhận bọn kiếm khách và tên xích y nhân đã lao theo ta, ta lại bay lên.
Cứ bay lên rồi bay xuống, dù sao ta cũng rất giỏi khinh công.
Đám ngu xuẩn này cứ lao theo ta, ta bay lên chúng cũng bay lên, ta nhảy xuống chúng cũng nhảy xuống cùng lúc với ta. Ta vung Hắc Mão Nha bằng Bội kiếm thức chém vào tên đầu tiên vừa bay lên.
Phụt – Sau khi xé xác tên kiếm khách vừa bay lên trên không trung, ta lập tức nhảy xuống dưới.
Ta nhìn lên mái nhà….
Lần này, sự yên tĩnh bao trùm khoảng không một lúc.
Vì vừa rồi một tên đã chết hết sức vô lý nên tâm trạng bọn chúng đang rối bời.4
Nếu thực sự muốn chia rẽ bọn chúng với Nam Thiên Liên, ta chỉ cần đốt nhà xong rồi bỏ chạy thôi.
Nhưng thật đáng tiếc thủ lĩnh Bội Kiếm Hội lại không xuất hiện. Nhìn cấu trúc căn nhà, có vẻ như tên hội chủ đang ở nơi sâu nhất ở tầng 1. Ta nghĩ mình sẽ rời đi sau khi thấy được bộ dạng của tên kia thế nào nên đã kéo lê Hắc Mão Nha trên sàn nhà tung một cú thần cước đánh sập căn nhà.
Rầm!
Toàn bộ sàn nhà rung chuyển sau đó một lối đi thẳng xuống dưới lộ ra. Ta giơ kiếm lên cao tránh đám kiếm khách đang bay từ trên xuống, ta lại bay ra xa chém vào đống ám khí đang lao tới.
Keng!
Có vẻ như đám kiếm khách dưới kia đã hấp thụ lượng lớn linh dược được mua bằng rất nhiều tiền nên đống ám khí này mới nặng như vậy.
Ta lùi lại, nhìn chằm chằm lên trần nhà, dùng chân đá tung cánh cửa sau đó đi ra ngoài với Hắc Mão Nha trên tường.
Vì lo sợ lưỡi kiếm bị hư hại nên ta đã truyền viêm kê vào nó và làm náo loạn cả Bội Kiếm Hội. Ngay từ đầu, lưỡi kiếm của Hắc Mão Nha đã rất cứng cáp thêm việc đã được truyền viêm kê vào nên việc phá hủy căn nhà này dễ như dùng dao cắt giấy.5
Chẳng có lý do gì phải do dự trong lãnh địa của kẻ thù.
Ta tùy ý đập vỡ bức tường rồi lại di chuyển, cắt rồi đâm bất cứ nơi nào ta thích.
Khi ta quay trở lại hành lang, ta chém vào thanh kiếm bất ngờ chĩa vào Hắc Mão Nha, sau đó dùng hấp tinh đại pháp đâm nó vào bụng tên kia.
Phập!
Ta nắm tóc tên vừa chết đi vài bước rồi ném xuống cầu thang. Mấy tên đang lén lút lên lầu thì va phải cái xác…
Bốp!
Ta thả bừa vài bình gốm sứ xuống cầu thang. Cái xác kia lại bị miểng chai cứa trúng, đám kiếm khách đang thu xác cũng bị cứa trúng và cả mấy tên đang bỏ trốn cũng bị cứa rách cả tay chân.
Trong chốc lát, cả hai bên cầu thang và dưới cầu thang trở nên hỗn loạn, máu tươi xen lẫn da thịt cũng làm ta hưng phấn hơn…..
Ta bước xuống cầu thang đầy máu thì chạm mắt phải tên xích y nhân đang nhìn ta với vẻ mặt thận trọng. Ngay cả lúc này hắn vẫn để thuộc hạ của mình đứng trước còn hắn lại đứng sau.
“………..”
Tên xích y nhân khá điềm tĩnh và thận trọng đã ra lệnh cho đám thuộc hạ bằng giọng điệu tràn đầy nội lực.
“Chặn hắn từ dưới lên”
Tiếng bước chân lên cầu thang dồn dập, lúc ấy xích y nhân hỏi ta.
“Là Tư Đồ Hành cử ngươi đến?”
Thành thật mà nói giờ ta có nói là do Tư Đồ Hành cử đến bọn chúng cũng sẽ không tin.
Lúc này, phía dưới truyền đến một âm thanh trầm.
“Tránh ra”
Một tên lính xuất hiện đám thuộc hạ mở đường cho hắn đi, hắn hỏi xích y nhân.
“Thiên đường chủ, giết hắn sao?”
Bọn thuộc hạ đang cố gắng bao vây lấy ta, tên xích y nhân đáp.
“Bắt sống đi. Chặt đứt tứ chi hắn cũng được”
“Vâng”
Tên lính của Bội Kiếm Hội vừa đến phía dưới với một thanh giáo trên vai dài gần chạm tới trần nhà.
Vừa nhìn thấy nó ta đã giơ cả hai tay lên
“Ta sẽ đầu hàng. Ta không thể thắng thanh giáo kia được”
Ngay khi tuyên bố đầu hàng, ta thả Hắc Mão Nha trên tay xuống, đá vào cán nó hướng về phía tên lính kia trước khi nó kịp chạm đất.
Phập!
Ngay khi hắn ta định phóng thanh giáo tới, Hắc Mão Nha đã ngay lập tức cắm sâu vào ngực hắn.
Đồng thời, ta dùng hai tay đẩy bức tường hai bên cầu thang lấy đà nhảy xuống, ta bám vào tên lính đang gục xuống rút Hắc Mão Nha ra, tay trái chộp lấy thanh giáo.
Tiếp đó ta vung Hắc Mão Nha và thanh giáo lên cùng lúc khiến đám kẻ thù khiếp sợ lùi lại.
Hắc Mão Nha lao đến như một cơn gió, mấy tên đang tiếp cận bị ta dùng giáo đâm vào người rồi quay vòng vòng. Khi vừa đến tầng một, ta cất Hắc Mão Nha vào, tay phải cầm giáo nhìn xung quanh.
Bên ngoài, tiếng nổ vang lên cộng thêm những tiếng la hét cho thấy ngọn lửa đang dần lan ra.
‘Tuyệt lắm. Nam Giai Lạc……..’
Vốn dĩ những kẻ càng xấu xa như ta thì lại càng giỏi chơi đùa với lửa. Nam Giai Lạc hết phóng hỏa, chiến đấu, giết người rồi lại bỏ trốn.
Đã là thủ lĩnh dẫn dắt Nam Minh Hội thì phải vậy chứ.
Lâu lắm rồi ta mới lại cầm một thanh giáo nặng trịch thế này trong tay, ta lại nhớ về ngày xưa. Vì ta đã giết chết rất nhiều người bằng chính đức tin không thể phá vỡ của mình.
Ta dồn dập chém đám võ sĩ Bội Kiếm Hội bằng thanh giáo, rồi suy nghĩ đến việc rút lui ra khỏi tòa nhà này nhưng sau đó ta dừng lại ở giữa nhà.
Đám thuộc hạ chia đều hai phía tả hữu hừng hực xông tới.
“Ta biết ngươi không phải sát thủ vậy ngươi là ai?”
Ta nhìn vào bên trong tầng một rồi lại nhớ về những ký ức khi xưa. Ta thấy bóng ai đó bước ra, giọng trầm thấp nói.
“Thiên đường chủ, Tư Đồ Hành đến rồi à?”
Xích y nhân đáp.
“Không phải ạ. Chỉ là một con chuột nhắt xông vào thôi ạ”
“Haa……..”
Ta ném thanh giáo về nơi phát ra tiếng nói.
Vèoooooooo!
Xích y nhân theo phản xạ nhanh chóng quay người lại né tránh, thanh giáo lao thẳng tới. Lúc này thanh giáo bay xuyên qua kẻ hở giữa hai chân hắn rồi đột ngột dừng lại giữa không trung. Dù không nhìn thấy rõ nhưng sự tĩnh lặng đã phần nào giải thích được tình hình.
Có vẻ như Hội chủ Bội Kiếm Hội đã bắt thanh giáo bằng tay không của mình.
Ta cảm thán trong lòng.
‘Khá lắm’
Với công lực của mộc kê ta cũng đã bắt được thanh giáo ấy…..
Thì chắc hẳn thủ lĩnh của Bội Kiếm Hội cũng phải bắt được nó chứ. Nhưng ta vẫn cố tình nhìn chằm chằm về phía trước với vẻ mặt ngạc nhiên, không do dự ta bay lên không trung.
Nhìn ta cứ như thể đang biểu diễn nghệ thuật, dùng toàn thân mình tỏ vẻ như tất cả những gì ta dự đoán hoàn toàn sai.
Đồng thời, những kẻ truy đuổi ta cũng bay lên không trung một cách mãnh liệt.
Sau khi xoay một vòng trên không trung, ta rút Hắc Mão Nha ra thi triển Bội kiếm thức.
Rẹttttttttt!
Ba bốn tên ở dưới bị đao khí chém trúng không ngừng la hét. Ta bay lên thành tường chẳng có gì đặc biệt khó khăn sau đó không do dự lùi lại tránh ám khí đang bay đến. Nhờ công lực của đấu kê mà ta có thể phân biệt được đâu là tiếng gió và đâu là tiếng ám khí.
Dù sao thì Bội Kiếm Hội chủ cũng phải dùng hết sức lực mới có thể đuổi theo ta. Nhưng cái tên lắm tiền này lại không động đậy gì cứ như quân vua trên bàn cờ.
Ta dần dần tăng tốc độ khinh công rồi chạy, một lúc sau Nam Giai Lạc nhảy ra từ bóng tối rồi bám theo bên cạnh ta.
Bọn ta nhìn nhau rồi thi triển khinh công biến mất trong bóng tối.
Khoảng cách giữa ta với đám người đuổi theo sau ngày càng xa dần, ta không còn thấy đám võ sĩ Bội Kiếm Hội nữa. Dường như bọn chúng từ bỏ quá sớm, tâm trạng ta hơi lắng xuống và di chuyển trong bóng tối.
“Không phải toàn bộ cao thủ đều ở phía đó sao?”
Nam Giai Lạc ngồi dưới gốc cây đã bị đốn, vừa tháo bịt mặt vừa trả lời câu hỏi của ta.
“Chưa hẳn là tất cả đâu, bọn chúng còn có cả Nghĩa Huyết Bang, Hắc Sa đoàn, Thiết Trường Phong, thương đoàn và còn cả tiêu cục nữa. Nếu tất cả tập hợp lại tấn công Nam Thiên Liên thì cả hai bên sẽ thiệt hại rất nhiều. Ta cũng thu phục được một số kiếm sĩ nên binh lực đã tăng lên rất nhiều”
“Ngươi đốt nhiều không vậy?”
“Ta đốt hơn 0 ngôi nhà. Đêm nay chắc chúng phải vất vả rồi. Vậy có nên hợp tác với Nam Thiên Liên không nhỉ? Hay chúng ta cứ tiếp tục theo dõi bọn Bội Kiếm Hội trước”
Trước khi đến đây, ta đã chia nhỏ binh lực ra và bố trí Nam Diên Phong quan sát bên phía Nam Thiên Liên rồi.
Ta lắng nghe xung quanh một lúc rồi thì thầm với Nam Giai Lạc.
“Hắc nam, đeo mặt nạ vào đi”
“……..”
Nam Giai Lạc nhanh chóng bịt mặt lại dù không biết lý do gì. Bọn ta chạy vào một ngọn núi thấp để lẩn trốn và nghỉ ngơi, nhưng một lúc sau ta lại nghe thấy âm thanh của con người cách đó khá xa.
Ta hỏi Nam Giai Lạc.
“Quái lạ. Bội Kiếm Hội chủ mạnh hơn ngươi rất nhiều sao?”
Nam Giai Lạc gật đầu đáp với giọng cay đắng.
“Dù sao thì...đúng là vậy”
“Cùng nhau đợi ở đây thì kỳ lạ lắm, ngươi cứ về trước đi. Nếu muộn quá ta sẽ về quán trọ”
Ta đưa tay lên miệng ý nói hắn đừng trả lời rồi gật đầu với hắn. Sau đó Nam Giai Lạc biến mất trong bóng tối mà không nói lời nào.
Ta quan sát nơi ta vừa đến với vẻ mặt khó hiểu.
Những tán cây xung quanh nhẹ rung lên, một người đàn ông trung niên lạ mặt từ không trung đáp xuống nhẹ như lông.
Đó là một nam nhân có bộ râu khá dài. Hắn ta chắp tay sau lưng tiến lại gần ta nói.
“Ngươi nghĩ ngươi có thể trốn thoát ư”
Sự ung dung đó rốt cuộc là gì nhỉ.
Phải chăng khả năng diễn xuất của ta đã có hiệu quả rồi sao.
Hay do thực lực của Bội Kiếm Hội chủ xuất chúng hơn những gì giang hồ được biết.
Nếu không phải vậy, chẳng lẽ ta trông giống như tên khốn xích y nhân kia à. Sau khi lắng nghe xung quanh, có vẻ như chỉ có Bội Kiếm Hội chủ mới có thể dùng khinh công đuổi kịp ta thôi.
Thật lạ lùng làm sao khi tình huống một chọi một như ý muốn của ta lại diễn ra tại một bãi đất trống dưới ánh trắng chiếu rọi.
‘Ta nên làm gì trong tình huống này nhỉ?’
Dù chẳng mong muốn nhưng đại ngư lại đang đứng trước mắt ta. Thậm chí nhìn ta trông giống kẻ sẽ chết một cách dễ dàng vậy ư, vậy thì ta lại càng hài lòng hơn nữa.
Ta đứng dậy khoanh tay nói với kẻ được cho là Hội chủ của Bội Kiếm Hội bằng một giọng điệu nghiêm túc.
“Chào mừng. Tên đầu hói trông khá mạnh mẽ”
“……..”