Hắc y nhân.
Tức là chỉ người mặc áo đen.
Ý nghĩa đơn giản, rõ ràng.
Nhưng trong giới này, hắc y nhân này lại có chút mơ hồ.
Không chỉ là một tên điên.
Võ công lại rất cao cường.
Khi mặt nạ của bất kì ai bị tháo xuống, vị thế cũng tụt dốc. Mấu chốt chính là phải duy trì được sự bí ẩn. Có lẽ, trong giới này không có ai nghiên cứu bản chất của hắc y nhân như ta.
Bậc thầy hắc y nhân chính là ta.
Đầu tiên, tư thế cơ bản của hắc ý nhân là khoanh tay.
Hắc y nhân thích di chuyển trên các bức tường, mái nhà, trên các cổng lớn, con hẻm,… và quan trọng nhất lúc xuất hiện. Thường bọn họ sẽ ẩn mình trong bóng tối rồi khoanh tay bước ra là chuẩn rồi nhưng nhất định phải kèm theo cả tiếng cười trầm thấp nữa.
“Hừ hừ hừ…”
Cứ cười như này khoảng ba lần đi.
Quan trọng là đừng có hèn hạ quá.
Nó hơi trầm thấp một chút, ở giữa “huhu” và “hehe” ấy. Ở đây ta không khuyến khích kiểu cười như “hư hư hư” hay “hihihi” vì nghe như kiểu của mấy tên điên biến thái.
Theo ta, trọng tâm ở đây là hắc y nhân âm trầm như bóng tối, bí ẩn như ánh trăng.
Tuy nhiên nếu xem xét kỹ thì hắc y nhân cũng có giới hạn nhất định.
Trên thực tế, theo kinh nghiệm của ta khi giao đấu với các cao thủ hàng đầu, hầu hết những hắc y nhân thực thụ đều là những tên điên.
Bởi vì một cao thủ thật sự mạnh sẽ bộc lộ con người thật của mình.
Nói cách khác, mượn miệng những kẻ thích tranh luận mà phân loại thì nếu nhìn chung chung trong giới của những kẻ mạnh, hắc y nhân được xếp vào cao thủ hàng đầu, trên dưới trong khoảng đó. Tuy nhiên, có những lý do sau đây khi ta đóng giả làm hắc y nhân, người vượt trội hơn những kẻ đó.
Là vì muốn được chú ý…
Có lẽ là không có, nhưng cũng có một thuật ngữ chuẩn xác trong giới để chỉ những kẻ như vậy.
Quan tâm chủng tử.
Từ này vốn có thật. Nói cách khác, một người thích nhận được sự chú ý từ người khác bằng cách cố tình làm những điều khác thường.
Nếu rút ngắn thành biệt danh thì là…
Quan chủng.
Đó chính là ta.
Ta sẽ trú ngụ ở một nơi cách Bội Kiếm Hội không xa, chờ trăng lên rồi biến thành một hắc y nhân thích được chú ý.
Ngay khi nhận được bộ y phục đen được các thuộc hạ Hắc Mão Bang chuẩn bị, ngay cả hạo nhiên chí khí trong ngực cũng trở nên hào hùng.
Rốt cuộc thì hắc y nhân xuất hiện từ khi nào?
Nhìn vào bộ y phục màu đen, ta dường như tự tin rằng mình có thể làm nhiều điều xấu xa hơn cả những điều mà ta thường làm.
Đứng khoanh tay dưới ánh trăng hắt xuống, người khác dễ nhầm lẫn không biết ta là thằng ngốc mặc đồ đen hay là chủ nhân của màn đêm, hay kẻ đứng đầu một thế lực thần bí bất ngờ xuất hiện làm chao đảo cả thế giới.
Sau khi thay đi bộ y phục thường ngày, mang giày đen, quần và áo đen, thắt lưng tối màu. Cuối cùng, sau khi khoác lên chiếc áo choàng dài đen, để nhấn mạnh rằng mình không phải là một kẻ điên, ta đã dựng cổ áo lên một chút.
Trong suốt lịch sử võ lâm, ta tự hỏi liệu có hắc y nhân nào hoàn hảo như vậy không.
Những hắc y nhân chỉ cần đến những nơi sáng hơn một chút thì sẽ bị người khác thấy rõ hơn, chính vì điểm này nên họ đúng là quan tâm chủng tử.
Nếu bất ngờ tấn công một làng quê đã tắt hết đèn để tiết kiệm dầu thì bộ hắc y này sẽ có hiệu quả do trời tối, nhưng hầu hết họ sẽ thắp đèn cả đêm.
Ta sẽ mặc hắc y đến đó?
Thôi không nói…
Bên trong vạt áo đeo thiềm quang chủy thủy quý giá và hỏa nhiếp tử, hắc mão nha vô cùng hợp với hắc bạch y được đeo quanh eo.
Mục tiêu là bản doanh Bội Kiếm hội.
Từ giờ, miệng ngậm chặt, bước chân nhẹ nhàng.
Ánh mắt sắc lạnh, trong lòng khí thế.
Ta ngồi thiền một lát đợi Nam Giai Lạc phòng kế bên đang hóa thân thành hắc y nhân.
Đắm chìm trong thiền định thường phải xóa bỏ những tạp niệm, tâm tịnh, nghiên cứu những đạo lý khó hiểu như nhân sinh là gì, tại sao các giai nhân lại ghét ta,…
Trong đầu ta tràn ngập là
Xương heo, xuân tửu,…, mấy tên khốn khiếp, những kẻ xấc láo, Nhất Vĩ Độ Giang, tất cả hỗn loạn đan xen nhau.
‘Hỗn loạn. Hỗn loạn quá.’
Kẻ càng thiền càng rối loạn?4
Chính là ta.
Sau một lúc tập trung tinh thần, ta tĩnh tâm lại, loại bỏ những tạp niệm, duy trì sự tĩnh lặng, quan sát nội tâm và rồi chìm vào giấc ngủ.
Ngủ rất ngon.
Cộc cộc.
“Vào đi.”
Ta có chút bất ngờ khi nhìn thấy một hắc y nhân với đôi mắt hai mí mở cửa bước vào.
“À thì ra là Nam Giai Lạc.”
Nam Giai Lạc quan sát khuôn mặt ta nói.
“Môn chủ mệt mỏi sao?”
“Làm gì có.”
Ta dò xét nhìn bộ y phục của Nam Giác Lạc với cái mũi nở to vì nhịn ngáp.
“Hoàn hảo. Tính chuẩn bị của Nam Minh Hội không xuề xòa chút nào.”
Có lẽ vì lời khen mà tâm trạng Nam Giai Lạc tốt hẳn lên, còn khoanh tay đứng cười.5
“Hờ hờ hờ, Hắc Mão Bang cũng được đấy chứ.”
“Vì chúng ta là Hắc Mão Bang nên phải chuẩn bị luôn cả tên chứ nhỉ. Che mặt rồi đi ra ngoài thôi.”
Mỗi người đều lấy ra thứ mà mình đã chuẩn bị.
Nam Giai Lạc chuẩn bị một khăn trùm đầu toàn màu đen đầy truyền thống.
Còn ta đeo một chiếc mặt nạ đen có đường hình tam giác từ cằm chạy xuống dưới mắt và thắt một nút sau gáy. Cái này sẽ không làm hỏng đi dáng đầu và có tác dụng làm cho vẻ ngoài ngầu hơn nhiều.
Trái ngược với cái khăn trùm đầu không có tí hấp dẫn của Nam Giai Lạc…thôi không nói vậy.
Trong tất cả các sát thủ hay người cùng chiến tuyến thì chỉ có mình Nam Giai Lạc là trùm đầu kín mít như vậy, trông như một quả trứng đen.
Ta nhìn Nam Giai Lạc với ánh mắt kì quặc.
“Trông quê mùa thật…”
“….!”
Nam Giai Lạc bèn hỏi.
“Còn mặt nạ khác không? Cho ta mượn đi.”
Ta trầm ngâm một lát rồi lấy từ trong tay nải ra một chiếc mặt nạ.
Nam Giai Lạc cởi mũ khăn đầu ném đi và đeo chiếc mặt nạ ta đưa cho, vừa đeo vừa nói.
“May quá.”
“Đi thôi.”
“Thế nào? Đi ra từ cửa số và nhảy lên mái nhà nhé?”
Ta lắc đầu.
“Xuống bằng cầu thang chứ.”
“Mọi người sẽ không nhìn chằm chằm đó chứ?”
Ta thở hắt một hơi rồi đáp.
“Tận hưởng, nhẫn nhịn, chịu đựng.”
Đó là cuộc đời của một kẻ thích chú ý.
“Ừm.”
“Dù sao, nếu đi lang thang trong địa bàn Bội Kiếm hội, bọn họ sẽ nghĩ chúng ta là hắc y nhân trong bang hội. Bọn chúng không có hắc y nhân nào sao?”
“Cũng phải.”
Cả hai đi xuống cầu thang, trả tiền phòng sau đó nhờ chủ trọ vứt đi y phục trong phòng. Nhìn thấy bọn ta, chủ trọ liền sợ hãi liên tục nói rằng đã rõ, sẽ không để lại dấu vết nào của cả hai trong phòng.
Khi vừa ra ngoài, ta nói với Nam Giai Lạc.
“Thấy chưa? Đó chính là mê lực, uy quyền và điểm mạnh của hắc y nhân. Mọi người đều sẽ run rẩy ngay khi vừa thấy nhìn thấy hắc y nhân, đó chính là đạo lí trong giới này.”
“Đừng có nói đùa bằng giọng điệu nghiêm túc đó nữa. Rối não quá.”
Vừa bước chân ra ngoài liền nhìn thấy ánh trăng treo trong màn đêm.
“Này, ánh trăng…”
Nam Giai Lạc cũng vừa thưởng trăng vừa cảm thán.
“Chà, sáng thật…”
“Tuyệt quá.”
“Đúng vậy.”
“Một ngày thật tuyệt. Không khí có hơi khô. Nếu mưa thì có lẽ kế hoạch tác chiến sẽ thất bại, đúng là bầu trời đêm cũng giúp ta.”
“May thật đấy.”
Ta cùng Nam Giai Lạc cố tình đi chậm rãi trong khu phố sầm uất đông người qua lại. Khi vừa thấy bọn ta thì họ liền nhường đường.
Tư thế uy phong lừng lẫy.
Ta cố tình vừa bước vừa tạo ra tiếng bẻ khớp tay kêu răng rắc.
“Dù sao thì phòng bị cũng sẽ nghiêm ngặt đấy.”
“Chứ còn gì nữa.”
“Này, Hắc Nam. Châm lửa cũng được, mà không cũng không sao.”
“Nói nhảm gì vậy?”
“Sao cũng được chỉ cần chọc tức bọn họ là được. Nhìn kỹ con phố sầm uất. Quan sát cả mấy con hẻm nữa.”
“Tốt nhất là nên lợi dụng sự náo nhiệt của con phố sầm uất để thoát khỏi lực lượng truy đuổi của Bội Kiếm hội. Dù sao Nam Giai Lạc cũng là cao thủ của Nam Minh hội, nếu xét về khinh công thì ta đứng sau. Có lẽ phải đến trình độ của muội muội Hồng Thân, người chuyên về khinh công thì mới có thể đọ tốc độ với Nam Giai Lạc.
Một lát sau, ta ẩn mình trong bóng đêm nhìn bản doanh Bội Kiếm Hội, thổi bùng lên ngọn lửa chiến đấu của ta và Nam Giai Lạc.
“Dám cử sát thủ đến chỗ ta. Nơi cao kia liệu có chủ nhân của Bội Kiếm hội không nhỉ?”
“Có thể lắm.”
“Phá nát nó đi.”
Đó là một ngôi nhà lớn như một đại thương đang dẫn dắt thương đoàn. Gian chính với 3 tầng cao và đập vào mắt ngay tức khắc là hơn 30 mái nhà màu đen. Trên cánh cổng lớn còn treo một tấm biển “Trang viên chi Cường.”
“Chủ hội tên Cường sao?”
“Phải.”
Trông tấm biển “Trang viên chi Cường” cũ như vậy, Bội Kiếm Hội đúng là một hắc đạo kì dị. Là kiểu một tên điên từng có rất nhiều tiền nên muốn đầu tư vào hắc đạo để kiếm nhiều tiền hơn nữa chăng? Ta vừa nhìn cấu trúc ngôi nhà vừa nói với Nam Giai Lạc.
“Hành động tự do đi. Thay vào đó ta sẽ nhất định phá được gian nhà chính.”
“Lâu rồi máu trong người mới sôi sục nhỉ.”
Lý do mà ngay từ đầu ta không thể mang theo nhiều thuộc hạ là bởi vì không có nhiều cao thủ có thể phá hủy nơi này và thoát đi một cách dễ dàng.
Đức tính tốt đẹp của hắc y nhân là làm người khác nổi điên chứ không phải bị bắt rồi bị lột mặt nạ.
“Đi trước nhé.”
Ta khoanh tay đi đến trước cổng nhưng tê tay quá nên đành thôi. Trong một giây lát, bản tính bộc phát, ta đã chạy đến, bay lên không trung và đá văng nó.
Đùng!
Ta nghe được giọng hoảng hốt của Nam Giai Lạc ở phía sau.
“Không...”
Sau khi thêm mộc kê vào cả hai tay, cánh cửa bị chưởng văng.
Đùng! Đoàng! Đoàng
Nam Giai Lạc vội vội vàng vàng chạy đến lớn giọng
“Ngươi làm vậy rồi chúng ta mặc hắc y để làm gì nữa.”
“Y phục chỉ làm màu thôi. Còn ta là ta.”
“Ha...”
Ta vừa nhìn vào bên trong khi cửa chính bị đập vỡ vừa suy nghĩ. Ta là một bậc thầy về hắc y nhân nhưng lại hành động như vậy, đó chính là ta.
“Đã là nam nhi thì phải vào bằng cổng chính chứ.”
Trong phút chốc, bên trong Bội kiếm hội trở nên ồn ào, tiếng la hét và tiếng mở cửa trộn lẫn với tiếng chó sủa.
Khoảnh khắc tiếng chó sủa vang lên, bản tính lại bộc phát bèn quát lớn.
“Giữa đêm giữa hôm, làm cho con chó nó đừng sủa nữa! Lũ khốn này!”
Nam Giai Lạc cười một cách kì lạ rồi bỏ đi đâu đó. Ta bắt đầu tung ra khinh công nhảy lên mái nhà. Phía bên trong tràn ra binh lực áo đen.
Trong lúc đấy, ta lại ngắm trăng thêm một chút.
“Wow....ánh trăng.”
Cứ như vậy, cảm giác như hồn sắp bay ra khỏi dưới ánh trăng, ngay khi vừa nhảy lên không trung ta lấy ra Hắc Mão Nha. Dùng lưỡi dao của Hắc Mão Nha đánh trả ánh trăng nhưng chẳng có gì cả, thế là đành cất nó vào túi rồi đi thẳng.
Xung quanh toàn là mái nhà ngày càng cao dần. Liên tục giẫm và nhảy, ta nhanh chóng đến được nơi cao nhất của tòa nhà trong ‘trang viên chi Cường’.
Từ chỗ đó, ta khoanh tay nhìn xuống toàn cảnh cuộc đột nhập. Không phải nói đùa, trái tim ta đã thực sự đã trỗi dậy.
Ta giang cả hai tay và tuyên chiến với Bội Kiếm hội.
“Xông lên đi.”
Đúng như dự đoán, ta định tấn công bất ngờ vào đâu đó, nhưng binh lực của Bội Kiếm hội mặc đồ đen đã giẫm lên tường và mái nhà và tràn về phía ta. Lũ ngốc này, ăn mặc như vậy thì làm quái nào phân biệt được đâu là phe ta đâu là phe địch?
Miễn sao sự chú ý đổ dồn về ta là được, còn Nam Giai Lạc sẽ phóng hỏa.
Bất giác nhìn xuống phía dưới mái nhà mà uất ức vì mấy ngày không ngủ được. Nghĩ đến việc bọn khốn này ăn ngon ngủ kỹ, đi vệ sinh cũng khiến ta tức điên lên.
Trong khi những hắc y nhân đang tiến lại gần thì hai tay ta tỏa ra Diễm Hoa Hương.
Phừng phực!
Vì nó tích lũy công lực của đấu kê nên ngọn lửa quanh hai tay bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết.
Thật ra có thể nói viêm kê đại thủ ấn là dùng cả hai tay để tung ra.
Bây giờ ta đang trong tình trạng cải trang thành hắc y nhân.
Viêm hỏa hương đang tỏa ra từ hai tay được kết hợp vào nhau và giơ lên đỉnh đầu, sau đó bất ngờ cắm xuống mái nhà như một con hắc viêm long lao xuống với ngọn lửa khổng lồ.
Đoànggggg!