Trong khi uống xuân tửu, ta suy nghĩ không biết mình nên kết thúc việc truy đuổi dai dẳng Nhất vĩ độ giang hay nên tấn công Bội Kiếm hội.
Ngay trước mắt, tên sát thủ rút ra thanh kiếm, máu từ khóe miệng hắn chảy ra. Khi tung ra chưởng lực, ta đã truyền thêm công lực đấu kê vào mộc kê.
Phần mũi kiếm lộ ra khẽ rung lên.
Đây không phải kẻ đã giết Nam Giai Lạc ở kiếp trước. Có lẽ vì danh tiếng hiện tại của ta không bằng nam chủ Nam Minh Hội Nam Giai Lạc nên được cử cho một tên sát thủ vừa tầm chăng.
So với Nam Giai Lạc thì công lực có kém hơn chút.
Ta nhìn thấy một thanh kiếm trước mắt và nắm lấy nó bằng tay trái.
‘Là Khoái Kiếm?’
Khi ấy, biểu cảm của tên sát thủ đọ chưởng lực với ta mới lộ ra vẻ mặt căng thẳng.
“.......!”
Mồ hôi trên mặt hắn chảy ròng ròng nên ta đã thêm viêm kê vào thanh kiếm đang cầm.
Lấy độc trị độc là được chứ gì.
Thấy khuôn mặt tên sát thủ rúm ró, ta bèn quan sát những người đứng xem.
“Tất cả đứng yên!”
Vừa chờ đợi những tên sát thủ khác vừa tra tấn tên trước mặt bằng nội công.
Nếu như công lực ngang nhau thì có thể rút lui bất cứ lúc nào trong lúc đọ nội công, nhưng nếu như công lực có sự chênh lệch rất lớn như hiện tại thì khó mà rút lui được.
Trước khi tự chặt đứt cánh tay mình, hắn còn bồi thêm mấy lời đe dọa.
“Nếu ngươi di chuyển tùy tiện thì sẽ thành tro đấy.”
Trước tiên thì kiếm của hắn đã chuyển sang màu đỏ rực. Bàn tay đang nắm lấy thanh kiếm của tên sát thủ cháy sạm vì hơi nóng.
Vì đã thêm viêm kê nên trong lúc tra tấn hắn, ta vừa quay đầu sang trái.
Chạm mắt với người buôn hàng rong.
Nếu sát thủ cải trang thành người buôn hàng rong thì liệu hắn có vũ khí gì nhỉ?
Quá hoảng loạn, tên bán hàng rong cứ thế ném túi đồ trên vai vào người của ta. Sau đó, đồ đạc nổ tung bởi chưởng lực, những vật dụng bằng kim loại đổ dồn về phía ta.
Không phải hắn lầm tưởng cuộc đọ chưởng lực này là một cuộc tỉ thí đó chứ?
Giống như việc kết hợp mộc kê và viêm kê trong Bội kiếm thức, ta dừng chưởng lực để đẩy những ám khí sau đó ngay lập tức dùng Hấp Tinh đại pháp hút lại rồi làm chúng đổi hướng.
Xooẹt!
Người bán hàng rong giật bắn mình đưa tay về phía gã đứng mặt ta.
“Không được!”
Bặt!
Tuy nhiên, rất nhiều ám khí của người bán hàng rong đã đâm vào tên đang bị giữ trước mặt ta. Mặt, cổ, vai, bụng... toàn thân bên trái bị một lượng lớn cương châm ghim vào.
Sức mạnh của tên sát thủ dùng kiếm trong nháy mắt bị phân tán, ngay lập tức khí lực của viêm kê bao quanh hắn.
Cái xác không rõ chết vì ám khí hay vì viêm kê ngã sang một bên.
Bịch.
Ta nhìn thấy tên hàng rong đang trong trạng thái hoảng loạn.
“Sao người lại giết đồng bọn của mình vậy?”
Ta vừa nhấp tửu xuân vừa nhìn sang tên hàng rong, bất giác hỏi.
“Tiêu Quân Phương, đã chặn được đến đâu rồi?”
Giữa đám người qua lại, Tiêu Quân Phương trả lời.
“Đã bao vây trong bán kính 30 trượng. Sẽ bố trí càng rộng càng tốt để giết những tên bỏ trốn.”
“Có thể tra ra được không nhỉ?”
“Trước mắt sẽ thử tìm kiếm thử ạ.”
“Đợi đã....”
“Vâng.”
“À, giết tên hàng rong kia trước đi.”
Hồng Thân lẩn mình trong những người đi đường tung ra ám khí.
Xoẹt!
Khi tên bán hàng rong giật nảy mình cố né ám khí từ Hồng Thân thì hắn đã bị kim tiễn tiêu của Bạch Dần cắm vào lưng.
Phập!
“Hự.”
Tiếp đó, vai và đầu của hắn đều bị ghim bởi liễu diệp phi đao và cương châm của Thanh Thìn và Bạch Hậu. Sau khi thấy tên bán hàng rong ngã xuống, ta gọi Trương Sâm đang tránh trong khách điếm ra.
“Trương Sâm.”
“Vâng, Bang chủ.”
Ngay khi vừa bước ra, Trương Sâm đã theo sát bên cạnh. Ta vừa nhìn những kẻ đứng xem vừa hỏi chuyện.
“Ngươi có thể tìm được không? Vừa nhìn là biết ngay kẻ kì quặc ấy, đã luyện tập rồi chứ?”
“Vâng.”
“Tốt lắm. Tìm những kẻ đáng ngờ đi.”
Trương Sâm chỉ tay vào một thanh niên.
“Tên bán bánh gạo đằng kia ạ.”
“Hắn luống cuống quá nhỉ.”4
Sau khi bị tiểu nhị chỉ điểm, hắn xô người đi đường rồi bỏ chạy thục mạng.
Ta khẽ xoay đầu nhìn tên bán bánh gạo đang chạy trốn.
“Nhanh lên, chạy nhanh hơn nữa đi.”
May mắn chạy thoát ra ngoài nhưng đột nhiên có một con dao từ sau đâm vào cổ, hắn chết ngay lập tức.
Phập!
Ta bèn tặc lưỡi.
“Chậc, chẳng chạy được bao xa nhỉ.”
“Chắc bọn sát thủ thấy ta nực cười lắm. Rõ ràng đã bảo là ta có nhiều thuộc hạ rồi mà. Trương Sâm, tìm tiếp đi.”
Trương Sâm định chỉ một kẻ khác nhưng rồi thu tay lại. Bởi vì phản ứng của bọn sát thủ này nhanh quá.5
Hắn cất giọng.
“Người đàn ông bên cạnh xe bò ạ.”
Thật ra, có vẻ như tên ngồi cạnh xe bò đã bị bắt từ trước. Xung quanh, các đệ tử của Nam Minh Hội, trong đó có Nam Diên Phong rõ ràng là đang bao vây để hắn không thể trốn thoát nhưng vừa nghe thấy lời Trương Sâm nói, hắn đã rút dao chém loạn xạ mà không nói lời nào.
Phập! Phập! Phập! Phập!
Lần này, Nam Diên Phong dùng chân đá bay thi thể còn chưa kịp ngã xuống làm nó bay đến trước khách điếm.
Bịch!
Cái xác lăn long lóc rồi dừng lại.
Ta chạm mắt với Nam Diên Phong rồi phụt cười. Nam Diên Phong ngượng ngịu dùng ngón tay gãi gãi má.
“Trương Sâm, làm tốt lắm. Còn nữa không?”
Lúc này, mỗi lần Trương Sâm liếc nhìn đám người đang đứng hóng chuyện, ai nấy cũng bất giác khiếp sợ.
Trương Sâm thành thật đáp lời.
“Thuộc hạ chỉ biết những kẻ vừa nãy thôi ạ.”
Ta bèn hỏi Nam Giai Lạc, người vẫn lẩn trong đám đông từ nãy đến giờ.
“Nam minh chủ thấy thế nào?”
“Chắc là còn đấy nhỉ?”
“Vậy hãy lùng sục thêm đi.”
“Được. Muốn bắt được sát thủ thì chúng ta cũng phải học cách kiên nhẫn chứ.”
“Đúng đấy. Những người ở đây có quen mặt với Trương Sâm thì lại đây xem chút đi. Từng người một từ từ thôi. Chắc không có người nào trong xóm mà Trương Sâm không biết đâu nhỉ? Có lẽ vậy.”
Kì lạ thay những người đang đứng xem cũng rất nghe lời ta.
Từng người một đến chỗ Trương Sâm trao đổi vài lời, sau đó có người thở phào nhẹ nhõm, có người nhanh chóng rời đi.
Những người vô tội đứng xem cũng dần vơi đi.
Trương Sâm lúc bấy giờ nhàn rỗi vẫy tay chào với những người đến để xác minh lai lịch.
“Nhanh vào trong. Vâng, chú đến để thưởng rượu sao. Chú Cao mời vào. Vâng vâng, vào trong đi ạ. Người tiếp theo, người tiếp theo, tiếp theo, vâng, mời vào trong.”
Bầu không khí được kiểm soát vô cùng trật tự này là sao đây.
Ta cười trộm khi thấy sự nhiệt huyết, sự cống hiến và sự quản lo của Trương Sâm.
Ta biết rõ ưu điểm của một tiểu nhị hơn ai hết. Bởi vì nếu không có khách thì sẽ không thể làm gì ngoài việc lang thang ngoài đường cả ngày và can thiệp vào chuyện này chuyện kia.
Những người được tiểu nhị Trương Sâm xác minh lai lịch rời đi như thủy triều rút, để lộ những con cua đất nằm trên bãi bùn.
Bọn thuộc hạ cũng đang mở mắt trừng trừng để sàng lọc ra tên sát thủ trong tình hình đã khá hơn lúc nãy.
Khi chỉ còn lại có 5 người, một tên bỗng hoảng sợ quỳ gối xuống sàn nói.
“Không phải tôi! Ngay cả võ công tôi còn không biết!”
Ta nói với 5 người bọn họ.
“Các ngươi tất cả qua đây. Ta không tùy tiện lấy mạng các ngươi đâu nên đừng sợ.”
4 người trừ kẻ đang hoảng hốt quỳ gối dưới sàn kia lần lượt tung ra khinh công rồi nhanh chóng dàn đều tứ phía.
Ta rút ra một chiếc đũa sau đó phóng về phía tên bỏ chạy đầu tiên.
Vụt! Phập!
Ta đứng dậy nhìn trái nhìn phải.
Tuyệt nhiên không cần ra thêm một mệnh lệnh nào.
Một tên nhảy lên lầu trên bị Nam Diên Phong đuổi theo. Bọn thuộc hạ cũng nhanh chóng tản ra, Nam Giai Lạc tiến lại gần tên đang quỳ gối.
Nam Giai Lạc vừa nói vừa đưa tay về phía hắn.
“Đưa tay của ngươi đây.”
Sau khi kiểm tra xem hắn có nội công hay không.
“Môn chủ, tên này quả thực không có nội công?”
Ta nhìn khuôn mặt của tên đang quỳ gối, vừa nói với Nam Giai Lạc.
“Đem hắn qua kia.”
Nam Giai Lạc nhấc chân đá vào mông hắn.
“Đi đi.”
Trương Sâm nói đặt ghế xuống phía đối diện ta rồi nói với tên kia.
“Ngồi đây đi nào.”
Hắn ta ngồi xuống với vẻ mặt tràn đây kinh sợ.
Ta nhìn khuôn mắt của hắn bèn nói.
“Bỏ hết ra bàn đi.”
“Gì cơ?”
Lúc này, Bạch Dần đã giết được tên bỏ trốn, sau đó kéo đến trước khách điếm rồi dùng chân đá hắn.
Ta lo lắng nhìn Bạch Dần hỏi.
“Sư đệ, ngươi chạm vào cái xác rồi hả?”
Bạch Dần đưa tay đáp.
“Đại sư huynh, đệ đeo găng tay rồi mà.”
“Làm tốt lắm.”
Tiếp đến, Nam Diên Phong đá một thi thể khác từ trên mái nhà xuống. Còn Tiêu Quân Phương kéo một cái xác bị thắt lưng quấn quanh cổ đến, kết thúc cuộc truy sát.
Còn một tên thì đang ở trước mặt ta.
“...Bọn chúng chết hết rồi, còn mình ngươi thôi đấy.”
“....”
“Không còn gì để nói thì chịu chết đi.”
“Ta đến võ công còn không thông, sao Ngài có thể tùy tiện sát hại chứ?”
“Dính dáng đến Nhất vĩ độ giang thì chết là lẽ đương nhiên dù có là gì đi chăng nữa. Tại sao ngươi lại nổi nóng? Tưởng mình sẽ được cứu ư?”
Một lát sau, tất cả mọi người tập trung lại tại khách điếm và Xa Thành Thái bấy giờ mới xuất hiện chia găng tay và bắt đầu di chuyển các thi thể cùng bọn thuộc hạ.
Tiêu Quân Phương ngồi xuống hỏi.
“Giết hắn ta sao?”
Ta gật đầu đáp.
“Tên này có vẻ như không phải Nhất vĩ độ giang.”
“Vậy thì sao?”
“Gọi là phụ của phụ nhỉ? Dù sao thì hắn cũng không biết đâu.”
Bạch Dần khoanh tay nhìn ta rồi hỏi.
“Là Bội Kiếm hội sao?”
“Cái đó thì không biết được.”
Nhìn thấy Trương Sâm đang đứng nhìn ta bèn cất giọng gọi.
“Trương Sâm.”
“Vâng.”
“Ngươi nhìn bên kia kìa.”
Khi Trương Sâm quay đầu đi, ta liền ra tay đánh chết gã trước mặt.
Một tiếng bịch vang lên lẫn vào tiếng xương cổ bị bẻ gãy, Trương Sâm bên cạnh giật mình.
Trương Sâm thở ra một hơi dài rồi quay đầu lại.
“Phù...”
Ta nói với các chư vị đang ngồi vây quanh mình.
“Chúng ta sẽ họp một lát tại đây, làm ấm giọng đã nhé.”
“Dạ vâng.”
“Trương Sâm, đem rượu đi chia đều nhé. Mọi người đã vất vả mà.”
“Vâng, thưa bang chủ.”
Mọi người đều đang chờ đợi ta mở lời, vì vậy ta bèn suy nghĩ lại một lúc rồi nói ra kế hoạch của mình.
“Có lẽ nếu ta cứ tiếp tục ở đây sẽ khiến mọi người mệt mỏi. Từ qua đến nay, mục tiêu của ta chỉ có một người.”
Việc có mục tiêu là mà một việc không tồi.
“Không dễ dàng gì để tìm ra Nhất Độ Vĩ Giang. Ắt hẳn là một tổ chức. Sư đệ Bạch Dần.”
“Vâng, đại sư huynh.”
“Bội Kiếm hội có liên kết với thương đoàn phải không?”
“Nó được liên kết với rất nhiều thương đoàn ạ.”
“Vậy thì cho Kim Hợi điều tra cặn kẽ sự liên quan giữa bội kiếm hội và thương đoàn. Phải cuỗm được thì mới có thể dễ dàng tìm hiểu về Nhất giang vĩ độ.”
“Các thương nhân có biết không nhỉ?”
“Không đâu? Nhưng có thể họ biết phương thức gặp mặt bí mật. So với bọn sát thủ thì thương nhân sẽ sợ chết hơn. Cho dù không phải đi nữa nếu bội kiếm hội tan rã thì chúng cũng tìm mọi cách để an bài cho những kẻ có dính dáng đến thương đoàn. Vì không thể nào giết hết bọn chúng nên chuyển lời đến Kim Hợi rằng hãy gia nhập Kim sơn thương đoàn và nắm quyền lợi. Ở đó, Bạch Dần sẽ nghĩ cách đối phó thích hợp. Có lẽ, người giàu có như Kim Hợi sẽ trở thành người thu lợi nhiều nhất. Kim Hợi là người hiểu rõ cuộc chiến giữa các thương nhân hơn chúng ta. Với nguồn lợi đó, lần này ta cũng sẽ chia cho những người chịu thiệt một cách thỏa đáng, chuyển lời nói Kim Hợi tính toán cho kĩ vào. Dù sao, chuyện này cuối cùng người được hưởng lợi nhiều nhất là Kim sơn thương đoàn.”
Bạch Dần gật đầu.
“Dạ đã rõ.”
“Có thể cách làm của ta sẽ có sai sót. Tuy nhiên để tìm ra Nhất Độ Vĩ Giang, ta đành trông cậy hoàn toàn vào các huynh đệ.”
“Vâng.”
Ta nhìn Nam Giai Lạc.
“Nam minh chủ, chúng ta đánh Bội kiếm hội đi.”
“Bằng cách nào?”
Một câu hỏi về chiến lược giao đấu bởi vì có cả Nam Thiên Liên.
Vì đánh nhau này theo suy nghĩ của riêng ta nên chẳng liên quan gì đến việc Nam Thiên Liên có tham chiến hay không.
“Hãy tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ với một vài người tinh nhuệ, không giết bất kỳ ai, chỉ đốt cháy căn cứ chính của Bội Kiếm hội rồi rút lui.”
Nam Giai Lạc bối rối hỏi.
“Tại sao?”
“Tại sao hả? Đốt nhà thì liệu có ý nghĩa gì. Khi ngủ sẽ trở nên bất an. Cũng sẽ gây thiệt hại tài sản.”
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Dĩ nhiên là không. Cũng phải kích thích Nam Thiên Liên chứ. Thử nghĩ đi. Chúng ta phải làm cho chúng chiến đấu cho đến khi kiệt sức.”
“Chúng ta phải hành động với vài người tinh nhuệ. Châm lửa rồi bỏ chạy hoặc giết vài tên rồi bỏ chạy. Bội Kiếm hội sẽ tưởng đó là do Nam Thiên Liên. Rồi cho Nam Thiên Liên biết đó là hành động khơi mào của Bội Kiếm hội. Vậy nên khi hành động, hãy trộm đồ của đôi bên và đeo bịt mặt. Ngươi hiểu ý ta đúng chứ? Bọn chúng sẽ ly gián nhau đến phát điên lên.”
Biểu cảm Nam Giai Lạc sáng bừng lạ thường, có thể là do thuộc hạ của hắn ta không phải chết nữa.
“A...ta thấy rất vừa ý.”
Ta vừa nhìn Nam Giai Lạc vừa cười.
“Nam minh chủ.”
“Ừ.”
“Sau này hãy trải qua những tháng này vui vẻ. Không cần phải đặt nặng bọn điên đó.”
Nam Giai Lạc nghiêng đầu cười một hồi lâu vẫn chưa thể đáp lời được.
“Hahahaha....”
Kỳ phùng địch thủ trong suy nghĩ của ta, có khi đặt nặng, có khi lại không.
Quan trọng là...
Làm thế nào để khiến đối phương bị quấy nhiễu.
Cho đến khi đau khổ và mất kiểm soát.
Cho đến khi phát điên và ngất xỉu.
Hơn ai hết, ta biết được niềm vui khi làm ly gián giữa những kẻ vốn đã chẳng tốt đẹp gì với nhau.
Dù sao thì từ sâu thẳm trong lòng ta, Bội Kiếm hội đã không còn là kỳ phùng địch thủ.
Trong lòng ta tràn ngập những suy nghĩ về cảnh tượng ly gián.
“Sau khi chuyện này kết thúc, ta sẽ biết được kẻ nào khốn nạn hơn.”