Tên sát thủ nhìn con dao găm trên bàn.
“Rốt cuộc là thế nào….”
Trước khi hắn ta kịp nghĩ ra thứ gì để nói, đối tượng ám sát đã mở miệng.
“Là Bội Kiếm Hội hay Nhất Vĩ Độ Giang. Đừng nói cả hai đều không phải nhé. Đừng sủa tiếng chó nữa. Ta đã biết ngươi theo dõi ta từ lúc thấy ngươi ở tòa nhà đó rồi”
“…….”
Đột nhiên những hình ảnh của Lý Tử Hà hiện lên trong đầu tên sát thủ.
Bộ dạng Tử Hà vươn vai, bộ dạng lúc Tử Hà miệng ngậm màn thầu nhìn hắn, ánh mắt Tử Hà nhìn hắn lúc nói chuyện với tiểu nhị và cả vẻ mặt Tử Hà lúc bảo tiểu nhị đi vào trong rồi xem xét hắn……
Hắn nghĩ tất cả đều là bộ dạng thường ngày của Lý Tử Hà.
Không phải như vậy.
Thật trùng hợp, tư thế của sát thủ mà Nhất Vĩ Độ Giang cho là quan trọng nhất lại là sinh hoạt tự nhiên như một người bình thường.
Sau khi người được cho là sát thủ nhìn thấy con dao găm cắm trên bàn của Lý Tử Hà thì hắn mới hiểu được những hành động của Lý Tử Hà đều đã có dự tính trước?
Nói cách khác, bằng tất cả những gì đã được học ở Nhất Vĩ Độ Giang, hắn ta có thể nhận ra được đây là một đối thủ có tu vi cao hơn mình rất nhiều.
Tên sát thủ vô tình hỏi ta một câu.
“Hạ Ô Môn là một tổ chức sát thủ phải không?”
Những lời này lại được thốt ra từ miệng của một chàng trai trẻ ư.
“Ngươi không thể nhìn thế giới với tầm nhìn hạn hẹp như thế được”
Ta nhìn vào tên sát thủ mà mình sắp giết lại thấy thật phiền phức. Giết hắn thì cũng chẳng có gì khó cả. Nhưng ta lại thấy khó chịu nếu chuyện này chưa thể kết thúc được.
Ta phải tiêu diệt Bội Kiếm Hội hoặc nhổ tận gốc Nhất Vĩ Độ Giang thì bọn chúng mới không quay lại làm phiền ta nữa.
Tên sát thủ hỏi.
“Tầm nhìn hạn hẹp?”
“Một chàng trai trẻ lại dám ăn nói trống không với chủ tiệm màn thầu thì quay đầu lại là việc bình thường. Một kẻ trưởng thành lại ngậm bánh bao trong miệng rồi xuất hiện một cách kỳ lạ thì quay đầu lại là việc bình thường. Khi ai đó hát một bài hát kỳ lạ, tâm lý của những người bình thường đều sẽ quay đầu lại nhìn thử. Nhưng kẻ không có phản ứng gì với ba điều trên thì kẻ đó lại không phải là một người bình thường. Đó là bằng chứng cho thấy ngươi đã được huấn luyện rồi. Thậm chí ta còn gặp những kẻ được huấn luyện tốt hơn ngươi nữa kìa”
Phải đến lúc đó sắc mặt tên sát thủ mới thay đổi.
“Không phải vì ta là sát thủ nên mới nhận ra ngươi. Ngay từ đầu suy nghĩ của ta đã rất khác với các ngươi rồi. Ngươi hiểu ý ta chứ?”
Ta xác nhận lại vẻ mặt tên sát thủ rồi cười.
“Giết ngươi không khó, nhưng sau đó lại rất phiền phức. Nếu ta cứ giết rồi giết thì thủ lĩnh của các ngươi cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng ta sẽ chịu đựng. Việc ta chịu đựng mấy tên sát thủ các ngươi sẽ khiến thủ lĩnh các ngươi phải gánh vác”
Ta vừa uống xuân tửu vừa nhìn tên sát thủ Nhất Vĩ Độ Giang.
Nếu cuộc trò chuyện này diễn ra suông sẻ thì ta sẽ giết hắn sau khi trò chuyện xong. Nhưng nếu hắn ta không chịu hợp tác ta sẽ giết hắn ngay lập tức.
Tuy nhiên, sau một thời gian dài nhìn đám sát thủ không ngừng tiếp cận để giết ta, ta lại chợt nhớ ra một vài điều.
“Ngày xưa, từ sát thủ hay thích khách cũng không khác gì mấy với hiệp khách. Giống như Kinh Kha người khi xưa đã giết Tần Thủy Hoàng. Ông ấy đã được công nhận”
“Vậy thì sao cơ chứ?”
“Nhưng kể từ khi các ngươi nhận tiền rồi giết người thế giới này đã thay đổi rất nhiều. Hiệp khách và sát thủ lại trở nên xa cách giống như đang đứng ở hai phía đối lập nhau của thế gian vậy. Ngày xưa, một sát thủ cũng là một hiệp khách. Nhưng giờ đây, sát thủ cũng có thể giết chết hiệp khách và hiệp khách cũng có thể giết chết sát thủ. Ngươi nghĩ thế nào?”
“…..”
“Không nghĩ gì sao? Hạ Ô Môn không phải một tổ chức sát thủ. Nhưng với tư cách là môn chủ của nơi đó, việc ta làm sẽ khiến hiệp khách và sát thủ đồng nghĩa với nhau. Vì vậy, ở một mức độ nào đó ta cũng là một sát thủ giống như ngươi”
Ta giả vờ đâm vào tay hắn.
“Ta giết người giỏi lắm đó. Thì ra chúng ta là cùng một loại à. Chúng ta……… Vậy nếu ta giết thủ lĩnh của Nhất Vĩ Độ Giang thì sẽ ra sao nhỉ? Nếu không muốn mấy tên khốn đáng thương như ngươi lại xuất hiện thì đây có vẻ là một cách hay đó chứ. Ngươi không có ý kiến gì sao?”
Ta lại nhấp một ngụm xuân tửu.
Tên sát thủ vì lo lắng nên chẳng còn dám uống rượu nữa.
Có vẻ như mấy lời quý giá vừa rồi của ta không lọt lỗ tai hắn thì phải.
Ta không ngừng thở dài để ý xem hắn nhanh tay hay ta nhanh tay hơn.
Tất nhiên là do ta nhanh tay hơn rồi.
“Nhìn cho kỹ đi, thường sát thủ đều là những kẻ mồ côi như ngươi. Nếu không phải trẻ mồ côi thì bọn họ sẽ giết hết những người xung quanh ngươi để biến ngươi thành trẻ mồ côi. Vì nếu có gia đình, cảm xúc của ngươi sẽ rất hỗn loạn. Điều đó sẽ cản trở quá trình huấn luyện. Các tổ chức sát thủ thường là như vậy. Vậy nên những kẻ không cảm xúc như ngươi sẽ không hiểu ta nói gì đâu. Ta cũng hơi cảm thấy có lỗi vì điều đó”
Ta chỉ tay vào tên sát thủ.
“Đúng là ta nên đặt dấu chấm hết cho ngươi. Nhưng không phải ngươi chết vì ta mà là vì kẻ đã tạo nên Nhất Vĩ Độ Giang. Hãy ghi nhớ và chết đi”
“Đó chính là cuộc sống của một sát thủ”
“Vận mệnh của sát thủ là phải tuân theo mệnh lệnh không phải sao?”
“Đúng vậy”
“Không ai phải sống như thế cả”
“Ta đã vấy rất nhiều máu tươi rồi vậy ta phải oán trách ai đây?”4
“Đúng là một kiếp người đáng thương. Điều ta muốn biết là đại bản doanh của Nhất Vĩ Độ Giang ở đâu. Nếu ngươi không nói được thì cứ rút kiếm ra đi. Vì ngươi mà ta phải đi dạo hơi lâu rồi đó”5
Đôi mắt tên sát thủ nhìn xuống, hắn nhìn vào con dao găm sáng chói cắm trên bàn.
“…”
Khi hắn đảo mắt nhìn về phía ta, ta rút Hắc Mão Nha từ dưới bàn lên.
Ta sẽ tự lý giải Bội Kiếm Thức theo cách riêng của mình
Rẹt - !
Khi thanh kiếm chém vào cái bàn, ta đã thi triển mộc kê vào nó, khi Hắc Mão Nha xẻ đôi cái bàn quanh nó đã tràn đầy viêm khí rồi.
Một nhát kiếm đỏ cứa cơ thể tên sát thủ khi hắn chưa kịp rút thứ gì ra, máu tươi hòa vào ngọn lửa đang bùng cháy tạo nên âm thanh xèo xèo. Máu hắn túa ra.
Phụt!
Tên sát thủ lảo đảo đứng dậy bằng đôi chân yếu ớt của mình, hắn lùi về sau với phần thân trên vừa bị chém một nhát.
Xoẹt – âm thanh vang lên, thân trên hắn ta chia làm hai mảnh.
Sau khi lau sạch máu ta lại cất Hắc Mão Nha vào.
Vẻ mặt tên sát thủ đã chết tràn ngập sự nghi ngờ hơn là nỗi đau đớn.
Những lúc như thế này, nếu giết người mà không thương xót chính là lòng từ bi.
Thay vì tức giận với kẻ đã chết, những khó chịu về Bội Kiếm Hội và Nhất Vĩ Độ Giang lập tức chồng chất như một tòa tháp trong lòng ta.
Khi cơn giận đang dâng trào trong ta, tên tiểu nhị chạy ra vởi vẻ mặt ngạc nhiên hỏi.
“Bang chủ?”
“Ừ”
“Hắn ta là sát thủ sao?”
“Đúng vậy”
Ta thấy Trương Sâm tiến lại gần xác chết và nói
“Đừng chạm vào hắn. Có thể có chất độc trong y phục hoặc trong miệng của hắn đấy. Ngươi không nên động vào mấy xác chết thế này đâu”
“Vâng”
“Ta sẽ cử thuộc hạ đến đây thu dọn ngay lập tức, ngươi cứ để vậy một lát đi. Cầm lấy thứ này”
Ta đưa Trương Sâm một nén bạc.
“Tiền rượu, tiền bàn”
“Sao ngài lại đưa nhiều vậy ạ?”
“Ta cứ đưa trước cho ngươi vậy. Sẽ còn phát sinh chuyện tương tự thế này. Tạm thời ta sẽ thường xuyên ra ngoài đi dạo hơn”
Sẽ dễ đối phó hơn nếu ta lang thang giữa ban ngày mà không phòng vệ gì còn hơn bị bọn chúng đột kích khi đang ngủ.
“À, vâng. Đa tạ ngài. Nhưng sao ngài lại biết được? Tiểu nhân chỉ lấy làm lạ vì hắn ta là một nam nhân lạ mặt thôi”
Ta nói với Trương Sâm, kẻ đang nhìn ta với khuôn mặt khó hiểu
“Trương Sâm à, ngươi không nhận ra sao?”
“Thưa không ạ”
Ta hất cằm về phía mặt tên sát thủ.
“Chỉ cần nhìn vào mặt hắn ta, nó viết hai chữ sát thử rành rành ra đó mà”
“Ở đâu ạ? Trên đó có viết gì đâu ạ? Tiểu nhân chỉ thấy trán hắn thôi”
“Ngươi phải tìm hiểu về điều đó thì mới có thể bước vào Hắc Mão Bang. Kẻ đần độn, ngu si, vô tích sự, không biết gì ngoài là một tiểu nhị”
“Sao đột nhiên ngài lại chửi mắng tiểu nhân vậy?”
“Kẻ đó là ta”
Trương Sâm rút con dao găm đang cắm trên chiếc bàn đã gãy và đưa cho ta.
“Bang chủ, cầm lấy dao găm đi. Nhìn này, cắm một con dao găm lên bàn rồi sau đó lại dùng kiếm chém hắn ta một cái phập! Từ việc cắm dao găm lên bàn, đây không phải là một đòn tâm lý rất cao siêu sao?”
“Chỉ là thói quen thôi”
“Vâng”
Khi ta đi về hướng Hắc Mão Bang, Trương Sâm hỏi ta.
“Bang chủ, khi thuộc hạ của ngài đến ta sẽ thử hỏi bọn họ? Nếu chỉ nhìn hắn liệu họ có nhận ra không”
“Nếu kẻ nào không nhận ra ngươi cứ báo lại cho ta biết. Đó chính là một kẻ ngu ngốc bỏ bê việc luyện tập. Xứng đáng bị mắng”
“Vâng tiểu nhân biết rồi ạ”
Tên tiểu nhị Trương Sâm nhìn đám võ sĩ xung quanh đến từ Hắc Mão Bang và nói với người đàn ông có vẻ là người chịu trách nhiệm.
“Này”
“Gì vậy?”
“Ngài nhìn tên này có giống sát thủ không? Trông hắn ta cũng bình thường mà”
Tên phụ trách nghe câu hỏi của tiểu nhị xong rồi trả lời với vẻ mặt thảm hại.
“Nhìn phát là biết ngay mà? Ngươi không biết thật à?”
“…..vâng ạ?”
“Nhìn vậy mà còn không biết nữa á? Ây gu cái tên thảm hại này”
“Nhưng ngài phát hiện ra từ khi nào vậy. Tiểu nhân đúng là thảm hại nhưng mà….”
Người đàn ông đột nhiên nói với vẻ mặt nghiêm túc.
“Ngươi không phải Hạ Ô Môn sao?”
“Tiểu nhân ấy ạ?”
“Trước giờ ngươi không nhận hối lộ đúng chứ?”
“Vâng”
“Vậy thì ngươi chính là Hạ Ô Môn rồi”
“À, tiểu nhân hiểu rồi ạ”
Người đàn ông bất ngờ chỉ ngón cái vào chính mình.
“Ta”
“Sao vậy ạ?”
“Ta chính là tổng quản của Hạ Ô Môn, người đứng thứ hai trong Hạ Ô Môn, người từ ban đầu đã đặt nền móng cho Hạ Ô Môn cùng với môn chủ, chính là ta Xa Thành Thái – Nhất Lương đệ nhất kiếm sĩ.”
Trương Sâm cúi đầu không chút ngạc nhiên.
“Ây gu, rất vui được gặp ngài. Vậy ngài tổng quản đây chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của sát thủ là có thể biết được hắn ta có phải sát thủ hay không sao”
Xa Thành Thái gật đầu đáp.
“Đúng vậy, người đó chính là ta”
Trương Sâm nhìn Xa Thành Thái nghĩ thầm.
‘Tên lừa đảo này lại dám bắt chước bang chủ….. sao hắn ta lại có thể trở thành người đứng thứ hai ở nơi đó được vậy chứ?”
Xa Thành Thái nói.
“Sao ngươi lại nhìn chằm chằm ta như vậy? Đúng là một tiểu nhị ngông cuồng mà”
“A, không phải vậy đâu ạ. Tiểu nhân là vậy đó. Vì giọng điệu khi nói của ngài hơi giống bang chủ. Hơi khó nghe một chút”
“Cái tên khốn này….”
Xa Thành Thái đang định nói gì đó nhưng các huynh đệ Hắc Mão Bang đã bật cười rồi ngậm miệng lại. Xa Thành Thái lạnh lùng nhìn xác chết đang được khiên trên cáng và nói với các võ sĩ Hắc Mão Bang.
“Các huynh đệ, thi thể này có thể có độc vậy nên hãy mang đến nơi nào đó vắng vẻ rồi thiêu đi”
“Vâng thưa tổng quản”
Xa Thành Thái lại nhìn Trương Sâm một lần nữa rồi nói.
“Ngươi tên là gì?”
“Trương Sâm ạ”
“Rất có thể đám đồng bọn của tên sát thủ sẽ đến đây để điều tra xem hắn chết như thế nào. Lúc đó ngươi cứ tìm hiểu bọn chúng nhé”
“Nếu tìm hiểu bọn họ? Vậy phải báo lại ạ?”
“Không, chỉ cần tìm hiểu thôi là được. Đừng làm những hành động nguy hiểm. Ngươi sẽ nhận ra bọn chúng vì khí phách bọn chúng giống tên này”
“Làm sao tiểu nhân nhận ra được ạ?”
“Ngươi có thấy ánh mắt tên vừa chết không?”
“Vâng”
“Những tên sát thủ thường không có cảm xúc vậy nên ánh mắt bọn chúng sẽ rất trầm”
“Ồ…….thì ra là như vậy”
“Tên đó là sát thủ”
Trương Sâm vừa gật đầu vừa nhìn Xa Thành Thái với ánh mắt tôn trọng.
“Quả nhiên là ngài tổng quản. Có dịp ngài hãy ghé qua đây uống rượu nhé”
Xa Thành Thái vừa đáp vừa đi đâu đó với đám võ sĩ Hắc Mão Bang.
“Khách điếm của ngươi còn không hoạt động. Ngươi kiếm tiền từ đâu vậy chứ”
Trương Sâm khoanh tay nhìn vào bóng lưng Xa Thành Thái.
‘Tên khốn đó lúc lại trông có vẻ thông minh lúc lại ngu ngốc. Tên khốn chỉ biết bắt chước, tên khốn lười nhác, tên khốn xem thường tiểu nhị, tên khốn lải nhải…..’
Trương Sâm ngồi bên ngoài cả ngày khoanh tay nhìn chằm chằm vào những người qua đường.
“Người này phải sát thủ không nhỉ? Chắc không phải hắn. Tên là phải sát thủ không? Mắt tên này nhìn thông thái quá. Nhìn người này cũng không phải. Người này phải……’
Trương Sâm vô tình chạm mắt phải một người đàn ông rồi hắn ta trở nên hồi hộp. Những suy nghĩ linh tinh nãy giờ của hắn bỗng bị sát khí kia khiến đầu óc hắn trống rỗng.
‘…..’
Nếu nhìn lâu hơn một chút thì sẽ cảm nhận được thôi.
‘Đúng là sát thủ rồi’
Trong khi Trương Sâm đang cúi đầu lau bàn, người đàn ông lúc nãy ngay lập tức tiến lại gần hắn ta.
“Ta có điều muốn hỏi”
“À, vâng ngài cứ nói đi”
Trương Sâm nhìn người đàn ông lịch sự chắp tay. Người đàn ông có một thanh kiếm nhỏ ở thắt lưng tiến về phía bàn và sàn nhà rồi hỏi.
“Hôm qua ở đây có người chết à”
“Vâng”
“Chỉ với một nhát kiếm sao?”
“Đúng vậy”
Ngay khi chạm mắt với người đàn ông đó, Trương Sâm lại cúi đầu xuống.
Giờ hắn mới hiểu cái cảm giác “trông thì bình thường nhưng lại đáng sợ’ là như thế nào.
Nhìn một phát là biết ngay, Trương Sâm đang lo sợ hắn ta có thể chết ở đây.
“Ta ngồi đâu thì được nhỉ?”
Trương Sâm chỉ tay
“Bên đó, à không. Hắn ta đã ngồi bên này”
Người có chữ sát thủ được viết trên trán ngồi xuống một chiếc bàn vừa được sắp xếp xong và nói với Trương Sâm bằng giọng điệu đang cố gắng kìm nén cơn giận xuống.
“Mang cho ta thứ mà kẻ hôm qua đã chết uống”
“Vâng”
Lúc này, ai đó đến gần và thì thầm với người đàn ông vừa gọi rượu.
“Đội trưởng, ngài không thể làm vậy đâu ạ”
“Cút đi”
Khi Trương Sâm đặt vũ lăng tửu và đồ nhắm lên bàn, tên sát thủ nhìn về phía trước rồi nói
“Tiểu nhị”
“Vâng”
“Ngươi không cần phải bỏ trốn, cứ bình tĩnh đi. Nếu ngươi không muốn chết. Cứ ngồi xuống trước đi”
Trương Sâm lặng lẽ ngồi vào chiếc ghế tên sát thủ vừa chỉ, tên sát thủ nhìm chằm chằm vào con đường mà Lý Tử Hà thường xuyên dạo tới.
Đột nhiên Trương Sâm nhìn ra đường và phát hiện có rất nhiều người mà bình thường hắn chưa thấy bao giờ.
Người đàn ông kéo xe.
Thanh niên bán bánh gạo.
Người bán hàng rong.
Tất cả bọn họ đều là những người xa lạ, nhưng bọn họ lại có điểm chung. Ánh mắt khác hẳn. Ngoài ra, những kẻ lạ mặt ấy lại không ngừng đi qua đi lại trên đường.
Sự nghi ngờ pha lẫn sự chắc chắn nên giờ hắn thậm chí không còn biết ai là sát thủ nữa.
Khi Trương Sâm đang chăm chú nhìn đường, tên sát thủ ngồi ở bàn quay đầu lại và nở một nụ cười đáng sợ.
“Nhìn đi tên tiểu nhị”
“Vâng”
“Ngươi có muốn chết ngay lập tức không?”
“Xin thứ lỗi”
“Nếu ngươi chỉ là một tiểu nhị thì chỉ nên làm những việc của tiểu nhị. Đừng láo lia như thế dễ chết lắm đó”
“Vâng ạ”
Trương Sâm nhận ra những chuyện hôm qua chỉ là khởi đầu mà thôi. Thậm chí tên đã chết ngày hôm qua cũng không biết rằng mình là vật hi sinh. Thật đáng sợ, nhưng cũng thật tò mò.
Chỉ cần ngước mặt lên, trước mắt toàn là giang hồ.
‘Điên mất thôi’
Trong lúc đó, tên sát thủ nhìn về phía trước nói.
“Bái kiến Môn chủ”
“Ồ, ngươi đợi lâu không”
“Chỉ vừa đến thôi”
Trương Sâm không còn cách nào khác ngoài việc ngẩng đầu lên. Người thường đi dạo một mình, thích ăn màn thầu Hắc Mão Bang chủ đang ngồi ở bàn đối diện không chút sợ hãi.
“Trương Sâm à, cho ta xuân tửu”
“Vâng ạ”
Một lúc sau, Trương Sâm mang xuân tửu đến và lắng nghe những gì bang chủ nói.
“Hôm nay chắc một đám đã kéo đến à”
“Bọn chúng thất lễ lắm. Bọn chúng cũng không có thông tin gì về ngài cả. Đáng lẽ ngay từ đầu đã phải thế này chứ”
“Ta có nhiều thuộc hạ hơn”
“Chỉ với nhiêu đây người mà muốn ám sát ta ư. Dù ta có chết thì cũng hơi phiền toái một chút đấy”
“Trương Sâm à, ngươi vào trong đi”
Trương Sâm đột nhiên bừng tỉnh trước lời nói của bang chủ.
“À, vâng ạ”
Lúc bước vào trong Trương Sâm đột nhiên cảm thấy bất an nên quay lại, tên sát thủ chộp lấy chiếc đũa ném thẳng vào hắn.
Tuy nhiên chiếc đũa đang bay đến với tiếng vèo đột nhiên lại chuyển hướng trong không trung rồi cắm xuống đất.
Phập!
Trương Sâm sững sờ nhìn nó vô thức ngã đập mông xuống đất. Tên sát thủ định dùng đũa giết chết hắn, may mà bang chủ đã dùng tay chặn nó lại.
Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?
Phút chốc, bang chủ và tên sát thủ kia đã tung chưởng về phía đối phương
Đùngggggggggggggg!
Trương Sâm nhìn bang chủ và tên sát thủ kia, tim hắn không ngừng hồi hộp. Tên sát thủ sau khi bị chưởng bay ra xa, phá hỏng ba bốn cái bàn gì đấy nhanh chóng rút kiếm ra……
Còn bang chủ lại thong thả ngồi thưởng thức xuân tửu.
Trong mắt Trương Sâm, hình ảnh ấy thật sự rất ấn tượng.
‘Thì ra đây là giang hồ’