Chương 95 : Ta đã xem thường màn thầu rồi

Hai người đối mặt với nhau tại một vọng lâu vắng vẻ.

Tên hắc y nhân ngồi bên phải đặt một nén vàng lên bàn rồi lại đặt thêm một nén nữa, từng nén từng nén tỉ mỉ xếp thành một tháp vàng. Hắc y nhân xếp tháp bằng mười nén vàng rồi nói.

“Lần này Hội chủ Bội Kiếm Hội đã rất tức giận”

Một nam nhân trông chẳng ấn tượng gì mấy ngồi đối diện tên kia trả lời.

“Ngài có nghe ngóng được gì về hắn không ạ”

“Hắn tên Lý Tử Hà. Hay còn gọi là Hạ Ô Môn môn chủ. Ngươi có biết gì về hắn không?”

“Tại hạ chưa nghe bao giờ ạ”

“Hắn có nơi ở cố định. Vì đã chiếm lấy Hắc Mão Bang nên hắn hay lui tới đó. Thuộc hạ của hắn rất nhiều. Ngươi biết Đại La Sát không?”

“Biết ạ”

“Chính tên Lý Tử Hà đó đã giết ông ta. Còn phía hắc đạo, Thủy tiên sinh cũng là do hắn giết nốt. Dù sao thì năng lực của một tên còn trẻ mà lại có thể giết chết Đại La Sát cũng không phải dạng vừa đâu, vậy nên ngươi nhớ cẩn thận”

“Sau khi giết hắn tại hạ nên mang thứ gì về cho ngài”

“Tốt nhất là xách cái đầu hắn về đây. À không, chỉ cần xác nhận đã giết hắn là được rồi”

Hắc y nhân nhìn người đàn ông đối diện mình.

“Tên Lý Tử Hà đó có trong danh sách của ngươi không?”

“Không ạ”

“Vậy ta có phải trả thêm tiền để ngươi cử người đến thăm dò xem năng lực của hắn tới đâu không?”

“Đã bao gồm tất cả chi phí rồi ạ”

 Hắc y nhân gật đầu chỉ vào số vàng trên vàng.

“….tầm này đủ chưa?”

“Phải một trăm nén vàng mới được”

“Không phải quá đắt sao? Ngươi còn không phải người trong giang hồ”

“Không đắt đâu ạ. Nếu tại hạ thất bại sẽ hoàn trả lại 100 nén vàng cho Bội Kiếm Hội”

Hắc y nhân đáp lại với vẻ mặt ngạc nhiên.

“Toàn bộ vàng sao?”

“Dù sao cũng do chúng tại hạ thất bại. Nhưng nếu chúng tại hạ thành công ngài sẽ lại tìm đến. Chúng tại hạ sẽ xem xét năng lực của đồng liêu đã chết và cử sát thủ có năng lực tốt hơn đến. Ngài có thể cân nhắc giao việc này cho tại hạ hoặc người khác”

“Chi phí ủy thác khi tái yêu cầu là bao nhiêu?”

“Gấp đôi”

Hắc y nhân há hốc miệng.

“Chà, không phải quá đắt rồi sao. Tận 00 nén vàng á?”

“Không đắt đâu ạ. Nếu lại thất bại tại hạ sẽ hoàn trả 00 nén vàng không thiếu một đồng”

“À, thì ra là vậy. Nhưng với 00 nén vàng thì có giết được Tư Đồ Hành không?”

“Không được. Tư Đồ Hành có rất nhiều thuộc hạ canh giữ xuyên suốt ngày đêm. Bình thường hắn cũng là kẻ rất cảnh giác nên để giết được hắn thì chi phí phải cao hơn rất nhiều. Dù gì giờ hắn cũng đang đề phòng sát thủ của Bội Kiếm Hội không quản ngày đêm”

Hắc y nhân gật đầu.

“Tốt. Cứ làm vậy đi. Một trăm nén vàng giết Lý Tử Hà”

“Phải cọc trước ạ”

Hắc y nhân giơ tay lên, lập tức thuộc hạ đang đợi ở ngoài vọng lâu mang vào một cái hộp đặt lên bàn.

Trong lúc tên đàm phán cho tổ chức sát thủ đang kiểm tra lại tiền trong hộp thì hắc y nhân nói với thuộc hạ.

“Đưa hắn phát ký dung mạo tên đó đi. Mang những thứ đã chuẩn bị đến”

“Vâng”

Hắc y nhân nhận lấy phát ký dung mạo đặt lên bàn. Bức tranh thể hiện được đại khái dung mạo, phục trang và tính khí của Lý Tử Hà.

Hắc y nhân chỉ tay.

“Chính kẻ này. Hắn ta đã dám chọc giận Hội chủ. Thoạt nhìn trông hắn cũng bố láo đấy chứ nhỉ?”

“Tại hạ sẽ tham khảo, hãy đưa phát ký dung mạo cho tại hạ”

“Trông hắn thế nào nhỉ”

“Ngươi cứ nhìn đi”

Hắc y nhân nắm chặt phát ký dung mạo nhìn chằm chằm vào nó rồi day day thái dương của mình.4

“Nhìn sơ qua tướng mạo có vẻ kẻ này cũng điên lắm đấy. Kẻ vẽ phát ký dung mạo này đã quá chú trọng vào đôi mắt hắn rồi. Ánh mắt này không phải của một kẻ điên sao?”

“……vậy, tại hạ sẽ bắt đầu hành động rồi báo kết quả sau nhé”

Hắc y nhân gật đầu.

“Các người vất cả rồi. À, vì thương đoàn chủ đã giới thiệu nên ta mới liên lạc với các ngươi, nhưng ta lại không biết gì về các ngươi cả. Tên nhóm sát thủ là gì….. đã trả tiền rồi thì phải biết chứ nhỉ. Ta còn phải báo cáo lại với hội chủ. Chắc lẽ đó là bí mật ư?”

“Chúng tại hạ là Nhất Vĩ Độ Giang”

“Nhất Vĩ Độ Giang, quả là một cái tên hay cho một nhóm sát thủ. Hãy chiếu cố nhau nhé. Bọn ta và đám người Nam Thiên Liên đang chiến đấu với nhau. Những lúc này, có nhiều tiền quả thật là….”

Trong lúc hắc y nhân nói thì đám nam nhân Nhất Vĩ Độ Giang cũng đứng lên.

“Vậy chúng tại hạ sẽ liên lạc sau ạ”

Đám nam nhân nhẹ đưa mắt chào rồi rời khỏi vọng lâu với chiếc hộp chứa đầy vàng.

Hắc y nhân lầm bầm

“Lo nhìn đường đi”

Đám sát thủ đi xa dần, hắc y nhân quay lại nhìn thuộc hạ của mình rồi nói.

“Thế nào? Bọn họ tài giỏi lắm à?”

“Vâng ạ”

“Vì sao?”

“Vì nếu không giỏi bọn họ sẽ phải trả lại tiền không phải sao?”

“À, ra là vậy”

Hắc y nhân mỉm cười gật đầu.

“Phải làm tốt thôi. À không. Bọn họ có thể cố tình thất bại để được nhận gấp đôi số vàng đó”

“Nuôi dạy một sát thủ cũng tốn không ít tiền hơn đâu”

Hắc y nhân nói với thuộc hạ.

“Kệ đi. Đi thôi. Đây là chuyện sống chết của bọn họ, chúng ta không cần bận tâm”

“Vâng”

Hôm sau, một người đàn ông kéo xe đi ngang qua Hắc Mão Bang. Sáng ngày tiếp theo lại có thêm một nam nhân trẻ bán bánh gạo đi ngang Hắc Mão Bang.

Đến chiều, một kẻ bán hàng rong lại biến mất sau khi lượn lờ quanh đó như đang tìm đường.

Màn đêm buông xuống, trời đổ cơn mưa.

Một ngày sau khi trời đã thoáng đãng hơn, một người đàn ông mặc thường phục nhìn chằm chằm vào cánh cổng đang mở rộng của Hắc Mão Bang rồi lướt qua.

Dòng người qua qua lại lại ngang Hắc Mão Bang không ngừng ngó nghía vào bên trong vì âm thanh phát ra của những tên đang luyện võ xen lẫn những tiếng la hét.

Đến tối, cánh cổng của Hắc Mão Bang đóng lại.

Buổi chiều ngày thứ ba.

Tất cả những cảnh tượng này đều được thu vào mắt tên sát thủ Nhất Vĩ Độ Giang – kẻ đang ngồi trong một căn phòng ở tòa nhà cách đó khá xa, hắn đặt miếng thịt bò khô đang ăn dở xuống rồi nhìn vào cửa chính.

“…….”

Một nam nhân được cho là Hạ Ô Môn chủ Lý Tử Hà đang vươn vai ở cổng chính. Kẻ nào đó thò đầu ra từ cửa chính nói.

“Ngài đi đâu vậy ạ?”

“Tản bộ”

“Có cần tại hạ đi cùng không?’

“Chi vậy?”

Tên sát thủ vừa lắm nghe cuộc trò chuyện vừa lặng lẽ viết ra những đặc điểm của Lý Tử Hà vào cuốn sách nhỏ và xem xét chúng.

Giỏi từ chối.

Có dao ở thắt lưng.

Trẻ.

Khuôn mặt thiếu ngủ.

Mắt đỏ ngầu.

Đẹp trai.

Có vẻ tính cách không tốt.

Sau khi xác định được phương hướng mà Lý Tử Hà đã biến mất, tên sát thủ đặt cuốn sách nhỏ lên bàn rồi rời khỏi phòng, đi xuống cầu thang.

Một lúc sau, tên sát thủ chậm chậm đi theo hướng mà Lý Tử Hà đã đi, hắn băng qua con đường chợ, xua tay vào làn khói mờ nhạt từ của hàng màn thầu.

Lúc này….

Lý Tử Hà bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn ta với một chiếc màn thầu to trong miệng, nhưng tên sát thủ vẫn bình tĩnh tiếp tục bước đi.

Giọng Lý Tử Hà vang lên từ phía sau.

“Hây da, ngon quá đi”

Ông chủ tiệm màn thầu từ phía sau hỏi.

“Bang chủ, tại hạ gói thêm cho ngài nhé?”

Lý Tử Hà nuốt màn thầu rồi trả lời qua loa

“Sao vậy? Có mình ta ăn thôi”

“À, vâng”

Tên sát thủ vừa đi vừa nhìn về phía trước thì lại nghe thấy tiếng ngân nga của Lý Tử Hà từ phía sau.

“Ta ăn cơm một mình, ta ăn màn thầu một mình rồi giờ ta lại hát một mình í a”

“Hãy nhìn vào ta này”

“í a”

Tên sát thủ lướt qua khoảng ba bốn tửu lầu trên đường, tắp đại vào một khách điếm hẻo lánh rồi ngồi xuống bên ngoài khách điếm.

Bất chợt suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn.

“….đúng là tên điên”

Tiểu nhị đến gần và hỏi.

“Khách quan dùng gì ạ?”

Tên sát thủ đáp.

“Có khô bò không?”

“Có ạ”

“Bạch tửu thì sao?”

“Có xuân tửu và vũ lăng tửu ạ”

“Cho ta vũ lăng tửu đi”

“Vâng ngài chờ một chút ạ”

Ngày xưa, đám sát thủ hay đào các hố phân thật sâu rồi nấp trong đấy, nhưng đám sát thủ Nhất Vĩ Độ Giang thì không như thế.

Điều quan trọng nhất là bọn chúng cứ vô tư sinh hoạt một cách tự nhiên hàng ngày.

Vào những lúc đang ăn, đang uống, hay đi vệ sinh, những lúc đối tượng buông lỏng cảnh giác chính là thời điểm thích hợp nhất để bọn sát thủ ra tay ám sát.

Tên tiểu nhị mang khô bò và vũ lăng tửu bước ra và nói với nam nhân đang đi lướt qua.

“Bang chủ, ngài đi đâu vậy ạ?”

“Tản bộ”

“Đi tản bộ ạ?”

“Thị sát, dò thám, lang thang, lượn lờ, thăm dò, ngắm cảnh, tìm hiểu mọi thứ”

“Ồ, người có thể làm nhiều việc cùng một lúc. Quả nhiên chỉ có mỗi bang chủ”

“Đúng vậy, chính là ta”

Tên sát thủ biết rằng giọng nói ấy là của Lý Tử Hà nhưng hắn lại không ngoảnh lại.

“…”

Tên tiểu nhị lại quấy rầy Lý Tử Hà.

“Bang chủ, mấy hôm nay ngài không uống rượu sao? Ngài có muốn uống một chén vũ lăng tửu không”

“Ta bỏ rượu rồi”

“Ngài đừng nói dối vậy chứ”

Tên sát thủ ngạc nhiên ngoảnh lại khi nghe giọng điệu tên tiểu nhị.

“Quay lại rồi sao?”

Sát thủ điềm tĩnh rót một chén vũ lăng tửu rồi nghe ngóng cuộc trò chuyện giữa tên tiểu nhị với Lý Tử Hà.

“Này, lần trước cách đây mấy ngày rồi. Ta với đám thuộc hạ mở một buổi tiệc rượu, xém chút nữa là chết rồi”

“Sao vậy ạ?”

“Mọi người đều say xỉn, bất tỉnh rồi còn nôn mửa loạn hết cả lên”

“Còn bang chủ thì sao?”

“Trừ ta ra, ta đứng canh gác suốt cả đêm”

“Ồ, trong giang hồ này lại có đạo lý kỳ lạ như vậy sao? Bang chủ lại tự mình đứng gác cổng á?”

“Ý ta là”

“Nhân tiện hình như ngài đã tuyên bố chiến tranh toàn diện không phải sai? Tiểu nhân cũng đã đọc được thư của ngài. Đúng là không nên uống rượu trong tình cảnh này”

“Vậy nên ta mới không uống”

“À…. Vậy ngài dạo vui vẻ nhé bang chủ”

“Ngươi vất vả rồi”

“Vâng ạ”

“Nếu ngươi thấy kẻ nào khả nghi thì nhớ báo cáo lại”

“Nếu vậy tiểu nhân có thể đến Hắc Mão Bang không ạ?”

“Đến thoải mái”

“Vâng”

 Sau một lúc không nghe thấy tiếng nói chuyện, tên sát thủ nhấp một ngụm vũ lăng tửu rồi quay lại nhìn vào bóng lưng Lý Tử Hà. Sau đó tên tiểu nhị tiến lại gần với ánh mắt kỳ lạ hỏi sát thủ.

“Lần đầu ngài nhìn thấy bang chủ sao?”

“À, người đó là chủ nhân của Hắc Mão Bang ư? Ta nghe nói hắn đeo mặt nạ cơ mà”

“Đó là bang chủ trước đây. Ngài ấy chết rồi”

“Ra là vậy”

Tên sát thủ nói với tiểu nhị.

“Đừng nhìn ta như vậy, lo làm việc của ngươi đi”

“Vâng. À, khách quan. Ta có một thắc mắc”

“Là gì?”

“Giữa Bội Kiếm Hội và Nam Thiên Liên, ngài nghĩ bên nào sẽ thắng? Gần đây tiểu nhân nghe mọi người nói về chuyện này nhiều lắm. Nên cũng hơi tò mò”

“Bọn họ nói gì?”

“Thế lực của họ ngang nhau nhưng kẻ có nhiều tiền như Bội Kiếm Hội sẽ không có lợi thế trong các trận chiến lâu dài. Còn về vũ lực không phải Nam Thiên Liên chủ Tư Đồ Hành là người mạnh nhất rồi sao? Vậy nên Nam Thiên Liên sẽ thắng. Mọi người đều nói như vậy.”

Tên tiểu nhị tự nhiên kéo ghế ra ngồi đối diện sát thủ.

Sát thủ bật cười.

“Mọi người có vẻ quan tâm đến trận chiến này quá nhỉ”

“Không phải nên vừa uống rượu vừa đàm đạo sao. Cho tiểu nhân một chén với ạ”

“Ừm”

Tên sát thủ không thể từ chối yêu cầu của tiểu nhị nên đã rót cho hắn ta một chén vũ lăng tửu. Tiểu nhị đỡ chén rượu bằng cả hai tay và hơi cúi đầu.

“Đa tạ ngài”

“Ngươi nghĩ sao? Ngươi nghĩ ai sẽ thắng”

“Chờ một lát, để tiểu nhân uống một ngụm rồi sẽ nói cho ngài nghe”

Tiểu nhị uống một ngụm vũ lăng tửu một cách thật sảng khoái rồi lau miệng bằng tay áo.

“Trước hết….dù thắng hay thua Bội Kiếm Hội cũng sẽ bị tiêu diệt”

“Tại sao?”

“Có tin đồn rằng vị bang chủ lúc nãy sẽ không để yên cho Bội Kiếm Hội đâu”

“Vì sao cơ chứ?”

“Vì chất lượng của Bội Kiếm Hội tồi tệ hơn. Bọn họ chỉ biết dùng tiền thuê sát thủ mà thôi. Đúng là đám cặn bã”

“……”

“Bọn họ ám sát khắp nơi. Mặt khác, Nam Thiên Liên chủ Tư Đồ Hành đang muốn chiến đấu với tâm thế một chọi một như các cao thủ giang hồ trong quá khứ. Vậy nên bang chủ của chúng ta sẽ tiêu diệt Bội Kiếm Hội trước. Ngài biết chuyện đó không? Tất cả những người đứng đầu hắc đạo ở đây đều đã chết dưới tay bang chủ. Ngài nghe về chuyện đó chưa?”

“Ta không biết”

“Hây da, có cần tiểu nhân kể lại chuyện này cho ngài nghe không? Đó là một câu chuyện dài đấy”

“Dù vậy Hắc Mão Bang vẫn là một bang phái nhỏ. Bội Kiếm Hội lại đang liên hợp các thế lực hắc đạo lại, không biết họ có bị gọi đến không nữa”

“À, Bội Kiếm Hội lớn thế á? Ta không biết luôn đó”

Tên sát thủ đang định nói gì đó thì đột nhiên ngậm miệng lại nhìn về phía trước. Lý Tử Hà nói sẽ đi dạo nhưng hắn đã quay lại chắp tay sau lưng. Tên tiểu nhị quay lại nhìn theo ánh mắt của sát thủ rồi mở miệng nói.

“Bang chủ, ngài đã dạo về rồi sao?”

“Này”

“Vâng”

“Cho ta xuân tửu đi. Ta bị nghẹn màn thầu ở cổ họng. Ta đã đánh giá thấp màn thầu rồi. Đúng là không nên xem thường màn thầu mà”

“Tiểu nhân biết rồi ạ”

Khi tiểu nhị đi vào bên trong, tên sát thủ không còn cách nào khác ngoài việc nhìn Lý Tử Hà, người đang đứng lớ ngớ đằng xa.

Trong khi hắn đang suy nghĩ phải xử lí tình huống này thế nào thì tên tiểu nhị đã lao ra cực nhanh với bình xuân tửu trong tay.

“Bang chủ, uống ở đây luôn ạ? À, tiểu nhân cũng đang trò chuyện với khách quan đây về Nam Thiên Liên, ngài có muốn tham gia cùng không?”

“Được không?”

“Hây da, cứ tự nhiên đi ạ, từ từ rồi cũng quen biết nhau cả thôi”

Tiểu nhị đặt bình xuân tửu lên bàn tên sát thủ rồi hỏi ý hắn ta.

“Chà chà, ngài ngồi đi ạ. Khách quan không sao chứ?”

Tên sát thủ khẽ thở dài không nói lời nào.

“Trương Sâm à”

Có vẻ như đó là tên của tiểu nhị.

“Vâng”

“Ngươi vào trong đi”

“Sao ạ? À, tiểu nhân hiểu rồi”

Tiểu nhị kiểm tra lại vẻ mặt của Lý Tử Hà rồi bước vào bên trong khách điếm.

Khi sát thủ ngước mắt lên nhìn vào bàn thì Lý Tử Hà đã ngồi đối diện hắn.

“…..”

Tên sát thủ lo lắng lựa lời rồi nói.

“Uống cùng nhau nào. Tại hạ nghe tiểu nhị nói ngài là Hắc Mão Bang chủ”

Tên sát thủ lại nói khi thấy Lý Tử Hà mỉm cười.

“Sao…sao ngài lại cười như thế?”

“Ngươi từ đâu đến?”

“À, tại hạ đến từ Thạch Bình, tại hạ đến đây để tìm người quen……”

“Không, không, không”

“……..”

“Là ai cử ngươi đến đây. Ta không hiểu những gì ngươi vừa nói”

Tên sát thủ ngậm chặt miệng nhìn Lý Tử Hà. Mục tiêu ám sát của hắn vừa một mình tu hết xuân tửu rồi rút một con dao găm từ trong ngực ra cắm lên bàn.