Dưới sự chỉ đạo của Đắc Thủy huynh của Hạ Ô Môn, một bữa tiệc xương lợn đã được tổ chức ở Hắc Mão Bang.
Sau khi lệnh cho mở tất cả các cánh cửa ở Hắc Mão Bang, ta cho người trải chiếu, trải bàn trong san đại sảnh, nội viện ngoại viện, bày bàn rượu ở khắp nơi. Dưới sự chỉ đạo của Đắc Thủy huynh, Tôn phu nhân cũng tất bật mang thức ăn ra.
Dù Nam Thiên Liên hay Bội kiếm hội có kéo đến thì cũng không phải việc của ta.
Trước hết cứ ăn nhậu cái đã.
Ta uống với mỗi người một chén rượu, Nam Giai Lạc một chén, Xa Thành Thái một chén, Bích tổng quản một chén, cả Tôn phu nhân đang tất bật ngoài kia một chén nữa, ta cũng không quên uống một chén với Hô Diên Thanh vì hắn ta đã phải vất vả dạy dỗ đệ tử của mình.
Ta xông vào bếp mời Đắc Thủy huynh đang nấu xương lợn một chén rượu nữa, cả mấy tên gây sự lúc nãy đang định bỏ trốn cũng bị ta túm lấy ép uống một chén. Một lát sau, thập nhị thần tướng cũng được mời đến, ta uống với các sư đệ sau một thời gian dài không gặp mặt.
Trong chốc lát ta đã vượt quá tửu lượng của mình.
Ta đi lanh quanh với khuôn mặt đỏ bừng, rồi chạm mắt phải mấy tên lạ mặt đang quỳ ở góc đại sảnh.
“Hả?”
Ba nam nhân mặt đầy máu nhìn ta với vẻ mặt ngạc nhiên.
“………..!”
Ta nhìn ba người họ trầm giọng nói.
“Các ngươi là ai vậy. Vừa bị ai đánh à?”
Đại sảnh yên lặng trong giây lát.
“…….”
Mấy tên mặt đầy máu kia trả lời ta.
“Bang chủ, bọn ta đến từ Nam Thiên Liên ạ”
“À, vậy sao?”
Có vẻ như rượu làm ta say nên đã quên mất bọn chúng. Sau đó ta bước theo Tiêu Quân Phương vừa lướt qua.
“Quân Phương à, uống một chén nào!”
“Hây da!”
Tiêu Quân Phương vội vàng bỏ chạy nhưng ta cũng chẳng đuổi theo hắn làm gì.
Ta bước đến nội viện, nơi này cũng được bày biện rất nhiều bàn nhậu.
Bích tổng quản đang giải thích những gì vừa xảy ra với các sư đệ thập nhị thần tướng. Ta cũng lẳng lặng đứng một bên lắng nghe xem bức thư kia viết những gì, nào là chuyện về Nam Thiên Liên rồi đến Bội Kiếm Hội.
Ta gật đầu nói với Bích tổng quản.
“Phải. Đại quân sư của chúng ta nói chí phải”
Bạch Dần nhìn ta cười.
“Đại sư huynh, hôm nay huynh uống hơi nhiều nhỉ”
“Đệ cũng uống thêm chút đi”
“Vâng”
Ta đưa ly rượu trong tay cho Bạch Dần rồi rút thanh kiếm ra khỏi eo hắn.
“Sư đệ ta mượn kiếm một lát nhé”
“Vâng sư huynh”
Ta đi đến gốc cây mai với thanh kiếm trong tay, đi một vòng quanh gốc mai rồi dừng lại, đưa kiếm lễ vừa tạo ra cho đám thuộc hạ.
“Các vị môn đạo, hãy chiếu cố nhé. Ta là Môn chủ Hạ Ô Môn”
Ta lịch sự giới thiệu, đám thuộc hạ đang uống rượu xung quanh cũng lên tiếng.
“Bái kiến môn chủ”
Chắc bọn họ đã say rượu cả rồi nên mạnh ai nấy nói.
“Bang chủ xin hãy chiếu cố chúng tôi”
Ta chìa tay ra xin một chút không gian, đám thuộc hạ nhanh chóng kéo bàn rượu ra, chẳng mấy chốc nơi này rộng lớn như một sân khấu.
Ta say sưa nhìn xung quanh rồi nói.
“Các huynh đệ Hạ Ô Môn, ta là Lý Tử Hà”
“……..”
Ta rút kiếm ra giới thiệu.4
“Ta sinh ra ở Nhất Lương huyện, khởi đầu là một tên lau bàn ở khách điếm. Nhưng khách điếm của ta đã bị thiêu đốt rồi biến mất. Và khách điếm bị cháy đó chính là điểm khởi đầu của Hạ Ô Môn. Ngọn lửa ấy đã chuyển đến trái tim ta. Cho đến bây giờ ngọn lửa ấy vẫn còn bập bùng trong tim ta. Ta vốn dĩ chỉ là một nam nhân tầm thường, một nam nhân xấu xa, hèn hạ, vô tích sự. Nhưng vì ta từng là một kẻ yếu nên từ hôm nay Hạ Ô Môn sẽ đứng về phía những kẻ yếu”
Ta tiếp tục chĩa thanh kiếm thẳng đứng nói.
“Không cần bất cứ lý do nào cả, nếu đã là kẻ yếu thì chính là huynh đệ của ta. Không quan trọng kẻ đó xuất thân từ Bạch đạo, Hắc đạo, ma đạo, thế gia, tu viện, góa phụ, đạo sĩ, ăn xin, thương nhân, hay người đốn củi. Tất cả đều là huynh đệ của ta. Dù chỉ là một người bình thường không tinh thông võ công, kẻ yếu đuối, nữ nhân chân yếu tay mềm, nữ nhân có khuôn mặt đẹp, nữ nhân có tâm hồn đẹp, những đứa trẻ cơ nhỡ, thầy đồ, đạo sĩ, tên say rượu, tiểu nhị, kỹ nữ, thầy cúng, sư cô. Ngoài ra nếu phụ, mẫu, thúc thúc, a di, sư huynh, sư tỉ của những đứa trẻ cơ nhỡ dù có là gì đi chăng nữa nếu bị bắt nạt ta sẽ đối phó với bọn chúng dù kẻ đó giàu hay nghèo xuất thân từ bạch đạo, hắc đạo hay ma đạo”
Ta say xỉn nhìn đám môn đạo Hạ Ô Môn rồi cười. Men rượu đang bủa vây lấy tâm trí ta.
“Thực lực của ta vẫn còn rất nhiều thiếu sót so với những cao thủ mạnh trong thiên hạ, ta mới vận khí điều tức lại. Hôm kia ta vừa rèn luyện thể lực với các huynh đệ Hắc Mão Bang và cách đây không lâu ta cũng tình cờ nhận được lời khuyên về kiếm của một vị tiền bối trong giang hồ. Ta là một nam nhân mỗi ngày lại càng mạnh hơn, Lý Tử Hà. Ta sẽ cho các huynh đệ ở đây xem kiếm pháp mà dạo gần đây ta luyện tập”
Ta bắt đầu tiến đến cây mai, sau đó bước vào phía trong những tán mai.
Tại nơi đó, ta vung thanh kiếm của mình hòa cùng những cánh mai rơi và men say trong người. Dù ta chỉ múa bừa vài quyền nhưng chẳng sao cả.
Ta vung kiếm trong cơn say.
Một nhánh mai rơi xuống đã bị chém làm đôi sau đó làm tư chỉ với một nhát kiếm. Lưỡi kiếm chạm đến giữa nhánh mai, những bông hoa mai ngay lập tức vỡ vụn rồi bay tứ tung.
Đó chỉ là một điệu múa vô nghĩa.
Tuy nhiên, ta nhìn những cánh mai tung bay trong chốc lát rồi truyền viêm khí vào thanh kiếm.
Phực!
Khi nhìn thấy một luồng khí tức màu đỏ quấn quanh thanh kiếm, ta chỉa thanh kiếm ra ngoài dùng hấp tinh đại pháp để hấp thụ khí tức, sau đó viêm khí bị tách thành những mảnh nhỏ như những cánh hoa mai phấp phơ tung bay trong gió.
Đó là cách ta diễn giải Lôi kiếm thức, chính là dùng Mai hoa hương.5
Ta nhìn Mai hoa hương cười.
Mai hoa hương bay xung quanh đã thiêu đốt những cánh hoa mai đang tung bay trong gió, sau đó biến thành cát bụi và biến mất trong tích tắc. Cũng may là ta chỉ truyền một ít lực vào nó.
Đám thuộc hạ vừa được chiêm ngưỡng tài lẻ thần kỳ của ta đồng loạt vỗ tay.
Sau giới thiệu bản thân và biểu diễn một màn múa kiếm ta tập trung bọn họ lại.
Sau đó tất cả mọi người đều rời khỏi bàn rượu, các thuộc hạ, sư đệ và các huynh đệ vây quanh ta.
Ta ném thanh kiếm vào Bạch Dần đang đứng đó theo dõi. Khi ta đến chỗ Xa Thành Thái đang ngồi chìa cái chén rỗng ra, hắn ta đã rót cho ta một chén rượu.
“Múa hay lắm, môn chủ”
Ta vỗ vai Xa Thành Thái rồi uống rượu.
“Xa tổng quản của Hạ Ô Môn”
“Vâng ạ”
“Ngươi không được chết. Nếu muốn sống sót ngươi phải chịu khó tu luyện”
Xa Thành Thái nghiêm túc gật đầu. Sau khi nhìn hắn ta, ta lại uống với hắn một chén rượu.
Lần này ta thật sự đã say khướt rồi.
Bích tổng quản tiến lại gần ta nói.
“Bang chủ, ngài không sao chứ? Hình như ngài hơi quá chén rồi”
Ta phẩy tay khiến Bích tổng quản lùi lại, ta bước đến ngồi dưới gốc mai.
Ta nhắm mắt lại một lúc sau đó….
Ta khiến cho hơi rượu ngưng tụ lại trong cơ thể sau đó dùng viêm kê chi pháp dồn nó đến đầu ngón tay. Đây là thủ thuật áp dụng nguyên lí để giải rượu.
Một lúc sau, men rượu ở đầu ngón tay từ từ cô đặc thành từng giọt rồi rơi xuống lách tách. Đó là một thủ pháp được dùng để giải độc nhưng cũng có thể áp dụng với rượu.
Ta nhanh chóng vẩy hết đám men rượu đi rồi nhìn đám thuộc hạ với vẻ mặt bình thường. Bọn họ thẫn thờ nhìn chằm chằm ta thải bỏ rượu ra khỏi cơ thể.
Ta bình tĩnh nói với đám thuộc hạ.
“Ta đã tỉnh rượu rồi nên các ngươi cứ uống tự nhiên đi. Hôm nay để ta canh gác cho”
Trong khi đám thuộc hạ còn chưa kịp phản ứng thì Hồng sư muội đã nhanh chóng lên tiếng.
“Vâng, đại sư huynh”
Ta chắp tay sau lưng đi đến đại sảnh và nhìn đám sứ giả Nam Thiên Liên vẫn đang quỳ ở đó.
“Các ngươi đến đây có chuyện gì? Còn không mau nói cho ta biết?”
Một tên đáp.
“Chúng tôi đến đây để yêu cầu Hắc Mão Bang tham chiến theo lệnh của Liên chủ Nam Thiên Liên”
“Vì sao ta phải tham chiến, với danh nghĩa gì, đại diện cho ai? Không có lí do gì sao?”
Cả ba đều á khẩu không biết phải trả lời thế nào. Một tên đáp.
“Việc đó chúng tôi không thể hỏi Liên chủ được”
Ta lườm cả ba nói.
“Vậy à. Các ngươi có thấy ta giống kẻ yếu đuối hơn Tư Đồ Hành không?”
“Bọn tôi không thể xác định được vì năng lực của bọn tôi chưa đến mức đó”
“Nam Thiên Liên chủ có phải là cao thủ hắc đạo không?”
“Không phải như vậy”
“Ba người các ngươi hãy chuyển lời của ta đến Tư Đồ Hành”
“Vâng”
“Nếu còn hành xử lỗ mãng như vậy nữa ta sẽ tìm đến hắn ta. Đến lúc đó không chừng các ngươi lại phải chọn lại Liên chủ đấy. Đứng dậy đi”
Cả ba dìu nhau đứng lên. Toàn thân đều đã bị đám binh lính đạp cho không còn lành lặn nữa rồi.
Ta chen vào giữa ba người, khoác vai bọn chúng.
“Nào, rời khỏi Hắc Mão Bang thôi. Để ta dẫn các người ra. Thuộc hạ hôm nay bận nhậu nhẹt cả rồi”
“Không sao đâu ạ”
“Câm mồm”
Ta khoác vai chúng dẫn ra cửa như huynh đệ say rượu. Ba người bọn họ run rẩy sợ hãi vội vàng chào tạm biệt ra ở cổng chính.
“Bang chủ, chúng tôi xin phép lui ạ”
“Cảm ơn ngài vì đã cứu mạng chúng tôi”
“Chúng tôi sẽ chuyển lời đến Liên chủ”
Một sứ giả tình cờ nghe được mấy cuộc trò chuyện trong bữa tiệc liền hỏi.
“À, bang chủ. Xin thứ lỗi nhưng tôi phải nói ngài là Bang chủ Hắc Mão bang hay Môn chủ Hạ Ô Môn đây ạ”
“Ta là Hạ Ô Môn môn chủ”
“Vâng chúng tôi biết rồi ạ”
Ta nhìn bộ dạng trầm ngâm của bọn họ rồi vẫy tay ý bảo lại gần.
“Lại đây nào. Ta sẽ chỉ cách cho các ngươi một con đường sống. Nếu các ngươi cứ quay về báo cáo những gì xảy ra thì chắc không giữ được mạng các ngươi đâu”
Tên sức giả lập tức trả lời bằng giọng đầy căng thẳng.
“Ngài cứ nói đi ạ”
“Khi các ngươi đến Hắc Mão Bang thì Hắc Mão Bang chủ đã chết. Sự thật là vậy. Chính ta đã đã giết chết hắn. Một tên cao thủ vô danh xuất hiện đã giết chết tất cả từ Hắc Mão Bang chủ, sư phụ của hắn Đại La Sát, Li Long Lão Quân, Thủy tiên sinh, Môn chủ Hắc Thiên Bảo và cả Đông Phương Nhiên. Hắn đã áp đảo và giết chết hết những cao thủ nổi tiếng. Hắn giết bọn họ bằng gậy, bằng rìu, xé xác và thậm chí thiêu chết họ”
“…..”
“Kẻ đó chính là ta. Hạ Ô Môn chủ Lý Tử Hà. Hiểu chưa hả?”
“Vâng ạ”
“Đặc biệt còn nghe nói tên Hạ Ô Môn chủ này chỉ giết chết thủ lĩnh và quy phục đáp thuộc hạ vì vậy nên hắn ta có binh lực rất lớn. Các ngươi nghe rõ chưa?”
“Vâng rõ rồi ạ”
“Nghe thôi đã thấy nhức nhức cái tai rồi ạ”
“Phải vậy chứ. Nếu là một nam nhân có chính kiến, các ngươi sẽ đối xử với ta thế nào sau khi nghe những lời vừa rồi hả”
Một tên sứ giả trả lời lại đúng ý ta.
“Nên đến đây diện kiến ngài cho phải phép ạ”
Ta gật đầu.
“Phải. Nhưng từ khi các ngươi xuất hiện đã rất lỗ mãng, đó là lí do vì sao các ngươi bị thuộc hạ của ta đánh cho tơi bời thế này”
“Xin ngài thứ lỗi ạ”
“Nếu muốn sống thì hãy sắp xếp lại những gì ta vừa nói rồi báo cáo lại với Liên chủ của các ngươi đi. Thật đáng thương khi đường xa đến đây không được ăn canh xương lợn mà lại còn bị thuộc hạ của ta giẫm đạp”
“Vâng. Vậy chúng tôi xin phép cáo lui thưa môn chủ”
Ba tên sứ giả đi được vài bước thì có một tên quay lại chắp tay nhìn ta.
“Dù ở bên ngoài nhưng tôi đã nghe rất rõ thưa ngài, tôi sẽ chuyển lời lại ạ”
Ta xua tay.
“Lời nói của kẻ say như ta các ngươi không cần chú tâm quá đâu”
“Vâng ạ”
“Nhưng ta nghiêm túc đấy. Ngươi có hiểu ta nói gì không?”
Hai sứ giả nhìn ta với vẻ mặt hoang mang, ngươi tên còn lại lại cười với khuôn mặt đẫm máu.
“Chúng tôi biết rồi ạ. Hẹn gặp lại môn chủ”
“Đi cẩn thận”
Ta tự mình tiễn đám sứ giả đi, tự mình đóng cổng lại rồi quay người vào trong. Vì quá đông nên một số thuộc hạ đến bây giờ mới được nếm thử canh xương lợn.
Ta vừa đi vừa hỏi tên thuộc hạ đang gặm miếng xương lợn.
“Ngon không”
Tên thuộc hạ tự nhiên đáp.
“Bang chủ, món này không phải là quá ngon sao?”
Ta chỉ tay vào tên thuộc hạ.
“Đây không phải là món mà ngươi có thể dễ dàng ăn được đâu. Hãy ăn hết tận xương tủy nhé”
“Hahaha. Đương nhiên rồi ạ”
Ta nhìn xung quanh nói.
“Còn ai chưa ăn canh xương lợn không, giơ tay lên nào?”
Rất nhiều cánh tay giơ lên khắp nơi. Ta nhìn bọn họ nói.
“À, ta cũng chưa được ăn. Hạ tay xuống đi”
Bọn thuộc hạ bỏ tay xuống cười.
Đột nhiên ta cũng cảm thấy đói vì cũng không còn rượu trong người nữa, ta lập tức lao lên, nhảy qua nội viện sau đó mở cổng đại sảnh bước vào.
“Canh xương lợn của ta đâu rồi?”
Đám binh lính mỏ đầy dầu mỡ nhanh chóng đáp.
“Nó vẫn ở chỗ ngồi của ngài mà?”
Ta chắp tay sau lưng đi đến bàn thì thấy mẩu xương lợn của mình được đựng trong cái bát nhỏ. Ta xoa xoa lòng bàn tay rồi ngồi xuống thưởng thức nó.
Đám thuộc hạ lập tức nhìn ta, ta nói vài lời ngắn gọn.
“Cứ dùng tự nhiên”
Đám thuộc hạ và các huynh đệ của ta cười đáp.
“Ngài hãy ăn thật ngon ạ”
Ta cắn một miếng thịt dày từ miếng xương lợn. Tóm tắt ngắn gọn là thế này.
Hôm nay, ta, ăn canh xương lợn, thành công.