Tiêu Quân Phương nhìn chằm chằm vào tên sứ giả Bội Kiếm Hội như thể đang xin phép ta.
“Bang chủ?”
“Sao”
“Hắn ta không phải đối thủ của thuộc hạ”
“Hắn tệ quá à?
“Vâng ạ”
“Được rồi. Ngươi lui đi”
Ta đảo mắt một lượt nhìn các thuộc hạ Nam Minh hội và Hắc Mão bang đang đức trên bục rồi va phải ánh mắt Xa Thành Thái.
“Xa Thành Thái, ngươi lên đi. Đối thủ của ngươi chỉ là một tên sứ giả điên của Bội Kiếm Hội thôi”
Xa Thành Thái đáp.
“Được thôi”
Xa Thành Thái hét lên một tiếng rồi bước ra giữa bục. Tên sứ giả Bội Kiếm Hội nhìn ta chằm chằm.
“Ngài đối xử với một sứ giả như thế này sao?”
“Ta có gì không phải phép sao?”
“Ta chỉ đến đây để truyền đạt lại thôi nên ngài hãy tôn trọng ta xíu đi”
Ta lườm tên sứ giả bình tĩnh nói.
“Vậy thì ta phải so tài với Bội Kiếm Hội thì mới hợp lễ nghĩa chứ hả”
Tên sứ giả quay lại rút kiếm nhìn Xa Thành Thái.
“Ngươi lên đi”
Xa Thành Thái rút kiếm ra, tên sứ giả lên tiếng thay đổi bầu không khí.
“Chiến đấu đừng để bị thương nhé”
Xa Thành Thái đáp.
“Câm mồm đi! Thằng điên kia. Đánh đấm làm gì có chuyện không bị thương chứ”
Ta gật đầu.
“Đúng vậy”
Trái ngược với khí thế mạnh mẽ đó, thật sự Xa Thành Thái đang rất căng thẳng. Đây là lần đầu hắn ta phải đối đầu với võ sĩ của một băng đảng khác mà lại còn trước sự chứng kiến của rất nhiều người, vậy nên hắn ta không khỏi lo lắng.
Nam Giai Lạc đứng bên cạnh hỏi.
“Thuộc hạ đó đang ở tu vi nào rồi”
“Dưới đáy xã hội”
“À, vậy sao?”
Sau khi nghe những lời của ta, trán Xa Thành Thái nổi hết cả gân xanh, chẳng mấy chốc bọn họ đã đối đầu với nhau.
Nam Giai Lạc theo dõi trận đấu một chút rồi nghiêng đầu.
“Đánh không tồi đấy chứ?”
Ta thấy Xa Thành Thái đã tiến bộ rất nhiều. Không có lý do gì đặc biệt cả. Ở Nhất Lương huyện thì năng lực chiến đấu của Xa Thành Thái cũng chỉ thua ba huynh đệ nhà họ Triệu mà thôi. Hiện giờ hắn ta đang dung hòa giữa kinh nghiệm thực chiến với kiếm pháp ổn định của Bạch đạo. Hơn nữa, hắn ta cũng đang từng bước tích lũy nội công cho bản thân. Trên hết, ta nghĩ Hô Diên Thanh đã dạy dỗ hắn rất tốt đó chứ.
Cả hai đánh nhau kịch liệt khoảng 0 hiệp, vung kiếm rồi tấn công vào sơ hở của đối phương như lời bọn họ đã hứa.
Xa Thành Thái lần đầu vận nội công tung một lực chưởng về phía trước với tiếng bốp, hắn loạng choạng lùi về phía sau, tên sứ giả Bội Kiếm Hội cũng lảo đảo vấp ngã dập cả mông.
Xa Thành Thái nhanh chóng lợi dụng sơ hở đó tiến lên kề kiếm vào cổ sứ giả.
Sứ giả nhìn thanh kiếm dưới cổ mình với vẻ mặt căng thẳng. Xa Thành Thái hỏi ta.
“Ta có nên giết hắn không?”
“Đủ rồi”
Xa Thành Thái thu kiếm lại với vẻ mặt đắc thắng cười.
“Bội Kiếm Hội cũng chẳng có gì hay ho nhỉ”
Ta sửa lại lời nói của Xa Thành Thái.
“Không. Tên đó chẳng là cái thá gì cả. Ngươi đừng có mà hiểu lầm. Đừng hiểu lầm là ta không cho ngươi vũ khí đó. Mọi người đều chứng kiến hết rồi phải không? Năng lực của sứ giả chỉ có thế thôi. Bội Kiếm Hội xem thường Hắc Mão bang như lưu tinh lãng nhân thôi nên giờ bọn ta từ chối nhé. Trước tiên cứ để sứ giả Bội Kiếm Hội về đi. Lần sau nếu ngươi còn dám vênh váo như vậy thì mọi chuyện sẽ không dừng lại ở hai cái tát đâu”
Sứ giả nói với ta.4
“Đa tạ ngài đã cứu mạng ta. Hẹn gặp lại”
Sứ giả vừa dứt lời đã nhanh nhóng chạm vào tai mình. Máu chảy ròng ròng từ hai tai hắn ta. Tên sứ giả vội rời khỏi nội viện, liên tục gõ gõ vào tai trái của mình như thể hắn không thể nghe được nữa.
Xa Thành Thái nghiêng đầu nói.
“Tai hắn chảy máu kìa….. Lực chưởng của ta mạnh đến vậy sao?”
Ta phớt lờ những lời nhảm nhí của Xa Thành Thái rồi nói.
“Các binh lính nói chuyện với ta một chút”
Đám binh lính của Nam Minh hội và Hắc Mão bang trộn lẫn vào nhau sau đó ngồi xuống.
Xa Thành Thái ngồi với tư cách là một tổng quản lại hỏi một lần nữa.
“Tai hắn ta chảy máu phải không? Là do lực chưởng của ta đúng chứ”
Nam Giai Lạc không thèm liếc mắt tới hắn giải thích.
“Trước trận đấu hắn ta đã bị môn chủ tát cho vài phát rồi. Chắc màng nhỉ hắn thủng luôn rồi ấy chứ”
Xa Thành Thái thất vọng lẩm bẩm.
“À, ra là vậy”
Bầu không khí lắng xuống một chút.
Ta giải thích ngắn gọn những gì sứ giả nói cho đám binh lính nghe.
“Bội Kiếm Hội muốn đánh nhau với Nam Thiên Liên, nếu chúng ta tham chiến bọn họ sẽ trả cho mỗi người ba nén bạc mỗi ngày. Cái giá mà Bội Kiếm Hội trả cho mạng sống của các ngươi là ba nén bạc”
Vẻ mặt đám binh lính Hắc Mão bang đột nhiên trở nên tàn bạo.
“Mấy tên điên này thật không coi ai ra gì”5
Ngay cả kẻ hiền lành như Tiêu Quân Phương cũng phải chửi thề.
“Bọn chúng kiếm tiền bằng cách đe dọa các thương đoàn sao, dám dùng tiền để giải quyết mọi chuyện. Đúng là bọn rác rưởi mà”
Lần này ta lại sửa lời Tiêu Quân Phương.
“Chúng ta cũng là những kẻ rác rưởi mà thôi, ngươi mau rút lại lời nói của mình đi”
“Vâng ạ”
Ta quay lại nhìn đám binh lính.
“Tuy nhiên chúng ta không phải là một thứ rác rưởi bình thường. Chúng ta là thứ rác rưởi như lá rụng từ cây hoa mai còn bọn chúng là thứ rác rưởi giống như đống cứt được ị ra sau khi uống thuốc xổ”
“…….”
Bầu không khí trở nên bốc mùi vì sự so sánh ngớ ngẩn của ta.
“Ta so sánh hơi quá hả?”
Xa Thành Thái nịnh bợ.
“Quả nhiên là một phép ẩn dụ đi vào lòng người”
“Câm mồm đi. Ngươi nịnh hơi quá rồi đó”
“Vâng”
Ta đã giới thiệu Nam Giai Lạc với đám binh lính.
“Đây là Nam Giai Lạc, Hội chủ Nam Minh hội. Hắn ta cũng nhận được lời đề nghị tương tự từ Bội Kiếm Hội và Nam Thiên Liên nhưng hắn đã từ chối bọn chúng. Dù thực lực có ra sao đi chăng nữa nhưng nam nhân phải có chính kiến như Nam Minh hội chủ đây. Lần này dù đánh nhau với Bội Kiếm Hội hay Nam Thiên Liên thì Nam Minh hội và Hắc Mão bang sẽ hợp lực với nhau, các ngươi nên biết về điều này”
Đám binh lính Hắc Mão bang đồng thanh đáp.
“Vâng ạ”
Lần này, Nam Giai Lạc nói với đám binh lính Hắc Mão bang.
“Thật ra, ta đã bị môn chủ đánh bại vào hôm trước. Nếu ta cảm thấy nhục nhã thì đã không mò đến đây rồi. Dù chúng ta có hợp lực lại với nhau cũng không thể sánh được với Bội Kiếm Hội hay Nam Thiên Liên. Nhưng ta đảm bảo rằng Nam Minh hội sẽ không nhục chí chiến đấu”
Đám binh lính Hắc Mão bang cũng nhẹ cúi đầu trước Nam Giai Lạc.
“Mong mọi người chiếu cố”
Ta sửa lại lời nói của Nam Giai Lạc.
“Ta có nhiều thuộc hạ hơn. Nếu chúng ta hợp sức và ta sẽ là người dẫn đầu thì cho dù là Bội Kiếm Hội hay Nam Thiên Liên thì cũng sớm biến thành tro bụi trong tích tắc. Tuy nhiên cuộc chiến vô bổ này chỉ khiến thuộc hạ của ta phải hi sinh mà thôi. Trước tiên hãy nghĩ cách đi. Phải có một chiến thắng lớn nhưng càng ít kẻ phải hi sinh càng tốt”
Hô Diên Thanh nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên cất lời.
“Bang chủ, ta có thể huy động được một số binh lực”
Đã lâu lắm rồi ta mới chạm mắt với Hô Diên Thanh và lần đầu tiên ta gọi hắn ta bằng một danh xưng khác.
“Hô Diên sư phụ đã vất vả dạy dỗ Xa tổng quản rồi”
Hô Diên Thanh mở to mắt.
“Vâng ạ”
“Nhờ vậy mà khi nãy ta đã không phải xấu hổ. Mà ngươi không cần phải huy động binh lực đâu. Hô Diên sư phụ có tài dạy đệ tử như thế thì sau này hãy thoải mái đến Hắc Mão bang và huấn luyện cho đám thuộc hạ của ta đi”
Lời nói vừa rồi của ta không khác gì trả lại tự do cho Hô Diên Thanh cả.
“Đa tạ môn chủ”
Ta quay lại nhìn đám binh lính.
“Ai có ý kiến gì hay thì cứ tự nhiên phát biểu nhé. Đầu tiên là những thành viên của Hắc Mão bang nào, Đại tướng sĩ, Bích tổng quản hãy nói lên ý kiến của các người”
Bích tổng quản lập tức mở miệng.
“Hiện giờ là lúc cả hai bên đều đang tập hợp binh lực. Nhưng cả hai bên đều chưa thể xác định được chính xác thực lực của họ. Thật ra nếu chúng ta đứng về một phe thì chúng ta đủ mạnh để nắm chắc phần thắng”
“Phải”
“Nhưng không phải sẽ tốt hơn nếu cho cả hai bên biết về việc này à”
“Cụ thể ra sao”
“Hạ Ô Môn, Hắc Mão Bang, Thập Nhị thần tướng, thương đoàn của Kim Hợi thần tướng, và nếu Nam hội chủ cũng muốn tham gia thì có cả Nam Minh Hội nữa. Nếu tất cả chúng ta đều tham chiến thì một bên sẽ thừa sức thắng. Chúng ta không thể hành động lỗ mãng như hôm nay được”
Tiêu Quân Phương cũng đưa ra ý kiến.
“Lời của Bích tổng quản nói rất có lý, nhưng tại sao chúng ta không che giấu toàn bộ sức mạnh đợi cơ hội làm ngư ông đắc lợi? Chúng ta cứ bình tĩnh xem xét cuộc đối đầu giữa hai bên và đợi khi bọn chúng đã tiêu hao binh lực, chúng ta sẽ tham chiến và giải quyết tất cả. Dù sao thì phía bọn họ cũng đã khiêu khích chúng ta trước mà”
Kế sách của Tiêu Quân Phương thực thế và tàn nhẫn hơn một chút.
Quả nhiên kế sách của một người đam mê hội họa như Bích tổng quản lại có phần ôn hòa hơn và kế sách của kẻ sống nhờ vào vung kiếm như Tiêu Quân Phương lại sặc mùi máu tanh nơi chiến trường.
Ta hỏi Nam Giai Lạc.
“Còn Nam hội chủ nghĩ thế nào?”
Nam Giai Lạc đang cố gắng nhớ tên và khuôn mặt của Tiêu Quân Phương rồi đáp.
“Ta thích ý kiến của Tiêu các chủ. Ta không có kế sách gì đặc biệt nên môn chủ cứ quyết định đi”
Ta gật đầu nói.
“Kẻ thù của chúng ta chính là Bội Kiếm Hội. Trước hết đừng quan tâm đến Nam Thiên Liên”
Tiêu Quân Phương hỏi.
“Vì sao vậy ạ?”
“Ta nghe nói Nam Thiên Liên vốn dĩ xuất thân thuần hắc đạo. Nếu thủ lĩnh đưa ra quyết định khả năng cao bọn họ sẽ chấp nhận nó. Trái lại, những kẻ nhiều tiền như Bội Kiếm Hội sẽ không ngần ngại thuê sát thủ để ám sát. Đúng là bọn hèn nhát mà”
Ta đột nhiên nhìn Nam Giai Lạc, hắn ta gật đầu như thể đồng ý với ta.
Ta thầm đáp lại những lời trong lòng của Nam Giai Lạc.
“Đó là chuyện của ngươi. Tên khốn này”
Sau khi nghe những gì tên sứ giả nói, ta dám chắc rằng những kẻ đã thuê sát thủ ở kiếp trước chính là Bội Kiếm Hội.
“Cứ vậy mà làm đi”
“Vâng ạ”
“Trước hết hãy cứ mặc kệ Nam Thiên Liên, ngay lập thức gửi thư cho Bội Kiếm Hội”
Bích tổng quản đáp.
“Thuộc hạ biết rồi ạ. Hãy nói cho thuộc hạ biết những nội dung quan trọng, thuộc hạ sẽ sắp sếp ngay”
“Hắc Mão Bang, dư đảng của Thủy tiên sinh, thập nhị thần tướng, Kim Sơn thương đoàn, Nhất Lương huyện, Hắc Thiên Bảo tất cả đều thuộc Hạ Ô Môn. Và tất cả các thương nhân, tráng sỹ, những tiểu thương, nông dân đều thuộc Hạ Ô Môn. Nếu Bội Kiếm Hội dám đe dọa, bắt cóc, hành hung hay giết những người này chính là tuyên chiến với Hạ Ô Môn. Hãy sắp sếp lại và gửi nó đi đi”
Nam Giai Lạc chen vào.
“Môn chủ bỏ sót Nam Minh Hội rồi”
Ta nhìn Nam Giai Lạc gật đầu.
“Thêm Nam Minh Hội vào nữa”
Bích tổng quản đáp.
“Vâng ạ. thuộc hạ sẽ sắp xếp và gửi thư ngay”
“Không chỉ gửi bức thư ấy cho Bội Kiếm Hội mà hãy gửi đến các hắc đạo, bạch đạo, võ quán, sơn trại, thương đoàn, chiến trường, băng đảng sát thủ, kỷ viện, khách điếm lân cận. Ngươi nên viết hàng trăm bức rồi dán lên cửa, gửi cho các môn phái, rải rác đến các gia định, góa phụ và trên khắp các cung đường. Từ bây giờ nếu bọn chúng dám động đến người lao động ta sẽ trực tiếp tát, đá vào mông hoặc giết bọn chúng ngay lập tức. Nghe rõ chưa?”
“Vâng, thưa bang chủ”
“Vâng, thưa bang chủ”
Dạo gần đây tâm trạng ta không được tốt cho lắm nên giờ đây ta đã tuyên chiến dưới danh nghĩa Hạ Ô Môn.
“Hãy nói với những kẻ bất mãn, những kẻ muốn đối đầu với ta, những kẻ thấy ta thật nực cười cứ đến tìm Lý Tử Hà của Hạ Ô Môn”
Bích tổng quán thấy chuyện đó quá xa vời nên bật cười đáp lại.
“Bang chủ, nếu làm như vậy ngài sẽ bận rộn lắm không phải sao? Trước tiên ta sẽ gửi nó đi”
Ta nhìn Bích tổng quản đáp.
“Được rồi. Có vẻ xung quanh đây mọi người vẫn chưa biết tin tức Đại La Sát đã chết, ngươi hãy thêm vào là ta đã giết chết Đại La Sát. Phải bố cáo thiên hạ chứ”
“Thuộc hạ… có nên viết nó vào không?”
“Viết chứ, sau đó ta còn giết cả Thủy tiên sinh, Li Long Lão quân, ta cũng không thích Môn chủ Hắc Thiên Bảo nên đã đạp nát sọ hắn ta rồi, thêm nữa là những kẻ cá cược gian lận đặc biệt là Đông Phương Nhiên cũng bị ta thiêu chết nốt”
Khi sự việc dần dần lớn lên, Bích tổng quản cũng im lặng.
“Bích tổng quản, cứ ghi vào hết đi. Hiểu chưa?”
“Vâng ạ”
“À còn Thành Thái à”
“Vâng, môn chủ”
“ Giờ ngươi hãy quay về Nhất Lương huyện và dùng xe ngựa đưa Đắc Thủy huynh ( cái ông đầu bếp có món sườn ngon nhất ) đến đây. Trên đường đến đây, ngươi hãy cùng với Đắc Thủy huynh mua các loại nguyên liệu như xương lợn, thịt các loại, thức ăn, và rượu nữa. Ngươi hãy chọn ra khoảng 10 huynh đệ Hắc Mão Bang đi cùng đi. Chủ nhân Hạ Ô Môn ta đây phải chiêu đãi huynh đệ Nam Minh Hội một bữa thật thịnh soạn chứ. Bích tổng quản hãy đưa thật nhiều tiền cho Xa Thành Thái nhé”
“Vâng ạ”
Ta nhìn Nam Giai Lạc.
“Dù bận rộn nhưng nếu đã đến đây thì hãy ở lại cùng nhau dùng bữa đi”
Nam Giai Lạc bật cười.
“Hãy làm như vậy đi”
Chỉ cần nghĩ đến việc mời Đắc Thủy huynh đến đây và chiêu đãi Nam Minh Hội một bữa ăn ngon, phải đến lúc đó ta mới nguôi giận được.
“Nào, ta còn sót vấn đề nào nữa không nhỉ? Còn việc gì phải thảo luận không? Ta có bỏ sót tên nào đã chết dưới tay ta không? Không có đúng không?”
Lúc này, bên ngoài đại sảnh đột nhiên trở nên ồn ào, kẻ nào đó vừa mở cửa đại rảnh và bước vào. Ba nam nhân ta chưa gặp bao giờ đã xử đẹp thuộc hạ Hắc Mão bang rồi bước vào nhìn ta nói.
“Ta đến từ Nam Thiên Liên. Ai là Hắc Mão bang chủ?”
Tất cả những người ở đại sảnh đồng loạt quay đầu lại nhìn ta với vẻ mặt lo lắng.
“……….”
Ta nhìn đám côn đồ đến từ Nam Thiên Liên với tâm trạng hoang mang.
Một thoáng im lặng trôi qua.
Mấy tên sứ giả cảm thấy có gì bất thường, đảo mắt nhìn xung quanh và cảm nhận được một bầu không khí không ổn.
Tiêu Quân Phương đứng dậy đột nhiên phun ra những lời chửi rủa đám sứ giả Nam Thiên Liên.
“Quỳ xuống. Mấy tên khốn này. Biết đây là đâu không mà lại dám vênh váo thế kia!”
Đồng thời đám binh lính Hắc Mão Bang cũng bắt lấy sứ giả Nam Thiên Liên, tùy tiện đánh, đấm đá bọn chúng.
Ta còn chưa kịp lên tiếng.
“Ừm”
Trong khi ba tên sứ giả bị đám binh lính đấm cho khụy xuống sàn, ngay cả lão già như Bích tổng quản cũng đứng lên hét rồi đưa bàn chân viêm khớp nặng của mình đạp vào người bọn chúng.
“Đám ngu ngốc, ngu xuẩn, vô tích sự này…….”
Mấy tên sứ giả gục xuống người bé bét máu.
Bích tổng quản nhìn ta.
“Bang chủ, quả nhiên phải gửi bức thư rộng khắp chốn giang hồ như lời ngài nói. Phải vậy thì bọn chúng mới biết phép tắc”
Ta gật đầu.
“Ừ, tốt. Cứ làm như vậy đi”
Lâu lắm rồi ta chưa được ăn xương lợn, ta suýt nữa đã xông tới tấn công Nam Thiên Liên ngay lập tức, nhưng nhờ bọn thuộc hạ nhanh nhẹn ứng phó làm ta cũng nguôi giận phần nào. Ngay khi nhìn thấy vẻ mặt oan ức của đám sứ giả ta liền ra lệnh.
“Đạp thêm nữa đi”
“Vâng ạ!”
Các thuộc hạ của ta đồng thanh trả lời.