Sao ta lại khó chịu khi nhìn kẻ thua cuộc ấy, sau khi uống thuốc xổ rồi ỉa són cả ra quần hắn ta vẫn có thể cười đùa vui vẻ như tát vào mặt ta?
“Cười vừa phải thôi”
Tả Sứ vừa cười vừa đáp.
“Sư phụ ta đánh giá ngươi rất cao nên ta cứ nghĩ ngươi là một kẻ tài giỏi lắm ai dè cũng chỉ là một tên nhà quê mà thôi. Được rồi. Ta sẽ không cười nữa”
“Nè cái tên ị đùn kia, chỉ là nói vài lời ngon ngọt dụ dỗ thì ai mà chả làm được. Ngươi không cần đắc ý chỉ vì mình qua lại với nhiều nữ nhân”
Tả Sứ nghiêm túc trả lời.
“Ai cũng có thể làm được nhưng ngươi lại không thể. Có khi ngươi bắt chuyện với nữ nhân bằng cách tát vào mặt họ nữa kìa. Ngươi chẳng nói lời nào, tiến đến tóm lấy tóc họ rồi lại quăng họ xuống xe. Ngươi có nghe ta nói không vậy?”
“……..”
“Phải vậy không? Hahahahaha”
Tên điên đó vừa cười vừa đập bàn. Ta cứ thế cũng vô thức cười theo. Nghĩ lại thì kiếp trước ta cũng từng như thế.
À không.
Thực ra cái gã mà ta không nhớ nổi lại chính là ta.
Ta gọi tiểu nhị tính tiền rồi đứng dậy. Tả Sứ hỏi ta.
“Chưa gì đã đi rồi sao? Ngươi định đi đâu đó? Đi tìm tình yêu đích thực của đời mình à? Ngươi phải đi đâu mới tìm được đây. Này, đừng nói là ngươi lại mò đến Bạch Ưng Địa đó nha. Ở đây nhiều mỹ nhân hơn những nơi khác đấy. So với nơi mấy tên Nam Cung nổi tiếng kia chơi đùa thì ở đây cũng có nhiều mỹ nhân xinh đẹp lắm nè”
Tên tiểu nhị vừa lo tính tiền vừa hóng hớt xen vào.
“Mong ngài tìm được tình yêu đích thực của đời mình”
Tả Sứ phá lên cười.
“Hahahahahaha…..”
Ta nhìn Tả Sứ điềm tĩnh nói.
“Trong lúc tu luyện có chuyện gì muốn hỏi tiền bối ta sẽ đến tìm đó”
Tả Sứ gật đầu.
“Đừng kiêu ngạo vì thắng ta nội công, nhớ chăm chỉ tu luyện đó. À, nếu sư phụ tìm ngươi thì ta phải đến đâu?”
“Cứ đến Hắc Mão Bang mà tìm”
“Chờ chút, ta tưởng ngươi là Môn chủ Hạ Ô Môn mà”
“Ta đã đánh, giết, thu nạp tất cả những tên hắc đạo nào dám cản đường ta. Vì ta là Môn chủ Hắc Mão Bang”
“À, vậy sao?”
Có vẻ như hắn ta định nói thêm điều gì đó nhưng ta không có gì để nghe nên đã nhanh chóng rời đi. Sau lưng ta Tả Sứ nói lời tạm biệt.4
“Tạm biệt tên nhà quê nhé. Hãy đi tìm tình yêu đích thực của mình rồi trở về nhé”
Ta gật đầu
Con đường của một nam nhân đơn độc.
Làm sao tên sắc ma kia có thể hiểu được cuộc sống của ta chứ.
Đột nhiên ta lại nhớ đến Trung Nguyên đệ nhất mỹ nhân, Bạch đạo đệ nhất mỹ nhân, những đệ nhất mỹ nhân của các vùng mà ta đã từng gặp ở kiếp trước, bọn họ đều nổi tiếng nhờ vẻ bề ngoài của mình chứ không phải nhờ thực lực.
Cũng không có gì đặc biệt.
Chỉ là đột nhiên hiện lên trong đầu ta thôi.
Nghĩ lại thì kiếp trước ta cũng đã thèm khát một nửa trong số bọn họ.
Nhưng không sao.
Giờ ta đã không còn dục vọng đó nữa.
Chỉ là ta chưa nói ra thôi.
Ta thong thả trở về.
Trên đường trở về, ta cố tình chọn những cung đường núi, đường đồi, đường vắng vẻ, đường bọn sơn tặc thường xuất hiện và ta cũng chẳng phòng thủ gì nhưng lại chẳng gặp được tên cướp nào cả.
“Các ngươi may mắn đó”
Thậm chí ta còn vận một bộ y phục trắng từ đầu đến chân trông cứ như một thư sinh trẻ tuổi trở về từ Bạch Ưng Địa.
Vậy mà ta lại về đến Hắc Mão Bang và không có chuyện gì đặc biệt xảy ra.
Hắc Mão Bang vẫn yên ổn.5
Những ngày bình yên cứ thế tiếp diễn sau khi ta dẹp loạn bọn hắc đạo xung quanh khu vực đó. Cũng may bầu không khí cũng không tồi vì Tiêu Quân Phương đang điều hành nội bộ Hắc Mão Bang, hơn nữa Xa Thành Thái cũng đang điên cuồng tập luyện như một kẻ điên.
Ta thì chủ yếu ngồi vận khí dưới gốc cây mai.
Ta phải tích lũy thêm công lực của đấu kê thì mới có thể thi triển được Mai Hoa Kiếm Thức và cả Lôi kiếm thức.
Dĩ nhiên ngay cả bây giờ nếu ta cố gắng vận hết sức thì cũng có thể làm điều đó. Nhưng việc này chỉ có ý nghĩa khi ta thi triển nó trong một trận chiến thực tế mà thôi.
Hơn nữa thanh huyền thiết mà ta gửi đến Long Thủ Thiết Bang vẫn chưa được hoàn thiện.
Ta nên tích lũy thêm nội công trong lúc chờ thanh kiếm ấy vậy.
Ta vừa tăng cường nội công vừa ngắm nhìn những cánh hoa mai tung bay trong gió.
Việc duy nhất có thể làm thay đổi cuộc sống thường nhật đơn điệu này là sự xuất hiện của một vị khách, người này sớm muộn gì cũng sẽ đến thôi.
Bích tổng quản báo cáo.
“Bang chủ, một nam nhân tự nhận mình là Hội chủ Nam Minh Hội đã đến rồi ạ. Tôi đã dẫn hắn ta đến ngoại viện trước rồi. Có khá nhiều thuộc hạ đợi bên ngoài nhưng tôi chỉ cho mỗi hắn ta vào trong”
Ta mở mắt đáp.
“Đưa đến đại sảnh đi”
Hắn ta đến sớm hơn ta dự đoán.
Ta không nghĩ bọn họ đến đây vì có vấn đề gì với nhóm sát thủ Nhất Vĩ Độ Giang, có lẽ ai đó đã đe dọa bọn họ trước khi bọn sát thủ kịp ra tay nên bọn họ mới đến đây để hội ý.
Đương nhiên sau này Hội chủ Nam Minh Hội Nam Giai Lạc sẽ không biết được ai đã thuê bọn Nhất Vĩ Độ Giang. Vì hắn ta sẽ nhận ra kẻ đó lúc hắn ta chết.
Nếu vậy, khả năng cao Nam Giai Lạc đến đây tìm ta để thảo luận về kẻ đã thuê Nhất Vĩ Độ Giang.
Là Bội Kiếm Hội sao? Hay Nam Thiên Liên.
Ta đến đại sảnh trước sau đó Bích tổng quản mới dẫn Nam Giai Lạc tới.
Ta đã nói gì với hắn ta rồi nhỉ?
Trong lúc ta còn chưa kịp nhớ ra thì Nam Giai Lạc đã mở lời trước.
“Bái kiến Môn chủ”
“Đến rồi sao?”
Trừ Kiếm ma ra thì thật phiền phức khi phải nói chuyện với một kẻ khác. Nam Giai Lạc đã thuật lại những gì hắn ta ấn tượng sau khi tham quan từ ngoại viện đến nội viện.
“Các thuộc hạ của ngài luyện tập chăm chỉ thật đó”
“Đều là những kẻ tầm thường, muốn sống sót được thì phải luyện tập như vậy chứ”
Thấy vẻ mặt bình tĩnh của Nam Giai Lạc nên ta đã hỏi hắn một câu.
“Xung quanh có chuyện gì sao?”
“Dù hơi muộn nhưng có vẻ như Nam Thiên Liên và Bội Kiếm Hội vừa xảy tra giao tranh cách đây không lâu. Vốn dĩ cũng không có gì đáng ngạc nhiên vì mấy thế lực lớn thường hay mâu thuẫn với nhau để tranh giành quyền lực”
“Nhưng?”
“Lần này lại có quá nhiều người thương vong. Ban đầu có khoảng ba bốn mươi người đánh nhau ở Túc Dương, nhưng khi cuộc chiến kéo dài, họ lại tiếp tục gửi quân chi viện khiến cuộc chiến trở nên căng thẳng hơn, Hội chủ Nam Thiên Liên và Hội chủ Bội Kiếm Hội cũng xuất hiện và cuộc đại chiến đã nổ ra”
“Vậy ai thắng?”
“Cả hai bên đều chịu những tổn thất nặng nề. Nếu một trong hai kẻ đứng đầu tử trận thì có thể tìm ra kẻ thắng cuộc nhưng không phải vậy. Khu vực giao chiến lại là khu vực trung lập nên bọn họ đã quay trở lại”
Vậy chuyện tiếp theo xảy ra đã quá rõ ràng rồi còn gì.
“Hội chủ Nam Thiên Liên gần như phát điên rồi náo loạn không thôi. Hắn ta đã liên hệ với toàn bộ hắc đạo nằm trong phạm vi ảnh hưởng của hắn và thông báo cho bọn họ đến Nam Thiên Liên. Nếu dám từ chối, bọn họ đe dọa sẽ tiêu diệt vô điều kiện khi cuộc chiến với Bội Kiếm Hội kết thúc”
Nam Giai Lạc chỉ vào cánh tay của hắn.
“Tại hạ cũng đã nhận được thông báo”
Ta gật đầu một cái rồi đáp
“Thì ra là vậy”
Nam Giai Lạc tiếp tục nói.
“Nhưng chỉ cách đó một ngày, Bội Kiếm Hội cũng đã liên lạc với tại hạ. Nội dung không khác gì Nam Thiên Liên. Nói cách khác, tất cả hắc đạo gần đó bắt buộc phải lựa chọn giữa một trong hai giống như tại hạ”
“Ngươi nghĩ thế nào, Nam hội chủ”
“Dĩ nhiên tại hạ sẽ từ chối cả hai”
Ta chống cằm hỏi Nam Giai Lạc.
“Ta không biết rõ về tình hình của Nam Thiên Liên và Bội Kiếm Hội. Dù sao thì lý do ta tạo ra Hạ Ô Môn là để bảo vệ tính mạng cho những người lao động nhiều nhất có thể. Ta biết cả hai môn phái kia đều là hắc đạo. Nhưng không phải Nam hội chủ biết rõ kẻ nào xấu xa hơn sao?”
Nam Giai Lạc giải thích.
“Bội Kiếm Hội là băng đảng lớn bằng cách cưỡng chế sáp nhập các thương đoàn. Vậy nên họ có rất nhiều tiền. Các thương đoàn chuyên chế bất đắc dĩ phải gia nhập”
“Bội Kiếm Hội đã xây dựng chuyên chế như thế nào”
“Ví dụ như ở một khu vực nhất định, giá một món hàng nào đó là hai nén bạc, những kẻ này sẽ cử một thương đoán khác đến phá vỡ sự cân bằng nguồn cung và bán với giá một nén bạc, sau đó thương lượng lại với thương đoàn kia. Họ kiếm được nhiều tiền nên cũng dùng tiền để gây áp lực, nếu không hiệu quả thì bọn họ sẽ cử các võ sĩ của Bội Kiếm Hội đến, không được nữa thì bọn họ thuê sát thủ đe dọa”
Theo như lời Nam Giai Lạc, ta nghĩ khả năng cao Bội Kiếm Hội chính là hậu thuẫn của Nhất Vĩ Độ Giang.
“Còn Nam Thiên Liên thì sao?”
“Nam Thiên Liên đúng như tên gọi là hắc đạo. Tất cả hắc đạo trong khu vực đều được Hội chủ Nam Thiên Liên Tư Đồ Hành sáp nhập vào khu vực Nam Thiên bằng vũ lực. Tư Đồ Hành đã gia nhập giang hồ ở tuổi thiếu niên sau đó tạo ra Nam Thiên Liên, vì vậy hắn ta chính là kẻ nổi tiếng nhất ở Nam Thiên. Đồng thời hắn ta cũng là kẻ đã ngăn chặn các nguồn tiền của Bội Kiếm Hội được thông hành”
“Nhìn chung thì Nam Thiên Liên có vẻ tốt hơn nhỉ”
Nam Giai Lạc bối rối trả lời
“Đúng vậy nhưng Tư Đồ Hành chính là vua đất Nam Thiên. Nếu ngài giới thiệu mình là Môn chủ Hạ Ô Môn, bọn họ sẽ bắt ngài quỳ xuống trước mặt hắn ta. Đó là lý do ta không chọn theo môn phái nào cả”
Ta khoanh tay đáp.
“Nơi ta ở, ta là vua. Một đất không thể có hai vua cũng như một núi không thể có hai hổ”
“Ha ha, ngài cũng là một kẻ không khác gì Tư Đồ Hành”
Lúc ta vẫn chưa đưa ra được quyết định thì của đại sảnh mở ra, Tiêu Quân Phương báo cáo
“Thưa Bang chủ, Bội Kiếm Hội đã tìm đến bên ngoài”
“Bội Kiếm Hội à?”
Nghĩ lại thì giờ ta cũng là Bang chủ Hắc Mão bang. Nhưng ta cũng khá ngạc nhiên khi các băng đảng khác lại tìm đến đây. Có vẻ như bọn họ đang cố gắng tiêu diệt lẫn nhau. Ta nghĩ bọn Bội Kiếm Hội này nhiều tiền đến vậy nên bọn họ đã tập hợp binh lực bằng cách thuê sát thủ.
Ta nhìn nét mặt của Nam Giai Lạc rồi trả lời Tiêu Quân Phương.
“Cho vào đi”
Nam Giai Lạc cười khẩy.
“Thật buồn cười khi bọn họ kéo đến đây”
Ta đột nhiên nhớ tới Tả Sứ và lẩm bẩm.
“Dạo này tâm tình ta không được tốt vậy mà ngươi còn dám mò đến lúc này”
Cánh cửa đại sảnh mở ra, một tên sứ giả đến từ Bội Kiếm Hội bước vào nhìn ta và Nam Giai Lạc.
“Ai là Bang chủ Hắc Mão Bang”
Một kẻ trạc chừng 0 tuổi vừa đi vừa nói chuyện rồi ngồi xuống phía đối diện Nam Giai Lạc.
Ta nhìn hắn đáp.
“Là ta”
Nam nhân trẻ tuổi gật đầu chống cằm chỉ về phía Nam Giai Lạc.
“Thuộc hạ thì ra ngoài đi”
Ta nhìn Nam Giai Lạc rồi trả lời tên võ sĩ Bội Kiếm Hội.
“Đó không phải thuộc hạ của ta. Ngươi cứ nói trước đi”
“Vậy sao? Trước tiên để ta giới thiệu bản thân cái đã. Bội Kiếm Hội….”
“Này”
“……”
Ta cắt lời tên võ sĩ Bội Kiếm Hội.
“Ta không cần biết ngươi là ai, có việc gì nói mau đi”
Tên võ sĩ Bội Kiếm Hội vừa xoa đầu vừa nhìn ta.
“Bang chủ Hắc Mão Bang chẳng coi ai ra gì nhỉ. Ta đến từ Bội Kiếm Hội”
“Vậy sao? Ta quên mất”
Ta vừa cười vừa nhìn Nam Giai Lạc, hắn ta cũng cười theo. Võ sĩ Bội Kiếm Hội lộ ra vẻ mặt cứng ngắt.
“Mỗi võ sĩ Hắc Mão Bang 3 nén bạc. Đó là tiền lương một ngày. Nếu bang chủ trực tiếp đến thì được 10 nén vàng. Dù các người không làm gì cả vẫn được tính là có tham chiến. Sau khi kết thúc cuộc chiến ta sẽ tất toán đầy đủ với ngài. Đặc biệt nếu các người kéo quân thẳng đến Nam Thiên Liên và tiêu diệt bọn chúng ngay lập tức sẽ nhận được 50 nén vàng. Nếu ngài từ chối, thay vì nhận được tiền ngài sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của hội chủ Bội Kiếm Hội. Bang chủ tính thế nào?”
Nam Giai Lạc bật cười và nói với ta.
“Hắn ta nói với ta mỗi thuộc hạ được 5 nén bạc. Xem ra thuộc hạ của ta vẫn có giá hơn so với Hắc Mão Bang nhỉ?”
Nghe Nam Giai Lạc nói ta cũng bật cười.
“A, không ngờ ta lại bị coi thường đến vậy. Xấu hổ thật đó. Vậy chắc bọn họ chưa biết Đại La Sát đã chết rồi”
Võ sĩ Bội Kiếm Hội nói với vẻ mặt không vui.
“À, vị bên này cũng là thủ lĩnh của bang phái hắc đạo à. Đây không phải là ý kiến của ta. Ta chỉ truyền đạt lại lời nói đến các thế lực hắc đạo khác nhau mà thôi. Mà Đại La Sát đã chết rồi sao?”
Nam Giai Lạc phớt lờ lời nói của võ sĩ kia rồi hỏi ý kiến của ta.
“Tại hạ nên làm gì đây?”
“Nam Hội chủ nghĩ thế nào”
Nam Giai Lạc bày tỏ ý kiến của mình.
“Thành thật mà nói ta mong chuyện này sẽ được giải quyết bằng cuộc chiến một chọi một, Hội chủ Bội Kiếm Hội và Hội chủ Nam Thiên Liên sẽ đấu với nhau. Như vậy thì thuộc hạ hai bên sẽ không phải mất mạng. Ta không hiểu tại sao cuộc chiến này lại phải lôi kéo nhiều thế lực xung quanh đến vậy. Nói thật thì cả hai chẳng khác gì những tên khốn không dám ra mặt vậy”
Ta gật đầu.
“Đúng vậy. Lời Nam Hội chủ nói chí phải. Đã là nam nhân thì phải vậy chứ”
Võ sĩ Bội Kiếm Hội đứng lên.
“Đó là câu trả lời của ngài sao? Ta đã nghe rõ rồi. Sau khi trận chiến kết thúc chúng ta gặp lại nhau sau nhé”
Ta hét lên.
“Tiêu các chủ!”
Cửa đại sảnh mở ra, Tiêu Quân Phương trả lời.
“Vâng, ngài cho gọi tại hạ”
Tiêu Quân Phương vừa trả lời vừa chặn lại ở đại sảnh, võ sĩ Bội Kiếm Hội dừng bước.
Ta chống cằm chỉ vào võ sĩ của Bội Kiếm Hội.
“Hắn là sứ giả của Bội Kiếm Hội sẽ sớm đối đầu với chúng ta. Bọn ta sẽ so tài ở nội viện. Mau tập hợp các thuộc hạ đến xem đi. Ta phải kiểm tra năng lực người của Bội Kiếm Hội mới được”
Võ sĩ Bội Kiếm Hội lườm ta.
“Ngài mất trí à?”
Ta phớt lờ lời nói của hắn ta và nói với Nam Giai Lạc.
“Nam hội chủ cũng bảo thuộc hạ vào trong đi. Ta cũng phải kiểm tra cả Nam hội chủ nữa chứ. Trước hết ta cũng không thích Nam Thiên Liên và Bội Kiếm Hội cũng xấu xa nốt. Để ta xem năng lực của đối thủ tới đâu nào”
Nam Giai Lạc bật cười đáp.
“Được. Quyết định vậy đi”
Ta vừa đứng dậy vừa nói.
“Tên sứ giả ngạo mạn kia cũng mau chuẩn bị đi”
Ta bước ra khỏi đại sảnh tát vào mặt kẻ dường như đang định nói gì đó. Ngay lập tức hắn ta ngã lăn quay cũng với tiếng – chát. Ta nói với tên sứ giả đang ôm má nhìn ta và lăn lộn trên sàn nhà.
“Ngươi điếc à. Không dậy sao? Dạo này tâm trạng của ta không được tốt lắm đâu đấy, chỉ là bọn hắc đạo ở ngoại ô mà lại dám đến đây phá hỏng tâm trạng của ta ư”
Tên sứ giả đứng dậy với vẻ mặt tức giận nhưng vẫn rất vênh váo.
“Ngài có đủ khả năng không?”
Ta cố gắng kìm nén sự tức giận của mình vì ta không tùy tiện giết bất cứ ai nếu họ là sứ giả đưa tin. Nhưng ta vẫn đánh được mà. Ta lại tát cho hắn thêm dăm ba tát nữa, hắn lăn lộn vài vòng trên sàn.
“Chuẩn bị vũ khí cho sứ giả đi. Nếu ngươi không muốn chết vì ăn tát”
Ta cùng Nam Giai Lạc rời khỏi đại sảnh.