Chương 91 : Một mất một còn sao

Ta ngồi vào một cái ghế có thể ngắm đường phố, mua bình xuân tửu và chìm đắm trong suy nghĩ một chút.

 

Ta vừa sắp xếp lại suy nghĩ về Lôi kiếm thức, Mai hoa kiếm thức, Mai hoa hương vừa đợi Tả sứ.

 

Việc Kiếm Ma gọi Tả Sứ lại nhắc nhở hắn là không được giao đấu với ta. Nhưng ngay cả khi không gây chiến, thì ta cũng phải hoàn thành rõ ràng mục đích ta đến Bạch Ưng địa.

 

Tả Sứ cũng có điều tò mò về ta.

 

Bởi vì khi thực hiện vấn đáp với Kiếm Ma, trong lời nói của ta có một lỗ hổng, ta tất nhiên không rõ Kiếm Ma như thế nào. Nhưng Tả Sứ sẽ tò mò.

Sau khi nhấm nháp ly xuân tửu thứ năm thì Tả sứ hướng từ Mông gia cũng đến.

 

Tả sứ nhìn ta và kìm lại những lời định thốt ra rồi im lặng ngồi xuống đối diện và rót một ly rượu uống theo ta.

 

Ta dùng giọng điều điềm tĩnh nói.

 

"Nếu trong ly đó có thuốc nhuận tràng, sao ngươi lại uống mà không sợ hãi như vậy? Ngươi mất trí rồi à?"

 

Tả sứ ngồi nghiêng ngả đặt ly rượu xuống.

 

'Chà, hắn vẫn còn non lắm.'

 

Tả sứ nhận ra ta chỉ hù dọa hắn nên đã lườm ta một cái. Ta vừa uống rượu vừa đợi Tả sứ nói chuyện.

 

Tả sứ đã hỏi một câu hỏi mà lẽ ra phải hỏi.

 

"Tại sao ngươi lại biết ta sử dụng băng công? Ta không lý giải được. Sư phụ không hề thấy lạ khi nghe chúng ta giao đấu với nhau, nhưng nhìn hành động và thái độ của ngươi xem ra ngay từ đầu đã biết ta sử dụng băng công."

 

Ta gật đầu.

 

"Ta đang tìm băng công."

 

"Chỉ vậy thôi sao?"4

 

"Ta có rất nhiều thuộc hạ. Một thuộc hạ của ta đã trở thành người kế thừa của thương đoàn và kể cho ta nghe về giai thoại của Ngọc Hoa Cung. Đặc biệt là bên phía thế gia, một trong những khu vực tập trung của Bạch đạo. Ta đang tìm kiếm người kế vị cho sự phồn thịnh của Ngọc Hoa Cung."5

 

"À, vậy nên cái tên gãy tay mới đi theo ta.”

 

"Nhưng lúc đó ta không hề sử dụng băng công. Ta cũng không phải đối tượng ngươi tìm."

 

Lúc này ta cười toe toét.

 

"Đúng là một tiểu tử buồn cười."

 

"Gì chứ."

 

“Ngươi đánh gãy tay thuộc hạ của ta. Trùng hợp lại là ở Bạch Ưng địa. Ta tìm hiểu thì mới biết ngươi là một tên đào hoa nhưng được cái võ công xuất chúng. Nếu thuộc hạ của ta bị đánh thì ta cũng phải ra mặt. Còn băng công là khi giao chiến với ngươi ta mới biết được.”

 

Tả sứ cân nhắc xem liệu có sai sót nào trong lời nói của ta không.

 

"Tại sao thuộc hạ của ngươi lại bám theo ta?"

 

"Thuộc hạ của ta cho rằng có lẽ một đứa con rơi của thế gia đã học Băng Công."

 

Ngay khi ta nói hai chữ con rơi thì khuôn mặt của Tả Sứ đỏ bừng lên. Ta nhìn thấy vẻ mặt đầy xúc động của Tả sứ. 

 

Tả sứ vừa cười ngượng vừa nói.

 

“Câu chuyện về đứa con rơi à. Ngươi có biết những người ở Bạch Ưng địa này đều bại dưới tay đứa con rơi như ta không?”

 

"Không phải chuyện của ta. Con rơi thì là con rơi thôi. Không hiểu ngươi nổi giận với những tên kia làm gì."

 

Tả sứ trả lời với vẻ mặt như thể sẽ lật ngược cái bàn ngay lập tức.

 

"Sỉ nhục..."

 

"Sao lại nói đó là sỉ nhục chứ. Ngươi không có quyền lựa chọn mà. Tiểu tử ngốc."

 

"Nói ngươi không hiểu à."

 

Tả sứ định uống ngụm xuân tửu thì thấy bình đã cạn, hắn gọi tiểu nhị đem rượu lên thêm.

 

Dù sao thì việc liên quan đến băng công cứ như vậy bị bỏ qua.

 

Điều tiếp theo ta cần xác nhận là khả năng hắn gia nhập Ma giáo. Ta biết hắn vào đó để giết chết giáo chủ, nhưng tình hình bây giờ đã khác với kiếp trước. Bởi vì ta mới là người chuẩn bị từng bước để giết chết giáo chủ.

 

Chắc có lẽ là nhờ vào sự dạy dỗ của Kiếm Ma nhưng dù sao hắn cũng đã trở thành một trong những người mạnh nhất trong Ma giáo. Nếu để hắn bên mình có lẽ khi đối phó với Hắc đạo sẽ thuận lợi hơn.

 

Tả sứ mở lời.

 

“Này, quê mùa…”

“Quê mùa gì.”

 

“Tên quê mùa, tại sao giáo chủ lại là kẻ thù của ngươi? Một tên gà mờ như người sao có thể dính líu gì với giáo chủ chứ. Lẽ nào bên ngoại của ngươi là người của Ngọc Hoa Cung?”

 

“Nếu như vậy thì ta cũng đã sử dụng băng công rồi.”

 

“Cho nên mới hỏi tại sao giáo chủ lại là kẻ thù của ngươi.”

 

Đây chính là điều khó khăn đối với những người hồi quy. Thi thoảng lại phải bịa ra những lý do để nói. Nhưng ta là ta.

 

“Ta không thể nói cho ngươi biết được.”

 

Khi ta thực hành chiêu thức phòng thủ của vấn đáp bí võ, Tả sứ cũng ngậm miệng. Đến lúc này ta cũng hỏi Tả sứ những điều ta còn khuất mắc.

Tên tiểu tử này tại sao lại trở thành một sắc ma chứ?

 

Nếu ta tìm hiểu được, ta nghĩ rằng ta có thể thay đổi được sự ra đời của sắc ma giống như ta đã từng loại bỏ khả năng trở thành độc ma của Mộ Dung Bạch.

 

Chợt trên phố xuất hiện một mỹ nhân dáng người mảnh khảnh, mái tóc mềm mại thướt tha đi ngang qua, Tả sứ ngay lập tức quay đầu lại với ly rượu còn đang uống dở trên miệng.

 

Việc thay đổi vận mệnh khó khăn rồi đây.

 

Ta thấy không còn quá nhiều kỳ vọng nên cũng hỏi qua loa.

 

“Sao ngươi lại trở thành một con chó động dục như vậy? Có sự tình gì không?”

 

Tả sứ nhìn chằm chằm vào ta.

 

“À, có chứ.”

 

“Là gì thế.”

 

“Ta không cho ngươi biết được. Tên quê mùa.”

 

Ta cười khúc khích. Ta nghĩ Tả sứ cũng đang sống một cuộc đời tồi tệ giống như đám thuộc hạ của mình. Nếu sinh ra trong một gia đình tốt nhưng lại bị ám ảnh với suy nghĩ mình là đứa con hoang thì cuộc đời của hắn sẽ bị hủy hoại thôi.

 

Ta vừa cười vừa tung nhất chưởng với tốc độ không nhanh lắm, đang định uống rượu thì Tả sứ giật mình dùng tay trái đánh trả.

 

Phụt!

 

Ta lập tức rút hết công lực từ mộc kê chuyển sang viêm kê.

 

Vẻ mặt của Tả sứ đột ngột thay đổi, hắn phủ trắng tay trái của mình để chặn công lực của viêm kê. Đó là khoảnh khắc Ngọc Hoa Băng Công được khai triển đúng cách.

 

Ta vừa trút hết chưởng lực sang viêm kê vừa quan sát biểu cảm của Tả sứ. Sắc mặt của hắn dần trở nên nghiêm trọng hơn.

Trong thời gian qua, hắn đều chiến thắng các nhân tài mới nổi của Bạch đạo mà không cần khai triển đúng cách Ngọc Hoa Băng Công.

 

Tuy nhiên, trước hết, viêm kê của kim cửu tiêu diêu công là băng công và thượng thanh. Hơn nữa, công lực của ta được tích lũy từ Thiên Châu nên không hề thua kém với Tả sứ.

 

Khi ta đang gia tăng công lực thêm một chút thì Tả sứ vội vàng lấy tay phải nắm xuống bàn. Cái bàn nhanh chóng bị đóng băng nên ta cũng dùng tay trái nắm lấy bàn. Không khí lạnh bao trùm nó lần nữa tan biến.

 

Ta mở miệng để kiểm tra dư lực của Tả sứ.

 

“Ta nghĩ Kiếm Ma tiền bối không muốn chúng ta đánh nhau đâu, nhưng mà chúng ta cũng phải phân cao thấp để còn rời đi nữa chứ. Đúng không? Tên ị đùn.”

 

Ta nghĩ rằng mình phải bóp nát lòng kiêu hãnh của hắn một lần nữa để hắn có thể tập trung vào luyện tập mà không có thời gian để qua lại với phụ nữ. Nếu Tả sứ nhờ ta mà được kích thích để trở nên mạnh mẽ hơn so với kiếp trước thì từ đó ta cũng có thể được kích thích và trở nên mạnh hơn.

 

Ngay cả Tả sứ có cái tôi cao ngút trời cũng mở lời.

 

“Ê, phải biết che đi ưu nhược điểm của mình chứ, tên quê mùa.”

 

Đột nhiên, một cuộc đối đầu chưởng lực diễn ra trên chiếc bàn trên đường phố đông người qua lại, những người tò mò đến xem cũng một nhiều hơn. Đặc biệt, một bên còn là Mông Lang nổi tiếng khắp Bạch Ưng địa nên số người quây quanh tăng lên nhanh chóng.

 

Ta kéo dài thời gian chỉ bằng viêm kê, số lượng người đến xem ngày càng tăng, ta thậm chí còn nghe thấy giọng nói của những người phụ nữ đang ủng hộ Mông Lang.

 

Ngay cả khi ta đang tung chưởng lực, ta vẫn bật cười trong tâm trạng hết sức hoang đường.

 

“Tên ị đùn này, nổi tiếng gớm.”

 

“Ngươi cũng sẽ sớm nổi tiếng với sự ô nhục của mình thôi.”

 

Ngay sau khi xác nhận Tả sứ có đủ khả năng chiến đấu đến cùng thì ta đã chuyển công lực sang đấu kê. Như thể hai người bọn ta đã tạo ra một luật bất thành văn, tay không nắm lấy chiếc bàn.

 

Sau khi ta chuyển sang đấu kê và dồn mạnh về phía trước thì sắc mặt của Tả sứ nhanh chóng trở nên tái nhợt.

Vốn dĩ gương mặt của hắn đã trắng bệch nhưng khi những gân máu trên đó biến mất, ta như nhìn một tờ giấy trắng. Trong lúc đó, Tả sứ đã nói với ta điều này.

 

“Coi như hòa đi.”

 

Ta điềm tĩnh trả lời.

 

“Ta không chấp nhận yêu cầu đó.”

 

Mặc dù ta có thể giết chết sắc ma nhưng ta nghĩ sẽ quá vô lý nếu mình giết chết đệ tử của Kiếm Ma mặc dù hắn vẫn chưa trở thành sắc ma. Nên ta đã đã bộc phát công lực của đấu kê trong chưởng tâm.

 

Bùm- Một tiếng nổ lớn phát ra từ lòng bàn tay, sau đó cơ thể của Tả sứ rơi khỏi ghế và ngã xuống đất.

 

Những người đang đứng xem đồng loạt im lặng như ngừng thở.

 

Bởi vì đây là lần đầu tiên họ thấy Mông Lang của Mông gia thất bại. Ngay khi Tả sứ đang lăn lộn trong tư thế xấu xí, hắn ngẩng đều lên nhưng không nhìn ta mà nhìn những người đang đứng xem. Bởi vì trong số những người đó có nữ nhân mà hắn đang nhắm đến để thả mồi.

 

Ta vừa uống rượu vừa xem sự thất bại của Tả sứ.

 

‘Được đấy.’

 

Đột nhiên Tả sứ ngồi dậy phủi bụi dính trên áo và bật cười.

 

“Mua hahahahaha…”

 

Tả sứ chấp hai tay sau lưng, tiến về phía ta, nói một cách gượng gạo như một người đang diễn kinh kịch.

 

“Hôm nay ta đã thua. Một mất một còn sao?”

 

Hắn ngồi xuống với vẻ mặt tươi cười và bình tĩnh uống rượu như chưa có chuyện xảy ra.

 

“...”

 

Tả sứ vẫy tay với những người đang đứng xem.

 

“Xem xong rồi thì giải tán đi.”

 

“Một mất một còn? Tên tiểu tử ị đùn này.”

 

Tả sứ thấp giọng thì thầm giống như đang nói những thứ quan trọng.

 

“Dù là một mất một còn…. chúng ta vẫn còn tranh bá nên cũng đừng khắt khe quá. Có vẻ ngươi là tên quê mùa nên không biết, nội công không phải là tất cả. Coi như về nội công là ta thua ngươi đi. Nên biết chừng mực một chút.”

 

Tả sứ nhìn quanh và uống một ly rượu. Có điều gì đó rất đáng thương về Tả sứ, người mà đến cuối cùng cũng phải để ý đến những ánh nhìn xung quanh. Bởi vì có vẻ như cơ thể hắn trong vô thức luôn muốn nhận được sự công nhận của người khác.

 

Ngay khi ta an tọa, Tả sứ liền mở lời.

 

“Trước đây có một nam hầu tên là Bình Cửu. Là người hầu của ta.”

 

“...”

 

“Huynh ấy lớn hơn ta năm tuổi và ta nghe nói huynh ấy đến làm người hầu cho Mông gia khi còn rất trẻ. Không nhà, không người thân. Huynh ấy là một người hầu rất trung thành, hay gọi ta là công tử, hay chuẩn bị đồ ăn cho ta, thay giày cho ta, mang quần áo và khăn tắm cho ta mỗi khi ta tắm. Thực ra, khi ta còn nhỏ chỉ có một mình Binh Cửu chơi với ta. Một ngày nọ Bình Cửu đã treo cổ tự tử trong một căn phòng nhỏ, huynh ấy chết mà không có sự cho phép của ta. Là tự sát. Khi ta tìm hiểu lý do tại sao người hầu duy nhất của ta lại chết thì ta phát hiện ra kẻ ngốc này đã yêu một nữ nhân tên là Đoạn Linh.”

 

Tả sứ uống thêm một ly rượu. Trông hắn như một kẻ nửa điên nửa loạn.

 

“Ta đã tìm được người nữ nhân tên Đoạn Linh đó và tra hỏi ả, nhưng ngươi có biết ả nói gì với ta không? Ả đã từ chối lời tỏ tình của Bình Cửu, ả từ chối và nói với huynh ấy rằng huynh ấy không phải Mông Lang sao lại đi tỏ tình với ả. Trời ạ, một kẻ ngốc như vậy lại là người hầu của ta. Chỉ nghe như vậy mà tự tử sao? Dù sao thì ta cũng đã mất đi Bình Cửu rồi.”

 

“Rồi sao.”

 

“Rồi sao? Ta tò mò về phụ nữ. Bọn họ suy nghĩ như thế nào mà lại khiến Bình Cửu của ta phải tự kết liễu đời mình.”

 

“Sau đó.”

 

“Sau đó, thật đáng ngạc nhiên khi hầu hết bọn họ đều có cùng suy nghĩ với ả Đoạn Linh kia. Phải đẹp trai hơn, phải giàu có hơn. Gia đình phải có chỗ đứng hơn… những người này ngay từ đầu đã không coi Bình Cửu là con người. Không, đúng hơn là họ không coi huynh ấy là đàn ông.”

 

Ta nhìn chăm chú một Tả sứ đang bị lệch lạc suy nghĩ một cách kỳ lạ từ khi còn nhỏ.

 

Tả sứ nói tiếp.

 

“Càng qua lại ta càng nổi tóc gáy. Có những phụ nữ tiêu chuẩn cao hơn không thích ta vì ta là đứa con ngoài giá thú. Trong mắt những người đó ta không khác gì Bình Cửu.”

 

“Vì vậy ngươi cứ thay hết phụ nữ đến nữ nhân khác à?”

 

“Tất nhiên là không.”

 

Sắc ma kiếp trước nhìn ta và thốt ra những lời hoang đường.

 

“Ta chỉ là muốn báo thù cho Bình Cửu.”

 

Ta gật đầu.

 

“Đúng là tên ị đùn bệnh hoạn.”

 

Ta đột nhiên biết được hắn sẽ tức giận nhất vì điều gì. Không do dự nhiều ta đã thúc đẩy chính sự.

 

“Ngươi cũng chẳng khác gì phụ thân ngươi.”

 

Khuôn mặt Tả sứ nhăn lại ngay lập tức.

 

“Gì chứ?”

 

“Để có được băng công mà phụ thân ngươi đã qua lại với mẫu thân ngươi. Thậm chí ông ta còn không yêu bà ấy. Băng công là linh hồn của gia môn và được bảo vệ cẩn thận, vì vậy mẫu thân ngươi chỉ truyền nó cho ngươi. Ngươi hẳn đã bị đối xử như một đứa con hoang ở Mông gia. Nhưng vì một người hầu tội nghiệp mà ngươi làm những chuyện này… Ngươi có khác gì phụ thân ngươi không? Đúng là một tên khốn khiếp.”

 

Ngay khi nhìn thấy nắm đấm của Tả sứ, tay ta di chuyển trước và tát vào mặt Tả sứ, khi khuôn mặt của hắn quay sang một bên cùng một tiếng bốp, ta dùng tay trái nắm tóc của Tả sứ và kéo lại.

 

“Ôi, tên nhóc non nớt này. Có lẽ Kiếm Ma tiền bối vì thấy tội nghiệp nên đã thu nạp ngươi. Nếu ngươi còn tấn công ta thêm một lần nữa thì ta sẽ biến ngươi thành thái giám đấy."

 

Trong lúc Tả sứ say khướt, hắn đắn đo một lúc xem có nên đánh nhau với ta nữa hay không.

 

Ta đẩy đầu Tả sứ sang một bên rồi uống một ly rượu. Một tiếng thở dài từ bên trong phát ra.

 

Ta nghiêm túc nói với Tả sứ.

 

"Ta vẫn chưa cập kê với ai cả nên đừng có nói mấy câu như một tên khốn với ta."

 

Tả sứ vừa nhăn mặt vừa hỏi ta.

 

"Thật sao?"

 

Sau khi vuốt tóc lại, ta đã trả lời tên sắc ma.

 

"Ý ta nói là thái độ sống của ngươi khác ta. Tên tiểu tử này."

 

Tên sắc ma say xỉn ngửa đầu ra sau cười lớn.

 

"A hahahaha."

 

Ta vừa uống rượu vừa lẩm bẩm.

 

"Tình yêu đích thực ở đâu chứ."

 

Tên sắc ma lại ôm bụng cười.

 

"Hahahahaha."

 

Ta cũng nghĩ mình là một đứa ngốc nên đã cười một chút với Tả sứ rồi tự hứa với bản thân.

 

Cuộc sống lần này sẽ khác.