Tóm lại là vậy.
Kiếm Ma vẫn chưa đối đầu với Minh chủ.
Có vẻ như sau khi so tài với Minh chủ, ông ta đã nhận được lời mời gia nhập Võ Lâm Minh từ Minh chủ. Ta cũng không thể biết việc đó xảy ra khi nào.
Cứ cho là Kiếm Ma đã đấu một trận với Minh chủ rồi sau đó hắn ta lại rèn luyện để tiếp tục tìm một đối thủ mạnh khác, và kể từ lúc này không còn tin tức gì về Kiếm Ma nữa.
Sau khi bị Kiếm Ma đánh bại bằng mộc kiếm, đệ tử của hắn, Tả Sứ đã bị dồn vào đường cùng, mất kiểm soát và biến thành một tên Sắc Ma, sau đó hắn đã bái sư để có thể giết chết giáo chủ.
Thực tế dù thời gian trò chuyện đã hết. Nhưng vì Kiếm Ma đã nói nếu có thắc mắc gì thì cứ hỏi nên ta đã hỏi hắn ngay lập tức.
“Trong quyển sách ghi chép về loại võ công đặc biệt có viết về Lôi kiếm thức, không biết ngài nghĩ gì về nó”
Kiếm Ma mỉm cười.
Ta không ngần ngại mà thẳng thắn hỏi hắn về võ công, nghe có vẻ vừa buồn cười vừa bí hiểm.
Kiếm Ma đáp.
“Nó đã viết những gì về Lôi kiếm thức? Ngươi có thể giải thích rõ hơn không”
“Biến lôi vũ thành thanh kiếm”
“….chỉ vậy thôi à?”
Ta gật đầu.
“Quả nhiên không chỉ mình ta thấy nó kỳ lạ”
Ngay cả Kiếm Ma cũng phải bất ngờ vì những gì viết về nó quá ít, vậy thì ai lại có thể học được vô cực kiếm pháp đó chứ.
Nhưng Kiếm Ma lại hỏi ta liệu trước đó hay sau đó còn viết gì nữa không.
“Nếu Lôi kiếm thức là tên của cảnh giới đó thì trước đó và sau đó ắt hẳn phải có gì chứ?”
Ta điều chỉnh lại hơi thở một chút.
Ta đang nghĩ liệu mình có nên kể cho hắn ta nghe về những chuyện lúc trước hay không, nhưng dù sao giờ ta cũng đang học hỏi từ hắn. Tất nhiên là phải kể rồi.
“Các giai đoạn được chia ra theo thứ tự lần lượt là Trường kiếm thức, Đoản kiếm thức, Vạn kiếm thức, Bội kiếm thức kế đó mới đến Lôi kiếm thức”
“Còn nữa không?
“Mộc kiếm thức, Khí kiếm thức, Vô cực thức”
Kiếm Ma trầm ngâm một lúc rồi gật đầu.
“Rất có hệ thống. Nó được đặt tên theo cảnh giới luyện kiếm và đồng thời cũng không có cơ chế nào đặc biệt phức tạp. Vô cực thức chắc là kiếm pháp mạnh nhất mà người tạo ra nó có thể khổ luyện. Nhưng ta chưa bao giờ nghe nói về môn phái nào chỉ phân biệt trọng tâm như thế này. Chắc đây là một cao thủ thời đại trước, ít nhất là một trăm năm trước”
“Có lẽ vậy”
Tả Sứ vừa bị mộc kiếm đâm cho sưng trán đang ngoan ngoãn ngồi trên giường.
Vì Kiếm Ma đang chìm đắm trong suy nghĩ nên ta cũng khoanh tay nhắm mắt lại một chút. Ba người chúng ta đều suy nghĩ về câu hỏi mà Ký Tính Tử đặt ra.
Kiếm Ma nói.
“Ta sẽ nói ra suy nghĩ của mình”
Ta mở mắt ra.
Kiếm Ma tiếp tục nói.
“Đó là suy đoán của ta nên hãy nghe thử đi. Không cần thắc mắc về Lôi kiếm thức nữa. Vị tiền bối này chắc chắc đã tu luyện được nội công rất thâm hậu. Tất nhiên cái tên này rất hợp với việc dùng thanh kiếm này khiến kẻ thù banh xác. Nó hấp thụ khí trời tự nhiên vậy nên mới được gọi là Lôi kiếm. Nhưng điều đó có nghĩa là ngươi không cần dùng kiếm giống như lôi vũ. Hiểu ý ta không?”
“Ta hiểu rồi”
“Ngươi hãy giải thích thêm về mộc kiếm thức đi”
Ta liền đáp.
“Từ Trường kiếm thức đến Lôi kiếm thức, đều là những cảnh giới có thể thi triển bằng mộc kiếm”
Kiếm Ma tỏ vẻ thán phục.
“À….. Có vẻ như ngươi đang nói về ta nhỉ. Nếu vậy thì Khí kiếm thức cũng là một dạng không cần dùng đến mộc kiếm phải không?”
Ta nhìn nam nhân thông thái kia gật đầu.
Kiếm Ma cau mày lẩm bẩm.
“Thì ra mộc kiếm không phải là mạnh nhất. Liệu kiếm pháp này có phải đệ nhất thiên hạ võ công xưa kia không?
“Ta cũng không biết nữa. Đây là lần đầu tiên ta nghe về cái tên kiếm pháp của Âu Dương Vũ Cực”
Kiếm Ma gật đầu.
“Dù sao nhìn ngươi cũng giống một cao thủ Bạch đạo. Ta sẽ hỏi lại Minh chủ, nếu có được thông tin chính xác về nó ta sẽ cho ngươi biết”
Nghe mấy lời của Kiếm Ma ta cũng gật đầu. Có lẽ Minh chủ sẽ biết về nó. Vì mấy ghi chép của tổ chức này được lưu giữ rất nghiêm ngặt.
Dù biết rằng cảnh giới hiện tại của ta không bị ảnh hưởng bởi Lôi kiếm thức.
Đây chỉ là vấn đề về nội công thôi.
Hiện tại ta đang tích lũy nội công nhờ vào viên thiên châu kia, điều đó có nghĩa là sau một thời gian nữa ta có thể sử dụng Lôi kiếm thức một cách tự nhiên.
Tất nhiên ta chưa bao giờ luyện kiếm một cách chuyên sâu, ta cũng ít khi dùng kiếm để đánh bại kẻ thù vậy nên bề ngoài kiếm của ta không giống với Lôi Vũ cho lắm.
Kiếm Ma đã giải thích đó không phải vấn đề lớn.
Sau đó đột nhiên ta nhớ tới cây hoa mai.
“Thanh kiếm múa lượn như những cánh hoa bay phấp phới….”
Không thể so sánh Mai Hoa với Lôi vũ được. Mỗi thứ sẽ có một thế mạnh riêng tùy theo khuynh hướng của chủ nhân nó.
Được rồi ta sẽ tự lý giải Lôi kiếm thức của Vũ Cực Kiếm Pháp theo cách riêng của mình, Mai Hoa kiếm thức cũng vậy, nếu lại kết hợp nó với viêm kê của kim cửu tiêu diêu công thì sẽ tạo nên được Mai Hoa Hương.
Tuy nhiên uy lực của kiếm pháp đó phải mãnh liệt như sấm chớp thì chiêu thức này mới có ý nghĩa.
Dù chỉ có ta và Kiếm Ma nói chuyện với nhau nhưng Tả Sứ ngồi bên cạnh cũng chìm đắm trong suy nghĩ. Vì hắn ta không sử dụng kiếm nên chắc hỏi lại sư phụ dựa trên nền tảng băng công thôi.
Tại thời điểm này Kiếm Ma thực sự có một kiến thức uyên bác.
“Hậu bối, quý danh thật sự của ta không còn ý nghĩa gì nữa nên đã từ rất lâu rồi ta không dùng đến nó”
Dù sao thì ta cũng phải tiết lộ thân phận. Vậy nên ta đã tiết lộ thân phận quan trọng nhất với Kiếm Ma.
“Ta là Môn chủ Hạ Ô Môn Lý Tử Hà”
“Ngươi là kẻ đã tạo ra Hạ Ô Môn sao?”
Ta gật đầu, Kiếm Ma nói với đệ tử của hắn.
“Từ giờ ngươi dừng động đến những người thuộc về Hạ Ô Môn hoặc có hành động và lời nói nào xúc phạm đến họ. Nếu không ngươi sẽ phải đối đầu với môn chủ đó. Đặc biệt cẩn trọng với đám nữ nhân kia nữa”
Tả Sứ nhìn sư phụ đáp.
“Con biết rồi ạ”
Kiếm Ma hất cằm lên và ra lệnh chúc mừng với vẻ mặt thành thật.
“Ta sẽ mất ngủ cả đêm vì những gì môn chủ nói hôm nay mất. Ta sẽ vui vẻ nghĩ về nó vậy nên đồ đệ và Môn chủ Hạ Ô Môn có thể cho ta một chút không gian riêng được không nào”
Kiếm Ma nhìn ta.
“Môn chủ liệu sau này chúng ta có thể gặp lại nhau không?”
Ta gật đầu đáp.
“Có vẻ sau này ta và tiền bối còn nhiều chuyện để nói đó”
Kiếm Ma luôn điềm tĩnh từ đầu đến cuối khẽ cong môi.
“Hẹn gặp lại”
Cách nói chuyện trẻ trung lại không quá kiêng dè.
Kiếm Ma đứng dậy chắp tay sau lưng nói lời tạm biệt với Tả Sứ.
“Hôm nay chắc ngươi cũng đã học hỏi được nhiều thứ rồi nhỉ, vậy nên hãy ngoan ngoãn ở nhà đi. Tên nghiện rượu như ngươi cũng nên giác ngộ đi nếu không lại phải chạy đến đây trốn nữa đấy”
Vậy đó, họ giống như một người thầy đang dạy dỗ lại đệ tử của mình để hắn nhận ra điều gì đó. Phương thức giáo dục này cũng rất phù hợp, dù gì Tả Sứ cũng đã là một cao thủ rồi mà.
Cả ba đều là những tên trai thẳng khô khan vậy nên bọn ta cũng nhanh chóng từ biệt nhau mà không nói gì nhiều.
Nhưng khi ta vừa ra ngoài với Tả Sứ, bọn ta lại lườm nhau như thể đó là lẽ đương nhiên.
Tả Sứ nhẹ nhàng nói với ta.
“Đồ nhà quê, coi như ngươi gặp may đó. Còn được sư phụ ta dạy dỗ nữa chứ”
Ta đáp lời Tả Sứ.
“Tên ị đùn, ngươi mới là kẻ gặp may đó”
Lúc này ta lại nghe thấy âm thanh nặng nề của Kiếm Ma từ trong nhà.
“Ta còn có chuyện muốn nói, tên ị đùn kia vào đây mau”
Tả Sứ không làm căng nữa mà vội quay vào trong.
“Sư phụ cho gọi con ạ”
Không còn đối thủ để chiến đấu nên ta không còn việc gì khác ngoài đi ăn. Trên đường đến quán trọ, ta nhanh chóng quên đi tên ị đùn kia và nhớ lại cuộc trò chuyện với Kiếm Ma.
Dù không thể ngay lập tức học được băng công, nhưng có vẻ như ta đã có được thanh kiếm.
Nhưng ở kiếp trước ta lại không hay dùng kiếm.
Theo tiêu chuẩn của Kiếm Ma thì đúng là không có võ công nào đặc biệt thật. Nếu nhận được chỉ trích của người khác thì nên chấp nhận nó. Thật ra, nếu phải chọn ra loại võ công mà ta tự tin nhất thì nó chính là niềm tin không bị phá vỡ và cây gậy vô danh mà Cuồng tăng đã đưa cho ta. Tuy nhiên, đó chỉ là lợi thế thu được từ một cây gậy cứng ngắt.
Ta cũng hơi khó chịu vì cảnh giới của Kiếm Ma cao hơn ta một chút.
Nhưng ta cũng chỉ vừa mới hồi quy thôi nên xét về tốc độ thi triển võ công thì ta đúng là đã trở nên mạnh mẽ một cách bất thường.
Vậy nên không cần phải vội so sánh bản thân với kẻ khác.
Trong số các ý kiến của Kỷ Tính Tử, ta đã cố tình không hỏi về hiệp khách.
Kiếm Ma đang đi trên một con đường khác.
Có lẽ vì hắn ta là một nam nhân phải đi trên con đường không phù hợp với cái danh hiệp khách nên ta nghĩ hắn ta là một trục của Ma đạo.
Một kẻ hiếm khi quan tâm đến hiệp mà chỉ mưu cầu võ.
Ta nghĩ rằng đây chắc là thứ gì đó rất hoành tráng từ rất lâu trong Ma đạo.
Đạo cũng vốn dĩ cũng là một phạm trù không thể xác định được phạm vi nó rộng đến đâu.
Nếu một kẻ như Kiếm Ma đã xác định đó là Ma đạo thì chắc chắn là Ma Đạo.
Chỉ riêng ta…
Ta thích cách Kiếm Ma đối đầu với giáo chủ để tìm ra ai mới là Ma đạo chân chính. Chỉ khi gặp trực tiếp Kiếm Ma ta mới hiểu được ý nghĩa của những điều này.
Đã là nam nhân, thì phải như vậy chứ….
Những suy nghĩ này cứ vương vấn trong lòng ta suốt.
Kiếm Ma thở dài trên giường.
“Đồ đệ à”
“Vâng thưa sư phụ”
“Ta đã sai khi để hai ngươi ra ngoài cùng một lúc. Ta sợ hai ngươi sẽ lại đánh nhau nên mới gọi ngươi vào”
Tả Sứ gật đầu với vẻ mặt bối rối.
“Thật sự bọn con cũng tính đánh nhau rồi ạ”
“Mông Lang à”
“Người cứ nói đi sư phụ”
“Ta là một kẻ khá kín đáo và ích kỷ. Việc dành thời gian cho ngươi không phải là một việc dễ dàng đối với ta. Người có bản chất thích xã giao như ngươi ắt sẽ rất khó hiểu”
“Không đâu ạ, con hiểu mà”
“Dạo gần đây người có thấy việc huấn luyện rất chán không?”
“Dạ thưa, thật ra con cảm thấy như đang đối mặt với một bức tường vậy”
“Đó là hiện trạng mà bất cứ ai khi tu luyện võ công đều phải trải qua”
“Có lẽ là vậy”
“Làm thế nào để khắc phục được nó, làm thế nào để phát hiện và giải quyết vấn đề, đó mới chính là sự ưu tú mà người trong giang hồ thường nhắc tới. Có nhiều người vẫn còn nhầm lẫn việc học võ công nhanh là một người ưu tú nhưng không phải vậy. Ghi nhớ, phân tích, tiếp thu và khả năng hiểu biết nhiều không phải là ưu tú mà chỉ là sự thông minh thôi. Nó như là món quà từ phụ mẫu thôi. Giống như ngươi vậy…..”
“…….”
“Đừng uống rượu nữa, tránh xa nữ nhân ra, đừng mãi lông bông lêu lỏng. Ngươi nghĩ gì khi gặp Môn chủ Hạ Ô Môn, hắn ta cũng trạc tuổi ngươi, dù không có sự dạy dỗ của ta nhưng hắn vẫn mạnh hơn từng ngày? Ta nghe nói rằng ngươi chính là thiên tài từ thuở nhỏ phải không, vậy liệu ngươi có tự tin rằng mình ưu tú hơn Lý Tử Hà không?
“Con vẫn chưa biết mình đã ưu tú chưa ạ”
“Chắc hẳn lúc nãy ngươi đã nghe bọn ta nói chuyện rồi. Tên đó đang cố gắng sáng tạo ra một loại võ công mới. Ta không biết Hạ Ô Môn là môn phái gì, nhưng trước hết mục đích của hắn ta chính là võ công. Hắn ta sẽ giết giáo chủ khi hắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Nhưng bản thân ta cũng biết đó không phải là một việc dễ dàng. Ngươi có nhớ lúc nãy tên đó nói gì không?”
“Dạ có ”
“Là gì nào”
“Điều quan trọng là ngươi phải có ý định giết kẻ mà ngươi muốn giết”
“Trong lúc ngươi đang vui vẻ bên mấy nữ nhân đó thì gã ta đang tập luyện với ý định phải giết chết ai đó. Một năm rồi hai năm sau khi ngươi và hắn ta gặp lại nhau và giao chiến trước cửa nhà ta. Liệu ngươi còn có thể đường đường chính chính đối diện với Môn chủ Hạ Ô Môn như bây giờ không?”
Tả Sứ ủ rũ ngồi lắng nghe.
“…..”
“Đồ đệ à, ngươi phải nhìn xa trông rộng chứ. Ta không đùa với ngươi đâu, ngươi phải nghĩ đến tương lai đang sắp xảy ra với ngươi. Nếu kẻ cho ngươi uống thuốc xổ đó trở nên mạnh hơn rất nhiều thì ngươi định sống với sự xấu hổ đó suốt đời sao. Một kẻ sống nhục nhã như vậy mà lại được gọi là thiên tài à? May cho ngươi là gã đó đột nhiên xuất hiện trước mặt ta. Giang hồ này chính là như vậy. Ngươi cần phải có khả năng chống lại kẻ mạnh hơn mình”
“Vâng ạ”
“Một kẻ ưu tú sẽ rất dễ để trở nên mạnh hơn. Kẻ đó chính là ngươi”
“Vâng”
“Nhưng nếu Lý Tử Hà đánh bại ngươi thì sự ưu tú đó cũng vô dụng không phải sao? Ta đã suýt thở dài khi chàng trai trẻ đó luôn thận trọng trong suốt cuộc trò chuyện, gã luôn cố gắng che giấu khí quản với ta. Rốt cuộc ai đã dặn dò hắn phải thận trọng như vậy chứ. Giờ thì ngươi hãy trở về và suy nghĩ thử xem. Một năm sau làm thế nào ngươi mới có thể đánh bại Lý Tử Hà. Làm thế nào để đánh bại hắn trong hai hoặc ba năm sau. Rốt cuộc cách để bỏ qua được ý nghĩ giết người đó là gì. Cuối cùng, sự quyết tâm đó của một nam nhân chính là sự ưu tú”
Tả Sứ rời giường và cúi đầu trước Kiếm Ma.
“Con sẽ suy nghĩ thật kỹ thưa sư phụ”
“Ta phải đi tọa thiền mấy ngày nên ngươi hãy quay về rồi giác ngộ đi”
“Vâng ạ”
“Nhìn kỹ thì hắn có vẻ đang kìm nén cơn điên trong người nên ngươi đừng vội gây hấn với hắn. Nếu ngươi còn gọi hắn là tên nhà quê thì hắn cũng sẽ gọi ngươi là tên ị đùn mà thôi. Hắn ta là một kẻ nóng tính nếu không muốn gọi hắn là tiền bối thì ngươi cứ gọi là Môn chủ đi. Không nên động vào một con chó điên đâu. Vì hắn cũng muốn giết chết giáo chủ nên nghĩ thoáng một chút thì ngươi nên coi hắn là đồng minh hơn là đối thủ cạnh tranh. Trên thế gian này ta và ngươi có thể trò chuyện thân tình như vậy với bao nhiêu người cơ chứ? Đừng đối xử với hắn một cách tùy tiện”
“Dạ vâng ạ. Đúng là không thể động vào con chó điên đó được”
“Phải. Nếu ngươi gọi Lý Tử Hà là con chó điên thì hắn cũng sẽ gọi ngươi là con chó động dục thôi. Ngươi về đi”
Đến cuối cùng, tên đồ đệ kia cũng đã bị sư phụ dạy dỗ đến mức phải rưng rưng.
“Sư phụ, đồ đệ cáo lui”
Kiếm Ma gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.
“Được rồi”
Tên đồ đệ vừa chỉ mới đứng dậy đã vấp một cái suýt ngã, sau đó hắn đi về phía cửa như một chiến binh bại trận. Tiếng thở dài của sư phụ từ phía sau như một thanh kiếm một lần nữa đâm vào trái tim tên đồ đệ.