Chương 89 : Vấn đáp bình yên và đẫm máu

Kiếm Ma bỏ tách trà xuống, nói.

 

“Không cần miễn cưỡng nói về những vấn đề không muốn tiết lộ. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên hỏi và trả lời những thắc mắc của nhau, nhưng nếu ngươi thực sự muốn biết điều gì đó thì cứ trao đổi. Có điều cứ nói chuyện dần dần đi. Trước tiên thì chúng ta cần phải hiểu về nhau cái đã.”

 

“Ngài định luân phiên vấn đáp sao?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Cứ làm vậy đi.”

 

“Nếu ngươi có tò mò gì thì cứ hỏi.”

 

Những vấn đề ta muốn hỏi quá nhiều. Ta đã phải sắp xếp các ưu tiên của mình trong tích tắc.

 

Khi ta đang cân nhắc mãi, Tả Sứ đã xen vào.

 

“Sư phụ, con có được tham gia không ạ?”

 

“Vậy cũng được.”

 

“Đa tạ sư phụ.”

 

Ba người bọn ta lựa lời như thể các tướng soái Ngụy, Thục, Ngô đang đàm thoại.

 

Ta đã hỏi Kiếm Ma câu đầu tiên.

 

“Tại sao ngài lại dạy cho tên tiểu tử ị đùn này?”

 

Kiếm Ma điềm tĩnh trả lời.

 

“Ta sẽ thử biến nó trở thành một Thiên Ma thế hệ tiếp theo. Câu trả lời vậy đã được chưa?”

 

Trong một khoảnh khắc, ta cảm giác như mình bị Kiếm Ma đánh bại trong một đòn. Vì đó không phải câu trả lời mà ta mong đợi.

 

Kiếm Ma và ta nhìn về phía Tả Sứ, hắn lắc đầu.

 

"Con bỏ lượt."

 

Người sau này trở thành Quang Minh Tả Sứ cũng là một con cừu hiền lành trước mặt sư phụ. Kiếm Ma gật đầu rồi hỏi ta.

 

"Ngươi không phải Bạch đạo, cũng không Hắc đạo. Và nếu ngươi thuộc Ma đạo thì ta không thể không nhận ra ngươi. Do đó, sư môn của người là Tây Tạng hoặc là ba vị cao thủ thường được gọi là Tam Tai. Hoặc ta thấy cũng hơi khó tin nhưng có vẻ là ngươi tự học."

 

Ta nuốt câu chửi tục vào trong lòng.

 

Bắp tay của ta nổi hết da gà.

 

Thật ngạc nhiên khi lão có thể thu hẹp phạm vi của ta mà không cần nhìn đến võ công mà ta sử dụng.

 

Kiếm Ma yêu cầu ta trả lời.

 

"Phán đoán của ta không sai chứ?"

 

"Không sai."

 

Ta phải trả lời ngắn gọn nhất có thể. Bởi vì chỉ như vậy thì cuộc vấn đáp mới dài ra, ta mới có thể tìm hiểu nhiều thứ hơn nữa.

 

Ta nhìn Mộc Kiếm của Kiếm Ma và Tả Sứ rồi hỏi.

 

"Ngài đã dạy gì thế. Tên ị đùn này thành thạo việc sử dụng Băng Công, còn tiền bối thì lại quen với dùng kiếm cơ mà."

 

Kiếm Ma chỉ tay vào Tả Sứ.

 

"Băng công là hắn đã học trước khi gặp ta. Nhìn hắn đi. Một chàng trai chưa trưởng thành còn rất nhiều điều để dạy. Chỉ vì ta giỏi sử dụng kiếm thì cũng không có gì đảm bảo rằng tên tiểu tử này cũng sẽ giỏi sử dụng kiếm. Trước khi giao đấu mà còn uống thuốc nhuận tràng thì ta có bao nhiêu thứ để dạy hắn chứ? Sẽ tốt hơn nếu mỗi người được đào tạo sâu hơn về thứ mà mình giỏi."

 

Lời nói của Kiếm Ma không có chỗ nào để ta phản bác.

 

'Tiểu tử thối. Tên này.'

 

Ta đành phải gật đầu. Lần này đến lượt Kiếm Ma đặt câu hỏi.

 

"Ngươi tự tin nhất về môn võ nào? Tay ngươi ít vết chai sần nhỉ."

 

Mặc dù ta đem theo Hắc Mão Nha ở trên eo nhưng Kiếm Ma không xem ta là một đao khách.

 

Đột nhiên, ta nhận ra rằng nói dối ở đây là vô ích. Bởi vì Kiếm Ma có thể phân biệt giữa dối trá và sự thật trong nháy mắt.

 

Ta trả lời theo cách của mình.

 

"Ta đã học được rất nhiều loại võ công, vì vậy ta không chỉ tập trung vào một loại nào khi giao đấu. Ta có tự tin về tất cả các loại, tùy theo hoàn cảnh mà sử dụng một cách thích hợp."

 

Kiếm Ma gật đầu với vẻ mặt điềm tĩnh.

 

"Có nghĩa là không có gì đặc biệt cả."

 

Ta thở dài thườn thượt. Đó là bởi vì ta có cảm giác như Kiếm Ma vừa mới vung kiếm cắt cánh tay của ta một lần.

 

Kiếm Ma đưa tay về phía ta.

 

"Ngươi hỏi đi."

 

Ta đã hỏi một câu hỏi bao quát để tìm hiểu mục đích của Kiếm Ma khi ở lại khu vực Bạch đạo.

 

"Là một nhân vật của Ma đạo, ngài làm gì ở đây vậy?"

 

Kiếm Ma đoán được ý đồ của câu hỏi và trả lời lại.

 

"Ta đang chờ đợi để giao đấu với Minh Chủ. Hắn không phải là người có thể thi đấu bất cứ lúc nào, vì vậy ta sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa. Cũng như là để hồi phục vết thương."

 

Bây giờ ta không còn ngạc nhiên nữa. Ta gãi đầu rồi gật đầu. Kiếm Ma phản công một cách gọn gàng, sau đó lại tiếp tục tấn công.

 

"Ngươi là lần đầu tiên nhìn thấy ta, nhưng ngươi tựa hồ đã biết đệ tử của ta từ sớm, ngươi muốn thứ gì từ hắn? Ngươi không hạ độc hắn thì có nghĩa là ngươi đang muốn thứ gì đó."

 

Ta nhìn chằm chằm Kiếm Ma một lúc.

 

Lão ta đột nhiên lại dùng Huyễn Ảnh Kiếm sao?

 

Ta bỗng dưng cảm thấy rằng những thanh kiếm vô hình được Kiếm Ma điều khiển đang hoàn toàn bao quanh ta.

 

Nếu như ta nói dối thì thanh kiếm vô hình đó sẽ đâm ta ngay lập tức.

 

Ta biết đây là cuộc vấn đáp nhưng bây giờ nó chuyển sang thành một cuộc chiến gần như phải liều mạng rồi. Ngay cả Tả Sứ cũng nhận ra đây không còn là một cuộc vấn đáp bình thường nữa.

 

Ta là một người đàn ông không có quá nhiều lo lắng nên ta sẽ trả lời một cách thật lòng. Còn câu chuyện không phù hợp, ta để sau này tính tiếp vậy.

 

"Thứ ta muốn là băng công."

 

Biểu cảm của Kiếm Ma ngay lập tức thay đổi, những thanh kiếm vô hình bao quanh ta cũng đồng loạt biến mất.

 

Kiếm Ma và Tả sứ nhìn chằm chằm ta với vẻ mặt nghi ngờ.

 

Ta hỏi Kiếm Ma với tâm trạng mong muốn đạt được ý nguyện.

 

"Tại sao ngài lại nhận hắn làm đệ tử? Hắn rất háo sắc mà."

 

"Háo sắc là một bản tính, một phần bản tính này được thừa hưởng từ phụ mẫu. Chắc là hắn giống phụ thân. Trong khi có những đứa trẻ phải đề phòng trước bản tính của phụ mẫu và cũng có những đứa giống như hắn không hề quan tâm đến điều đó. Và khả năng học võ thuật của họ đặc biệt hiếm có."

Điều đáng ngạc nhiên về Tả sứ là hắn là người không có sự đối nghịch. Tên ị đùn háo sắc này từ khi sinh ra đã được Kiếm Ma công nhận.

 

Khi Tả Sứ không phủ nhận bất cứ điều gì thì Kiếm Ma nói với vẻ mặt lúng túng.

 

“Việc hắn qua lại với nhiều cô gái, ta không ngăn cản. Tuy nhiên ta đã nhắc nhở hắn không được làm tổn thương và xúc phạm nữ nhân. Và nếu hắn cứ thay nữ nhi như thay áo thì cuối cùng cũng sẽ gặp rắc rối. Nếu càng ngày càng có nhiều thê nhi đi theo tên tiểu tử này chỉ vì cái mã của hắn thì đến lúc đó hắn mới nhận ra vận mệnh của mình.”

 

Kiếm Ma đã trả lời câu hỏi của ta bằng sự dự đoán tương lai của lão.

 

Tả sứ ngồi im lắng nghe, thận trọng hỏi Kiếm Ma.

 

“Vậy vận mệnh đó là gì vậy ạ?”

 

“Vận mệnh đó à.”

 

“Vâng.”

 

“Ta cũng không rõ. Chỉ là khi ngươi tìm được một nữ nhân mà ngươi thật lòng thật dạ, có khả năng vì danh tiếng không tốt của ngươi mà nàng chỉ coi ngươi như sâu bọ. Hiện tại ngươi có thể rất vui vẻ khuê phòng với nhiều nữ nhân, nhưng tình cảm không đơn giản và dễ dàng như vậy. Ta nói như thế này thì cũng như đọc kinh cho bò nghe thôi, nên ngươi cứ sống theo ý ngươi muốn đi. Đó chính là vận mệnh.”

 

Tả Sứ bị dồn vào một góc bởi đòn tấn công của Kiếm Ma.

 

Ta cố tình khịt mũi và cười nhạo Tả Sứ vì trong hắn có vẻ như bị trọng thương.

 

‘Tiểu tử ị đùn bị sắp đặt hết rồi.’

 

Đến lúc ta và Kiếm Ma lại so tài tiếp.

 

Kiếm Ma hỏi ta.

 

“Đến lượt ta hỏi. Tại sao ngươi muốn có được băng công?”

 

Ta vò đầu bứt tai một hồi. Bây giờ mỗi khi Kiếm Ma tấn công, ta đều nhìn thấy chiêu thức của lão. Không có cách nào để tránh nó, vì vậy ta cần phải trung thực thì mới chặn được nó.

 

“Để giết giáo chủ.”

 

Mặc dù đã phòng thủ thành công nhưng ta có cảm giác như bị dồn vào bước đường cùng. Sau một hồi đắn đo, ta đặt câu hỏi với tâm trạng như mình đang đấu kiếm.

 

“Giao đấu với Minh chủ, ý của ngài là gì?”

 

Lần này, Kiếm Ma khoanh tay lại.

 

“Câu hỏi hiển nhiên quá rồi. Nhưng nếu ngươi không biết ta thì đó là câu hỏi đáng để tò mò đấy.”

 

“Đúng vậy. Một đại trượng phu bước chân vào Giang Hồ và giao đấu hơn mười trận, người như vậy không phải rất có thực lực hay sao?”

 

Ta đã thêm từ đệm như thể không dùng kính ngữ với lão.

 

“Tại sao?”

 

“Như vậy chẳng phải có mười người đã bị ngươi đánh bại sao? Trong quá trình tôi luyện, nếu ngươi gặp được người mạnh nhất thiên hạ thì ngươi sẽ được giao đấu phân định thắng thua. Nếu may mắn sống sót thì ngươi sẽ tiếp tục luyện tập thêm trong một khoảng thời gian dài. Nếu tìm ra kẻ mạnh tiếp theo thì thực sự không đủ thời gian để giao đấu với lần lượt mười người. Và trong số những kẻ mạnh thì chỉ có giáo chủ, sau đó là minh chủ mới có thể thu hút sự chú ý của ta.”

 

Ta ngạc nhiên trước câu trả lời cuồng ngạo của Kiếm Ma trong giây lát và ngậm miệng lại.

 

Kiếm Ma nói thêm.

 

“Đó chính là Ma mà ta nghĩ đến.”

 

Người đàn ông này là ma quỷ đang đi trên con đường của người Cầu Đạo bằng kiếm thuật của mình.

 

Đến lượt Kiếm Ma ra câu hỏi.

 

“Ta không nghĩ ngươi chỉ đơn giản là có được băng công là có thể giết giáo chủ, ngươi có kế hoạch gì không?”

 

Câu trả lời cho câu hỏi này rất đơn giản nên ta đã nói suy nghĩ của mình.

 

“Điều quan trọng là sát ý của mình đối với người mình muốn giết, còn kết quả không quan trọng.”

 

Kiếm Ma chau mày lại lườm ta. Biểu cảm như đang suy ngẫm lại lời ta nói.

 

“Đặt câu hỏi đi.”

 

Ta đột nhiên nghĩ đến Mộc Kiếm Thức là tầng thứ sáu trong tám chiêu thức của Âu Dương Vũ Cực.

 

Kiếm Ma mang theo Mộc Kiếm.

 

Nên Ta đã bỏ qua tầng năm là Lôi Kiếm Thức, vì thanh kiếm mà Kiếm Ma đang cầm chính là Mộc Kiếm nên ta không khỏi thắc mắc. Âu Dương Vũ Kiếm và Độc Cô Kiếm Ma không giống nhau, nhưng ta nghĩ đều là kiếm khách nên hẳn sẽ có điểm chung, vì vậy ta đã hỏi câu hỏi này.

 

“Thanh Mộc Kiếm kia là thể hiện cảnh giới của tiền bối sao?”

 

“Đúng là một câu hỏi kỳ lạ. Mộc Kiếm dạo gần đây là Hoa Đậu Nhật Tuế của ta. Còn về cảnh giới…. Nói như vậy cũng không sai. Ta vẫn chưa thành thạo Mộc Kiếm lắm. Trả lời như vậy được chưa?"

 

Nếu ta chưa đọc giải thích của Ký Tính Tử có lẽ ta đã không hiểu được câu trả lời này. Có điều, ta cũng mơ hồ đoán ra cảnh giới của Kiếm Ma thông qua những lời giải thích ngắn gọn trong Vũ Cực Kiếm Pháp.

 

Kiếm Ma đã hỏi một câu rất thực tế.

 

"Không có lý do gì để đệ tử của ta dạy ngươi băng công. Vậy ngươi sẽ làm cách nào để có được nó?"

 

Ta không suy nghĩ gì mà đáp lời ngay.

 

"Nếu không có được thì ta tự học."

 

Kiếm Ma cười khẩy rồi gật đầu nói.

 

"Vấn đáp kết thúc. Ta đã biết sư môn ngươi rồi."

 

Ta chỉ có một suy nghĩ là 'À, thì ra là dùng cách này sao?' Đó là bởi đoạn vấn đáp này quá kỳ lạ.

 

"Ngài nghĩ sư môn ta ở đâu?"

 

Kiếm Ma đáp.

 

"Ngươi có thể đã bị ảnh hưởng bởi một vài người, nhưng ngươi không có sư phụ cố định. Về cơ bản, Khai Phái tổ sư hay những Đại Tông sư đều một mình đứng lên như vậy. Khí chất, tính cách, cách suy nghĩ đều có thể nói ngươi là một người đàn ông tự lập. Việc có lấy được băng công hay không đối với ngươi không quan trọng, nhưng nó cần thiết vì đó là thông tin về võ học để tìm hiểu tầng tiếp theo.

 

Bất luận thế nào, cực âm võ công nhất định phải là võ học thâm sâu. Đó là những đặc trưng của người sáng tạo ra võ thuật. Không có sư môn, xem như đó là lý do chính đáng để ngươi tự học. Ngươi có thể sử dụng những gì ngươi học được khi còn trẻ, nhưng nếu ngươi cố gắng hết mình sẽ đến ngày ngươi sử dụng võ thuật của riêng mình.”

 

Sau khi hồi quy, đây là lần đầu tiên ta nói không nên lời.

 

Nếu một người nói nhiều như ta mà lại không nói nên lời, quả thật là một tình huống nghiêm trọng.

 

Kiếm Ma hỏi như đang xác nhận lại.

 

"Phán đoán của ta không sai chứ?"

 

"Không sai."

 

"Bản thân khuynh hướng hiếm có đó đã rất quý giá rồi."

 

Kiếm Ma không vui vẻ gì gật đầu rồi nhìn sang phía Tả sứ.

 

"Nếu đệ tử của ta có gì đắc tội với ngươi mong ngươi thứ lỗi. Dù sao nó đã cứu ngươi nên không đáng tội chết. Là do người sư phụ như ta dạy dỗ thiếu sót. Nếu ngươi thứ lỗi cho hắn thì trong lúc ngươi học võ công có gặp khó khăn, hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, cứ đến tìm ta."

 

"...."

 

Kiếm Ma nói tiếp.

 

“Hơn nữa, đối với đệ tử của ta mà nói, Băng Công giống như linh hồn của gia môn, bây giờ hắn đã đổi ý nên có thể truyền lại Băng Công cho ngươi, nhưng nếu ngươi giết chết hắn thì ngươi không thể nào có được Băng Công. Tuy nhiên, không biết là trùng hợp hay may mắn, hai ngươi đều muốn giết giáo chủ, hôm nay chúng ta kiểm tra điều đó thì thế nào."

 

Ta thực sự ngạc nhiên nhìn Tả sứ.

 

Biểu cảm của tên ị đùn không thay đổi nhiều. Phản ứng đối với lời của Kiếm Ma vừa nói cũng không có gì ngạc nhiên.

 

“Giáo chủ của ngươi là?”

 

Ta nhìn sang Tả Sứ thì những hành động, giọng điệu, nét mặt man rợ của hắn hiện ra. Và ta đã đi đến kết luận như thế này.

 

‘Tên tiểu tử này, ngươi theo ta đến tận đây là để ăn Thiên Châu'

 

Sắc ma quả nhiên là sắc ma. Không có sự khác biệt nào. 

 

Điều khác biệt duy nhất là ngay từ đầu hắn không phải tên cướp lấy Thiên Châu để dâng cho giáo chủ. Hắn không phải người tốt đến nỗi đem tặng thứ linh dược quý hiếm như Thiên Châu cho người khác.

 

Việc ta đánh chết một trăm quân tinh nhuệ của Thiên Ma Thần Giáo…

 

Điều đó có nghĩa là Tả sứ đã đi theo sau và chỉ đứng nhìn.

 

Tả Sứ nghĩ rằng cho đến cuối cùng hắn cũng không quan tâm đến cái mạng này của ta, hắn chỉ cần lấy được Thiên Châu. Hơn nữa, nếu như thế lực của Ngọc Hoa Cung bị Thiên Ma Thần Giáo phá hủy thì việc hậu duệ của họ mơ ước được trả thù cũng là điều hiển nhiên.

 

Tả Sứ ngồi xuống nói với vẻ mặt bối rối.

 

“Sư phụ.”

 

Kiếm Ma lập tức trả lời.

 

“Ngươi.”

 

“Dạ.”

 

“Đừng lưu tâm việc ngươi đã uống thuốc nhuận tràng, hãy nghĩ rằng ngươi thật may mắn khi không uống thuốc độc. Nếu như trận đấu diễn biến càng ác liệt hơn thì ngày hôm qua ngươi đã chết rồi. Tên đần độn, ta đã bảo ngươi phải cẩn thận rồi mà.”

 

Tả sứ sắc mặt rối bời trả lời.


“Đệ tử sẽ suy nghĩ sâu sắc hơn về điều đó.”

 

Kiếm Ma vừa chỉ tay vừa phát động cuộc tấn công cuối cùng.

 

“Ngươi còn sống không phải là do ngươi may mắn. Mà là do người này muốn có được một thứ từ ngươi. Là băng công của gia môn đã cứu sống ngươi. Ta tự hỏi ngươi còn đam mê tửu sắc đến khi nào nữa.”

 

Tả Sứ vén tóc và cúi đầu xuống trả lời một cách đáng ngạc nhiên.

“Con sẽ tập luyện chăm chỉ hơn nữa.”

 

“Còn nữ nhân?.”

“Nữ nhân cũng cố gắng...”

Kiếm Ma di chuyển Mộc Kiếm, pặc - một âm thanh lớn phát ra, Tả Sứ rơi xuống lăn lộn trên nền đất.

 

Ta khoanh tay nhìn Tả Sứ. Thành thật mà nói thì ta rất thán phục.

 

‘Eo, tên ị đùn. Hay thật đấy.’

 

Ta nhìn chằm chằm vào Kiếm Ma và an ủi lão bằng cả trái tim thuần khiết của mình.

 

“Ngài vất vả nhiều rồi.”

 

Ta nghi ngờ không biết kiếp trước Kiếm Ma có phải bị chọc tức đến chết hay không.

 

Nhìn phong cảnh xung quanh Ma đường một cách mới lạ, bọn ta là:

 

Một Kiếm Ma đi trên con đường của người Cầu Đạo bằng kiếm thuật.

 

Một Sắc Ma cuối cùng cũng là sắc ma.

 

Còn ta thì là một Cuồng ma.

 

Cả ba đều có biệt danh đúng với với bản chất.