Chương 88 : Kiếm Ma, Sắc Ma, Cuồng Ma

Kiếp trước của Quang Minh Tả Sứ, Mông Lang vừa bước vào ngôi nhà ở một nơi tĩnh mịch vừa nói.

“Sư phụ, con đã về rồi ạ”

Ngôi nhà quá rộng để người đàn ông sống một mình, nhưng sân, giường, mọi vật xung quanh cái giếng nhỏ đều được sắp xếp gọn gàng.

Mông Lang là một kẻ kiệm lời đang sẵn sàng để nghe những lời mắng nhiếc. Một lúc sau, người đàn ông trung niên xuất hiện, Mông Lang quỳ xuống.

Người đàn ông trung niên nhìn Mông Lang nói.

“Nửa đêm nửa hôm có chuyện gì vậy. Quần áo cũng không chỉnh tề”

“Xin lỗi vì muộn thế này còn làm phiền người. Xin cho con một bộ y phục với ạ”

Người đàn ông trung niên vừa bước ra sân vừa nói.

“Thay đồ đi rồi nói”

“Vâng ạ”

Người đàn ông trung niên ấy điềm tĩnh ngồi trên giường, mài dũa lại thanh mộc kiếm như một trò tiêu khiển đợi đệ tử của mình. Một lúc sau, Mông Lang đã thay một bộ y phục đen, thở dài rồi ngồi xuống giường.

Người kia hỏi.

“Có chuyện gì vậy? Có vẻ ngươi vừa mới đánh nhau à. Sao ta lại nghe phong phanh có mùi phân thế?”

Mông Lang thở dài bối rối đáp.

“Sư phụ, không phải người từng nói kẻ như con không có đối thủ sao”

Người đàn ông trung niên mỉm cười đáp.

“Đó chỉ là suy nghĩ của ta. Ta thường hay suy nghĩ như vậy”

“Đúng vậy ạ”

“Có vẻ đối thủ của ngươi đã xuất hiện nhỉ. Cũng chẳng có gì quá bất ngờ, giang hồ này rộng lớn mà. Xuất thân hắn thế nào?

“Chỉ là một tên nhà quê thôi ạ”

Người đàn ông kia đặt thanh mộc kiếm xuống rồi đáp lại.

“Không có thế lực nào sao?”

“Vâng ạ”

“Vậy năng lực hắn thế nào?”

Mông Lang nhớ lại võ công của ta rồi đáp.

“Con không nắm bắt được hết thưa thầy”

Người đàn ông trung niên nhìn vào mộc kiếm trả lời.

“Ngươi không biết thân phận của hắn ta sao?”

“Thưa con không biết ạ. Người có muốn gặp hắn ta không? Sớm muộn gì hai người cũng sẽ gặp nhau thôi ạ”

“Nếu sử dụng băng công ở Bạch Ưng Địa thì sẽ có rắc rối xảy ra mất”

“Vậy nên ta mới nói. Ngươi là kẻ không thể sử dụng được băng công mà”

“Liệu hắn có phải là đệ tử của Tam Tai không. Tên nhà quê đó”

“Cũng có khả năng đó”

Người đàn ông trung niên trầm tư một lúc rồi nói.

“Ngươi hãy dụ dỗ hắn đến một nơi vắng vẻ rồi đối đầu với hắn. Đừng sử dụng băng công ở nơi có nhiều người. Nếu ngươi không đánh được thì cứ dụ hắn đến đây. Đích thân ta sẽ xem xét hắn”

“Dạ con hiểu rồi ạ”

“À còn nữa”

“Vâng sư phụ”

“Mới có một đối thủ xuất hiện mà ngươi đã thấy kỳ lạ vậy sao? Nếu ngươi cứ tiếp tục kiêu ngạo như vậy thì làm sao sánh được với các cao thủ đi trước chứ. Phải luôn luôn cảnh giác đó. Giờ ngươi về nghỉ đi”

“Sư phụ, chúng ta từ từ rời khỏi Mông Cổ được không?”

“Ngươi cứ nghĩ việc đó là để rèn luyện tinh thần và theo dõi người Mông Cổ đi. Việc xem xét tâm trí các tướng lĩnh cũng quan trọng như võ công vậy”

“Vâng con hiểu rồi. Người cảm thấy thân thể thế nào rồi ạ?”

“Ta đang dần hồi phục nên ngươi không cần lo lắng đâu. Trừ khi giáo chủ trực tiếp xuất hiện, còn các cao thủ giáo phái không làm gì được ta đâu”

Mông Lang bước xuống cúi đầu chào.

“Vậy con đi trước đây ạ”

Người đàn ông trung niên liếc nhìn đệ tử rồi hỏi.

“Cái tên ngươi nói khi nãy, ngươi định giết hắn ta à? Hay hắn ta là một kẻ hữu dụng”

Mông Lang đáp.

“Con cũng không biết nữa. Nếu gặp lại hắn con sẽ giữ chân hắn lại”

“À còn, cái mùi hôi thối này từ đâu ra vậy?”

“Chính hắn ta đã cho con uống thuốc xổ”

Lâu lắm rồi Mông Lang mới thấy khóe miệng sư phụ hắn cong lên tỏ vẻ khó hiểu.

Người đàn ông trung niên nở một nụ cười rồi nói với Mông Lang.

“Ngươi đã bị tên nhà quê đó lừa rồi, hắn không chỉ thuộc về ma giáo mà còn là cao thủ thiên hạ. Ta đã kể cho ngươi nghe rất nhiều về các cao thủ có võ công cao cường rồi. Ngươi đừng lơ là cảnh giác”

“Vâng ạ”

Sau khi đệ tử của mình đi tên sư phụ mới dám bật cười khúc khích.

“Đúng là đồ ngu. Lại bị hạ độc bằng thuốc xổ. Chậc chậc chậc”

Người đàn ông trung niên đanh mặt lại tiếp tục mài thanh mộc kiếm của mình.

Ta nhốt mình trong quán trọ của Bạch Ưng Địa để hồi phục lại võ công.

Vì cơn tiêu chảy của Tả Sứ mà hai ta đã không để đối đầu một cách ngang tài ngang sức. Mọi chuyện trên thế gian đúng là không diễn ra như những gì ta mong muốn mà. Cả hai đều chiến đấu với nhau nhưng lại không phô bày hết sức mạnh mà mình đang có, nhưng ta thực sự không biết đến sự tồn tại của sư phụ Tả Sứ.

Dù sao thì kẻ được cho là sư phụ của Tả Sứ chính là Độc Cô Kiếm Ma. Kẻ đã chiến đấu với thủ lĩnh Ma giáo và ly khai khỏi Ma giáo. Sở dĩ ta biết về câu chuyện của Độc Cô Kiếm Ma là vì hắn là kẻ có ý định giết chết giáo chủ trước cả ta.

Rốt cuộc kẻ này là người như thế nào?

Hắn ta là một nhân vật thuộc Ma đạo, kẻ được cả Võ Lâm Minh Chủ mời gia nhập Võ Lâm Minh. Dù xuất thân từ Ma đạo nhưng không ai phản đối lời đề nghị của Minh chủ vì hắn ta chưa từng giết người hay có bất kỳ hành động xấu xa nào.

Dĩ nhiên không có khả năng hắn ta gia nhập Võ Lâm Minh vì hắn vốn dĩ là một kẻ ương bướng chỉ sống theo ý mình.

Nhờ Minh chủ mà thỉnh thoảng cũng có vài cuộc giao lưu với các võ sĩ Bạch đạo, những lời nói của Độc Cô Kiếm Ma khi ấy rất nổi tiếng.

Khi Độc Cô Kiếm Ma được hỏi tại sao lại đánh nhau với giáo chủ.

Hắn ta đã trả lời rằng hắn chỉ muốn so tài với Giáo chủ để xem ai mới là Ma đạo chân chính.

Ta nghĩ đó là một sự kết hợp kỳ lạ mà ta không thể hiểu được vì sao một kẻ tử tế như vậy lại trở thành sư phụ của Sắc Ma.

Xét theo trình tự thời gian thì tin tức về Độc Cô Kiếm Ma lúc này khá khan hiếm và thêm cả sự xuất hiện của Sắc Ma nên chắc chắn đã có sự việc gì đó xảy ra giữa chừng.

Một nam nhân không có bất kỳ thế lực nào lại được gọi là đại tôn tử của ma đạo.

Một nam nhân với võ công cao cường nhưng lại bị xem thường vì chẳng có thế lực nào.

Và tính cách của hắn ta quá tử tế để có thể trở thành ma đầu.

Có tin đồn rằng nhân vật được cho là hiền lành và tốt bụng ấy đã tàn nhẫn sát hại những ai dám cản đường hắn khi hắn rời khỏi Ma giáo.

Ngay từ đầu, không dễ dàng gì hắn mới có được biệt danh Kiếm Ma ở Ma đạo.

Dù sao thì đó cũng có nghĩa là cự vật.

Dù đã suy nghĩ rất nhiều hướng khác nhau như lại không tìm ra được câu trả lời rõ ràng nên ta đã quyết định đi ngủ và tìm một phương hướng tốt hơn.

Cho dù là Tả Sứ hay Kiếm Ma….

Nếu không chiêu mộ được hắn về Hạ Ô Môn thì ta có nên giết không ta?

Ngừng bận tâm đã.

Dĩ nhiên ta cũng có thể bị Độc Cô Kiếm Ma giết chết.

Nhưng kẻ từ bỏ ý định của bản thân vì sợ chết không phải là ta.

Trong giấc mơ, ta mơ thấy mình được mời đến Võ Lâm Minh.

Ta lại thấy mình lén lút bỏ thuốc xổ trong bữa tiệc đầy những cao thủ của Võ Lâm Minh và Minh chủ. Trong mơ, ta thấy mình cười đùa vui vẻ náo loạn bữa tiệc sau đó bị Minh chủ bắt được và tống vào ngục tù.

Sao những giấc mơ của ta lại không có kết thúc đẹp nhỉ.

Trong lúc bị giam cầm, Minh chủ đã đến thăm ta và cho ta một bữa ăn. Ta đã ăn nó và bị đau bụng, ta mơ thấy mình bị tiêu chảy không ngừng, nhưng khi ta mở mắt ra thì thấy mặt trời đã mọc tự bao giờ.

“Chẳng lẽ chủ đề của giấc mơ là luật nhân quả à?”

Sau khi rửa sơ qua mặt mình, ta quay trở lại quán mì mà hôm qua ta đã ăn.

Ta gọi thêm một bát mì nữa, trong lúc đợi mì ra, ta thấy Tả Sứ đã ăn mặc tươm tất xuất hiện.

Ta vô thức bịt mũi lại.

“….Chẳng ngon miệng nữa rồi. Tên khốn ị đùn”

Tả Sứ ngồi đối diện ta khoanh tay lại và nói.

“Thì ra là ngươi ăn ở đây. Đây có thể là bữa ăn cuối cùng trong đời ngươi nên hãy ăn nhiều vào nhé”

Tiểu nhị đặt tô mì lên bàn rồi hỏi Tả Sứ.

“Mông công tử, ngài dùng gì vậy ạ?”

Tả Sứ đáp.

“Ta no rồi”

“Vâng ạ”

Tên tiểu nhị cảm nhận được ánh mắt như muốn giết người của bọn ta nên nhanh chóng lui vào trong.

Ta rút Thiềm Quang Chủy Thủ từ trong túi ra cắm lên bàn rồi sau đó thưởng thức tô mì nóng hổi.

Tả Sứ hỏi ta.

“Vì ta thấy lạ nên muốn hỏi một câu”

Ta vừa húp mì rột rột vừa lườm Tả Sứ.

“Nếu đó không phải thuốc xổ mà là thuốc độc có lẽ ta đã chết mất rồi. Rốt cuộc ngươi có mục đích gì”

Ta trả lời chẳng khác gì ngày hôm qua.

“Ta không thể nói cho ngươi biết được”

Tả Sứ lo lắng hỏi ta.

“Là do ta cướp mất nữ nhân của ngươi sao? Nếu vậy thì ta có thể hiểu cho hành động của ngươi”

“Bớt nói nhảm đi”

“Chắc là đúng như vậy rồi. Nếu không phải, lý nào ngươi lại có thù oán với ta như vậy. Cái gã gãy tay kia cử ngươi đến theo dõi hành tung của ta. Đúng chứ?”

Ta thấy hắn quá phiền nên trả lời đại khái.

“Đúng đấy, muốn đánh nhau nữa không”

Khi ta ăn mì xong, Tả Sứ cũng không có ý định tập kích ta. Ta hỏi hắn.

“Ngươi đã tu luyện băng công nhưng lại sử dụng nó không đúng cách. Hãy đưa ta đến nơi nào vắng vẻ đi. Ta sẽ khiến ngươi nhận ra sự khác biệt về thực lực mà hôm qua ta không thể hiện cho ngươi thấy”

“Đi thôi”

Hai người bọn ta chẳng nói một lời nào, rời khỏi Bạch Ưng Địa rồi bước đến một ngôi làng nhỏ yên tĩnh và trong lành.

Tả Sứ chỉ vào ngôi nhà có tường cao.

“Ngươi đừng hiểu lầm mà hãy nghe đây. Đó chính là nhà của sư phụ ta. Mặc kệ ngươi hiểu hay không nhưng sư phụ ta sẽ không can thiệp vào cuộc chiến của hậu bối. Nếu ngươi sợ ta có thể dẫn ngươi đến nơi khác”

Ta nhìn Tả Sứ.

Dù đây có là mưu đồ của hắn ta thì ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ta khó chịu vì tò mò.

“Dẫn đường đi”

Nếu Kiếm Ma thật sự ở đây và tham gia vào cuộc chiến này thì ta không còn cách nào khác ngoài đánh trả lại. Nhưng ta nghĩ Kiếm Ma thực sự sẽ như lời Tả Sứ nói, hắn ta sẽ không tham gia vào cuộc chiến.

Ta cùng Tả Sứ bước vào nhà…

Lần đầu tiên ta gặp người đàn ông trung niên này, hắn ta đang ngồi gọt tỉa thanh mộc kiếm bằng một con dao găm.

Tả Sứ nói.

“Sư phụ, con có thể tỉ võ ở đây được không?”

Người đàn ông trung niên liếc nhìn ta rồi nói với Tả Sứ.

“Cứ tự nhiên đi”

Ta không biết mặt của Kiếm Ma. Thật khó để đoán tuổi của người đàn ông trung niên đang điềm tĩnh ngồi trên giường, nhưng tóc hắn có hơi bạc và trông hắn có vẻ thông thái. Ấn tượng của ta về hắn ta khá phức tạp, trông hắn vừa điềm tĩnh dễ gần nhưng cũng có khía cạnh nghiêm khắc.

Đối với hắn việc gọt tỉa mộc kiếm quan trọng hơn nên hắn cũng chẳng thèm để ý đến ta. Nhìn hắn ta trông cứ như bang nhược vô nhân vậy.

Ta chẳng chào hỏi gì mà lại thở dài, người đàn ông trung niên ấy bắt chuyện với ta.

“Dù ngươi có giết chết hắn thì ta cũng sẽ không trách ngươi đâu, vậy nên hãy chiến đấu hết mình đi”

Ngay sau khi nghe những lời này, ta lại càng chắc chắn hơn sư phụ của Tả Sứ chính là Độc Cô Kiếm Ma.

Dường như Độc Cô Kiếm Ma đánh giá ta quá thấp vậy nên ta từ từ làm nóng bầu không khí.

“Con gà này không phải là đối thủ của ta, vậy nên ta mới đến đây để có thể đấu với tiền bối một trận”

Kiếm Ma đặt mộc kiếm xuống với vẻ mặt lúng túng.

“Với ta sao?”

Tả Sứ nói với ta bằng giọng điệu lạnh lùng.

“Ngươi điên hả?”

Ta chắp tay sau lưng đáp lời Tả Sứ.

“Tên ị đùn câm miệng đi”

Đến khi đó Kiếm Ma mới nhìn chằm chằm vào ta. Dường như hắn đang quan sát khí quản của ta nên ta đã che giấu nó đi.

Kiếm Ma nhíu mày nói.

“Rốt cuộc sư môn của ngươi ở đâu hả? Trên thế gian này chỉ có một số môn phái ta không biết thôi”

“Ta không nói được”

Kiếm Ma điềm tĩnh thẳng thắn nói với ta khiến ta rùng mình.

“Nếu ta bình phục lại, ngươi có thể so tài với ta, nhưng hiện tại thì chưa được vì ta đang trong quá trình hồi phục lại chấn thương, ta không nên liều lĩnh đấu với ngươi. Nếu ngươi không muốn đấu với Mông Lang thì cứ lại đây ngồi đi”

Tả Sứ hoang mang nói.

“Sư phụ?”

Kiếm Ma nói với Tả Sứ.

“Tên này có tướng mạo chẳng sợ sệt gì cả. Sau này chúng ta còn phải thường xuyên đối đầu nên không cần phải vội. Đi lấy cho ta một tách trà đi. Trong lúc chờ đợi ta sẽ thử phán đoán về vị khách trẻ tuổi không mời mà đến này”

Tả Sứ vừa định nói gì đó nhưng hắn đã nghe lời sư phụ.

“Dạ con biết rồi”

Ta ngồi xuống giường, lúc này ta mới nhận thấy Kiếm Ma là một tên điên hiếm hoi vừa mỉm cười vừa vuốt ve bộ râu lởm chởm của mình. Thậm chí điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là diện mạo của kẻ điên này còn có sắc thái của đạo giáo.

Kiếm Ma đứng trước mặt ta gãi trán và nói.

“Ngươi không định tiết lộ sư môn luôn sao?”

“Ừ”

“Chắc là vậy”

Rốt cuộc sao hắn lại nhìn ta như vậy chứ. Mà tâm trạng của ta cũng lạ quá. Ta đang gặp được kẻ đã sống sót sau khi chiến đấu với giáo chủ. Thực tế, ta cũng không đối xử với mọi người dựa trên xuất thân của họ, mà ta đánh giá họ dựa trên sự hoàn hảo của họ và Kiếm Ma là một người khá ấn tượng.

Kiếm Ma nói với ta bằng một giọng điệu lịch sự như thể đang xỉa xói ta.

“Đệ tử của ta đã cho thuốc xổ hoặc thứ tương tự như thuốc độc vào tách trà của ngươi”

“Sao ngươi lại nghĩ vậy chứ?”

“Dùng trà thôi”

“Đúng vậy. Nhưng lúc bưng ra thì tách trà lại không có gì”

Kiếm Ma dù đã biết nhưng vẫn nhất định muốn hỏi ta.

“Sao vậy”

“Hắn ta nghe trộm chúng ta nói chuyện rồi lén đổi tách trà”

Kiếm Ma gật gù.

“Tốt”

Một lúc sau, Tả Sứ đột nhiên đi pha trà rồi đặt mâm trà xuống giường.

“Không có thuốc xổ nên sư phụ cứ dùng tự nhiên nhé”

Tả Sứ chỉ tay vào ta nói.

“Ngươi cũng thoải mái mà dùng”

Ta gật gù đáp.

“Ồ. Có vẻ hôm qua ngươi khá khổ sở nhỉ”

Ba chúng ta mỗi người uống một tách trà. Một tách trà bình thường uống vào một ngày chẳng có gì đặc biệt.

Ta nhìn hai người bọn họ rồi đảo mắt qua ngôi nhà trông có vẻ bình yên.

Sau đó ta lại xem xét diện mạo của những kẻ đang ngồi bình thản trên giường một cách mới mẻ…..

Bọn ta là Kiếm Ma, Sắc Ma và cả Cuồng Ma.