Chương 87 : Coi như ta thua đi

Lúc đầu ta cứ nghĩ tên Tả Sứ sẽ tung ra đòn chưởng pháp bình thường, nhưng ta không ngờ đến trường hợp hắn sẽ pha lẫn Hàn Lãnh Băng Công vào đó.

 

Ta nhìn biểu hiện của hắn rồi bình tĩnh ứng phó.

 

Nghĩ lại thì ta chưa từng nghe nói tên Tả Sứ bại dưới chân kẻ nào. Không chỉ không thất bại, hắn còn trêu đùa những võ sĩ được phái đến từ Võ Lâm Minh, sau đó bọn họ phẫn nộ mà giăng thiên la địa võng với hắn.

 

Hai tên nam nhân thoát khỏi thiên la địa võng của bọn Võ Lâm Minh giờ lại đang cạnh tranh ở đây.

 

Tên Tả Sứ không chỉ sử dụng chưởng pháp mà còn kết hợp nhiều chi pháp, đạn chỉ công, quyền pháp, cầm nã thủ pháp để tấn công và phòng thủ. Vì hắn triển khai công thủ mới lạ đến mức ta phải tự hỏi có loại võ công nào mà ta không biết hay không, nên ta đã chiến đấu ba mươi trận với tên ị đùn này.

 

Trong lúc đó, ta tiếp tục đay nghiến tên Tả sứ.

 

“Tên ị đùn cũng khá đấy chứ.”

 

“Câm miệng.”

 

“Sử dụng băng công đi.”

 

Tên này đã tiết kiệm tối đa việc thi triển băng công. Cũng đúng. Tuy nó rất hiệu quả nhưng  mỗi lần sử dụng lại tiêu hao rất nhiều nội công. Hơn nữa, ta không hề bị tên Tả Sứ dồn ép, vì vậy mà hắn không thể không ngừng lo lắng.

 

Để ta có thể tận dụng khí vận của cực âm bên trong Thiên Châu thì phải hấp thu hoàn toàn băng công của Tả Sứ.

 

Ta đã tò mò rất nhiều điều trong lúc giao đấu với hắn.

 

Cái tên này tuổi còn trẻ sao lại mạnh đến như vậy?

 

Phong Vân Mông Gia nổi tiếng là một võ gia sử dụng kiếm và giáo những tại sao tên này lại không sử dụng binh khí?

 

Dù nhìn như thế nào thì những võ công như chưởng pháp, chi pháp, đạn chỉ công của hắn dường như không phải học từ Phong Vân Mông Gia. Ta ngầm hỏi hắn trong lúc trao đổi chưởng lực.

 

“Sư phụ của ngươi là ai?”

 

“Vậy sư phụ của ngươi là ai?”

 

Đột nhiên ta ngửi thấy mùi hương nồng nặc, ta giật mình lùi lại ba trượng ngay lập tức.

 

Xém chút nữa ta đã tấn công đống phân kia, cho hắn về với cát bụi rồi. Ta nổi da gà hơn vì ta cũng mặc y phục màu trắng.

 

Những thứ ghê tởm của tên Tả Sứ này còn đáng sợ hơn là việc phải ghi nhớ những thứ cực độc. 

 

Khi ta giật mình lùi về sau, tên Tả sứ ngồi cười đầy ẩn ý như thể nắm được điểm yếu của ta.

 

“Sợ sao? Sợ chắc rồi.”

 

“Ta không tránh nó vì sợ. Mà tại vì nó dơ. Đồ ngu đần, tên ăn bám, đứa nhóc ị đùn.”

 

Tả sứ nhìn xuống ống tay áo dài đang ẩm ướt của mình và gật đầu.

 

“Ta không thể là người duy nhất gặp rắc rối được. Đừng có trốn. Bên đó là khu phố sầm uất đấy.”

 

Ta nhìn sang khu phố sầm uất, khoanh tay lại rồi nghiêm túc nói.

 

“Khả năng của ngươi vượt trội hơn ta tưởng. Đã lâu rồi ta mới gặp một tên giỏi đánh đấm như thế này. Ngươi không phải tên chỉ dừng lại ở việc ị đùn thông thường đâu. Ta sẽ đưa thuốc giải cho ngươi.”

 

“Ta ra hết rồi, khỏi đi.”

 

“Dù vậy thì cũng rửa sạch sẽ đi rồi đấu lại lần nữa nào."

 

Tả sử mặt lạnh lùng đáp.

 

"Làm sao ta có thể uống cái thứ ngươi đưa chứ?"

 

Ta bịt mũi bằng ngón tay một lúc rồi nói giọng nghẹt mũi.

 

"Đừng qua đây, ta chóng mặt."

 

Tả Sứ như một tên điên lao đến, ta vội vàng xoay người chạy về phía khu phố sầm uất.

 

Khi ta cố tình cười khúc khích và bỏ chạy, Tả Sứ chửi ta bằng giọng điệu đạo mạo. Có lẽ vì là công tử có xuất thân từ gia đình tướng quân nên cách cư xử phải phép đã ăn sâu vào cơ thể hắn.

 

'Nhưng cho dù ngươi có điên thế nào đi chăng nữa, ngươi cũng sẽ không dám vào khu vực sầm uất.'

 

Dám đấu trí với ta sao?

 

Sẽ không có gì phải ngần ngại trong cuộc đối đầu giữa 2 người, nhưng tên Tả Sứ là một tên phát cuồng vì phụ nữ. Điều đó có nghĩa là hắn không phải là người có thể đi vòng quanh Bạch Ưng Địa với bộ đồ đầy phân của mình. Nếu hắn có thể theo ta đến tận đấy, thì ta nhất định là nhầm người rồi.

 

Khi ta đến một con phố đông đúc, nơi có nhiều người qua lại, Tả Sứ đang theo sau ta vội vàng dừng lại đúng như ta dự đoán.

 

"...Này, đừng bỏ chạy nữa."

 

Ta quay lưng với khu phố sầm uất và vẫy tay với hắn.

 

"Ngươi qua đây."

 

"Ngươi qua đây."

 

"Tên ị đùn này, qua đây."

 

"Đây là chuyện phân định thắng thua giữa hai thằng nam nhân. Nhất định phải gây thiệt hại cho người khác sao?"

 

"Có một câu nói, người nào dính phân người đó nổi giận, người đó chính là ngươi. Nếu ngươi nói ra sư phụ ngươi là ai thì ta sẽ qua đó."

 

"Câm miệng đi."

 

Đột nhiên ta có suy nghĩ kỳ lạ vì Tả Sứ đã hai lần không muốn đề cập về vấn đề này.

 

'Vậy có nghĩa hắn học băng công ở ngoài, có nghĩa là sư phụ của hắn là một người khác.'

 

Tả Sứ vẫn chưa bị dồn vào chân tường như thời còn là công địch của Võ Lâm. Vì danh dự và sự nổi tiếng của hắn nên đây là thời điểm mà hắn không thể làm những trò biến thái được.

 

Ta hòa vào đám đông và nhìn chằm chằm Tả Sứ. Thành thật mà nói, lúc nãy khi chiến đấu ta đã không thể phát huy được hết năng lực của mình. 

          

Không ngờ cục phân này lại đáng gờm như vậy.

 

Trong trận chiến, phần thân dưới của hắn thực sự là bất khả xâm phạm. Nói cách khác, nó không khác gì một trận chiến bằng chưởng lực với một đối thủ mà một nửa cơ thể của hắn là bất khả chiến bại.   

 

Tất nhiên là ta cũng không thể phát huy được năng lực của mình. Sau khi tỉ thí sức mạnh, ta phát hiện ra rằng võ công của hắn đã khá hoàn thiện.   

       

Thực ra cũng không lạ lắm. Bởi vì rất hiếm có cao thủ nào thoát khỏi thiên la địa võng của Võ Lâm Minh.    

 

Theo như ta biết, thời còn là cuồng ma, tên ị đùn biến thái và thành viên của Tam Tai đã đánh bại thiên la địa võng của Võ Lâm Minh và trốn thoát thành công. Nói cách khác, sau khi ta hồi quy trở về thì tên ị đùn đó là kẻ có sức mạnh áp đảo hơn những tên cao thủ mà ta từng gặp. Trừ khi thật sự rất nguy hiểm, nếu không hắn sẽ không sử dụng băng công bừa bãi. Hắn vẫn còn nhiều hạn chế.

 

Tả Sứ đã định cố gắng đi vào khu phố sầm uất nhiều lần, nhưng sau đó lại quay lưng đi.

 

Kẻ độc ác như vậy mà cũng không thể tiến vào Bạch Ưng địa trong trạng thái ỉa đùn thì có ý nghĩa gì chứ?

 

Đây chính là sức mạnh của Bạch Đạo, uy lực của lễ nghĩa, tham vọng về danh vọng.

 

Ta vừa khoanh tay vừa cười khẩy Tả Sứ.

 

"Hô hô hô."

 

Lúc này, một nữ nhân nào đó từ bên gốc cây gọi tên Tả Sứ.         

   

"Công tử Mông Lang, ngài đang làm gì ở đó thế?"

 

Ta xác nhận diện mạo của người phụ nữ, và khi ta nhìn lại nơi Tả Sứ đang đứng, hắn đã biến mất từ lúc nào không hay.     

 

Ta bất chợt chạm mắt với nữ nhân đã nhận ra Tả sứ.

 

"Là công tử Mông Lang của ngươi đấy."

 

"Thật không? Sao sắc mặt ngài ấy nhợt nhạt quá."

 

"Chưa thấy bao giờ à?"

 

"Eo ôi, không thể nào."

 

"Ngươi không thấy chiếc quần mà hắn đang mặc ướt sũng rồi à?"

 

Đột nhiên nữ nhân không xinh đẹp đấy nổi giận với ta.

 

"Không thể nào! Sao ngươi lại đặt điều vô lý với công tử như vậy!"

 

"Tự nhiên nổi giận chứ..."

 

Là cô gái yêu đơn phương Tả Sứ sao? Người phụ nữ này đột nhiên nhìn ta với ánh mắt căm ghét, rồi quay ngoắt đầu đi.

 

Nàng ta nói như kiểu 'Công tử của ta sao lại đi đại tiện như vậy được!'

 

"Chặc chặc chặc."

 

Trong khi đang tặc lưỡi, ta nghe thấy tiếng nói từ bụng của Tả Sứ phát ra ở đâu đó.

 

"Ngươi ra đây đi, khi ta còn nói chuyện nhỏ nhẹ."

 

“Có một điều mà ta sợ nhất trên đời, đó là một gã đánh nhau bằng phân của mình.”

 

"..."

 

Ta nhanh chóng đi về phía trước và đáp.

 

"Đồ ngu si, đây chính là quả báo của ngươi. Ta sẽ bỏ qua việc ngươi làm gãy tay đệ đệ của ta nên hãy về nhà thay quần đi. Công tử Mông Lang của Phong Vân Mông Gia, tên nhóc ị đùn của Mông Gia, bỉm phân của Mông Gia, vị công tử không kiềm được việc đại tiểu tiện của Mông Gia."

 

"Câm miệng."

 

Ta đã kết hợp mọi thứ để trêu chọc hắn.

 

"Đồ ký sinh đáng thương, nam mô a di- Đạn Chỉ Công!"

 

Trong bóng tối đột nhiên phát ra tiếng sột soạt nên ta đã búng ngón tay theo phản xạ và tung ra chiêu Viêm Kê Đạn Chỉ Công.

 

Phắc!

 

Ta cố tình gây ra tiếng ầm ầm.

 

"Mông Lang, tên khốn nhà tướng quân, thay cái quần đi rồi quay lại giao đấu với ta!"

 

Tên Tả Sứ sau khi nghe được tiếng chửi tục thì vận khinh công rồi bỏ đi.

 

Ta khoanh tay lại và quan sát cái bóng đen đang đi xa.

 

"Sạch sẽ rồi hẵng quay lại nha, đồ bẩn thỉu. Tên như ngươi không có tư cách ở Bạch Đạo đâu."

 

Không có lý do gì để ta đuổi theo hắn cả. Vì sau khi hỏi thăm, ta biết được Phong Vân Mông Gia rất gần Bạch Ưng địa. Phần thân dưới bất khả xâm phạm của hắn phải được xoá bỏ thì ta mới sử dụng Cổ Tử Thần Công được, vậy nên ta đã đi dạo quanh con phố đông đúc của Bạch Ưng địa với một tâm trạng thoải mái.

 

Đường phố sạch sẽ, quần áo thơm tho, thậm chí làn da trắng hơn so với người dân những nơi khác.

 

Ta lui về Bạch Ưng địa, vì hắn bỏ trốn nên trước mắt vẫn chưa phân thắng bại.

 

Đột nhiên rất nhiều người tụ tập trước Bách Hương tửu lầu mà khi nãy ta đã ghé.

 

Mọi người đang xì xầm gì đó ở lối vào với vẻ mặt không hài lòng, nhưng khi ta đi ngang qua, ta nghe tin rằng có vài nữ nhân xinh đẹp đã đi đại tiện trong tửu lầu.

 

Nếu nhìn vào việc Tả Sứ vội vàng điểm huyệt ở bụng một cách bừa bãi thì có vẻ như thuốc nhuận tràng do Mộ Dung Bạch điều chế thực sự rất khủng khiếp.

 

Đột nhiên, ta có một bậc thầy về thuốc nhuận tràng và thuốc độc ở bên cạnh làm ngự y riêng cho mình. Sau khi nhìn quanh, ta thấy một quán mỳ trông rất ngon, nên ta đã ngồi bên ngoài và gọi món.

 

Vừa ăn mì, ta vừa ngắm nhìn những người trẻ tuổi qua lại trên phố.

 

Làm thế nào mà có nhiều nữ tử ăn mặc đẹp và khuôn mặt xinh đẹp như vậy chứ.

 

Ta cũng mặc quần áo theo lời khuyên của Khổng Triết, nhưng khi ta đến và nhìn những người khác xung quanh, ta nhận ra rằng mình chắc chắn là một người nhà quê so với họ.

 

Chắc là do đây là khu vực của Bạch Đạo nên không có ai dám gây sự.

 

Nhìn thấy ngay cả những người không thành thạo võ thuật cũng vui vẻ đi lại xung quanh, nên ta có một cảm giác kỳ lạ.

 

Dù gì thì cũng tại tên ị đùn cùng với thời tiết trở lạnh nên hương vị của mì cũng không còn ngon.

 

"Hết thấy ngon miệng."

 

Sau khi trả tiền cho tiểu nhị, ta hỏi xem có con suối nào gần đó không. Tiểu nhị đã trả lời.

 

"Nếu ngài đi thẳng về hướng kia sẽ đến suối Dũng Lang Tuyền ạ."

 

Nơi tiểu nhị chỉ đến là phía Bắc chỗ Tả Sứ biến mất. Tình trạng cái quần của tên con rơi gia môn như vậy chắc khó mà vào nhà được, ta đoán rằng hắn đang đi lang thang dọc bờ suối để kiếm chỗ giặt quần.

 

Đây chính là cảm giác của ta.

 

Tiểu nhị hỏi ta.

 

"Nhưng mà đêm hôm khuya khoắt, sao ngài lại đi tìm suối?"

 

Ta vỗ vai tiểu nhị rồi đáp.

 

"Ta là hiệp khách hành. Ta đang truy đuổi một tên hung sát."

 

Thực ra người mà ta đang truy đuổi là thằng nhóc ị đùn.

 

Biểu cảm của tiểu nhị trở nên nghiêm túc như thể cậu ta rất ngưỡng mộ hiệp khách và cậu ta còn làm thế bao quyền.

 

"Thiếu hiệp, vất vả nhiều rồi."

 

Có lẽ vì đây là khu vực của Bạch đạo nên tiểu nhị của nơi này cũng rất phải phép.

 

Ta gật đầu và hướng về phía dòng suối như một hiệp khách cô độc.

 

Thực ra, sau khi hồi quy, mọi hành động của ta đều hướng đến sự hoà bình của Giang Hồ, cuộc sống hạnh phúc của thê nhi, bảo vệ nhân quyền của người dân lao động, trừng trị kẻ ác. Ngay cả khi thế giới không biết đến ta, những gì ta làm thực sự không khác gì trở thành một hiệp khách hành.

 

Còn nếu không phải thì thôi.

Ta đang đi theo ánh trăng đến suối Dũng Lang Tuyền thì dừng lại sau khi nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trên cây cầu cũ.

 

Trên dòng suối Dũng Lang Tuyền, tên Tả Sứ đang thoát y tắm ở đó.

 

Quang Minh Tả Sứ, tên nam nhân biến con suối sạch sẽ thành nước phân.

 

Ta nghĩ mình nên đi xuống đó ngay và biến tên Tả Sứ đó thành thái giám, nhưng ta dừng lại một lúc. Bởi vì tên Tả Sứ đã phát hiện ra ta nhưng vẫn bình tĩnh và không có gì là ngạc nhiên cả.

 

"Là một cái bẫy sao?"

 

Đột nhiên, những đám mây đen tản đi và ánh trăng đêm xuất hiện, chiếu sáng phần thân trên của Tả sứ. Trên thân thể hắn có rất nhiều sẹo, không biết là vết roi hay vết dao, ở giữa có đầy những hình xăm được khắc bằng mực.

 

Ta không thể biết ngay đó là hắn bị tra tấn hay là do luyện tập ma công mà tạo thành.

 

Ta khoanh tay và nhìn chằm chằm Tả sứ.

 

"Tắm cho sạch sẽ đi. Đồ ị đùn."

 

Tả Sứ bước khỏi suối với tâm trạng sảng khoái, lau hết nước trên áo rồi lấy áo quấn che nửa thân dưới, để nửa thân trên ở trần nhìn ta.

 

"Xuống đây đi, tiểu tử. Ta tắm xong hết rồi."

 

"Phù…"

 

Ta thở dài.

 

Khoảnh khắc tên đó đá chân lên cao, ta đã nghĩ món mì vừa ăn khi này chắc sẽ trào ngược lên mất.

 

'Tên này không phải biến thái bình thường rồi.'

 

Làm thế nào hắn có thể che phần thân dưới của mình bằng một chiếc áo. Hắn biết rõ tâm ý của người phụ nữ, là một bậc thầy về đấu tâm lý, người hoàn toàn hiểu tâm lý đàn ông.

 

Ngay cả phần cổ áo cũng ở phía đáy. Ta trầm giọng mắng tên Tả Sứ.

 

"Về nhà đi. Tên khốn này. Ngày mai đấu lại. Hôm nay coi như ta thua đi."

 

Dưới ánh trăng, tên biến thái cười với vẻ mặt ảm đạm.

 

"Hư hư hư"

 

Ta là một đứa trẻ mồ côi nên không biết thế giới tinh thần của một đứa con bị lệch lạc. Thật ra ta cũng không có hứng thú. Tuy nhiên, vì hắn là một người đàn ông mà ta đã biết từ kiếp trước nên ta rất tò mò về những vết sẹo trên cơ thể của hắn.

 

Ta đã hỏi một điều mà không mong đợi quá nhiều.

 

"Hình xăm trên người ngươi là gì thế. Võ công à?"

 

Tả sứ trả lời.

 

"Hóa ra ngươi tò mò tất cả mọi thứ về ta. Từ giờ ta sẽ không quên gương mặt của ngươi đâu. Ngươi hết đường chạy rồi. Dù ngươi có chạy đến Võ Lâm Minh hay là Ma giáo thì ta cũng sẽ tóm được ngươi."

 

Ta đề cập đến trận chiến cả hai vừa giao đấu.

 

"Chắc ngươi cũng biết ta không đánh ngươi vì phân trên người của ngươi mà."

 

Tả Sứ ngồi xổm chỉ tay vào ta và nói những lời kỳ lạ.

 

"Ta sẽ đặc biệt nhờ sư phụ phong ngươi là sư đệ của ta. Nhưng nếu vậy có lẽ ngươi sẽ nghĩ rằng thà chết còn hơn."

 

"Vậy thì sư phụ của ngươi là ai."

 

Đột nhiên ta tỉnh táo hẳn.

 

"Hả?"

 

Ta biết thông tin về Quang Minh Tả Sứ, ta biết về Ma giáo và ta cũng nghe nói về võ công liên quan đến hình xăm. Trong một khoảnh khắc, ta tự hỏi ở kiếp trước Tả Sứ dốc hết sức mình cho Ma Giáo có phải là một mưu đồ của hắn không.

 

Bởi vì ta đoán sư phụ của Tả Sứ là ngươi đang tranh đấu vị trí giáo chủ, sau đó biến toàn bộ Ma giáo thành kẻ thù.

 

Tả sứ leo lên phía trên suối Dũng Lang Tuyền và nói.

 

"Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi."

 

Ta cố gắng moi thông tin về sư phụ của Tả Sứ nhưng hắn vẫn giữ kín miệng của mình.