Chương 86 : Lần đầu ta lùi bước

Quang Minh Tả Sứ cười nhạt chỉ trích ta.

Trong chốc lát hắn ta quên rằng mình cũng có những tính toán riêng.

Quang Minh Tả Sứ thì thầm điều gì đó với mỹ nữ bên cạnh, hai người họ vừa cười nói vừa nhìn ta. Lần thứ sáu ta nổi giận vì hắn dám cười nhạo ta với một nữ nhân. Đột nhiên, có ai đó từ chỗ Quang Minh Tả sứ chạy về phía ta hỏi.

“Công tử”

Tên hầu trẻ gọi ta.

“Gì vậy”

Tên hầu bước đến gần ta rồi thì thầm.

“Công tử ở phía kia muốn mời ngài cùng uống rượu ạ. Phía công tử ấy cũng còn một nữ nhân. Nam nữ cùng nhau uống sẽ vui hơn ạ”

Ta liếc nhìn tên người hầu ấy đáp.

“Sao lại mời ta?”

Tên hầu mỉm cười nói.

“Vì trong các quan khách ở đây, ngài là người đẹp trai nhất ạ”

“Mẹ nó”

Ta quay đầu lại thì không thấy nữ nhân đi cùng Quang Minh Tả Sứ đâu nữa. Ta rút lui khỏi đám khách quan rồi nhìn xung quanh như một kẻ quê mùa, Quang Minh Tả Sứ tiến đến với hai nữ nhân bên cạnh.

Quang Minh Tả Sứ cười nhạt nói với ta.

“Có muốn uống cùng ta không?”

Nữ nhân cũng bất ngờ nói giúp.

“Ngày hãy uống cùng đi ạ. Tuyết Nhi à còn không mau?”

Nữ nhân tên Tuyết Nhi gì đó đảo mắt một lượt trên người ta rồi cười nói.

“Rất hân hạnh ạ”

Ta vừa nhìn ba người họ vừa nghĩ.

‘Một lũ điên’

Quang Minh Tả Sứ nheo mắt nói.

“Không cần phải sợ, bọn họ ngoan ngoãn lắm”

Đó không phải vấn đề, nhưng ta thấy hắn ta chẳng khác gì tên biến thái bất thường cả.

Không nghĩ nhiều nữa, dựa vào năng lực, sự thông minh của bản thân ta có thể nhận ra Quang Minh Tả Sứ chẳng có ý gì tốt với ta cả.

Tiệc rượu với cái đám kinh tởm này….

Ta gật gù nhìn hắn ta chơi đùa.

“Đi thôi”

Dù không biết rõ danh tính nhưng ta vẫn ngồi cùng bọn họ, lăn lộn với nữ nhân đó như một kẻ ham mê sắc dục. Đó là việc ta cũng không đoán trước được. Nhưng điều quan trọng ở đây không phải là rượu chè mà cuối cùng ta cũng đã gặp lại Tả Sứ.

Một bữa tiệc rượu được chuẩn bị trong một không gian riêng tư xung quanh gió nhẹ thổi qua. Có lẽ Tả Sứ đến đây rất thường xuyên nên mới ngồi vào chỗ một cách tự nhiên như vậy.

Những nữ nhân ấy đã gọi rất nhiều rượu và đồ nhắm. Trong phút chốc, rượu mồi đã được bày chật kín cả bàn.

Nữ nhân tên Tiểu Nguyệt ngồi bên cạnh ta nói.

“Công tử hãy uống một chén đi ạ”

Ta Sứ hỏi ta

“Lần đầu đến đây sao?”

“Sao vậy?”

“Chẳng nam nhân nào đến đây mà như ngươi cả. Ở đây toàn là nữ nhân thôi. Cứ thoải mái như những người đồng niên với nhau thôi”

Nữ nhân ngồi bên cạnh tả sứ bắt đầu giới thiệu.

“Đây là sư huynh tiểu nữ Mông Lang, tiểu nữ là Tiểu Nguyệt còn người ngồi bên cạnh công tử là Tuyết Nhi. Còn công tử đây là?”

“Ta là Cuồng Triết. Sư huynh của Khổng Triết”

Tuyết Nhi bối rối hỏi

“Khổng Triết là ai vậy ạ?

Tả Sứ nâng chén rượu lên nói

“Chà chà, uống đi nào. Có giới thiệu dài dòng chỉ thêm phí thời gian thôi. Tên gọi thì có ích gì đâu chứ, xuất thân cũng chẳng quan trọng phải không? Chỉ khi uống say mới có thể lộ ra bản chất nam nữ thật sự chứ”

Mông Lang, Tiểu Nguyệt, Tuyết Nhi và ta - người vừa trở thành Cuồng Triết cùng nhau uống rượu.

Ta chậm rãi nuốt rượu càng chậm càng tốt và quan sát nét mặt cả ba người họ. Tuy nhiên, không chỉ mình ta mà cả ba người họ đều giống nhau.

Nhìn bầu không khí này, cách bọn họ uống rượu và hít thở, lưng thì thẳng tắp, không khó để nhận ra cả bốn người chúng ta đều đã luyện tập võ công.

Tả Sứ nói với Tuyết Nhi.

“Tuyết Nhi có thích Cuồng Triết không?”

Tuyết Nhi gật đầu mỉm cười.

“Dạ”

“Vậy hôm nay chúng ta có thể đi đến đâu đây?”

“Công tử, sao lại gấp gáp vậy chứ?”

“Hahaha”

Ta vừa chớp mắt vừa lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Liệu đó có phải là ám ngữ gì không? Chắc chỉ là nói chuyện phiếm thôi, ta nốc liền tù tì 3 chén rượu.

Vừa định uống thêm chén thứ tư thì Tả Sứ vừa đứng dậy vừa nói.

“Ta đi nhà xí rồi sẽ quay lại. Hôm nay ta phải uống cho ra trò mới được”

“Ngài nhớ quay lại đó”

Ngay khi Tả Sứ vừa ra ngoài, Tiểu Nguyệt nói với Tuyết Nhi bằng giọng điệu xấc láo.

“Chúng ta đi rồi quay lại sau”

“Vâng ạ”

Ta nắm lấy cổ tay Tuyết Nhi rồi nói.

“Tuyết Nhi của ta uống thêm một chén nữa nào”

Tuyết Nhi bối rối đáp.

“Dạ?”

Ta gật đầu nói với Tiểu Nguyệt.

“Ngươi đi trước đi”

Tiểu Nguyệt đơ người trả lời ta.

“A, vâng ạ”

Ngay khi Tiểu Nguyệt vừa rời đi, ta nhìn chằm chằm Tuyết Nhi.

Tuyết Nhi ngạc nhiên đáp lại ta với vẻ mặt hoang mang.

“A, khó chịu quá”

Tuyết Nhi chưa kịp bật dậy rời đi thì đã bị ta ấn vào huyệt đạo.

Tách!

Ta vội lấy hộp thuốc Mộ Dung Bạch đưa từ trong túi ra, vặn nắp và trộn một ít bột thuốc vào rượu.

Đây là cái gì vậy?

Đây là lần đầu tiên ta sử dụng loại thuốc xổ không màu không mùi như vậy. Dù có cho vào rượu thì màu sắc và mùi vị vẫn không có gì thay đổi, đúng là loại thuốc xổ tuyệt vời nhất chốn giang hồ mà.

Ta đổ ly rượu chứa thuốc xổ vào miệng Tuyết Nhi.

“Nếu ngươi muốn uống thuốc giải thì phải trả lời ta. Sau đó ta sẽ giải độc cho ngươi. Hiểu chứ?”

Nhìn vào bàn tay dính đầy thuốc xổ. Ta lau nó vào bộ y phục đẹp đẽ của Tuyết Nhi. Sau đó cũng không quên bỏ loại thuốc xổ không màu không mùi vào ly rượu của Tả Sứ và Tiểu Nguyệt.

Sau đó, Tả Sứ và Tiểu Nguyệt vội vàng quay trở lại. Tả Sứ nhìn ta rồi an tọa.

“Không khí sao thế này?”

Ta lạnh lùng đáp.

“Này, tên sư huynh sống nhờ vào tiểu muội chẳng khác gì tên khốn”

“Ngươi bị gì vậy?”

“Ngươi định để tên nhà quê như ta trả tiền rượu rồi bỏ chạy sao? Ngươi có phải tên khốn không? Ngươi hãy tự trả tiền rượu đi”

Tả Sứ cười khẩy đáp.

“Tự dưng ngươi lại nói nhảm gì vậy hả? Chắc là một tên nhà quê nên tính tình mới như vậy à. Không ngờ ta lại phải nghe những lời khó nghe như vậy”

Sau khi uống một ngụm rượu, ta tự nhủ thầm với lòng rằng ngay lúc này ta phải đối đầu với Tả Sứ.

Ta nhìn Tả Sứ và Tiểu Nguyệt như thế sắp giết họ đến nơi, Tả Sứ và Tiểu Nguyệt cũng nhấp một ngụm rượu chứa thuốc xổ. Lúc này, Tả Sứ không quên cúi xuống kiểm tra màu sắc và mùi vị chén rượu trước khi uống.

Sau khi nốc cạn chén rượu tả Sứ mới phát hiện tình trạng của Tuyết Nhi có chút kỳ lạ.

“Nàng sao vậy?”

Ta giải thích

“Ta hiểu lầm nàng ấy muốn bỏ trốn nên đã điểm vào huyệt đạo nàng ấy”

Tả Sứ cũng nhẹ nhàng nói.

“Ngươi nghi ngờ vô ích rồi. Giải huyệt đi”

Ta nhấp một ngụm rượu đáp.

“Ta chỉ là tên nhà quê nên không học cách giải huyệt. Ngài giải đi”

Hắn ta ngồi dậy, mò mẫm sờ soạng phần thân trên của Tuyết Nhi sau đó dùng tay ấn vào hai ba điểm. Ngay lập tức, Tuyết Nhi hét lên một tiếng “Á” rồi ngất đi.

Tả Sứ nhìn ta với vẻ mặt hoang mang.

“Ngươi thật sự chán sống rồi à. Tiểu Nguyệt, muội tự lo cho bản thân và Tuyết Nhi đi. Tên này dám xem thường ta”

“Vâng sư huynh”

Tả Sứ gật gù nhìn ta nói.

“Ngươi đi theo ta. Chạy trốn cũng vô ích thôi”

Đã rất lâu rồi ta mới được ở cạnh Tả Sứ. Tả Sứ ngồi cạnh ta bình thản nói.

“Có vẻ như ngươi đến đây để theo dõi ta, ta đã chán ngấy mấy kẻ như ngươi rồi. Là ai cử ngươi đến đây?”

Giọng Tả Sứ trở nên ngạo mạn hơn, ta đáp.

“Khổng Triết cử ta đến”

“Khổng Triết là kẻ nào?”

“Một kẻ gãy tay”

“A. Cái tên điên này”

Tả Sứ bật cười

Đột nhiên Tả Sứ đưa ta đến một nơi không có ai rồi dùng tay đấm mấy phát vào ngực. Ta liếc thấy sắc mặt Tả Sứ dần trở nên xanh xao. Tả Sứ đột nhiên nhảy về phía trước dùng ngón tay đâm vào bụng mình.

Tả Sứ quay lại lườm ta với ánh mắt vô hồn.

“Ngươi bỏ độc?”

Ta vừa định trả lời nhưng ngay lúc đó Tả Sứ không chút do dự chưởng về phía ta.

Bốp!

Bọn ta đón lấy cú chưởng rồi nhìn nhau

Khuôn mặt Tả Sứ trắng bệch. Thật ngạc nhiên khi hắn ta nhận một chưởng của ta nhưng lại chẳng hề chuyển biến gì, nhưng có vẻ hắn ta đã khó chịu hơn rồi.

Ta nói với Tả Sứ bằng vẻ mặt điềm tĩnh.

“Sao vậy tên khốn? Nói gì đi chứ”

Tả Sứ định nói gì đó với ta nhưng vội quay lại và nhanh chóng chạy đi đâu đó.

Tốc độ nhanh như chớp.

Một âm thanh kỳ lạ phát ra từ miệng Tả Sứ.

“A………”

Ta không định bỏ qua cho Tả Sứ.

Ta phóng theo hắn như một cơn gió. Nhanh chóng bám sát phía sau hắn ta, Tả Sứ xoay người lại tung song chưởng ngay trên không trung. Ngay khi thấy lòng bàn tay trắng bệt của Tả Sứ, ta dùng viêm kê chống lại nó.

Đòangggggggggggg!

Trên không trung, Tả Sứ chống lại viêm kê đại thủ ấn sau đó dùng một lực chưởng lại để mở rộng khoảng cách, sau khi tiếp đất, hắn ta đã nhanh chóng biến mất trong một con hẻm. Sau khi đi vào con hẻm ngoằn nghèo chẳng khác gì vỏ ốc, ta chậm rãi vừa di chuyển vừa lắng nghe âm thanh xung quanh.

Ta gọi Tả Sứ như đang trêu đùa với bằng hữu trong con hẻm.

“Mông Lang à, ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi thời gian đi ị sao? Không đời nào”

Nếu ta cứ im lặng như vậy, Tả Sứ sẽ tấn công ta ở đầu hẻm. Ngay lúc ấy, ta đã nghe thấy tiếng hắn ta sử dụng giọng bụng để không bị bại lộ vị trí.

“Đây là loại độc gì vậy?”

“Ta không biết”

“Có thuốc giải không”

“Có”

“Có?”

“Ngươi muốn gì?”

Ta thận trọng trả lời rồi nhìn vào con hẻm đang được ánh trăng soi sáng.

“Ta không thể nói cho ngươi nghe được”

Ta vừa định rẽ vào con hẻm nhưng đột nhiên nghe tiếng gió rít nên đã cúi đầu xuống. Chiếc quạt của Tả Sứ xuyên qua đập vỡ bức tường.

Phập!

Tập kích thất bại, Tả Sứ nhanh chóng bỏ trốn.

“Ta đã cho hắn ta uống thuốc xổ của Mộ Dung Bạch nhưng sao hắn lại chịu đựng tốt đến vậy chứ?”

Ngay lập tức, Tả Sứ chạy đến rồi dùng tay ấn vào bụng mình.

Phập phập phập!

Nhìn bộ dạng hắn thật thống khổ. Tả Sứ ôm bụng quay lại lườm ta với khuôn mặt trắng bệch.

“Nếu ngươi đưa thuốc giải cho ta, ta sẽ tha mạng cho ngươi”

“Tên điên này, dù có nói nữa ta cũng không đưa cho ngươi đâu”

“Ta lặp lại một lần nữa. Nếu bây giờ ngươi giải độc cho ta thì ta sẽ tha mạng cho ngươi”

Ta cười khẩy đáp.

“Ị đi”

Tả Sứ đảo lưỡi một vòng quanh miệng với vẻ mặt giận dữ, hắn ta thô bạo cởi tấm vải đang khoác trên người xuống.

Ta hỏi

“Ngươi đang làm gì vậy?”

Khuôn mặt Tả Sức thật sự tức giận, hắn vừa quấn tấm vải quanh thắt lưng vừa đáp.

“Hôm hay sẽ là ngày giỗ của ngươi”

Tả Sứ quấn tấm vải quanh hông mình, chỉnh chỗ này chỗ kia chẳng khác gì cái váy của mấy nữ nhân cả.

Hành động của Tả Sứ cũng khiến ta chợt mất hồn.

“Ngươi quấn bỉm sao?”

Tả Sứ lạnh lùng đáp.

“Ta đã ngừng ị nên hôm nay ngươi chết với ta. Thuốc giải ư? Ta không cần nữa”

Ta đã chán ngấy cái khí phách man rợ của Tả Sứ rồi.

Nếu muốn tồn tại ở Ma Giáo thì phải trở nên man rợ như vậy sao? Vì hắn ta là một kẻ độc ác nên mới vượt qua được rất nhiều lão ma đầu để ngồi được vào vị trí Tả Sứ.

Tả Sứ lắc đầu như điên tiến về phía ta.

“Đồ nhà quê kia, chuẩn bị nộp mạng chưa? Giờ ngươi có cầu xin cũng vô dụng thôi”

Tả Sứ không do dự ném chiếc quạt đi, hắn ta vừa bước được vài bước thì dưới chân phát ra tiếng lộp bộp.

Tả Sứ vội cau mày. Hắn ta thở dài bối rối, đã nói là sẽ không ị rồi mà vẫn không nhịn được.

“Ha ha”

Ta từ từ lùi lại.

“Đừng……”

Quả là chuyện điên rồ nhất ta từng gặp từ khi hồi quy đến giờ. Ta lại nghe thêm vài tiếng lộp bộp rồi vô thức lùi về sau.

“Đừng lại gần ta. Cái tên ị đùn kia”

Tả Sứ nở một nụ cười như thể không còn thiết sống nữa, sau đó trả lời ta.

“Nam nhân chẳng sợ nỗi ô nhục trong một khắc. Tới đi. Ta sẽ đánh cho đến khi không phân biệt được đâu là phân của ta đâu là phân của ngươi”

“Aiss cái tên điên này”

Phần thân dưới của Tả Sứ đã nhuốm màu nâu vàng. Sao lại mặc đồ trắng làm chi để rồi giờ không thể che giấu được sự nhục nhã này chứ.

Ta đang vô thức hít thở thì mùi phân xộc lên mũi. Tả Sứ bất ngờ lao tới nhanh như chớp.

Bạchhhhhhhhh!

Âm thanh mỗi khi những cú chưởng mạnh mẽ va vào nhau, xen lẫn âm thanh bạch bạch.

“……..!”

“……..!”

Ít nhất tên khốn này không phải người thuộc bạch đạo. Nếu một võ sĩ bạch đạo chiến đấu mà bị rách quần thì sẽ tuyên bố giải nghệ rồi gieo mình xuống sông. Nhưng Tả Sứ vừa tỏa ra mùi phân nồng nặc vừa bình tĩnh tấn công và phòng thủ.

Sự điềm tĩnh này, sự lạnh lùng này, bản năng sinh tồn này, ….

Đúng như ta dự đoán, đối thủ mà ta luôn dè chừng, kẻ mà Hạ Ô Môn luôn muốn có được, thiên tài võ thuật, kẻ ị đùn, hắn ta đã chính thức trở thành một con quỷ trước khi trở thành Tả Sứ.

Dù có kinh nghiệm chiến đấu đến đâu đi chăng nữa.

Nhưng ta cũng chưa bao giờ đối đầu với một cao thủ vừa ị vừa chiến như thế này. Trong giây lát, ta nhận ra hắn ta có thể phản kháng rất mãnh liệt ngay cả khi đang ị.

“Thật hoang đường”

Ta không thể đạp lên đôi giày trắng tinh đã dính phân kia được. Đúng là không biết trân quý đôi giày mới gì cả. Trong lúc đó, mùi hôi thối bốc lên khiến ta choáng váng.

Ta cố gắng trấn tĩnh lại bản thân vì chưa bao giờ ta gặp một kẻ ị đùn mạnh thế này trong đời.