Không có gì đặc biệt xảy ra sau khi ta trở về từ Nam Minh Hội, vậy nên ta lại nghĩ về cuộc đời bế tắc của mình
Ta vốn là kẻ có một cuộc đời thảm thương.
Huyền Thiết đã được chuyển đến Long Thủ Thiết Bang. Nghĩ đến Mai Hoa Kiếm Pháp nên lần này ta sẽ yêu cầu làm ra một thành kiếm từ Huyền Thiết. Liệu ta sẽ quay về với một thanh bảo kiếm hay ngay cả Huyền Thiết cũng thất bại, tất cả phụ thuộc vào nhân sinh của Kim Thiết Long.
Hắc Bạch Chiêu Tiếu đã được ta gửi đến Mộ Dung Y Gia để học tập.
Nếu hai người họ trưởng thành trở thành y sư tử tế thì sẽ tiếp tục ở lại Mộ Dung Y Gia nếu sa sút thì sẽ quay về Hắc Mão Bang.
Vì là một kẻ có cuộc sống thảm thương nên ta cũng đang ở nơi tập hợp những kẻ có số phận giống mình.
Vì không có việc gì để làm nên ta nhìn ra ngoài thì thấy Xa Thành Thái, một kẻ đã sống một cuộc sống bế tắc hơn hai mươi năm, đang chăm chỉ luyện kiếm.
Sư phụ của Xa Thành Thái là Hô Diên Thanh.
Hắn ta từng là một kiếm khách xuất thân từ một gia môn bình thường, nhưng vì ta mà hắn trở nên khó khăn hơn, vậy nên hắn mới trở thành một thực khách tại Hắc Mão Bang. Sư phụ vất vả và một đệ tử khó khăn đang chăm sóc cho nhau. Hai người nhìn thấy ta thì gật đầu chào.
“Hai người vất vả nhiều rồi. Cứ tiếp tục đi.”
“Vâng.” Xa Thành Thái và Hô Diên Thanh cúi đầu nhẹ với ta rồi tiếp tục tu luyện. Thành thật mà nói, ta không nghĩ Xa Thành Thái có thể trở thành kiếm tu có tiếng trong giang hồ. Nhưng đời người khó lường nên ta cứ ủng hộ hắn thôi.
Tiêu Quân Phương đang nghiêm khắc huấn luyện thuộc hạ của mình, những kẻ có cuộc đời tàn tạ hơn Xa Thành Thái bây giờ. Ta khoanh tay nhìn Tiêu Quân Phương. Tuy nhiên Tiêu Quân Phương đúng là người nam nhân chân chính qua 1000 năm mới có trong Hắc Đạo.
Ta nghĩ sau này mình sẽ truyền lại Hắc Mão Bang cho hắn.
Dù sao thì ta cũng là Môn Chủ Hạ Ô Môn nên chỉ giao trọng trách cho các thuộc hạ.
Sau khi đến thăm những mảnh đời bất hạnh, ta di chuyển đến luyện võ trường.
Ta ngồi tọa thiền dưới gốc cây mai, hoa nở rồi lại rụng nên cây không thể nào tàn được. Ta cố gắng nhắm mắt lại, thi thoảng lại nghe tiếng rên rỉ đau đớn của các thuộc hạ, một dòng sông yên bình như đến với ta.
Trong lòng ta, bình yên như dòng sông lại xen lẫn sự điên cuồng của biển lớn. Hôm nay ta không có việc gì đặc biệt tức giận nhưng ta luôn khắc ghi một chữ Nhẫn như đang niệm kinh Phật.
‘Ta phải nhẫn.’
“Thưa Bang Chủ, thuộc hạ là Bích tổng quản đây. Thuộc hạ có chuyện cấp bách cần báo cáo với ngài.”
Sau khi mở mắt ra, ta nhìn Bích tổng quản, người đã sống trong Hắc Đạo đầy mưu mô gần năm mươi năm, với vẻ mặt điềm đạm.
“Đại quân sư của chúng ta có chuyện gì sao?”
Ta đang định nói là Bích tổng quản có cuộc đời thảm hại, nhưng khi ta vội vàng sửa lại theo dòng ý thức thì lời lẽ đã tuôn ra một cách thừa thãi.
“Đại quân sư ạ? Ngài quá lời rồi. Ha ha.”
“Ừm.”
“Bang Chủ, cuối cùng thuộc hạ cũng đã tìm được người nam nhân có ngoại hình rất giống ngài nói rồi.”
Ta tỉnh táo hẳn.
“Ở đâu?”
“Vị trí có hơi nguy hiểm. Ngài biết Bạch Ưng Địa, nơi mà các công tử của Võ Lâm Thế Gia thuộc Bạch Đạo hay tụ tập để giao lưu không ạ?
“Ta biết.”
“Thuộc hạ đã nhìn thấy hắn ta ở bụi cây ven đường trong trung tâm thành đô sầm uất. Chỉ là người đi thu thập thông tin của chúng ta đã theo dõi và bị phát hiện nên bị hắn ta tấn công. Hắn phải điều trị tại một y viện gần đó nên việc báo cáo bị trì hoãn. Thuộc hạ nghe nói mặt hắn bị đánh bầm dập, cánh tay phải cũng bị gãy.”
“Kỳ diệu thật, làm sao mà hắn tìm được tên đó?”
“Sau khi tổng hợp lại những lời của Bang Chủ, thuộc hạ đã lệnh cho đám thủ hạ tập trung đi tìm hiểu những tửu lâu nổi tiếng trong thế lực Bạch Đạo, nơi mà mấy tên đào hoa hay lui tới và đã thành công tìm được.”
“Quả nhiên chỉ thị của Bích tổng quản rất hợp lý.”
“Vâng ạ. Tuy nhiên, nhìn hắn ta rất giống trong bức họa nhưng cũng phải kiểm tra tính chính xác. Nếu như Bang Chủ thấy rắc rối thì thuộc hạ sẽ phái một người khác nhanh nhẹn hơn?”
Ta lắc đầu.
“Không cần đâu. Lần này nếu lại bị tên đó phát hiện thì không chỉ là gãy một cánh tay đâu. Ta nhất định phải trả thù tên đã dám đánh cả thuộc hạ của ta. Tên của thuộc hạ bị gãy tay là gì?”
“Mọi người đều gọi hắn là Khổng Triết ạ.”
“Khổng Triết à. Ta nhớ rồi.”
Quang Minh Tả Sứ vốn xuất thân gia thế từ Bạch Đạo nên là người có năng lực xuất chúng. Vì hắn đã luyện võ từ khi mới chập chững biết đi nên hắn là một người có khả năng đánh bại hầu hết các cao thủ của Hắc Đạo. Vị trí của Quang Minh Tả Sứ trong Ma Giáo không phải ai cũng có thể trèo lên. Cho dù tính cách của hắn có như thế nào thì khi nói đến võ công, hắn là một thiên tài hiếm có.
Ta ra lệnh cho Bích tổng quản.
“Ngươi đi chuẩn bị đi.”
“Ngài cứ dặn dò.”
“Ngươi đi hỏi Khổng Triết về y phục của người dân nơi đó rồi đi chuẩn bị đi.”
“Tuân lệnh.”
“Ngươi cử người đến Mộ Dung Y Gia hỏi Mộ Dung Bạch tiên sinh về độc dược và giải dược.”
Bích tổng quản hỏi lại.
“Độc dược ạ?”
“Nếu ngươi hỏi độc dược như thuốc nhuận tràng thì Mộ Dung tiên sinh sẽ hiểu ý của ta. Để phòng hờ, ta phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng.”
“Thuộc hạ hiểu rồi. Thuộc hạ sẽ đi chuẩn bị ngay.”
Sắp có trận quyết chiến với Quang Minh Tả Sứ, nên ta đã nhắm mắt lại vận khí điều tức. Ta nghĩ rằng mình nên tích nội công ở mức tối đa cho đến khi đối mặt với hắn.
Giết hắn hoặc biến hắn thành thuộc hạ của mình, một trong hai.
Ta đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ đến Ma Giáo. Nếu cái nào cũng thất bại thì ta cũng tính giẫm nát cái đó của hắn để hắn thành thái giám. Bằng cách đó, ít nhất các nữ nhân ở Bạch Đạo sẽ không bị ngược đãi. Nữ nhân Bạch Đạo sẽ không biết rằng ta đã thay đổi cuộc sống của họ như thế nào. Sau khi kết thúc nhất chu thiên, ta thức dậy và lẩm bẩm trong cơn mê.
“Ta sẽ biến ngươi thành thái giám.”
Xa Thành Thái đang tu luyện mở mắt to và đáp lại.
“Hả?”
“Im lặng.”
“Vâng.”
Ta bắt đầu luyện tung cước để có thể đá vào tinh hoàn của hắn chuẩn xác hơn. Ta dồn tiệt quyền xuống hạ đan điền. Khi ta đang luyện những cú đá thấp và dồn tiệt quyền xuống hạ đan điền dưới gốc cây mai thì Xa Thành Thái đang nghỉ ngơi hỏi.
"Môn Chủ, ngài đang làm gì vậy?"
"Im lặng."
"Vâng."
Ta vận khinh công lơ lửng lên không trung. Sau đó đáp xuống sau khi luyện được kỹ năng mới đánh trúng tinh hoàn trong tưởng tượng ba, bốn lần liên tiếp. Xa Thành Thái và Hô Diên Thành vỗ tay màn Cổ Tử Thần Công của ta.
"Đỉnh thật."
"Hay quá."
Kẻ biến một nam nhân bình thường thành một hoạn quan, chính là ta.
Cái tên Bạch Ưng Địa được ra đời vì có một con chim ưng trắng ở đó. Ta không hiểu tại sao lại uống rượu ở đó.
Việc của con người làm nhiều lúc không rõ lý do. Dù sao thì ta cũng đã tìm được nơi mà những nhân tài mới xuất hiện của Bạch Đạo tụ tập, uống rượu, gặp gỡ bạn tình và đánh nhau.
Có rất nhiều kẻ đáng thương ở Hắc Đạo, nhưng ở Bạch Đạo cũng không phải ít. Những người có tham vọng lớn thì đọc sách hoặc luyện võ. Thi thoảng cũng sẽ có những người giỏi ăn chơi, giỏi uống rượu, đào hoa, nhưng sinh ra đã có võ công cao cường.
Thế gian này vốn dĩ không hề công bằng.
Có rất nhiều khách điếm và tửu lâu ở đây, vì vậy ta đã đi vòng quanh những nơi có nhiều khách hàng. Ta nhìn quanh như vờ tìm bằng hữu, ta bước vào như đã tìm được người rồi lại bước ra như thể đi nhầm chỗ.
Nhìn có vẻ nghèo nàn nhưng cũng không còn cách nào khác. Ta nhìn xung quanh một vài khách điếm và tửu lâu, vì đói quá nên đành phải ghé vào tầng một của Thiên Phong Khách Điếm nơi có nhiều nhân sĩ võ lâm lui tới.
Ta khẳng định rằng mình sẽ có nhiều tiền hơn đám công tử nhà giàu thường xuyên lui tới nơi này. Ta gọi tiểu nhị và kêu các món thịt và hải sản tiêu biểu của quán, cũng như xuân tửu, mì đá, một loại hải sâm gọi là kim hải thử, đậu phụ và bánh bao với ớt đỏ.
Ăn một mình như vậy thì hơi nhiều.
Tuy nhiên, một tên nhà quê lên đến nơi sầm uất của Bạch Đạo thì không thể để chết đói được.
Khi thức ăn được mang ra, ta động đũa và ăn như một binh sĩ trên chiến trường. Trời dần sập tối, những ngọn đèn treo trong mỗi cửa hàng chiếu sáng con đường. Quả nhiên đó là thứ ánh sáng làm cho trái tim của những người nữ nhân bồn chồn, và cũng là ánh sáng hy vọng làm tim của những kẻ như Quang Minh Tả Sứ đập loạn nhịp.
Phố càng lên đèn, dòng người cũng tấp nập hơn. Chẳng mấy chốc, khách điếm đã đầy ắp người, mấy người nhìn ta ngồi một mình bên chiếc bàn tròn rồi quay về. Chỗ ngồi trở nên khan hiếm, nhưng vì ta đang ngồi một mình nên có vẻ như muốn nói với ta điều gì đó.
Tuy nhiên đây là địa bàn của Bạch Đạo.
Mọi người ở đây đều trong một chuẩn mực nên xếp hàng ngay ngắn, không chèo kéo, không nhập bàn.
Dù sao thì ở Bạch Đạo người ta vẫn coi trọng cách cư xử bên ngoài.
Nhờ vậy mà ta mới có thể vừa nhìn đôi nam nữ trong khách điếm vừa ăn cơm như một hiệp khách quê mùa, cô độc, mạnh mẽ.
May mắn thay, tiểu nhị là một chàng trai tốt bụng, thường xuyên đến rót nước và hỏi ta có cần thêm gì không, nên ta đã dùng tay ra dấu gọi hắn đến. Tiểu nhị đến và nói.
"Vâng, công tử."
Ta lấy trong người ra một thỏi bạc. Tiểu nhị biết ý mà rút chiếc khăn nhét trong túi quần ra, đi đến bàn của ta, nhanh tay lấy thỏi bạc. Động tác tay thoăn thoắt như phóng khoái kiếm.
Tiểu nhị vừa lau bàn vừa nói nhỏ.
"Xin công tử cứ nói ạ."
Ta mở bức phát ký dung mạo khuôn mặt của Quang Minh Tả Sứ trong tay ra.
"Ngươi biết ai không?"
Tiểu nhị nhìn vào phát ký dung mạo, suy nghĩ một chút rồi vừa rót nước cho ta vừa nói.
"Đây là gương mặt của tên lưu manh Mông Gia."
"Phong Vân Mông Gia?"
"Đúng rồi ạ."
"Hắn tên gì?"
"Tên chính xác thì tại hạ không rõ nhưng mọi người hay gọi hắn là Mông Lang."
Nghe như một cái tên lúc nhỏ chứ không phải một biệt danh. Ta cất phát ký dung mạo vào rồi hỏi tiểu nhị lại lần cuối.
"Là cái tên xấu xa đó hả?"
Tiểu nhị nhìn thẳng vào ta và trả lời rất dứt khoát.
"Vâng. Công tử cẩn thận. Hắn không dễ bị đánh bại đâu."
Ta đã dùng bữa xong. Nếu tên tả sứ xuất thân từ Phong Vân Mông Gia thì ta không cần phải gấp gáp. Nói ngắn gọn, Phong Vân Mông Gia đã từng là một Tướng Quân Gia Môn. Bây giờ họ là một võ lâm gia môn, không còn tham gia vào chuyện triều đình nữa. Phong Vân Mông Gia bây giờ toàn bộ đều là bàng hệ. Dù biết rằng bổn gia đã bị tiêu diệt từ lâu. Ta nghĩ khả năng cao đó là gia môn của Quang Minh Tả Sứ.
Ta vừa nhâm nhi xuân tửu vừa nghĩ đến chưởng lực hàn lãnh của Quang Minh Tả Sứ.
Bây giờ hắn đã mạnh đến mức nào.
Ta trở nên mạnh mẽ với tốc độ cực nhanh nhờ Thiên Châu và hồi quy nhưng đám công tử ở Bạch Đạo thế gia luyện võ từ khi còn chập chững biết đi, chắc hẳn họ đã tu luyện võ công hơn mười lăm năm.
Những đứa trẻ xuất thân từ những gia môn có gia thế là tướng lĩnh hoặc quan chức cấp cao lòng tự tôn thường rất cao. Nếu hắn bị đối xử như một tên khốn ở đó, sự phẫn nộ của hắn sẽ lớn hơn những người khác.
Sau khi uống hết bình xuân tửu, ta đứng dậy và đi xuống tầng một.
Trong khi nhìn quanh khu phố sầm uất của Bạch Ưng Địa trong tình trạng ngà ngà say, ta đã mua một cây kẹo hồ lô và ăn nó. Ta hỏi người bán hàng rong xem Mông Gia ở đâu, và đứng nhìn những người đứng biểu diễn trên đường một lát.
Trong khi đang thẫn thờ xem màn trình diễn, có một người nam nhân và một người nữ nhân nổi bật trong đám người ta đang nhìn. Ngoại hình của đôi nam nữ không hề lẫn với những người xem khác. Trong khi xem biểu diễn, bọn họ trao đổi với nhau vài câu và cười. Ta chỉ nhìn một lát nhưng người nam nhân cầm quạt đã nhìn thẳng vào mắt ta.
"..."
Hắn khá anh tuấn, không đen đủi gấp quạt lại và chỉ chính xác ta bằng cái quạt. Ánh mắt và động tác tay của hắn giống như muốn nói 'Nếu cứ nhìn chằm chằm ta thì ngươi sẽ bị ăn đòn đấy'. Ta chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn sau khi hắn gấp quạt lại.
Ta gật đầu và cười như thể đã biết ngay từ đầu. Quang Minh Tả Sứ trẻ tuổi đang xem biểu diễn với một mỹ nhân. Gương mặt ta đang cười, nhưng một biển điên cuồng dâng lên trong ta.
Hắn đang nhàn nhã gặp gỡ nữ nhân.
Dù biết hắn là vốn là kẻ đào hoa nhưng vẫn không thể không nổi giận.
Ta phát điên lần thứ nhất vì hắn là một kẻ lừa gạt phụ tình nữ nhân, phát điên lần thứ hai vì những người hắn qua lại đều xinh đẹp, phát điên lần thứ ba vì hắn chưa bị gọi là quỷ háo sắc, phát điên lần thứ tư lần vì hắn chỉ tay vào mặt ta với cử chỉ cao ngạo.
Ta phát điên lần thứ năm vì mùi rượu bay lên.
Ta lẩm bẩm trong lòng khi lườm lại tên Quang Minh Tả Sứ.
'Vì Bạch Đạo…'
Bắt đầu từ hôm nay, ta tạm thời là một hiệp khách.
Vì Trung Nguyên Chi Chủ, vì người dân vô tội, vì những người thê hiền con thơ, vì công lý, vì những người nam nhân xấu…
Ta dùng ngón tay chỉ vào tên Quang Minh Tả Sứ đang đứng ngạo mạn ở phía đối diện.
'Ta sẽ xử cái ấy của ngươi.'
Nam nhân quay trở về quá khứ chỉ để xử lý cái ấy của Quang Minh Tả Sứ chính là ta.