Tốt nhất nên một chọi một.
Đó là cuộc chiến gọn gàng, chắc chắn và căn bản nhất.
Một đám người đang rời khỏi đại sảnh đến một nơi rộng lớn hơn, Nam Diên Phong đã chặn đám thủ hạ lại, chỉ với một mệnh lệnh mà tất cả những người lang thang ở nơi rộng lớn đó đã biến mất.
“Hội Chủ định sẽ làm gì?”
Ta bước vào khách điếm gọi một chút đồ nhắm.
“Món gì cũng được”
“Ngươi chọn đi”
Ta khoanh tay lại như Nam Giai Lạc rồi nói.
“Ngươi chọn đi. Ta vốn dĩ ăn quen ở đây rồi. Nên ngươi cứ chọn món đi”
Nam Giai Lạc có vẻ đang lo lắng nên ta đã chọn món giúp hắn.
“Nhìn mặt ngươi ta chỉ muốn đánh cho một phát. Hội Chủ Nam Minh Hội chắc chưa ăn đánh bao giờ nhỉ? Ta nên dùng quyền sẽ tốt hơn là dùng vũ khí đấy. Phải đánh vào khuôn mặt hãm tài của ngươi ta mới vui lên được. Sao nào?”
Nam Giai Lạc gượng cười với vẻ mặt ngớ ngẩn.
“Cái tên điên này. Ngươi mất trí rồi à?”
“Nếu ngươi sợ thì có thể dùng vũ khí, còn tự tin thì hãy đấu tay đôi với ta”
Trong khi Nam Giai Lạc còn lo lắng, ta ném Hắc Mão Nha ở thắt lưng xuống sàn. Nam Giai Lạc buông tay ra và bước về phía ta.
Chiều cao bọn ta cũng ngang tầm nhau.
Nam Giai Lạc vừa tiến lại gần vừa hỏi.
“Chuẩn bị nộp mạng chưa?”
Ta bật cười, Nam Giai Lạc vung quyền lên.
Hự!
Ta nắm chặt cổ tay thủ sẵn thế, Nam Giai Lạc rút tay lại, dùng chân trái quét một vòng dưới sàn tấn công ta.
Ta lùi một bước về phía sau tránh cú đá thấp của hắn.
Nam Giai Lạc tung chưởng vào mặt ta.
Để nhắm chừng lực chưởng của Nam Giai Lạc, ta đã dùng nội công đỡ lấy hai chân hắn ta rồi đáp lại bằng một quyền.
Bốp – âm thanh vang lên, vai Nam Giai Lạc cũng bị đẩy về phía sau, lần này hắn ta lại tung song chưởng về phía ta.
Ta đã nhìn thấu song chưởng của hắn, để xác định lại thủ pháp của Nam Giai Lạc, ta đã cố gắng đẩy hắn ra xa một khoảng tầm ba trượng.
Lúc này trông Nam Giai Lạc có vẻ thận trọng hơn.
Những kẻ khác có thể cảm thấy khó chịu nếu ta xử lý Nam Giai Lạc rồi bước vào với một khí thế hừng hực, nhưng giờ thì đã khác.
Ta đã quyết định sẽ chiến đấu tử tế để chiếm lấy toàn bộ Nam Minh Hội chứ không phải chỉ để trưng dụng lại Nam Giai Lạc.
Đột nhiên ta lại có suy nghĩ như vậy.
Nếu ta không chiến đấu hết mình, sau này Nam Giai Lạc có thể nhận ra và cảm thấy bị xúc phạm. Ta thay đổi ý định, trực tiếp đối đầu với hắn, ta liếc nhìn Nam Giai Lạc.
Trong phút chốc, sức mạnh của cảnh giới Đấu Kê đã dâng trào trong toàn thân thể và khí tức Viêm Kê hừng hực trên hai cánh tay của ta. Đến lúc đó đám binh lính đang dõi theo trận chiến mới nhận định được tình hình có gì đó không ổn rồi thốt lên.
“Hả?”
“Khư”
Ta cảm nhận được toàn thân đang nóng dần lên vì khí tức của Viêm Kê và cảnh báo Nam Giai Lạc.
“Nam Hội Chủ, cẩn thận đấy”
Ta giậm chân xuống đất rồi nhanh chóng tiến gần Nam Giai Lạc rồi tung song chưởng.
Nam Giai Lạc ngay lập tức trừng mắt rồi cũng đáp lại ta bằng song chưởng.
Viêm Kê Đại Thủ Ấn!
Đùnggggggggggggggg!
Ngay tức khắc, bộ dạng Nam Giai Lạc văng ra chẳng khác gì một cái xác. Đồng thời ta cũng nhảy lên không trung, hữu thủ triệu hồi Viêm Khí chuẩn bị Nhất Kích Tất Sát xẻ đôi hắn ta mà không cần dùng đến kiếm.
Sau khi thực hiện động tác tấn công, một lưỡi kiếm rực đỏ đặt lên đầu Nam Giai Lạc.
Nam Giai Lạc nhăn mặt, hai tay đan vào nhau vận công lực để phòng thủ.
Trong khoảnh khắc, hòa cùng tiếng trống vang dội, thân thể Nam Giai Lạc đã văng ra xa ba trượng. Nam Giai Lạc toàn thân lăn lộn trên mặt đất, bật dậy dùng một tay xé toạc vạt áo.
Giờ đây trông hắn ta không khác gì một con dã thú. Tuy nhiên, trong mắt ta hắn chẳng khác gì một con mèo nhỏ cáu kỉnh.
“Biểu hiện không tồi nhỉ?”
Trước tiên ta cần cố gắng áp đảo rồi mới xử lí hắn. Không cho hắn cơ hội nghỉ ngơi, ta nhanh chóng áp sát, sau đó giáng xuống một đòn viêm khí, đồng thời thi triển Mộc Kê, Viêm Kê Đại Thủ Pháp, phối hợp chỉ pháp và chưởng pháp, điên cuồng đơn phương tấn công Nam Giai Lạc.
Mỗi khi đón nhận từng trận đòn tấn công, hắn ta lùi về sau, toàn bộ khuôn mặt run rẩy, không ngừng nhảy qua nhảy lại như một chú mèo nhỏ bị giật mình cố gắng duy trì tinh thần chiến đấu. Trong lúc đó, ta thi triển Hấp Tinh Đại Pháp rồi tung Đấu Kê Chưởng giáng lên toàn thân Nam Giai Lạc.
Nam Giai Lạc hất cằm lên, tung song chưởng để đỡ lấy Đấu Kê Chưởng.
Đoàngggggggggggg!
Ngay khi nhận lấy Đấu Kê Chưởng, Nam Giai Lạc thổ huyết rồi lăn lộn ba bốn vòng trên mặt đất. Nếu ta duy trì công lực của Viêm Kê, các thuộc hạ của hắn sẽ được chứng kiến cảnh cả hai dung hòa thành một, nhưng Đấu Kê thì lại khác.
Bất cứ khi nào ta tấn công thì việc đối thủ lăn lóc trên sàn hay phun ra máu là hết sức bình thường.
Ngay từ ban đầu, khả năng chiến đấu của ta đã cao hơn Nam Giai Lạc.
Ta bay lên không trung và dần lấy lại thần trí, đạp chân mình vào khuôn mặt Nam Giai Lạc.
Bốp!
Nam Giai Lạc lăn qua một bên tránh cú đá rồi bất thình lình đập tay phải xuống đất đứng lên phản kháng. Lúc đó, ta đang lơ lửng trên không trung, tính toán tốc độ phản công của Nam Giai Lạc, chụm hai chân lại rồi đá về phía hắn.
Bốp!
Vì không để hắn ta có thời gian phản kháng nên ta mới tấn công bằng một động tác kỳ quặc như vậy.
Nam Giai Lạc khoanh hai tay lại để đỡ lấy cú đá rồi nhăn mặt lùi lại. Ta di chuyển nhanh chóng như thể đang giấu đòn, vung hữu thủ như một chiếc roi chém vào cổ Nam Giai Lạc.
Nam Giai Lạc coi đó là một cơ hội, dùng tả thủ chặn cánh tay ta lại và dồn hết sức mạnh từ tả thủ rồi tung chưởng. Ta dồn công lực thay đổi thủ pháp, nắm lấy cổ áo Nam Giai Lạc, kéo tay hắn rồi ném lên không trung.
Rầmmmmmm!
Nam Giai Lạc bay lên không trung rồi xoay vòng chẳng khác gì con rối.
Lúc đó, ta nhanh chóng di chuyển đến nơi hắn ta tiếp đất.
Nam Giai Lạc hét lên trong không trung.
“Rút kiếm ra đi!”
Nam Giai Lạc hét lớn, sau đó rút kiếm ra giữa không trung rồi vung loạn xạ để kéo dài thời gian.
Sau khi tiếp đất an toàn, toàn thân Nam Giai Lạc run rẩy. Hắn ta vừa chĩa kiếm về phía ta vừa nói.
“Môn Chủ, rút kiếm ra đi”
Hơi thở hắn ta dần khó khăn. Đôi mắt đỏ ngầu còn khuôn mặt đỏ bừng. Lòng tự trọng của hắn ta bây giờ quan trọng hơn bất cảm xúc nào, nó đang chi phối toàn thân Nam Giai Lạc.
“Ta bảo ngươi rút kiếm ra!”
Ta cười khẩy nhìn hắn ta nổi giận. Ta định sẽ để hắn nghỉ ngơi một lát nên thong thả nói.
“Được rồi”
Ta duỗi tay rút Hắc Mão Nha ra bằng Hấp Tinh Đại Pháp. Hắc Mão Nha lúc này đang nhẹ nhàng đung đưa nhưng khi nằm trong tay ta, nó đột ngột lao lên như thể bị một cơn cuồng phong cuốn lấy.
Cạch!
Chẳng nói lấy một lời khai chiến, ta rút Hắc Mão Nha ra và truyền Viêm Kê vào nó. Thanh kiếm xuất hiện với xích quang đỏ rực. Sau khi xoay một vòng qua đầu, ta dựng nó thẳng đứng và viêm khí dần bao quanh nó.
Hừng Hực!
Ta múa lượn lưỡi kiếm đỏ rực sáng chói vài vòng.
Sau khi dồn nội lực vào tay phải và chuyển hóa thành Đấu Kê, lưỡi kiếm đỏ chót dần hiền từ trở lại. Thay vào đó, lưỡi Hắc Mão Nha chuyển sang tử sắc như thể đã thấm đẫm máu tươi vậy.
Sau khi di chuyển lưỡi kiếm đang dựng đứng qua bên phải một chút, ta bắt gặp ánh mắt của Nam Giai Lạc.
“Hội Chủ đã sẵn sàng nộp mạng chưa?”
“……..”
Đám binh lính đi cùng Nam Giai Lạc đồng thanh trấn tĩnh hắn ta.
“Hội Chủ?”
Giọng điệu bọn chúng chẳng khác nào kêu hắn ‘Dừng lại đi’
Nam Giai Lạc nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm đã chuyển qua màu tử sắc của ta. Hắn biết chắc rằng nếu chiến đấu bằng vũ khí ắt hẳn hắn sẽ phải nhận một thất bại nặng nề hơn một trận chiến tay đôi.
Tình huống hiện tại yêu cầu Nam Giai Lạc phải bình tĩnh hơn là lòng tự trọng.
Nam Giai Lạc mím môi và nói với ta bằng một giọng điệu điềm tĩnh.
“Có vẻ không cần phải tiếp tục xác nhận nữa. Ta thua rồi”.
Nam Giai Lạc bình tĩnh rít một hơi thật sâu và thu kiếm lại.
Ta trừng mắt nhìn Nam Giai Lạc, thu bớt sức mạnh mà mình đã truyền vào Hắc Mão Nha lại. Sau đó, rút lưỡi kiếm sáng chói tử sắc đang dần chuyển sang bạch sắc như thể nó đang trút giận. Sau khi thu hồi Hắc Mão Nha, ta nói với Nam Giai Lạc.
“Giữ được một thái độ bình tĩnh cũng chính là một loại kỹ năng. Kết thúc êm đẹp”
Ta không hiểu được nỗi lòng của những nam nhân có lòng tự trọng cao. Nam Giai Lại sẽ cần thêm thời gian. Vào thời điểm như thế này hắn ta cũng chẳng cần những lời an ủi từ thuộc hạ. Chỉ cần để hắn ta ở một mình là được. Dù có là một nam nhân có lòng tự trọng cao đi chăng nữa nhưng hắn ta vẫn còn trọng trách trên vai, vậy nên hắn sẽ sớm quay trở lại là một Nam Giai Lạc mà thôi.
Không còn gì tiếc nuối nữa, ta quay lại nhìn toàn bộ Nam Minh Hội sau đó nói với Nam Giai Lạc và thuộc hạ của hắn
“Hẹn gặp lại”
Ta chẳng yêu cầu gì cả, ta cũng không chế giễu Nam Minh Hội, chỉ là ta sẽ quay trở lại.
Sau khi ta bước được ba bốn bước gì đó, Nam Giai Lạc trầm giọng hỏi ta.
“Môn Chủ uống một tách trà rồi hẵng đi”
“Để lần sau”
Ta chợt dừng bước và nhìn lên bầu trời. Hôm qua trời mưa nhưng hôm nay thời tiết lại rất dễ chịu.
“Mây…..”
Nam Giai Lạc ở phía sau lặng lẽ hỏi ta liệu còn điều gì bận tâm sao.
“Sau này sẽ thế nào?”
Ta nhìn ngắm mây trời đáp
“Cứ như trước thôi. Hạ Ô Môn vẫn là Hạ Ô Môn, Nam Minh Hội vẫn là Nam Minh Hội. Nếu có cơ hội hãy tranh đấu lần nữa đi. Nếu sau này bất cứ kẻ nào ở Nam Minh Hội muốn giao đấu thì cứ nói với ta. Nếu ngươi đường đường chính chính giao đấu với tư cách là Hội Chủ ta cũng rất hoan nghênh”
Lúc đó, ta quay lại nhìn về phía Nam Minh Hội. Toàn bộ Nam Minh Hội cũng đang nhìn ta. Ta lựa lời rồi nói với bọn họ.
“Nếu các ngươi bị Bội Kiếm Hội hay Nam Thiên Minh quấy rầy thì cứ đến tìm Hạ Ô Môn”
Nam Giai Lạc đáp.
“Bằng cách nào?”
Tay trái ta nắm chặt Hắc Mão Nha đáp.
“… Giao chiến”
Dù có thể nói thêm những lời khác nhưng ta đã không làm vậy.
Sự lựa chọn thuộc về Nam Giai Lạc.
Ở lại Nam Minh Hội rồi chết như ở kiếp trước hoặc hắn ta sẽ thay đổi vận mệnh của mình bằng cách gia nhập Hạ Ô Môn. Ta không muốn ép bản thân thay đổi bất kỳ vận mệnh hay môn phái của kẻ nào cả.
Tuy nhiên, nếu Nam Giai Lạc thay đổi quyết định thì vận mệnh của hắn ta cũng sẽ thay đổi.
“Nếu đã như vậy thì chắc ông trời cũng châm chước cho kẻ thay đổi vận mệnh thôi”
Sau khi rời khỏi Nam Minh Hội, ta lại có thêm nhiều suy nghĩ trong lúc trở về Hắc Mão Bang.
Đó là một điều dĩ nhiên.
Nếu muốn thay đổi vận mệnh thì không còn cách nào khác ngoài việc phải thay đổi suy nghĩ.
Không chỉ Nam Giai Lạc mà cả ta cũng vậy.
Thực sự không dễ dàng để thay đổi quyết định vì cả hai bọn ta đều là nam nhân. Nhưng làm sao có thể dễ dàng thay đổi vận mệnh như vậy được chứ?
Nghe thôi đã thấy mông lung ngay từ đầu.
Nam Giai Lạc có vẻ đang dần bình tĩnh lại để xoa dịu vết thương lòng, vết nhơ trong lòng tự tôn của hắn ta, và ta cũng vậy. Ta đang cố gắng cư xử như một kẻ mạnh bình thường chứ không phát điên lên mỗi khi chiến đấu mặc dù đầu óc ta hiện giờ có hơi hỗn loạn.
Nhưng liệu việc này có phải đang chống lại chính nghĩa không?
Trong suốt trận chiến, giọng nói của Mộ Dung Bạch luôn văng vẳng bên tai ta.
“Sẽ ra sao nếu cơn cuồng nộ đó chỉ xuất hiện khi ngài gặp kẻ mạnh hơn mình”
Mỗi khi muốn nắm lấy cổ áo và giáng một đấm vào mặt Nam Giai Lạc, ta lại nghĩ đến lời nói của Mộ Dung Bạch.
Từ tên cuồng nộ phóng túng đến cơn cuồng nộ điềm tĩnh, ta cần phải tu dưỡng lại tâm tính của bản thân. Như việc cá lớn cá nhỏ rượt đuổi nhau nhưng mặt sông vẫn tĩnh lặng.
Bình yên như mặt sông, đó chính là sự điềm tĩnh mà ta cần. Ta vừa đi bộ trên đường vừa ngân nga như những kẻ bán hàng rong đang quơ chổi.
“Bình yên như mặt sông, bình yên như mặt sông, cuồng nộ với ta như biển lớn, sự cuồng nộ dâng trào trong ta…..”
Tràn ngập.