"Xin đợi một chút."
Ta nhận được lời mời của Nam Minh Hội nên đã đến đây một mình.
Ta đến một mình không quan trọng, quan trọng là ta trực tiếp đến. Có nhiều thuộc hạ muốn đi cùng, nhưng ta hiểu rõ về Nam Minh Hội hơn.
Nếu ta gặp khó khăn với thế lực của chúng, ta phải giết từng người trong Nam Minh Hội để hoàn thành công việc. Bởi vì chúng là một lực lượng liên kết chặt chẽ từ trên xuống dưới.
Ta không có hứng thú đặc biệt nào về việc tiêu diệt một thế lực Hắc Đạo, nhưng hàng chục thuộc hạ của ta sẽ phải bỏ mạng.
Vì ta không muốn điều đó xảy ra nên đã một mình đến gặp Hội Chủ Nam Minh Hội.
Đại môn mở ra, cao tầng của Nam Minh Hội lần lượt xuất hiện và ngồi vào chỗ bàn dài nơi ta đang ngồi.
Trong số đó có Nam Diên Phong.
Có lẽ do kỷ luật nghiêm ngặt nên tại đại điện các cao tầng bao gồm cả Nam Diên Phong im lặng không hé nửa lời.
Ta đang ngắm mặt các cao tầng thì ngủ gật trên ghế.
"..."
Lý do dạo gần đây ta hay ngủ gật là vì phải vận khí điều tức cả đêm. Ta có cảm giác như bản thân phải phân tách nội công đang bám chặt vào thiên châu. Ta cảm giác khá mệt mỏi khi đạt được Đấu Kê quá nhanh.
Ngay khi chìm vào giấc như thế này, ta cũng không lo lắng gì. Vì đối với những sự tấn công bất ngờ thì cơ thể của ta phản ứng nhanh hơn nhận thức.
Không biết có phải do tổ chức có kỷ luật nghiêm khắc hay không mà ngay cả khi ta ngủ gật cũng không có ai hét lên hay tặc lưỡi.
Vậy nên dù chỉ ngắn ngủi nhưng ta đã ngủ rất ngon.
Khi cảm thấy nước bọt chảy trên môi, ta đã nghe thấy giọng nói của ai đó.
"Tập trung đủ hết chưa?"
"Rồi ạ."
Ta mở mắt ra thì nhìn thấy Hội Chủ Nam Minh Hội Nam Giai Lạc đang bước ra.
"À, thì ra là tên này."
"Dẫn Bang Chủ Hắc Mão Bang đến đây."
Nam Giai Lạc không phát hiện ra ta đang lẫn trong đám cao tầng mà ra lệnh cho đám thuộc hạ. Sau đó một tên cao tầng đứng bên cạnh Nam Giai Lạc nói với giọng trầm lắng.
"Hội Chủ, hắn đang ở đây ạ."
"Gì cơ?"
Sau khi lau nước bọt bằng ngón tay cái, ta đã chạm mắt với Nam Giai Lạc. Ta cố tình mở to mắt đến nỗi cảm giác mắt mình trở thành mắt hai mí.
Nam Giai Lạc nhíu mày, hỏi ta.
"Ngươi là Bang Chủ Hắc Mão Bang?"
Ta vừa ngáp vừa trả lời.
"Đúng vậy."
Sự im lặng bao trùm cả đại điện.
Nam Giai Lạc nhìn nét mặt của các cao tầng Nam Minh Hội rồi lại hỏi ta.
"Ngươi đến một mình sao?"
"Một mình chứ."
Ta gật gù rồi nói với thị tì đang chờ.
"Cho ta ít nước đi chứ. Các ngươi tiếp đãi khách như thế này à?"
Thị tì vừa cúi đầu vừa đáp.
"Tiểu nữ biết rồi."
Ngay khi thị tì trả lời, nhìn biểu hiện của các cao tầng, nàng ta nhận ra mình đã phạm sai lầm. Nàng ta trở nên cứng nhắc như người bị đóng băng, Nam Diên Phong bước lên phía trước.
"Không sao đâu, mang nước lên đi."
"Vâng, thưa Đội Chủ."
Phải đến lúc đó, Nam Giai Lạc trấn tĩnh lại tâm trí ngẩn ngơ của mình rồi nói với các cao tầng.
"Các ngươi đứng lên."
Các cao tầng cùng một lúc đứng dậy, sau đó rời khỏi bàn và ổn định vị trí như thể bao vây đại điện.
Nam Giai Lạc nhìn ta rồi tự giới thiệu bản thân.
"Ta là Nam Giai Lạc của Nam Minh Hội."
Ta cũng giới thiệu một cách khéo léo.
"Ta là Bang Chủ Hắc Mão Bang - Lý Tử Hà. Ở Nhất Lương Huyện…"
Dáng vẻ của ta vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
Thị tì đặt cốc nước xuống, tay trực tiếp cầm ấm nước nghiêng xuống rót vào cốc. Ta nhìn thị tì rồi nói.
"Không có độc chứ?"
Ta uống một cốc nước thật sảng khoái, thở ra một hơi thật dài. Bây giờ ta đã tỉnh ngủ rồi.
"Phù…"
Trong khi ta đang lấy hai tay vỗ vỗ vào má thì Nam Giai Lạc hỏi.
"Ngươi ngủ gật ở đây sao?"
Ta gật đầu đáp lại.
"Đúng vậy."
"Ngươi nghĩ gì mà lại vác xác một mình đến đây? Ta nghe nói ngươi có nhiều thuộc hạ lắm mà?"
"Ta nhận được lời mời thì đến thôi. Còn thuộc hạ dẫn theo chỉ thêm phiền, đi một mình là được rồi.
Nam Giai Lạc mặt ngạc nhiên cười.
"Ha."
Đến lúc đó ta mới nhìn kỹ Nam Giai Lạc.
Hắn còn khá trẻ, có vẻ như khoảng cuối hai mươi hoặc đầu ba mươi. Hắn có một khuôn mặt khá tuấn tú, nhưng đôi mắt lại rất sắc bén, và khuôn mặt tỏa ra một luồng khí đáng sợ. Vì vậy hắn là kiểu nam nhân sẽ khiến nữ nhân sợ hãi.
Nếu như Độc Cô Sinh thuộc kiểu người đáng sợ, không có bất kỳ biện pháp đối phó nào, thì khuôn mặt của nam nhân này cho thấy hắn là một nam nhân có tinh thần trách nhiệm cao. Những nam nhân đã ở vị trí lãnh đạo từ khi còn khá trẻ thường có nhuệ khí này.
Nam Giai Lạc liên tục nhìn ta và nói.
"Tại sao ngươi lại giết Cửu Dương Phúc?"
"Ta đã tham gia vào một cuộc tỉ võ, nhưng hóa ra đó là một vụ cá cược lừa đảo. Lão ta đã cử những nữ nhân giấu xuân dược vào trong đồ trang sức trên tóc của họ, và sau đó ta bị bắt."
"Một người như Bang Chủ cũng đi tỉ võ sao?"
Ta gật đầu.
"Ta đến đó vì nghe nói Đông Phương Nhiên khá giỏi đánh nhau. Biệt danh được cho là Lôi Đài Vương nhưng thực lực thực sự thì lại chưa tới."
Nam Giai Lạc nói.
"Ta nghe nói trước khi chết, Cửu Dương Phúc đã tiết lộ lão đưa hối lộ cho Nam Minh Hội?"
"Phải."
"Thế mà ngươi cũng giết?"
Ta bình tĩnh nhìn Nam Giai Lạc.
"Nếu là ngươi, ngươi sẽ để lão sống sao?"
Nam Giai Lạc không thể đáp lời.
Chắc hẳn hắn đã nghĩ đến việc gọi cho ta và trách mắng rồi yêu cầu trả lại tiền cho hắn. Nhưng nét mặt của hắn thay đổi từng lúc một trong suốt cuộc trò chuyện.
Dù sao đi nữa, vì Nam Giai Lạc không làm gì sai với ta nên ta chỉ nói một cách lịch sự nhất có thể. Ta cũng ngạc nhiên khi bản thân không chửi tục.
Nam Giai Lạc hỏi đám cao tầng.
"Bang Chủ Hắc Mão Bang thật sự đến đây một mình sao?"
Nghe như muốn hỏi tên này có phải Bang Chủ Hắc Mão Bang hay không vậy.
Các cao tầng đáp.
"Đúng ạ."
Mấy tên cao tầng hoang mang mà Nam Giai Lạc cũng lúng túng. Điều này có lẽ là do người đứng đầu của thế lực xảy ra xung đột chưa bao giờ ra ngoài như thế này.
Có vẻ không còn gì để nói nên Nam Giai Lạc đã bàn về vấn đề tiền bạc.
"Ta nghe nói toàn bộ số tài sản mà Cửu Dương Phúc gây dựng đều bị xóa sổ. Ngươi tính sao với số tiền Nại Lạc Hội đã hối lộ."
Ngay khi nghe nói về số tiền, ta đã rất ngạc nhiên.
"Các ngươi là ăn mày sao? Kêu ta làm cái gì? Kêu ta trả tiền hối lộ? Muốn chiến tranh hay gì, ôi trời."
Cả mặt của Nam Giai Lạc đỏ bừng lên.
Ngay lúc ấy một trong những cao tầng đang dõi theo đã gọi Nam Giai Lạc.
"Hội Chủ…"
Nam Giai Lạc vừa chỉ tay vừa ngắt lời.
"Câm miệng."
Ta hỏi Nam Giai Lạc.
"Nam Hội Chủ, thuộc hạ của ngươi không báo cáo đầy đủ sao?"
"Báo cáo cái gì?"
"Ta đã gọi toàn thể Nại Lạc Hội vào đấu trường và một mình đối mặt với chúng. Đó là cuộc tỉ võ có sự chấp nhận của Cửu Dương Phúc. Ai thắng sẽ có tất cả. Thắng thua là thắng thua, cá cược là cá cược. Vì ta thắng nên ta có được toàn bộ số tài sản của Cửu Dương Phúc. Dù sao thì Cửu Dương Phúc cũng kiếm được số tài sản đồ sộ đó từ cá cược. Kể cả Cửu Dương Phúc có sống lại thì ngươi cũng không thể tranh chấp vấn đề tiền bạc với ta."
Ta còn bóng gió về tình cảnh ta giết Cửu Dương Phúc.
"Ta cũng một thân một mình giết Bang Chủ Hắc Mão Bang tiền nhiệm và sư phụ của hắn là Đại La Sát. Đó là lý do tại sao ta trở thành Bang Chủ Hắc Mão Bang. Sao lại hỏi ta số tiền đã chi trả là sao? Câu hỏi sai lầm lắm đấy."
Ta cũng không có gì để nói nếu đã giải thích đến mức này mà vẫn không hiểu. Thì không còn cách nào khác ngoài cắm Thiềm Quang Chủy Thủ lên bàn…
Nam Giai Lạc trả lời ngắn gọn.
"Ngươi nói đúng. Vậy lý do ngươi đến đây là gì?"
"Được mời nên ta đến thôi."
Mấy tên cao tầng ho khan ở khắp nơi.
Ta nhìn quanh bọn họ một lượt rồi gật đầu.
Kiếp trước, sau khi Nam Giai Lạc bị giết bởi Nhất Vĩ Độ Giang, tất cả bọn họ đều rất dũng mãnh, hy sinh mạng sống của mình để chiến đấu đến cùng. Vì vậy, ta sẽ bỏ qua phần nào những hành động ngạo mạn. Những người anh dũng hy sinh thì nên được tôn trọng.
Nam Giai Lạc kêu ta đến đây một là giết ta hoặc chiêu mộ thành thuộc hạ. Còn ta đến đây như thể vì ta muốn gặp trực tiếp Nam Giai Lạc và thuộc hạ của hắn.
"Ta nghe các thủ hạ nói rằng Nam Minh Hội đã từ chối yêu cầu gia nhập thế lực khổng lồ của Bội Kiếm Hội, cũng không chấp nhận lời mời của Nam Thiên Minh và chỉ duy trì thế lực một cách độc lập. Ta tò mò không biết các ngươi là những người như thế nào nên đã đến đây. Nhân tiện, nếu cứ tiếp tục từ chối yêu cầu của Bội Kiếm Hội hoặc Nam Thiên Minh thì dù thế nào cũng sẽ nổ ra huyết chiến, ngươi có kế hoạch gì không?"
Kỳ thực những điều này không phải thuộc hạ báo cáo lại mà là do ta tự suy đoán.
Dù thế nào đi nữa thì Nhất Vĩ Độ Giang cũng là một nhóm sát thủ, chắc hẳn ai đó đã yêu cầu chúng lấy mạng Hội Chủ Nam Minh Hội.
Tất nhiên đối với yêu cầu đó Nhất Vĩ Độ Giang cũng sẽ bị lung lay, việc Nam Minh Hội bị tiêu diệt ta nghi ngờ rằng những thế lực mạnh của Hắc Đạo như Bội Kiếm Hội hay Nam Thiên Minh hoặc cả hai.
Đặc biệt, chi phí ủy thác của Nhất Vĩ Độ Giang rất cao nên hầu hết các môn phái sau khi ủy thác thì căn cơ môn phái cũng tiêu tan.
Nam Giai Lạc nói.
"Ta không có kế hoạch dự phòng. Và cũng không có ý định cúi đầu trước Bội Kiếm Hội hay là Nam Thiên Minh Nếu đổ máu thì cứ việc."
Ta gật gù.
"Hóá ra là chơi tới bến luôn."
Không có ai phản ứng lại vì chỉ có ta thích sử dụng biểu cảm như vậy. Nhưng dù sao thì một người nam nhân như vậy phải nhận được sự tôn trọng.
Ta đưa ra một đề nghị cho Nam Giai Lạc.
"Này, Nam Hội Chủ, không phải tất cả những người ở Bạch Đạo đều công bằng, và những người ở Hắc Đạo đều là những kẻ đê tiện như Cửu Dương Phúc. Nếu nói về đối thủ thì ta cũng biết phân biệt tốt xấu. Nếu bọn Bội Kiếm Hội hoặc Nam Thiên Minh quấy rầy ngươi thì ta có thể giúp."
"..."
Mặt Nam Giai Lạc có vẻ khó hiểu trong giây lát rồi hắn phá lên cười, các cao tầng đang chờ đợi cũng cười theo.
Nam Giai Lạc cười một hồi lâu rồi nói.
"Vậy là ngươi đang muốn ta phí giúp đỡ cho ngươi sao?"
"Không cần đâu. Ta không nhận tiền cho thuộc hạ của Hắc Mão Bang, Hắc Thiện Bảo, Thủy Tiên Sinh, Nhất Lương Huyện. Tiền của Cửu Dương Phúc cũng đã phân phát rất nhiều cho thuộc hạ của ta rồi. Ai muốn làm nông thì được tài trợ làm nông, ai muốn buôn bán thì cho tiền làm vốn. Ta cũng giúp đỡ cho những ai muốn học nghề mộc hoặc thiết tượng. Chỉ có những người không biết làm gì mới đi theo ta. Thật ra, ta không giết quá nhiều thuộc hạ của Cửu Dương Phúc. Tầm năm hay sáu người thôi. Sòng bạc mất rồi nên chắc số còn lại cũng đang tìm đường sống."
Ta đã truyền đạt 'ta không phải Hắc Đạo như ngươi nghĩ đâu' cho hắn, nhưng ánh mắt Nam Giai Lạc ái ngại tỏ vẻ trần đời chưa thấy ai như ta.
"Sao ngươi lại lấy tiền của người khác để làm việc đó."
"Ngay cả khi Cửu Dương Phúc giữ số tiền đó trong tay cũng chẳng có tác dụng gì. Sẽ tốt hơn nếu một người tìm thấy thứ gì đó mà họ thích làm. Ta không phải kiểu người quan tâm đến hoàn cảnh của mấy tên ngu xuẩn, nhưng ta là kiểu người sẽ cổ vũ một nam nhân khi hắn có chí cầu tiến. Ta chỉ yêu cầu một điều, nếu ngày nào đó ta cần sự giúp đỡ thì họ hãy tập hợp lại trên danh nghĩa Hạ Ô Môn."
Ta tình cờ lại giải thích đến Hạ Ô Môn.
Nam Giai Lạc nói.
"Vậy thân thế ban đầu của ngươi là Môn Chủ Hạ Ô Môn?"
"Đại loại như vậy."
Ta đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi.
"Nếu ngươi muốn gây chiến với ta, thì cứ làm đi. Nếu ngươi bái nhập Hạ Ô Môn, cũng được thôi. Dù là kẻ thù hay đồng minh, ngươi lựa chọn như thế nào, ta cũng sẽ tôn trọng ngươi. Nhưng đừng làm những việc như bắt ta trả lại tiền hối lộ, đe dọa hoặc quấy rối thuộc hạ của ta. Và đừng để ta nghe tin Nam Minh Hội đang quấy phá các thương gia hay những người không thuộc võ lâm. Lúc đó sẽ là gây chiến thật sự. Hạ Ô Môn là một tổ chức như vậy. Vì chưa từng có một tổ chức nào như vậy nên ta đến để trực tiếp giải thích cho ngươi."
Ta thông báo cho Nam Giai Lạc đang mở to mắt lắng nghe.
"Hãy suy nghĩ rồi cho ta câu trả lời."
Ta nhìn quanh các cao tầng và đi đến lối vào của đại điện. Sau đó, Nam Giai Lạc gọi cho ta lại.
"Này, Môn Chủ Hạ Ô Môn."
"Gì?"
"Ngươi phải cho ta thấy thực lực của ngươi thì ta mới quyết định được chứ?"
Ta quay đầu lại nhìn Nam Giai Lạc rồi mỉm cười.
"Nam Hội Chủ, đừng nghĩ mình có vài tên thuộc hạ thì lên mặt ta đây. Ngươi đủ tư cách để có thế thấy được thực lực chân chính của ta sao?"
"..."
Ta chỉ tay vào đám cao tầng và sau đó nói với Nam Giai Lạc.
"Ta có thể sắp xếp những người ở đây trong đại điện theo thứ tự năng lực. Chỉ cần nhìn thôi là ta đã biết được rồi."
Từ khi đạt tới cảnh giới Đấu Kê, Ta trở nên nhạy cảm hơn khi cảm nhận được khí tức của đối phương.
Khí tức được lưu thông trong cơ thể, khi nhân sĩ võ lâm chạm mặt nhau, họ thường nhìn vào khí tức cùng với đó là bầu không khí, khuynh hướng và mức độ hoàn thiện của cơ thể. Nói cách khác, giống như việc nói trúng tính cách hoặc vận mệnh đại khái bằng tướng số, nhân sĩ võ lâm vừa xem xét khí phách của đối phương vừa có thể suy luận đại khái về thực lực của họ.
Nam Giai Lạc hỏi ta.
“Ở đây, ngoại trừ ngươi ra thì ai là người mạnh nhất.”
Câu hỏi hiển nhiên như vậy thì ta cũng trả lời ngắn gọn.
“Ngươi.”
Nam Giai Lạc đứng dậy.
“Nếu như vậy thì cứ so tài đi, sau đó rồi nói tiếp. Một đấu một.”
Hưm, cuối cùng thì cũng một đấu một, hắn thích một đấu một sao?
Nam Giai Lạc hạ giọng nói.
“Nếu ngươi thua, tất cả thế lực của Hạ Ô Môn sẽ về dưới trướng của Nam Minh Hội. Ta cứ nghĩ ngươi là một kẻ điên vì chưa tỉnh ngủ mà đã nói chuyện. Nhưng qua cuộc nói chuyện khi nãy, ta đã thay đổi suy nghĩ. Ngươi là một người nói lời giữ lấy lời. Ngươi sẽ chấp nhận khiêu chiến với điều kiện này chứ?”
“Nếu ngươi thua thì sao?”
Nam Giai Lạc nhìn quanh các thuộc hạ, chân mày nhíu lại thành hình chữ bát mà trả lời.
“Chuyện đó có thể xảy ra sao? Nhảm nhí.”
“Ha ha ha.”
Đến lúc đó đám thuộc hạ mới phát ra âm thanh cười cợt. Ta cũng vui vẻ cười với toàn bộ Nam Minh Hội rồi đáp.
“Không thể tin được. Không nói nên lời luôn. Đúng là hết nói nổi mà. Nực cười ghê. Vô lý thật.”
“...”
“Ta sởn da gà giữa sự ngu ngốc và hoang đường của các ngươi luôn đấy.”
Nụ cười của Nam Giai Lạc vụt tắt thay vào đó là vẻ mặt cứng nhắc mà mở lời.
“Vừa phải thôi.”
Ta cũng bắt chước biểu cảm của Nam Giai Lạc và tạo hình chữ bát ở giữa hai chân mày.
“... Đúng là cạn ngôn.”
Một người nam nhân tốt từ kiếp trước cho đến kiếp này để trở thành một hiệp khách mà phải chiến thắng ngay cả những trận cãi vã. Một người nam nhân cố tình ngủ gật để khiến bầu không khí của cuộc hội đàm trở nên kỳ lạ hơn, một người nam nhân tự vác xác mình đến để rồi nhận cái kết là đấu một đối một. Hơi vô lý nhưng người nhân đó là Ta.