Chương 82 : Lý do hiệp khách phải mạnh mẽ

“Chẳng đau ốm gì nhưng ta lại đến làm phiền tiên sinh đây”

Kỳ lạ thay, mỗi lần nhìn thấy Mộ Dung Bạch, ta lại có cảm giác đã rất lâu rồi không gặp. Ta cũng không biết tại sao lại như vậy.

Mộ Dung Bạch nhìn nét mặt của ta rồi nói.

“Ngài đến từ lúc nào vậy? Ngài chờ có lâu không?”

Thật tình ta đã đợi nửa canh giờ rồi nhưng lại trả lời qua loa.

“Nửa canh giờ”

Mộ Dung Bạch vừa bắt mạch cho ta vừa nói cứ như một quy trình đã được định sẵn.

“… Nhân tiện, Môn Chủ đại nhân, có vẻ mỗi lần gặp lại tại hạ, ngài lại trở nên mạnh hơn trước”.

Dù là một lời khen chẳng dễ nghe tí nào nhưng ta lại mỉm cười.

“Ta đang nỗ lực sống thế đấy”.

Mộ Dung Bạch vừa bỏ tay ra vừa nói.

“Không có vấn đề gì đặc biệt cả. Trước đây cũng vậy, so với thân thể ngài, tại hạ lại càng muốn biết trong lòng ngài đang nghĩ gì”.

Mộ Dung Bạch nhìn chằm chằm biểu cảm và ánh mắt ta. Ta lôi đại chuyện về ngọn lửa vừa bùng lên trong lòng kể cho hắn nghe.

“Trong lúc tranh đấu ta đã nhìn thấy ngọn lửa bùng lên rồi mất hồn trong giây lát. Suýt chút nữa đã bị ngọn lửa ấy thiêu chết”.

Mộ Dung Bạch mỉm cười đáp.

“Sao lại như vậy chứ? Tại hạ không phải thầy bói. Nhưng tại hạ chắc chắn rằng ngài biết được phần nào nguyên nhân của chuyện đó”.

Ta nghĩ đại vài lý do rồi đáp lời.

“Ta có một khách điếm mang tên mình, nhưng nó đã bị kẻ khác phóng hỏa. Tâm trạng lúc ấy thật mơ hồ? Lúc ấy ta không biết làm gì ngoài nhẫn nhịn, đến khi nhận ra không còn nhà để về, ta dường như chẳng trông mong gì vào một cuộc sống tốt đẹp nữa”.

“Tại sao vậy ạ?”

“Bởi vì trước khi khách điếm bị thiêu rụi, ta đã biết tính cách của mình”.

Mộ Dung Bạch điềm tĩnh đáp.

“Liệu tính cách của ngài có cản trở việc tu luyện võ công không?”

“Cũng không hẳn”

Mộ Dung Bạch lo lắng hỏi ta.

“Ngài cảm thấy thế nào nếu gặp một đối thủ mạnh hơn mình. Không biết ngài đã từng gặp ai như vậy chưa?”

Ta thừa hiểu lúc này Mộ Dung Bạch đang nghĩ gì.

“Nếu gặp kẻ mạnh hơn chắc ta sẽ phát điên lên mất”

“Sao vậy ạ?”

Ta nhìn Mộ Dung Bạch với vẻ mặt nghiêm túc.

“Vì chỉ khi ta phát điên lên thì mới thắng được. Nếu thực lực của ngươi kém hơn đối thủ, ngươi chỉ có thể chiến thắng bằng sự cuồng nộ của mình”.

“Khi nãy ngài có nhắc đến sự nhẫn nhịn, ngài hãy nói thêm về nó đi”.

“Ai cũng phải nhẫn nhịn những đau đớn khi chiến đấu. Ngươi phải chịu đựng nỗi đau ấy nếu muốn thắng cuộc và đến một lúc nào đó ngươi sẽ cảm nhận được mình đã chạm đến giới hạn của bản thân. Phải gục ngã sao, hay ngất đi, không phải như vậy. Vì ở đâu đó có một gã điên bên trong ngươi đang chờ đợi để được thoát ra ngoài”.

“Ngài không sợ thất bại hoặc chết đi sao?”

“Ta chẳng sợ thất bại. Vì ta đã mất rất nhiều từ khi còn trẻ. Nhờ vậy giờ đây ta mới mạnh mẽ hơn”

“Còn cái chết thì sao?”

Ta nhớ lại đoạn thời gian mắc kẹt dưới Thiên tỏa. Cuồng tăng đã phải chiến đấu rất dã man.

“Đúng vậy, những lúc ta thất thần nhìn vào ngọn lửa, không phải ta đang sợ hãi mà ta nhận thức được và lo lắng về sự cuồng nộ của bản thân.”

“Nhận thức sao? Không phải ngài nói bản thân phải phát điên lên mới có thể đánh thắng được kẻ mạnh nhất trên thế gian này mà?”

“Nếu nghĩ theo chiều hướng đó…”

“Liệu có dễ dàng đưa ra quyết định không? Vì không thể xác định được ngài còn có thể mạnh đến mức nào”

“Ta là Thiên Hạ Đệ Nhất Cường Giả”

Đột nhiên Mộ Dung Bạch gõ bàn.

“Vậy khi nào giấc mơ ấy thành hiện thực?”

“Ta cũng chẳng biết”

“Vậy sao. Ngài có vẻ hiểu rõ nhỉ. Nếu là mười năm sau thì từ giờ ngài sẽ không làm gì cả mà chỉ tập trung tu luyện nội công trong chín năm. Ngài định sống như vậy sao?”

“Ta không nghĩ vậy”

“Vậy ngài nghĩ thế nào?”

“Không phải quá hoang đường sao? Sao ta cứ phải uống rượu, hát hò, nhảy múa và đánh nhau với những kẻ khác. Ta còn nhiều việc hơn phải làm”.

“Nếu vậy ngài không còn cách nào khác ngoài việc sống trung thực mỗi ngày. Chỉ cần sống như thế rồi trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân. Chỉ cần còn tồn tại. Trái tim mỗi người đều có mặt xảo trá. Chắc chắn giấc mơ của ngài không phải là trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân”

“Vậy thì là gì?”

“Uống rượu, hát hò, nhảy múa rồi trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân, đó mới đúng là giấc mơ của ngài”

Ta bật cười vì lời nói có phần thú vị của Mộ Dung Bạch.

“À, ra là vậy”

Ta lặng lẽ trả lời theo tiếng lòng mình.

“Có vẻ như ta đã giải tỏa được phần nào nỗi lòng bản thân”.

Mộ Dung Bạch nói.

“Đây chỉ là ý kiến riêng của tại hạ. Sẽ ra sao nếu cơn cuồng nộ ấy chỉ xuất hiện khi ngài gặp kẻ mạnh hơn mình. Thay vào đó, ngài thử trấn tĩnh lại tâm trí mình cũng không phải là một điều tệ. Hãy tách tâm trí của ngài ra khỏi cuộc chiến.”

Mộ Dung Bạch hiểu rất rõ về trạng thái tâm lí của ta dù chỉ mới gặp. Có lẽ vì Mộ Dung Bạch cũng từng là một kẻ rất điên cuồng trong những ngày còn là Độc Ma. Ta có một niềm tin rằng, nếu vẽ một bức họa về trái tim Mộ Dung Bạch, sẽ lấp ló đâu đó một chữ “Điên” trong góc nào đó.

Ta hỏi Mộ Dung Bạch.

“Có bao giờ tiên sinh cảm giác muốn phát điên không?”

“Sao lại không chứ?”

Mộ Dung Bạch trả lời với vẻ mặt bối rối.

“Mỗi khi cố gắng hết sức cứu được ai đó khỏi tay tử thần, họ có vẻ tiến triển tốt hơn nhưng tại hạ thì ngược lại. Mỗi lần như thế, tại hạ thường đau nhức cả người đến mức phải nằm nghỉ vài ngày mới tỉnh táo lại”.

Ta gật đầu.

“Ta hiểu”

Mộ Dung Bạch hiểu ta và ta cũng hiểu một Độc Ma như Mộ Dung Bạch.

Chắc chắn hắn ta cũng đã từng phát điên vì điều đó.

Chúng ta cười sau khi thổ lộ điểm yếu của bản thân.

“Mộ Dung tiên sinh, ta có vài điều muốn hỏi tiên sinh. Có thể tiên sinh nghĩ đây chỉ là một câu hỏi vu vơ nhưng ta thực sự nghiêm túc”

“Vâng, tại hạ sẽ trả lời thật thận trọng”

“Tiên sinh nghĩ gì về một hiệp khách?”

Bọn ta chưa bao giờ chia sẻ với nhau những câu chuyện về hiệp khách kể cả thời còn là Cuồng Ma và Độc Ma. Vì vậy, đây là lần đầu tiên ta được nghe suy nghĩ của Mộ Dung Bạch.

Mộ Dung Bạch cân nhắc rồi trả lời.

“Hiệp khách không phải là những kẻ ngốc nghếch sao?”

“Ngốc nghếch ư?”

“Nếu gọi những kẻ không biết tự chăm sóc bản thân là những kẻ ngốc, thì hiệp khách cũng tương tự như vậy trong một phạm trù lớn hơn”

“Tiên sinh cứ nói tiếp đi”

“Thường những người liều mình vì chính nghĩa được gọi là một hiệp khách, nhưng trên đời này không gì quý hơn mạng sống của chính mình. Một kẻ dám vứt bỏ thứ quý giá như vậy thì chính là kẻ ngốc nhất trong số những kẻ ngốc”

“Nhưng nếu họ là cường giả thì sao?”

Dù là một câu hỏi ngu ngốc nhưng Mộ Dung Bạch lại trả lời một cách thông minh.

“Liệu có ai mạnh hơn kẻ khác mà không cần võ công không? Xưa nay có rất ít hiệp khách. Những ai tóm được tội phạm thì là vĩ nhân, nhưng hiệp khách thật sự lại không mạnh về võ công mà là chính bản thân con người họ”

Suy nghĩ của Độc Ma ở kiếp trước về hiệp khách, thật ấn tượng.

“Một tiền bối đã từng nói với tại hạ, một hiệp khách mạnh hơn bất kỳ cao thủ nào trong giang hồ, nhưng tại hạ lại không hiểu ý này. Nếu không so về khả năng chiến đấu mà chỉ nói về sức ảnh hưởng của mỗi người, thì quả nhiên là một hiệp khách mạnh hơn một cao thủ giang hồ. Liệu Môn Chủ có nghĩ đây là một thủ pháp võ công nào không?”

“Những suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu ta”

Điều Mộ Dung Bạch vừa nói khiến ta khá bất ngờ.

“Ngài hãy thử xem”

“Sao cơ?”

“Làm một hiệp khách. Không nhất thiết phải mạo hiểm mạng sống của mình, bất kỳ nam nhân nào có sức mạnh đều có thể làm được việc gì đó để được gọi là hiệp khách. Hơn nữa, Môn Chủ lại là  người mạnh nhất mà tại hạ từng biết, lý nào ngài lại không thể làm được”

Ta cười bất lực đáp lại.

“Kẻ như ta mà cũng trở thành hiệp khách được sao? Những hiệp khách trong quá khứ đều phải xem xét hoàn cảnh, địa vị, xuất thân và cả gia thế để có thể trở thành hiệp khách. Ta lại là một kẻ không có gì sao có thể trở thành hiệp khách được cơ chứ? Liệu tiên sinh có muốn trở thành hiệp khách không?”

“Tại hạ đã quyết định đi theo con đường y thuật. Kể ra thì những tổ sư khai phái nổi tiếng trong giang hồ cũng được gọi là hiệp khách từ khi còn trẻ nhỉ? Khi còn trẻ thì là tổ sư khai phái và được gọi là hiệp khách, về già ẩn cư trên núi, rồi lại bồi dưỡng thêm nhiều người trở thành tổ sư khai phái. Tại hạ đã nghe rất nhiều câu chuyện về họ. Nói đến đây, tại hạ lại cảm thấy sự khác biệt khi nói về những hiệp khách mạnh mẽ”

Ta nhẹ nhàng gật gù.

Ta tò mò hỏi Mộ Dung Bạch đang ngồi quan sát vẻ mặt mình.

“Tiên sinh đã quyết định rồi sao?”

“Vâng”

“Nếu còn tò mò về điều gì ngài cứ nói đi ạ”

Ta khoanh tay nói.

“Ta không có ý định trở thành hiệp khách. Việc đó không phù hợp với bản chất con người ta”

Mộ Dung Bạch mỉm cười như thể đó là câu trả lời không thể đoán trước được. Ta đã bày tỏ suy nghĩ của mình với Mộ Dung Bạch.

“Nhưng nếu tiên sinh tìm được một người có ý chí và tinh thần trượng nghĩa, ta sẽ sẵn sàng hỗ trợ. Ta có thể dạy võ công và hỗ trợ toàn bộ vật chất”

Bao nhiêu cũng được dù gì bọn hắc đạo cũng đang cố gắng cướp bóc còn gì.

“Nếu kẻ đó có thể trở thành một hiệp khách xuất chúng về cả thể chất lẫn tinh thần thì lúc đó ta mới giải tỏa được sự tò mò của mình”

“Sao ngài không tự mình thực hiện điều đó?”

Ta bật cười.

“Ta không như những gì tiên sinh nghĩ đâu, ta thích hợp với những vai phản diện hơn. Vẫn còn quá nhiều tên đáng chết. Để sau này tiểu đệ tử hiệp khách của ta không bị bất kỳ kẻ nào đánh chết thì không phải từ giờ ta phải tiêu diệt mấy tên đại ma đầu sao? Vậy thì tên đệ tử ngốc nghếch mới trở thành hiệp khách dễ dàng hơn chứ”

Mộ Dung Bạch bật cười.

“Hahahaha…….”

Ta bất giác cười theo Mộ Dung Bạch. Mộ Dung Bạch hít một hơi thật sâu rồi gật gù nói.

“Có gì đó khiến tại hạ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tại hạ sẽ hỗ trợ Môn Chủ và các đệ tử tương lai bằng cách của riêng mình. Nếu vậy, tại hạ cũng sẽ giúp ngài tìm ra một hiệp khách ngốc nghếch trong thế gian khắc nghiệt này”

“Thật vậy sao?”

“Đó là vinh hạnh của tại hạ”

Ta nhìn thẳng vào mắt Mộ Dung Bạch gật đầu.

“Tiên sinh cứ tìm đi. Nếu muốn bồi dưỡng một hiệp khách mạnh mẽ thì trước tiên ta phải mạnh mẽ cái đã. Vậy nên ta sẽ tu luyện võ công còn ngài hãy chuẩn bị y thuật mỗi ngày nhé. Hãy cùng nhau tạo ra kẻ ngốc mạnh nhất trên thế gian này”

Mộ Dung Bạch gật gù cười.

“Môn Chủ, không phải là kẻ ngốc mà là hiệp khách mới đúng. Nghĩ lại thì cũng thật khó để một kẻ thông minh có thể trở thành hiệp khách”

“Vậy một tên hiệp khách ngốc thì sao nào?”

Mộ Dung Bạch thận trọng hỏi.

“Vậy giờ ngọn lửa trong tim ngài thế nào rồi? Nó vẫn còn cháy âm ỉ trong lòng ngài sao?”

“Nó đang bùng cháy nhưng không nguy hiểm. Nhưng nó có thể khiến kẻ thù của ta phát điên”

Ta đứng dậy trở về Hắc Mão Bang.

“Tiên sinh, liệu ngài có cần một nữ y sư không? Ta có một vài nữ nhân đang vô công rồi nghề đây. Có hai nữ nhân là Hắc Bạch Chiêu Tiếu sống ở Hắc Mão Bang. Những gì họ biết chính là mê hoặc nam nhân, dù không làm gì đặc biệt nhưng thuộc hạ của ta cũng bị bọn họ thu hút. Nếu ngài không chê và muốn nhận thêm thủ hạ ta có thể sắp xếp một cuộc gặp mặt. Họ cũng biết một chút võ công nên có thể làm hộ vệ cho nơi này”

Mộ Dung Bạch thành thật trả lời.

“Nếu làm tốt tại hạ sẽ tiếp tục giữ lại còn không tại hạ sẽ trả về Hắc Mão Bang. Đến lúc đó ngài nhớ phải thu nhận họ lại đó”

“Quyết định vậy đi”

“Môn Chủ về thong thả”

Sau khi tạm biệt, ta rời khỏi túp lều nhỏ và trở về Hắc Mão Bang. Trong lúc quay về, dạo trên lối mòn nhỏ, cuộc trò chuyện giữa ta và Mộ Dung Bạch – Độc Ma ở kiếp trước dần mờ nhạt. Những ký ức đó dần được thay thế bằng cuộc trò chuyện với Thần Y Mộ Dung Bạch.

Cảm xúc này là sao nhỉ?

Những ký ức cũ dần nhạt nhòa và được lấp đầy bằng những ký ức khác.

Sự tò mò về thuyết hiệp khách viết trong quyển sách của Ký Tính Tử đã được ta giãi bày bằng lối nghĩ của riêng ta.

Ta chỉ cần khiến hiệp khách của mình mạnh mẽ hơn.

Kẻ có thể khiến đệ tử của mình trở thành hiệp khách mạnh nhất giang hồ, không ai khác chính là ta - Môn Chủ Hạ Ô Môn.