Chương 81 : Không một sơ hở

Kiếm pháp của Âu Dương Vũ Cực được Ký Tính Tử sắp xếp lại thành tám thức. Ta cũng có thể bắt chước được bốn thức đầu tiên.

Nhất - Trường Kiếm Thức là bộc khí.

Nhị - Đoản Kiếm Thức là nén khí.

Tam - Vạn Kiếm Thức là phóng kiếm khí tựa như Mãn Thiên Hoa Vũ.

Tứ - Bạt Kiếm Thức là một bí kỹ thi triển cả ba chiêu thức trước đó trong khi rút kiếm.

Nhưng hơi khó để ta có thể học được bốn thức còn lại.

Ngũ - Lôi Kiếm Thức. Làm sao để kiếm khí hóa lôi được nhỉ?
Lục - Mộc Kiếm Thức. Dùng mộc kiếm để thi triển cả năm thức trước đó ư?

Thất - Khí Kiếm Thức. Giải phóng kiếm khí mà không cần tới mộc kiếm.

Bát - Vô Cực Thức. Nó được truyền lại rằng khi thi triển, tinh thần và nội công sẽ bộc phát trong tích tắc. Nhưng chiêu thức quá hoang đường nên cũng không có gì để nói.

Ta đọc đi đọc lại ba lần, 4 chiêu thức sau rất gọn gàng, không luyến tiếc, nhanh chóng từ bỏ.

Ta là người nam nhân nếu khó quá sẽ lập tức từ bỏ.

Lời giải thích của Ký Tính Tử quá vắn tắt nên dù có cố gắng học đến thì nào thì miễn cưỡng lắm là được đến lần thứ tư. Vị tiền bối này luôn giải thích ngắn gọn.

Có thể là do trình độ ông ấy cao hoặc có thể ông ấy nghĩ rằng việc giải thích chi tiết là điều vô nghĩa.

Kiếp trước ta cũng đã từng học võ công nên cũng đã ngộ ra một điều.

Có những thứ nhìn một lần là học được, trong khi có những thứ vì không phù hợp với cách suy nghĩ, tính cách, mức độ hiểu biết của tôi nên học như thế nào cũng không được.

Điều quan trọng là ta không phải một người hoàn hảo.

Như đã viết trong Kim Cửu Tiêu Diêu Công, đó là việc cần làm mỗi ngày để trở nên mạnh hơn, nhưng dù cố gắng nắm bắt và đào sâu vào những thứ không hiệu quả thì sẽ dẫn đến kết quả xấu. Có rất nhiều cách để trở nên mạnh hơn, vì vậy ta không cần phải bám lấy 4 chiêu thức sau.

Ta đã có ý định suy nghĩ về võ công theo một cách linh hoạt và thư thái hơn một chút so với những ngày còn là Cuồng Ma.

'Đừng cố gắng làm những thứ không thể.'

Huyền Thiết được đặt trong một chiếc hộp gấm khá đắt tiền, ta đeo chiếc nhẫn không rõ nguồn gốc vào ngón giữa rồi đi ra ngoài.

Có phải do ta đã đọc đi đọc lại quyển sách đó hay không.

Mà không biết bình minh đã lên từ lúc nào.

Sau khi lấy một bình xuân tửu chưa mở trong bếp, ta ngồi ở chiếc bàn bên ngoài và ngắm bình minh một lúc.

Tử Hà vào lúc hoàng hôn cũng vậy, nhưng ta cũng nghĩ rằng màu sắc của bầu trời thật kỳ lạ khi mặt trời mọc. Giống như khi âm dương thay phiên nhau, cảm giác như đôi tay nắm chặt nhau tỏa sáng.

Dù là lúc hoàng hôn hay lúc bình minh, vầng sáng kỳ diệu đó luôn giống với tên Tử Hà của ta.

Sau khi ngừng suy nghĩ và cảm nhận, ta đã đọc tái bút của Ký Tính Tử được viết ở cuối cuốn bí kíp.

Kiếm pháp của Âu Dương Vũ Cực rất vĩ đại đúng không? Tuy nhiên hắn đã bại bảy lần dưới tay ta.

Sau khi uống một ly xuân tửu, ta đọc như thể đang nói chuyện với Ký Tính Tử.

"Lợi hại."

Nếu vậy, ta có phải là Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân không? Câu trả lời là không. Theo như ta biết, có những cao thủ khác có tu vi ngang ngửa ta. Con người ai cũng sẽ già rồi chết đi, vậy làm sao có thể tự hào một thời mình là Thiên Hạ Đệ Nhất được.

Nếu ta tồn tại lâu hơn họ trong khi chỉ quan tâm đến sức khỏe của mình trong suốt quãng đời còn lại mà không cạnh tranh với những cao thủ đó. Liệu ta có trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất không?

Rồi ta cũng sẽ chết vì tuổi già. Tóm lại, từ “Thiên Hạ Đệ Nhất" thật vô nghĩa. Khi ta đi ngao du thiên hạ, ta cũng sẽ rất vui và hạnh phúc khi được gặp một cao thủ mạnh hơn ta và bàn luận về võ đạo. Việc thắng bại làm sao vui hơn việc được nâng cao trình độ võ đạo của mình? Võ công vốn dĩ phải học từ từ và lâu dài.

Những người vội vàng sẽ phải đối mặt với số phận tự mình hại mình, giống như Âu Dương Vũ Cực. Hậu thế sẽ đi trên con đường của người có sức mạnh trong một thời gian ngắn hoặc là sẽ trở thành một hiệp khách mạnh mẽ và hoàn thiện từng ngày. Hãy suy nghĩ về nó.

Cho dù nhân sĩ võ lâm có mạnh đến cỡ nào thì cũng không thể đánh bại một hiếp khách kiên cường. Ta biết nhiều người không đồng ý với ta, nhưng ta thì có.

"Ừm, chỉ là hiệp khách sao?"

Đột nhiên lại nói về Hiệp Khách Luận.

Gần đây, từ "hiệp khách" theo như ta thấy nó đã biến mất. Nhưng cổ nhân như Ký Tính Tử lại nhắc về hiệp khách.

Nếu là lời của người khác thì ta có thể từ tai này lọt qua tại kia, nhưng ở đây không phải.

Bởi vì đây là lời của Ký Tính Tử.

Ta vừa uống rượu vừa ngẫm lại Hiệp Khách Luận của Ký Tính Tử.

Rốt cuộc là tại sao?

Ý ông ấy là hiệp khách mạnh hơn sao.

Nội dung cuốn bí kíp quá ngắn để trả lời ngay những thắc mắc của ta. Đột nhiên, khi ta nhìn về phía phượng hoàng phòng, Bạch Chiêu Nga và Hắc Tiếu Linh đã được giải huyệt, đang ló đầu ra và chạm ánh mắt của ta.

Ta hỏi.

"Trốn à?"

Hai người lao về phía ta, trả lời với tông giọng báo cáo.

"Tiểu nữ nghĩ lửa đã tắt rồi nên ra ngoài."

"Tiểu nữ nghĩ công tử ở quanh quẩn đâu đó nên mới ra ngoài."

Ta chỉ vào phía đối diện bàn.

"Ngồi đi."

"Vâng."

Hai người vừa ngồi xuống, ta liền hỏi.

"Hai ngươi nghĩ sao về các hiệp khách."

Hắc Tiếu Linh đáp lại.

"Tiểu nữ không có suy nghĩ gì. Không phải dạo này họ không xuất hiện nữa sao ạ?"

Bạch Chiêu Nga cũng trả lời.

"Khi còn nhỏ tiểu nữ cũng được dạy rằng hiệp khách là những người có võ công rất cao cường."

Ta gãi sau gáy rồi chỉ vào bình xuân tửu.

"Uống rượu đi."

"Vâng."

"Vừa uống rượu vừa ngắm mặt trời buổi sáng cũng tuyệt thật. Có người nói phải uống trong hoàn cảnh thảm hại trên đời thì mới cảm nhận được hương vị thật sự của rượu."

Sau khi uống vài ly với hai người đó, ta đặt cho họ một biệt danh do bản thân tự nghĩ ra.

"Sau này ta sẽ gọi hai cô là Hắc Bạch Chiêu Tiếu. Vì ý nghĩa cái tên là tươi cười nên nhiệm vụ của hai người sẽ là luôn tươi cười."

Hắc Tiếu Linh và Bạch Chiêu Nga nhìn nhau rồi đồng thanh trả lời.

"Tiểu nữ hiểu rồi."

"Trước khi đám thuộc hạ đến ta sẽ ngồi thiền một lát…."

Ta lấy Thiềm Quang Chủy Thủ trong người ra, cắm vào bàn rồi nghiêm túc nói. 

"Nếu thấy sơ hở, hãy đâm ta."

"..."

Sau khi chỉ định Hắc Bạch Chiêu Tiếu hộ pháp, ta chìm vào thiền định. Nếu đã uống xuân dược, ta sẽ bị mộng tinh. Trong giấc mơ, ta lại bị Cuồng Tăng đánh.

Thỉnh thoảng cũng có những lúc như vậy.

Ý của ta là trường hợp nghe được tiếng của mình khi đang ngủ. Ta là nam nhân có thể nghe tiếng của mình khi đang ngủ.

Tư thế đột nhiên bất tiện khiến ta mở mắt và đặt thêm chiếc ghế trống phía trước, sau đó đặt chân lên. Bỗng nhiên ta nhìn hai người bằng ánh mắt lờ đờ, Hắc Bạch Chiêu Tiếu mở lời.

"Ngài ngủ rất ngon."

"Tiểu nữ không thấy sơ hở nào."

Ta vừa nhắm mắt vừa trả lời.

"... Cái đó là ta…"

Ta lại ngáy khò khò. Lần này ta nhất định sẽ đánh bại Cuồng Tăng.

"Công tử, ngài nên dậy đi."

Ngay khi nghe thấy giọng nói của Hắc Tiếu Linh, ta nhắm mắt và gật đầu.

"Ta thiền lâu rồi sao?"

"Vâng."

"Hả?"

"Vừa khít."

Ta nhìn xung quanh trong khi lau nước bọt trên khóe miệng. Bầu không khí rất tàn khốc ngay cả giữa ban ngày.

Ở phía bên trái, xa hơn một chút, có Tứ Thần Tướng và những thuộc hạ khác của Hắc Mão Bang đang xếp hàng.

Và bên phải, một nhóm võ giả trang phục đồng nhất đang nhìn chằm chằm vào Hắc Mão Bang. Nhìn vào bầu không khí và trang phục thì thấy đó là Nam Minh Hội. Tên tiểu nhị, một thành viên trong nhóm, chỉ vào ta.

"Người bên đó không phải thủ lĩnh, người kia mới là thủ lĩnh."

"Là tên kia sao?"

Người nam nhân dẫn theo đám võ giả của Nam Minh Hội nhìn chằm chằm vào ta.

Ta ngáp một cái rồi nói với Hắc Bạch Chiêu Tiếu.

"Hai ngươi sang bên trái đi. Đó là người của ta."

Hắc Bạch Chiêu Tiếu vội vàng đứng dậy rồi tiến về phía Tứ Thần Tướng. Ta trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê uống ừng ực xuân tửu vào trong bụng rỗng.

Ta chảy nước miếng, đầu sưng như bánh gạo, vừa mở mắt đã uống một hớp rượu, trong lòng tràn ngập cảm giác đáng thương không có đối thủ trên đời.

Một tên đầu lĩnh của Nam Minh Hội, đã định suy xét về Nại Lạc hội, quay sang hỏi ta.

"Ngươi là thủ lĩnh sao?"

Ta vừa chỉ vào phía đối diện vừa trả lời.

"Như đã thấy. Mời ngồi."

Trong lúc hai bên đang đối đầu nhau, đầu lĩnh của Nam Minh Hội đã một mình bước đến và ngồi đối diện ta.

Cuộc đấu mắt tự nhiên lại diễn ra.

Ta đã tập đấu mắt từ lúc còn là một tiểu nhị trước khi mấy tên xấu xa còn chưa trưởng thành nên chẳng có vấn đề gì.

Tên đó chớp mắt trước rồi nói.

"Ta là Nam Diên Phong của Nam Minh Hội."

Tên này có vẻ là thân thích với Hội Chủ nên trông khá giống nhau. Ta nhìn đám thuộc hạ và giới thiệu thân phận phù hợp của mình.

"Ta là Bang Chủ Hắc Mão Bang."

Năm Diên Phong nhíu mày, đáp lại.

"Ngươi là đệ tử của Đại La Sát?"

"Là người giết Đại La Sát mới đúng."

"Thì ra là vậy. Thế còn Cửu Dương Phúc?"

"Chết rồi."

"Ngươi có biết Cửu Dương Phúc là người hối lộ cho Nam Minh Hội bọn ta không?

"Trước khi chết, lão có nói rồi."

Lỗi

"Tuy Hội Chủ còn trẻ nhưng ngươi có biết tính cách của ngài như thế nào không?"

"Tính cách Hội Chủ như thế nào?"

Nam Diên Phong xoa trán của mình trước khi trả lời giống như đang kiềm chế cơn giận của mình.

"Bang Chủ Hắc Mão Bang, ngươi hãy trực tiếp đến Nam Minh Hội và xin tạ lỗi với Hội Chủ đi. Nếu không muốn mọi chuyện dần đi xa hơn. Trở về phòng, hỏi thuộc hạ của ngươi xem Nam Minh Hội bọn ta là tổ chức ra sao, ngài Hội Chủ là người như thế nào. Tìm hiểu kỹ rồi tìm đến để xin lỗi, hiểu chưa? Nếu ngươi không thích điều đó thì sẽ rơi vào trận chiến toàn diện với Nam Minh Hội".

"Xin lỗi ư?"

Nam Diên Phong vừa chỉ tay vào xung quanh vừa nói.

"Ngươi có nghĩ Hội Chủ sẽ nổi giận với chừng ấy số tiền hối lộ từ Nại Lạc Hội không? Tiền không quan trọng. Đến đó và giải thích tại sao ngươi không có lý do đặc biệt nào mà lại giết Cửu Dương Phúc. Đao của Hội Chủ Nam Minh Hội không phân biệt ai với ai đâu. Cho dù đó là Ma Đạo, Chính Đạo hay Hắc Đạo. Đừng để nó trở thành việc tàn sát vô tội vạ."

“Các ngươi nói rằng tiền không quan trọng, lão đã phạm tội giúp đỡ và tiếp tay khiến tổ chức Nam Minh Hội trở nên mạnh mẽ. Và Nam Minh Hội giúp đỡ cho công việc của Nại Lạc Hội thì các ngươi cũng là những kẻ tham gia vào việc gian lận. Vì vậy ta không có gì sai để xin lỗi. Sau khi truyền đạt lại điểm này, hãy thêm câu nói của ta vào.”

“Gì cơ?”

Ta chỉ tay vào Nam Diên Phong.

“Ta ở Hắc Mão Bang nên hãy dùng cái danh Hội Chủ Nam Minh Hội mà mời ta một cách lịch sự. Nếu vậy ta sẽ đến và đàm đạo với hắn về việc xảy ra lần này. Ta nghĩ những lời xin lỗi ngu ngốc đó từ đầu của ngươi mà ra…”

Ta vừa chỉ vào Thiềm Quang Chủy Thủ vẫn còn cắm trên bàn vừa nói với Nam Diên Phong.

“Diên Phong tiên sinh, ngươi có muốn lục soát ở đây không?”

“...”

Ta ưỡn ngực về phía trước và nói với Nam Diên Phong.

“Nam Minh Hội khá mạnh ư? Đó không phải việc của ta. Trước khi chết, Đại La Sát còn ngạo mạn hơn ngươi. Ngươi hãy quay về và chuyển lời của ta đến Hội Chủ của ngươi. Nói mấy chuyện nhảm nhí với mấy đứa ngu xuẩn như ngươi đi. Hiểu rồi chứ?”

Nam Diên Phong nhìn ta đầy hằn học rồi lướt qua các thuộc hạ của ta. Ta nghĩ rằng hắn sẽ lo lắng nhưng hắn không phải một kẻ liều chết ở đây.

Nam Diên Phong thở hắt một cái rồi nói.

“Hẹn gặp lại.”

Ta vốn là người thích buôn chuyện nên ta cứ chế giễu Nam Diên Phong đang giả vờ mạnh mẽ đến cùng.

“Diên Phong.”

Nam Diên Phong quay đầu lại.

“Ta đã cứu ngươi một mạng đó. Đi đi.”

Ta cười khẩy, Nam Diên Phong quay đầu lại với khuôn mặt đỏ bừng. Sau đó Nam Diên Phong đến với khí thế hùng hổ lại biến mất trong không khí im lặng nặng nề. Tất nhiên, tên tiểu nhị mà ta biết cũng đi theo bọn chúng.

Đến lúc đó ta mới gọi Tiêu Quân Phương đến rồi nói.

“Hãy quay về sau khi thu hồi toàn bộ số tiền của Đổ Bác Vương và hai nữ nhân đó.”

Tiêu Quân Phương gật đầu.

“Thuộc hạ đã rõ.” 

Ta gọi tiểu nhị Nhất Bộ đang đứng với dáng vẻ mơ hồ vào. Sau khi đưa hai chiếc ly rỗng cho Nhất Bộ, ta rót xuân tửu vào ly.

“Vất vả rồi.”

Nhất Bộ vừa cười vừa đáp.

“Đa tạ ngài.”

Các đệ tử và thuộc hạ đều chăm chú nhìn nên ta nói thêm.

“Hãy thu dọn rồi chúng ta sẽ rời đi trong vòng một canh giờ nữa. Chúng ta sẽ uống rượu khi về đến Hắc Mão Bang. Như đã biết, hôm nay chúng ta kiếm được kha khá tiền nên hãy uống cái gì đó thật hoành tráng một chút.”

Ta đã nói sẽ khích lệ tinh thần của các thuộc hạ.

Nghĩ lại thì hôm nay ta không có việc gì đặc biệt ngoài việc thức dậy uống rượu và nói chuyện với người của Nam Minh Hội.

Vai trò của một Bang Chủ thật khó khăn và đáng thương.

Nghĩ lại thì nếu ta vẫn còn là Cuồng Ma của kiếp trước thì ta đã giết không chỉ Nam Diên Phong mà còn cả đám thuộc hạ và tên tiểu nhị mà hắn ta mang đến.

Không biết ta làm vậy có phải vì còn trách nhiệm với thuộc hạ hay không.

Hay bởi vì ta đang dần thay đổi.

Ta không thể biết ngay được.