“Từ giờ chẳng còn gì bất ngờ nữa”
Ta điềm tĩnh quan sát Bạch Chiêu Nga và Hắc Tiếu Linh, hai kẻ dám ngất đi dù chưa có sự cho phép của ta.
Khi còn là Cuồng Ma, ta đã từng giết chết những nữ ma đầu nổi tiếng xấu xa, nhưng ta chưa bao giờ tùy tiện đánh chết những nữ nhân yếu đuối hơn mình.
Hơn nữa, có vẻ hai ả ta muốn kiểm tra lương tâm của ta bằng cách bày ra bộ dạng yếu ớt nhất.
Đột nhiên, ta nhớ đến dáng vẻ của mấy nữ ma đầu rồi lại so sánh với diện mạo hai nữ nhân đang ngất xỉu kia.
Ác nhân thì không phân biệt nam hay nữ.
Nhưng đặc điểm chung của nữ ma đầu chính là khuôn mặt không một chút phúc hậu. Đa số những người có phúc đều có thể đoán được qua khí sắc.
Đó không phải khí sắc được tạo ra bởi việc quấn lấy nam nhân mà là do võ công họ đã tu luyện.
Sỡ dĩ những nữ ma đầu luôn luôn xinh đẹp là vì bọn chúng đã tu luyện Thải Dương Bổ Âm, song tu để hút lấy nguyên khí của các thiếu niên và nam nhân để duy trì sự trẻ trung.
Khi là Cuồng Ma ta đã trực tiếp đối đầu với bọn chúng, chúng đã là những cao thủ chiến đấu trong một thời gian dài, vì vậy ngay cả bây giờ chúng cũng là những đối thủ mà ta không thể lơ là cảnh giác.
Giờ ta đang xác nhận xem Bạch Chiêu Nga và Hắc Tiếu Linh có phải là những nữ ma đầu mà ta đã từng biết ở kiếp trước hay không. Nếu bọn họ chính là những nữ ma đầu ấy, ta sẽ không ngần ngại giết chết họ ngay lúc này.
“Không phải”
Ta túm lấy cổ áo Bạch Chiêu Nga và Hắc Tiếu Linh đè xuống ghế và tát vào mặt hai nàng ta.
Bốp! Bốp!
“Xem như hai ngươi may mắn”
Hai nữ nhân ngất xỉu đang dần tỉnh táo lại.
Bên ngoài, mọi người vẫn đang chạy về phía đấu trường không ngừng la hét ‘Cháy’, nhưng đám lửa sẽ không lan rộng hơn đâu. Bởi vì ban đầu đấu trường là một công trình độc lập và có cấu trúc lõm ở trung tâm.
Ngay khi vừa mở mắt ra, hai nàng ta lại bật khóc.
“Đừng khóc nữa”
Ta đi vào góc, nhẹ nhàng rửa mặt rồi nói.
“Các ngươi nên ngậm mồm lại trước khi bị ta ném vào biển lửa”
Rửa mặt xong, ta đặt một chiếc ghế trước giường rồi nhìn chằm chằm vào hai nàng ta.
Ta vốn là nam nhân tốt nên đã giải thích lại những gì xảy ra trong biển lửa kia cho hai nàng ta nghe.
“Nại Lạc Hội đã bị xóa sổ. Đông Phương Nhiên đã chết, Bình quân sư cũng chết và đương nhiên Cửu Dương Phúc cũng không thoát chết. Ngoài ra rất nhiều kẻ đã mất mạng. Nếu các ngươi không muốn đoàn tụ với bọn chúng rồi mở sòng bạc trên mây thì hãy ngoan ngoãn trả lời những câu hỏi của ta. Hiểu chứ?”
Á Huyệt đã được giải rồi thì chỉ cần trả lời ngắn gọn là được.
“Vâng”
“Ta và Cửu Dương Phúc đã giao kèo với nhau như những nam nhân thực thụ. Nếu ta chiến thắng tất cả võ giả của Nại Lạc Hội thì mọi thứ của Nại Lạc Hội sẽ thuộc về ta. Như các ngươi đã thấy, ta đã chiến thắng và tiễn Cửu Dương Phúc về trời. Ta e rằng hắn ta sẽ không được cá cược ở Thiên Giới nữa đâu. Vậy nên các ngươi hãy dùng một phút mặc niệm cho hắn ta đi”
“…….”
Ta quờ quạng mò lấy Thiềm Quang Chủy Thủ và nói.
“Đợi ta rút chủy thủ ra mới chịu mặc niệm sao?”
“Chúng tiểu nữ sẽ làm”
Ta ngồi nhìn hai nàng ta nhắm mắt lại mặc niệm. Dưới mắt Hắc Tiếu Linh run rẩy, còn Bạch Chiêu Nga nhắm nghiền mắt, nước mũi chảy ròng ròng.
“Giờ thì mở mắt ra đi”
Ta nhìn hai nàng ta đang từ từ mở mắt vui vẻ hỏi.
“Các ngươi sẽ đến một nơi tốt hơn chứ?”
Bạch Chiêu Nga và Hắc Tiếu Linh đồng thanh đáp.
“Vâng”
Ta nghiêm mặt hỏi.
“Không. Lý nào lại vậy”
“………”
“Đã là kẻ lừa đảo thì dù chỉ một hai người cũng không thể chứa chấp. Các ngươi không có quyền được đến nơi tốt hơn. Ta nói có đúng không hả?”
“Đúng ạ”
“Hắn ta đã bị thiêu chết, chắc hẳn giờ đã được đưa thẳng xuống âm tào địa phủ rồi. Ngày mai, thuộc hạ của ta sẽ mang xe kéo đến. Các ngươi chỉ cần hợp tác với bọn họ, đi đến nơi Cửu Dương Phúc giấu của cải, giúp thuộc hạ của ta lấy tiền của Nại Lạc Hội trót lọt. Các ngươi làm được chứ?”
“Vâng. Được ạ”
“Được rồi. Giờ thì nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn khi đã giải được á huyệt… Hiểu chưa? Không khéo lại có sòng bạc trên mây đấy”
Bạch Chiêu Nga nói.
“Không phải bên ngoài đang cháy sao ạ?”
“Cháy à? Được rồi, ta sẽ cho người dập lửa”
“Công tử không định thả chúng tiểu nữ sao?”
“Im miệng. Giờ ta bận dập lửa rồi”
Ta đứng dậy, vén tấm màn trong Phượng Hoàng phòng rồi đi ra ngoài. Tất nhiên, ngọn lửa kia chỉ bùng lên trong đấu trường mà thôi. Sau khi lang thang ngắm đường phố hỗn loạn, ta tấp vào Nại Lạc khách điếm vắng vẻ.
Không thấy tên tiểu nhị kia đâu, nhưng ly bạch tửu thì vẫn còn nguyên đó. Dĩ nhiên, Nại Lạc Hội giờ đây không còn bóng người.
Ngay khi ta gửi thư đến Hắc Mão Bang, có vẻ như tên tiểu nhị cũng đã mang lá thư của Cửu Dương Phúc đến Nam Minh Hội.
Sau khi xắn tay áo lên, ta lẩm bẩm.
“Để xem nơi ở của Đổ Bác Vương có gì nào”
Ta bước vào bên trong, đi qua lối đi chật chội, lần lượt nhìn quanh bếp, phòng tiểu nhị, nhà kho và cuối cùng là hàng lang.
Khách điếm nhỏ bé mà lại dùng cái cửa sắt dày cộm thế kia thật là lộ liễu.
Khi nãy ta không nhớ lấy chìa khóa từ xác của hắn ta vậy nên giờ ta phải lấy Thiềm Quang Chủy Thủ phá cửa. Ta chậm rãi đút Thiềm Quang Chủy Thủ lấp lánh viêm khí vào lỗ khóa rồi lùi lại, lấy đà đá vào cánh cửa.
Rầm!
Một căn phòng rộng lớn chẳng khác gì một khách điếm hiện ra trước mắt ta. Nhìn xung quanh thì nơi ở của Đổ Bác Vương không khác gì một hầm ngục lớn cả. Đây là lý do hắn ta không dám rời khỏi căn phòng của mình, hắn phải trông nom đống tài sản mà mình đã tích lũy.
“Đổ Bác Vương, cái tên này đã sống một cuộc đời vô ích mà”
Bên trong căn phòng chứa đầy những bảo vật và những cổ vật trông có vẻ đắt tiền.
Làm sao một chủ khách điếm lại có thể sở hữu những thứ xa xỉ này chứ? Mặc kệ mấy món đồ cổ chỉ có giá trị thẩm mỹ ấy, ta không thèm liếc mắt đến chúng nữa.
Đến bàn làm việc của Đổ Bác Vương, ta thấy một bức thư đang viết dở.
Nại Lạc Hội đã bị tấn công bởi một kẻ điên nào đó. Một kẻ không theo tiêu chuẩn võ công nào, cũng không có bất kỳ thủ pháp nào nhưng lại hiểu rất rõ về Nại Lạc Hội. Thời gian qua, ta đã hỗ trợ rất nhiều về cả vật chất lẫn tinh thần cho Nam Minh Hội mà không đòi hỏi bất kỳ sự trợ giúp nào…
Bức thư còn vết mực đang dang dở, chỉ mới viết đến đây.
Bất chợt, ta nhìn lên bức tường bên phải chiếc bàn làm việc, có sáu bức chân dung của ai đó được treo ở đây. Từ bức đầu tiên đến bức thứ năm ta không biết đó là ai, nhưng không khó để ta nhận ra bức chân dung cuối cùng.
Hội Chủ Nam Minh Hội Nam Giai Lạc.
Có vẻ như Nại Lạc Hội đã hậu thuẫn cho cả 6 đời Hội Chủ Nam Minh Hội.
Ta nhìn chằm chằm vào bức chân dung Nam Giai Lạc một lúc. Dĩ nhiên ta biết tên và khuôn mặt hắn ta, nhưng chưa từng giao đấu với hắn bao giờ nên giờ chỉ còn cách cố gắng nhớ lại những thông tin về hắn.
“Ngay cả khi còn đang thời kỳ đỉnh phong, vậy mà hắn lại phải mất mạng dưới tay một cao thủ, cao thủ đó là ai nhỉ. Không phải Cuồng Tăng mà chỉ là tên thích khách vô danh”
Hung thủ đã lặng lẽ giết chết Nam Giai Lạc nên vụ án này như một bí ẩn chôn vùi trong mê cung trong suốt một thời gian dài, nhưng Nam Minh Hội vì mất đi Hội Chủ nên đã bố cáo thiên hạ hung thủ chính là những sát thủ Nhất Vĩ Độ Giang.
Sau đó Nam Minh Hội bị giải tán.
Nhưng giang hồ truyền tai nhau rằng Nam Minh Hội đã bại trận.
Đó là vì Nhất Vĩ Độ Giang đã từng chiến thắng những trận đại chiến đẫm máu và Nam Minh Hội đã không ngần ngại đối đầu với kẻ địch hùng mạnh như Nhất Vĩ Độ Giang.
Ta cần phải nghĩ cách đối phó Nam Minh Hội vì bọn chúng là những kẻ điên cuồng chiến đấu kể cả khi tổ chức có thể bị tiêu diệt.
Dù Nhất Vĩ Độ Giang có tiêu diệt Nam Minh Hội thì cũng vô ích thôi vì đó là mấy năm sau nữa.
Đột nhiên, ta xé bức chân dung Nam Giai Lạc ra khỏi tường. Ta tiếp tục xé những bức chân dung còn lại, ném chúng xuống sàn rồi nhìn lên tường. Sau sáu bức chân dung ấy vậy mà lại có một cánh cửa sắt trông cứ như một căn phòng bí mật.
Một cánh cửa sắt khác thường, không có bất kì lỗ khóa hay ổ khóa nào cả. Ta lần lượt nhìn lên tường, lên trần nhà, sau đó liếc nhìn đến bàn làm việc một lần nữa. Đây chắc là cấu trúc mật thất không có khóa mà phải có một cơ quan liên kết với chiếc bàn này.
Sau khi lục lọi, đóng vào mở ra từng ngăn kéo bàn, ta chộp lấy nghiên mực trên bàn cố gắng nhấc lên nhưng nó lại không động đậy. Khi ấn nhẹ nhàng nghiên mực ta lại cảm nhận được một lực đẩy khá mạnh.
Ta kết hợp nội lực và ngoại lực ấn mạnh vào nghiên mực.
Từ đâu đó vang lên tiếng kim loại – cạch.
Ta bước tới bức tường, đẩy cánh cửa sắt, một tiếng cạch vang lên, cửa sắt mở ra, rồi ta lại nghe thêm âm thanh của một cơ quan mật thất khác vang lên.
Vừa nghe thấy tiếng gió rít, ta vội tránh sang một bên. Phi đao từ trong cánh cửa sắt bay ra cắm vào bức tường đối diện.
Phập!
Rốt cuộc lão ta giấu cái thứ quái quỷ gì mà lại chuẩn bị thứ chết tiệt này chứ.
Nhìn vào bên trong ta lại thấy được một thanh sắt được rèn giũa hoàn hảo đến khó tin. Không thể tùy tiện chạm vào thứ gì cả nên ta đã lấy chiếc đèn trên bàn rồi chiếu vào trong.
“Hừm……”
Ta cứ nghĩ đó là vàng nhưng nó lại có màu đen.
Bề mặt có vẻ thô ráp và cứng cáp.
Ta rút Thiềm Quang Chủy Thủ ra, đâm xuyên vào cửa rồi mang thanh sắt không rõ là gì đó ra bàn. Sau khi xác nhận trên bề mặt nó không có độc, ta dùng mũi Thiềm Quang Chủy Thủ rạch vài đường trên bề mặt thanh kim loại.
Mặc dù được khắc rất tỉ mỉ nhưng mũi Thiềm Quang Chủy Thủ cũng không thể xuyên qua nó.
“Là Huyền Thiết”
Dù đã đút lót rất nhiều tiền của nhưng có vẻ Cửu Dương Phúc không nỡ cống nạp Huyền Thiết cho Nam Minh Hội. Ta tự hỏi không biết lão ta lấy được thứ này từ đâu, nhưng lão chết mất rồi.
Ta di chuyển miếng Huyền Thiết đặt lên bàn. Phía bên kia còn có một cuốn sách nhỏ và một chiếc nhẫn đen, nhưng ta cứ xem Huyền Thiết trước đã.
Trong đầu ta chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo, ta ghép nó với Thiềm Quang Chủy Thủ lại, ấy vậy mà có thể tạo ra một thanh trường kiếm.
Thật tuyệt vời
Ta không ngạc nhiên vì thanh trường kiếm này được tạo ra từ Huyền Thiết nhưng thứ này lại có thể bị gãy sao.
Trên thế gian này có cao thủ nào mạnh đến mức có thể bẻ gãy thanh kiếm làm từ Huyền Thiết á?
Lúc ta còn là Cuồng Ma, những cao thủ hàng đầu mạnh hơn cả ta cũng không thể chém gãy được Huyền Thiết.
Chẳng lẽ Cửu Dương Phúc đã nung chảy những thứ này để chế tạo ra một món binh khí mới.
Nhưng ta vẫn chưa biết được lý do tại sao nó lại ở đây.
Dù không phải là thiết tượng, nhưng ta nghĩ nó trông giống như món đồ vật của hàng trăm năm trước. Người đời thường nghĩ những vũ khí được làm từ Huyền Thiết sẽ không thể gãy được, nhưng sau khi thấy thứ này, ta một lần nữa thay đổi nhận định của mình. Không có thứ gì trên thế gian này không thể gãy được.
Có lẽ chủ nhân của thanh trường kiếm này là một cao thủ rất vĩ đại.
Nhưng nếu trường kiếm này đã gãy thì chắc chắc chủ nhân của nó cũng đã chết cùng nó rồi. Đức tin trong lòng không còn thì người cũng không còn nữa. Phải đến lúc đó ta mới hiểu được phần nào những gì Cuồng Tăng nói với ta.
“Nếu đức tin của ngươi bị phá vỡ, ngươi cũng sẽ chết, vậy nên không cần lo lắng”
“Ý người là sao ạ?”
“Cứ suy ngẫm đi”
Ngược lại, nghe có vẻ rất khó để đạt được đỉnh cao võ đạo nếu phụ thuộc quá nhiều vào binh khí. Chỉ đến lúc đó ta mới nhận ra những lời nói của Cuồng Tăng phải từ từ thấu hiểu bằng chính kinh nghiệm và năng lực của bản thân. Có lẽ ở kiếp trước ta vẫn chưa hiểu được một nửa lời nói của Cuồng Tăng.
Ta lấy quyển sách và chiếc nhẫn bên trong cửa sắt, đặt lên bàn và từ từ đọc quyển sách trước.
Đệ Nhất Kiếm Hào Âu Dương Vũ Cực.
Vũ Cực Trọng Kiếm.
Ta mỉm cười ngay khi nhìn thấy những dòng tiếp theo.
Ta đã bảy lần so tài với Âu Dương Vũ Cực, kẻ thua cuộc luôn là hắn ta. Hắn là một người có lòng tự trọng vô cùng cao, nhưng dù sao thì kẻ mạnh luôn thắng. Ta đã dự đoán được kết cục của trận chiến nên cứ bình tĩnh xem kết quả. Tuy nhiên Âu Dương Vũ Cực lại không chấp nhận được chuyện này.
Hắn thậm chí còn không hỏi ta nguyên nhân thất bại. Ta có thể hiểu cho dã tâm của một cường giả, nhưng sao ta có thể nói với Âu Dương Vũ Cực rằng chính vì dã tâm ấy mà võ công của hắn ta không thể nào đột phá được? Đợi đến khi ta chỉ ra những thiếu sót của hắn thì cũng đã muộn rồi.
Nhưng ta lại nghĩ khác. Chuyện tu luyện làm gì có sớm hay muộn? Không không phải mọi chuyện trên đời này đều sẽ thuận theo ý muốn của mình. Âu Dương Vũ Cực đã rất ngạc nhiên khi ta thẳng thắn đề nghị hắn giao đấu với những cường giả trong giang hồ.
Ta không cố ý lừa hắn sa vào chốn này, nhưng Âu Dương Vũ Cực luyện kiếm đã lâu lại chưa đạt được tiêu chuẩn của kiếm đạo. Có rất nhiều kẻ trong giang hồ cũng gặp phải tình trạng này. Không còn cách nào khác để khắc phục những tổn thương trong lòng hắn, ta đã tóm tắt ngắn gọn những kiếm pháp Âu Dương Vũ Cực sử dụng khi giao đấu. Những ai đạt được kiếm pháp này nên sử dụng chúng cho những việc tử tế. Nếu không dùng đúng cách, nó có thể khiến thân chủ phải nhận một kết cục bi thảm.
Ký Tính Tử.
Văn phong giống với người đã viết ra bí kíp Kim Cửu Tiêu Diêu Công, hóa ra bí kíp ấy được viết bởi Ký Tính Tử.
Lý do Cửu Dương Phúc che giấu thứ này rất đơn giản.
Tu vi võ công của Ký Tính Tử quá cao.
Đây không phải loại võ công mà Cửu Dương Phúc có thể tu luyện, nên dù có đọc nó thì lão ta cũng không thể lý giải hết được. Hơn nữa, có lời tiên tri rằng loại võ công này nếu dùng không đúng cách sẽ có kết cục rất bi thảm..
Tuy nhiên, không ai trong giang hồ hiểu Ký Tính Tử hơn ta cả.
Do đó, kiếm pháp của Âu Dương Vũ Cực là loại kiếm pháp mà chỉ mình ta mới có thể hiểu rõ nhất trong thiên hạ này.
Đột nhiên ta lại nghĩ thắc mắc.
Bảy lần thách đấu với Ký Tính Tử, người đã tạo ra Kim Cửu Tiêu Diêu Công…..
Âu Dương Vũ Cực, rốt cuộc kẻ này mạnh đến mức nào?