Khi kẻ mạnh im lặng thì kẻ yếu cũng không dám mở lời.
Ta đã khiến Đông Phương Nhiên và tất cả những kẻ đang chứng kiến phải im lặng, sau đó nhặt cây quạt rơi dưới đất của Bình quân sư lên.
Mở ra thì thấy cây quạt trắng dính đầy máu.
Ta vừa chầm chậm quạt vừa nhìn một lượt xung quanh.
Và nói với những kẻ đang ở đây.
“Một đám nhãi đáng thương.”
Không hiểu sao, câu nói ta thốt ra cứ quanh quẩn trong lôi đài rồi đâm thẳng vào tim ta.
“Ta cũng từng là tên đáng thương mà.”
Đột nhiên ta nhìn về phía Đông Phương Nhiên, hắn bị ta tấn công và đang cầm máu cho cánh tay trái.
Sau khi chỉnh giọng, ta ngân nga câu đầu tiên của bài hát mà tất cả con bạc ở đây điều biết.
“Cái ổ bạc này đã tồn tại được 30 năm rồi.”
Bình quân sư thi thoảng cũng hát, những tên đánh bạc, những kẻ túng thiếu, nợ nần, lang thang và những người làm việc gần đó thường hát bài hát này.
“Kẻ tóc đen cầm lấy quân bài, người tóc trắng đặt quân bài xuống.”
Những con bạc ở hàng ghế khán đài vừa hát vừa đáp lại.
“Số tiền kiếm được đều đốt sạch rồi.”
Ta cũng gật đầu ngâm nga theo.
“Số tiền kiếm được đều đốt sạch rồi.”
Ta dùng quạt chỉ hết tên này đến tên kia rồi tiếp tục bài hát.
“Chỉ có tiền của ta thôi sao?”
Các con bạc hát đệm vào.
“Không lý nào lại thế.”
“Tiền của bằng hữu, của người thân đều không cánh mà bay chẳng chần chừ gì? Lâu rồi không về nhà lại không ai dám đón chào. Lén lấy tiền giấu trong tủ rồi tiến đến sòng bạc. Những người trong xóm đều khinh thường nhìn ngươi.”
Những con bạc hát theo đoạn cuối.
“Rồi ai gặp cũng nhìn bằng ánh mắt khinh miệt.”
Ta cầm quạt trên tay, đứng yên rồi tiếp tục hát.
“Nếu ta không còn xuất hiện nữa thì hãy chuyển lời rằng ta vì đánh bạc mà đã chết rồi. Vì trước khi đến đây, ta đã nhìn thấy trước mắt mình một quân bài đặc biệt.”
Ta lặp lại đoạn điệp khúc khi chạm mắt với những tên còn sống của Nại Lạc Hội.
“Hôm nay vận may thật tốt. Hôm nay vận may tốt làm sao.”
Những con bạc hát theo nhịp ta bắt.
“Hôm nay vận may thật tốt. Hôm nay vận may tốt làm sao.”
Sau khi bài hát kết thúc, ta nói với các con bạc bằng tông giọng vốn có của mình.
“Nhưng mà riêng hôm nay thì vận may biến mất rồi.”
“...”
“Kể từ hôm nay chỗ này sẽ đóng cửa. Đám ngu ngốc các ngươi không thể đến đây nữa đâu. Kết thúc cá cược.”
Ta không nói lời nào rồi hét lên với những khán giả đang theo dõi và những tên thua cuộc của Nại Lạc Hội.
“Cút về đi. Cái lũ ngu xuẩn!”
Ngay lập tức, ta lập tức lao đến một tên võ sĩ của Nại Lạc Hội đấm vào đầu, đá vào chân hắn.
“Cút về đi tên ngu này. Không nghe ta nói đã đóng cửa à? Tên ngu xuẩn đáng thương.”
Sau khi ta đánh bừa hai ba người và chửi mắng họ thì các con nghiện chạy tán loạn khắp nơi.
"Mấy tên cặn bã, có nhà thì về nhà, không có nhà thì đi xin ăn. Ai chạy chậm ta cắt tay."
Ta chạy đến chỗ bọn khốn đó đá vào mông thêm một cái.
Bốp!
Những kẻ nằm lăn dưới đất bật dậy bỏ chạy thì những tên Nại Lạc Hội còn sống sót cũng tan đàn xẻ nghé.
Cửu Dương Phúc ngồi ở hàng ghế khán đài mở lời.
"Này, chàng trai trẻ. Trước khi đến đây ta đã gửi thư cấp báo đến Nam Minh Hội rồi."
"À, Nam Minh Hội."
"Ta đã viết là có kẻ phá bĩnh nên sau này việc hối lộ cho bọn họ sẽ có lẽ sẽ gặp khó khăn. Dù ta viết khá súc tích nhưng có lẽ Nam Minh Hội cũng sẽ tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bởi vì ta đã dâng cho bọn họ bao nhiêu tiền của trong suốt thời gian qua mà."
Ta gật đầu.
"Cũng đúng."
"Ngươi nghĩ rằng chỉ cần khiến nơi này hỗn loạn thì tất cả tiền sẽ chui vào túi cũng ngươi sao? Trên đời làm gì có chuyện đơn giản vậy. Dù ngươi có hành động khinh suất ra sao thì cũng sẽ bị hắc đạo chặn đường thôi. Đó là lý do tại sao ta hài lòng khi sống ở sòng bạc này."
Cửu Dương Phúc hút Vong Ưu Thảo ở khán đài rồi phì phèo ra làn khói trắng.
"Một tên không biết sự đời."
Ta đập quạt vào lòng bàn tay gập nó lại, sau đó ném về phía Đông Phương Nhiên.
Xẹt
Đông Phương Nhiên vừa mới cầm máu xong cầm lấy song đao để chặn cây quạt, ta rút Hắc Mão Nha và chém về phía trước.
Viêm khí xẻ qua từ thân trên của Đông Phương Nhiên kéo dài ra.
Phụt!
Ngạc nhiên thay, ba tên thủ lĩnh của Nại Lạc Hội phân tán về phía Bắc, Đông, Nam định bỏ trốn.
Những kẻ đó còn sự tự tin nào nữa chứ? Có lẽ là tin vào Cửu Dương Phúc đứng yên ở ghế khán đài.
Ta cất Hắc Mão Nha vào, nhặt song kiếm của Đông Phương Nhiên phóng về hai phía Đông, và Nam.
Hai thanh kiếm đâm xuyên qua người hai tên bỏ trốn rồi cắm thẳng vào tường.
Tên bỏ trốn về phía Bắc nhảy lên khán đài rồi nói với Cửu Dương Phúc.
"Hội Chủ, xin tránh đường."
Đột nhiên Cửu Dương Phúc đứng dậy nắm lấy tên thủ lĩnh đang định trốn chạy kéo lại, sau đó túm đầu hắn ta đập xuống ghế.
Bộp! Bộp! Bộp! Sau ba lần va chạm, cơ thể hắn ta ngã quỵ xuống đất.
Cửu Dương Phúc đá cơ thể của tên thuộc hạ giờ đã là một cái xác rồi cao giọng.
"Ai cho các ngươi chạy trốn hả?"
Ta nhẹ nhàng nhảy lên không trung, trong khi lão ta đang cằn nhằn thì ta đã đứng phía sau lão.
Cửu Dương Phúc đang phát tiết lên thi thể, ngay khi nhận ra ta đang ở phía sau thì động tác chậm lại đáng kể.
Cửu Dương Phúc vừa nói vừa quay lại.
"Thì ra Tử Hà Khách Điếm là như thế này…"
Cùng lúc đó, Cửu Dương Phúc tung ra song chưởng. Ta không né chưởng lực của Cửu Dương Phúc mà duỗi thẳng hai tay để đối chưởng với lão.
Chưởng lực của Cửu Dương Phúc đã bị dồn vào chưởng tâm của ta.
Ta gọi ông ta giống như trước đây trong khi đang đấu nội công.
"Cửu Dương lão bá, ta cứ tưởng lão là một người nhân hậu. Vốn dĩ muốn cái chốn cờ bạc này bền lâu thì chủ nhân của nó phải thật lương thiện."
Cửu Dương Phúc mở to mắt ngạc nhiên nhìn ta trong khi vẫn đang dồn chưởng lực vào song chưởng. Tất nhiên, đối với người lần đầu gặp mặt như ta lại nói chuyện như thể quen biết từ lâu nên lão ta không thể lý giải được vì sao.
"Ngươi là ai?"
Tuy nhiên ta không có ý định phải giải thích với một kẻ sắp chết.
"Ta chỉ là một tiểu nhị ở khách điếm."
Cửu Dương Phúc sẽ hiểu ta như một tiểu nhị đã từng ở đây.
Ta vận Viêm Kê dồn ép chưởng lực của Cửu Dương Phúc như muốn thiêu đốt tất cả. Sau đó thi triển Hấp Tinh Đại Pháp để hấp thu sạch nội công của Cửu Dương Phúc. Tiếng la hét của Cửu Dương Phúc vang dội khắp lôi đài.
Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt già nua như người bị hút cạn sinh khí của Cửu Dương Phúc, ta vội vàng rút tay lại.
Cửu Dương Phúc ngồi sụp xuống sàn nhìn ta với vẻ mặt mệt mỏi như sắp tắt thở.
"Nam Minh Hội…"
"Lảm nhảm Nam Minh Hội hoài. Ta biết rồi, ta tự lo liệu được. Cửu Dương lão bá lương thiện của ta không có lời trăn trối gì sao?"
Đối mặt với cái chết, Cửu Dương Phúc đột nhiên như hoá điên hỏi ta.
"Ngươi không cần tiền cược sao?"
"Ta không cần. Tên khốn kiếp này."
Cứ như vậy, ta nhấc chân phải lên rồi tung mạnh chấn cước, khiến Cửu Dương Phúc lập tức tắt thở.
Phụt!
"Tiền bạc nhảm nhí."
Ta nhìn vào hàng ghế trống rỗng phía trước rồi trực tiếp công bố kết quả cuộc tỉ võ hôm nay.
"Tất cả nghe cho kỹ. Đây chính là chiến thắng của chủ nhân Tử Hà Khách Điếm."
Ta vừa đi vừa vỗ tay lên trên lan can của hàng ghế khán đài, sau đó rút ngọn đuốc và châm lửa vào đống giấy mà bọn chúng vứt đi. Đó là một bó giấy có ghi tên và số tiền của các con bạc.
Hừng hực!
Ta nhìn xung quanh, ném ngọn đuốc vào nơi dễ bắt lửa, rút ngọn đuốc khác và tặng kèm cả xác Cửu Dương Phúc. Y phục bốc cháy quấn quanh thi thể của lão.
Ta là người nam nhân đốt cháy mọi nơi mà ta đến.
“Kẻ tóc đen cằm lấy quân bài, người tóc trắng đặt quân bài xuống.
Số tiền kiếm được đều đốt sạch rồi.
Chỉ có tiền của ta thôi sao?
Tiền của bằng hữu, của người thân đều không cánh mà bay chẳng chần chừ gì?
Lâu rồi không về nhà lại không ai dám đón chào.
Lén lấy tiền giấu trong tủ rồi tiến đến sòng bạc.
Những người trong xóm đều khinh thường nhìn ngươi.
Nếu ta không còn xuất hiện nữa thì hãy chuyển lời rằng ta vì đánh bạc mà đã chết rồi.
Vì trước đến đây, ta đã nhìn thấy trước mắt mình một quân bài đặc biệt.
Hôm nay vận may thật tốt.
Hôm nay vận may tốt làm sao.”
Đốt cháy sòng bạc, ca hát và tận hưởng tất cả những điều này, ta cười một tràng dài.
Quá phấn khích, ta lao ra sàn đấu, sau đó đốt hết đám thi thể và gia tăng ngọn lửa như thể đi tiểu tiện trong mơ.
Sau khi ta lấy Hắc Mão Nha ra, múa kiếm cùng với ngọn lửa đang bùng cháy. Ngọn lửa càng mạnh hơn khi được Tam Muội Chân Hỏa từ Hắc Mão Nha gia trì.
Sau khi ngọn lửa nuốt chửng mọi thứ xung quanh, cả khu vực nóng lên như thể Bất Động Minh Vương giáng thế.
Ta vừa nhìn ngọn lửa vừa thả hồn một chút.
Nếu sức mạnh của ngọn lửa mãnh liệt, đẹp đẽ và tàn ác này thuộc về ta thì tốt biết bao.
Ta nằm dài trên mặt đất nóng hổi, nơi ngọn lửa vẫn chưa bén tới và nhìn lên bầu trời đêm.
"Ta muốn một tay bắt hết những vì sao trên bầu trời đêm và thiêu đốt hết tất cả những kẻ trong đầu chỉ nghĩ đến việc truy lùng ta. Mỗi nơi ta đi qua đều sẽ vang vọng giọng nói của mình, những kẻ xẻ đôi núi rừng cũng sẽ nằm dưới chân ta. Chàng trai được gọi là tam tai đã giáng những quyền vào mặt của đám cao thủ, người đó chính là ta. Dù là chưa hẳn như vậy. A, nóng quá."
Ta bật dậy thì thấy xung quanh là biển lửa.
"..."
Ta không phải là kẻ quay trở về từ cõi chết rồi để chết cháy đâu.
Ta dùng Hắc Mão Nha chém kiếm phong về phía trước.
Xoẹt!
Ngọn lửa xé toạc sang hai bên rồi lan ra ngoài. Ta đứng yên vung kiếm hét chỗ này đến chỗ kia một hồi lâu, sau đó vận Đấu Kê thi triển Nhất Đao Lưỡng Đoạn chém về phía trước.
Ngọn lửa phân tán sang hai bên, toàn bộ ghế khán đài cũng tách ra, con đường được tạo nên từ những nhát kiếm được mở rộng.
Ta đã thoát ra khỏi biển lửa sau khi đốt cháy cơ thể của các con bạc.
Ta bỏ lại lôi đài đang bốc cháy phía sau và nhìn về phía ngôi làng của những con bạc đang hỗn loạn.
"Một đêm đẹp trời."
Ai đó là hét ầm ĩ khắp nơi.
"Cháy!"
Ta đáp lại bằng giọng đều đều.
"Chơi đốt lửa thôi mà."
"Cháy!"
"Chơi đốt lửa thôi. Ủa?"
Đột nhiên ta sực nhớ ra gì đó.
"Bạch cô nương! Hắc cô nương! Hai người có ở đây không?"
Ta quay đầu nhìn xung quanh. Khắp nơi đang hét lên ‘cháy’ nên chắc hai nữ nhân đang bị điểm huyệt sẽ cảm thấy như đang nằm trong địa ngục. Ta nghe thấy giọng nói nho nhỏ trong phượng hoàng phòng.
Ta vén màn của căn phòng sang một bên rồi đi vào phía phòng ngủ và hỏi.
"Có ai ở đây không? Không có sao? Hình như không có ai."
"Ở… ở… ở đây…"
Tiếng la hét chưa được giải á huyệt thê thảm phát ra từ phía giường ngủ. Ta vừa nhảy vừa tiến đến đó.
"Khi hoàng hôn buông xuống và ánh trăng mờ ảo… Có ở đây không?"
Ta nhanh chóng đi đến chân giường, nhìn xuống thì thấy Bạch Chiêu Nga và Hắc Tiếu Linh. Hai người họ nhìn ta với đôi mắt đỏ ngầu vì đã khóc rất lâu.
Bên ngoài có ai đó vừa chạy vừa hét lên.
"Cháy kìa."
Ta nhìn chằm chằm Bạch Chiêu Nga và Hắc Tiếu Linh với vẻ mặt cứng nhắc và hạ giọng nói.
"... Chơi đốt lửa thôi."
Ngay sau đó, Bạch Chiêu Nga và Hắc Tiếu Linh đảo mắt và bất tỉnh cùng một lúc.