Bên ngoài Nại Lạc Khách Điếm vẫn còn một đám quan khách đang vây quanh. Thậm chí trong số đó còn có vài gương mặt quen thuộc nữa.
Đông Phương Nhiên đi đằng sau đang nhìn chằm chằm vào sau gáy ta.
Ta ngắm nhìn những khuôn mặt đã lâu không gặp, giả vờ như không quen rồi lại tiếp tục xác nhận xem tên này là thuộc hạ của Đổ Bác Vương, tên kia cũng là thuộc hạ của Đổ Bác Vương.
Một lúc sau đám người kia chạy đến hỏi Đông Phương Nhiên.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
Đông Phương Nhiên vừa lướt qua ta vừa trả lời.
“Tất cả tập trung đến đấu trường ngay”
“Tất cả sao ạ?”
Đông Phương Nhiên hét lên
“Tất cả, không được thiếu dù chỉ một người!”
Đông Phương Nhiên quay lại nói với ta.
“Ngươi sợ à? Đi thôi”
Ta cùng Đông Phương Nhiên đến đấu trường.
Một vài tên đi gọi thêm người, nhưng cũng có nhiều tên vây quanh ta đến đấu trường. Trong con hẻm cụt lúc ấy, có vài kẻ uống rượu bên ngoài khách điếm, những kẻ còn lại hòa vào dòng người chen chúc nhau, trong chốc lát dòng người đã lấp đầy con hẻm.
Lượng người đến ngày càng nhiều, Đông Phương Nhiên cười.
“Giờ ngươi có hối hận thì cũng muộn rồi”.
Đang đi cùng Đông Phương Nhiên ta phát hiện một ông lão bán hàng rong trông có vẻ quen mắt. Sau khi dẹp vài tên ngáng đường, ta rút ra một thỏi bạc từ tay áo.
“Lão bá cho ta một xiên hồ lô”.
Lão ta tỏ vẻ ngạc nhiên rồi đưa cho ta một xiên hồ lô. Ta đưa lão một thỏi bạc, lão vội vàng mở túi ra lấy tiền thừa.
Ta vừa ngậm xiên hồ lô trong miệng vừa nói.
“Khỏi thối”.
“Đa tạ ngài”.
Ta nhanh chóng ăn kẹo hồ lô và đi theo Đông Phương Nhiên.
“Ôi chao, lâu lắm rồi mới được thưởng thức kẹo hồ lô”.
Miệng ta không ngừng phát ra tiếng chóp chép chóp chép, Đông Phương Nhiên vừa thở dài vừa chửi bới.
“Cái tên khốn khiếp”.
Tại đấu trường, nhiều người chỉ đến xem, có cả những con nghiện cá cược và cả những kẻ chẳng biết gì về cá cược cũng tập trung lại. Bình quân sư không biết từ đâu chạy tới hỏi với Đông Phương Nhiên.
“Có chuyện gì vậy? Chẳng phải ngày mai mới nghênh chiến ư?”.
Đông Phương Nhiên đáp.
“Câm mồm đi”.
Ta cũng rút xâu hồ lô trong miệng ra rồi góp lời.
“Câm ngay đi. Cái tên quân sư nhãi nhép tầm thường”.
Đông Phương Nhiên thông báo với những kẻ đi theo sau.
“Nại Lạc Hội chúng ta phải giết chết tên khốn này”.
Ta đơn thân độc mã đáp lời hắn.
“Sao vậy? Ngươi sẽ ra trận cuối cùng sao? Cái tên khốn kiếp này. Thì ra kẻ làm trâu làm ngựa cho Đổ Bác Vương lại có bộ dạng hèn hạ như vậy. Hóa ra chỉ cần oang oang cái mồm là được à?”
Ta nhíu mày, giáng một quyền vào gò má một kẻ lướt ngang qua.
“Biến đi. Tên khốn kiếp này”.
Hắn ta bị đánh một quyền ngay lập tức lăn xuống đất bất tỉnh nhân sự.
Thành công xử lý một tên nhãi nhép.
Ngay khi vừa bước vào đấu trường, một đám người ùa ra, ta cứ thế một mình đánh nhau với bọn chúng, dù gì đánh nhau trong bóng tối cũng chẳng bất lợi mấy.
Tuy nhiên, không biết từ khi nào, những ngọn đuốc được thắp xung quanh đấu trường, thoáng chốc sáng như ban ngày.
Cứ như vậy ta lại có thể nhìn thấy rõ hơn và chiến đấu tốt hơn.
Dù có ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì ta cũng là một kẻ tích cực mà.
Một con bạc ngồi trên khán đài hỏi Bình quân sư.
“Bình quân sư, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Ngài mau giải thích đi”.
Bình quân sư sau khi nghe đại khái những gì đã xảy ra từ thuộc hạ, trả lời.
“Hôm nay chúng ta cứ đứng xem là được. Trận đấu lần này không cược tiền nữa”.
“Đấu đá gì mà chỉ được xem thôi vậy?”.
Lần này ta vừa vỗ tay vừa hét lên để thu hút sự chú ý.
“Tất cả nghe cho rõ đây. Cả những người đã biết hoặc chưa biết, hôm nay người quyền lực nhất ở đây – Đổ Bác Vương sẽ xuất hiện”.
Đông Phương Nhiên hét lên.
“Câm mồm!”
Càng ngăn ta lại càng thích nói.
“Đổ Bác Vương chính là chủ nhân của Nại Lạc Khách Điếm. Ta sẽ thách đấu với toàn bộ Nại Lạc Hội, bao gồm cả Đổ Bác Vương. Nếu ta chết, đám các ngươi sẽ tiếp tục làm trò tiêu khiển cho Đổ Bác Vương, còn nếu ta thắng, mọi thứ của Đổ Bác Vương sẽ thuộc về ta.”
Sau khi danh tính của Đổ Bác Vương bị ta vạch trần, khuôn mặt Đông Phương Nhiên chuyển sang đỏ rực đầy phẫn nộ.
Ta chỉ thẳng về phía Đông Phương Nhiên.
“Đám thuộc hạ của tên Đổ Bác Vương kia. Nếu so về thực lực thì trước giờ các ngươi vốn không có cửa với ta… Kẻ nào muốn sống thì cút”.
“...”
“Không có ai sao?”
Thật ra ta không có ý định giết chết tất cả bọn chúng. Nếu bọn chúng là những kẻ cầm đầu băng đảng hay giáo phái nào đó ta sẽ tiêu diệt sạch bọn chúng. Nhưng ở một nơi mà mọi người chỉ tập trung để cá cược thì lại không có những kẻ mạnh như vậy.
Nếu những kẻ yếu hơn ta lại muốn quyết chiến tới cùng thì cũng là những kẻ phát điên vì tôn giáo, vì lòng tự tôn hoặc vì hắc đạo.
Vậy nên chỉ có những kẻ điên mới là kẻ thù của ta.
Lúc trước, vô vàn những cánh hoa mai bay phấp phới như đám thiêu thân. Ta vội nhặt Hắc Mão Nha dưới gốc cây mai rồi thi triển Mai Hoa Kiếm Pháp.
Vì đây không phải kiếm pháp được hoàn thiện một cách kỹ lưỡng và chi tiết nên ta đã thi triển nó theo ý mình.
Đột nhiên ta nhớ ra, khi nghĩ về Mai Hoa Kiếm Pháp thì tâm ý phải trong sạch vậy nên nó không thích hợp để sử dụng ở nơi dơ bẩn này.
Chính vì vậy…
Ta quyết định sẽ không dùng Mai Hoa Kiếm Pháp cao quý để giết bọn nghiện cá cược này. Thật phí phạm.
Ta lại nghe thấy tiếng của Đông Phương Nhiên.
“Giết hắn”.
Chỉ vừa quay đầu lại thì bọn chúng đã bu đen như kiến rồi. Ta chậm rãi nhìn bọn chúng tiến đến, đặt Hắc Mão Nha xuống, sau đó dùng xích thủ không quyền để xử lý bọn chúng.
Xích thủ không quyền vốn là những quyền bằng tay không nhưng trong tình huống này ta không nên so sánh với nó.
Tả thủ vận Viêm Kê tạo thành xích thủ, hữu thủ nhẹ nhàng nắm lại thành nắm đấm tạo thành không quyền.
Dù từ nhỏ đã vô cùng nghèo khó…
Nhưng kẻ như ta, chỉ cần hai bàn tay trắng thôi cũng thành công.
Ta dần bình tĩnh lại và bắt đầu đánh trả bọn chúng.
Ta thừa sức hiểu trận chiến này không cần dùng quá nhiều sức.
Đơn giản chỉ cần đánh bừa vài quyền là được.
Tránh kiếm tránh đao, tránh roi tránh giáo. Thấy vai kẻ thù thì xé toạc huyết quản, thấy mắt kẻ thù thì chọc cho mù.
Cúi đầu xuống thấy chân kẻ nào thì bẻ gãy không tha.
Khực!
“Áaaa!”
Ta chỉ tung một chưởng tấn công nhưng dường như bọn chúng không thể chống trả lại. Ta nhanh chóng nhảy lên, đạp lên vai kẻ nào đó, khi hắn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra ta đã tung một cước vào mặt hắn rồi tiếp đất đầy đẹp mắt.
Dù có hơi gấp gáp…
Ta cúi đầu xuống, hai vai đưa ra sau tránh lưỡi kiếm, hai tay dồn hết sức chưởng về phía trước tiện thể đá bay những kẻ đang tiến đến từ phía sau.
Quả là những kẻ chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu.
“Những kẻ đáng thương!”
Dù gì những cao thủ cũng chưa xuất trận, nên những tên nhãi này chỉ nên nhận vài quyền hay cước là đủ rồi. Nhìn bọn chúng cố tình lăn lộn trên sàn không phải hơi lộ liễu sao. Nhưng những tiếng la hét run sợ thì lại có vẻ chân thực đấy.
“Khụuu….”
“Hộc!”
Tên nào đó bị đấm vào bụng, hắn ghì chặt bụng mình rồi khụy xuống trông như sắp ngất đi.
Dù không ngất nhưng hắn vẫn cố tỏ ra là mình đã toi đời rồi. Ta bước đến đá nhẹ vào đầu hắn, hắn lại vờ như ngất đi, hai mắt trợn trắng nhìn thẳng về phía trước.
Ta thở dài một hơi…
Phải diễn tả bầu không khí này thế nào nhỉ!
Những kẻ còn lại đang cố gắng chiến đấu vì mạng sống của chính mình.
May cho chúng là ta không vung kiếm mà chỉ đi vài đường quyền cơ bản rồi thôi.
Có vẻ như bọn chúng đã thấu hiểu cục diện trận đấu.
Đám còn lại nằm la liệt khắp sàn và nhận ra ta không tàn nhẫn đến mức giết chết bọn chúng.
Chúng cũng lấy làm lạ.
Vừa đúng lúc đó ta quay lại nhìn bộ dạng khôi hài của Đông Phương Nhiên. Rồi đột nhiên hắn hét lên.
“Tất cả cút ra”
Tại nơi mà Đông Phương Nhiên đang đứng, các cao thủ đã hoạt động tích cực trong những trận cá cược nhanh chóng xếp thành hàng.
Chỉ còn khoảng ba bốn mươi tên đang nằm rải rác trên sàn với khuôn mặt ngờ nghệch.
Ta thậm chí biết hết bọn chúng.
Đánh đấm ra sao, tính cách thế nào ta đều biết rõ. Và điều quan trọng nhất là có kẻ phải do chính tay ta giết chết.
Ta đột nhiên rút Hắc Mão Nha ra, một vài kẻ bắt đầu bỏ chạy. Ta nhìn những kẻ đang bỏ trốn rồi đuổi theo Ác Diện Quỷ, tên tiểu tử suốt ngày chỉ biết hành hung rồi cưỡng hiếp dân lành.
Ta thể hiện rõ quyết tâm tiêu diệt tên tiểu tử đó cho bằng được.
Những kẻ sợ hãi nhanh chóng tránh đường, sau đó là cuộc truy đuổi giữa ta và Ác Diện Quỷ.
Ác Diện Quỷ xô đẩy mọi người rồi hét lên. Hắn hét lên sao tất cả mọi người lại đứng im như vậy, nhưng hành động của hắn ta chỉ càng làm lũ đồng bọn trở nên ngao ngắn rồi trơ mắt nhìn, chẳng ai thèm hưởng ứng.
Ta bay lên không trung giẫm lên vai ai đó rồi di chuyển, vung Hắc Mão Nha lên chém vào lưng tên Ác Diện Quỷ đang chạy đến gần cổng đấu trường.
Ta quay lưng lại nhìn xác hắn ta rồi thu Hắc Mão Nha về.
Tay trái đã nhuốm máu tươi của Ác Diện Quỷ trong chớp mắt. Sau đó ta nhẹ nhàng lướt một nhát Hắc Mão Nha qua cổ hắn ta
Ta đảo mắt một vòng quanh đấu trường sau khi nghe thấy âm thanh tên Ác Diện Quỷ đã gục xuống sàn.
“… Vẫn còn kẻ đáng phải chết. Này, ngươi tránh ra cho ta. Ngươi, cả ngươi nữa tên vô dụng kia”.
Ta nhìn xung quanh với thanh Hắc Mão Nha nhuốm đầy máu, khác với lúc nãy, giờ đây những con chuột nhắt đang co rúm lại với nhau thành một đàn như đang muốn tránh kẻ săn mồi.
Ta đột nghiên lao lên như một kẻ điên, bọn chúng hét lên.
Những kẻ nhát cáy đang cảm thấy run sợ vì không biết ta dựa vào lý do gì để chọn ra kẻ đáng chết. Nhưng làm sao ta để bọn chúng biết được cơ chứ.
Ta đã phát hiện ra Nhất Tiếu Tử, một kẻ sẵn sàng giết chết đồng bọn của mình mà chẳng cần lý do gì cả. Lần này ta vô thức chĩa mũi kiếm về hướng Nhất Tiểu Tử.
“Này. Cái tên mắt hí kia. Mau cút lại đây”
Nhất Tiểu Tử cố gắng banh mắt thật to và bắt đầu phi về hướng khán đài gần đó. Ta đuổi theo, nhặt Lưu Diệp Phi Đao rồi bay lên không trung và mạnh mẽ phóng nó về phía hắn. Trong nháy mắt, một luồng xích quang lóe lên vì Lưu Diệp Phi Đao xuyên qua lưng Nhất Tiếu Tử cắm vào tường.
Một tiếng phập sau khi bị xuyên thủng, Nhất Tiếu Tử gục xuống dưới sàn.
Phải đến lúc đó, Đông Phương Nhiên mới nhận ra các thuộc hạ của mình đều đã nằm la liệt, hắn rút hai thanh kiếm ra rồi bay lên không trung.
Lúc đó ta xoay Hắc Mão Nha vài vòng. Cuối cùng mỗi khi binh khí va vào nhau, những tia lửa tóe ra không ngừng trên không trung. Tiếp theo Bình quân sư rút chiếc quạt của hắn ta phóng về phía thắt lưng của ta.
Đông Phương Nhiên lùi lại nhặt hai thanh kiếm, lần này ta lui về lấy đà dồn hết sức từ phía sau.
Ta giẫm mạnh chân như thể mặt đất là kẻ thù, sau đó bay vút lên không trung.
Đồng bọn của Ác Diện Quỷ và Nhất Tiểu Tử run rẩy sáp lại gần nhau.
Ta phi thẳng lên cao, Đông Phương Nhiên và Bình quân sư đã cùng nhau chờ đợi sẵn ở nơi ta đáp xuống để tập kích.
Ta thè lưỡi ra…
Trông buồn cười nhỉ?
Ta nắm lấy Hắc Mão Nha trên không trung bằng cả hai tay, sau đó thu mình lại và xoay tròn như con quay được bao phủ bởi cuồng phong. Hai tay nắm lại tạo ra hỏa diễm rồi truyền vào Hắc Mão Nha. Những ngọn lửa hình dạng lưỡi kiếm bắn tung tóe tứ phương tám hướng như Mãn Thiên Hoa Vũ.
Những kẻ đột kích muộn màng cứ như thế mà mất mạng với những lỗ thủng đỏ khắp người.
Trong khi đó, Đông Phương Nhiên và Bình quân sư thu mình lại tránh né cơn mưa ám khí được tạo ra bởi vô vàn kiếm khí.
Đây là một đòn tấn công mà ta đã nghĩ ra khi sắp biến thành Cuồng Ma. Nhưng thực tế nó chỉ là một đòn đánh điên rồ nên ta đã không đặt cho nó cái tên đặc biệt nào cả. Thật tốt khi ta có thể ổn định lại tính khí sau khi nổi điên.
Ta chống đầu gối và bàn tay trái xuống đất, tay phải vung Hắc Mão Nha, hai chân dang rộng và từ từ ngẩng đầu lên.
Ta chậm rãi đứng lên, đút Hắc Mão Nha vào vỏ như thể đang chuẩn bị thực hiện ý đồ nào đó. Không nói một lời, ta vung kiếm chém bay đầu Bình quân sư khiến sắp người đầy máu tươi.
Phụt!
Đầu Bình quân sư cứ thế mà vút bay lên không trung.