Chương 77 : Cá cược lừa đảo

Ngay từ đầu nếu không phải ta vận dụng nhiều nội công thì chắc huyệt đạo đã giải từ sớm.

“Nếu các ngươi là hét om sớm hay chất vấn ta thì cứ coi chừng thanh chủy thủ này. Sau khi huyệt đạo được giải nếu các ngươi nhanh tay hơn ta thì rút nó ra. Sinh tử quyết - chỉ có chấp nhận hoặc chết. Nếu không hiểu lời ta nói thì chớp mắt.”

Trước tiên, Hắc Tiếu Linh đang bị điểm huyệt mở miệng mấp máy, rồi đến Bạch Chiêu Nga chớp mắt.

"Á huyệt của tiểu nữ được giải rồi ạ.”

Hắc Tiếu Linh thở hổn hển như người say rượu.

Ta hỏi Hắc Tiếu Linh.

“Bình quân sư đứng sau các ngươi sao?”

Hắc Tiếu Linh nhìn ta chằm chằm như đang hối hận.

“...”

Ta vừa nghiêng đầu vừa nói.

“Các ngươi chưa tỉnh táo hẳn à? Ta hiểu rồi. Điều đó ta hiểu được. Ngươi chưa chắc chắn được ai là người đáng sợ hơn. Điều này có thể xảy ra mà.”

Ta nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên Thiềm Quang Chủy Thủ và hỏi như thể đó là câu hỏi cuối cùng.

“Là Bình quân sư sai khiến các ngươi, đúng không?”

Nếu còn không nghe được câu trả lời thì ta sẽ găm thanh chủy thủ này lên cơ thể của họ. Hắc Tiếu Linh vội vàng đáp.

“Vâng.”

Ta vừa nói vừa bỏ ngón tay ra khỏi thanh chủy thủ.

“Ngươi hơi hồi hộp đấy. Ngươi nói ngươi là Hắc Tiếu Linh đúng chứ? Ngươi đừng hiểu lầm. Dù ta có giết ngươi thì Bạch Chiêu Nga vẫn còn sống. Nhưng nếu ngươi chết thì nàng ta sẽ sợ hãi và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc khai cho ta nhiều hơn ngươi rồi. Nên ngươi hãy tỉnh táo lên đi.”

Hắc Tiếu Linh trả lời trong tích tắc.

“Tiểu nữ hiểu rồi.”

Ta đột ngột nhìn sang Bạch Chiêu Nga. Ngay sau đó, Bạch Chiêu Nga cũng vội vàng mở lời.

“Á huyệt của tiểu nữ cũng được giải rồi ạ.”

Ta vừa nói vừa búng tay.

“Tốt lắm. Từ giờ, liệu bắt nhịp mà trả lời nhanh các câu hỏi của ta. Hai ngươi sẽ phải trả lời câu hỏi của ta cùng một lúc. Người nào trả lời ấp úng sẽ bị thanh chủy thủ này đâm một nhát rồi lên chầu trời luôn. Ta tò mò không biết ai sẽ là người chết trước đây. Câu hỏi đầu tiên, đứng trên Bình quân sư là ai. Một, hai, ba.”

Cả hai trả lời cùng một lúc.

“Đổ Bác Vương.”

Ta vỗ tay hời hợt khen ngợi cả hai.

“Chính xác. Các ngươi vẫn giữ được mạng sống. Câu hỏi thử hai, Đổ Bác Vương cao hơn Đông Phương Nhiên thì trên, thấp hơn thì dưới. Ta nói gì hai ngươi hiểu chứ?”

Ta vừa di chuyển ngón tay qua lại vừa giải thích thêm.

“Trên hay dưới, trên trên dưới dưới. Mạng sống cứ bị đe dọa thôi. Một, hai, ba.”

Miệng hai người chu ra.

“Trên.”

“Ồ…”

Ta vuốt cằm. Thật ra ta chỉ biết đến đây thôi, vấn đề nằm ở câu hỏi thứ ba.

Vì ta cũng không rõ chuyện đó. Ta không hiểu sao lại nghĩ rằng Hắc Tiếu Linh và Bạch Chiêu Nga sẽ biết. Tuy nhiên ta lại nghi ngờ liệu họ có nói đúng sự thật không.

"Câu hỏi thứ ba, ta sẽ đếm chầm chậm đến ba. Trả lời cho đàng hoàng. Ai là Đổ Bác Vương. Một, hai, ba."

"Cửu Dương Phúc lão bá."

Trong lòng ta hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn điềm tĩnh đáp lời.

"Cửu Dương Phúc lão bá? Là chủ nhân của Nại Lạc Khách Điếm?"

Hắc Tiếu Linh và Bạch Chiêu Nga cùng trả lời.

"Đúng vậy."

Ta vuốt vuốt tóc. Khi ta nghĩ về Cửu Dương Phúc ở kiếp trước, có một điều hiện lên trong đầu.

'Một lão nhân không gây thù chuốc oán.'

Hơn nữa, ông ta cũng là lão nhân hào phóng nên hay cho rất nhiều rượu miễn phí, không bắt trả lại tiền. Bản thân ông ta cũng là người thích đánh bạc nên tiêu tiền khắp nơi.

Vì vậy Cửu Dương Phúc được gọi là lão nhân tốt bụng, sống không cau có. Nghĩ lại, vì khá lớn tuổi nên ai cũng dùng những lời kính trọng cho ông ta.

'Thật bất ngờ.'

Tử Hà Khách Điếm phải đối đầu với Nại Lạc Khách Điếm rồi.

Đột nhiên ta nghĩ Đông Phương Nhiên có thể là đệ tử của Cửu Dương Phúc.

Ta liền nói với Hắc Tiếu Linh và Bạch Chiêu Nga.

"Các ngươi vất vả rồi."

Sau khi ta điểm lại á huyệt của hai người, rồi đem từng người một đặt lên giường. Và để trống ở giữa như thể ta đang nằm ở đấy. Lần này ta đã vận khá nhiều công lực vào huyệt đạo của Hắc Tiếu Linh và Bạch Chiêu Nga đang nằm hai bên.

Ta bóp vào vai của Hắc Tiếu Linh rồi nói.

"Ngươi đã uống xuân dược rồi nên chắc sẽ bị mộng tinh đấy."

Tai đặt chân xuống đất, chỉnh đốn lại y phục, sau đó lấy Thiềm Quang Chủy Thủ rồi đi về hướng của Nại Lạc Khách Điếm.

Khi ta bất ngờ xuất hiện ở Nại Lạc Khách Điếm, các vị khách quan nhìn về phía ta. Một khoảng lặng rất ngắn, sau đó cuộc trò chuyện lại bắt đầu.

'Đúng là một khoảnh khắc im lặng rất có ý nghĩa.'

Sau khi ta ngồi xuống, tiểu nhị đã đến gần.

"Khách quan dùng gì ạ?"

"Bạch tửu và thêm cái gì cũng được."

"Không có món nào tên gì cũng được ạ."

"Không thú vị gì cả, cứ lấy đại đi."

"Vâng ạ."

Một lát sau, ta thấy một đĩa Minh Thái Ngư xuất hiện như một món đồ nhắm đi cùng với bạch tửu. Ngẫm lại thì ta cảm thấy hơi lạ vì nó là một loại cá khá đắt tiền so với một món đồ nhắm cơ bản ở một khách điếm.

Sau khi rót một ly bạch tửu, ta đang thẫn thờ thì chủ nhân của Nại Lạc Khách Điếm, Cửu Dương Phúc, bước ra và nhìn ta với ánh mắt lờ đờ.

"Ta sẽ mua bình rượu đó, cho ta một ly."

Ta rót một ly rượu cho Cưu Dương Phúc đang ngồi đối diện.

Cửu Dương Phúc lấy ra một tẩu thuốc có hình dạng đặc biệt hình ngón tay rồi châm lửa đốt Vong Ưu Thảo. Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy cây tẩu làm từ ngọc bích. Cửu Dương Phúc hút một hơi thật sâu, uống một ngụm bạch tửu sau đó nhìn vào ly rượu của ta.

Vì ta không uống rượu nên không thể không gây chú ý. Cửu Dương Phúc nói. 

"Cho ta thêm ly nữa."

Ta chợt nghĩ ông ta thật phiền phức nên hất cằm về phía bình bạch tửu.

"Tự rót đi."

Ta cố ý nói chuyện trống không rồi đưa mắt nhìn khách khứa xung quanh. Ông ta không quay đầu nhìn nhưng ta vẫn bật cười khi thấy khuôn mặt một vài tên cứng đờ lại.

Quào, thế gian như chia thành hai thái cực.

Ta nghĩ rằng kiếp trước đã sống mà không biết gì. Cửu Dương Phúc vừa uống rượu vừa nói.

"Hóa ra ngươi không uống rượu sao?"

Khi ta không trả lời, Cửu Dương Phúc nói như thể không còn cách nào khác.

"Chuyện của Tiếu Linh và Chiêu Nga, ta thành thật xin lỗi. Chắc là trò đùa của Bình quân sư đã bị phát hiện rồi."

Có lẽ Cửu Dương Phúc đã nhận ra rằng ta đã biết tất cả sau đó đến đây nên ông ta cũng không còn cách nào khác. Tuy nhiên, không ngờ danh tính của ta nhanh như vậy đã bị phát hiện.

Cửu Dương Phúc bất ngờ nhìn về phía đám khách quan rồi vẫy tay.

Sau đó tất cả các vị khách trong khách điếm đồng loạt đứng dậy và đi ra ngoài.

Sau khi tất cả khách ra khỏi phòng, Cửu Dương Phúc vừa cười vừa lộ ra những nếp nhăn nhỏ.

"Chàng trai trẻ, lẽ nào ngươi đến đây để phá hoại toàn bộ công việc kinh doanh của ta sao? Phí thách đấu là một vạn lượng, tính cả số tiền của những người cá cược thì tổng cộng lên đến năm vạn lượng. Đây là thành ý của ta nên hãy nhận lấy rồi quay về đi. Trong số những cao thủ Hắc Đạo đồng ý không tỉ võ mà chỉ nhận tiền rồi rời khỏi đây thì chưa có ai nhận được năm vạn lượng đâu."

"Năm vạn lượng."

Cửu Dương Phúc vừa mỉm cười vừa gật đầu.

"Năm vạn lượng."

Ta  trả lời Cửu Dương Phúc.

"Những người đã đấu với Đông Phương Nhiêu đều bỏ mạng rồi đúng không? Ta biết thi thoảng cũng có kẻ chiến thắng nhưng cũng chết hoặc biến mất mấy ngày sau đó."

Đôi mắt lơ đễnh của Cửu Dương Phúc dần có sức sống.

"Ngươi… Ta không biết vì sao ngươi lại đến đây một mình. Ta từng giết người quen của ngươi sao? Lẽ nào Đông Phương Nhiên từng giết huynh đệ hay sư phụ của ngươi? Ngươi còn trẻ, vì vậy ta không nghĩ ngươi đã đốt tiền vào cờ bạc. Vì sao ngươi lại nói như vậy? Ta đã cố thể hiện hảo ý với ngươi rồi."

Ai đó từ ngoài đột nhiên bước vào khách điếm, Cửu Dương Phúc đưa tay ra trước.

"Ở yên đó."

Ta liếc mắt nhìn sang, một đại hán trông như mãnh tướng trên chiến trường đang trừng mắt nhìn ta bằng đôi mắt hình chiếc rìu. Hắn là Đông Phương Nhiên - Lôi Đài Vương, có thân hình to lớn và có vẻ như hắn tu luyện cả nội công lẫn ngoại công.

Đông Phương Nhiên lấy một cái ghế ngồi sát bên cạnh và khoanh tay lại như kiểu đang giám sát ta. Cửu Dương Phúc vừa đưa tay ra vừa nói với ta.

"Ta vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình. Năm vạn lượng. Ta muốn nghe suy nghĩ của ngươi."

Đông Phương Nhiên mở lời.

"Sao lại đưa năm vạn lượng cho tên tiểu tử này ạ?"

Cửu Dương Phúc ngắt lời Đông Phương Nhiên.

"Im lặng đi. Đây vẫn là khách của chúng ta."

Ta nhìn Cửu Dương Phúc và Đông Phương rồi nói.

"Đây đâu phải là lôi đài tỉ võ. Lôi đài lừa đảo thì có."

Cửu Dương Phúc đáp lời.

"Công việc kinh doanh nào mà chẳng thế. Đây là sự khác biệt của kinh doanh nhỏ và lớn đấy. Những thứ tạo ra lợi ích đều là đều là lừa đảo."

"Mấy tên hải tặc, sơn tặc mà so với thủ đoạn của lão thì vẫn còn trong sáng lắm."

Cửu Dương Phúc hỏi ta.

"Chỉ cần ngươi không phá hoại công việc kinh doanh của ta thì ta sẽ tăng tiền lên."

Ta gõ ngón tay lên bàn rồi nói.

"Vấn đề lớn nhất của cá cược là sự thú vị. Ta khó lòng mà dừng lại được. Những người tìm thấy được thứ thú vị hơn cá cược thì có thể dừng lại nhưng trên đời này có bao nhiêu thứ thú vị như cá cược chứ? Ta có khi phải hy sinh tứ chi và toàn bộ tài sản của mình mới dừng lại được ấy chứ."

Khi ta đột nhiên lôi chuyện cá cược ra, Cửu Dương Phúc cười nhẹ.

"Ta hiểu rồi."

"Cá cược bình thường thì thôi cũng có mặt chính đáng đi, nhưng cá cược lừa đảo thì là một chuyện khác. Các ngươi thường xuyên đút tiền định kỳ để mấy tên cao thủ hoặc mấy thế lực hắc đạo khác khỏi tìm đến đây mà. Vì các ngươi giàu mà nên vung tiền cũng nhiều. Một ngày nọ, chủ của một nhà cái khác đến đây và tiêu sạch toàn bộ số tiền mà hắn ta có. Và sau đó ngỏm ở đây thì cũng chẳng có gì kỳ lạ cả"

"Ngươi không có ý định thương lượng?"

Ta đã đề nghị với Cửu Dương Phúc và Đông Phương Nhiên.

"Trên lôi đài, tất cả người bên ngươi."

"..."

"Sẽ đấu với ta. Nếu các ngươi thắng thì ta chết, nếu ta thắng thì toàn bộ mọi thứ ở đây sẽ thuộc về ta."

Ta quan sát biểu cảm của Cửu Dương Phúc.

"Thấy thế nào? Chủ nhân Nại Lạc Khách Điếm, Đổ Bác Vương Cửu Dương Phúc. Ta đưa ra điều kiện có lợi cho ngươi quá nên bối rối à? Hay là sợ đánh mất hết tất cả trong một lần. Lo lắng lắm đúng không? Dù gì đi nữa thì đề xuất này đơn thuần là cá cược.”

Trong lúc này, Cửu Dương Phúc vẫn đang ra dáng Đổ Bác Vương suy xét về điều kiện đưa ra.

"Nếu ta từ chối thì sao?"

"Nếu từ chối thì càng khiến ngươi rơi vào thế bất lợi thôi."

"Hết cách rồi."

Ta gãi nhẹ vào má và đáp.

"Ngày mai đám thuộc hạ của ta sẽ đến. Đêm nay bao nhiêu lợi ích đều thuộc về các ngươi rồi đấy."

Đông Phương Nhiên nói với Cửu Dương Phúc.

"Giống như một tên điên, chúng ta cứ làm theo ý hắn đi."

Cửu Dương Phúc ra dáng vẻ thận trọng của Đổ Bác Vương mà không trả lời ngay. Xét về khía cạnh nào đó thì sự thận trọng này là điều hiển nhiên. Vì Cửu Dương Phúc không phải là kẻ mong muốn một trận chiến kéo dài.

Nhưng ta không hài lòng nhất chính là điểm đó.

"Đổ Bác Vương… ngươi che giấu thân phận, cho những kẻ thách thức uống rượu, dùng cả mỹ nhân kế, sử dụng xuân dược để làm cho chúng yếu đi rồi mới chiến đấu với Đông Phương Nhiên. Thua thì đánh lén, chôn những kẻ đã chết, mua rượu cho đám nghiện cờ bạc rồi kiếm tiền từ chúng, giả vờ là người tốt, thường xuyên đút tiền cho các thế lực hắc đạo. Sống một cuộc đời dơ bẩn như thế nên ngươi mới có biệt danh là Đổ Bác Vương sao?"

Ta gọi Cửu Dương Phúc như trước đây.

"Cửu Dương lão bá, quả là một tay bạc cừ khôi."

"Có một điểm mà ta vẫn chưa hiểu. Nếu ngươi tự tin như vậy, tại sao không giết hai chúng ta ngay tại đây? Như thế có lợi hơn mà?"

"Như thế có lợi hơn sao?"

Ta nghiêm túc đả kích hai người họ.

"Hai ngươi không tỉnh táo rồi. Cùng xuất thân từ khách điếm nên ngươi thấy chúng ta giống ư? Ta hành tẩu trên giang hồ, còn các ngươi sống trên sòng bạc. Đẳng cấp khác nhau, kết cục khác nhau. Ngươi đã sống cả đời dựa trên sinh mạng của người khác rồi sao không thử một lần nghiêm túc cá cược. Hãy là Đổ Bác Vương, đừng có giở trò hạ lưu nữa."

Ngay lập tức, Đông Phương Nhiên toả ra sát khí nên ta đã nhìn chằm chằm hắn.

Cửu Dương Phúc đưa tay về phía Đông Phương Nhiên, kiềm chế sau đó hỏi ta.

"Ngươi nói mình đến từ một khách điếm sao? Danh tính thế nào."

Ta nghĩ rằng đã nói chuyện vô nghĩa nhưng cũng tiết lộ.

"Ta là chủ nhân của Tử Hà Khách Điếm."

Ta nuốt những lời này vào trong lòng.

Bản thân ta đúng là một tên điên nhưng vẫn chưa bằng lúc còn là Cuồng Ma.

Cửu Dương Phúc đáp lời.

"Cứ làm vậy đi. Tập trung hết thuộc hạ đến đấu trường. Dù suy nghĩ thế nào thì lợi thế vẫn thuộc về ta. Mong ngươi không hối hận."

Ta gật đầu.

"Sống là không hối hận mới là mỹ đức của người trong giang hồ. Đi thôi. Lũ sâu bọ."

Ngay khi ta đứng dậy, Đông Phương Nhiên cũng đứng lên. Đông Phương Nhiên cao hơn ta cả một cái đầu.

Đông Phương Nhiên nhìn ta và nói.

"Có kẻ lại thích chết theo kiểu kỳ dị như vậy cơ đấy."

"Này, ngươi muốn ta nói chuyện đàng hoàng ư? Đúng là Lôi Đài Vương. Nghiêm khắc, đĩnh đạc, chỉn chu làm sao. Ngầu ghê ta."

Đông Phương Nhiên, nén cơn giận, hít một hơi thật sâu, Cửu Dương Phúc ở phía sau trầm giọng nói.

"Đến đấu trường giải quyết đi."

Ta nhìn sắc mặt của hai người bọn chúng rồi quay đi.