Ta thả câu nhưng lại chẳng bắt được con cá nào.
Thỉnh thoảng ta cũng tự hỏi sao những người như Khương Tử Nha trong cổ thi cũng thả câu nhưng chẳng bắt được con cá nào.
Chắc ông ấy cũng ghét ăn cá như ta.
Chỉ cần nhìn vào vẩy của bọn chúng là đã thấy hết ngon miệng rồi.
Ta cũng chẳng thích mấy tên trông như con cá trê.
Dù sao thì ta cũng chẳng khác gì Khương Tử Nha, chỉ quăng câu rồi thẫn thờ ngắm mặt hồ Tĩnh Bình. Lý do ta quan tâm đến người tên Khương Tử Nha là vì những gì ông ấy đã từng nói.
Phúc thủy bất phản bồn.
Câu này có nghĩa là một khi đã hất chén nước đi rồi thì khó lòng mà gom nước vào chén lại.
Ông ấy nói lúc nào ấy nhỉ.
Vợ ông đã bỏ đi khi ông quá nghèo nhưng lại quay về lúc ông xưng bá vương, khi ấy Khương Tử Nha đã nói như vậy.
Nhìn vào tính cách ấy.
Ta thầm nghĩ, chắc hẳn Khương Tử Nha cũng là một nam nhân giống như ta.
Thực tế, chẳng cuốn sách nào đề cập đến việc Khương Tử Nha có học võ công. Nhưng ta chắc chắn ông ấy là một người đã từng luyện võ.
Ông ấy chính là hậu duệ của Thần Nông hay còn được gọi là Viêm Đế.
Thần Nông Viêm Đế.
Không có gì là lạ khi đây không phải tên của một vị hoàng đế mà chỉ là của một kẻ trong giang hồ. Đặc biệt là đối với người đã luyện được viêm kê trong kim cửu tiêu diêu công như ta.
Khương Tử Nha đã từng đánh bại được rất nhiều kẻ thù dù binh lực của ông ấy rất ít, thậm chí còn có một trận đại chiến được gọi là “Trận Mục Dã”, những đó chỉ là một chiến lược phô bày sự yếu thế của mình mà thôi, vậy nên ta mới kết luận rằng Khương Tử Nha chiến thắng là vì ông ấy mạnh rất mạnh.
Chính xác là như vậy.
Ta ngắm nhìn mặt hồ tĩnh lặng rồi bình tĩnh lại suy nghĩ linh tinh, ta vừa tự chữa lành tâm hồn đang dậy sóng của mình vừa chờ đợi tin tức từ đám người kia.
Ngày thứ ba tại hồ cá.
Tên gọng vó Vũ Thiết Chân đã báo với ta một tin tức rằng binh lực của Nam Thiên Liên đang túc trực tại một nơi tên Phúc Dương.
Phúc Dương là vùng giao thông trọng điểm cách hồ Tĩnh Bình khoảng nửa dặm, nơi mà ta có thể dễ dàng bay đến nếu vận khinh công.
Sau khi nghe báo cáo, có vẻ như hắn ta đang đợt một bang phái hắc đạo khác ở Phúc Dương để cùng nhau tham chiến theo yêu cầu của Nam Thiên Liên.
Nếu tình hình đã thế, sẽ rất tiện nếu ta cũng hợp lực với Nam Thiên Liên.
Ta chỉ cần giả vờ là một huynh đệ hắc đạo của Vân Nguyệt Huynh Đệ Hội là được.
Trong ba ngày vừa qua, ta đã không làm phiền đến các huynh đệ Vân Nguyệt hội. Sau khi xem xét kỹ, có rất nhiều tên có liên quan đến sản nghiệp này nên ta cứ để nó như cũ.
Thay vào đó, ta cố tình lang thang quanh các cửa hàng gần hồ rồi lặng lẽ nghe trộm câu chuyện về cái chết của hội chủ Bích Sa Vân, ta nghe bọn họ đồn đại rằng sau này không cần đút lót tiền nữa.
Tất nhiên đó là những gì ta nên làm.
Dù sao thì cuộc sống như một ngư dân trong ba ngày của ta đã kết thúc như thế này. Sau khi thay bộ y phục của Huynh Đệ Hội mà Vũ Thiết Chân mang đến, ta lại kết thúc cuộc sống của một tiêu sĩ.
Từ hắc y nhân thành tiêu sĩ.
Rồi lại từ tiêu sĩ biến thành một tên hắc đạo thượng lưu bên bờ hồ.
Ba tên sứ giả của Nam Thiên Liên đã biết mặt ta, nhưng dù có bị lộ danh tính cũng chẳng sao cả.
Vì ta có thể tham chiến với tư cách là Hạ Ô Môn chủ chống lại Bội Kiếm Hội.
Trước khi rời khỏi hồ Tĩnh Bình, ta đã cùng Vũ Thiết Chân ngồi cạnh nơi ta từng câu cá một lúc.
“Hội chủ Vũ Thiết Chân.”
Đôi mắt tên gọng vó mở to ra.
“Sao?”
“Nếu giờ ta rời khỏi đây thì hội chủ sẽ thế nào? Ngươi sẽ tiếp tục sống cuộc đời như con gọng vó đến bao giờ.”
“À, vâng.”
“Ta sẽ yêu cầu một số thứ rồi mới rời đi.”
“Vâng.”
“Từ giờ các ngươi đừng nhận hối lộ nữa. Ngay cả thuộc hạ của Huynh Đệ Hội cũng nên tìm việc chân chính mà sống đi. Chính vì các ngươi nhận hối lộ nên cơm tại các quán ăn đều dở tệ, những kẻ móc túi rồi sẽ lại bị đánh như ta đã tát bọn chúng.”
Vũ Thiết Chân đáp với giọng không tự tin lắm.
“Tại hạ hiểu rồi.”
“Nếu các thuộc hạ của ngươi thực sự không có việc gì làm để kiếm sống, hãy bảo họ đến bang phái tên Hắc Mão Bang. Ta sẽ thu nhận bọn họ. Ở nơi đó thì không phải lo việc ăn uống. Nhưng sẽ rất dễ mất mạng trong khi huấn luyện, vì ở đó bọn ta chỉ huấn luyện ngươi mạnh mẽ hơn để có thể chiến đấu với người trong giang hồ. Hãy ghi nhớ và bảo bọn họ đến đó.”
Vũ Thiết Chân nhìn chằm chằm vào ta.
“Ngài là thủ lĩnh của thế lực hắc đạo nào ạ? Tại hạ cứ tưởng ngài không thuộc hắc đạo.”
“Vũ hội chủ, Hắc Mão Bang chủ tiền nhiệm là do ta giết. Đa số thuộc hạ của hắn được tha mạng và giờ đang dưới trướng ta. Nếu hôm qua các ngươi dám tấn công ta thì đã trở thành mồi cho cá hết rồi.”
“À……….”
“Giờ mới hiểu được chút sao?”
“Vâng, có lẽ là hiểu rồi.”
Vũ Thiết Chân tò mò hỏi ta.
“Vậy sao ngài lại đơn thân độc mã hợp lực với Nam Thiên Liên?”
Ta đưa ra một lý do đơn giản với giọng điệu nghiêm túc.
“Xem một trận chiến thú vị hơn tham chiến nhiều. Những kẻ xấu xa như Bội Kiếm Hội và Nam Thiên Liên phải chiến đấu quyết liệt với nhau. Ngươi nghĩ bên nào sẽ thắng?”
“Ta cũng không biết nữa.”
“Ngươi không biết rằng Bội Kiếm Hội chủ đã bị ta giết chết rồi sao?”
“Vâng.”
“Tất nhiên là Nam Thiên Liên sẽ thắng rồi.”
Ta thẫn thờ nhìn nam nhân tên Vũ Thiết Chân một lúc. Ta tự hỏi không biết sau này có cơ hội gặp lại hắn ta hay không.5
‘Hay đây là lần cuối?’
Ta suy ngẫm một lúc rồi nói.
“Sau này ta sẽ cử thuộc hạ đến xem người ở hồ Tĩnh Bình sống như thế nào.”
“Vâng.”
“Nếu lúc đó thức ăn ở đây khá khẩm hơn một chút, sắc mặt của chủ quán và mọi người cũng tốt hơn, ta sẽ cân nhắc thu nạp các người vào Hạ Ô Môn. Bằng không, đừng trách ta cho Hạ Ô Môn đến san bằng nơi này. Ta sẽ mang xác mấy người các ngươi cho cá ăn đấy. Thỉnh thoảng bọn cá cũng phải được ăn chút thịt người để sống chứ nhỉ. Thật bất công khi chúng cứ mãi bị con người ăn thịt đúng không nào. A di đà phật.”
“Vâng.”
Vũ Thiết Chân, kẻ trông có vẻ không thông minh cho lắm, gật đầu rồi trả lời ta như thể hắn đang dần chiêm nghiệm những gì ta nói.
“Ta có nhớ đến cái tên Hạ Ô Môn. Vậy ra ngài chính là môn chủ của nơi đó ư?”
“Đúng vậy. Ta cũng đang đối đầu với Nhất Vĩ Độ Giang. Kẻ thù của ta ở khắp nơi trong giang hồ. Nam nhân luôn tìm kiếm kẻ thù để chiến đấu chính là ta, Hạ Ô Môn chủ.”
“Ngài sẽ không ngừng tìm kiếm.”
Ta cũng nói lời tạm biệt với hồ Tĩnh Bình, nơi đã giúp ta tịnh tâm trong suốt ba ngày qua.
“Nơi đây là hồ Tĩnh Bình.”
“Vâng.”
“Dù tay ta không thể chạm tới đáy nhưng đây quả thật là một hồ nước đẹp. Nó đẹp đến mức khiến cơn điên của ta chìm lắng xuống mỗi khi ngắm nhìn. Nhờ có hồ nước này mà ta mới được nghỉ ngơi vài ngày.”
Vũ Thiết Chân nhìn hồ nước gật đầu.
“Quả là một hồ nước đẹp.”
Ta bật cười trước những lời vừa thốt ra từ miệng Vũ Thiết Chân. Ta nghĩ rằng mình có thể giao lại hồ nước xinh đẹp này cho hội chủ rồi.
Ta chỉ vào hồ nước.
“Nhìn đi. Mỗi lần nhìn xuống mặt hồ, phong cảnh không ngừng thay đổi. Ban ngày thì ánh mặt trời chiếu rọi, ban đêm thì vầng trăng sáng soi. Quả thật là một nơi tuyệt vời.”
Ta lẩm bẩm như một ông cụ nói với Vũ Thiết Chân.
“Những ai sống gần hồ nước này cũng phải giống như nó. Nếu không có mấy tên như hắc đạo thì mọi người cũng đã ăn no mặc ấm rồi. Vì vậy hãy để bọn họ yên ổn làm lụng. Hãy để họ bận rộn với việc ăn và sống.”
Lần đầu tiên Vũ Thiết Chân tiết lộ suy nghĩ của hắn.
“Vì ngài đã cứu lấy tại hạ nên tại hạ sẽ cố gắng cùng với Huynh Đệ Hội rời khỏi nơi này.”
Chỉ đến lúc ấy ta mới nhìn Vũ Thiết Chân như thể một người khác chứ không phải một con gọng vó.
“Ta đã không nhìn lầm hội chủ. Hẹn gặp lại nếu ngươi còn sống. Đi đi.”
“Đi bình an.”
Những gì xảy ra trong giang hồ chính là sự lặp đi lặp lại giữa chiến đấu và chết chóc. Hoặc giống như hôm nay, cứ gặp gỡ rồi lại chia ly…………..
Ta cũng rời khỏi hồ Tĩnh Bình.
Sau khi tạm biệt Vũ Thiết Chân, ta đến Phúc Dương xếp vào hàng như những thanh niên làng quê tình nguyện nhập ngũ.
Có vẻ như cần phải ghi chép lại thông tin cá nhân.
Mấy tên đến trước ta đã vào doanh trại, sau khi viết thông tin sẽ nhận được một khoản tiền trợ cấp. Ta hóng hớt cuộc nói chuyện của mấy tên vừa đi ngang qua, có vẻ như bọn họ không nhận được nhiều tiền lắm thì phải.
Tuy nhiên, lại có tin đồn rằng bọn họ sẽ nhận được một phần thưởng lớn nếu Nam Thiên Liên thu phục được Bội Kiếm Hội.
Sao ta lại cảm thấy việc này thật nực cười nhỉ?
Cũng có khá nhiều tên đến từ các vùng khác nhau của hắc đạo và cũng có rất nhiều kẻ lang thang tham gia vào cuộc chiến này.
Vì đang vận trên mình bộ y phục của Vân Nguyệt huynh đệ hội nên trông ta cũng chẳng thua kém gì mấy tên nhà quê kia cả.
Đến lượt ta vào doanh trại, tên khảo quan đang ghi ghi chép chép ở bàn hỏi.
“Tiểu huynh đệ, ngươi là ai, từ đâu tới? Trước kia từng làm đao khách à.”
Ta nhại lại giọng con gọng vó kia rồi đáp.
“Ta là Vũ Thiết Chân đến từ Vân Nguyệt huynh đệ hội ở hồ Tĩnh Bình.”
“Vân Nguyệt huynh đệ hội, hình như ta có nghe qua vài lần….. ngươi đến một mình ư?”
“Đúng vậy.”
“Đến đây kiếm tiền à?”
“Ta có thù riêng với Bội Kiếm Hội.”
“Quả nhiên kẻ thù của Bội Kiếm Hội lắm thật. Năng lực thế nào?”
“Từ lúc ở hồ đến nay ta chưa từng bại. Tĩnh Bình đệ nhất đao, Vân Nguyệt đệ nhất đao, hồ nước đệ nhất đao, đao khách chưa từng bại trận trong khu phố, kẻ đó chính là ta.”
Tên khảo quan thở dài.
“Có vẻ như đám người đến từ hồ Tĩnh Bình lắm mồm thật. Thật đáng mong đợi. Đưa cho tiểu huynh đệ này ba nén bạc.”
Nam nhân kia nhìn vào số tiền trợ cấp đáp.
“Ba nén cơ á?”
Tên khảo quan tặc lưỡi nói.
“Không phải hắn ta bất bại sao? Cứ trả ba nén đi.”
“Vâng.”
Ta tò mò hỏi tên trông có vẻ trẻ hơn ta.
“Thường ngươi nhận được bao nhiêu?”
Tên nhóc kia đáp với giọng chua chát.
“Một nén bạc là cùng.”
Ta gật đầu.
“Quả nhiên tên khảo quan kia có mắt nhìn người mà.”
“Ta bận lắm ngươi nhanh đi đi. Người tiếp theo”
“…….”
Ta đến tận đây để đánh bại mấy tên oắt con hỉ mũi chưa sạch, nhưng cũng chẳng có gì bất thường nếu ta một mình giao chiến với Nam Thiên Liên.
“Cái tên khốn này có giá trị vậy sao.”
Nhưng những lời nói bật ra theo phản xạ tự nhiên thì lại là một vấn đề khác.
“Sao cơ? Ngươi vừa nói gì vậy”
Tên khảo quan can thiệp vào.
“Ngươi câm mồm đi. Chỉ là quân chi viện mà dám ăn nói vậy hả.”
Vì ta đã đến hồ Tĩnh Bình diện thủy tu hành nên giờ ta dễ buồn ngủ quá.
Sau khi bị đuổi ra khỏi doanh trại, ta nhìn đám người đang xếp hàng.
Bọn chúng đột nhiên đảo mắt nhìn ta từ trên xuống dưới như thể đã nghe được câu chuyện nhận ba nén bạc của ta.
Khi ta đang đấu mắt với mấy tên ngu xuẩn kia thì một võ sĩ Nam Thiên Liên bước tới nói.
“Đây là lời của liên chủ. Sau khi xuất phát được nửa đường. Những ai chưa nhận được trợ cấp lúc ấy sẽ được thanh toán sau. Mục tiêu chính là đại bản doanh của Bội Kiếm Hội. Liên chủ sẽ trực tiếp chiến đấu vậy nên các ngươi đừng làm bất cứ hành động kỳ lạ nào cả. Đào ngũ, phản bội, gây hấn với đồng đội. Bọn ta rất biết ơn các ngươi vì đã giúp đỡ Nam Thiên Liên, nhưng nếu Liên chủ nổi giận thì cũng không còn cách nào khác để cứu các ngươi. Mong các ngươi sẽ không làm ra mấy hành động dại dột và giữ được đầu của mình.”
Tai ta nghe mấy lời hắn ta nói, sau đó ta chắp tay đi lanh quanh quan sát binh lực của Nam Thiên Liên.
‘Tư Đồ Hành ở đâu nhỉ.’
Kẻ mạnh nhất Nam Thiên Liên chính là Tư Đồ Hành.
Tuy nhiên Nam Thiên cũng chỉ lớn hơn huyện một tí. Tất nhiên so với Nhất Lương huyện thì nó lớn hơn nhiều rồi.
Ta đi lang thang xung quanh rồi dừng lại khi nghe thấy giọng nói phát ra từ doanh trại lớn nhất.
“Từ từ xuất phát.”
“Vâng.”
Đám võ sĩ từ từ rời khỏi doanh trại.
Một nam nhân có sắc vóc khá chuẩn, mái to xơ cứng, không hiểu sao miệng hắn rộng đến mức khi hắn mỉm cười nó như toạc ra đến tận mang tai. Tuy nhiên đó không phải là nụ cười thể hiện sự vui vẻ mà nó lại tràn trề sự tự tin.
Nhìn đông nhìn tây không ngờ ta lại nhìn thấy Tư Đồ Hành.
Phải chăng là do nang trung chi thùy.
Ta đang khoanh tay đứng giữa dòng người, nhưng Tư Đồ Hành đang đi bộ kia chợt dừng lại rồi nhìn chằm chằm vào ta.
Sao hắn lại nhìn chằm chằm vào ta như thể đang che giấu sự cầu xin.
Tư Đồ Hành nói với ta, để lộ ra hàm răng to hiếm thấy.
“Tiểu huynh đệ, khí phách không tồi.”
Ta gật đầu.
“Ngươi cũng không kém.”
Thực tế Tư Đồ Hành chỉ đứng yên ở đó, nhưng đám thuộc hạ lại trố mắt nhìn ta.
“…!”
Tư Đồ Hành đột nhiên cười phá lên rồi lại tiếp tục di chuyển cùng đám thuộc hạ.
“Tốt. Tốt. Chúng ta đều là đồng đội. Chắc hắn không biết ta là ai đâu nhỉ?”
“Liên chủ, nhưng mà…….”
“Đi thôi.”
Trong đám thuộc hạ đang đi theo Tư Đồ Hành, cuối hàng chính là tên sứ giả hôm trước đến tìm ta, hắn trố mắt nhìn ta.
Ta giơ ngón tay đưa lên miệng.
‘Suỵt.’
Tư Đồ Hành bước đến vị trí trung tâm nơi mọi người đang tập trung lại, hắn nhìn những người huynh đệ mạnh mẽ tụ hội tại Nam Thiên Liên và giơ thanh trường kiếm lên.
“Các huynh đệ, đây chính là kiếm của tên khốn Bội Kiếm Hội chủ. Hiện tại ta cũng không biết đây có phải là trò đùa của kẻ nào đó không. Nhưng ta không thể ngồi yên nhìn một kẻ dám lấy cả kiếm của mình ra để đánh lừa đối thủ. Thật lãng phí thời gian để chiến đấu với một tên kém cỏi như thế. Dù đây có phải trò lừa gạt hay không thì hôm ngay chính là ngày tàn của Bội Kiếm Hội. Các ngươi đến đây để kiếm tiền phải không? Được thôi. Nếu các ngươi có thù oán gì với Bội Kiếm Hội thì càng tốt. Khi cuộc chiến này kết thúc, khi Bội Kiếm Hội hoàn toàn phải phục tùng Nam Thiên Liên, dù chỉ là những người ngoài tham chiến như các ngươi cũng sẽ trở thành huynh đệ với ta. Đi thôi.”
Ta nghe mấy lời Tư Đồ Hành nói rồi bật cười.
‘Huynh đệ cái quái gì chứ.’
Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn là một nam nhân mạnh mẽ, một nam nhân đã sống cuộc đời liều lĩnh.
Đúng như những gì ta mong đợi về hắn ta.
Kế hoạch của ta, lấy cảm hứng từ Khương Tử Nha ngồi câu cá bên hồ như thế này.
Trước tiên, ta sẽ cùng Tư Đồ Hành tiêu diệt Bội Kiếm Hội.
Sau đó ta sẽ tiêu diệt Tư Đồ Hành.
‘Hoàn hảo. Quá hoàn hảo…..’
Ta đã nghĩ rằng nếu Tư Đồ Hành chịu hàng phục, ta sẽ cho Nam Thiên Liên gia nhập vào Hạ Ô Môn, nhưng nếu hắn dám chống đối ta cũng sẽ khiến cho Nam Thiên Liên biến mất.
Trông sơ qua thì Tư Đồ Hành cũng là một nam nhân có diện mạo khá tốt nên ta cũng chẳng biết việc này rồi sẽ ra sao.