Khi đi theo đội quân của Nam Thiên Liên, ta nghĩ rằng tốc độ cuộc tiến công đã chậm lại. Chúng không tiết kiệm sức lực hay sử dụng một chiến lược nào để di chuyển. Cảm giác như chỉ là di chuyển từ Nam Thiên Liên đến Bội kiếm hội.
Thêm vào đó, việc dừng lại một lần ở Bắc Giang để chỉnh đốn hàng ngũ nên Bội Kiếm Hội hoàn toàn có thể nhận ra được ý định rồi.
Dĩ nhiên ta không phải là tướng lĩnh nên không thể can thiệp vào được.
Thỉnh thoảng ta nghe thấy tiếng cười của tên tiên phong dẫn đầu cuộc tiến công Tư Đồ Hành, tâm trạng lại trở nên khác lạ.
‘Tên này chưa gì đã tưởng mình thắng chắc rồi hay sao vậy.’
Không phải việc của ta nhưng mà hắn cứ như tên thần kinh ấy.
Đội quân của Nam Thiên Liên đã chọn ra con đường nhanh nhất để có thể đến Bội kiếm hội. Tốc độ của chúng cũng dần tăng lên và tiến vào đường đồi núi Vụ Sơn, nơi ta thường hay đến chơi ở kiếp trước.
Ta nhìn đường đồi với vẻ mặt bối rối. Nếu đi xuống sâu hơn thì sẽ đến một nơi gọi là hẻm núi Vụ Sơn.
Lý do ta hiểu rõ hẻm núi Vụ Sơn là vì các cao thủ của Khoái Đảng thường chơi tập kích tại đây. Đây chính là nơi mà các cao thủ Khoái Đảng thường tập trung và lui tới. Trong số đó là hẻm núi Vụ Sơn, nơi có thể đến khi leo từ núi đá.
Ta nói với người đàn ông chỉ huy đoàn quân chi viện.
“Này, cứ tiếp tục đi con đường này thì sẽ đến hẻm núi Vụ Sơn. Nếu bị phục kích thì một nửa số quân sẽ chết. Bọn hậu đậu các ngươi sẽ chết đó.”
Người dẫn quân cau mày đáp.
“Vậy ư? Ta đi báo cáo rồi sẽ quay lại.”
Hắn ta tung ra khinh công và nhảy về phía trước. Ta cũng tăng tốc, tạm thời rời khỏi đoàn quân và hướng về phía người tiên phong ở đầu hàng. Một lát sau, tên chỉ huy quay về với vẻ mặt hoảng hốt.
“Họ nói gì?”
“Họ bảo câm miệng và nhanh chóng di chuyển qua khỏi nơi này.”
“Cũng không cử lính trinh sát đến à?”
“À, trinh sát…”
Tên kia nhận ra và lại chạy lên phía trước một lần nữa.
Ta lại rời khỏi hàng và hơi lùi về phía bên trái rồi nhìn quanh giống như tên chỉ huy kia.
‘Ngốc vừa thôi chứ. Đang làm gì vậy không biết.’
Kể từ khi ta nói rằng phía trước sẽ xuất hiện hẻm núi, khuôn mặt của những kẻ di chuyển cùng liền hiện lên nét căng thẳng. Những kẻ này thoạt đầu tham gia vào cuộc chiến này không phải vì rất tự tin về võ công mà chỉ quan tâm đến chiến lợi phẩm nhận được khi mà cái gọi là Bội Kiếm Hội tan rã.”
Khi xuất phát, bọn họ ai nấy đều im lặng nhưng từ khi nghe đến hẻm núi Vụ Sơn thì lại bắt đầu xì xào và dao động.
Ta tung ra khinh công và tiến lên phía trước.
Khi vượt qua khỏi đoàn quân của Nam Thiên Liên, ta nhìn thấy Tư Đồ Hành xen lẫn với những người khác đang di chuyển phía trước. Tên chỉ huy đến hỏi về trinh sát cũng đang ở đó.
Ta cũng hoang mang.
Trước tiên là hoang mang về việc tên trinh sát chưa gì đã quay về.
Không phải là nên phái đến một kẻ có tài khinh công xuất chúng để quan sát núi đá chứ không phải là con đường bằng phẳng kia mới đúng chứ.
Sự bao đồng đang dần dần chạm đến bản tính của ta.
Những kẻ như Tư Đồ Hành hay các cao thủ sẽ không có chuyện chết ngay được nhưng những tên chi viện hậu đậu và thuộc hạ cấp thấp thì lại khác.
Bởi vì ta là kẻ muốn nói thì sẽ nói nên liền thẳng hướng Tư Đồ Hành mà đi tới.
“Liên chủ, chúng ta đã có phòng bị gì ở hẻm núi chưa ạ?”
Tư Đồ Hành nhìn thấy ta, ngữ điệu bực dọc trả lời.
“Ý ngươi là phục kích? Bội Kiếm Hội chủ đã chết rồi còn phục kích gì nữa. Chúng còn đang bận rộn tìm người kế nhiệm kia kìa. Ở đấy có nhiều phó hội chủ tự xưng lắm.”
Đã vậy Tư Đồ Hành còn hỏi một tên khác rằng có cảm nhận được chút bất an nào không.
“Ra phía sau và bảo bọn chúng nâng tốc độ lên. Có mệt thì cũng đành chịu thôi. Dùng toàn lực để di chuyển qua chỗ này đi rồi ta sẽ cho thời gian nghỉ ngơi.”
“Vâng, Liên chủ.”
Ta nghĩ rằng đây là lần cuối và ta đã cố ngăn cản Tư Đồ Hành đến cùng.
“Bây giờ quay lại...”
Tư Đồ Hành dường như đã kiên nhẫn cực hạn, hắn hét lên cắt ngang lời ta.
“Câm mồm! Tên nhãi ranh ngươi thì biết gì.”
Ta phụt cười vì phản ứng vô lý của hắn.
‘Thằng ngu xuẩn chó chết này.’
Đó là lý do vì sao trong những kinh điển ngày xưa, những vị tướng tài nhưng thiếu tài mưu lược đã thất bại thảm hại dưới tay những người như Gia Cát Lượng, Trương Lương.
Thực tế thì trong lập trường của ta, Bội Kiếm Hội hay Nam Thiên Liên cũng không có khác biệt quá lớn, ngay cả khi đôi bên cùng chết thì ta cũng không có hứng thú gì.
Tuy nhiên, ta muốn bọn họ đường đường chính chính đánh nhau bằng vũ lực chứ không muốn thấy cảnh bị mai phục hoặc mưu đồ tàn sát.
Cái này cũng là sự bao đồng của ta sao?
Ta là một người đàn ông dù có bao đồng cũng phải nói điều cần nói. Ta ném lại một câu cho kẻ dẫn đầu Tư Đồ Hành.
“Nếu có phục kích xảy ra và khoảng 100 người chết đi thì người chịu trách nhiệm là Liên chủ đấy.”
“Hơ...”
“Thằng điên này...”
Vào khoảnh khắc khuôn mặt mọi người trở nên trắng bệch, Tư Đồ Hành cũng đứng lại.
“Thằng nhãi ranh ngươi vượt quá giới hạn rồi đó.”
Tư Đồ Hành nhìn ta với vẻ mặt cộc cằn, khi đó, tất cả đoàn quân tiến công của Nam Thiên Liên đều dừng lại.
Hắn giống như dùng hết sự kiên nhẫn cuối cùng hất mặt chỉ tay vào ta.
“Thằng trẻ ranh này là ai đây?”
Một thẩm tra viên đáp lời.
“Là chi viện của hắc đạo Vân Nguyệt Huynh Đệ Hội ạ.”
“Chưa nghe bao giờ. Này, tiểu huynh đệ... Ngươi đến để giúp đỡ ta rất khen ngợi nhưng lại muốn chết trước dưới tay ta à? Còn lớn giọng nói trống không?”
Trước khi vào hẻm núi, ta nhìn đoàn quân của Nam Thiên Liên đang dừng lại rồi nhìn Tư Đồ Hành.5
“Lời nói ra hay việc tiến quân, tất cả đều không thể phúc thủy bất phản bồn, chuyện đã rồi không thể cứu vãn. Nhìn địa hình đi. Nếu có phục kích từ núi đá và trước sau đều bị mai phục thì chúng ta sẽ thua. Chọn đi. Tiếp tục băng qua hay đi đường vòng. Không phải là lúc để ngươi chú ý đến cách nói chuyện của ta đâu. Là người đứng đầu, ngươi phải biết xem xét tình hình chứ. Có điềm gở cả đấy.”
Có phải ta nói quá hùng hổ rồi không?
Tư Đồ Hành quay đầu lại nhìn mà không đáp lời, khi đó hắn mới nhìn hẻm núi với vẻ mặt thận trọng. Tiếp đó, đôi mắt hắn hướng về phía núi đá. Một hòn đá nhỏ lăn ra từ núi đá, rơi xuống mặt đất nảy lên vài cái rồi dừng lại.
“....”
Cùng lúc đó, xuất hiện một người đứng phía bên kia hẻm núi.
“Thằng con ngoài giá thú của Nam Thiên, đến đây có việc gì không?”
Tư Đồ Hành trừng mắt trước mấy lời khó nghe.
Ta cũng nhìn sang, thấy đối phương đang đứng một mình ở nơi bằng phẳng của hẻm núi. Là Thiên đường chủ, đường chủ Bội Kiếm Hội. Vừa trông thấy hắn đứng hiên ngang một mình, ta liền bật cười.
‘Chà...tên này thú vị thật đấy.’
Thiên đường chủ vừa tiến lại gần đoàn quân của Nam Thiên Liên vừa khiêu khích.
“Này, thằng con hoang đến phụ thân mình cũng không biết là ai kia. Liên chủ sợ tới vậy cơ à? Phái sát thủ rồi giờ còn kéo cả quân đến thế này... thủ đoạn không phải quá đê tiện rồi sao? Lúc hội chủ còn sống ngươi khép nép lắm mà, giờ lại tỏ vẻ nam nhi vậy? Một kẻ thấp kém. Tư Đồ Hành ngươi chính là một thằng như vậy.”
Hắn dùng những lời chế giễu để kích động
Ta cười thầm vì mấy lời nói của hắn.
‘Thằng chó này, dám chửi phụ thân phụ mẫu... mày chết chắc.’
Ta nhìn sang kẻ điên Tư Đồ Hành.
‘Lẽ nào lại nhẫn nhịn?’
Đây là lúc phải nhịn.
Tuy nhiên, Tư Đồ Hành rút thanh kiếm ở sau lưng ra, một mình lao đến kẻ địch.
Hắn vừa chạy vừa hét lên khiến bụi đất bay mù mịt.
“Thiên Thế Linh, thằng đê tiện. Hôm nay nếu ngươi bỏ chạy thì không phải là đại trượng phu.”
Có vẻ như Tư Đồ Hành đã biết danh tính của tên Thiên đường chủ.
Ta tò mò hỏi người xung quanh.
“Trước đây, Liên chủ và Thiên đường chủ có từng đấu với nhau chưa?”
Một kẻ đáp.
“Hôm trước đó có xảy ra một cuộc tranh đấu ở vùng trung lập.”
“À, ra là vậy.”
Nếu đến mức đó thì có lẽ không phải là một cuộc chiến ngẫu nhiên mà là một cuộc chiến mà Thiên Thế Linh đã lên kế hoạch trước. Quả là kẻ có mưu đồ trong giới.
Sau đó, Thiên xảo quyệt và Tư bẩn thỉu đã có cuộc đối đầu 1:1 tại hẻm núi.
Tiếng binh khí va chạm dội vào vách núi, tiếng cổ vũ Tư Đồ Hành vang lên. Tuy nhiên, Thiên chủ cũng trụ được khá tốt.
Ta vừa nhìn những kẻ thần kinh đang đánh nhau vừa nói với người kế bên.
“Sớm thôi, một khi tên Thiên đường chủ kia rút lui, người của hắn sẽ xuất hiện tung ám khí và phóng tên, lăn đá vào chúng ta. Ngươi sẽ đi cứu Liên chủ hay là đứng nhìn tên thần kinh đó phát điên?”
Một tên vừa xem đánh nhau vừa lạnh nhạt nói.
“Làm sao thủ lĩnh bị tên kia đánh bại được. Lo xem đi.”
Ta chộp lấy một tên và mắng.
“Bọn khốn ngu đần này, chúng mày giỏi hơn Tư Đồ Hành à? Không phải nhìn bằng mắt thường là thấy hết được đâu. Thực lực Thiên đường chủ không hề kém cạnh so với Tư Đồ Hành. Hắn chỉ đang giả vờ thua thôi.”
Đến mức này, ta không còn biết mình là kẻ bao đồng, kẻ bàng quang hay là bảo mẫu của bọn chúng nữa.
Tư Đồ Hành sử dụng khí công, những hòn đá bị hất tung lên tứ phương tám hướng, đá từ núi lăn xuống và độ lớn cũng dần tăng lên.
Ai nhìn vào cũng thấy đây là tình huống nguy hiểm.
Mọi người quan sát trận chiến với tâm trạng lo lắng...
Choang-! Âm thanh vang lên và Thiên đường chủ đẩy thẳng xuống dưới. Sau đó hắn tung ra thứ bột màu đỏ rồi vận khinh công bay lên không trung.
Tư Đồ Hành lùi về sau đề phòng thứ bột đang lan ra giữa bông trung.
“Thiên Thế Linh!”
Tiếng cười của Thiên Thế Linh vang vọng khắp hẻm núi, đúng như ta dự đoán, quân lính Bội Kiếm Hội xuất hiện hai bên phía núi đá của hẻm núi. Đồng thời bắn ra ám khí và mũi tên hướng về phía Tư Đồ Hành đang đứng một mình.
Ngay khi nhìn thấy cảnh tượng đó, ta liền cảm thán đối với Thiên đường chủ.
Vốn dĩ hắn tấn công bằng cách phục kích đội quân của Nam Thiên Liên. Thế nhưng, khi đến lối vào của hẻm núi họ lại dừng lại không chịu tiến vào, để đối phó với biến số này, Thiên đường chủ đã tự mình ra tay, trực tiếp dẫn dụ Tư Đồ Hành rơi vào cục diện.
Hắn ta nhắm đến việc tiêu diệt thủ lĩnh của kẻ thù trước khi mở ra một cuộc chiến toàn diện.
Dù biết rằng không nên liên tục cảm thán về mưu lược của kẻ địch nhưng cảm giác thật kì lạ, giống như Tư Mã Ý đối đầu với Gia Cát Lượng.
Cảm giác thật chán ghét nhưng vẫn muốn dành sự khen ngợi, là vậy sao?
Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là Thiên đường chủ kia cũng xuất chúng như Gia Cát Lượng. Mà nó có nghĩa là Tư Đồ Hành rơi vào cái bẫy.
Tư Đồ Hành vừa nổi điên vừa dọn sạch hết những ám khí được tung ra từ khắp nơi, ta nhìn sang quân mình.
‘Những kẻ dùng mắt để suy đoán...thật đáng thương.’
Nếu bọn họ xông ra thì khả năng cao Tư Đồ Hành sẽ còn sống, nếu đứng im thì sẽ duy trì được binh lực và chịu mất Tư Đồ Hành.
Ngay cả khi vận khinh công thì Tư Đồ Hành cũng không thể nào thoát khỏi cơn mưa tên đang trút xuống. Vốn dĩ số ám khí và mũi tên này là để tấn công cả đội quân của Nam Thiên Liên nên nhiều cũng phải.
Tư Đồ Hành gấp gáp ngăn chặn những ám khí, mũi tên, sỏi đá đen ngòm lao tới. Y phục bắt đầu rách toạc và khắp nơi trên cơ thể đều chảy máu nhưng hắn vẫn nhảy lên như một mãnh thú.
Ta nhìn Tư Đồ Hành và bọn thuộc hạ của hắn rồi bất giác thốt lên.
“Các ngươi là hắc đạo hả?”
Vừa dứt lời, bọn thuộc hạ liền rút kiếm vọt lên phía trước mà không nói một lời nào.
Không hề có những câu như cứu lấy Liên chủ hay toàn lực tấn công.
Tiếp đó, tất cả những thuộc vẫn đứng đợi nãy giờ đã lao vào cơn mưa tên bên trong hẻm núi. Cứ có một kẻ lao lên thì những kẻ sau cũng lao lên theo.
Ngay khi người của Nam Thiên Liên đồng loạt lao vào hẻm núi thì số quân binh cũng tiến công vào mà không có bất kì một lời than vãn nào.
Ta bật cười vì sự ngớ ngẩn này.
“Loạn quá loạn.”
Cuối cùng, tình hình đã trở nên bất lợi hoàn toàn do sự ngu ngốc và thiếu hiểu biết của tên Tư Đồ Hành đã đẩy họ vào hẻm núi. May mắn là một số thuộc hạ cập dưới và binh sĩ đã lựa chọn đi con đường dốc hai bên để lên núi đá.
Một số thuộc hạ vì cứu Tư Đồ Hành mà lao vào.
Số thuộc hạ khác dẫn theo binh lên núi đá, nơi Bội Kiếm Hội đang đứng.
Ta khoanh tay đứng nhìn hai bên giao tranh một hồi.
Đúng như câu nói, một bãi chiến trường.
Tuy nhiên, Bội Kiếm Hội đã vứt bỏ thủ lĩnh của mình để hắn một mình tiến vào tử địa.
Nam Thiên Liên đã hoàn toàn đi vào tử địa để tìm kiếm tên thủ lĩnh. Ngay khi nhận thấy sự chênh lệch bằng mắt thường giữa hai thế lực, ta di chuyển vào hẻm núi, nơi bọn chúng đang chiến đấu như những thằng ngốc.
Ta chắp tay sau lưng tiến về phía Thiên đường chủ. Người đàn ông vừa đi dạo bộ trong cơn mưa tên đang trút xuống vừa cân nhắc nên tặng cho kẻ thù nỗi đau nào, kẻ đó chính là ta.
Khi bắt đầu nghe thấy tiếng hét của kẻ rơi xuống vách đá, ta thầm thì.
“Hoan nghênh đến với hẻm núi của Khoái Đảng.”