Chương 105 : Hình như hắn gọi ta là nhãi ranh

Tâm lí ở chiến trường luôn thất thường như thế,

Ám khí bay về phía Tư Đồ Hành, cục diện trận chiến thay đổi, Nam Thiên Liên vượt qua con đường gồ ghê hiểm trở, phát động cuộc tấn công.

Đám người Nam Thiên Liên đã chiến đấu rất quyết liệt ngay từ khi vừa bước vào hẻm núi, bọn chúng chiến đấu như thể đã sẵn sàng đối mặt với cái chết.

Ta cũng xem xét tình hình của Tư Đồ Hành.

Ở lối vào bên kia hẻm núi, đám võ sĩ Bội Kiếm Hội cũng rất bận rộn, chúng không ngừng bắn tên và ám khí.

Sau khi nhận được lệnh tấn công, bọn ta nhanh chóng xông đến bên phải sườn núi, nơi có rất nhiều tên đang rơi xuống.

Một tên cao to của Bội Kiếm Hội đang dùng lang nha bổng nặng trĩu đánh văng mấy tên lính Nam Thiên Liên rơi xuống vách đá.

Ngay lập tức, ta thi triển khinh công rồi bay vút lên vách đá thẳng đứng phía bên phải.

Cũng lâu lắm rồi ta mới lại leo lên vách đá, để tránh sai lầm ta đã tiếp đất bằng đầu ngón chân rồi dùng nội công giữ lại thăng bằng.

Cứ thế lặp đi lặp lại hai ba lần, ta nhanh chóng leo lên đến đỉnh ngọn núi đá.

Trong khi tên kia đang dùng lang nha bổng tấn công bừa bãi vào đám quân lính Nam Thiên Liên, ta rút Hắc Mão Nha ra.

“Tránh ra.”

Các võ sĩ Nam Thiên Liên, những kẻ đang cản đường ta nhanh chóng di chuyển sang trái để mở đường.

Tên lang nha bổng kia kết hợp thứ binh khí nặng nề cùng với ngoại lực của mình đánh bay đám võ sĩ Nam Thiên Liên chỉ với một đòn duy nhất.

Bốp – tiếng la hét của mấy tên rơi xuống vách đá không ngừng vang lên. Có vẻ như Thiên đường chủ đã can thiệp vào nên chúng mới bố trí nhân lực như thế này.

Tên nam nhân xài lang nha bổng như đã phát hiện ra ta, hắn quay người lại tung một đòn đánh vào hông ta.

Ta lơ lửng trên không trung với tốc độ như đang chạy, vội vàng né đòn lang nha bổng, sau đó ta đặt Hắc Mão Nha lên cổ hắn ta.

Phụt!

Đó chỉ là một đòn đơn giản, nhưng tất nhiên đòn tấn công của ta phải khác với đám võ sĩ Nam Thiên Liên rồi.

Ta rút Hắc Mão Nha ra tiến về phía trước, đám người Nam Thiên Liên từ phía sau xông lên đâm tới tấp hàng chục nhát kiếm vào cơ thể tên lang nha bổng.

Phập phập phập phập phập!

Ta chém vài ba tên lính Bội Kiếm Hội, rồi lại cứng nhắc lướt qua vách đá. Đi được nửa đường, chân sau ta đạp vào vách đá, bật một đường cong tiếp đất tuyệt đẹp rồi nhìn sang phía đối diện.

Đám binh lính Nam Thiên Liên và Bội Kiếm Hội đang giao chiến ác liệt trên vách đá. Nếu bọn ta xử lí được đám người Bội Kiếm Hội ở đó thì mũi tên và ám khí sẽ ngừng phóng.

Ta thi triển khinh công, bay vút lên đạp vào giữa các vách đá, sau đó leo lên trên theo đường từng đường chéo. Sau đó ta đột ngột lao xuống nơi đám binh lính đang không ngừng phóng ám khí về phía Tư Đồ Hành.

Tầm khoảng hai mươi tên đang ở đó, chúng thay đổi biểu cảm khi thấy ta đột ngột xuất hiện.

Tại đó, ta bừa bãi rút Hắc Mão Nha ra truyền công lực mộc kê vào nó. Dù sao thì ta cũng không biết phải truyền bao nhiêu là đủ nên ta cứ vung bừa Hắc Mão Nha chém tứ tung.

Máu tươi túa ra khắp nơi thật đúng ý ta.

Khi đó một tên lính Nam Thiên Liên đã phát hiện ra đòn tấn công bất ngờ của ta, hắn thúc giục đám thuộc hạ

“Xông lên…….”

Sau khi giao phó phần còn lại cho đám lính Nam Thiên Liên, ta đứng lên vách đá và theo dõi hành động của Tư Đồ Hành. Tên khốn ngu ngốc đó vậy mà chỉ mới tiến được 50 bước thôi à.

Ở lối vào phía đối diện, các thủ lĩnh của thế lực Thiên đường chủ liên tục cử quân chi viện tiến về phía Tư Đồ Hành.

Ta đi dọc theo mép đá như thể đang dạo chơi tiến về phía Thiên đường chủ. Bên cạnh ta, Nam Thiên Liên và Bội Kiếm Hội đang chém nhau quyết liệt nhưng không một ai có thể tiếp cận ta dù ta có đang bấp bênh trên vách đá.

Ta bay đến vách đá gần nơi Tư Đồ Hành đang chiến đấu.

Sau khi dùng tay điều chỉnh lại lực bay của mình trong không khí, ta bay theo hướng ngược lại rồi nhẹ nhàng tiếp đất.

Ta vừa tiến lại gần Tư Đồ Hành vừa nói.

“Cái tên chó chết Tư Đồ Hành này……”

“…….”

“Ngươi định làm gì với những kẻ đã bỏ mạng vô ích hả. Ta đã trải đường cho sẵn rồi mà vẫn thiệt hại nhiều đến vậy. Đã bảo quay lại rồi mà không chịu nghe.”

Tư Đồ Hành đang thở hổn hển nhìn xung quanh.

Mặc dù đã chiến đấu hết mình, nhưng ngay từ đầu lực lượng của Bội Kiếm Hội rất đông và địa hình chiến đấu cũng hiểm trở nữa.

Ta nhìn khuôn mặt mất hồn của Tư Đồ Hành và nói với vẻ chân thành.

“Kẻ ngu xuẩn, dốt nát như ngươi thì đừng làm thủ lĩnh nữa. Đúng là thằng ngu mà.”

Tư Đồ Hành nhăn mặt đáp.

“Đúng vậy. Tất cả là lỗi của ta. Là do tên Tư Đồ Hành dốt nát này.”

“Liên chủ!”

Tư Đồ Hành quay lại nói với đám binh lính.

“Các huynh đệ đây đều là lỗi của ta. Nhưng dù hôm nay ta có phải nộp mạng cùng các ngươi ta cũng không hối hận. Vậy nên hãy xông lên xé xác bọn Bội Kiếm Hội đi!”

Tư Đồ Hành nhìn ta bằng con mắt đẫm máu rồi lao về đám người Bội Kiếm Hội phía trước.

Đám binh lính sau đó cũng lao theo Tư Đồ Hành.

Tên này đến cuối cũng vẫn nghĩ phải đột phá bằng vũ lực.

Thực tế cũng không còn cách nào khác ngoài việc phải đột phá trong tình huống này. Tuy nhiên, điều làm ta ấn tượng là Tư Đồ Hành đã đột ngột chuyển sang tấn công dù hắn có yếu thế hơn bình thường một chút.

Đó chính là suy nghĩ của ta.

Đa số mấy tên tướng sĩ cũng ngu ngốc không kém gì Tư Đồ Hành. Có lẽ tên kia rồi cũng sẽ trở thành một dũng tướng chính vì sự ngu dốt bẩm sinh của mình.

Dũng tướng phải có cả trí tuệ nữa thì mới trở thành danh tướng được.

Vậy nên có rất ít các danh tướng.

“Tên ngu dốt.”

Tên dũng tướng ngu dốt đã lao đến lối vào phía đối diện rồi giao chiến với đám binh lính đang cố gắng bảo vệ Thiên đường chủ. Bọn họ chính là sự pha trộn giữa những kiếm khách vận y phục đỏ với mấy tên thủ lĩnh có thế lực yếu hơn, nhưng không vì vậy mà họ dễ dàng bị đẩy lùi ngay cả khi Tư Đồ Hành và đám binh lính đang tiến đến tấn công họ.

Tư Đồ Hành không yêu cầu sự trợ giúp từ ta, hắn mù quáng dùng thanh kiếm của mình ngu ngốc lao vào chống lại đám ngươi Bội Kiếm Hội mà chẳng cần xem xét xem binh lực của bọn họ đông thế nào.

Phải chăng cái chết của đám thuộc hạ đã thức tỉnh Tư Đồ Hành ư. Hắn điên cuồng vung đao trong cơn mê, chiến đấu như thể hắn đã quyết định sẽ hi sinh anh dũng trong trận chiến này.

“Tốt. Đầu óc có ngu dốt thì ít nhất phải đánh nhau giỏi chứ.”

Cuộc chiến này chính là những gì ta kỳ vọng ngay từ đầu.5

Ta vỗ tay không chút thành ý, cổ vũ cả hai bên. Đích thực là như vậy, ta cỗ vũ để bọn chúng quyết chiến với nhau cho đến khi có kẻ phải hi sinh thì mới thôi.

“Giết hắn.”

Ta thoải mái đi trên còn đường mà vừa nãy Tư Đồ Hành vừa đi qua, thỉnh thoảng ta lại đá rồi đấm vào mấy tên đang muốn tấn công mình.

Ta tiến vào giữa hai tên đang đánh nhau trước mặt, dùng tay đẩy đầu tên lính Nam Thiên Liên ra rồi tung một cước vào tên kiếm khách vận trang phục đỏ.

“Tránh ra. Bọn khốn này.”

“Cốp!”

Tên kiếm khách Bội Kiếm Hội vừa định vung gậy lên thì tên lính Nam Thiên Liên đã vung dao chém đứt đầu hắn rồi.

Phụt!

Ta luôn là nam nhân thiên vị.

Tư Đồ Hành đang vung kiếm loạn xạ như một kẻ điên. Đám binh lính Nam Thiên Liên cũng đã chiến đấu rất quyết liệt, có lẽ bọn chúng đang phải trả giá cho hành vi ngu ngốc của Tư Đồ Hành.

Ta nhìn dáng vẻ đó của bọn chúng rồi động viên.

“Các ngươi vất vả quá. Phải hi sinh vì một tên vô tích sự. Đúng là vất vả, quá vất vả.”

Tư Đồ Hành vung kiếm lên hét.

“Ngươi…..làm ơn….câm miệng đi!”

Phụt!

Tư Đồ Hành một nhát xẻ đôi cơ thể kẻ địch khiến toàn thân hắn ta nhuốm đầy máu tươi.

Ta bật cười nhìn Tư Đồ Hành.

“Cái tên này đúng là nóng tánh mà, ngậm mồm lại tập trung chiến đấu đi. Đồ ngu.”

Một tên lính của Nam Thiên Liên không thể chịu đựng được nữa nên đã hét vào mặt ta.

“Rốt cuộc ngươi là bạn hay là thù!”

“Nếu ta là thù thì giờ các ngươi còn sống sót mà đứng đó chắc. Tỉnh táo lại đi.”

Vừa dứt lời, ta lập tức bay vút lên không trung rồi di chuyển trên đầu mấy tên lính của Nam Thiên Liên và Bội Kiếm Hội. Khi đáp đất, ta khuỵu xuống cứ như một con cóc rồi lại bay vút lên không trung.

Tên đại tướng sĩ, Thiên đường chủ và cả đám kiếm khách Bội Kiếm Hội cũng ngẩng đầu lên nhìn vào ta.

Trên không trung, ta quấn viêm kê quanh mình rồi tung viêm kê đại thủ ấn.

‘Mẹ kiếp lũ khốn’

Một lực chưởng đỏ chót khổng lồ giáng xuống đám binh lính và Thiên đường chủ.

Đoànggggggggggggggg!

Hàng chục tên rút kiếm ra ngăn chặn viêm kê đại thủ pháp nhưng vẫn bị đẩy lùi về phía sau. Tuy nhiên bộ dạng của mỗi tên lại khác nhau, tên thì trụ lại bằng hai chân, tên thì ngã lăn quay, tên thì vừa nôn mửa vừa bị hất bay.

Ta tiếp đất, rồi lại rút Hắc Mão Nha ra.

“Thiên đường chủ, ta đây.”

Thiên Thế Linh nhíu mày đáp.

“Ngươi là ai.”

“Kẻ đã tàn bạo đánh chết những ai dám chửi rủa phụ mẫu của chúng, chính là ta.”

“Tên điên này…….”

Ta bật cười tiếp cận Thiên Thế Linh.

“Chiến thuật tốt, khá manh động. Ngươi không lơ là mà nhanh chóng thu thập tin tức sau đó chiếm lĩnh lấy Bội Kiếm Hội trong tích tắc. Dù cái mồm ngươi hơi vượt quá giới hạn cũng chẳng sao. Ta nên khiến ngươi thống khổ thế nào đây nhỉ.”

Ánh mắt Thiên Thế Linh dừng lại một chút trên Hắc Mão Nha.

“Ngươi……?”

Khoảng chục tên kiếm khách bên phía kẻ thù bao gồm cả Thiên Thế Linh đồng thời lao về phía ta. Ta truyền viêm khí rồi dựng đứng Hắc Mão Nha lên.

Khi ngọn lửa bắt đầu bốc lên từ cán đến đầu lưỡi kiếm ngang tầm mắt ta……

Ta lại nhớ đến những cánh mai đang tung bay trong gió rồi tiến lên phía trước.

Khi ta thi triển mai hoa thức, những ngọn lửa như những cánh hoa bắn tung tóe ra trước mắt đám kiếm khách……

Ta tung một chưởng viêm kê đại thủ ấn về phía bọn chúng. Thiên Thế Linh cùng đám kiếm khách đồng loạt vung kiếm.

Đoànggggggggg!

Đám kiếm khách của kẻ thù xông lên theo hình bán nguyệt, một số văng vào vách đá chết ngay lập tức, số khác ngã xuông đất không thể đứng dậy nổi. Thiên Thế Linh kẻ đơn thân chặn lấy phần còn lại của mai hoa thức nhìn chằm chằm vào ta với vẻ mặt ngạc nhiên.

“……”

Ta quan sát vẻ mặt Thiên Thế Linh rồi mở miệng nói.

“Sao, cái tên điên này, muốn nói gì thì nói đi.”

Ta vừa dứt lời, Thiên Thế Linh đã vội vàng bỏ chạy. Ta ngay lập tức vận khinh công đuổi theo hắn.

“Thiên đường chủ…. Sao lại bỏ chạy. Lại đây nào.”

Năng lực khinh công của Thiên Thế Linh cũng khá đấy chứ. Bất cứ ai cũng vậy, nếu cảm nhận được cái chết đang đuổi theo mình đều phải tăng tốc mà thôi. Thiên Thế Linh chạy nhanh như thể sắp ghi được một kỷ lục mới vậy.

Ta vừa đuổi theo Thiên Thế Linh vừa nói.

“Thiên đường chủ, nhanh nữa đi…..nhanh hơn nữa nào…….nhanh lên! Ta không nghĩ là ngươi sẽ bỏ chạy đó. Nhanh lên nào. Đừng dừng lại đó. Hahahahaa………”

Ngay khi ta bám sát hắn, Thiên Thế Linh thủ thế chuẩn bị bay lên, quay người lại dùng lực vung kiếm.

Keng!

Ta dùng Hắc Mão Nha đỡ lấy kiếm của hắn sau đó nhanh chóng đối đầu với Thiên Thế Linh. Trong lúc ta đang ngắm nhìn những tia lửa tóe ra từ hai lưỡi kiếm va vào nhau thi một âm thanh lách cách vang lên, chất bột màu xanh lục đột nhiên tuôn trào ra từ miệng của Thiên Thế Linh.

Ngay lập tức ta ngừng thở, lùi về phía sau phun ra một làn khói độc kèm theo một luồng gió.

Khi Thiên Thế Linh đang quay lưng lại……

Ta nhặt hòn đá dưới đất, tả thủ ném về phía hắn ta. Thiên Thế Linh nghiêng qua tránh né, hòn đá bay thẳng về phía trước.

Hắn ta chẳng do dự gì nữa mà bỏ chạy ngay lập tức.

Ta cũng không thể bỏ qua cho hắn. Ta vừa đuổi theo vừa cất Hắc Mão Nha vào. Nếu ngươi dám gây sự rồi lại bỏ trốn như vậy thật đúng là làm ô uế thanh danh của Khoái Đảng mà. Sau khoảng năm hiệp thở dài, ta một lần nữa đuổi kịp hắn.

Ta buông những lời lăng mạ Thiên Thế Linh rồi nhảy lên không trung bằng một thủ pháp, lần này ta sẽ cho hắn ta thấy kiếm pháp của mình.

Rẹttttttttttt!

Trong khi quan sát biểu hiện của Thiên Thế Linh, ta giơ thanh kiếm ra, truyền mộc kê vào rồi chưởng một cú. Thiên Thế Linh cũng nhanh chóng nhận lấy cú chưởng.

Sau khi nắm lấy tay Thiên Thế Linh, ta đã nhanh chóng rút Thiềm Quang Chủy Thủ ra đâm thẳng vào bên phải hắn.

Phập!

Ta nhẹ nhàng phóng Thiềm Quang Chủy Thủ lên không trung, sau đó ta bắt lấy, quay mũi dao lại rồi liên tiếp đâm vào cơ thể Thiên Thế Linh.

Phập! Phập! Phập! Phập! Phập! Phập! Phập! Phập!

“Áaaaaaaaaaaaaa!”

Ta đứng lên với đống máu của Thiên Thế Linh trên mặt rồi nhìn xung quanh xem có cái bẫy nào mà ta không đoán trước được không.

“……….”

Đột nhiên một giọt máu rơi vào mắt ta, vậy nên ta đã dùng mu bàn tay lau quanh mắt rồi nhặt thanh trường kiếm và bao kiếm của Thiên Thế Linh lên. Ta quay lại lối vào núi Vụ Sơn rồi quan sát lưỡi kiếm. Một vài chỗ đã bị gãy do va chạm với Hắc Mão Nha.

Khi đến lối vào hẻm núi và nhìn cục diện chiến trường.

Những cái xác nằm lạnh lẽo trên đất và những kẻ còn sống cũng đang ngồi thẫn thờ đầy mệt mỏi.

Ta nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Hành, kẻ khắp người bê bết máu. Lúc này, tiếng nói của Tư Đồ Hành lại vang lên trong đầu ta

‘Khi nãy tên khốn này nói gì vậy nhỉ……….hình như hắn gọi ta là nhãi ranh à.’

Ta thực sự không nhớ nổi hắn đã nói gì, chỉ cảm cảm giác khó chịu đang dâng trào trong đầu ta lúc này mà thôi.

Ta nói với tên Tư Đồ Hành đang nhìn chằm chằm vào mình.

“Sao tên điên kia, muốn nói gì thì nói đi.”

Có lẽ vì quá đau buồn trước cái chết của các thuộc hạ nên hắn không thể nói nên lời.

“……..”

Trận chiến ở hẻm núi Vụ Sơn đã kết thúc. Tất cả những tên còn sống sót của Nam Thiên liên đang nhìn ta.

Ta tuyên bố với những kẻ còn đang thở hổn hển.

“Bội Kiếm Hội đã thua, Nam Thiên Liên đánh chém một cách ngu ngốc cũng chẳng khác gì đã bại trận.”

Ta cười khẩy rồi tiếp tục nói.

“Nhưng ta thì không. Chiến thắng này là của ta.”

Bầu không khí không được tốt cho lắm.

“………”