Chương 106 : Kẻ nói bừa có tính toán

Ta nhìn thuộc hạ của Bội Kiếm Hội nằm rải rác.

“Đứng dậy và quan sát xem những người còn sống đi. Người sống thì vẫn sống chứ. Đừng có làm bộ.”

Trên thực tế, đây là mệnh lệnh mà Tư Đồ Hành nên đưa ra. Đến lúc đó, bọn thuộc hạ mới giật mình đứng dậy.

Ta đặt mông xuống ngồi đối diện Tư Đồ Hành. Hắn nhìn ta với vẻ mặt phức tạp.

Không phải là vì có chuyện không hiểu được.

Nếu định đánh nhau thì ta cũng mạnh hơn. Lòng tự tôn của hắn sẽ không cho phép hắn xin lỗi và cãi nhau cũng sẽ rất khó vì ta đã giúp hắn.

Nếu hôm nay ta không giúp đỡ, Nam Thiên Liên sẽ càng gặp chuyện bi thảm hơn.

Đó chính là kết luận của ta.

Nam Thiên Liên sẽ do Tư Đồ Hành thu xếp nhưng tài sản của Bội Kiếm Hội, xử lý dư đảng sẽ do ta chịu trách nhiệm.

Tên đần này không có tư cách mở rộng thế lực.

Dẫu vậy, ta và Tư Đồ Hành cần phân định rõ ràng kẻ nào trên, kẻ nào dưới. Cách thức xác định cũng đơn giản.

Ngoài thèm khát, giết chóc, cho không,...

Ta nhìn Tư Đồ Hành, người giống như sắp ngất vì kiệt sức.

“Tư Đồ Hành, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng hãy phân định cao thấp rõ ràng rồi đường ai nấy đi.”

Hắn hốt hoảng, nhưng ta không quan tâm.

Hắn nói.

“Thực lực của ta còn thua kém, ta làm được gì chứ.”

“Thực lực thua kém là thôi hả? Thời gian qua người đã làm gì với những kẻ kém cỏi hơn mình? Nghe nói ngươi bắt những kẻ đó phải quỳ gối trước mình, có thật vậy không?”

“Không hề. Chuyện đó là thêu dệt. Nhưng có một điều chắc chắn là ta chưa bao giờ lễ nghĩa trước bọn hắc đạo yếu hơn mình. Ta cảm thấy nó không cần thiết.”

“Liên chủ, ta là ai chứ?”

“Ta không biết.”

“Khi thuộc hạ của ngươi đi loanh quanh và đề nghị các thế lực cùng tham chiến, chúng cũng đến tìm ta. Đến một cách rất vênh váo. Và ngươi xem kết quả của hôm nay. Khi nãy lúc ngươi xông vào hẻm núi, chẳng có thế lực nào vào theo cả. Toàn bộ đều bỏ chạy. Ta cũng hiểu được. Làm gì có kẻ điên nào vào hẻm núi để tìm chết.”

“...”

“Thậm chí ngươi còn phớt lờ lời khuyên quay lại của ta. Vì ngươi mà thi thể của các thuộc hạ nằm rải rác khắp hẻm núi.”

Theo phản xạ ta đưa tay lên nhưng Tư Đồ Hành vẫn ngồi im. Ta bèn đánh vào đầu hắn rồi hét.

“Đã bảo là phải xem xét xung quanh rồi, đồ đần độn. Những thuộc hạ phải chết vì ngươi...Nhìn mà cầu nguyện cho họ an nghỉ đi thằng chó này. Nói xin lỗi.”

Khi ta liên tục đánh vào đầu Tư Đồ Hành, bọn cấp dưới đều đồng loạt dừng lại đứng nhìn.

Hắn bị ta liên tiếp đánh vào đầu nhưng vẫn ngồi im.

“Đó là lỗi của ta. Là ta không nhìn ra, hãy để mặc ta đi.”

Trong phút chốc, cơn giận được nén xuống.

Bởi vì ta có một suy nghĩ hay giết quách tên này đi. Khi đó, bọn thuộc hạ sẽ chạy đến và bao vây.

Ta lén nhìn, một tên cấp dưới nói ra một câu nằm ngoài dự đoán của ta.

“Môn chủ, lẽ ra bọn thuộc hạ phải ngăn Liên chủ lại. Thành thật xin lỗi. Xin ngài tha thứ.”

Tư Đồ Hành vẻ mặt bối rối hỏi hắn.

“Trương tướng quân, Môn chủ là sao?”

Người đàn ông được gọi là Trương tướng quân giải thích.

“Một thuộc hạ đã điều tra và báo cho thuộc hạ biết, người trước mặt Liên chủ đây chính là Hạ Ô Môn chủ. Ngài ấy tham gia cuộc chiến này với tư cách là đồng minh phe ta, thuộc hạ cũng nhận được tin báo rằng ngài ấy là người có tính cách nóng nảy nên không được đối xử tùy tiện, thế nhưng thuộc hạ đã không thể báo cáo với Liên chủ việc này.”

Đây cũng là sự thất trách của Tư Đồ Hành.

Bởi thường ngày những kẻ cấp dưới cũng không thể nói thẳng với Tư Đồ Hành nên ngay cả những điều lẽ ra phải báo cáo cũng không bao giờ đến được tai hắn.

Tư Đồ Hành thở dài một tiếng rồi đứng dậy, hướng về phía ta làm động tác bao quyền.

“Hạ Ô Môn chủ, ta Tư Đồ Hành xin lỗi ngài. Ta biết, hôm nay nhờ Môn chủ giúp đỡ mà ta giữ được mạng, các thuộc hạ cũng không bị diệt vong. Kể từ hôm nay, chỉ cần Hạ môn chủ gọi, Tư Đồ Hành và Nam Thiên Liên sẽ đến để báo đáp ân huệ ngày hôm nay. Ta không phải kẻ tốt đẹp gì nhưng nhất định sẽ giữ lời.”

Thật bất ngờ, Tư Đồ Hành kẻ bị ta đánh vào đầu lại trịnh trọng xin lỗi như vậy, bọn thuộc hạ cũng đồng loạt làm bao quyền hướng về phía ta.

“....”

Ta không thích chơi trò bao quyền bạch đạo thức sến sẩm này với bọn chúng nên bèn nói với Trương tướng quân.

“Tên truyền tin còn sống không?”

Cách đó không xa, tên truyền tin đang cầm máu ở đùi, nghiêng người giơ tay.

“Môn chủ, thuộc hạ còn sống ạ.”

Ta vẫn nhớ mặt của tên truyền tin.

“À, ra là ngươi.”

Là cái tên mà lúc từ biệt ở Hắc Mão Bang đã vừa nghe lời ta cặn dặn vừa làm bao quyền. Vừa thấy hắn ta liền gật gù.

“Còn sống là tốt.”

“Vâng.”

Bầu không khí Nam Thiên Liên bỗng lắng xuống khi nghe câu “Còn sống là tốt.”

Tư Đồ Hành nói với ta.

“Môn chủ, sau khi thu xếp xong, ta có thể đến thăm Hạ Ô Môn được không?”

Ta chạm mắt với hắn, đáp lời.

“Đừng đến. Ngươi xúi quẩy lắm. Thu xếp ở Nam Thiên Liên cho tốt đi. Ta và bọn thuộc hạ của ta sẽ giải quyết bên Bội Kiếm Hội.”

Ta thông báo với toàn thể Nam Thiên Liên.4

“Nếu theo bản tính vốn có của ta thì Tư Đồ Hành...mà thôi. Lý do mà ta nhẫn nhịn đó là bởi vì dù có như vậy, các quân lính của Nam Thiên Liên vẫn dũng mãnh trước sau như một. Không có lý do nào khác.”

Đến cuối cùng, ta vẫn không tha cho tên Tư Đồ Hành.

“Ngươi phải biết rằng tính mạng của tên thần kinh nào đó gắn liền với những thuộc hạ đầu tiên lao vào hẻm núi cứu ngươi, bất chấp thân thể, tính mạng. Tư Đồ Hành, ngươi đã rõ chưa?”

Hắn gật đầu.

“Khắc cốt ghi tâm...”

Đột nhiên ta quay đầu nhìn về hướng hẻm núi, nơi Thiên đường chủ từng xuất hiện.

“...”

Ánh mắt Nam Thiên Liên cũng đồng loạt di chuyển theo ta.

Đột nhiên xung quanh im bặt.

Có hai người đứng ở lối vào hẻm núi, một sự kết hợp vô lý hoàn toàn .

Người bên trái ăn mặc như một học giả, tay cầm quạt.

Người bên phải mặc chiếc khố rách tả tơi, nhìn xa nhìn gần kiểu gì cũng thấy hắn ta là ăn mày.5

Trong lòng ngạc nhiên nhưng ta cũng rất vui mừng.

Các cao thủ của Khoái đảng thường đến hẻm núi này để chơi đùa.

Vấn đề là nơi yêu thích của họ lại rải rác đầy thi thể, khả năng cao là họ sẽ cảm thấy khó chịu.

“Các ngươi thu dọn nhanh nhất có thể rồi biến đi. Yên lặng, nhanh chóng, có trật tự. Đừng có nhìn hai người họ.”

Ta gửi cho Tư Đồ Hành ánh mắt nhắc nhở. Tư Đồ Hành gật đầu, bàn bạc với bọn thuộc hạ rồi dọn dẹp hiện trường.

Tư Đồ Hành cũng tinh ý nhận ra bọn họ là cao thủ nên hiểu ngay lời ta nói.

Tuy nhiên, khi ta một lần nữa nhìn sang lối ra vào hẻm núi, hai cao thủ của Khoái đảng đã biến mất khỏi đó.

Vì họ là những người sống theo ý mình nên cũng khó đoán được. Khả năng lớn là do có quá nhiều thi thể nên họ đã đến nơi khác để chơi. Hoặc chỉ đơn giản là trốn đi đâu đó...

Trong lúc Nam Thiên Liên đang dọn dẹp thì ta rơi vào trầm mặc trong tư thế hai tay khoanh trước ngực.

Đủ thứ suy nghĩ điên cuồng.

Trong đó, sự điên cuồng từ hai cao thủ Khoái đảng có phần dễ hiểu. Nguyên nhân là bởi họ tập trung vào thứ gọi là ‘khoái’ và theo đuổi lối sống nhanh. Dù vậy thì nó cũng không có nghĩa là họ chỉ là những tên điên giỏi chạy trốn.

Nhanh có nghĩa là mạnh, dù theo bất kì nghĩa nào.

Tuy nhiên ta có chút bất ngờ vì là lần đầu thấy sự kết hợp giữa học giả và ăn mày.

‘Họ có thân nhau không nhỉ?’

Người ăn xin là cao thủ Cái Bang, được gọi là Nô thân.

Nô Thân có nghĩa là "cơ thể cục mịch", lý do nó trở thành biệt danh là bởi vì có nhiều người trẻ nhanh nhẹn hơn. Nhưng trên thực tế, hắn ta vừa là cao thủ thuộc Khoái đảng, cũng vừa là người nhanh nhẹn nhất ở Cái Bang.

Nhanh nhất ở Cái Bang thì nó cũng đồng nghĩa với việc là người ăn mày nhanh nhẹn nhất trong thiên hạ.

Còn tên học giả kia mới là nhân vật có vấn đề.

Bởi vì hắn là ti thư quan của thế lực Ma đạo. Ti thư quan không phải là chức vụ có thể sai khiến nhiều người nhưng có lẽ là một vị trí đảm nhận những công việc quan trọng hơn cả những kẻ có quyền lực.

Đó là quản lí thư tịch võ công.

Ta cũng không rõ là ai bị ghét hơn.

Một tên dám rời bỏ cả thế lực hiện tại của mình rồi gia nhập vào Võ Lâm Minh. Có lẽ vì vậy hắn ta là nhân vật trái ngược với Quang Minh Tả Sứ, người của Bạch Ưng Địa mà gia nhập Ma giáo.

Ta biết hắn là thành viên Khoái đảng. Điều đáng ngạc nhiên nhất là hắn vẫn tiếp tục thuộc Khoái đảng dù hắn gia nhập Võ Lâm Minh hay Ma đạo đi chăng nữa.

Ta không biết biệt danh hiện tại của hắn ta là gì.

Trước đây hắn được gọi là Ma Quân Tử.

Ta đã khá bất ngờ khi hai kẻ mạnh bọn họ lại chọn đến đây để đấu khinh công.

Ta chìm sâu trong suy nghĩ vì những sự kiện vừa diễn ra.

‘Nên đối phó với bọn họ thế nào đây?’

Nếu như ta lôi kéo toàn bộ các cao thủ của Khoái đảng về Hạ Ô Môn thì ngay lập tức ta sẽ trở thành thủ lĩnh của các giáo phái trong giới.

Nhưng mà khả năng đó rất mỏng manh. Bởi vì tất cả bọn họ đều kì quặc và thích làm theo ý mình giống như ta.

Thậm chí Khoái đảng cũng không có động thái gì đặc biệt từ việc kẻ thù chuyển từ Ma đạo sang Võ Lâm Minh.

Bởi họ điều họ quan tâm tới chỉ là việc đọ khinh công và tu luyện.

Ta thoát khỏi những suy nghĩ khi nghe Tư Đồ Hành nói lời bái biệt.

“Môn chủ, hẹn gặp lại.”

Ta gật đầu đáp.

“Liên chủ, nếu tìm được Nhất Vĩ Độ Giang, hãy liên lạc thông qua Hắc Mão Bang.”

Tư Đồ Hành gật đầu.

“Biết đâu ta tìm được một kẻ để ủy thác rồi sẽ gặp được bọn chúng. Nếu tìm ra, ta sẽ báo tin.”

“Được rồi, cút đi.”

Nhìn thấy Nam Thiên Liên rời đi, ta ngồi giữa hẻm núi trong tư thế thiền định. Việc của thuộc hạ thì thuộc hạ làm, việc của Hạ Ô Môn thì Môn chủ làm.

Thất bại cũng chẳng sao.

Ta là người luôn cho rằng, sự thử nghiệm mới là quan trọng.

Ở kiếp trước, ta chỉ gia nhập Khoái đảng nhưng lần này ta nghĩ rằng mình sẽ lôi kéo ít nhất một cao thủ của Khoái đảng về Hạ Ô Môn.

Ta cũng thích sự rong ruổi nhưng mà...

Đó không phải là tất cả.

Ta tôn trọng sự ám ảnh và điên cuồng thuần túy của họ.

Thứ thiên hạ này cần chính là thực lực võ công của họ. Nếu ta có thể lôi kéo được những kẻ đã tách mình ra khỏi thế giới và kéo chúng về phía mình...

Trong một trận chiến bất kì, việc thuộc hạ của ta chết khoảng trăm người sẽ chỉ dừng lại ở ba bốn người nếu có được họ. Đó là tầm quan trọng của việc chiêu mộ cao thủ.

Ta nhắm mắt lại, chìm vào thiền định.

Một lát sau, ta nghe được tiếng thì thầm của Ma Quân Tử và Nô thân nhỏ đến mức dựng hết tóc gáy.

[Vẫn chưa đi sao?]

[Bực ghê. Hay đuổi hắn đi?]

[Đợi thêm một lát xem sao.]

Bọn họ cố gắng giảm âm lượng thấp nhất để không đả động đến ta. Vì trông ta còn trẻ nên chắc họ nghĩ ta là một cậu thanh niên của hắc đạo đã chiến đấu trong cuộc chiến ở hẻm núi này.

Ngay khi ta nhận ra được hai người bọn họ vẫn ở gần mình.

Ta đứng dậy, hít một hơi thật sâu.

Sau đó, ta nhẹ nhàng di chuyển ở giữa hẻm núi như đang thả lỏng cơ thể.

“Hít vào...Thở ra...Hít vào...”

Ta cố tình làm quá lên rồi bất ngờ phóng lên vách núi. Ta cố tình chạy ầm ầm để đống đất đá tung lên trời.

Bặt bặt bặt!

Dù gì thì trên đời này số người biết được thân thế Khoái đảng rất ít. Về cơ bản thì họ là những tên điên về khinh công.

Ai nhìn cũng biết đây là hành động điên rồ.

Nhưng đối với các cao thủ Khoái đảng thì đây là...

Cũng chỉ dừng ở mức 'Ồ? Chạy khá nhỉ.'

Một mình trèo lên vách núi rồi lại nhảy xuống, bám chặt như một con nhện và di chuyển điên cuồng trên vách núi.

Có chút xấu hổ.

‘Ta còn chưa ăn uống mà lại đang làm gì thế này, aaa...’

Một lúc sau, hai người bọn họ từ từ đi ra, mắt sáng lên như mèo phát hiện ra điều gì đó thú vị.

Khi ta nhìn sang hai người...

Tên ăn mày vừa nói vừa cười.

“Này, thằng nhóc kia...đang chạy nhảy à?”

“Sao hả tên ăn mày?”

“...”

Nô thân bối rối trước những lời nói của ta bèn nhìn sang Ma Quân Tử hỏi.

“Có ai gọi thẳng người ăn mày là ăn mày không? Đằng kia nghĩ thế nào?”

Ma Quân Tử trả lời.

“Ta không biết, tên ăn mày.”

Ma Quân Tử khoanh tay nhìn ta rồi lắc đầu.

“Tư thế không tốt. Vụng quá. Nếu cứ chạy như thế đầu gối ngươi sẽ rụng ra đấy.”

Ta nhìn chằm chằm vào hắn.

‘Ta biết. Thằng khốn.’

Nhưng lần này ta trả lời khác hẳn với điều bản thân nghĩ.

“Ngươi ở đâu vậy? Nhìn ngươi như một cái mai rùa thế.”

Ma Quân Tử mở to mắt.

“....!”

Nô thân ở phía sau cười lăn cười bò.

“Hahahahaha...”

Ta khoanh tay nhìn chằm chằm vào bọn họ. Hiện tại ta đang đặt cược cả vận mệnh của Hạ Ô Môn và ném ra mấy câu nói bừa có tính toán.

Kẻ nói bừa có tính toán.

Đó là ta.