Chương 107 : Nhìn hai người thì

Sau nghe những gì ta nói, Ma Quân Tử và Nô Thân cùng lúc xuất hiện trước mắt ta.

Hai người bay đến với làn gió thổi tóc ta tung bay. Mấy tên này đang nghĩ sẽ dọa được ta bằng cách thể hiện thực lực của mình, nhưng ngay từ đầu ta đã biết rõ hơn ai hết, họ rất nhanh.

Ta trừng mắt nhìn bọn họ rồi chải lại đầu tóc rối bù của mình.

“Có chuyện gì muốn nói với ta sao?”

Ma Quân Tử cười.

“Quả là một tên nhãi thú vị. Ngươi chưa từng học cách dùng kính ngữ à?”

Ta gật đầu.

“Chưa từng.”

Ma Quân Tử im lặng trong chốc lát.

“……”

Khi thấy Ma Quân Tử hoang mang, Nô Thân nói với giọng phấn khích.

“Là chưa học đó. Ngươi nghĩ ai cũng đọc nhiều sách, học nhiều triết lý như ngươi sao? Không đâu. Hắn ta chưa học kìa. Ngươi cũng đã từng nói rồi mà. Chưa học thì không có tội.”

Ma Quân Tử cười khẩy.

“Được thôi. Ngươi cứ ăn nói vậy đi. Nhân tiện ta thấy ngươi leo núi cũng khá đó. Vậy đi. Ta với ngươi thi với nhau xem ai leo nhanh hơn. Kẻ nào thua thì phải dùng kính ngữ với kẻ thắng.”

Lần này, Nô Thân cũng nhanh chóng nói giúp hắn.

“Được. Ý hay đó. Hai người cứ thi đấu thử xem.”

Có vẻ như mấy tên này đang rất nóng lòng thể hiện khả năng khinh công của mình đây mà. Chắc là do trước đó chúng đã thấy ta leo qua vách đá rồi chăng.

Ta khoanh tay nhìn hai người bọn họ.

“Đấu thì đấu.”

Thành thật mà nói ta không phải người thích hơn thua.

Hơn nữa, bọn họ còn lớn tuổi hơn ta, thời gian tu luyện cũng lâu hơn, đặc biệt là luyện khinh công.

Nếu thi đấu khinh công khả năng rất cao ta sẽ thua thôi.

Mặc kệ kết quả có như thế nào, điều ta muốn chính là chiêu mộ những cao thủ Khoái đảng, vậy nên ta cần phải nhìn xa trông rộng một chút.

Ma Quân Tử hỏi.

“Sao nào? Sợ rồi à? Biết ngay mà.”

Ta nói như thể mình đã hoàn toàn nắm bắt được thực lực của bọn họ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

“Nhìn hai người thì…….chắc đã luyện khinh công đến chết đi sống lại nhỉ. Khá nhanh đó. Nhìn vị huynh đài đây có lẽ thích tự do tự tại nên mới sống ở đây nhỉ, hơn nữa huynh đã rèn luyện cả nội công và ngoại công để có thể tăng tốc độ nhanh hơn. Có lẽ, rất hiếm kẻ dám đối đầu. Ngược lại……”

Ta chỉ tay vào Ma Quân Tử nói.

“Vị học giả đây, trang phục thì chỉnh tề, trông gọn gàng sạch sẽ từ đầu đến chân. Ngạc nhiên thật đó. Phải nói thế nào nhỉ. Huynh không phải kiểu người thích bay nhảy lung tung. Huynh chỉ duy trì tư thế cao cao tại thượng như một người quân tử đi dạo mà thôi, nhưng nội công cũng rất thâm hậu nên cũng khá ít kẻ dám đối đầu.”

Trong lúc ta luyên thuyên, biểu cảm của Ma Quân Tử và Nô Thân liên tục thay đổi

“……..!”

Khi ta dứt lời, cả hai người họ đều nhìn ta với vẻ mặt kinh ngạc.

Còn hơn cả kinh ngạc…..

Vì mấy lời ta nói quá đúng mà. Tất nhiên ta chỉ liệt kê lại vài điều ta nhớ ở kiếp trước mà thôi.

Nô Thân vẻ mặt ngạc nhiên đáp.

“Khả năng quan sát của ngươi tốt quá đó? Thậm chí tốt đến mức kỳ lạ? Sao nhỉ? Ngươi chỉ cần nhìn vào người khác thôi cũng có thể biết được mấy điều đó ư?”

Ma Quân Tử ngậm miệng lại.

“…..”

Nô Thân lại hỏi ta.

“Vậy tiểu đệ đây rốt cuộc là loại người gì? Ta cũng khá tò mò đó”

“Thật ra ta cũng muốn so tài với hai người…..”

Nô Thân tỏ vẻ nóng nảy lập tức trả lời

“Vậy thì chỉ cần thi đấu thôi. Đơn giản mà. Sao chỉ là việc đơn giản mà trông ngươi chần chừ thế nhỉ.”

Ta đưa ngón tay ra, cố tình tỏ vẻ bối bối.

“Như thế thì không được.”

“Tại sao?”

Ta lắc đầu tiếp tục nói.

“Ta chỉ mới nghiêm túc luyện võ chưa đầy ba năm.”

“Sao cơ?”

“……!”

Lần này Ma Quân Tử và Nô Thân trố mắt như thể họ đã rất ngạc nhiên. Thật ra ta nghĩ nếu ta nói khoảng thời gian ngắn hơn nữa thì họ sẽ không tin nên mốc ba năm là phù hợp.

Nô Thân lẩm bẩm.

“Không thể tin được. Sư phụ ngươi lợi hại lắm à?”

Ta lắc đầu.

“Không. Điều đó không quan trọng. Ta luyện võ để đối phó với ai đó chứ không phải để so tài khinh công với các người. Mà ta cũng nói thật, ta chỉ mới luyện ba năm làm sao có thể thắng hai người được cơ chứ. Đó là điều không thể. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết năng lực khinh công của hai người tốt hơn ta rất nhiều rồi. Ta đã nhận ra được điều đó vậy còn cần thi đấu làm chi nữa. Nhưng......”

Ta tiếp tục nói, Nô Thân không thích điều này nên đã trả lời với vẻ mặt thất vọng.

“Nhưng cái gì? Nói nhanh đi. Sao ngươi cứ ngập ngừng ú ớ hoài vậy chứ. Khó chịu quá. Tức chết ta mà.”

Ta nhìn chằm chằm Nô Thân.

‘Rốt cuộc sao tên này lại có biệt danh là chậm chạp vậy nhỉ.’

Nô Thân vẫn luôn là kẻ thiếu kiên nhất trong giang hồ từ trước đến nay. Chính vì thiếu kiên nhẫn nên hắn không thể đợi đối phương nói hết được.

“Nhưng……..”

Nô Thân nhìn ta chậm rãi gật đầu.

“Đúng rồi. Nhưng……nhưng cái gì mới được chứ. Nói nhanh lên.”

Ta lại đánh trống lảng.

“Ý ta là khinh công”

“…….”

“Quả là một thứ đáng để luyện.”

“Đừng nói mấy điều hiển nhiên như vậy. Nhưng, rồi tiếp theo là gì nữa.”

Ma Quân Tử tặc lưỡi mắng Lão Thần.

“Không phải hắn ta đang nói sao. Ngươi cứ câm miệng lại lắng nghe xem nào. Ngồi im nghe thì ngươi chết chắc. Chậc……..”

Nô Thân ngậm miệng, ta mở miệng.

“……….thỉnh thoảng ta phải chạy như thế này để giải tỏa được khí nén trong bụng, đây cũng là giai đoạn quan trọng khi luyện võ. Phải giải thích hiện tượng này thế nào nhỉ. Ta nghĩ nó cũng là một dạng tẩu hỏa nhập ma…….”

Nô Thân vội vàng lắc đầu.

“À, không phải. Không phải tẩu hỏa nhập ma.”

Ngược lại, ta chậm rãi gật đầu.

“Mỗi khi tâm trạng khó chịu, ta sẽ chạy liên tục cho đến khi thấy thoải mái và cơn điên của ta dường như được giải quyết. Nhưng ta còn thuộc hạ và cũng có rất nhiều kẻ thù cần phải giết, vậy nên ta mới tập trung rèn luyện võ công cho thật tốt.”

Ma Quân Tử gật đầu.

“Ngươi nói cũng có lý. Dù vậy nhưng mà sao một tên mới chỉ luyện võ ba năm lại có thể leo lên leo xuống vách núi với tốc độ như vậy, thật đáng kinh ngạc.”

Nô Thân gật đầu.

“Đó là những gì ta muốn nói. Nếu chỉ với ba năm thì chúng ta………..”

Ma Quân Tử lườm Nô Thân, Nô Thân im lặng. Làm sao hắn ta có thể tiết lộ sự tồn tại của Khoái đảng cho một người lạ chỉ mới gặp lần đầu cơ chứ.

Ta giả vờ như mình chẳng quan tâm chút nào.

Vì trên thực tế, việc xây dựng nội công quan trọng hơn việc luyện khinh công rất nhiều. Nên những gì ta vừa nói cũng có phần nào đó chính xác. Tuy nhiên, vì ta biết tính cách của bọn họ nên chỉ nói ra những điều cần thiết mà thôi.

Ma Quân Tử hỏi ta.

“Sư môn của ngươi ở đâu?”

Ta đáp.

“Ta tự mình luyện võ. Ta cũng có nơi để thuộc về nhưng ta là thủ lĩnh, mà nói thuộc về thì cũng không đúng lắm.”

“Thật ư? Ngươi là thủ lĩnh của thế lực nào?”

Ta lắc đầu.

“Hai vị huynh đài, ta không thể nói chuyện này cho hai người biết được.”

Lão Thần vỗ vào trán mình.

“Ôi cái tên này, sao ngươi lắm bí mật thế hả?”

“Ta còn lắm kẻ thù nữa.”

Ma Quân Tử hứng thú hỏi.

“Kẻ thù của ngươi là ai?”

Ta tiếp tục đấu tranh tâm lí với hai người họ.

“Ta cũng không thể nói được.”

“Tại sao?”

Đến lúc này, ta lại hành xử như một kẻ có khả năng phân tích tuyệt vời dựa trên những gì mà ta biết ở kiếp trước.

“Nhìn hai người thì……”

Nô Thân đáp.

“Lại sao nữa? Ngươi cứ nhìn cái quái gì mãi vậy?”

“Hai vị huynh đài đây chắc cũng là những cao thủ Cái Bang nhỉ. Ai nhìn vào cũng có thể đoán được.”

“Sao ngươi lại biết? Thật hết cách với ngươi mà. Đung vậy. Ta chính là Cái Bang.”

Ta nhìn Ma Quân Tử.

“……..”

Ma Quân tử hỏi ta bằng ánh mắt mong đợi.

“Đúng vậy. Nhưng ta thuộc hội nào? Ngươi đoán thử xem.”

Ta nhìn chằm chằm vào Ma Quân Tử, vừa thở dài vừa nói.

“Ta không biết. Ta làm sao biết được.”

Nhưng thực ra ta có biết.

“Hiếm khi ta nói. Nhưng khi nhìn vào phục trang, ánh mắt, tư thế, hơi thở thôi thì cũng có thể đoán được hai người thuộc minh môn chính phái bạch đạo……..”

“Tuy nhiên?”

“Bằng cách nào đó, mỗi khi sử dụng võ công, hai người sẽ toát ra một khí chất bá đạo. Điều này cho thấy rằng hai người không phải cao thủ bạch đạo. Nếu là đệ tử của minh chủ Võ Lâm Minh……cũng không phải. Và thế gia cũng không phải.”

Nô Thân tò mò hỏi ta.

“Sao ngươi lại loại trừ thế gia? Ở thế gia cũng có những cao thủ mà.”

Ta hỏi ngược lại Nô Thân.

“Các người đã gặp người thừa kế hay các công tử của thế gia chưa, ngươi có thấy người nào thuộc thế gia mà lại đi lang thang với bộ trang phục như tiên sinh thế này không?

“Không thấy.”

“Tốt. Ây gu…….”

Ma Quân Tử cười khẩy để che giấu nụ cười của mình.

“Dù sao thì kỹ năng khinh công của anh bạn trẻ này cũng không tồi. Ta cũng muốn được chiêm ngưỡng thêm nhưng nếu ngươi không thích thì thôi vậy.”

Nô Thân gật đầu.

“Tiếc thật.”

Ma Quân Tử tiếp tục nói.

“Ngươi có từng nghĩ sau này sẽ luyện lại khinh công không?”

Ta lắc đầu.

“Ta cũng rất tiếc nhưng ta còn đang trị bệnh.”

“Trị bệnh ư?”

Nô Thân hỏi ta với vẻ mặt lo lắng.

“Bị sao vậy? Trông ngươi bình thường mà. Chữa bệnh gì cơ chứ? Còn trẻ mà đau bệnh gì chứ?”

Ta thở dài.

Nô Thân nói nhanh đến mức mấy lời hắn ta nói cứ như đấm vào tai ta.

Tay ta ôm lấy ngực.

“Đó là một căn bệnh khiến ta thường xuyên mắc cuồng chứng. Và…….”

Nô Thân hét lên.

“Và cái gì! Nói!”

Ta gõ vào đan điền.

“Vì ta luyện võ không đúng cách nên tinh thần và cả cách nói chuyện của ta cũng liên tục thay đổi. Ta bị mất cân bằng giữa dương khí và âm khí. Đặc biệt dương khí lại ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể, chính điều này đã gây ra chứng cuồng loạn của ta”

Ma Quân Tử hỏi ta với vẻ mặt hoang mang.

“Khoan đã, chờ một chút……ngươi vừa nói gì cơ? Ngươi có được khí tức của cả dương khí và âm khí luôn sao?”

Ta nhìn hai người họ rồi trả lời với vẻ mặt nghiêm túc.

“Như vậy không được à?”

“Không phải, nhưng đó là một hiện tượng rất hiếm.”

“Ta có quen biết một tiên sinh ở y viện và huynh ấy cũng là bằng hữu của ta, huynh ấy nói có lẽ cơ thể ta chính là âm dương chi thể.”

Ma Quân Tử thật sự đã rất ngạc nhiên.

“Âm dương chi thể ư?”

Nô Thân cũng há hốc mồm.

“Hô, thật tuyệt vời. Cơ thể của ngươi chính là món quà từ thiên đường… vậy nên ngươi mới có thể thực hiện được kỳ tích võ công chỉ trong ba năm ư? Ngươi nghĩ thế nào. Có khả năng không?”

Ma Quân Tử chớp mắt nhìn ta.

Ta không thể không ngạc nhiên.

Ma Quân Tử thật sự rất am hiểu về võ công. Hắn ta đã đọc rất nhiều sách về võ công nên mới có thể hiểu âm dương chi thể là gì, âm dương chi thể quý hiếm như thế nào.

Ma Quân Tử thận trọng hỏi ta.

“Liệu…..”

Ta đáp ngay.

“Chắc khó lắm nhỉ. Làm sao ngươi có thể xem xét cơ thể của ta khi chỉ mới nhìn thấy nó lần đầu. Đúng thật là rất khó.”

Ma Quân Tử đưa tay ra rồi vội vàng giơ nó lên.

“Ngươi nói đúng.”

Ta thở dài nhìn vào hẻm núi.

“Quả nhiên…… đó đúng là một hẻm núi đẹp. Ta muốn chữa trị được cuồng chứng của mình, muốn được rèn luyện khinh công rồi tự do bay nhảy ở nơi này. Nó chỉ là một hẻm núi thôi sao? Ta cũng muốn đến vách đá được gọi là Vạn Trường Ái. Ta cũng muốn đến những ngọn núi nổi tiếng dốc và nguy hiểm như vậy. Giá như ta có thể nâng cao tu vi, có thể luyện được thảo thượng phi…….. Người ta hay nói rằng võ công chính là vô hạn nhưng thực tế khinh công và thiên tỏa mới là thứ vô tận. Hai người nghĩ sao?”

Nô Thân gật đầu với vẻ mặt cảm thán.

“Ngươi nói đúng. Khinh công mới và vô tận. Đó là lý do vì sao biệt danh của ta là Nô Thân. Dù vẫn còn rất nhiều người nhanh hơn ta.”

Ta khẽ gật đầu với Nô Thân, người vừa tiết lộ biệt danh của mình.

“Nô Thân huynh, rất vui được gặp.”

Chiến lược thay đổi giọng điệu. Nô Thân cũng vừa cười vừa nhìn ta.

“À, rất vinh hạnh.”

Vì thuộc về bang phái nào đó nên Ma Quân Tử còn không tiết lộ tên của mình chứ đừng nói là biệt danh. Tất nhiên vào thời điểm này Ma Quân Tử thuộc về ma đạo. Và ta cũng không thể tiết lộ điều đó.

Ma Quân Tử hỏi ta.

“Ngươi giải quyết sự mất cân bằng đó bằng cách nào……. theo lời lương y kia nói.”

Ta bắt đầu diễn xuất với vẻ mặt bối rối, khoanh tay lại.

“Huynh ấy nói sẽ rất khó để giải quyết.”

“Nhưng huynh ấy sẽ thử.”

Ta cố tình nhắc đến tên Mộ Dung Bạch để tăng độ tin cậy cho lời nói của mình.

Ta nhìn bầu trời xa xăm với đôi mắt mơ hồ, không khí xung quanh bao trùm một màn u ám.

Ma Quân Tử vuốt cằm.

“Đúng vậy. Ngươi đang ở trong một trạng thái rất đặc biệt và bí ẩn.”

Ma Quân Tử sắp chìm đắm trong sự tò mò về âm dương chi thể. Nô Thân cũng nóng lòng muốn so tài khinh công với ta.

Ta đang trong một cuộc chiến tâm lý với bọn họ, một sự lo lắng hiếm có.

Đó thật sự là một cuộc chiến hiếm thấy.

Nhưng điều quan trọng hơn đó chính là kết thúc.

Ta bất ngờ chào tạm biệt họ và khiến bản thân mình trở nên bí ẩn hơn.

“Hẹn gặp lại. Ta còn rất nhiều việc phải xử lý.”

Ma Quân Tử cau mày.

“Tiểu huynh đệ, không phải ngươi nên cho bọn ta biết tên của ngươi thì mới phải phép sao. Dù gì bọn ta cũng không có ác ý với ngươi.”

Nô Thân cũng nói với giọng lo lắng.

“Đúng rồi đó. Ta chính là Nô Thân của Cái Bang. Ta đã nói trước rồi mà ngươi không chịu nói là không được đâu nhé. Tên của Cái Bang bọn ta không dễ dàng tiết lộ vậy đâu.”

Ta gật đầu như đồng ý với những gì Nô Thân nói.

“Đương nhiên là phải tiết lộ rồi. Gặp lại sau nhé.”

Ta cứ thế quay đi, dùng hết sức thi triển khinh công rồi bay lên. Ta vươn ra như một cơn cuồng phong bằng cả sức mạnh nội công và ngoại công. Đây chính là câu trả lời duy nhất để có thể gây ấn tượng với các cao thủ của Khoái đảng.

Thay vào đó, trong lúc ta đang di chuyển với một tốc độ khủng khiếp, ta đã vận hết nội công và ngoại công để tiết lộ thân thế của mình

“Hạ Ô Môn Chủ…..chính là………..ta……..”

Sau đó ta vội vã phóng đi.

Dù sao thì khả năng thông tin của Khoái đảng cũng không tồi nên thể nào bọn họ cũng sẽ tìm ra ta.