Chương 108 : Người đàn ông này không đơn giản

Ma Quân Tử của Khoái đảng từng có cái nhìn ấn tượng đối với Hạ Ô Môn chủ, một ngày nọ, hắn vừa thong thả đứng vẫy chiếc quạt xếp trong tay vừa nhìn tấm bảng hiệu.

[Mộ Dung Y Gia]

‘Đến đúng nơi rồi.’

Ma Quân Tử đột ngột ghé thăm Mộ Dung Y Gia khi vừa nghe thấy cái tên Mộ Dung Bạch.

Ma Quân Tử ngồi xuống ghế, Mộ Dung Bạch bèn hỏi bằng chất giọng điềm tĩnh.

“Tiên sinh đến có việc gì sao ạ?”

Sau khi hỏi xong, cả hai đấu mắt trong giây lát.

Mộ Dung Bạch ngay lập tức biết đối phương là người không tầm thường nhưng lại không thể hiện ra.

Ma Quân Tử đặt chiếc quạt xếp lên bàn.

Mộ Dung Bạch hỏi.

“Sách gì thế?”

“Trước tiên, mong y viên lượng thứ. Sau khi chúng ta nói chuyện xong, ta sẽ cho ngươi biết.”

Mộ Dung Bạch không vui đáp lời.

“Ta không vướng vào rắc rối gì chứ?”

Ma Quân Tử gật đầu.

“Không có đâu.”

“Vậy tiên sinh cứ nói ra. Ta sẽ lắng nghe.”

Mộ Dung Bạch biết rõ rằng người đàn ông trước mặt không hề tầm thường.

Ma Quân Tử vương tay ra.

“Trước tiên thì chẩn mạch giúp ta. Dù sao thì ta cũng đến chỗ của một y gia.”

Mộ Dung Bạch đặt ngón giữa và ngón trỏ lên cổ tay hắn.

“….”

Sau một lúc, Ma Quân Tử hỏi.

“Thế nào?”

Mô Dung Bạch thu tay sau đó nói.

“Không vấn đề gì. Không phải, là hoàn toàn tốt. Tuy nhiên, tiên sinh thử đứng dậy một lát xem.”

Ma Quân Tử vẻ mặt ngạc nhiên đáp.

“Ý ngươi là đứng lên hả?”

“Vâng. Tiên sinh cứ đứng yên đó.”

Mô Dung Bạch sau đó phất tay như thể bảo Ma Quân Tử mau đứng dậy, thế là hắn đứng dậy ngay.

“Thất lễ, tiên sinh có thể từ từ quay một vòng không?”

Bởi vì đối phương là y viên nên Ma Quân Tử liền quay một vòng mà không nói thêm lời nào. Mộ Dung Bạch gật đầu rồi chỉ tay vào ghế, ý bảo hắn ngồi lại.

Mộ Dung Bạch nói.

“Khỏe mạnh lắm ạ. Tuy nhiên vì duy trì một tư thế đặc biệt trong khoảng thời gian dài nên cổ, vai, eo, xương chậu không được tốt. Thêm nữa là, có vẻ như tiên sinh sử dụng chân nhiều nên nhìn chung thân trên và dưới cũng không được cân bằng cho lắm.”

Ma Quân Tử vừa chạm vào cổ mình vừa hỏi như thể đang khảo nghiệm Mộ Dung Bạch.

“Sao cổ ta lại không tốt chứ?”

“Có lẽ do tiên sinh đọc sách lâu quá.”

“Ừ.”

“Tiên sinh lại gần đây để ta kiểm tra mắt thử xem.”

Ma Quân Tử ghé đầu lại gần.

Sau khi kiểm tra mắt xong, Mộ Dung Bạch vươn tay, dùng ngón tay ấn vào một vị trí trên vai hắn.

“Chỗ này thấy thế nào ạ?”

Ma Quân Tử đáp.

“Khá đau.”

Mộ Dung Bạch dùng tay tạo ra dáng này dáng kia để giải thích cho Ma Quân Tử về tình trạng của hắn.

“Trước tiên, tư thế đọc sách của tiên sinh quá đơ cứng. Như vậy sẽ bị đau nửa đầu vì các cơ ở chỗ ta đang chỉ...và xương cổ sẽ cong như thế này. Mắt cũng sẽ trong tình trạng rất mệt mỏi. Tiên sinh luyện khinh công phải không?”

Ma Quân Tử hỏi ngược lại.

“Sao ngươi biết?”

Mộ Dung Bạch cười gượng nói.

“Đó chỉ là phỏng đoán của ta. Có lẽ tiên sinh đã tập luyện khinh công trong khoảng thời gian dài với tư thế chắp tay sau lưng. Hiện tại không có vấn đề gì nhưng nếu duy trì tư thế đó thêm ba, bốn năm nữa thì cơ thể sẽ rất đau đớn. Nhưng cũng không phải vấn đề quá lớn. Vì tiên sinh đang luyện võ công nên chỉ cần chú ý một chút thì trong vòng một năm là có thể điều chỉnh được tư thế.”

“Tận một năm?”

“Vì tiên sinh luyện võ công nên ta đã rút ngắn bớt rồi.”

“Sao ngươi lại nhận định rằng ta luyện võ công.”

“Vì ta đã chẩn mạch cho tiên sinh.”

“Ngươi có kiểm tra nội công của ta không?”

“Không phải chỉ kiểm tra nội công không thôi đâu ạ. Nội công cũng là một phần trong cơ thể nên nó cũng được xem qua.”

Ma Quân Tử thu lại ánh nhìn ngờ vực, sau đó nhìn Mộ Dung Bạch.

“Thì ra là cái nhìn đặc biệt của một danh y.”

Có những suy nghĩ và tầm nhìn mới lạ như thế này, đúng là anh em kết nghĩa của Hạ Ô Môn chủ.

Ma Quân Tử nói bằng giọng điệu cởi mở.

“Y viên xin hãy chỉ giáo. Ta sẽ quyết tâm sửa đổi.”

“Thật ra, tiên sinh luyện võ công lâu rồi chắc cũng sẽ biết được phương pháp. Vấn đề chỉ là nhận thức thôi. Ngồi đúng tư thế, giữ thẳng cơ thể, chạy đúng cách là được. Lý thuyết thì đơn giản nhưng thực hành lại nhàm chán và cực nhọc nên thường chỉ giải quyết bằng ý chí khá khó.”

Ma Quân Tử gật đầu.

“Một câu trả lời rất hay.”5

Ma Quân Tử vươn vai, cử động cổ làm nó phát ra âm thanh răng rắc.

Mộ Dung Bạch vừa cười, nói.

“Giờ ta sẽ lắng nghe mục đích thực sự mà tiên sinh đến đây.”

Ma Quân Tử gật đầu, sau khi sắp xếp lại câu từ bèn mở miệng.

“Ngươi biết Hạ Ô Môn chủ chứ?”

“Vâng.”

“Mấy hôm trước ta có gặp qua, cậu ta bảo ngươi là huynh đệ kết nghĩa. Thật vậy sao?”

Mộ Dung Bạch trả lời với vẻ mặt bình tĩnh.

“Không hẳn là huynh đệ kết nghĩa nhưng...”

“Là nói dối à?”

“Việc này lại có chút nhập nhằng. Trước tiên, nếu như Hạ Ô Môn chủ trọng thương, ta sẽ vứt bỏ mọi thứ mà chạy đến chữa trị cho ngài ấy. Nhỡ mà Mộ Dung Y Gia gặp phải chuyện khó khăn, Hạ Ô Môn chủ cũng sẽ đến giúp. Xưng hô thì là tiên sinh, môn chủ nhưng xét về nghĩa giữa đôi bên thì có thể hiểu là huynh đệ kết nghĩa cũng không có gì là sai.”

“Ra là vậy. Hạ Ô Môn chủ có phải đang khổ sở vì bị tẩu hỏa nhập ma không?”

Lần này, Mộ Dung Bạch không trả lời ngay. Mà thay vào đó là một câu hỏi.

“Tiên sinh là kẻ thù của Hạ Ô Môn chủ sao?”

Ma Quân Tử phụt cười.

“Hôm nay ta sẽ gặp rắc rối mất thôi.”

“Không có chuyện đó đâu. Kẻ thù ấy hả... Vậy ta sẽ nhắc lại, hôm nay ta tới đây là có hảo ý. Có vài vấn đề nan giải nên ta đến gặp Mộ Dung tiên sinh để bàn bạc.”

“Vậy thì may quá.”

“Chính xác thì tình hình của Hạ Ô Môn chủ như thế nào?”

Mộ Dung Bạch vừa nhìn quyển sách vừa nói.

“Là chứng cuồng loạn.”

“Cuồng loạn? Có nghiêm trọng không?”

“Việc đó y viên như ta cũng không nắm rõ.”

“Tại sao lại vậy?”

“Bởi vì bản thân Môn chủ cũng nhận thức được chứng cuồng loạn của mình. Tình hình rất phức tạp. Nó mang tính tâm lý và có liên quan đến cả võ công. Cũng không chỉ là do tác dụng phụ. Nó được gắn kết với mong ước trong lòng Môn chủ. Cảm giác mơ hồ về sự mất mát, nóng nảy, trầm cảm và cả đặc trưng của hành động đeo mặt nạ nữa.”

“Mặt nạ?”

“Ta không nói về chiếc mặt nạ thật mà là hiện tượng tâm lý con người thay đổi trong một số hoàn cảnh nhất định.”

“Hoàn cảnh nhất định...?”

“Chính là khi đánh nhau. Ta cũng rất lo cho Môn chủ. Không chỉ vì là bệnh nhân của ta mà Môn chủ còn là kiểu người rất hiếm gặp. Vậy nên ta thường hỏi ngài ấy mấy câu hỏi như những hành động gần đây hay dạo này đang chiến đấu với ai. Không phải vì ngài ấy là một bệnh nhân ở đây mà còn là do cái tình, cái nghĩa.”

“Môn chủ đánh nhau như nào?”

“Thì chỗ nọ chỗ kia, theo lời của thuộc hạ và mọi người thì hầu như là giống nhau. Cho nên là...”

“Một kẻ điên?”

“Phải.”

“Có phải toàn bộ Hạ Ô Môn đều như vậy không?”

“Chỉ có Môn chủ như vậy thôi.”

“À ha. Vậy thì Hạ Ô Môn là thế lực nào? Ngươi nghĩ sao?”

“Tiên sinh đã tìm hiểu qua chưa?”

“Ta đã cất công tìm hiểu nhưng chỉ biết rằng không phải là hắc đạo. Không phải ta không hiểu Hạ Ô có nghĩa là gì.”

“Tiên sinh vẫn chưa nói chuyện nhiều với Môn chủ phải không?”

“Đúng vậy.”

Mộ Dung Bạch giải thích.

“Hạ Ô Môn không phải hắc đạo.”

“Cũng đã nhiều lần giao đấu với Hắc đạo...”

“Điều này cũng khó giải thích. Nếu có cơ hội tiên sinh hãy hỏi Môn chủ. Tóm lại, Hạ Ô Môn không nhận tiền hối lộ từ thuế. Giải tán những hắc đạo nhận hối lộ của các thương nhân, người làm thuê, phần lớn là giết những kẻ đứng đầu, sau đó sẽ tiếp quản thế lực đó. Không hẳn là tiếp quản mà phần lớn sẽ tha chết hoặc đuổi họ đi nơi khác. Một kiểu như kêu họ đi tìm việc khác làm mà sống. Vậy nên cũng không quá khuôn phép... nói thẳng là lộn xộn. Dù biết là như vậy nhưng Môn chủ vẫn luôn làm như thế. Tiên sinh hiểu ý ta không? Sau này sẽ có nhiều thế lực bị Môn chủ cưỡng chế giải tán.”

“À… ra là vậy.”

“Phải. Theo ta hiểu, quá trình này chắc chắn sẽ chỉ khiến những người ở dưới đáy xã hội không còn nơi nào khác để đi ngoài tập hợp bên cạnh Môn chủ. Đó có lẽ là lý do tại sao Hạ Ô Môn lại như vậy.”

Ma Quân Tử nghiền ngẫm lời của Mộ Dung Bạch.

‘Đúng là kẻ có suy nghĩ khác người.’

Ma Quân Tử bèn thắc mắc hỏi.

“Vậy ngươi cũng thuộc Hạ Ô Môn sao?”

“Ta đâu phải là người không có nơi để đi. Như tiên sinh thấy đấy, ta là y viên của Mộ Dung Y Gia.”

“À, vậy là không phải sao?”

Mộ Dung Bạch cười.

“Nhưng đối với Môn chủ, ngài ấy chắc sẽ nghĩ ta là người của Hạ Ô Môn. Dù ta đã cố tình nói rằng không phải.”

Ma Quân Tử đột nhiên thấy cánh tay mình nổi da gà.

“Thì ra là một nơi như vậy. Nếu vậy thì so với những thứ nhìn bên ngoài, đây quả là một tổ chức lớn mạnh.”

“Có lẽ nó sẽ dần lớn mạnh hơn.”

Mộ Dung Bạch chỉ vào quyển sách.

“Tiên sinh vẫn chưa giải thích về thứ này nhỉ?”

Ma Quân Tử đặt tay lên cuốn sách như thể đã quên mất.

“À, phải giải thích chứ. Nhưng ta cần làm rõ một điều. Nếu như ngươi nghe câu chuyện của ta, ngươi cũng có thể gặp rủi ro.”

“Nếu chấp nhận rủi ro, ta sẽ được nhận lại thứ gì?”

Ma Quân Tử đáp lại với vẻ mặt nghiêm trọng.

“Có thể chữa được căn bệnh của Môn chủ.”

Đến lúc đó, Mộ Dung Bạch mới thật sự cảm nhận sâu sắc được đối phương không phải kẻ tầm thường. Bởi vì hắn trả lời sau khi thật sự biết được bản thân mình.

‘Người đàn ông này không đơn giản.’

Mộ Dung Bạch thở hắt ra một hơi, đáp.

“Vậy ta sẽ lắng nghe.”

Ma Quân Tử gật đầu.

“Tốt lắm. Đừng quá lo lắng.”

Hắn vừa vuốt ve cuốn sách vừa nói.

“Đây là ma công. Một cuốn ma công lâu đời.”

Lần này, Mộ Dung Bạch thật sự thở ra một hơi dài.

“Chưa gì ta đã cảm nhận được sự nguy hiểm rồi.”

Tại sao một tên Bạch đạo với dáng vẻ nho nhã lại đột ngột đem đến một quyển sách viết về ma công. Đây là một việc mà Mộ Dung Bạch không thể lường trước.

Mộ Dung Bạch nói.

“Tiên sinh nói rõ hơn đi.”

Ma Quân Tử giải thích.

“Sau khi gặp Môn chủ, ta cũng vô tình, ngẫu nhiên mà tìm được cuốn sách này, giống như có thứ gì đó lôi kéo ta vậy. Hạ Ô Môn chủ có thể chất âm dương đúng không?”

“Phải.”

“Sự bất hợp giữa âm và dương đã gây ra mất cân bằng và đó là nguyên nhân khiến Môn chủ tẩu hỏa nhập ma. Đây là ma công, Môn chủ có thể luyện thử cực âm khí hay còn gọi là băng công.”

“Mmm...”

“Ngươi có biết vì sao băng công dần biến mất khỏi thiên hạ không?”

“Ta không biết.”

“Bởi vì thiếu nguyên liệu bổ trợ. Linh dược chứa dương khí và linh vật tuy quý hiếm nhưng chúng vẫn tồn tại. Tuy nhiên để luyện được võ công của cực âm thì rõ ràng là vẫn thiếu nguyên liệu. Cho dù luyện cũng khó có tiến triển...do đó người thành công cực hiếm. Vì có rất ít người luyện thành công nên số người tìm hiểu và luyện nó cũng giảm dần.”

“Dù vậy thì không phải thỉnh thoảng nó vẫn tồn tại ở Ma đạo sao?”

“Do đó là thứ của Ma đạo. Linh dược rất khó tìm, linh vật cũng quý hiếm. Nếu may mắn ăn được rễ của tuyết sâm thì ngươi biết người đó sẽ mạnh lên bao nhiêu không? Vậy nên dù có cách bổ sung âm khí khác nhưng có người vẫn áp dụng cách này. Ngươi hiểu ý ta chứ?”

“Ta không hiểu. Nó không phải là một môn võ công có thể mạnh lên thông qua việc tu luyện sao?”

“Có thể chứ. Chỉ là chậm hơn thôi. Chậm đến mức làm người ta phải chuyển sang cách thức khác.”

“Ý tiên sinh là lấy đi chân khí của một người và hấp thụ như một linh dược?”

“Đại khái là vậy. Thông thường, nếu ngươi tìm kiếm nguyên nhân của những vụ thảm sát bởi ma đạo thì nó giống như chúng đang cố gắng tìm một thứ gì đó để thay thế linh dược. Sau cùng thì, những tên ma đạo nào muốn luyện võ công này mà không biết chọn cách thức và phương pháp tu luyện thì đều trở thành ma đạo.”

Mộ Dung Bạch vẻ mặt êm dịu ngồi nghe rồi chỉ tay vào quyển sách.

“Cái này cũng như vậy sao?”

Ma Quân Tử mỉm cười.

“Ngươi phải nghe hết đã. Phương pháp thực tế là được viết như vậy nhưng tại sao ta lại đến đây tìm huynh đệ kết nghĩa của Hạ Ô Môn chủ chứ. Hãy xóa hết những phương pháp vô nhân đạo, bỏ hết những phần không phù hợp với lập trường của Môn chủ. Ngươi có thể sắp xếp lại bằng phương pháp sử dụng chân khí của cực âm sau đó đưa nó cho Môn chủ. Đồng thời y viên nhà ngươi sẽ lý giải lại băng công cho Môn chủ nghe.”

“Ừ. Dù sao nếu luyện được băng công, nó sẽ có lợi cho Môn chủ. Tình trạng hiện tại của ngài ấy không ổn.”

Mộ Dung Bạch vươn tay về phía Ma Quân Tử.

“Nhưng tại sao tiên sinh lại giúp đỡ Môn chủ...Động cơ là gì?”

Ma Quân Tử cười.

“Y viên đã muốn hỏi câu này từ lâu phải không. Ngươi thật có lòng kiên nhẫn. Nếu ta giải thích rõ nội tình thì y viên cũng sẽ hiểu được thôi.”

“Ta đang nghe đây.”

Ma Quân Tử với biểu cảm kỳ lạ, vừa sắp xếp lại câu từ liền nói.

“Cảm giác này gọi là gì nhỉ. Ta...”

“...”

“Ta muốn thử xem so với ta, Hạ Ô Môn chủ có phải là thiên tài thật không.”

Mộ Dung Bạch lấy lại tinh thần, ngước nhìn người đàn ông trước mặt.

Một tên điên kiêu ngạo, không bình thường đang nhìn thẳng Mộ Dung Bạch. Hắn tiếp tục nói với vẻ mặt hiền từ.

“Y viên Mộ Dung Bạch cũng sẽ hiểu ý ta thôi.”

“...”

Ma Quân Tử cười một cách chắc chắn.

“Chúng ta đều là những người không bị trói buộc bởi những điều thường thức...không phải sao?”

Mộ Dung Bạch lúc này nhìn chằm chằm vào quyển sách. Tâm trạng trở nên phức tạp và kỳ lạ.