“Tiên sinh có bận lắm không?”
“Ta có chút việc.”
Sau khi xử lí đám Bội Kiếm Hội ta lại đến tìm Mộ Dung y gia.
Vì theo lời Bích tổng quản, Mộ Dung Bạch đã nhiều lần tìm đến Hắc Mão Bang với khuôn mặt ngày càng tiều tụy.
Ta ngồi xuống nhìn khuôn mặt hốc hác của Mộ Dung Bạch rồi thở dài.
“Tiên sinh, sao mặt ngài lại như vậy?”
Mộ Dung Bạch gượng cười trả lời.
“Chắc do dạo này ta học hành nhiều quá”
Ta nhìn nét mặt Mộ Dung Bạch đáp.
“Ta đã từng học đến chết đi sống lại, ta hiểu khuôn mặt hốc hác đó không phải là do học nhiều mà ra. Có vẻ tiên sinh đã hao tâm tổn sức về chuyện gì đó phải không.”
Ta nhìn quanh phòng Mộ Dung Bạch.
Thường chẳng ai đọc mấy cuốn sách ở trên cao, nhưng có vẻ mấy quyển đó đã được lấy xuống vì ta thấy có dấu tay trên bụi sách.
‘Người này lại nghiên cứu thứ gì nữa vậy?’
Nhưng sắc mặt của Mộ Dung Bạch cũng không được tốt lắm nên ta phải tìm cách mới được.
“Tình trạng y viên không tốt cho lắm. Làm sao tiên sinh có thể chữa trị cho người khác với tình trạng này được chứ. Ta nghĩ tiên sinh nên nằm xuống trước đi.”
Mộ Dung Bạch phá lên cười.
“Tại hạ chỉ hơi mệt chút thôi”
“Tiên sinh.”
“Vâng.”
“Có chuyện gì thì cứ nói ra đi.”
Mộ Dung Bạch nhìn ta và chuyển chủ đề.
“Nhưng sao ngài lại bận rộn thế? Tại hạ đã đến Hắc Mão Bang tận mấy lần nhưng không gặp được ngài.”
Ta giải thích ngắn gọn những chuyện đã xảy ra.
“Ta đang rất vất vả để tìm kiếm những kẻ đã liên tục thuê sát thủ ám sát ta. Những tên sát thủ mò đến đã bị ta tiêu diệt hết rồi, vậy nên giờ bọn chúng đang bận rộn xử lí tàn dư.”
“Chắc hẳn đó là một thế lực khá lớn, phải không?”
“Bội Kiếm Hội.”
“Tại hạ từng nghe qua.”
Sắc mặt Mộ Dung Bạch bỗng tái nhợt nên ta đã ngừng nói. Dù sao thì hôm nay ta phải biết cho bằng được câu chuyện của Mộ Dung Bạch. Có vẻ như Mộ Dung Bạch sẽ không dễ dàng mở miệng đâu, ta nói với vẻ mặt nghiêm nghị.
“Mộ Dung tiên sinh.”
“Vâng.”
“Tiên sinh hãy kể cho ta nghe tất cả mọi chuyện, không bỏ sót dù chỉ một chi tiết. Rốt cuộc vì chuyện gì mà ngài phải hao tâm tổn sức đến thế. Ta cần biết mọi chuyện.”
“Đương nhiên ta sẽ kể rồi.”
Mộ Dung Bạch lấy ra một cuốn sách và đặt nó lên bàn.
“Đây là sách viết về băng công.
Ta khoanh tay gật đầu.
“Ta biết rồi. Vậy thì sao?”
Mộ Dung Bạch hơi bối rối nói.
“Ngài không ngạc nhiên sao?”
“Băng công, chỉ là băng công thôi mà. Có gì đáng để ta ngạc nhiên sao? Ngài cứ nói tiếp đi. Băng công rồi sao nữa.”
“Tất nhiên là tại hạ muốn đưa thứ này cho môn chủ rồi. Tại hạ đã đọc nó rất kỹ rồi. Thật kỳ diệu, một quyển bí kíp võ công mà lại có nội dung thần bí chẳng khác gì một quyển sách y học.”
“Đúng vậy.”
“Tại hạ đã nghiên cứu xem liệu nó có gây hại đến môn chủ không.”
“Vậy có gì gây hại cho ta không?”
Mộ Dung Bạch chỉ tay vào cuốn sách nói.
“Để tăng tu vi của băng công, tại hạ nghĩ ngài nên sử dụng phương thức thải âm. Đây là một phương pháp của ma đạo giống như thải âm bổ dương. Thải có nghĩa là đào bới, vậy nên đối tượng bị nhổ rể tận gốc chính là chuẩn bị cho cái chết. Tức là, có một phương pháp giết người để gia tăng công lực và người tạo ra loại võ công này chắc chắn đã hoàn thiện nó bằng băng công. Vậy nên quyển sách này không phải là một bí thuật gì mà chỉ là một cuốn nhật ký. Tại hạ đã thêm và bỏ bớt những quy trình không cần thiết……”4
“Tiên sinh, tiên sinh, Mộ Dung tiên sinh……….”
“Vâng.”
“Tiên sinh uống tí nước đã. Từ từ hẳn…….”
Mộ Dung Bạch uống một cốc nước rồi nhìn ta.
“Tại hạ muốn tham khảo nó thử nhưng nó lại không dễ hiểu chút nào. Vì nội dung của nó đan xem giữa những bí kíp và nhật ký của người viết ra nó.”
“Vậy sao?”
Nghe hơi tiếc cho hắn một tí, nhưng giờ ta vẫn lắng nghe câu chuyện của Mộ Dung Bạch.
“Vậy nên tại hạ mới nhiều lần đến tìm môn chủ để thảo luận về nó nhưng lại không gặp được ngài, vậy nên tại hạ đã tự mình nghiên cứu nó.”
Ta gật đầu.
“Thì ra mọi chuyện là vậy. Xem ra phương thức thải âm này tàn nhẫn quá phải không?”
“Vâng. Đây là một quyển sách được viết bởi người trong giang hồ, người này không chỉ tàn ác mà còn không một chút thương xót hay cắn rứt lương tâm nào cả. Trong sách không đề cập đến nên tại hạ không thể biết được người này đã giết chết bao nhiêu người. Tại hạ đã cảm thấy rất bi thảm khi đọc nó.”
Ta đã nắm bắt được tình hình.
“Thì ra là Ma Công.”
“Sao ạ.”
“Có phải cái gã hay phẩy phẩy quạt đưa cho ngài quyển sách này không?”
“Sao ngài biết được vậy. Người đó đã nhờ tại hạ giữ kín bí mật này.”
“Nếu hắn thật sự cho rằng ta không biết gì thì hắn quá coi thường ta rồi.”
Có vẻ như Ma Quân Tử đã đi rồi.
Vì hắn từng là thủ thư của ma đạo nên không khó để có được băng công. Nhưng cũng không có gì lạ nếu hắn ta bị đuổi đi vì đã lén trộm bí kíp trong thư khố.
Nhưng vốn dĩ Ma Quân Tử không phải loại người như vậy.5
Vậy nên hắn ta mới chuyển từ thế lực ma đạo sang Võ Lâm Minh.
Nếu vậy nghĩa là kiếp trước đã có chuyện gì đó xảy ra rồi.
Tuy nhiên, tình trạng hiện tại của Mộ Dung Bạch quan trọng hơn Ma Quân Tử nên ta đã nhanh chóng bỏ qua hắn ta.
Ta ngồi xổm xuống, quăng tay nải qua một bên chống cằm nhìn Mộ Dung Bạch.
“Tiên sinh bao nhiêu tuổi rồi mà còn đọc mấy quyển sách thế này, không sợ tẩu hỏa nhập ma à? Tiên sinh không phải kiểu người có thể luyện mấy thứ này đâu.”
“Vâng. Là do tại hạ giận quá đó mà. Tại hạ là một y viên cứu người vậy mà lại đọc trúng nhật ký của một kẻ giết người nên dần dần….”
“Dần dần thế nào.”
“Tại hạ tức giận đến mức không ngủ được. Không biết người này nhọc công nghiên cứu ra thứ này làm gì nữa.”
“Và.”
Phải đến bây giờ Mộ Dung Bạch mới chịu bộc lộ cảm xúc thật của mình.
“Thực ra, tại hạ luôn nghĩ rằng, nếu người này mà còn sống ở đâu đó, tại hạ sẽ tìm đến và giết chết hắn.”
Ta gật đầu.
Ta không thể không đáp lại mấy lời của Mộ Dung Bạch.
‘Đúng vậy. Đó chính là Độc Ma.’
Giữa thần y và Độc Ma chỉ cách nhau một trang giấy.
Nam nhân này có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Vì “giấy” rất mỏng nên ta nghĩ nó phù hợp để so sánh với người thuần khiết như Mộ Dung Bạch đây.
Hôm nay ta đã quyết định sẽ mắng Mộ Dung Bạch một chút.
Dù sao đây cũng là một mối quan hệ mà ta vô cùng coi trọng, ta cần thức tỉnh hắn để hoàn thành được chiến lược của mình.
Trong khi đang xây dựng chiến lược của mình, Mộ Dung Bạch dù đang trong tình trạng không ổn vẫn hỏi ta.
“Môn chủ, người này chắc đã chết rồi nhỉ?”
“Chết chứ.”
“Chết khi nào vậy?”
“Để ta xem qua thử được không?”
“Vâng.”
Ta giơ quyển sách ma Ma Quân Tử đã để lại rồi vừa đọc lướt vừa lẩm bẩm.
“Sao lại nói nhiều quá vậy chứ? Vậy thì đúng là nhật ký rồi. Âm công được chia thành hàn công và băng công. Hàn công nhằm mục đích xâm nhập vào cơ thể còn băng công nhằm mục đích truyền hàn khí ra khỏi cơ thể. Nếu luyện hàn công đa số đều phải trải qua giai đoạn tẩu hỏa nhập ma. Tuy nhiên, băng công chính là loại võ công truyền hàn khí ra khỏi cơ thể nên sẽ ít có nguy cơ tẩu hỏa nhập ma hơn. Thứ mà ta vừa mô tả chính là Nguyệt Linh Vũ Chính Công.”
“Vâng”
“Một nữ nhân đã tạo ra nó.”
Mộ Dung Bạch ngạc nhiên đáp.
“Sao cơ? Trong đó không đề cập đến chuyện này.”
“Không phải. Thứ này là do một nữ nhân viết ra đó. Nguyệt Linh Vũ Chính Công gì chứ? Ánh trăng chính là vô tình, nhưng có vẻ nữ nhân này có một số phận không mấy suôn sẻ. Với những nam nhân bất hạnh như chúng ta mỗi khi gặp chuyện gì đó khó khăn sẽ tìm đến rượu. Uống một chén rượu dưới ánh trăng, ta đã giác ngộ được băng công rồi. Nhưng tại sao ánh trăng lại vô tình chứ? À, mấy cái cảm xúc này nam nhân bọn ta làm sao mà hiểu được. Chỉ cần nhìn vào là biết của một nữ nhân rồi. Tiên sinh nhìn mà không biết sao?”
Mộ Dung Bạch đáp.
“Thì ra là vậy.”
“Có vẻ nữ nhân đó đã học loại võ công này để trả thù tên cặn bã hắc đạo nào đó.”
Lần này Mộ Dung Bạch cũng giật mình.
“Sao cơ? Sách cũng không viết về chuyện này.”
“À. Tiên sinh nghe cho kỹ đây. Phải có một quyết tâm mạnh mẽ và phải thành thạo băng công thì mới trả thù được không phải sao? Hay để trở thành đệ nhất thiên hạ? Không đâu. Ta nghĩ đối tượng để trả thù chính là một kẻ đạo đức giả. Tên đó không những có quyền lực mà võ công cũng rất thâm hậu. Hình như là đệ nhất thiên hạ luôn ấy chứ? Vậy nên không thể đánh bại hắn ta nếu chỉ học những loại võ công bình thường. Vì hắn ta có danh tiếng rất tốt và cũng khó mà tiếp cận được. Có thể là đại hiệp khách hoặc minh chủ không chừng. À mà nữ nhân này hẳn phải rất xinh đẹp.”
“Sao đột nhiên ngài lại nói vậy?”
Mộ Dung Bạch dường như đã bỏ cuộc, hắn ta chỉ ngồi lắng nghe ta nói và gật gù.
“Hừ, nữ nhân này rất xinh đẹp. Võ công cũng cao cường. Vậy nên tên đạo đức giả mới tiếp cận và tán tỉnh khiến cho nàng ngây ngất xây mộng tương lại, mơ về ngày cả hai bên nhau một đời hạnh phúc. Nhưng khi hắn ta lại bỏ rơi nàng rồi đi theo tiếng gọi ái tình mới…… làm sao để quên đi được đoạn ký ức đó, nàng phải sống thế nào đây. Làm sao xóa nhòa được khoảng thời gian hạnh phúc nhất ra khỏi ký ức chứ. Hắn ta đã quá coi thường nữ nhân này rồi. Nhìn nét chữ lạnh lùng và điềm tĩnh này đi, chắc hẳn nàng đã viết nó dưới ánh trăng vô tình.”
Mộ Dung Bạch kiểm tra lại nét chữ.
“Nét chữ thật gọn gàng.”
“Đây chính là nét chữ của Ma đạo đại tông sư Ngụy Linh Hạ.”
“Ngài chỉ đoán thôi phải không?”
“Tiên sinh biết Ngụy Linh Hạ không?”
“Biết chứ. Người đó chẳng phải là một nữ cao thủ từng thách thức khai phái tổ sư của Côn Luân sao. Nghĩ lại thì hình như nam nhân đó chính là minh chủ của khai phái tổ sư thì phải. Tổ chức mà Ngụy Linh Hạ lập ra cũng đã hoàn toàn bị Côn Luân tiêu diệt. Sau khi bị tiêu diệt bọn họ được đặt tên là ma giáo.”
“Mấy tên được gọi là ma giáo nay đây mai đó. Một vài tên có thể đã kế thừa võ công của Ngụy Linh Hạ ở nơi khác rồi.”
Mộ Dung Bạch nhất thời bối rối nói.
“Nghĩ lại chắc tại hạ đã đọc quyển sách này quá nhiều đã vậy còn ngồi sai tư thế nên mắt cũng hơi mỏi.”
“Mộ Dung tiên sinh”
“Vâng”
Ta lườm Mộ Dung Bạch.
“Ta không phải ma đạo đại tông sư. Nên không cần mấy phương pháp như thải âm. Tiên sinh không cần phải hao tâm tổn sức với mấy thứ xấu xa được viết trong quyển sách này. Đây không phải là cách duy nhất để trở nên mạnh hơn. Nếu tiên sinh cứ đọc nó rồi tinh thần sa sút thì………..”
Ta cầm quyển sách trên tay lắc nhẹ.
“Ta thà đốt nó còn hơn.”
Mộ Dung Bạch giật mình chìa tay ra.
“Ôi, đừng làm thế mà. Tại hạ hiểu rồi. Đừng đốt nó. Dù sao thì tại hạ cũng không định đọc nó nữa.”
“Thật không?”
“Vâng.”
Ta đặt quyển sách xuống và nói với giọng bình tĩnh.
“Dù sao thì trên thế gian này còn có rất nhiều hành vi xấu xa mà chúng ta sẽ không hiểu được. Vậy nên giờ ta mới bận rộn chạy đi khắp nơi để giết người. Ta sẽ kéo bọn chúng xuống hố lửa. Những kẻ nào đã thải âm, coi mạng người là cỏ rác, ta sẽ tự tay tiễn bọn chúng xuống địa ngục.”
“Vâng.”
“Giờ tiên sinh chỉ cần tĩnh dưỡng lại để tiếp tục chữa bệnh là được. Tiên sinh hiểu ý ta chứ?”
Ta nhìn vào mắt Mộ Dung Bạch, Mộ Dung Bạch cũng nhìn thẳng vào mắt ta rồi đáp.
“Tại hạ hiểu rồi. Nhưng môn chủ, ngài có biết vì sao người đó lại mang quyển sách này đến không?”
“Biết chứ.”
“Vì sao vậy?”
“Hắn ta muốn đấu khinh công với ta. Một kẻ phát điên vì khinh công.”
“Ngài đã đấu rồi sao?”
“Cũng không hẳn. Giờ thì hắn ta nhanh hơn ta là cái chắc rồi, vậy nên ta đã bày ra một chiến lược để tránh né cuộc so tài này. Ý ta là ta sẽ tập luyện bài bản hơn rồi mới so tài với hắn. Ta không phải một tên điên bình thường đâu.”
“Sau này môn chủ sẽ chiến thắng bằng cách nào? Trông võ công của người đó cũng mạnh lắm đấy.”
Ta bật cười đáp.
“Để sau này rồi nói………..”
“Vâng.”
“Chắc sẽ vui lắm đây.”
“Ngài vui vì mình thất bại sao?”
“Không. Ta vui vì ta có động lực để tập luyện. Thắng thua phải biết nhìn xa trông rộng. Một ngày nào đó hắn ta sẽ lại xuất hiện rồi thách thức ta với nụ cười trên môi. Lúc đó ai sẽ thắng đây? Ta chứ còn ai nữa, kẻ như ta sao lại thua tên mọt sách như thế được, tên thì như thư sinh, tên thì cuồng bay nhảy suốt ngày. “
Mộ Dung Bạch gật đầu.
“Thật là ngầu.”
Ta lại cầm lấy cuốn sách lắc lắc vài cái.
“Nếu không luyện được băng công đúng cách, ta sẽ chẳng thương tiếc gì mà đốt đó đi. Tiên sinh biết gì không……. Băng công chẳng là gì cả. Nó chỉ là một trong số nhiều loại võ công mà thôi,”
“Vâng.”
Kỳ thật ta chẳng cần tìm mọi cách để luyện được nó, cũng chẳng cần tìm đan dược ăn. Chỉ cần rút âm khí từ viên thiên châu thôi cũng đủ rồi. Nhưng ta không thể cho Mộ Dung Bạch biết về chuyện này.
Ta chỉ tay vào Mộ Dung Bạch nói như thể ra lệnh.
“Hôm nay cứ đóng cửa nghỉ ngơi trước đã.”
“Vâng”
“À không. Tiên sinh phải đi nghỉ ngay lập tức. Ta sẽ điều khí vận tức nên sẽ lệnh cho hai nữ y kia đóng cửa.”
Hôm nay ta sẽ đứng gác ở đây.
Không giống như kiếp trước, Mộ Dung Bạch chưa từng luyện võ công một cách bài bản nên theo bản năng hắn sẽ rất sợ Ma Quân Tử. Và hắn sẽ tự tức giận với bản thân vì nỗi sợ đó.
Lý do tức giận rất đơn giản.
Vì là y viên nên hắn có rất ít thời gian để luyện võ, nhưng hắn lại rất tự tin rằng mình sẽ trở nên mạnh hơn nếu dẹp việc trở thanh y viên qua một bên và chú tâm vào luyện võ.
Trạng thái tâm lý của con người thật sự rất bí ẩn và dòng chảy trước và sau quá trình đó cũng chẳng đơn giản.
Chỉ cần ta vận khí điều tức cả đêm ở đây thôi cũng đủ rồi.
Dù gì thì Mộ Dung Bạch cũng sẽ có thể thoải mái ngủ hơn.
Lâu lắm rồi ta mới lại ngồi trên chiếc giường mà bệnh nhân hay dùng.
Chắc vì ta là một bệnh nhân nên mới thấy chiếc giường rất thoải mái.
Mấy nữ y kia bận rộn đi qua đi lại một lúc, ta nhắm mắt lại rồi mở miệng.
“Ồn ào quá. Yên lặng đi ta còn phải vận khí điều tức.”
“………..”
“Ta đang nói chuyện với ai ấy nhỉ?”
“Vâng, môn chủ”
Một thầy bói mà lại ngồi đây vận khí điều tức, kẻ đó chính là……………
Ta nghe thấy Mộ Dung Bạch nói khi đang ngủ.
“………chắc các người cũng mệt rồi. Vào nghỉ ngơi đi.”
“Ngồi xuống nghỉ đi”
“Suỵt”
“……..”