Chương 110 : Băng công chẳng là cái thá gì

Dù sao thì ta cũng đã ngủ một giấc ngon.

“Môn chủ đang xem gì mà chăm chú vậy?”

Tay trái cầm Nguyệt Linh Vũ Chính Công, tay phải cầm đũa.

Ta đáp lại câu hỏi của Xa Thành Thái.

“Ngươi nói gì chứ?”

“Thuộc hả tự hỏi ngài đang xem gì mà chăm chú vậy. Không biết là đã đút cơm vào miệng hay vào mũi rồi nữa.”

Ta đáp lại ngắn gọn.

“Không có gì.”

“Không có gì mà chăm chú...”

Ta đặt cuốn sách xuống bàn rồi tập trung vào bữa ăn.

“Ăn cơm thôi nào.”

Hầu hết các thuộc hạ đều rời đi để giải quyết chuyện Bội Kiếm Hội. Tại Hắc Mão Bang chỉ còn lại vài sai nha, Xa Thành Thái, Hồ Diên Thanh, Bích tổng quản.

Xa Thành Thái hỏi.

“Thuộc hạ xem qua cái kia được không ạ?”

“Không được.”

Trong đó có gì lôi cuốn vậy sao.

Sau khi thông hiểu được nội dung, ta định sẽ đốt cuốn sách này đi. Đến Mộ Dung Bạch cũng khổ sở như vậy thì chắc chắn trong sách có rất nhiều điều không ổn.

Tuy nhiên, ngay từ ban đầu ta cũng là kẻ có nhiều vấn đề nên ta không phải loại người sẽ rung động trước cuốn nhật ký của một người phụ nữ thất tình.

Ngay từ đầu cũng có rất nhiều kẻ như vậy ở Ma đạo. Bởi ngay cả giáo chủ mà ta muốn giết cũng không khác gì tên Ngụy Linh Hà.

Ngụy Linh Hà là chủ nhân của Bạch Nguyệt Cung, từng sống ở núi Côn Luân.

Như ta đã nói trước đó, đây là một thế lực bị tiêu diệt bởi phái Côn Luân, sau đó phái Côn Luân đã tuyên bố Bạch Nguyệt Cung là Ma giáo.

Rõ ràng thì hành động giết sạch rồi nói ‘bọn này là Ma giáo’ thật tởm lợm. Thỉnh thoảng Bạch đạo cũng thường làm những hành động ghê tởm như vậy, biến đối phương thành rác rưởi sau khi giành được chiến thắng.

Dù sao thì việc đó cũng xảy ra ở phía tây Thanh Hải, cách xa trung nguyên nên vì thế cũng khó mà phân biệt được trắng đen. Dù sao cũng chỉ là một lời để che đậy.

Nếu có người sống sót với nỗi oan ức đó...

Những người như vậy khi sinh ra đã định sẵn thuộc con đường của Ma đạo.

Thế nên ta nghĩ rằng, Bạch đạo càng đi trên con đường đạo đức giả càng dài thì sẽ càng gánh chịu nhiều thiệt hại.

Thủ lĩnh của phái Côn Luân, người từng chiến đấu giành danh hiệu Đệ Nhất Thiên Hạ đã chuyển đến Võ Lâm Minh và trở thành người đứng đầu của Võ Lâm Minh.

 Vào thời điểm hắn từ bỏ chức minh chủ Võ Lâm Minh và quay trở về Côn Luân.

Danh hiệu Thanh Hải Đệ Nhất Kiếm Thế thuộc về phái Côn Luân.

Thanh Hải là một vùng đất lớn mạnh pha trộn giữa Bạch đạo, Hắc đạo, Ma đạo nhưng thế lực mạnh nhất vẫn là Côn Luân phái.

Ngay cả khi các thế lực còn lại liên minh với nhau thì cũng khó mà đánh bại được phái Côn Luân.

Thậm chí Ma đạo đại tông sư Ngụy Linh Hà người đã phát minh ra Nguyệt Linh Vũ Chính Công cũng không thể vượt qua nổi phái Côn Luân, sự lớn mạnh của phái Côn Luân cũng khiến ta phải cảm thấy khó chịu.

Sau này, khi phân cao thấp với các cao thủ trong thiên hạ.

Côn Luân phái sẽ xuất hiện bằng một cách nào đó. Vì mục tiêu của bọn chúng là đệ nhất thiên hạ.

Nhất là trong thời đại hiện nay, khi các cá nhân và tổ chức đều muốn giành lấy thứ danh hiệu gọi là đệ nhất thiên hạ.

Nếu như Ngụy Linh Hà còn sống, gia đình của những người bị hại vẫn thống khổ thì một lúc nào đó ta sẽ tìm tới và giết cô ta, nhưng dù sao cô ta cũng đã chết.

Không biết là mối nhân duyên gì mà ta lại học Nguyệt Linh Vũ Chính Công.

Vừa nghĩ đến linh hồn của Ngụy Linh Hà, ta điềm tĩnh gửi lời thăm hỏi.

‘Mặc dù loại võ công này được tạo ra để trả thù nhưng ta sẽ đáp lễ bằng cách đánh bại những kẻ đạo đức giả Bạch đạo đó trong tương lai. Có lẽ cô đã từng rất tốt đẹp nhỉ… Tiền bối Ngụy Linh Hà. Cô có đang nghe không?’

Bởi vì không có tài giao tiếp với ma quỷ nên ta thoát ra khỏi đó ngay lập tức.

Dù sao ta cũng sẽ biến Nguyệt Linh Vũ Chính Công thành của mình để giết chết bọn Ma đạo và bọn đạo đức giả, cầu nguyện cho vong linh những người đã khuất.

Trong chốc lát, ta ngước nhìn hoa mai bay lất phất.

Đây là thời điểm quan trọng trong nhập môn Nguyệt Linh Vũ Chính Công.

Lỡ như chỉ một tên Nhất Vĩ Độ Giang đột nhập bất ngờ thì cũng sẽ rất rắc rối nên không còn cách nào khác, ta bèn đứng dậy đi vào đại sảnh.

“Xa tổng quản.”

“Vâng, môn chủ.”

“Đi theo ta.”

“Vâng.”

Ta ngồi vào chiếc ghế giữa căn phòng rộng lớn, sau đó nói với Xa Thành Thái.

“Ta cũng không biết được sẽ mất khoảng thời gian bao lâu để nhập môn võ công mới. Đây là thời khắc quan trọng.”

Xa Thành Thái nhìn ta với vẻ mặt nghiêm trọng.

“Dạ vâng.”

“Ngươi hãy đứng canh gác đi.”

“Đứng ở ngoài ạ?”

“Không, ở đây. Nếu có xảy ra bất trắc gì thì ngươi ứng phó.”

“Dạ rõ.”

Ta nhắm mắt lại, sau đó bắt đầu vận khí điều tức nhập môn Nguyệt Linh Vũ Chính Công. Quá trình này có thể dài hoặc ngắn. Tất nhiên trong quá trình có thể xảy ra việc tẩu hỏa nhập ma.

Nếu như xảy ra tẩu hỏa nhập ma, ta sẽ từ bỏ võ công này, sau đó sẽ chạy đến Bạch Ưng Địa đập tên Quang Minh Tả Sứ cho đến chết.

Quá trình nhập môn rất đơn giản.5

Cách thu hút sức mạnh của Nguyệt Linh Vũ Chính Công khác với Kim Cửu Tiêu Diêu Công.

Đây không phải thứ do ta quyết định mà là do người đã tạo ra nó.

Ban đầu, khi tìm ra con đường bằng chân khí của Kim Cửu Tiêu Diêu Công và sau đó thiết lập chi bộ tại các điểm chính để có thể lưu thông nhanh chóng trong mọi tình huống.

Chi bộ là một kiểu của bày bố.

Loại khí thoát ra khỏi cơ thể.

Ta nhanh chóng hoàn thành sơ bộ việc thiết lập bày bố. Việc tiếp theo sẽ là giống như khoét một cái lỗ trên bờ ruộng.

Phần này hơi khó.

Phải dùng khí lực của cực dương để đánh mạnh vào thiên châu và khoét lỗ. Sau đó, cần đưa khí vào điểm đã thiết lập sẵn và luân chuyển nó trước khi nhất châu thiên kết thúc. Khi quá trình này liên kết suôn sẻ, khí được tích lũy trong đan điền và có thể được sử dụng bất cứ khi nào ta muốn.

Đây là một quá trình khó khăn nhưng ta đã khổ luyện nó ở kiếp trước nên việc thăm dò, thiết lập, khai thông, diễn tập đã được tiến hành liên tục mà không gặp khó khăn gì.

Ngay khi nhất châu thiên kết thúc, ta buông bỏ dã tâm của mình rồi mở mặt.

Xa Thành Thái ánh mắt kinh ngạc nhìn ta.

“Chưa gì đã kết thúc rồi ạ?”

Ta gật đầu.

“Ừ.”

“Môn chủ luyện võ công mới sao?”

“Chắc vậy.”

“Cho thuộc hạ xem thử được không ạ?”

“Được thôi.”

Ta lấy từ trong túi ra Thiềm Quang Chủy Thủ.

Nguyệt Linh Vũ Chính Công được chia làm 3 giai đoạn lớn.

Tàn Nguyệt, Huyền Nguyệt, Mãn Nguyệt.

Đây là những từ để phân biệt lãnh khí và khí lực cực lạnh.

Tất nhiên sau khi nhập môn, ta chỉ đang trong trạng thái Tàn Nguyệt. Ta cũng không rõ mọi thứ diễn ra như thế nào nên ta cứ truyền Tàn Nguyệt lãnh khí vào Thiềm Quang Chủy Thủ.

Khí lạnh bao trùm và một lớp sương giá đọng trên đầu lưỡi đao.

Xa Thành Thái tròn mắt hỏi.

“Là băng công sao?”

“Phải.”

“Quyển sách lúc nãy đâu rồi ạ?”

“Đốt rồi.”

“Môn chủ, người không dạy cho thuộc hạ sao?”

“Thành Thái.”

“Dạ?”

“Phạm vi của võ công này cực kì khó.”

“Không phải nhắm mắt xong rồi mở mắt ra là học được sao ạ?”

Ta biểu cảm nghiêm túc đáp lại.

“Ta không nói dối, tuy chỉ nhắm mắt lại một lát nhưng ta cảm tưởng như bị mắc kẹt vĩnh viễn đến nơi rồi.”

Xa Thành Thái dự cảm được những lời nói nhảm nhí của ta liền nhanh chóng từ bỏ.

“Thuộc hạ không học nữa ạ.”

“Nếu xét về kiểu thức, kiếm khách là nhất. Luyện kiếm pháp chăm chỉ đi. Đừng có lơ đễnh. Học kiếm pháp lại nhảy qua băng công rồi lại thứ khác, kết quả chẳng có cái nào tử tế, ngươi muốn vậy sao?”

“Wow….”

“Gì?”

“Ngài đã kiên quyết duy trì lòng thành như vậy sao đột nhiên lại khao khát thứ kia?”

“Thành Thái, đây là Băng Công mà ta luyện được sau khi Mộ Dung Bạch dành nhiều ngày đêm nghiên cứu nó. Điều này là để bảo vệ Hạ Ô Môn, các thuộc hạ cũng như hạnh phúc và hòa bình trong thiên hạ. Ngươi nghĩ rằng ta học thứ này vì lòng tham hay hư vinh của riêng mình sao?”

Xa Thành Thái gật đầu.

“Đúng vậy.”

Ta thở dài.

“Đừng nói nữa. Tiểu tử xấu xa.”

“Đùa thôi ạ. Dù sao cũng chúc mừng Môn chủ, ghen tị thật. Người đã mạnh hơn bao nhiêu rồi đây.”

“Đây chỉ là khởi đầu.”

Đúng như câu nói đó.

Ta chưa từng sử dụng Băng Công. Rốt cuộc là phải sử dụng nó như thế nào đây? Tổ hợp nhiều vô cùng tận đến mức không kham nổi. Trước hết, cần phải lặp đi lặp lại nhất châu thiên và cần phải nâng phạm vi từ Tàn Nguyệt lên Huyền Nguyệt.

Phải cân bằng với Kim Cửu Tiêu Diêu Công ở một mức độ nào đó thì trong thực chiến mới sử dụng được.

Dù sao thì hiện giờ ta có thể sử dụng lửa trên một tay và băng trên tay còn lại.

Sau khi Xa Thành Thái rời đi, ta chìm trong những suy nghĩ.

‘Nếu như…’

Sử dụng hài hòa được giữa Kim Cửu Tiêu Diêu Công và Nguyệt Linh Vũ Chính Công.

Nếu nó giống như những võ công kia.

Rốt cuộc đây là loại võ công gì?

Lý do của suy nghĩ ngớ ngẩn này rất đơn giản. Đó là do cơ thể ta hài hòa cả âm lẫn dương.

Bởi vì Kim Cửu Tiêu Diêu Công là khí cực dương nên được gọi là Nhật.

Nguyệt Linh Vũ Chính Công là khí cực âm nên được gọi là Nguyệt.

Cho đến khi hoàn thiện, chúng sẽ có tên gọi mới là Nhật Nguyệt Thần Công.

Nhưng mà...

Điều gì sẽ xảy ra nếu sử dụng chúng một cách riêng biệt.

Hoặc nếu sử dụng cả hai cùng một lúc? Giống như giao thoa giữa mặt trời và mặt trăng?

Vì sự tưởng tượng là vô hạn nên ta đã nghĩ đến cảnh tượng hoàng hôn mà ta từng nhìn ngắm.

Khoảnh khắc ngắn ngủi lúc giao hoán, mặt trời lặn để mặt trăng lên.

Ánh sáng màu tím được tạo ra bởi sự cùng tồn tại của âm và dương sẽ bao trùm thiên hạ.

Nguyệt Linh Vũ Chính Công và cả những võ công mới khác sẽ được khai sinh.

Tất nhiên nó sẽ được gọi với cái tên Tử Hà thần công.

Vì vậy, những lời ta nói với Mộ Dung Bạch không phải là lừa người.

Băng công chẳng là cái thá gì cả.

Nếu như đem nó so với Tử Hà thần công.

Ta ra ngoài và ngồi khoanh chân trên mái nhà cao nhất Hắc Mão Bang và ngắm nhìn thiên hạ đang từng chút thay đổi màu sắc.

Dù vậy, tính cách ta cũng không phải tốt đẹp gì.

Bởi ta đang khổ sở vì chứng cuồng loạn.

Tâm trí ta thay đổi hàng chục lần trong một ngày, dù là một kẻ lúc này lúc kia nhưng dù sao đi chăng nữa, ta cũng quyết định mọi việc bằng võ công của bản thân.

Dù ta có làm cho Hạ Ô Môn lớn mạnh cỡ nào...

Nếu một ngày nào đó có một cao thủ mạnh hơn và giết chết ta, Hạ Ô Môn cũng chấm hết.

Sẽ trở thành một môn phái chỉ với những người dưới đáy xã hội.

Tuy nhiên, nếu như ta trở nên mạnh đến mức bao trùm cả thiên hạ thì tầm ảnh hưởng sẽ được nâng lên.

Sống lâu...

Nuôi dạy đệ tử như hiệp khách, truyền bá Hạ Ô Môn.

Và nếu đệ tử đó lại tạo ra một môn phái nuôi dưỡng hiệp khách.

Sự ảnh hưởng của ta sẽ không dễ dàng bị biến mất khỏi thiên hạ.

Ta sẽ quét sạch những kẻ ác và đem chúng vào hố lửa.

Nếu đệ tử của ta leo lên vị trí sáng giá nhất trong thiên hạ và khiến nhiều người ngưỡng mộ một hiệp khách.

Những việc mà ta làm sẽ hài hòa như sự giao nhau giữa bóng tối và ánh sáng.

Vì ông trời đã cho ta cơ hội được sống lại.

Phải có tham vọng lớn.

Bởi vì tham vọng của ta lớn như vậy...

Nó sẽ trở thành một câu chuyện tầm phào như thể một tiểu nhị lại trở thành đệ nhất thiên hạ.

Ta nhìn lên bầu trời và đắm chìm trong suy nghĩ.

Thiên hạ được hoàng hôn nhuộm một màu tím đang dần dần đón lấy ta.

Tử Hà thần công trong lòng ta cũng nghênh đón lại cả thiên hạ.

Hôm nay là ngày ta thừa nhận sự điên cuồng ngự trị trong chính mình.

Sự điên rồ mà ta ấp ủ trong lòng sẽ không thể nào tỉnh táo lại được.

Thế nhưng, hôm nay trái tim ta thực sự bình yên.

Tên ta là Tử Hà.

Ngự trị giữa ánh sáng và bóng tối...

Sự tồn tại của ta chính là thiên hạ.