Chương 111 : Ngươi cũng làm rất tốt

Thưởng thức trận tỷ võ của Túc Tú Sơn Trang.

Đã hơn 50 ngày kể từ khi ta rời khỏi Hắc Mão Bang.

Ta không còn quan tâm đến chuyện thế gian nữa, trừ việc luyện Nguyệt Linh Vũ Chính Công. Ta đắm chìm vào luyện tập quên luôn cả công việc của Hạ Ô Môn, Xa Thành Thái bất đắc dĩ phải đảm nhận vị trí tổng quản, còn Bích tổng quản cũng bận rộn với mấy việc liên quan tới hắc đạo.

Nhưng trong bức thư mà Xa Thành Thái mang đến có viết rằng, ta không còn cách nào khác phải quay lại can dự vào chuyện nhân tình thế thái thôi.

Vì đó là tin tức bất ngờ được gửi bởi Kiếm Ma.

Nội dung ngắn gọn.

Núi Diệu Khải Túc Tú sơn trang.

Ngày mồng một sắp tới.

Sẽ tổ chức buổi tỷ võ riêng tư.

Người tham gia bị giới hạn, mỗi phe hai người, nhưng có một ghế trống, vậy nên ngươi hãy đến.

Ta vốn chỉ định cho tên đồ đệ đáng thương của ta tham gia, nhưng đột nhiên ta lại nhớ đến ngươi.

Đó sẽ là một ngày ý nghĩa đối với kẻ đang buồn chán như ta.

Hãy đến xem.

Chờ ngày tái ngộ ở Túc Tú sơn trang.

Bạch Ưng Địa Kiếm Ma gửi Hạ Ô Môn chủ.」

Ta đọc đi đọc lại bức thư. Tất cả mọi thứ từ văn phong, nét chữ và khí phách đều gợi lên hình ảnh Kiếm Ma, vậy nên không cần nghi ngờ gì về bức thư này nữa cả.

Xa Thành Thái hỏi.

“Trong thư viết gì vậy?”

Ta qua loa đáp lời hắn.

“Ta nhận được lời mời. Ta sẽ đến núi Diệu Khải. Phải xuất phát ngay hôm nay thì mới kịp.”

“Mất nhiều thời gian không? Ta đi cùng được chứ?”

“Ta cũng muốn cho ngươi theo nhưng lần này không được rồi.”

“À, không có lý do chính đáng thì không đi được sao?”

Ta gật đầu.

“Ta chỉ biết là mình đến đó để xem một trận đánh nhau. Nếu không có việc gì nghiêm trọng thì đừng đến núi Diệu Khải. Ngay cả khi có ai đó muốn tìm ra cũng đừng nói ra nơi đó.”

“Vâng, ngài đi ngay bây giờ luôn á?”

“Không. Phải tắm cái đã.”

Xa Thành Thái mở to mắt.

“Ồ………….?”

“Sao”

“Có nữ nhân đánh nhau à? Sao ngài không đánh.”

Ta lườm Xa Thành Thái.

“Xin lỗi.”

Ta vừa xoa ngực vừa ngân nga.

“Lòng ta yên bình.”

“Vâng.”

“Yên bình tựa mặt sông.”

“Được đó. Được đó. Cứ để yên vậy đi. Giống như dòng sông vậy. Môn chủ cũng đang dần thay đổi. Ngày qua ngày ngài lại càng uy nghiêm hơn, phẩm cách và phẩm vị cũng càng giống một môn chủ hơn. Quá là ngầu. Cứ như bây giờ thật tốt biết mấy.”

Ta gật đầu, thấy Xa Thành Thái bật cười, ta lập tức giơ tay ra. Sau khi đánh vào đầu Xa Thành Thái, hắn nói.

“Ngài hơi quá đáng rồi đó.”

Xa Thành Thái lấy tay xoa đầu rồi nói.

“Môn chủ, thượng lộ bình an.”

Sau khi ăn mặc tươm tất theo phong cách riêng của mình, ta đến Túc Tú sơn trang ở núi Diệu Khải.

Ngay khi đến nơi, ta đã biết đối thủ của Kiếm Ma là ai nhờ đám võ sĩ đứng bên ngoài sơn trang.

‘Ngạc nhiên thật đó.’

Trong số những bộ trang phục đã được thống nhất trong giang hồ, ấy vậy mà hôm nay ta đã được chiêm ngưỡng bộ y phục nổi tiếng nhất. Bộ phục trang trắng sạch từ trên xuống dưới được thêu chữ “Minh” trên vai,

Khi ta đến gần, đám võ sĩ ở lối vào đã hỏi ta.

“Ngài đã nhận được lời mời chưa?”

Ta khẽ gật đầu đáp.

“Hạ Ô Môn chủ.”

Đám võ sĩ đã được dặn dò trước là Hạ Ô Môn chủ sẽ đến nên bọn chúng đã mở cửa sơn trang ra. Có lẽ vì nhìn ta còn quá trẻ nên bọn họ mới tỏ vẻ ngạc nhiên vậy ư, nhưng trông bọn họ cũng chẳng quan tâm gì mấy.

Ta cười thầm bước vào Túc Tú sơn trang.

‘Võ Lâm Công Tích cũng đang bước vào.’

Dù giờ Võ Lâm Minh đang cố gắng điều tra về Hạ Ô Môn, nhưng những gì họ thu được về chỉ là thông tin đã đánh bại hắc đạo.

Như những gì ta muốn.

Đây là lần đầu tiên ta đến Túc Tú sơn trang. Nó rộng đến mức có thể trở thành biệt thự của minh chủ. Ngay sau đó một tên làm việc ở sơn trang tiến lại gần ta và đưa tay ra.

“Môn chủ, để tại hạ hướng dẫn ngài.”

Ta đã đến Bạch Ưng Địa để xem Tả Sứ ị đùn.

Nhờ vậy ta mới gặp được Kiếm Ma.

Ta không nghĩ rằng mình sẽ sớm được gặp Võ Lâm Minh chủ như vậy, cũng nhờ vào màn tỷ võ của Kiếm Ma.

“Đến rồi à?”

“Chào”

“Ngồi đi”               

Khi ta đang ngồi xuống, Tả Sứ cũng hỏi ta câu tương tự.

“Ngươi đến rồi à?”

Sau khi lờ đi lời Tả Sứ, ta hỏi Kiếm Ma.

“Đối thủ của ngài là ai vậy.”

Kiếm Ma đáp.

“Minh chủ”

Ta nhìn quanh đại sảnh trống trải rồi trả lời.

“Tại sao hắn lại chưa đến. Để khách chờ vậy ư. Minh chủ mà không có lễ nghĩa gì hết.”4

Kiếm Ma ngây người nhìn ta mỉm cười, quả là chuyện hiếm thấy mà. Tả Sứ trông cũng hơi ngớ ngẩn chỉ ngồi đó thẫn thờ rồi lảm nhảm.

Tả Sứ nói với ta.

“Đúng là chẳng biết gì. Bộ minh chủ là bạn của ngươi chắc. Ngươi có biết minh chủ là thủ lĩnh nơi nào không. Chính là Võ Lâm Minh chủ đó. Ăn nói cho cẩn thận vào.”

Ta nhìn chằm chằm vào Tả Sứ với vẻ mặt hoang đường.

‘Đúng là cái tên Võ Lâm Công Tích này. Tên khốn. Nhắc tới thôi là thấy bực cả mình rồi.’5

Chắc hắn vẫn nghĩ mình là thành viên của bạch đạo vì là công tử của Phong Vân Mông Gia.

Kiếm Ma phớt lờ lời nói của đệ tử rồi hỏi ta.

“Ngươi sao rồi?”

Ta lắc đầu.

“Nếu là cuộc tỷ võ như thế này thì dù ta có đang bế quan tu luyện cũng phải đập cửa chạy đến đây ngay. À mà nhân tiện tiền bối……”

“Nói đi”

“Ta nghe nói ngài bị thương mà, sao lại đấu với minh chủ sớm vậy chứ.”

Kiếm Ma cười nhẹ.

“Đến minh chủ là người bận rộn nhất cái giang hồ này còn dành ra tí thời gian cho ta thì làm sao ta từ chối được cơ chứ.”

“Ừm”

“Dù ta không bệnh thì đó cũng là thực lực của ta. Chỉ cần hai người xem thấy hứng thú thì điều đó ý nghĩa hơn sự thắng bại của ta.”

Đột nhiên Tả Sứ nhìn chằm chằm vào sư phụ.

Ta cũng không biết nói gì nữa.

Ngay lập tức, ta chống cằm và chìm đắm trong những suy nghĩ của mình và kỳ lạ thay, ta lại có cảm giác như mình đang mắc nợ Kiếm Ma vậy.

Lúc này, có ba người từ bên trong đi ra.

Ngay khi nhìn thấy minh chủ, lòng ta không khỏi giật mình.

‘Ồ, giật mình à. Thì ra kẻ đó là minh chủ.”

Vì giờ ta đang trở về quá khứ nên minh chủ cũng phải trẻ hơn khi ấy. Lúc ta còn đang bận nhớ lại khuôn mặt minh chủ mà ta từng gặp trước đây, ta không thể không ngạc nhiên khi một người trạc 40 tuổi xuất hiện trong đầu ta. Hiện tại, tóc đen nhiều hơn tóc bạc, ngoại trừ khuôn mặt có trẻ hơn lúc đó ra thì ấn tượng lạnh lùng vẫn như cũ.

Võ Lâm Minh chủ Lâm Tiểu Bạch

Kiếm khách.

Hiệp khách.

Người mà giáo chủ căm ghét nhất. 

Tất cả những gì ta biết chỉ có ngần ấy thôi. Vì là lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt này ở một nơi gần như thế, trước đây ta chỉ được thấy từ xa mà thôi.

Lâm Tiểu Bạch ngồi vào ghế, hai bên có những tên trẻ tuổi đứng canh.

Lâm Tiểu Bạch mở miệng nói.

“Này Kiếm Ma, đây là hai người sẽ ngồi theo dõi sao?”

“Như ngài đã thấy.”

“Ngươi là con thứ nhà Mông Gia sao?”

Tả Sứ đứng dậy tiết lộ thân phận thật của mình với Lâm Tiểu Bạch.

“Phong Vân Mông Gia - Mông Nhiên bái kiến minh chủ.”

Lần đầu tiên ta được nghe đến cái tên này của Tả Sứ.

Lâm Tiểu Bạch gật đầu nói với Tả Sứ.

“Có tin đồn rằng ngươi chính là kẻ mạnh nhất trong số những người trẻ tuổi ở Bạch Ưng Địa.”

Tả Sứ liền đáp.

“Nếu ở Bạch Ưng Địa thì đúng như vậy.”

“Được rồi. Vậy khi nào ngươi sẽ tham gia Võ Lâm Minh? Ta sẽ cho ngươi một vị trí. Vốn dĩ phải dự tuyển thì mới gia nhập được nhưng nếu là ngươi thì ta chỉ cần đưa ngươi vào là được.”

“À……….”

Tả Sứ hoang mang, Kiếm Ma cắt lời.

“Lâm minh chủ, tên tiểu tử này vẫn còn đang rèn luyện, chuyện này để sau hẵng nói.”

Lâm Tiểu Bạch nhìn vào chỗ Tả Sứ.

“Rèn luyện là chuyện mỗi ngày rồi. Cứ gia nhập Võ Lâm Minh đi, ngươi cũng sẽ có rất nhiều thời gian để rèn luyện.”

Tả Sứ hơi cúi đầu xuống.

“Tại hạ sẽ ghi nhớ điều này.”

Lần này Lâm Tiểu Bạch lại nhìn sang ta.

“Hạ Ô Môn chủ Lý Tử Hà, rất vui được gặp”

Sau khi Lý Tiểu Bạch dứt lời ta đáp

“Rất vui được gặp”

“……..”

Bầu không khí thật lạnh lẽo.

Ta quan sát nét mặt của mọi người. Kiếm Ma đang nhìn ta còn Tả Sứ thì cau mày. Đặc biệt, chàng trai trẻ bên trái và bên phải minh chủ lại nhìn ta với vẻ mặt hoang mang.

Tuy nhiên, Lâm Tiểu Bạch lại chẳng mấy ngạc nhiên. Lâm Tiểu Bạch hỏi chàng trai trẻ bên cạnh.

“Nhưng Hạ Ô Môn chủ thuộc môn phái nào vậy.”

“Chắc là một quan võ ở địa phương ạ.”

“Ngươi chắc chứ?”

“Có quá ít thông tin về người này.”

“Có tin đồn rằng ngài ấy đã xử lý hết hắc đạo.”

“Tiểu nhân đã tìm hiểu được như vậy.”

Lâm Tiểu Bạch hỏi Kiếm Ma.

“Sao đột nhiên lại có thêm vị bằng hữu này ở đây theo dõi vậy?”

Kiếm Ma thẳng thắn đáp.

“Vì hắn ta quá đỗi tài năng.”

“Một kẻ có thực lực vượt trội như vậy mà ta lại không biết ư?”

“Ngài không biết chắc là do hắn vẫn còn trẻ.”

Lâm Tiểu Bạch gật đầu.

“Được rồi. Vậy giờ hai ta thi đấu thứ gì đây. Kiếm à? Nghe nói ngươi đánh nhau với Giáo chủ nên còn đang bị thương, đừng quá sức nhé. Thỉnh thoảng khi có thời gian thì đấu vài trận là được ấy mà.”

Kiếm Ma đáp.

“Đấu bằng mộc kiếm đi.”

Lâm Tiểu Bạch gật đầu.

“Mộc kiếm cũng không tồi, lấy ra đi.”

Trong lúc chờ tên kia đi lấy mộc kiếm, Lâm Tiểu Bạch nói với Kiếm Ma.

“Này, nếu ngươi thua thì hãy quay lại Võ Lâm Minh đi.”

Kiếm Ma đáp.

“Ta quay lại Võ Lâm Minh để làm gì?”

“Làm gì cũng được. Ngươi có thể dạy cho bọn trẻ với tư cách là giáo quan.”

“Ta từ chối”

“Nếu từ chối, ta không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Ngươi cứ nghĩ thử đi. Nhưng nếu thắng, ngươi cần gì ở ta?”

“Đưa cho ta linh dược”

Lâm Tiểu Bạch gật đầu nói với chàng trai trẻ bên cạnh.

“Được thôi. Nếu ta bị đánh bại, hãy đưa linh dược tốt nhất cho Kiếm Ma.”

“Vâng thưa minh chủ.”

Lâm Tiểu Bạch nói với Kiếm Ma.

“Ở đây hẹp quá, ra ngoài thôi.”

Tất cả những người đang ngồi đều đứng lên.

Ta thở dài một hơi rồi bức ra đại sảnh. Dù thế nào đi nữa thì Kiếm Ma không phải là đối thủ mà tên kia có thể thắng được. Đây là lần đầu tiên ta được nhìn thấy hắn ở một cự ly gần, ta nghĩ rằng thực lực của Lâm Tiểu Bạch cũng không thua kém gì Kiếm Ma.

Tuy nhiên không chỉ mình ta nhận thức được điều này mà cả Kiếm Ma và tên Tả Sứ đang đứng bên cạnh cũng nhận thức được và trong lòng họ cũng không khỏi lo lắng, nét mặt Kiếm Ma tối sầm lại.

Lâm Tiểu Bạch vừa bước ra ngoài vừa hỏi ta.

“Sao ngươi lại thở dài vậy? Hạ Ô Môn chủ.”

“Ta chỉ làm theo tiếng lòng của mình thôi.”

“Tiếng lòng của ngươi sao, nhưng ta cũng tò mò lòng ngươi đang nghĩ gì đấy.”

Ta đáp lại lời của Lâm Tiểu Bạch ở bên ngoài.

“Ta thở dài vì nghĩ Kiếm Ma tiền bối sẽ thua.”

Lâm Tiểu Bạch gật đầu với vẻ mặt điềm tĩnh.

“Nếu người mà ngươi đang cổ vũ thua thì tất nhiên ngươi phải thở dài rồi. Nhưng đó cũng chỉ là một trận tỷ thí mộc kiếm thôi ngươi không cần quá quan trọng chuyện thắng thua đâu.”

Chàng trai trẻ kia mang ra một thanh mộc kiếm đưa cho Lâm Tiểu Bạch.

“Minh chủ.”

Ngay khi cầm lấy thanh mộc kiếm, Lâm Tiểu Bạch nhìn xung quanh. Tên lúc nãy cũng đưa cho Kiếm Ma một thanh mộc kiếm.

Lâm Tiểu Bạch nhìn vào thanh mộc kiếm nói.

“Tất cả tránh ra”

Ở trung tâm nội viện chỉ còn lại Kiếm Ma và Lâm Tiểu Bạch, những người xem từ từ rút lui ra xa.

Lâm Tiểu Bạch hỏi Kiếm Ma.

“Kiếm Ma sẵn sàng chưa?”

Kiếm Ma hạ thanh kiếm xuống phía dưới bên phải, mở rộng hai chân rồi nhìn chằm chằm vào Lâm Tiểu Bạch.

Sau đó Lâm Tiểu Bạch nói với Kiếm Ma.

“Cứ từ từ mà chuẩn bị. Ta sẽ đợi.”

Kiếm Ma trừng mắt, nghiến răng nhìn Lâm Tiểu Bạch. Lâm Tiểu Bạch như thể đang suy nghĩ gì đó nhìn quanh sơn trang, nhìn ta, rồi lại nhìn Tả Sứ. Nhìn hắn ta không có chút căng thẳng nào.

Ta khoanh tay, hết nhìn Kiếm Ma rồi lại nhìn Lâm Tiểu Bạch.

Kiếm Ma đứng bất động như thể cả thế giới đang dừng lại. Còn Lâm Tiểu Bạch như một kẻ chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

Ta đã không còn quá tập trung vào trận tỷ võ này nữa.

Ta cảm thấy như chính mình đang ở trong thử thách này nên dù chỉ ngồi xem ta cũng cảm thấy không thoải mái.

Khi nhìn thấy Kiếm Ma đứng như tượng không nhúc nhích, Lâm Tiểu Bạch nói.

“Nếu có bất kỳ thắc mắc nào ngươi cứ hỏi. Đừng cứng nhắc quá.”

Kiếm Ma ngay lập tức hỏi một câu.

“Minh chủ, cảnh giới của mộc kiếm là tới đâu?”

Lâm Tiểu Bạch nghiêng đầu.

“Cảnh giới của mộc kiếm?”

Lâm Tiểu Bạch cũng quay lại hỏi mấy tên đang đứng xem.

“Ta làm minh chủ từ bao giờ”

“Bốn năm trước ạ”

“Vậy cảnh giới của mộc kiếm chắc độ tầm 5 năm, cũng không lâu lắm. Kiếm Ma ngươi cũng sắp đạt được rồi đấy. Không cần phải vội đâu, dục tốc bất đạt. Ngươi cứ từ từ mà luyện.”

Kiếm Ma hạ lòng tự trọng của mình xuống để hỏi một câu

“Tại sao lại phải luyện từ từ?”

Lâm Tiểu Bạch gật đầu đáp.

“Vì phía sau cảnh giới đấy rất dài và rộng. Nếu luyện từ từ sẽ tốt hơn. Vì ngươi có thể sẽ gặp một bức tường mang tên nhàm chán.”

Kiếm Ma khẽ cười nhẹ nâng thanh mộc kiếm đã được hạ xuống lúc nãy lên.

“Ta sẵn sàng rồi.”

Lâm Tiểu Bạch gật đầu.

“Được rồi, vậy bắt đầu thôi.”

Cho đến lúc đó biểu cảm lạnh lùng của Lâm Tiểu Bạch mới thay đổi. Đôi mắt hơi mở to và nét mặt như thể mỉm cười. Tư thế không có gì khác biệt, nhưng toàn bộ cơ thế hắn ta chuyển động nhẹ như thể hắn đang thở bằng toàn bộ cơ thể mình.

Mặt khác Kiếm Ma lại đứng bất động.

Ta cảm thấy không có lý do gì để hai người họ phải kéo dài trận tỷ võ cả.

Khi cảm nhận được Kiếm Ma đã di chuyển trước.

Ta có thể nhìn thấy tư thế Kiếm Ma đang vung mộc kiếm trước mặt Lâm Tiểu Bạch. Quỹ đạo thực sự rất đơn giản.

Lâm Tiểu Bạch cũng vung mộc kiếm với tư thế không khác Kiếm Ma là mấy. Nhưng ta lại thấy quỹ đạo vung kiếm của Lâm Tiểu Bạch hơi kỳ lạ.

Hai thanh mộc kiếm đâm vào nhau và một thanh đã bị vỡ tan nát.

Đồng thời Kiếm Ma cũng tung một chưởng.

Lâm Tiểu Bạch đáp trả lại với tư cách là một minh chủ với tiếng “bốp”. Âm thanh vang lên, Kiếm Ma lùi lại ba bước.

Đúng là một trận tỷ võ đơn giản đến mức ngớ ngẩn.

Kiếm Ma không do dự ném thanh kiếm chỉ còn lại chuôi xuống đất rồi khẽ gật đầu với Lâm Tiểu Bạch.

“Minh chủ”

“Hửm?”

“Ta thua rồi”

Lâm Tiểu Bạch cũng đáp lại bằng cách ném thanh mộc kiếm của mình vào người chàng trai trẻ.

“Ngươi cũng làm rất tốt. Không cần căng thẳng chiến đấu làm gì đâu, dù sao ngươi cũng đã thể hiện hết mình rồi. Hãy mau về vận khí điều tức lại đi. Nếu không vết thương có thể sẽ nặng hơn đó.”

Lâm Tiểu Bạch nhìn xung quanh rồi búng tay một cái.

“Tất cả về lại chỗ đi”

Không chỉ hai tên kia mà cả đám thuộc hạ Võ Lâm Minh ở ngoài cổng cũng đồng thanh đáp.

“Vâng thưa minh chủ.”

Lâm Tiểu Bạch nói với Kiếm Ma.

“Hẹn gặp lại.”

Kiếm Ma chỉ tay về phía lối vào.

“Mở cửa ra đi.”

Dứt lời, Lâm Tiểu Bạch quay lại đi về phía trước Túc Tú sơn trang, cánh cổng mở ra. Cuộc tỷ võ tuy ngắn ngủi nhưng sự rút lui ấy chính là điện quang thạch hỏa.

Võ Lâm Minh chủ ngay lập tức biến mất khỏi Túc Tú sơn trang.

Đó quả là một cú rút lui ấn tượng mà ta cũng không thể nghĩ ra bất cứ từ gì để diễn tả được.

“………”