Chương 112 : Bí mật của Lục chiến toại kiếm

Ta nhìn chằm chằm vào cánh cửa nơi Minh chủ biến mất.

‘Tên khốn kiếp, cũng mạnh đấy.’

Đây không phải chuyện lạ. Không phải vì là Minh Chủ nên hắn mới mạnh, mà vì mạnh nên hắn mới là Minh Chủ.

Là vậy sao?

Sao cũng được, hiện tại ta cảm thấy rất khó chịu.

Không chỉ Kiếm Ma bị đánh bại mà cả ta cũng vậy, nhìn vẻ mặt của tên đồ đệ thôi cũng biết là vẻ mặt bại trận.

‘Mẹ kiếp...’

Có lẽ lần giao đấu này bao gồm cả mục đích muốn cho ta và đệ tử ông ấy thấy.

Khiến ta bộc lộ bản tính của mình như vậy, ông ấy đã được mục đích.

Đồ đệ của ông ấy cũng đang kìm nén tức giận, mặt đỏ bừng. Sự im lặng kéo dài với những suy nghĩ đan xen lẫn nhau.

“...”

Đột nhiên lời nói của Minh Chủ văng vẳng bên tai.

[Vì đây là một cuộc đọ sức với mộc kiếm thôi nên không cần mang ý nghĩa sâu xa về thắng hay bại.]

Nếu dùng kiếm thật thì ý nghĩa sẽ khác đi chứ?

Tất nhiên là có.

Một trận chiến kéo dài hơn, với thực lực của hai bọn họ thì sẽ không có gì lạ nếu mọi thứ ở đây bị phá hủy.

Vậy nên ta càng trở nên rối rắm hơn.

‘Sao Kiếm Ma lại đánh nhau một cách ủy mị như thế?’

Ta không nhìn thấy được thực lực thật sự của Minh Chủ.

Cũng không được thấy ma công mà Kiếm Ma đã luyện.

Ngay khi kết thúc trận chiến một cách đơn giản, cả hai từ biệt một cách nhanh gọn như đã hứa.

Minh Chủ cũng hiểu rõ mục đích của trận chiến này.

[Không cần đấu chưởng lực nhưng cũng đủ cho các ngươi thấy.]

Lời nói này có nghĩa rằng Minh Chủ biết rằng đây là một trận chiến để cho ta và tên đệ tử thấy.

Sau khi vận khí điều tức, Kiếm Ma mở mắt, đệ tử hắn cẩn trọng nói.

“Sư phụ, con xin lỗi.”

Ta cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình để sư đồ hắn có thể trò chuyện.

Kiếm ma trả lời.

“Mông Lang, con nhìn thấy chứ? Sư phụ đã thua như thế đấy.”

“Dạ vâng.”

“Con cảm thấy thế nào?”

Tên đồ đệ đáp lời.

“Vì con mà sư phụ tức giận nên mới đánh nhau với hắn sao?”

Kiếm Ma lắc đầu.

“Không hẳn là như thế.”

“Kiếm chiêu của Minh Chủ rất ấn tượng. Nhưng đồ đệ không hiểu lý do vì sao sư phụ lại tuyên bố chịu thua chỉ với cuộc đối đầu đơn giản, à không, phải nói là ngắn ngủi như vậy ạ? Cho dù đối thủ có là người mạnh cỡ nào đi nữa.”

Kiếm Ma nhìn sang ta, không đáp lời.

“Có giúp được gì cho Môn Chủ không?”

Ta trả lời.

“Tiền bối, ta có một câu hỏi.”

“Hỏi đi.”

“Khi Minh Chủ vung kiếm, ta thấy quỹ đạo rất đơn giản nhưng ta lại cảm giác như có rất nhiều thanh kiếm được thêm vào cùng quỹ đạo lúc đó. Rõ ràng ông ta vung một thanh kiếm nhưng cảm giác điểm tấn công lại thêm một, hai, ba, bốn, năm thanh kiếm. Rốt cuộc đây là kiếm pháp gì, phải đối phó như thế nào...”

Kiếm ma cười nói.

“Ngươi nhìn thấy tổng cộng bao nhiêu dư ảnh?”

“Sáu cái.”

Kiếm Ma hỏi tên đồ đệ.

“Còn con?”5

Hắn thành thật đáp lại.

“Con thấy có bốn, năm cái. Vì chỉ là cảm giác thôi nên không thể chính xác được.”

Kiếm Ma giải thích về võ công của Minh Chủ.

“Cả hai đều quan sát rất tốt. Nó được gọi là Lục Chiến Đội Kiếm.

“Ừm.”

“Đó là võ công của riêng Minh chủ. Người đời chỉ nghe tên chứ không ai biết chiêu thức của nó là gì. Các đệ tử của Minh chủ cũng không biết. Bởi không đủ trình độ để học.”

Tên đệ tử hỏi.

“Sư phụ, con không hiểu Lục Chiến Đội Kiếm nghĩa là gì.”

“Lâm Minh chủ vốn là thủ lĩnh của Võ Lâm Minh Lục Chiến Đội. Nói cách khác, đó là một kiếm pháp mà hắn ta đã tạo ra trong những ngày còn là một đội chủ. Vì vậy, tên gọi cũng khá là đơn giản. Thanh kiếm của Lục Chiến Đội.”

Đệ tử nghiêng đầu khó hiểu.

“Hắn không phải là cao thủ của một môn phái thế gia sao?”

Kiếm Ma trầm giọng nói.

“Lâm Sở Bạch được thăng cấp từ một thành viên bình thường lên người truyền lệnh, phó quân, trưởng quân, đội chủ, tổng đội chủ, đương chủ, hộ vệ, sau đó trở thành Minh chủ. Kể từ khi là đương chủ, hắn thường xuyên giao đấu với các cao thủ của thế lực Bạch đạo, và bất chấp kết quả, hắn ta luôn tiếp tục chiến đấu mà không bỏ cuộc và trở thành một Minh chủ với thực lực chân chính. Vì tính cách quái lạ của mình, hắn đã tìm đến những kẻ từng đánh bại mình trong quá khứ và khiến họ bại trận dưới tay mình, Lâm Sở Bạch.”

“Ừm.”

“Trong giới võ lâm, rất ít đối thủ có thể chống lại Minh chủ. Tốt nhất là nên thừa nhận thực lực của đối phương và giao đấu nhỏ như hôm nay để xem xét tâm ý. Ngược lại, Minh chủ hắn dành thời gian cho ta đã là tốt lắm rồi. Hắn là một người không cần chứng minh thực lực của mình. Nhưng điều tuyệt vời hơn là gì các ngươi biết không.”

Đệ tử đáp lời.

“Đệ tử không biết ạ.”

Kiếm ma nghiêm túc nói.

“Hắn đã cho ta thấy thủ pháp Lục Chiến Đội Kiếm.”

Kiếm ma lại nói.

“Tuy nhiên, việc hắn chấp nhận lời thách đấu của ta, người có xuất thân từ Ma Giáo có thể cho thấy hắn ta không phải là kẻ hẹp hòi. Nếu là người khác, họ sẽ muốn giết và xé xác ta ngay khi họ biết gốc gác của ta. Như ngươi có thể thấy, hắn ta lại đã không thể hiện cảm xúc như vậy. Thay vào đó, hắn khuyến khích ta tham gia. Đối với một nam nhân như vậy, nên giữ lễ nghĩa và bình tĩnh chấp nhận thất bại như ngày hôm nay. Hắn cũng sẽ không thích thú gì nếu thấy ta rơi vào tuyệt vọng chỉ vì điều này.”

Tên đồ đệ thận trọng hỏi.

“Lẽ nào sư phụ định giết hại toàn bộ Lục Chiến Đội?”

“Lâm Minh chủ là người sống có tình cảm. Nếu ta làm như vậy thì hôm nay cả hai ta đã quyết sinh tử rồi.”

Ta cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe những lời của Kiếm Ma.

‘Thì ra Minh chủ hắn còn có sự tình như vậy.’

Tên đệ tử gật đầu vài cái mà không nói gì, như thể đã thay đổi suy nghĩ.

Dù sao thì trận giao đấu lần này, Kiếm Ma, Minh chủ và cả ta nhận ra nhiều điều. Mặc dù cả ba đều có tính cách khác nhau, nhưng đều là những kẻ nghiêm túc với võ thuật.

Lần này đến lượt ta hỏi Kiếm ma.

“Lý do mà tiền bối nhất định phải làm điều này là gì?”

Kiếm ma mỉm cười trước câu hỏi của ta.

"Hãy nhìn xem. Bây giờ, trong giới võ lâm, chỉ có ta là người duy nhất giao đấu với Giáo chủ và Minh chủ. Ta cũng muốn cho cả hai ngươi xem trận đấu này nhưng cuối cùng ta cũng chỉ làm được đến mức độ đó. Ta đã thấu hiểu 1 đạo lý là không thể mạnh lên chỉ với việc suốt ngày luyện tập được. Bên cạnh đó, Minh chủ cũng hiểu ý của ta khi ta yêu cầu thanh mộc kiếm.”

Tên đệ tử hỏi.

“Là gì ạ?”

“Nó có nghĩa là đừng đặt nặng ý nghĩ thắng thua.”

“Vâng, Minh chủ đã nói như vậy.”

Dù bại nhưng Kiếm Ma vẫn nói bằng chất giọng kiên định.

“Ban đầu, ta có nhiều sát chiêu hơn. Minh chủ cũng biết điều đó. Tuy nhiên, ta chỉ muốn cạnh tranh về kiếm thuần túy với hắn. Và ta đã bại. Đó là toàn bộ ngọn nguồn của trận giao chiến lần này”

Tên đồ đệ vẻ mặt ủ rũ, Kiếm ma lại tiếp tục công kích.

“Nếu ngươi muốn trở nên mạnh hơn thì sau này đừng chọc phá con gái nhà lành nữa. Nếu không, ngươi sẽ không bao giờ có thể đến gần Minh chủ.”

Hắn cúi đầu.

Lần này, Kiếm ma lại nhìn ta chăm chú.

“Tuy nhiên, ta cũng không biết làm thế nào để đối phó với Lục Chiến Toại Kiếm. Cũng không thể yêu cầu Minh chủ cho chúng ta biết được. Môn chủ nghĩ sao?”

Nghe câu chuyện từ nãy giờ, có vẻ như Kiếm Ma thực sự đến để học hỏi về kiếm chiêu của Minh chủ.

Hoàn toàn không có gì là xấu hổ về sự thất bại này.

Điều này thật sự rất ấn tượng với ta.

Ta vừa suy nghĩ vừa lấy ra từ trong ngực thiềm quang chủy thủ và nắm trong tay.

“Nếu thử làm theo nguyên tắc của Lục Chiến Đội Kiếm thì có lẽ...”

Con dao đỏ lên. Sau đó, ta truyền thêm mộc kê vào, lập tức nó trở về màu sắc ban đầu.

“Tuy không biết được chi tiết nhưng có vẻ như hành động lặp đi lặp lại đơn giản này đã được thi triển sáu lần trong một khoảng thời gian ngắn. Quỹ đạo vẫn như vậy, nhưng nó giống như một thủ thuật được tạo ra nhằm tạo thêm sức phá hủy cho thanh kiếm. Nếu thi triển bằng kiếm thật thì trang bị của đối phương sẽ bị gãy. Có vẻ như ta đã biết được Lục Chiến Đội Kiếm được sản sinh ra như thế nào.”

Kiếm ma có chút ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn.

“Môn chủ đã biết rồi sao?”

Ta gật đầu.

“Nếu từng là một thành viên bình thường trong Võ Lâm Minh, tức là xuất thân của hắn không hiển hách. Thanh kiếm sắc rẻ tiền mà hắn sử dụng khi đó cũng bị gãy vài lần. Không phải một môn võ công này là để không làm gãy thanh kiếm dởm đấy trong hoàn cảnh tồi tệ sao? Đây là một kiếm pháp mà những người chưa từng sử dụng qua thì sẽ không thể tạo ra nó được. Nếu hắn có sử dụng một thanh kiếm rỉ sét, bằng gỗ, hoặc một thanh bảo kiếm thì cũng không có sự khác biệt lớn về sức mạnh của nó. Đó là một kiếm pháp kỳ lạ được sinh ra từ chiến đấu, sinh tồn và nghèo đói.”

Đây chính là kết luận của ta.

“Tiền bối nghĩ thế nào?”

Khi ta nhìn sang Kiếm Ma thì thấy ông ấy cũng đang mở to mắt nhìn ta.

‘Giật cả mình.’

Kiếm Ma không nói gì, chỉ khoanh tay và đắm chìm trong suy nghĩ. Đột nhiên ta nhìn sang tên đệ tử ngốc kia.

‘Thằng chó này? Trợn mắt lên với ai hả?’

Tên đồ đệ cũng nhìn chằm chằm vào ta. Nhưng ngay lập tức hắn tránh mắt và chìm trong suy nghĩ.

Ta vừa nhìn hai người họ vừa suy ngẫm lại lời mình vừa nói lúc nãy.

Đột nhiên ta nảy lên suy nghĩ này.

‘Kiếm ma và đệ tử của ông ta có xuất thân từ gia đình khá giả. Những kẻ nhà giàu.’

Hai người bọn họ chưa từng trải qua cái nghèo nên dường như không thể tưởng tượng ra những điều kỳ lạ về kiếm pháp của Minh chủ mà ta nói.

Bởi vì ta đã dành phần lớn cuộc đời mình sống trong cảnh nghèo khó nên ta có thể nhìn nhận loại võ công này từ một góc độ như thế. Có vẻ như cả hai đã đắm chìm trong suy nghĩ quá lâu nên ta bèn nói.

“Tiền bối, đây chỉ là suy đoán của ta thôi, người đừng suy nghĩ quá nghiêm túc.”

Kiếm ma lắc đầu.

“Không phải suy đoán...Không, phải là hoàn toàn chính xác. Bởi nếu thi triển thủ pháp Lục Chiến Đội Kiếm thì mộc kiếm cũng không dễ dàng bị gãy. Mộc kiếm thức của Minh chủ nhanh chóng vượt trội hơn các cao thủ đồng trang lứa là do hắn từng trải qua hoàn cảnh khó khăn và những khoảng khắc sinh tử.

Ta nói với Kiếm Ma.

“Tiền bối, đừng tâng bốc hắn như vậy. Vì ta sẽ cảm thấy không vui.”

Kiếm ma cười lớn khi nghe thấy những gì ta nói.

“Ta biết rồi.”

Thành thật mà nói, tâm trạng ta không hề tốt chút nào. ‘Nghèo khổ’ không phải là thứ mà người ta nên tranh giành.

Xét về nghèo khổ, một tên tiểu nhị nghèo khổ của giới võ lâm.

Tất nhiên ta là người thắng.

Càng nghĩ tâm trạng càng khó chịu hơn.

Có những lúc cuộc trò chuyện bị ngắt quãng mà không có lý do. Đó là trường hợp của hiện tại.

“...”

Tình cảnh hiện tại vừa buồn cười, vừa cay đắng, vừa phức tạp, thế là cả ba nhìn nhau một lúc trước khi phì cười.

Ta nói với Kiếm ma.

“Tiền bối. Hôm nay chúng ta uống rượu đi. Uống vì thất bại cay đắng chứ.”

Không biết lời nói của ta có gì buồn cười không mà Kiếm Ma khịt mũi cười, thay vào đó tên đệ tử đáp lời ta.

“Nhưng mà ngươi là sao vậy, sao lại nói chuyện như thế với sư phụ ta. Đúng là tên khốn thô lỗ.”

Ta nhìn chằm chằm vào hắn.

“Mông Lang.”

“Gì?”

“Ngươi bao nhiêu tuổi.”

“...!”

Đòn chí mạng “ngươi bao nhiêu tuổi” đã làm hắn sốc.

Theo như ta biết thì tên này cũng phải nhỏ hơn ta một, hai tuổi.

Nếu cả hai công khai số tuổi của mình trước Kiếm ma thì sau này hắn sẽ phải gọi ta là huynh.

Thấy vậy hắn bèn đổi chủ đề.

“Sư phụ, hôm nay chúng ta làm vài ly rượu nhé?”

Kiếm ma đáp lại bằng giọng nghiêm túc.

“Đồ đệ à.”

“Vâng.”

“Nghe nói ngươi không uống rượu với nam nhân? Ngươi sẽ cho ta và Môn chủ vinh dự đó ư? Vậy đúng là một vinh dự lớn. Đúng là một ngày ý nghĩa.”

Tên đệ tử mặt đỏ bừng.

“Không phải, sư phụ...”

Ta ngồi kế bên cười lớn.

Quả là Kiếm Ma mạnh.

Theo suy nghĩ của ta, một người đàn ông mạnh mẽ thì phải mạnh mẽ từ lời nói.

Hôm nay, Kiếm ma đã đánh bại đệ tử của mình bằng lời nói.