Chương 113 : Ai đang cản trở ta ném đá

Đó là một bữa tiệc rượu sau năm mươi ngày.

Suốt khoảng thời gian qua, ta thậm chí còn không có thời gian rảnh rỗi, chẳng có thời gian nhấm nháp mà chỉ nghĩ đến việc luyện Nguyệt Linh Vũ Chính Công.

Sau khi rời khỏi Túc Tú Sơn Trang, ta đi bộ xuống phố, vừa nhìn thấy một khách điếm vắng vẻ ta liền bước vào trong, nơi này có rất nhiều hàng quán lụp xụp đến bảng hiệu cũng chẳng có.

Những kẻ leo núi lại thích uống rượu một mình vậy nên bọn ta đã trộn lẫn với đám người bình thường rồi ngồi thưởng rượu.

Nhưng đám người trong khách điếm thỉnh thoảng lại nhìn vào bọn ta, bọn họ nhận ra chúng ta là võ giả nên từng người một hắng giọng một cái rồi rời đi.

Ta không có ý định đuổi khách nhưng cuối cùng lại thành ra như vậy.

Trước hết, khí phách của Kiếm Ma quá đáng sợ và quá ấn tượng trong mắt bọn thường dân.

Mặc dù trông Kiếm Ma có vẻ tử tế nhưng cũng không còn cách nào khác.

Tả Sứ thấy vậy vừa nhấp một ngụm rượu vừa nói.

“Hình như mọi người đang tránh né chúng ta vì nhìn vẻ ngoài của Lý Tử Hà quá xấu xa.”

“………”

Ta phớt lờ lời nói của Tả Sứ rồi tập trung uống rượu, đột nhiên có một thắc mắc nảy ra trong đầu ta nên ta đã hỏi Kiếm Ma.

“Tiền bối, vì Giáo Chủ nên ngài mới ở lại Bạch Ưng Địa phải không?”

Kiếm Ma đáp.

“Không hẳn là như vậy. Nếu bọn chúng thực sự muốn giết ta, thì dù ta có ở bất cứ nơi nào đi chăng nữa, chúng cũng sẽ phái người đến ám sát ta. Tuy nhiên ta lại sợ chúng phái ít người đến quá.”

“Vì sao vậy.”

Kiếm Ma nở một nụ cười nhạt.

“Vì bọn chúng sẽ phải chuẩn bị thiệt hại tương đối lớn.”

Nghĩ lại thì, ông ta là kẻ đã giết những người theo giáo đạo rồi rút khỏi ma giáo. Lần này, Tả Sứ tò mò hỏi một câu.

“Thưa sư phụ, người đã từng thi đấu với Minh Chủ và cũng từng đấu với Giáo Chủ, vậy người có thể so được thực lực bọn họ cao thấp thế nào không?”

Hỏi ai mạnh hơn à.

Kiếm Ma chìm đắm trong suy nghĩ.

“Minh Chủ với Giáo Chủ.”

Thành thật mà nói đó cũng là điều mà ta tò mò. Ngày còn là Cuồng Ma ta cũng rất ít khi chạm mặt Giáo Chủ và Minh Chủ.

“Cả hai người đều có rất nhiều thuộc hạ nên ta tự hỏi liệu hai người đó có khi nào sẽ đối đầu với nhau không. Theo quan điểm của ta, nội công của giáo chủ chắc chắn là thâm hậu hơn. Nếu cả hai tỷ võ, chắc giáo chủ sẽ thắng thôi.”

Tả Sứ ngạc nhiên hỏi.

“Còn nếu không tỷ võ thì sao?”

Kiếm Ma bật cười đáp.

“Minh chủ sẽ liều mạng và chọn đồng quy vu tận với giáo chủ. Ngay cả người mạnh như Giáo Chủ thì cũng khó mà thoát được đòn đồng quy vu tận của Minh Chủ. Cả hai sẽ rất khó để có thể sống sót một cách toàn vẹn. Ít nhất một cánh tay hay một cẳng chân cũng sẽ lìa thân, vậy nên dù có thắng thì cũng như không thắng mà thôi. Ta đoán cả hai người họ đều đã nắm bắt được hoàn cảnh của nhau rồi và họ sẽ phân chia thời gian của mình để tiếp tục rèn luyện. Nhờ vậy nên giang hồ tương tối im lặng, có lẽ là do binh lực cả hai bên đang ngang bằng nhau. Tất nhiên không chỉ là thế lực mà còn có thực lực riêng lẻ của từng người nữa.”

Chắc chắn giờ đang là thời điểm cả hai bên đang bảo toàn sức mạnh của mình.

Và đây cũng là thời gian dành cho ta.

Ta tò mò hỏi.

“Tiền bối cũng luyện ma công ư?”

Kiếm Ma gật đầu

“Những ai luyện võ công ở giáo phái từ nhỏ đều bắt đầu từ ma công. Nhưng nó lại khác các nguyên lý cơ bản của vận khí điều tức và Bạch Đạo.”

Dù gì ta cũng đang luyện Nguyệt Linh Vũ Chính Công vậy nên ta cũng tò mò không biết có gì khác biệt không.

“Khác nhau thế nào?”

“Có nhiều trường hợp mọi người chọn đường tắt trong quá trình luyện trúc công. Sau khoảng mười ba năm rèn luyện, tẩu hỏa nhập ma sẽ tự tìm đến bọn họ, sẽ không có cách nào tránh được vì đó chính là hậu quả của việc lạm dụng đường tắt.”

Tả Sứ hỏi.

“Mười ba năm không phải là quá nhanh sao?”

Kiếm Ma gật đầu.

“Vậy nên các giáo phái thường xảy ra tranh chấp theo chu kỳ như vậy. Trước khi cơ thể họ kịp có vấn đề gì thì những ai theo giáo phái thường hi sinh trong khi chiến đấu vì nhiệm vụ hoặc các xung đột khác. Tuổi thọ trung bình của họ rất ngắn.”

Đây là việc nội bộ của giáo phái mà ta chưa từng được biết.

Kiếm Ma nói.

“Suy nghĩ của những kẻ nắm quyền là sự lạnh lùng đến mức trống rỗng. Ngay từ đầu, bọn họ không hề quan tâm đến tính mạng của môn đồ. Họ chỉ như những vật phẩm cần thiết mà thôi. Nếu chết đi rồi thì có thể thay thế bằng một kẻ khác. Trong số đó, có những người ưu tú, họ vượt qua được quá trình tẩu hỏa nhập ma và sống sót ngay cả khi sắp gặp được Diêm Vương, đến khi già đi tu vi của họ sẽ ngày càng mạnh lên. Bọn họ sẽ nhận được sự công nhận ở giáo phái. Nhờ có rất nhiều lợi ích, tiền bạc, phụ nữ và cả môi trường sống trong xa hoa nhung lụa nên họ sẽ càng trung thành hơn với giáo chủ. Như vậy, bọn họ chính là những vật phẩm hữu ích và sẽ được đối đãi tốt hơn.”

Ta nhấp một ngụm rượu rồi cười.

Thật đáng ngạc nhiên, cả Kiếm Ma và ta đều có những suy nghĩ giống nhau về Ma Giáo.

Bọn ta không coi Giáo Chủ là một con người.

Kiếm Ma nhận thức rất rõ về điều này.

Kiếm Ma nhìn nét mặt của ta rồi bóng gió hỏi.

“Sao ngươi lại cười?”

“Ta chỉ cười vì nó giống với những gì ta thường nghĩ. Vậy Minh Chủ có khác gì không?”

Kiếm Ma gật đầu.

“Dù sao đi nữa thì một bang phái cũng sẽ thuận theo suy nghĩ của thủ lĩnh mà thôi. Minh Chủ cũng có thể trở thành Giáo Chủ. Giáo chủ có mạnh bao nhiêu thì cũng có thể trở thành Minh Chủ như bây giờ. Đây là vấn đề của những thủ lĩnh chứ không phải của bang phái. Nếu bây giờ Minh Chủ là giáo chủ, người như Lâm Sở Bạch ngồi vào vị trí Giáo Chủ thì ta đã không rút khỏi giáo phái rồi.”

Ta gật đầu hỏi Kiếm Ma.

“Rất khó để đối phó với Giáo Chủ sao?”

“Thất bại duy nhất đối với ta chính là cái chết. Ngay cả Giáo Chủ cũng không thể dễ dàng giết chết được ta.”

Sau nghi nghe những lời của Kiếm Ma, ta tự hỏi liệu suy đoán của mình có thật sự đúng không thì vừa rồi ta đã biết được một phần sự thật nào đó trong lời nói của hắn.

‘Hắn ta quả như những tin đồn trước đây, một kẻ đao kiếm bất xâm?’

Lần này Kiếm Ma lại hỏi ta.

“Nhân tiện ta thấy môn chủ cũng có chút thay đổi? Ngươi vừa luyện một loại võ công mới à?”

“Tiền bối, sao ngài biết hay vậy? Ta cảm giác chẳng có gì thay đổi cả.”

Kiếm Ma cười.

“Phải tinh tế lắm thì mới nhận ra”

“Ngài có thế giải thích một chút được không.”

Kiếm ma vừa nâng ly rượu lên vừa nói.

“Hãy giả định rằng đây là ly rượu được làm bởi một nghệ nhân đã tạo ra chiếc ly đẹp nhất thiên hạ.”

Ta gật đầu.

“Mặt khác, ngươi hãy xem ly rượu của đồ đệ ta là hàng nhái gần giống với cái ly kia đi. Người uống rượu bình thường sẽ khó phân biệt được thật giả. Vì hình dáng bên ngoài của chúng giống nhau. Tuy nhiên, những người có chuyên môn sẽ dễ dàng cảm nhận được sự khác biệt giữa hàng thật và hàng nhái. Tại sao ngươi biết không?”

Tả Sứ đáp.

“Không phải vì sự hoàn thiện của nó quá khác nhau sao?”

Kiếm Ma đặt ly rượu xuống.

“Võ giả cũng vậy. Ba người chúng ta không phải là những võ giả đã được rèn luyện bài bản. Nếu hàng nhái đứng với hàng thật thì các ngươi sẽ thấy được một chút khác biệt........ Nếu cảm nhận so với lần gặp mặt trước thì môn chủ đã khác đi rồi, nhìn môn chủ có vẻ đã luyện tập một cách bài bản. Ngược lại tên đệ tử bận rộn của ta............”

Tả Sứ trả lời với khuôn mặt đỏ bừng từ nãy đến giờ.

“Sư phụ.”

Kiếm Ma gật đầu.

“Thật tốt vì ngươi luôn kiên định như vậy.”

“Vâng ạ”

“Nhưng rồi sẽ có một ngày ngươi phải thức tỉnh.”

Ta không biết lời hắn nói là thật lòng hay đang trêu đùa nên ta hỏi hắn.

“Sao lại vậy chứ.”

Kiếm Ma đáp.

“Vì là đệ tử của ta nên ta phải dạy dỗ hắn chứ.”

Khi nghe mấy lời chân thành của Kiếm Ma, Tả Sứ ngồi chết trân với biểu hiện cảm động.

“Ngay cả khi Giáo Chủ chết đi, giáo phái cũng không dễ dàng biến mất. Đó là bởi họ gồm nhiều gia môn dựa vào nhau. Vậy nên họ mới phải dựng lên một tên giáo chủ đúng đắn. Cho dù có giết hết những kẻ đứng đầu hiện nay đi chăng nữa. Dù sau này đồ đệ của ta có trở thành giáo chủ đi chăng nữa cũng không còn cách nào khác. Giáo chủ hiện tại nhất định phải chết.”

Câu nói ngay lập tức xuất hiện trong đầu ta vì ta đã nghe nó không biết bao nhiêu lần rồi.

“Sư phụ, con không muốn làm Giáo Chủ.”

“Tại sao?”

Tả Sứ đáp

“Chỉ là con không muốn giống tên điên đó. Ý con là mấy cái lý luận của thế gian này đều được đưa vào giáo lý. Mặc dù con là một kẻ điên cuồng, đam mê nữ sắc nhưng con không thấm nhuần được mấy học thuyết như thế.”

Kiếm Ma bật cười, hỏi Tả Sứ.

“Sao người lại cười con.”

Kiếm Ma đáp.

“Đó chính là Ma Giáo. Bọn họ không phải là những kẻ chuyên đi thuyết phục người khác. Họ là những người cai trị bằng vũ lực và bắt kẻ khác phải phục tùng họ. Những kẻ cuồng tín không phải là những kẻ tranh giành nhau để khống chế được giáo phái mà chỉ là những kẻ chết thay mà thôi. Sớm muộn gì ngày xảy ra tranh chấp cũng sẽ đến gần thôi.”

Kiếm Ma nhìn ta.

“Môn chủ cũng lưu ý đi. Một phần thiên hạ đã phát điên rồi. Đã dần bắt đầu rồi.”

Một cuộc trò chuyện trong một khách điếm tồi tàn, nhưng nó lại liên quan đến cả thiên hạ. Ta không biết liệu thiên hạ này có kẻ thù nào không nhưng trước mắt đó không phải là việc của ta.

Dù sao thì uống rượu thế này cũng tốt.

Ta đã biết thêm được một chút về tư tưởng và cách sống của Kiếm Ma.

Suy nghĩ của ta về tên ị đùn kia cũng khác so với trước đây.

Ta thường tán gẫu đủ thứ chuyện trên đời với Kiếm Ma, khi kết thúc buổi nhậu ta hỏi hắn.

“Tiền bối, ta có một yêu cầu cho ngài.”

“Nói đi”

“Ta không biết ngài nghĩ đối thủ tiếp theo của mình là ai, nhưng lúc đó hãy gọi ta đến.”

“Ta nghĩ ta còn phải rèn luyện thêm nhưng ta sẽ làm như vậy.”

Ta thẫn thờ nhìn Kiếm Ma một lúc. Có lẽ vì là người luôn sống với tâm thế sẵn sàng cho cái chết nên ta cảm thấy tuổi thọ của hắn sẽ không cao. Có thể hắn sẽ bị đám cao thủ do Giáo Chủ phái đến ám sát hoặc mất mạng vì bị Tam Tai tiêu diệt.

Tuy nhiên, vì bọn ta rất có duyên với nhau nên ta không muốn nhìn thấy Kiếm Ma chết một cách vô ích. Ta muốn tự mình kiểm tra xem cái bóng quỷ quái đang bám theo Kiếm Ma rốt cuộc là thứ gì.

Đột nhiên một suy nghĩ vu vơ nảy lên trong đầu ta.

‘Có khi nào là Cuồng Tăng không nhỉ?’

Vì Cuồng Tăng thường xuất hiện ở những mốc thời gian mơ hồ nên ta cũng không thể xác định được. Có một khoảng thời gian, Cuồng Tăng xuất hiện rồi gây ra rất nhiều những sự cố, sau đó là khoảng thời gian ta theo Cuồng Tăng ngao du khắp mọi nơi, vậy nên ta cũng rất bối rối.

Dù sao muốn giết được kẻ như hắn cũng không phải là một việc dễ dàng.

Cũng có khả năng Giáo Chủ sẽ trực tiếp đến đây tiêu diệt hắn.

Ta đứng dậy sau khi cảm thấy mình đã uống đủ rồi. Vì họ phải quay lại Bạch Ưng Địa nên ta cũng về lại Hắc Mão Bang, bọn ta nói với nhau vài lời rồi từ biệt.

Khi ta bước xuống phố một mình, ta lại rút Hắc Mão Nha ra.

Ta không ngừng suy nghĩ về Lục Chiến Đội Kiếm của Minh Chủ.

Khi thấy một kẻ say rượu rút kiếm ra lang thang trên đường, những người bán hàng rong không ngừng run rẩy ngã dập mông, có kẻ còn hoảng hốt bỏ chạy ngay khi nhìn thấy ta.

Nhưng đó cũng không phải việc của ta.

Lục Chiến Đội Kiếm quả thực là một kiếm pháp vô cùng khó hiểu và vô nghĩa. Đó không phải là kiếm pháp mà người khác có thể học theo nếu chỉ nhìn vào nó.

Tuy nhiên, ta lại cảm thấy thú vị khi nhìn màu sắc lưỡi kiếm thay đổi theo thời gian, vậy nên ta tiếp tục khua kiếm trên con đường vắng vẻ.

Một nữ nhân đang đi trên đường thấy thế lập tức hét lên rồi bỏ chạy.

“A……………..”

Thế giới mà ngay cả việc luyện kiếm cũng không thể làm theo ý mình được.

Có hơi gượng ép không nhỉ?

Ta nghĩ rằng đó là một tình huống đủ để khiến mọi người khiếp sợ nên không còn cách nào khác phải cất kiếm vào lại.

Sau đó ta lại luyện bằng tay không.

Sau khi tát qua tát lại vài cái, đám người ta gặp trên đường cũng ngừng la hét. Mặc dù nhìn ta cũng có chút đáng sợ. Vẻ mặt và ánh mắt ta chẳng khác gì một kẻ điên.

Ta đoán đó chính là lý do tại sao những kẻ điên lại cảm thấy rất thoải mái.

Đột nhiên, tay trái ta triệu hồi viêm kê, tay phải lại triệu hồi băng công, rồi song thủ lại chưởng một cú.

Sau khi ta thử nó vài lần………..

Ta cũng tự nhận thấy nó hơi đáng sợ nên cũng tự kiềm chế lại bản thân.

Một nam nhân không vượt quá giới hạn, chính là ta.

Ta lại trở về bằng con đường trên núi, vừa đi bộ trên những cung đường phồn hoa phố thị rồi lại trở về cung đường vắng vẻ đìu hiu. Sau đó khi đi đến núi Diệu Khải, ta lại ngắm nhìn một hồ nước vô danh mà ta vừa đi qua.

“Bình yên với ta như mặt hồ.”

Ta cẩn thận tìm mấy hòn đá phẳng ném lên mặt nước thì thấy có đàn ngỗng hoang đang kéo đến.

“……..”

Nhưng đàn ngỗng kiếm ăn đang kéo về phía ta thì đột nhiên quay đầu đổi hướng rồi bỏ đi. Trong khi đàn ngỗng đang đi xa, một đám người không sợ sệt tụ tập lại ngồi sau lưng ta.

Ta khoanh tay chẳng thèm quay đầu lại.

“Kẻ nào dám cản trở ta ném đá vậy hả?”

“………”

Có lẽ như đám người đó đã đuổi đàn ngỗng đi. Nhưng sao bọn chúng không tấn công đàn ngỗng mà lại bao vây ở đây làm gì.

Ta tò mò vì điều đó nên đã quay lại.