Đứng trước mặt ta là nông dân, người đánh cá, bán hàng rong, tiều phu, thợ săn, tu sĩ, kẻ cởi trần, kiếm khách, kẻ xấu xí, kẻ cầm liềm, học sĩ dốt nát, kẻ có lòng dạ hẹp hòi.
Ta bèn hỏi.
“Ước mơ của bọn sát thủ là được sống một cuộc đời bình thường à?”
Y phục của những tên đang bao vây ta là thường phục hàng ngày.
Dù vậy thì…
Có thể chúng đến để thi ném đá trên mặt hồ với ta, vậy nên ta muốn làm rõ trước khi bắt đầu.
“Ai muốn thi ném đá nào? Không có sao?”
Một tên tu sĩ định rút ra tờ giấy phác thảo chân dung để kiểm tra nhưng khi nghe thấy lời ta nói, hắn cất vào.
Ta nhìn vào mắt hắn rồi gật đầu.
“Phải, là ta, đúng là ta đó.”
Bọn bao vây vẫn đứng im.
Theo tình hình, bọn chúng có lẽ biết được hành tung của ta khi ta rời khỏi Hắc Mão Bang lên núi. Kẻ nào đó đã theo ta lên núi và ngạc nhiên khi thấy có cả người của Võ Lâm Minh ở đây. Thật kì lạ là khi ta ở cùng Kiếm Ma thì chúng không xông vào, nhưng ngay khi ta ở một mình thì chúng liền bao vây như thế này.
Thế nhưng có vẻ bọn chúng đang đợi kẻ nào đó.
Ta thử bắt chuyện trong khi cùng chờ đợi.
“Không biết đùa à. Ngay cả trò ném đá cũng không biết, lũ khốn vô dụng.”
Những kẻ không có trái tim hay lòng trắc ẩn đều như vậy đấy.
Vậy nên mới là sát thủ.
Đột nhiên ta chỉ tay vào một tên gần mình và nói.
“Nhưng mà, ngươi…”
Trong cơn gió thổi qua, Mộc Kê Chỉ Phong được tung ra, âm thanh bóc vang lên, một cái lỗ xuất hiện trên trán và hắn ngã ra phía sau.
Bịch…
Nhất Vĩ Độ Giang không biết thực lực của ta.
Dù đã tìm hiểu đi chăng nữa thì trong 50 ngày ta đã học được Nguyệt Linh Vũ Chính Công nên nội công đã được tăng cao. Không chỉ là tăng cao mà còn là sự kết hợp hài hòa giữa âm và dương so với trước đây. Công lực của Mộc Kê cũng khác so với trước đây.
Ta vừa nhìn cái xác với lỗ thủng trên trán do Mộc Kê Chỉ Phong, vừa nói.
“Nhưng mà sao tên đầu xỏ còn chưa đến nữa? Bảo hắn đến nhanh đi.”
Vừa dứt lời, vòng vây đã mở ra từ phía sau, dạt sang hai bên, một ông lão chống gậy bước vào. Một ông lão trông giống như được tạo nên từ toàn những nếp nhăn, dù có nhìn cỡ nào thì cũng đã ngoài 80 tuổi.
Cả hai nhìn vào mắt đối phương.
“Ông lão, cảm ơn vì đã đến.”
Ông lão nói bằng chất giọng khàn khàn.
“Hạ Ô Môn chủ, muốn sống sót thì hãy chuẩn bị tài sản đi. Hôm nay chỉ cho uống thuốc rồi rút lui. Không có cuộc đàm phán nào khác.”
“Lão già này còn không biết thương lượng. Nói chuyện cũng không xong. Nếu hôm nay ở đây cãi nhau với ta thì Nhất Vĩ Độ Giang sẽ giải tán đấy. Chả hiểu chỉ với bọn sát thủ vặt vãnh này mà tự tin cái gì không biết.”
Ông lão kia đáp.
“Liệp Phu (người săn bắt).”
“Có ạ.”
“Giết hắn.”
Tên Liệp Phu từ trong ngực rút ra ám khí ném về phía ta. Ta nghiêng đầu né được, sau đó hắn nhảy vọt lên rút ra thanh kiếm ở thắt lưng hướng về phía ta.
Vốn dĩ khoảng cách giữa ta và hắn khoảng tầm 3 trượng (9 mét).
Bằng một bước nhảy vọt thu hẹp khoảng cách trong tích tắc, thanh kiếm của hắn xuất hiện trước mặt, ta rút Hắc Mão Nha ra, tung Bội Kiếm Thức.
Choang!
Lưỡi kiếm chém trúng hắn ta một đường chéo từ nách trái sang vai phải.
Phụt!
Có vẻ như Bội Kiếm Thức của ta nhanh tới mức hắn chết mà không kịp ú ớ gì. Ta vẩy máu dính trên Hắc Mão Nha rồi tra lại vào vỏ kiếm.
“Kẻ tiếp theo.”
Giống như quân vua trên bàn cờ, lão già bắt đầu phái cử sát thủ của mình để giao đấu với ta.
Hắn muốn tiêu hao bọn thuộc hạ để đàm phán trong thời gian ngắn sao?
Đây hoàn toàn không phải là kế hay.
Dù vậy ta cũng rất ấn tượng với chức vụ của hắn trong Nhất Vĩ Độ Giang, thật sự hà khắc.
Lão ta suy nghĩ một lát rồi mở miệng.
“Tiều Phu.”
“Vâng.”
“Chăm sóc hắn ta cho cẩn thận.”
Khác với tên khi nãy, tên tiều phu có thân hình vạm vỡ, có lẽ hắn luyện thể hình. Trông hắn ta như có thể đốn hạ được cái cây to chỉ bằng vài nhát rìu mà hắn đang kéo lê trên mặt đất khi tiến về phía ta vậy.
Ngay khi nhìn thấy ánh mắt và cơ bắp săn chắc của hắn, ta nhận ra hắn muốn kết thúc trận đấu này trong một đòn.
Hắn thu hẹp khoảng cách với ta và lao đến với chiếc rìu lớn. Có vẻ như là một cuộc tấn công bừa bãi, nhưng hầu hết các cuộc tấn công này đều được thực hiện bằng cách dùng cơ thể tự vệ và vung rìu hạ gục đối phương.
Vấn đề là trong khi ta đang đối phó với tên này thì một trong số sát thủ của Nhất Vĩ Độ Giang khác có thể đánh lén ta bất cứ lúc nào.
‘Cũng không phải là một chiến lược tồi.’
Phản công ngắn nhất và nhanh nhất có thể.
Ta đỡ lấy tay trái hắn một cách chính xác sau đó dùng chi pháp của Tàn Nguyệt Băng Công nhắm chuẩn vào giữa thân hắn.5
Bụp...!
Sau khi né được chiếc rìu bay về phía ta với tốc độ chậm đi đáng kể do Băng Công, ta đánh vào phần trên cơ thể hắn bằng Tàn Nguyệt Băng Công Chi Pháp.
Bộp!
Một tiếng rên từ miệng hắn thoát ra.
“Hự....”
Cơ thể hắn trở nên đơ cứng, nhìn ta chằm chằm.
Ta nhìn quanh, rút ra Thiềm Quang Chủy Thủ và đâm vào cổ hắn.
Phập!
Lần này âm thanh của một con lợn bị cắt tiết vang vọng khắp hồ.
Ta nói với ông lão.
“Lão già, có vẻ như ông định dùng bọn thuộc hạ để đánh giá thực lực của ta. Vô ích thôi. Kêu tất cả xông lên đi.”
Lão ta đáp.
“Thì ra Lý Tử Hà cũng sử dụng Băng Công. Binh khí toàn bộ là kiếm và đoản đao. Không có ám khí. Hãy nhớ. Bằng mọi giá các ngươi phải chặt đứt được một thứ gì đó của hắn. Trước khi bọn ngươi chết, Lý Tử Hà hắn cũng phải chết.”
Bọn sát thủ đang nhìn ta đồng thanh trả lời.
“Dạ rõ.”
“...”
Các sát thủ thường được huấn luyện trong các cuộc tấn công lén lút và bí mật. Ta chưa hiểu tại sao hắn lại cử từng tên ra giao đấu thì hắn lại tiếp tục đưa thêm mệnh lệnh.
“Lạc Báng Khách, Lãnh Kiếm.”
“Vâng.”
“Hợp lực.”
Tên học sĩ rút ra thanh kiếm, tên cầm lưỡi hái cũng bước ra khỏi đám đông tiến về phía ta. Trong lúc nhìn hai tên đó chầm chậm tiến về phía mình, ta nói với lão già.
“Lão già, cho bọn chúng xông lên hết đi.”
Lão ta cười mỉm.
“Câm mồm.”
Đột nhiên ta nhanh chóng quan sát những kẻ đang bao vây. Ta vừa nghĩ, dù sao thì lão già này cũng không phải là kẻ cầm đầu Nhất Vĩ Độ Giang, song cũng vừa đón đợt tấn công của hai tên sát thủ.
Rút ra Hắc Mão Nha, sau khi đỡ được sự tấn công từ hai kẻ bọn họ, ta dùng viêm khí bao quanh kiếm.
Phực!
Khí nóng của viêm khí giống như hoa mai bay trong không khí, không theo quỹ đạo nào tấn công cơ thể và cả binh khí của chúng.
Ngay khi nhìn thấy bọn chúng đang hoảng loạn, ta thi triển Viêm Kê Đại Thủ Ấn tung về phía đối phương.
Đoàng!
Bộ dạng hai tên sát thủ kéo căng ra.
Ta thêm Mộc Kê vào Hắc Mão Nha và chém theo phương ngang.
Vừa lúc đó, lão già kia vung gậy hất thanh kiếm ra.
Khi thanh kiếm của ta bị đẩy lùi, ta đồng thời ngước lên nhìn, đó là một người nông dân ăn mặc tồi tàn, nhưng nội công lại thâm sâu hơn lão già kia.
Ta nhìn người nông dân chăm chú, nói.
“Thì ra ngươi là kẻ đầu xỏ ở chỗ này. Ngay từ đầu đã trốn chui trốn nhủi như con chuột nhắt.”
Ta đứng cười khúc khích còn bọn thuộc hạ lại im bặt.
“...”
Tâm lý chiến đấu ở đây thật kỳ lạ.
Có lẽ lần này, lão già kia sẽ cử tên nông dân ra. Hay là thời điểm để tất cả bọn chúng cùng xông lên nhỉ?
Ta hỏi tên nông dân.
“Bị bắt rồi, làm sao bây giờ?”
Lão già, người ra lệnh cũng bất ngờ, im lặng nhìn tên nông dân.
Hắn cười nhạt, mở miệng đáp.
“Cái này...”
Ngay khi hắn vừa mở miệng, ta đã nhảy lên không trung, thu hẹp khoảng cách với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay, sau đó thi triển Bội Kiếm Thức.
Nếu vậy thì ai mới thật sự là sát thủ đây?
Chính là ta.
Tên nông dân lùi lại không dám phản công. Khi tung ra Khoái Kiếm, ta quan sát ánh mắt và chuyển động của tên nông dân lúc né được kiếm pháp, sau đó nhắm vào đỉnh đầu hắn ta bằng một đòn đơn giản.
Rõ ràng, Nhất Vĩ Độ Giang đang chiếm ưu thế về lượng người.
Ngay khi vừa dồn chưởng lực vào hai tay, hắn nắm lấy lưỡi kiếm Hắc Mão Nha trong tư thế kẹp giữa hai lòng bàn tay.
Bộp!
Đồng thời hắn mở miệng.
“Đánh đi.”
Ta dùng Tàn Nguyệt Băng Công quấn lấy tay trái, sau đó nắm cổ tay phải hắn. Vừa xoay cả người hắn vừa điểm vào kiên tỉnh huyệt trên vai hắn bằng Mộc Kê Chi Pháp.
“Hạ Ô Môn chủ, hắn che giấu...kỹ năng”
Đã đến lúc kiểm tra uy lực của Nguyệt Linh Vũ Chính Công. Ta tạm giao Hắc Mão Nha cho tên nông dân, sau đó ta lao về phía trước bằng cách sử khinh công và hai bên vẫn giữ lấy song đao được bao phủ bởi Tàn Nguyệt Băng Công.
Tiếp đó, người đánh cá, tên bán rong, tu sĩ, tên cởi trần, kiếm khách, kẻ xấu xí, học sĩ dốt nát, kẻ có lòng dạ hẹp hòi và người cầm liềm đều trở thành mục tiêu của ta và ta cũng từ từ lao tới lão già đang bị sốc kia.
Tuy nhiên, đến mép hồ, thay vì đánh ngã ông ta như những người khác, ta chỉ nắm lấy cánh tay lão và kéo lại gần để đánh ông ta vài cái.
Lúc này, những kẻ cản trở trò ném đá trên mặt nước của ta đều bị trúng Băng Công.
Nguyệt Linh Vũ Chính Công so với Băng Công thì uy lực hoàn toàn không thua kém, không phải sao?
Hay là do sự kết hợp giữa Đấu Kê và tổ hợp băng công nên mới uy lực như vậy?
Ta lấy lại thanh kiếm của mình từ tên nông dân và truyền Lãnh Nguyệt Chi Pháp vào cơ thể hắn.
Bộp! Bộp! Bộp!
Sau đó, ta tiến lại những tên sát thủ đã bị đông cứng và tiếp tục truyền Lãnh Nguyệt Chi Pháp vào chúng.
Khuôn mắt chúng dần chuyển sang trắng bệt.
Môi trở nên tím tái.
Ta liên tục đi lòng vòng quanh những bức tượng đá cứng nhắc, vừa quan sát và nghiên cứu biểu cảm, hô hấp và sắc mặt của chúng.
Đột nhiên xung quanh có vẻ yên tĩnh quá nên ta bèn nói với bọn chúng.
“Các ngươi là vật thí nghiệm cho Băng Công mới mà ta đã được học. Sẽ hơi đau khổ một chút nhưng vì các ngươi là sát thủ mà nên không cần phải oán trách ta.”
Ta đến bên hồ nước nhặt một hòn đá sau đó ném nó trên mặt nước.
Hòn đá dẹt nảy lên theo đường cong trên mặt hồ rồi lan ra xa.
Khi còn là tiểu nhị, kỷ lục ném của ta khoảng 30 lần nảy nhưng bây giờ nó vẫn tiếp tục nảy trên mặt nước cho đến khi không thể nhìn thấy.
“Ây da...đó là lý do vì sao ta phải học võ công.”
Lần này, ta ném Băng Công vào một hòn đá.
Thật là một cảnh tượng ngoạn mục.
Bất cứ thứ gì mà viên đá chạm vào đều tạo thành một lớp băng mỏng trước khi dần dần biến mất.
Ta chợt nhớ tới bọn sát thủ bị mình cho đóng băng nên đã đem chúng nhúng nước và thả ra.
Bì bõm, bì bõm...chúng bị nước trong hồ làm ướt nhẹp.
Những tên sát thủ bắt đầu run cầm cập.
Mặc dù không thể cử động tay chân nhưng toàn thân chúng không còn cách nào khác ngoài run rẩy cả lên.
Vì ta không điểm huyệt chúng nên có thể nghe thấy được âm thanh rên rỉ và thống khổ vang lên.
Ta bèn hỏi bọn chúng.
“Lạnh không?”
“...”
Ta chợt nghĩ rằng lão già và tên nông dân là đáng ghét nhất. Nếu muốn giao đấu thì nên tự mình xông lên và đối đầu với ta thay vì lợi dụng thuộc hạ như một quân cờ trên bàn...
Thiềm Quang Chủy Thủ đã lấy mạng của lão già và tên nông dân.
Đột nhiên, ta cầm lấy Thiềm Quang Chủy Thủ còn dính máu và nhìn xung quanh những tên sát thủ còn lại, mặc dù đã bị đóng băng nhưng đôi mắt chúng vẫn dán chặt vào ta.
Ta nói với tất cả bọn chúng.
“Ta không giết các ngươi dễ dàng như vậy được. Hôm nay, bất kì ai trong các ngươi hãy cho ta biết căn cứ đi. Nếu thấy phiền quá thì cứ quyết tâm ngậm chặt mồm vào. Hôm nay hãy cùng ta cắm trại ở hồ qua đêm nhé. Ta sẽ sớm chuẩn bị lửa trại nên dù có buồn chán thì cũng ráng đợi một tí đi. Nếu các ngươi bỏ trốn thì ta sẽ đuổi theo thôi. Tỉnh táo lên, vì các ngươi chậm hơn ta mà.”
Ta nhìn vẻ mặt của bọn họ, sau đó để công việc được xử lý gọn gàng, ta đã thêm Tàn Nguyệt Băng Công vào bọn họ lần nữa.
Bộp, bộp, bộp!
Đột nhiên ta nhìn thấy khuôn mặt của tên bán hàng rong, có vẻ như đang khóc. Vệt nước mắt đọng thành băng trên khuôn mặt hắn.
Tuy đã thả ra nhưng lại chẳng có tên nào cầu cứu ta cả. Quá tuyệt. Quá đỉnh. Để xem hôm nay ta thắng hay các ngươi thắng.
Sau cái lạnh, ta sẽ tấn công chúng bằng cơn đói.
“Ta sẽ nói về lịch trình cắm trại hôm nay. Các ngươi sẽ được ta truyền Băng Công suốt đêm, thỉnh thoảng sẽ bị đá xuống nước để rửa tội. Ta định sẽ đốt lửa trại rồi đi bắt một con ngỗng về ăn.”
Ta tra tấn bọn chúng trong nước lạnh lẽo rồi bận rộn chạy đi.
Phải bắt ngỗng và gom nguyên liệu để nhóm lửa trại.
Lâu lắm rồi ta mới được cắm trại nên không giấu nổi sự phấn khích.
Rồi đột nhiên ta nhận ra tình huống của mình.
“Ơ?”
Chỉ sau khi tỉnh dậy, ta mới nhớ rằng mình đã say. Ta lắc đầu và đi ra ngoài tìm con ngỗng.
“Chà, cuối cùng cũng tỉnh rượu.”