Chương 115 : Ngươi đã đi đến tầng nào của địa ngục rồi

Con ngỗng đó có tên là Nghịch Nguyệt.

Đây là điều kỳ lạ nhất về ngỗng mà ta gặp. Vì ta hoàn toàn không biết được cái tên Nghịch Nguyệt có ý nghĩa gì.

Đi ngược lại với mặt trăng ư…..?

Dù chữ “Nghịch” có chứa đựng ý nghĩa gì đi chăng nữa ta cũng không thể hiểu rõ tại sao một con ngỗng lại có tên là Nghịch Nguyệt được.

Đôi khi chỉ có cái tên này là còn tồn tại chứ ý nghĩa thuần túy của nó đã không còn nữa rồi.

Chắc Nghịch Nguyệt là như vậy.

Ai đó trên thế gian này có thể nhớ được ý nghĩa của Nghịch Nguyệt nhưng ta thì không.

Trong lúc đốt lửa trại ngồi vặt lông ngỗng, ta không ngừng liên tưởng ra nhiều ý nghĩa khác nhau của Nghịch Nguyệt nhưng lại chẳng đi đến một kết luận nào thích hợp.

Cũng có thể đó là một thuật ngữ nào đó trong y học vì nó được sử dụng làm thuốc.

Trước hết, bản thân thịt ngỗng hầu như không có độc tính, chỉ cần ăn thịt ngỗng thôi cũng có thể giải độc được phần nào, nếu đó là chất độc do côn trùng gây ra hoặc do nước ô nhiễm. Và thịt ngỗng cũng mang tính hàn nên rất thích hợp dùng để hạ nhiệt cho cơ thể.

Nếu là tình trạng hiện tại của ta.

Thịt ngỗng chính là món ăn rất thích hợp để kìm hãm lại cuồng chứng và họa bệnh ở một mức độ nào đó. Với nghĩa đó, ta tự hỏi liệu cái tên Nghịch Nguyệt có được đặt bởi người nào đó rất mạnh hay không.

Nếu không phải thì thôi.

Ta xiên con ngỗng đã được vặt sạch lông và nướng trên ngọn lửa trần. Trong khi đó, đám sát thủ đang ngồi cứng đờ vì đã bị ta dùng băng công đánh chúng, bọn chúng không ngừng hắt hơi.

Ta hỏi chúng.

“Lạnh à?”

“.......”

“Có tên nào biết tại sao con ngỗng này lại có tên là Nghịch Nguyệt không?

“......”

“Không có muối chấm nên hơi nhạt nhưng vị vẫn không tồi.”

Đám sát thủ run rẩy ngồi nhìn chằm chằm vào ta đang ăn thịt ngỗng trước ngọn lửa trại ấm áp.

Ta liếc nhìn bọn chúng rồi nói.

“Ngon. Quả là rất ngon. Mềm mềm giòn giòn. Thịt cứ tan ra trong miệng.”

“……….”

Nghĩ lại thì các ngươi cũng chẳng khác gì Nghịch Nguyệt. Các ngươi đã rất vất vả huấn luyện kỹ năng giết người rồi trở thành sát thủ, nhưng tất cả đều đã quên tại sao các ngươi phải giết người rồi phải không?

Những sát thủ ngày xưa không như vậy. Bọn họ giết người vì lí do chính đáng nên mới liều mạng như thế. Ngược lại các ngươi còn không biết lí do vì sao phải giết ta.

Các ngươi chỉ giết người theo lệnh của bề trên mà thôi…….. Cũng như cái ý nghĩa đã biến mất của Nghịch Nguyệt, dù có lùng sục khắp nơi thì cũng không ai nhớ đến các ngươi nữa.”

Ta vừa gỡ lớp da bên ngoài con ngỗng ra vừa ăn.

“Ta cũng có thể sống như các ngươi. Nhưng suy nghĩ của ta và các ngươi lại không giống nhau. Ta không giết người vì tiền. Các ngươi chỉ biết moi tiền của kẻ yếu hơn mình, cướp lấy thân xác của họ, bắt họ cống nạp cho mình rồi sử dụng mấy lý luận kỳ lạ để giết người. Còn ta lại sống theo ý mình, tự do tự tại, không cần phải nghe theo sự sai khiến của kẻ nào cả.”

Ta cho miếng thịt cuối cùng vào miệng rồi rút xương ra khỏi miệng cũng một tiếng “chóc”.

“Ta ăn hết rồi.”

Ta nhìn vào mấy tên sát thủ đang đông cứng rồi lại chưởng thêm Tàn Nguyệt Chi Pháp vào bọn chúng.

Rắc, rắc, rắc, rắc, rắc, rắc!

“Ư a a a a a a á!”

Ta giật mình vì tiếng rên rỉ của tên thương nhân rồi đánh vào đầu hắn.

“Giật cả mình. Cái tên khốn này. Mấy cái tên sát thủ xấu xa kia nữa? Còn không mau ngậm mồm lại à?”

Ta nhìn xung quanh, nước mắt nước mũi của bọn chúng đã đóng băng lại trên mặt. Ta nói với mấy tên sát thủ khác.

“Tên thương nhân này bị cái gì mà rên rỉ làm ta giật cả mình vậy hả? Mất hết nhuệ khí rồi à? Các ngươi là cấp trên mà không dạy được hắn, ta có nên đánh các ngươi mỗi người một đòn nữa không hả.”

Trừ cái tên vừa rên rỉ, ta lại chưởng thêm một cú Tàn Nguyệt Chi Pháp vào bọn chúng.

Tách, tách, tách, tách, tách!

“Tốt lắm. Đáng lẽ mấy chuyện này không nên xảy ra với sát thủ của Nhất Vĩ Độ Giang nhỉ. Nhân tiện ta sẽ đi mua thêm rượu ở một khách điếm gần đây, ai sẽ bỏ trốn nào?”

Ta nhìn biểu cảm của bọn sát thủ rồi giơ hai tay lên.

“Không ai sao?”

Ta thở dài.

“Có miệng nhưng không biết trả lời sao. Được rồi. Các ngươi chết chắc rồi.”

Ta bước lại gần mặt hồ, hai bàn tay tát nước lên người bọn sát thủ đang đóng băng kia.

“Cóng chết các ngươi này!”

Ào! Ào! Ào!

Từng làn nước chứa đựng sự tức giận của ta ập vào người bọn sát thủ.

Ta nhìn vào mấy khuôn mặt nhợt nhạt của bọn sát thủ, tên thì tuyệt vọng, tên như sắp tắt thở, rồi bật cười.

“Đúng là lũ đần độn mà. Những ai trả lời thì chuẩn bị được đốt thêm tí lửa trại. Đợi đó đi. Ta đi mua ít rượu đã.”

Ta xách đèn đi về phía khách điếm. Lúc vừa đến Túc Tú sơn trang, ta đã để mắt đến vài nơi mà ta muốn uống. Sau khi chờ đủ lâu để uống một cốc trà, ta mua ba bình xuân tửu và rất nhiều đồ nhắm rồi trở lại bờ hồ.

Một đám sát thủ đang thì thầm to nhỏ với nhau thì ta đột nhiên xen vào.

“Ta đã mua rượu và mồi rồi đây. Đủ món. Các ngươi đang nói gì mà không liên quan đến ta vậy?”

Đám sát thủ ngậm miệng lại.

“Chà, hôm nay ta sẽ tâm sự với ai đây nhỉ. Nói chuyện một mình cổ họng ta sẽ khô rát mất. Khô cổ ư. Vậy thì uống rượu là tuyệt nhất rồi. Nào là xuân tửu, đồ nhắm rồi có cả lương khô. Hahahahaha.”

“……”

“Con mẹ nó.”

Ta cho thêm củi vào đống lửa rồi ngồi trên tấm đệm được làm từ cỏ khô và lau sậy nhìn đám sát thủ.

Uống một ly, ăn tí mồi.

Nhai tí lương khô, rồi lại uống thêm ly nữa.

“Khàaa……… Nông dân chết, tiều phu chết, thợ săn chết, học giả chết, lão già cũng chết. Ôi đến cả cái tên hẹp hòi đó cũng chết mất rồi. Vậy chỉ còn năm người còn sống thôi sao. Ồ? Tên lãnh kiếm này vẫn còn sống à. Vậy thì sáu người.”

Tên cầm đầu mở mắt ra.

Ta nói với bọn chúng như thể đang lo lắng.

“Mấy đứa à, các ngươi không được ngủ đó. Dù có buồn ngủ các ngươi cũng phải ráng chịu đựng. Nếu ngươi đang ngủ mà mở mắt ra thì Diêm Vương sẽ hiện ra và hỏi các ngươi đã đến đây bằng cách nào hay các ngươi đi đến tầng nào đó của địa ngục rồi? Chắc chắn là như vậy đấy. Nếu có gặp Diêm Vương các ngươi nhớ chuyển lời là do Lý Tử Hà ta đã tiễn các ngươi xuống. Diêm Vương đã vất vả vì ta rồi.”

Sau khi nhấp một ngụm xuân tửu ta lại thở dài.4

“À này, mấy đứa à. Phải nói chuyện qua lại hiểu được nhau thì mới vui chứ. Hôm nay ta đã làm gì ấy nhỉ?

Ta đứng dậy với bình xuân tửu trên tay rồi đến gần tên sát thủ xấu xí.

“Này……….”

Tay trái ta bóp lấy cằm tên sát thủ rồi nhìn chằm chằm vào hắn.

“Nhìn ta này. Trước khi ngươi mất mạng.”

Sau khi đấu mắt với tên sát thủ ta lại tiếp tục luyên thuyên.

“Ta không ghét ngươi vì ngươi là sát thủ. Ta cũng không ghét ngươi vì ngươi xấu xí. Ngươi hiểu ý ta chứ? Ta ghét ngươi vì ngươi sống mà không biết suy nghĩ. Ngươi thử nghĩ đi. Tại sao chúng ta lại phải sống…… Tại sao chúng ta lại được sinh ra. Tại sao bọn khốn đó lại bắt các ngươi phải làm việc này. Ngươi có thử suy nghĩ xem việc này……… có thực sự ý nghĩa không? Ngươi cứ nghĩ thử đi.”5

Ta nhìn tên xấu xí kia một lúc lâu.

“………”

“Sát thủ à, hãy hiểu cho ta đi. Ta cũng giống như ngươi thôi. Những gì ta làm không khác gì việc một tên sát thủ làm cả. Nhưng, ta phải giết kẻ mà ta muốn giết. Ta không nghe theo lời người khác Môn Chủ Hạ Ô Môn Lý Tử Hà đã mua rượu cho ngươi. Uống đi.”

Ta dùng tay trái banh miệng tên xấu xí kia ra rồi đổ xuân tửu vào miệng hắn.

Ực ực ực……..

Xuân tửu chảy dài trên cổ tên sát thủ.

“Vị thế nào? Ngon không? Ta cá với ngươi giờ mấy tên khác đang ganh tị với ngươi lắm đấy. Không phải được uống cùng loại rượu với Môn Chủ Hạ Ô Môn là rất vinh dự sao. Hừ.”

Sau khi nhấp thêm vài ngụm xuân tửu, ta quay lại chỗ ngồi của mình.

“Các ngươi biết ta từng là gì không?”

“………..”

“Ta chỉ là một tiểu nhị mà thôi.”

Ta lắc đầu cười.

“À, chắc là các ngươi không biết đâu, dù các ngươi có điều ra về ta bao nhiêu đi chăng nữa thì các ngươi cũng không thể nào biết về chuyện đó được. Không phải tự nhiên ta lại đặt tên môn phái của mình là Hạ Ô Môn đâu. Đó là một môn phái mà những võ giả là tập hợp những kẻ đi lên từ dưới đáy xã hội. Ta và các ngươi cũng không có gì khác biệt. Là một nam nhân tự bước trên đôi chân của mình hay chỉ biết thực hiện theo lệnh của kẻ khác rồi sống một cuộc sống hão huyền như hôm nay. Đó chính là sự khác biệt trong suy nghĩ. Ta hỏi ngươi lần cuối.”

“……….”

Ta nhẹ nhàng cầm xuân tửu đến gần đám sát thủ.

“Một ngụm thôi, ai uống nào?”

Cái bọn này, chắc chắn ta sẽ giết chết hết bọn chúng, vậy nên ta đã đe dọa chúng lần cuối.

‘Hừ. Không à.’

Ta lại nhẹ nhàng với chúng một chút.

“Ta không hỏi đại bản doanh của các ngươi ở đâu. Ta cũng không bắt các ngươi khai ra thủ lĩnh của các ngươi là ai. Ta không hỏi mấy thứ vô nghĩa như thế đâu. Nào, ai uống xuân tửu nào?”

Lúc này, đôi môi một tên mấp mé mở ra.

“Ta, cho ta một ngụm với.”

“Tốt.”

Ta đứng dậy đi về phía hắn ta. Sau khi nâng cằm hắn lên, ta đổ xuân tửu vào miệng hắn.

“Mở miệng khó vậy à. Sao các ngươi lại im bặt thế. Bọn chúng đào tạo các ngươi không được mở miệng ra ư.”

Ta trở lại chỗ ngồi của mình nhìn đám sát thủ. Giờ ta sắp thuộc mặt bọn chúng luôn rồi.

“Này, trăng lên từ lúc nào ta chẳng biết. Lát nữa ánh trăng sẽ chiếu rọi xuống mặt hồ. Chính là cảnh hoa thủy nguyệt. Các ngươi đã bao giờ nghĩ về điều này chưa? Sao mặt trăng lại chỉ đẹp một cách vô nghĩa như thế? Hãy nhìn ánh trăng kia đi. Nó làm việc vào ban đêm nhưng lại không được ngã, cứ mãi lơ lửng như thế. Cũng có thể nó lơ lửng như vậy để nhắc nhở những ai đang may vá phải cẩn thận kẻo kim đâm vào tay. Hoặc cũng có thể nó như nói với những kẻ cô đơn rằng, thỉnh thoảng hãy nhìn vào nó.”

“………”

“Không phải sao? Dù sao nó cũng không hiện ra để chứng kiến mấy kẻ như các ngươi giết người. Đó chính là kết luận của ta. Bốn người các ngươi đều chưa say, vậy thì các ngươi nên chết quách đi cho xong.”

Tả thủ ôm bình xuân tửu, tay phải giơ Thiềm Quang Chủy Thủ hướng về phía tên kiếm khách.

Thấy vậy, tên kiếm khách vội vàng mở miệng, máu chảy ra từ môi hắn.

“Làm ơn cho ta một ngụm.”

Ta áp Thiềm Quang Chủy Thủ vào cổ tên kiếm khách đáp.

“Sao ngươi không nói sớm hơn? Nãy giờ chỉ có mình ta lảm nhảm. Ta phải nói bao nhiêu lần các ngươi mới chịu hiểu đây hả? Ta lỡ rút dao ra mất rồi.”

Tên kiếm khách hét lên khi toàn thân đang đông cứng.

“Rượu! Cho ta rượu. Rượu!”

Ta nhìn vào mắt tên kiếm khách hỏi.

“Muốn uống rượu à?”

“Vâng!”

“Ta biết rồi. Là kiếm khách thì phải có tình người với nhau chứ.”

Thay vì Thiềm Quang Chủy Thủ ta lại đổ rượu vào miệng hắn ta.

“Uống đi. Là xuân tửu đó. Những tên còn lại hoặc uống hoặc chết.”

Ta buộc ba tên còn lại phải lựa chọn.

“Muốn uống hay muốn chết. Nếu các ngươi không trả lời nghĩa là chọn cái chết chứ gì.”

 Hai người còn lại nhanh chóng nốc cạn, riêng tên lãnh kiếm lại nhìn chằm chằm vào ta.

“Ngươi muốn tỏ ra lạnh lùng à? Không uống chứ gì?”

“………”

Sau khi dùng Tàn Nguyệt Chi Pháp đánh vào người tên lãnh kiếm, ta không thương tiếc túm lấy cổ hắn rồi quăng thẳng xuống hồ. Tiếp nối tiếng la hét của hắn là một tiếng “tõm” vang lên, ngay sau đó tên lãnh kiếm đã nhanh chóng chìm xuống đáy hồ.

Ta lại tiếp tục tâm tình với mấy tên còn sống.

“Còn lại năm người. Từ bây giờ hãy để mắt đến nhau đi. Ta chỉ cứu một người có thể ăn nói tốt mà thôi. Những tên còn lại thì ra hồ bơi đêm đi. Hoặc làm mồi cho cá cũng được. Nếu thấy kẻ nào có vẻ như không chịu nổi nữa, chỉ cần nói ta giết hắn là được. Ta sẽ giết hắn.”

Sau khi tung Lãnh Nguyệt Chi Pháp vào năm người còn lại, ta quay về chỗ ngồi của mình rồi xếp bằng.

“Hỡi các sát thủ, hãy nghĩ xem ai sẽ là người chiến thắng nào.”

“…….”

Ta vừa nhắm mắt vừa lẩm bẩm.

“Ta sẽ chết trước hay thủ lĩnh Nhất Vĩ Độ Giang của các ngươi chết trước. Hãy thử suy nghĩ xem nào. Nói cho các ngươi biết, ta không phải kẻ yếu hơn thủ lĩnh của các ngươi đâu. Giờ ta sẽ vận khí điều tức một chút. Một nam nhân không bỏ phí một ngày nào và trở bên mạnh mẽ hơn từng chút một, chính là ta. Hôm qua ta có thể yếu hơn thủ lĩnh của các ngươi, nhưng ngày mai ta sẽ mạnh hơn hắn. Các ngươi có biết lí do là gì không?”

Ta hít một hơi thật sâu rồi đưa ra kết luận,

“Ta sẽ không cho các ngươi biết đâu.”

Ta bắt đầu vận khí điều tức của Nguyệt Linh Vũ Chính Công dưới ánh trăng sáng.

Bóng đêm dần buông xuống dòng sông.

Ánh trăng lạnh lùng kia đang soi sáng cả ta và những tên sát thủ còn sống.