Trong khi vận khí điều tức, ta nghe được cuộc đối thoại của bọn sát thủ.
“Ngư huynh. Tên bán hàng rong chết rồi ạ.”
“…”
“Dù sao chúng ta cũng chung số phận như vậy thôi. Ngư huynh, có cách gì không?”
Tên kia trả lời.
“Không.”
“Nếu không thì hãy nói ra những gì huynh biết đi. Bọn ta có biết gì đâu chứ.”
“Ta thì biết gì. Tên Xú Phu (xấu xí) biết nhiều nhất đấy.”
“Xú Phu, huynh nói gì đi.”
Thật buồn cười khi những cái tên ta đặt tạm cho chúng lại giống với cái tên thật mà chúng được gọi.
Ngư dân là Ngư Dân, tên xấu xí thì là Xú Phu, tên bán hàng rong đã chết có vẻ cũng gọi là Tên Bán Rong.
Xú Phu nói.
“Nếu Kiếm Lục và Dã Nhân đồng ý, ta sẽ nói.”
Kiếm Lục có lẽ là nói đến tên hiệp khách, còn Dã Nhân là tên cởi trần.
Cả hai cùng đáp lời.
“Xú Phu huynh đã nói thì ta phải theo chứ.”
“Ta cũng vậy.”
Cuối cùng, tên Xú Phu nói với ta.
“Môn Chủ Hạ Ô Môn, ngài nghe ta nói chứ? Ta sẽ nói những gì ta biết. Nhưng ta chỉ nói những gì mình biết, ngài đừng tức giận. Giờ ngài đang vận khí điều tức nên ta sẽ đợi.”
Ta từ từ kết thúc việc vận khí điều tức, sau đó mở mắt.
“Cuối cùng cũng sẵn sàng nói chuyện rồi à?”
Xú Phu nhìn ta, đáp.
“Dù sao cũng sẽ chết. Ta sẽ cho ngài biết.”
Ta đứng dậy, nắm lấy gáy của tên Xú Phu sau đó đem hắn đặt cạnh đống lửa. Những tên còn lại là Ngư Dân, Dã Nhân, Kiếm Lục cũng được ta nhấc lên đặt cạnh đống lửa, sau đó ta nhấp một ngụm xuân tửu.
“Nói đi.”
Xú Phu vừa nhìn ngọn lửa bập bùng vừa nói.
“Trước tiên, Môn Chủ cứ gọi bọn ta là Nhất Vĩ Độ Giang, rốt cuộc là ngài biết điều đó ở đâu. Tại sao lại nghĩ tên của tổ chức là Nhất Vĩ Độ Giang. Nhất Vĩ Độ Giang có thể là biệt danh của người chứ là tên của một tổ chức thì kì cục lắm. Ta đang nói về việc băng qua sông bằng một chiếc lá sậy nhưng như Môn Chủ đã biết đấy, bọn ta không có loại thực lực đó.”
Ta gật đầu với vẻ mặt điềm tĩnh.
“Nói tiếp đi.”
“Người quản lý của bọn ta được gọi là Nhất Vĩ Độ Giang. Từ người này, bọn ta học cách trở thành sát thủ. Bình thường thì cứ tách ra nhưng khi được gọi thì cùng tập hợp lại. Sau khi nghe mô tả về đối tượng ám sát, những người như lão già lúc nãy mà Môn Chủ đã giết là những người lên kế hoạch và chia sẻ thông tin. Thật ra ông ấy là người biết nhiều thông tin về tổ chức hơn nhưng đã chết rồi.”
“Còn tên nông dân?”
“Trong chiến thuật của lão, tên nông dân sẽ là lưỡi dao cuối cùng để giết Môn Chủ. Ở vị trí đó, hắn ta là cao thủ có năng lực xuất chúng nhất. Điều mà ta muốn nói đó là không có cái gọi là cứ điểm cả. Người được gọi là Nhất Vĩ Độ Giang chính là cứ điểm.”
Ta đứng dậy, rót một ngụm tửu xuân vào miệng Xú Phu.
Tiếng rót phát ra âm thanh róc rách...sau đó biến mất trong miệng hắn. Sau đó, ta đặt bình rỗng xuống đất, mở một bình mới và rót rượu vào miệng những tên còn lại.
Ta ngồi xuống sau đó nói với bọn chúng.
“Các ngươi đã rất vất vả để sinh tồn.”
“...”
Đột nhiên, Dã Nhân nhắm mắt lại khẽ thở dài, rơi nước mắt. Sau khi thấy cảnh tượng Dã Nhân khóc, những kẻ còn lại đều thở dài.
Ta không hỏi sao chúng khóc, cũng không phàn nàn gì.
Xú Phu nói với ta.
“Dù có tìm thì cũng không dễ gì mà tìm được. Hắn luôn phái người đến gọi bọn ta, Môn Chủ nghĩ liệu phải làm thế nào để tìm được hắn?”
Ta trả lời bằng chất giọng điềm tĩnh.
“Trong thiên hạ này, đâu phải cứ quyết tâm là đạt được. Không phải là ta tìm Nhất Vĩ Độ Giang mà là các ngươi luôn tìm đến ta, không phải sao?”
Xú Phu gật đầu.
“Đúng vậy. Chúng ta đã tổn thất rất nhiều.”
“Làm sao ta có thể tìm được kẻ luôn lẩn trốn. Nếu hắn phái sát thủ đến, bọn chúng sẽ bị ta giết như hôm nay. Nếu bọn sát thủ không đến thì ta lại được một đêm dài ngon giấc. Đã lâu rồi ta không được ngủ một cách thoải mái.”
“...”
“Nếu cửa sổ lay động trong gió, ta tự hỏi liệu có phải do bọn sát thủ phạm phải sai lầm không, một con chuột chạy ngang trần nhà đều làm ta liên tưởng liệu có phải vì bọn sát thủ dọa làm nó hoảng sợ bỏ trốn hay không.”
Ta nhấp một ngụm xuân tửu, cười. Sau đó chỉ vào đống lửa trại.
“...Ấm thật nhỉ. Cuộc sống vốn chính là những niềm vui nho nhỏ như đốt lửa trại nhưng nhìn chung lại là lạnh, đói khát và thống khổ như hôm nay. Nỗi thống khổ đó hầu hết là do con người. Con người ta vẫn thấy cuộc đời khổ hạnh dù không có việc gì to tát nhưng những kẻ như các ngươi lại đẩy người khác vào địa ngục. Trong khi ta tự tay giết chết từng tên một như các ngươi thì chứng cuồng loạn ngày càng trở nên nặng hơn. Nhưng cũng không sao. Vì trong thiên hạ này không người nào chịu đựng được chứng cuồng loạn này giỏi hơn ta. Cuối cùng, ta là người chiến thắng. Chính là ta.”
Ta vừa nhìn bọn sát thủ vừa phát ra tiếng cười trầm thấp.
“Cuối cùng các ngươi cũng chịu mở miệng, vậy nên xuân tửu này uống càng ngon hơn.”
Lãnh Nguyệt Chi Pháp chủ yếu đánh trúng thân trên của bọn chúng. Do đó sức nóng của lửa trại khiến đôi chân của chúng được thả lỏng, chúng liền ngồi sụp xuống.
Ta đã cho thêm củi vào lửa trại.
Lúc này, không chỉ ta nhìn ngọn lửa đang cháy mà ngay cả bọn sát thủ không biết đặt mắt đi đâu cũng bèn nhìn ngọn lửa trại.
Trong cuộc sống, có những lúc không biết nói gì chỉ lặng lẽ nhìn ngọn lửa.
Bây giờ, chính là những lúc như thế.
Có những kẻ vừa nhìn ánh lửa vừa ngẫm lại cuộc đời đã qua.
Bây giờ, bọn sát thủ chính là như thế.
Trong không gian yên tĩnh, tên ngư dân thốt lên.
“Thật là một ngọn lửa ấm áp.”
Dã Nhân nói.
“Thật vô nghĩa. Trong những lúc thế này ta cũng chẳng có suy nghĩ gì cả.”
“...”5
Ta lục lọi đồ nhắm khô rồi nhặt một miếng thịt bò lớn cắn một phát sau đó còn lại cho vào miệng Dã Nhân. Hắn bắt đầu nhai.
“Ăn khỏe đấy nhỉ.”
Dã Nhân vừa nhai vừa đáp.
“Rất ngon ạ.”
Kiếm Lục hỏi ta.
“Thất lễ, nhưng ta muốn hỏi Môn Chủ có sư phụ không? Ngài còn trẻ và không quá nổi tiếng nên Nhất Vĩ Độ Giang hay những kẻ xây dựng chiến thuật đã liên tục mắc sai lầm.”
“Ta không có sư phụ. Lý do ta không nổi tiếng là bởi vì những kẻ lao vào ta đều chết cả rồi. Hạ Ô Môn của ta cũng không nhận tiền đút lót nên không có sức ảnh hưởng. Không có tiếng xấu đồn xa nên bọn ta cũng không có nổi tiếng.”
Tên ngư dân bèn hỏi.
“Nếu không nhận tiền đút lót thì làm sao vận hành được môn phái?”
“Nếu cướp từ những kẻ như bọn ngươi thì sẽ có nhiều tiền. Chắc ngươi không biết, bọn thủ lĩnh cầm đầu kiểu gì cũng có nhiều tiền. Ta cũng tò mò. Nhất Vĩ Độ Giang nhận tiền ủy thác đắt đỏ đó để rồi chúng tiêu vào đâu? Chắc chắn nó sẽ không được dùng cho các ngươi. Các ngươi giống như những kẻ sẽ chết dần chết mòn vậy. Tiền sẽ luôn được chu cấp cho lũ người ở trên. Khi ngươi già đi, ngươi sẽ biết thế giới này vốn được vận hành như thế đấy. Đừng chỉ nghĩ đến việc ăn cơm sau một ngày dài. Dã Nhân, ngươi hiểu chứ?”
Dã Nhân gật đầu.
“Hiểu ạ.”
“Hiểu cái gì mà hiểu. Thằng nhãi này. Ngươi chỉ biết ăn thôi. Ngươi còn không biết đây là cơm khô hay cơm nhão chứ gì. Ngoài việc ăn cơm cháy với nước thì ngươi còn biết gì nữa. Rồi áo ngươi vứt đâu mà lại ăn mặc như kia. Cuộc đời ngươi là Băng Công hay gì? Ngươi sẽ lạnh hơn những tên còn lại đó. Đồ đần độn này.”
Dã Nhân hắn thở dài một hơi.
“Phù.”
Đột nhiên tên Kiếm Lục nói.
“Trước đây, có một trận phục kích ở Phú Hương Sơn Trang, tất cả sát thủ Nhất Vĩ Độ Giang đều tập hợp lại. Có vẻ như là một cao thủ khá mạnh nên ai nấy cũng đều lo lắng. Khi ấy, Nhất Vĩ Độ Giang cũng trực tiếp ra mặt và tiên phong dẫn quân. Cùng lúc đó có một người đàn ông tới giúp Nhất Vĩ Độ Giang. Ta nghe Nhất Vĩ Độ Giang có gọi hắn bằng một cái tên.”
“Là gì?”
“Vô Ngân sư huynh.”
“Vô Ngân trong Đạp Tuyết Vô Ngân sao?”
“Có lẽ là vậy.”
Nhất Vĩ Độ Giang và Đạp Tuyết Vô Ngân đều là những kẻ giỏi khinh công. Thoạt nghe, ta nghi ngờ là Khoái đảng nhưng Khoái đảng lại chẳng có kẻ nào như vậy cả.
Nếu có sư huynh thì chắc chắn có sư phụ. Có lẽ đây là một trong số ít Sát Môn ưu tú. Ít nhất nếu bắt được Nhất Vĩ Độ Giang và tra tấn hắn thì có thể sẽ tìm được cứ điểm của chúng.
Có lẽ kiếp trước, Nam Minh Hội đã giết hết toàn bộ bọn sát thủ, sau đó bị Nhất Vĩ Độ Giang hoặc Đạp Tuyết Vô Ngân phản công và hoàn toàn bị đánh bại. Nhất Vĩ Độ Giang đã ngay lập tức nuôi quân lại nên mới im ắng như vậy.
Ta lục lại kí ức và những sự kiện đã xảy ra ở kiếp trước.
‘Ta đã bao giờ trải qua việc đó chưa nhỉ?’
Trong thế giới sát thủ, giống như cuộc sống ở Võ Lâm có một hệ thống phân cấp được thiết lập ở nhiều nơi.
Trong số đó, sát thủ mà ta biết rõ nhất chỉ có Sát Vương.
‘Lẽ nao...’
Đến gặp Sát Vương là cách nhanh nhất để tìm hiểu nội tình về việc sát môn của Nhất Vĩ Độ Giang.
Tuy nhiên, ta tự hỏi liệu có nên đi tìm hắn không vì hắn ta từng bị Cuồng Tăng giết chết.
Bởi vì Sát Vương đã bị giết chết trước mắt ta với toàn thân bị xé toạc khi giao đấu với Cuồng Tăng.
Do Cuồng Tăng mạnh hơn Sát Vương nên hắn đã bị giết chết, đó là điều hiển nhiên. Với tình trạng hiện tại của ta, đối phó với Sát Vương là điều không cần thiết.
Khi còn đang chìm trong những dòng suy nghĩ nối tiếp nhau, ta chợt nhìn thấy vẻ mặt của những tên sát thủ, sau đó bắt đầu nói về những điều liên quan đến Sát Vương.
“Ngươi có từng nghe qua một thung lũng rất đẹp tên là Hoa Lưu Cốc chưa?”
Bọn sát thủ lắc đầu.
“Chưa nghe bao giờ ạ.”
“Lần đầu nghe thấy.”
Ta nhìn vào mắt bọn chúng, nói.
“Ta nghe nói nó đã đổi tên thành Tử Lưu Cốc sau khi sát thủ đến đó ở ẩn. Vốn dĩ ban đầu, người ta nói nơi đây rất thích hợp để ngắm cảnh vì có hoa mẫu đơn rơi xuống dòng chảy thung lũng, nhưng thỉnh thoảng lại có thi thể trôi theo xuống thung lũng. Thay vì là những cánh hoa trôi thì nó đã trở thành thung lũng với những cái xác trôi.”
“...”
“Mẫu đơn vốn được gọi là Hoa Trung Chi Vương. Những sát thủ xuất thân từ Tử Lưu Cốc thường được gọi là Sát Thủ Chi Vương. Chỉ là nếu như thôi nhé. Nếu như Nhất Vĩ Độ Giang xuất thân từ Tử Lưu Cốc thì sao.”
“...”
Ta nhìn bọn sát thủ.
“Ta đã can thiệp sâu vào một việc quá nguy hiểm. Không biết chừng sẽ không tìm được cứ điểm mà còn có thể đụng đến Sát Vương. Cho dù có nghĩ thế nào đi nữa thì chỉ có một thế lực có thể tẩy não một cách hoàn hảo vào suy nghĩ, hành động, cách nói chuyện của người khác, ngoài thế lực đó ra thì ta không nghĩ ra được nơi nào khác nữa. Ta nghĩ Nhất Vĩ Độ Giang và Đạp Tuyết Vô Ngân đều là những sát thủ xuất thân từ Tử Lưu Cốc. Các ngươi nghĩ sao?”
Ta đứng dậy sau đó tiến lại chỗ tên ngư dân.
“Mỗi người trong các ngươi hãy trả lời một cách thận trọng cho ta. Bắt đầu từ ngươi trước.”
Ta nắm lấy vai, sau đó nhìn vào mắt và vẻ mặt của hắn. Tên Ngư Dân vừa nhìn ta vừa nói.
“Có vẻ đúng là xuất thân từ Tử Lưu Cốc ạ.”
“Ngươi từng nghe qua?”
“Môn chủ thật sự có kiến thức sâu rộng sao?”
Ta hỏi bằng chất giọng trầm.
“Xuân tửu có ngon không?”
“...”
Ta truyền thêm Tàn Nguyệt Băng Công vào kiên tỉnh huyệt hắn. Hắn liền gật gật đầu.
“Ngon lắm ạ.”
“Tốt.”
Ta nhìn tên Ngư Dân trắng bệt trong trạng thái cứng đờ rồi nhìn sang tên Kiếm Lục.
“Còn ngươi nghĩ thế nào?”
Hắn nhìn ta với vẻ mặt bình tĩnh.
“Sự tài trí và khả năng thông suốt tuyệt vời ạ. Môn Chủ Hạ Ô Môn.”
“Vậy sao? Những suy đoán của ta đúng chứ?”
“...”
Ta đánh mấy cái vào trán hắn. Tiếng bịch vang lên và hắn ngã lăn ra.
“Tên xấu xí kia. Ngươi nghĩ sao?”
Xú Phu ngước lên nhìn ta nói.
“Cứ giết đi.”
“Tử Lưu Cốc là một nơi khó giải quyết. Ngươi không nói vậy sao?”
Hắn cười, đáp.
“Môn Chủ Hạ Ô Môn.”
“Sao?”
“Con người ta vốn không dễ dàng thay đổi.”
“Ngươi không biết rằng con người có thể thay đổi nếu được cho một ân huệ sao?”
“Đó mà là ân huệ gì chứ. Chỉ là thắng bại thôi.”
“À, vậy thì...”
Ta cười khúc khích.
“Thì ra thế giới này không biết đến ta. Ta hiểu rồi.”
Ta dùng Hấp Tinh Đại Pháp lôi cổ hắn đến sau đó nắm lấy nó bẻ gãy. Sau khi nó thõng sang một bên, ta buông tay nhìn sang Dã Nhân.
“Dã Nhân, ta định lát nữa sẽ cho ngươi ăn xương heo mà ngươi lại đối xử với ta như thế?”
Dã Nhân vẻ mặt phức tạp nhìn ta.
“Tử Lưu Cốc là gì ta không biết. Ta chỉ biết Nhất Vĩ Độ Giang thôi, tại sao ngươi lại giết hết mọi người?”
“Dã Nhân.”
“Người nói đi.”
Ta nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm túc.
“Ngươi là một kẻ tài giỏi. Là một sát thủ xuất chúng.”
Hắn rơi nước mắt khi nhìn ta.
“Rốt cuộc Môn Chủ đang nói gì vậy...”
“Để lại di ngôn đi.”
Hắn thốt ra một câu ngắn gọn bằng chất giọng khác hẳn.
“Không có di ngôn. Lý Tử Hà, khô bò ngon lắm.”
Trong lúc đó, cơ thể hắn một phần nào đó thoát ra khỏi Băng Công, đờ đẫn đưa tay về phía ta.
Ta nhìn vào bàn tay tên sát thủ đang tiến lại gần mình, sau đó dùng bàn tay được bao quanh bởi Băng Công đấm vào đỉnh đầu của hắn.
Bịch!
Đột nhiên gáy ta nhói lên, sau đó ta quay đầu lại nhìn thấy ánh trăng đang chiếu rọi.
Ta vừa nhìn ánh trăng sóng sánh trên mặt hồ vừa lẩm bẩm.
“Chà, hôm nay ánh trăng đẹp cũng vô ích rồi.”