Ta đã không trở về Hạ Ô Môn từ khi giết chết đám sát thủ ở hồ nước.
Những kẻ chết ở đây còn mạnh hơn mấy tên ta đã giết ở gần Hắc Mão Bang.
Đoán sơ sơ thì ta cảm giác như bọn chúng đã tập hợp những tên sát thủ hàng đầu lại để giết ta?
Do đó khả năng cao những tên sát thủ tiếp theo đến thăm ta sẽ đến từ Tử Lưu Cốc. Giả sử Nhất Vĩ Độ Giang là sát thủ đến từ Tử Lưu Cốc, vậy thì chẳng có lý do gì để vội vàng chào đón chúng ở Hạ Ô Môn cả.
Ta có thể không sao nhưng đám thuộc hạ của ta lại có nguy cơ mất mạng.
Giờ mà đến Nam Minh Hội thì cũng hơi phiền, vì vốn dĩ tính cách của ta cũng rất khó để che giấu.
Vậy nên ta đã quay lại Bạch Ưng Địa.
Sự vĩ đại của Bạch Đạo, sự thanh cao của Bạch Đạo, nơi mà hễ cứ 3 người là có 1 người đi bộ trên phố trông chẳng khác gì một hiệp khách.
Nơi có rất nhiều cao thủ bạch đạo xinh đẹp.
Nếu bọn sát thủ mà giao đấu với Bạch Đạo, ta nghĩ mình có thể vừa cười vừa góp tí sức mọn.
Tất nhiên ta sẽ cổ vũ cho đám Bạch Đạo rồi.
Ta đến một khách điếm trông có vẻ sạch sẽ vào lúc mặt trời vừa hửng đỏ, ngủ bù cho những đêm thiếu ngủ, sau đó ta thức dậy giữa thanh thiên bạch nhật như một thanh niên rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, ta xuống phố Bạch Ưng Địa đi dạo như thể nơi này chính là nơi ở của ta.
Ta dám chắc rằng đường phố ở những khu vực thuộc Bạch Đạo sẽ sạch sẽ hơn nhiều so với Hắc Đạo.
Đây là một nơi mà mọi người đều biết cách làm cho mọi thứ trông đẹp đẽ hơn.
Sau khi dạo quanh phố phường, ngó nghiêng qua lại, ta chọn ngồi lại nơi trước đó mình từng giết tên sát thủ rồi giết thời gian bằng cách ăn mì và uống rượu.
Lúc ở gần Hắc Mão Bang, ta vẫn luôn lo lắng và cảnh giác với đám sát thủ, nhưng ta lại cảm thấy rất bình yên khi ngồi trong một khách điếm ở khu vực Bạch Đạo.
Ta tự hỏi nếu bản chất ban đầu của ta là Bạch Đạo thì sẽ thế nào nhỉ.
Chiều muộn, ta lại phát hiện ra tên Sắc Ma đang đi lang thang nên bèn la lên.
“Này, không phải Mông công tử đây sao. Thứ tử nhà Phong Vân Mông Gia, Bạch Ưng Địa Mông Lang.”
Tả Sứ đang đi trên đường thì giật mình quay lại nhìn ta với vẻ mặt hoang mang.
“Gì vậy? Sao ngươi lại ở đây?”
Ta lớn tiếng trả lời vì nghĩ Tả Sứ sẽ lại bỏ chạy.
“Này, tên ị…….”
Tả Sứ nhanh chóng bay đến chỗ ta với tốc độ nhanh khủng khiếp, hắn lườm ta.
“Muốn kiếm chuyện à? Cái tên điên điên khùng khùng này. Ngươi còn không mau ngậm miệng lại sao?”
Tả Sứ ngang nhiên ngồi đối diện ta bắt đầu hành động như thể muốn bịt miệng ta lại vậy.
“Sao ngươi lại ở đây.”
“Như ngươi thấy đó, ta đang ăn nè.”
“Sao ngươi không ăn ở Hạ Ô Môn mà lại đến đây.”
Ta uống một ly rượu rồi nhìn Tả Sứ.
“Ta thích.”
Trên thực tế, trong số các thuộc hạ của ta không ai mạnh hơn Tả Sứ cả. Đó là lý do vì sao ta ở lại Bạch Ưng Địa. Nếu phải gặp đám sát thủ phiền toái thì ta thà gặp tên Tả Sứ này còn vui hơn.
“Vốn dĩ ta định trở về rồi.”
“Ta cũng về luôn rồi.”
“Mà mấy tên sát thủ cứ tìm đến ta.”
“Vậy nên.”
“Sau khi giết hết bọn chúng ta lại nhớ đến hương vị mì của khách điếm này. Nơi này nấu mì khá ngon đó chứ.”
Tên tiểu nhị đi ngang nhìn ta mỉm cười.
“Chúng tôi nấu ngon lắm đó.”
Ta nhìn tên tiểu nhị gật đầu.
“Ta biết rồi.”
Tả Sứ cũng nói với tiểu nhị.
“Còn không mau cút đi à?”
Tiểu nhị gật đầu nói với Tả Sứ.4
“Tại hạ cút ngay đây thứ công tử.”
Tả Sứ nhìn ta.
“Nhưng cũng chẳng có lý do gì để ngươi nghỉ ngơi ở đây cả. Môn Chủ Hạ Ô Môn Lý Tử Hà, sao ngươi cứ đến làm phiền ta hoài vậy hả. Ngươi đừng giả vờ quen biết ta nữa.”
“Mông Lang à, ngươi vẫn chưa biết gì sao?”
“Gì?”5
“Nếu ngươi bảo ta đừng giả vờ quen biết người, thì ta lại càng tỏ ra quen biết ngươi. Cái tên mất trí này. Muốn đánh nhau không? Hãy cho ta thấy ai là thiên kiêu mạnh nhất ở Bạch Ưng Địa nào?”
Ta lại chuyển từ Môn Chủ Hạ Ô Môn thành một thiên kiêu ở Bạch Ưng Địa.
“Mà Bạch Ưng Địa là đất của ông cố nội nhà ngươi chắc? Ngươi là chủ nơi này sao? Hay là cái thá gì? Cái tên khốn vô tích sự này.”
Tả Sứ thở dài.
“Bạch Ưng Địa không phải tài sản nhà ta. Ta biết rồi. Ngươi chỉ cần lo đối đầu với đám sát thủ là được rồi. Cứ giả vờ không quen biết ta là được………”
Ta nhìn chằm chằm hắn ta, Tả Sứ sửa lại lời nói của mình.
“Dù sao thì cũng chúc ngươi may mắn.”
Ta thấy Tả Sứ đang định đứng lên nên nói với hắn.
“Ị đùn à, ngồi xuống đi.”
Tả Sứ lại ngồi xuống với vẻ mặt tức giận.
“Cái tên khốn này…….. ngươi điên rồi hả?”
Ta bật cười nhìn Tả Sứ.
“Mông Lang à.”
“Sao”
“Đừng nói linh tinh như thế. Nếu ta mất bình tĩnh thì không biết chuyện bì sẽ xảy ra đâu. Ta sẽ thành lập một phân đà Hạ Ô Môn ở Bạch Ưng Địa. Cho đến khi phân đà mới này ổn định, ta có thể uống rượu ở đây mỗi ngày rồi chứng kiến cảnh ngươi đi trêu ghẹo nữ nhân. Ngươi đừng khiêu khích ta. Ta chính là kẻ có thể thành lập một phân đà ở đây chỉ để quấy rầy ngươi thôi đó. Hiểu chưa?”
Tả Sứ im lặng trong giây lát.
“…………”
Ta nói với hắn bằng một giọng điệu bình thường.
“Trong số các thuộc hạ của ta, chỉ cần tập hợp những tên hữu ích lại thôi cũng hơn 500 người đấy. Tất cả 500 người đó có thể giám sát ngươi. Còn ta chỉ đừng nhìn thôi. Hôm nay Mông Lang đã vào tửu lầu gọi rượu và khô bò. Ta chắc chắn những tin tức như thế này sẽ dễ dàng lọt vào tai ta mà thôi. Bởi vì ta chính là Môn Chủ Hạ Ô Môn.”
“…………”
“Cuộc sống của ngươi có thú vị không? Không chứ gì.”
Tả Sứ nghiêm mặt đáp.
“Ngươi muốn gì.”
Ta gật đầu một phát rời đưa ly rượu ra.
“Phải đến giờ ngươi mới chịu nghe lời sao. Uống một ly đi.”
Ta vừa rót rượu cho Tả Sứ vừa nói.
“Những kẻ đang đuổi theo ta chắc là đám sát thủ đến từ Tử Lưu Cốc.”
Tả Sứ đáp.
“Thật không? Vậy sao ngươi không tập hợp 500 tên thuộc hạ của mình lại tấn công bọn chúng? Chỉ cần 500 tên đó đến Tử Lưu Cốc ỉa một phát sẽ khiến nơi đó không còn nước uống nữa sao, lúc đó đám sát thủ sẽ xuất hiện và bị tiêu diệt hoàn toàn. Sao ngươi lại không nghĩ ra mấy cách đơn giản thế này nhỉ.”
Trong khi Tả Sứ đang ngồi cười khúc khích, ta nói với hắn.
“Đầu ngươi toàn phân với cứt không vậy?”
“……..”
“Ngươi tán tỉnh nữ nhân bằng cách nói về cứt à? Vậy không chán sao?”
“Câm miệng”
“Dù sao thì Tử Lưu Cốc cũng là nơi sinh ra Sát Vương. Trình độ của hắn khá tốt. Nếu ta mang cả Hạ Ô Môn đến tấn công, khả năng cao các thuộc hạ của ta đều phải chết.”
“Ra là vậy. Vậy thì liên quan quái gì đến ta chứ.”
Ta chỉ tay về phía Tả Sứ.
“Trong số đám thuộc hạ của ta không ai mạnh hơn ngươi cả.”
Tả Sứ bật cười nhìn ta.
“Ha, đó là lẽ đương nhiên không phải sao? Ngay cả Bạch Ưng Địa này cũng chẳng có tên nào mạnh hơn ta. Tất nhiên không tính sư phụ vào.”
Ta chống cằm nhìn nét mặt Tả Sứ thay đổi biểu cảm, rồi nói với hắn.
“Ngươi hãy đi cùng ta. Hai chúng ta sẽ phá hủy Tử Lưu Cốc. Đây sẽ là một cuộc chiến khá khó khăn đấy.”
“Sao ngươi lại quyết định như vậy chứ.”
Lúc này Tả Sứ đang ngồi trên chiếc ghế, ghế lắc lư như sắp sập đến nơi rồi.
“Tại sao ta lại phải cùng ngươi đến Tử Lưu Cốc nơi đã sinh ra Sát Vương và giết chết đám sát thủ đó chứ. Đúng là ta mạnh thật, nhưng sao ta lại phải làm như vậy? Ngươi có thể giải thích rõ hơn được không. Môn Chủ Hạ Ô Môn?”
Ta gật đầu.
“Những lúc như thế này, ta chỉ còn cách đưa ra lời đề nghị mà ngươi không thể từ chối thôi. Ta sẽ cho ngươi linh dược.”
“Ngươi đang nhắc đến linh dược đấy. Cái tên điên này là linh dược đó.”
“………..”
“Ngươi biết những người luyện băng công nên ăn thứ gì không?”
Ta nhấp một ngụm rượu rồi nói.
“Ta sẽ cho ngươi biết Nguyệt Đoàn Hoa ở đâu.”
Tả Sứ giật mình, trong chốc lát hắn bật ngửa ra sau. Tả Sứ vừa ngã lăn quay ngay lập tức đứng thẳng người lên cứ như một bóng ma nhìn ta ngạc nhiên.
“Nguyệt Đoàn Hoa? Làm sao ngươi biết được?”
“Vì ta là Môn Chủ Hạ Ô Môn. Mọi người thậm chí còn không biết Nguyệt Đoàn Hoa là gì. Ngươi đã luyện băng công rồi nên mới biết đến nó.”
Nguyệt Đoàn Hoa là một loại linh dược quý hiếm đã được đánh dấu trên bản đồ kho báu mà trước đây Hoán Đao Song Quỷ đã cố gắng để có được. Lý do ta biết vị trí của Nguyệt Đoàn Hoa nhưng lại không đến đó ngay lập tức là vì nếu ăn nó mà không có băng công thì cũng vô bổ mà thôi.
Kiếp trước ta đã như vậy.
Mặc dù khí tức của linh dược rất tốt nhưng nó không hợp với Kim Cửu Tiêu Diêu Công vậy nên ta đã rất khổ sở.
Nếu giải thích đơn giản thì Nguyệt Đoàn Hoa chính là như vậy.
Nếu Vạn Niên Tuyết Trà là vua của linh dược về băng công xếp hạng cao nhất thì Nguyệt Đoàn Hoa chiếm một vị trí có thể gọi là Vạn Nhân Chi Thượng.
Nó không khác gì một loại linh dược quý đối với những ai luyện băng công cả.
Có một vài bông Nguyệt Đoàn Hoa đang nở rộ ở nơi đã được đánh dấu trên bản đồ, nhưng bất kỳ cao thủ nào cũng chỉ hái được một bông mà thôi. Ở kiếp trước, ta đã vô cũng đau đớn khi ăn một bông hoa, và nếu bông hoa ấy bị hái đi thì tất cả hoa cỏ xung quanh đó cũng nhanh chóng héo úa. Ngoài ra đây cũng là một loại linh dược không thể chạm tay vào, mà phải trực tiếp hấp thụ nó ngay lập tức.
Dù sao thì ta cũng đã luyện Nguyệt Linh Vũ Chính Công và Tả Sứ cũng đã luyện Ngọc Hỏa Băng công nên chắc sẽ hấp thụ được Nguyệt Đoàn Hoa mà thôi.
Tả Sứ hỏi ta.
“Nguyệt Đoàn Hoa ở đâu?”
“Nơi nào đó là lãnh lẽo chăng.”
“Ngươi không nói dối đấy chứ?”
Ta quan sát vẻ mặt của Tả Sứ rồi đáp.
“Ngày nào ngươi cũng chơi bời lêu lỏng, không ăn chơi thì cũng rượu chè. Chỉ biết suốt ngày ngắm nhìn nữ nhân. Chắc chắn huyệt của ngươi sẽ đã bị tắc nghẽn ở đâu đó. Rất khó để tìm được linh dược hữu ích cho băng công. Khi bị tắc nghẽn, ngươi buộc phải vận hết nội công của mình để hấp thụ linh dược, và nếu ngươi ăn được Nguyệt Đoàn Hoa, việc đó sẽ trở nên dễ dàng hơn, sau đó ngươi có thể tiếp tục luyện công. Tùy ngươi thôi, ngươi muốn tiếp tục bị Kiếm Ma la mắng hay muốn có được Nguyệt Đoàn Hoa rồi tập trung luyện võ trở lại như ý muốn của Kiếm Ma tiền bối.”
Tả Sứ nghiêm túc trả lời.
“Trước tiên ta không tin rằng Nguyệt Đoàn Hoa thực sự tồn tại. Nếu nó có thật, vậy ta sẽ ăn Nguyệt Đoàn Hoa rồi sau đó vận khí điều tức để hấp thụ hết khí tức từ nó, sau đó ta phải đến Tử Lưu Cốc với ngươi à. Không được đâu. Ta phải có được Nguyệt Đoàn Hoa trước cái đã.”
Ta nhìn Tả Sứ, điềm tĩnh gật đầu.
“Ngươi cứ làm vậy đi. Thay vào đó.”
“Thay vào đó thì sao?”
“Ta sẽ nói rõ với sư phụ ngươi về việc này. Sau khi chiếm được Nguyệt Đoàn Hoa, ngươi sẽ cùng ta đến tấn công Tử Lưu Cốc. Không để ngươi tự nói được, lời nói của ngươi chẳng có tý nghĩa khí gì cả.”
Tả Sứ hoài nghi đáp.
“Nếu ngươi đã biết được vị trí vậy sao ngươi không ăn Nguyệt Đoàn Hoa?”
“Ta nói rồi mà. Ta vẫn đang tìm hiểu về băng công. Ngươi không nhớ sao?”
“À……đúng rồi.”
Tả Sứ nhanh chóng hiểu ra rồi lại thay đổi biểu cảm một lần nữa.
“Sao chứ? Ngươi luyện được băng công rồi ư?”
Ta bật cười đáp.
“Ngươi tưởng chỉ có mỗi mình ngươi luyện được băng công thôi sao?”
Ta truyền Tàn Nguyệt Băng Công vào chén rượu đang cầm trên tay. Chẳng mấy chốc, hơi nước bốc lên từ chén rượu và nhanh chóng đóng băng.
“……..”
Tả Sứ nuốt nước bọt một cái rồi chìa tay về phía ta.
“Đưa ta xem nào.”
Khi ta ném chiếc cốc đã đóng băng về phía hắn, hắn nhìn ta với vẻ mặt hoang mang rồi thốt ra những lời chửi rủa.
“Thứ này là gì vậy. Là băng công thật này.”
Ta nhìn Tả Sứ.
“Mông Lang à, hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Đây chính là cơ hội để ngươi đổi đời đó. Chẳng kẻ mạnh nào lại đi nói cho ngươi biết vị trí của linh dược cả. May mắn là ngươi chỉ cần lấy một bông Nguyệt Đoàn Hoa thôi đấy. Nếu cảm nhận được khí tức của con người những cánh hoa ở đó sẽ ngay lập tức héo úa. Hãy chuẩn bị một bao kiếm rồi lên đường hái Nguyệt Đoàn Hoa với ta thôi nào. Đồng thời, nếu ngươi hái được nó ngươi sẽ có thể nâng cao tu vi băng công của mình. Sau đó hãy đến Tử Lưu Cốc. Nếu ngươi sợ đám sát thủ ở nơi đó ngươi có thể mời tiền bối Kiếm Ma đi cùng. Nếu cả ba chúng ta hợp lực, chúng ta sẽ có thể tiêu diệt được hết các môn phái. Không phải vậy sao?”
Ta bất giác quay đầu nhìn xuống đường.
Kiếm Ma chắp tay sau lưng tiến lại gần và không chút do dự hỏi ta.
“Môn Chủ, có thật vậy không?”
“Ta không biết ngài đã nghe từ lúc nào nhưng đó hoàn toàn là sự thật.”
Kiếm Ma bình tĩnh tiếp cận ta rồi nhìn vào Tả Sứ đang ngồi.
“Đồ đệ à.”
“Vâng thư sư phụ”
“Đi thôi.”
“Hả, đi đâu vậy.”
Kiếm Ma đáp.
“Còn đi đâu nữa. Đi hái Nguyệt Đoàn Hoa.”
“Bây giờ sao?”
Lần này Kiếm Ma lại nhìn sang ta.
“Môn chủ, đi thôi.”
Khi ta gọi tiểu nhị đến tính tiền, Tả Sứ hỏi Kiếm Ma.
“Sao đột nhiên sư phụ cũng đi vậy? Ngươi cũng cần Nguyệt Đoàn Hoa sao?”
“Ta không cần.”
“Nhưng người vừa nói người sẽ đi cùng con mà? Hãy để con đi với môn chủ trước đi ạ.”
Kiếm Ma điềm tĩnh nhìn ta, nhìn qua đồ đệ rồi trả lời.
“Dẫn đường đi. Ta sẽ đi sau hộ pháp. Đây sẽ là một cuộc hành trình vô cùng nguy hiểm đó.”
Ta nhìn Kiếm Ma gật đầu đáp.
“Đi thôi.”