Nhìn thấy Kiếm Ma mang theo một thanh trường kiếm, nhưng lúc giao đấu với Minh Chủ lại không thấy đem ra, ta bèn hỏi.
“Tiền bối, đây là loại kiếm gì?”
Kiếm Ma đáp.
“Đây là kiếm của thời đại trước. Ta không thường xuyên sử dụng nó, nhưng lúc nào cũng mang theo bên mình.”
“Tên nó là gì?”
“Quang Minh Kiếm.”
Cái tên Kiếm Ma và tên của thanh kiếm không hợp với nhau lắm.
Liệu có ẩn tình gì ở đây chăng.
Dù biết sẽ bị hắn từ chối nhưng ta vẫn đưa ra một yêu cầu khá vô lý.
“Tiền bối, ta có thể xem qua thanh kiếm được không?”
Tên đệ tử bối rối khi nghe thấy yêu cầu này, hắn nhìn sang sư phụ.
Kiếm Ma chỉ mỉm cười nhìn ta, sau đó nói.
“Ngươi muốn xem à?”
Đột nhiên ta cảm thấy có chút kì lạ nên từ từ rút thanh kiếm ra. Trong khoảnh khắc, toàn thân ta nổi da gà.
“Ưm…”
Ta nhìn Kiếm Ma chằm chằm.
“…Tiền bối, đây là ảo giác sao?”
Đột nhiên ta nhìn lên bầu trời, rồi nhìn xung quanh.
Ta nghe thấy tiếng la hét và tiếng nức nở của nhiều người bên tai. Không phải vang lên từ rất gần mà giống như từ không gian khác truyền đến. Nếu tiếp tục nghe thì dần sẽ giống như tiếng quỷ khóc cõi âm ti.
Ta đặt lại thanh kiếm vào vỏ, tiếng quỷ khóc liền im bặt.
Kiếm Ma điềm tĩnh nói.
“Không phải ảo giác. Ngươi chịu đựng khá tốt đó. Thông thường, có rất nhiều kẻ vừa rút kiếm ra đã bất tỉnh. Nếu chạm vào lâu sẽ xuất hiện ảo giác đáng sợ, vậy nên hãy đưa lại cho ta đi.”
Ta đem Quang Minh Kiếm trả lại cho Kiếm Ma, sau đó nói.
“Ta đã xem rất rõ. Không, phải nói là nghe rất rõ chứ nhỉ? Dù sao thì nó cũng là một thanh kiếm rất tuyệt.”
Kiếm Ma nhận lại kiếm từ tay ta, ông ấy vốn là người điềm tĩnh nhưng lại trở nên bối rối khi nghe những lời ta nói.
“Ngươi bảo rất tuyệt sao?”
Ta khoanh tay trước ngực.
“Một điều tuyệt vời hiếm thấy.”
“Ở điểm nào?”
“Giống như một Ma Kiếm quý hiếm. Dù đó là Ma Kiếm hay Yêu Kiếm thì tiền bối quả là một người mạnh mẽ khi chiến đấu với Minh Chủ bằng Mộc Kiếm mà không đem nó ra. Rất ấn tượng.”
Đó là những gì ta nghĩ.
Nếu Kiếm Ma giao đấu với Minh Chủ bằng thanh kiếm này thì cuộc chiến kéo dài 3 ngày 3 đêm cũng không có gì lạ.
Kiếm Ma gật đầu, sau đó mỉm cười đáp.
“Cảm ơn ngươi đã cho ta biết điều đó.”
Kiếm Ma đột nhiên nhìn sang đồ đệ, lẩm nhẩm nói.
“Môn Chủ Hạ Ô Môn thật hiểu tâm ý của ta.”
Tên đồ đệ khẽ cúi đầu đáp.
“Đồ đệ cũng hiểu ý người mà, sư phụ.”
Kiếm Ma phì cười nói.
“Xuất phát thôi.”
Quang Minh Kiếm hẳn là có ẩn tình, nhưng ta lại không hỏi.5
Mỗi người đều có một chuyện khó giãi bày.
Kiếm Ma không lấy ra vũ khí của mình trong khi giao đấu với Minh Chủ, điều đó có nghĩa là có chuyện gì đó đằng sau thanh Quang Minh Kiếm này.
Tên đệ tử lấy kiếm sau đó cả ba chúng ta xuất phát đến núi Thái Thích Sơn để tìm Nguyệt Đoàn Hoa.
“Liệu Nguyệt Đoàn Hoa có ở núi Thái Thích Sơn không?”
“Chính xác hơn là ở bên kia núi Thái Thích Sơn.”
Kiếm Ma vẻ mặt ngạc nhiên nhìn sang.
“Có phải nằm trên đỉnh núi Thích Dã không?”
“Tiền bối biết Thích Dã sao?”
Tên đệ tử hỏi.
“Đó là nơi nào vậy sư phụ?”
“Nơi đó các cao thủ thường đến và giao đấu với nhau. Có thể nói là địa điểm thi đấu đặc biệt. Còn có câu chuyện kể rằng nơi đây vốn là địa hình gồ ghề nhưng nhờ các cao thủ đó mà nó đã trở nên bằng phẳng. Trên thực tế, nó là một nơi không thể hiểu nổi nếu chỉ nhìn bằng mắt thường. Mặt đất toàn là cát đỏ bay tứ tung giống như bụi, những đỉnh núi ở khắp nơi nhưng lại không ai biết nó mọc lên như nào.”
Tên đệ tử lại hỏi tiếp.
“Tam Tai từng giao đấu ở đây ạ?”
Kiếm Ma vẻ mặt điềm tĩnh đáp.
“Việc này không biết được. Có rất nhiều tin đồn về Tam Tai nên khó xác thực được chuyện này. Tuy nhiên, nếu cảnh quang đã thay đổi đến mức này thì chắc hẳn các cao thủ gần với chức danh Đệ Nhất Thiên Hạ đã thường xuyên đến đây để giao đấu.”
Tên đồ đệ với nụ cười khô khốc nói.
“Liệu có khi nào Nguyệt Đoàn Hoa không phải tự nhiên nở ra ở đó mà nó được Tam Tai tự tay trồng không ạ? Nếu là như vậy thì chúng ta có nên xem xét lại chuyến đi lần này?”
Kiếm Ma lắc đầu.
“Không thể nào.”
Trước tiên, ta muốn nói ra ý kiến của mình nhưng không còn cách nào khác ngoài việc im lặng. Nếu nơi đó là nơi được quản lý bởi một thành viên của Tam Tai thì kiếp trước ta phải chết ở đó mới đúng.
Sau khi vượt qua Thái Thích Sơn, cả ba nhìn xuống đồng bằng đỏ rực trải rộng bên dưới. Những đỉnh núi với hình thù đa dạng nhô lên giống như những tia sét được cắm xuống khắp nơi.
Một nơi có hình dạng mới lạ và kì quặc.
Với những suy nghĩ rối rắm trong đầu, ta nhảy xuống phía dưới.
“Đi thôi.”
Một lát sau, ba luồng gió thổi tung bụi đất. Ta phóng thẳng đến đỉnh núi cao nhất trong tầm mắt.
Trong lúc di chuyển, tên đệ tử hét lên khi thấy điểm đến.
“Không được, làm sao đây!”
Từ gò đồi thì trông đỉnh núi chỉ cao ở mức vừa phải. Tuy nhiên khi di chuyển từ mặt phẳng phía dưới thì trông nó rất cao. Có vẻ như không dễ để con người có thể leo lên được.
Đỉnh cao nhất có nghĩa là nó rất dốc và cao.
Kiếm Ma vừa di chuyển bên cạnh vừa hỏi.
“Đỉnh này là cao nhất nhỉ? Tên nó là gì?”
“Nó được gọi là Thích Dã Cô Phong.”
Ban đầu ta không hiểu tại sao một đỉnh núi lại được gọi là đỉnh núi cô đơn. Tuy nhiên, khi leo lên đỉnh cao nhất, ta đã hiểu được cảm giác đó. Bởi vì đúng như cái tên của nó, nơi cao nhất là nơi cảm nhận được nỗi cô đơn da diết.
Kiếm Ma thở dài.
“Nếu với cái tên đó thì ắt hẳn nó là nơi đặt chân đến của những tiền bối thời đại trước.”
Ta vừa tăng tốc vừa nói với Kiếm Ma.
“Tiền bối, cố gắng qua khỏi chỗ này sẽ dễ đi hơn. Cố gắng hết tốc lực đi. Tên tiểu tử thối kia cũng cố hết sức đi. Dù với thực lực của ngươi thì không biết có lên nổi không.”
Hắn khịt mũi đáp.
“Câm miệng đi.”
Ta tiến lên dẫn đầu để họ có thể thấy được tư thế leo lên thoải mái. Nhảy vọt lên cao nhất sau đó dùng mũi chân trụ lại, sau đó lại nhảy lên tiếp. Ta cảm giác được đùi mình đang căng ra. Giữ thăng bằng, đạp vào vách núi và nhảy lên, lặp đi lặp lại hàng chục lần.
Khi ta nhìn xuống thì thấy Kiếm Ma di chuyển lên với động tác nhẹ nhàng và lên đến đỉnh núi cùng với ta mà không có sự chênh lệch nhiều về thời gian.
Cả hai cùng nhìn xuống tên đồ đệ đần thối ở dưới.
“...”
Có lẽ giữa chừng bị trượt chân, cả hai tay và chân hắn dính chặt vào tường nhờ Băng Công, sau đó hắn lăn lộn leo lên.
Bặt bặt bặt!
Ta tặc lưỡi.
Ta tự hỏi dù có vừa uống linh dược vừa leo lên cũng không ồn ào như vậy.
Một lát sau, hắn leo lên đỉnh núi với chân tay run lẩy bẩy, sau đó điều chỉnh hơi thở.
Kiếm Ma không hài lòng, liền giáo huấn đồ đệ.
“Công lực không đủ mà còn thái độ gì hả. Trông ngươi như con thạch sùng vậy. Bận rộn uống rượu thì cũng dành thời gian luyện khinh công đi. Đến tận đây rồi mà vẫn còn làm ta xấu hổ được.”
Tên đệ tử vẻ mặt bối rối đáp.
“Con cũng lần đầu leo lên đỉnh núi cao như thế này ạ, sư phụ.”
Ta cười khẩy vì lời biện minh của hắn.
“Tiểu tử thối.”
Trước khi tên đồ đệ kịp mở miệng, ta quay lại nhìn vào chính giữa của đỉnh núi, trông nó khá rộng rãi. Kiếm Ma bên cạnh thở dài.
“À, vậy sao.”
Trên mô đất nho nhỏ, những bông Nguyệt Đoàn Hoa nở rộ.
Cả ba người cùng đi về hướng đó. Chúng ta đi một cách nhẹ nhàng vì những bông hoa đấy có thể tự héo đi. Trên thực tế, một số bông hoa đã nở rồi rụng xuống nằm rải rác khắp nơi. Giữa những cánh hoa rơi là những bông hoa còn nguyên vẹn đang lay động trong gió.
Tên đồ đệ hạ thấp giọng.
“Chúng thật sự có ở đây.”
Ta nói lại những điều cần lưu ý với tên đồ đệ.
“Dùng kiếm cắt đứt nó, sau đó đỡ bông hoa rơi xuống bằng lưỡi kiếm. Ngươi hiểu ý ta chứ? Nếu chạm tay vào thì tác dụng của thuốc sẽ giảm đi.”
Tên đồ đệ hỏi Kiếm Ma.
“Sư phụ có ăn không ạ?”
“Tham lam linh dược là một hành động ngu ngốc. Hai ngươi nhanh chóng hái hoa và bắt đầu vận khí điều tức đi. Từ lúc này, nói năng cũng hãy cẩn thận. Có lẽ Nguyệt Đoàn Hoa đã biết chúng ta đến rồi đấy.”
Ta trao đổi ánh mắt với tên đồ đệ.
Vì phải đồng thời ra tay nên cần tập trung nhịp thở.
‘Không lẽ tên này lại mắc sai lầm đấy chứ.’
Nhưng sai lầm cũng là định mệnh.
Ta và hắn cùng lúc gật đầu, sau đó ta rút ra Hắc Mão Nha, vừa cắt đứt được bông hoa, ngay lập tức nó được ta ngậm lấy.
Ta vừa nhai bông hoa vừa nhìn về phía tên đồ đệ.
Hắn cũng vừa nhai vừa cười một cách vênh váo.
Kiếm Ma nói bằng chất giọng điềm tĩnh.
“Bắt đầu đi.”
Cả ba ngồi khoanh chân theo tư thế thiền tạo thành hình tam giác. Kiếm Ma khoanh tay quan sát hai bọn ta.
Ta cảm nhận được hàn khí bao trùm lấy toàn thân khi nhận thấy thiên châu đang hấp thụ khí của Nguyệt Đoàn Hoa.
Thật ra, bởi vì có thiên châu nên ta không cần phải vận khí điều tức.
Ta nhìn thấy Kiếm Ma ngồi trong tư thế khoanh chân.
Kiếm Ma còn mang theo cả Quang Minh Kiếm.
Ta biết thanh kiếm đó là ma đạo kì vật giống với thiên châu vì lúc rút thanh kiếm ra ta đã nghe được những tiếng khóc than của quỷ.
Kiếm Ma không mang theo ma đạo kì vật nào khác trên người nên hắn ta cũng khá đáng tin.
Vì không thể thiếu cảnh giác trước sự nguy hiểm của ma đạo kì vật nên trong khi vận khí điều tức, ta vẫn luôn nhìn vào mắt Kiếm Ma.
Ngay cả khi ta không vận khí điều tức thì hắn cũng không ngạc nhiên.
Thỉnh thoảng hắn nhìn ta rồi nhìn tên đồ đệ, sau đó nhắm mắt lại như chìm vào thiền định.
Cuối cùng, ta và hắn cùng chờ đợi tên đồ đệ hoàn thành xong vận khí điều tức.
Ta cũng khoanh tay và nhắm mắt lại một lúc vì không biết được khi nào tên kia mới vận khí điều tức xong.
Đột nhiên ta và Kiếm Ma cùng lúc mở mắt.
“...”
Kiếm Ma đưa tay ra như thể bảo ta đừng quá kích động.
Tên đồ đệ đang vận khí điều tức cũng nhận ra sự khác lạ, khẽ nhíu mày.
Kiếm Ma nói với hắn.
“Mông Lang, hãy bình tĩnh và làm những gì con nên làm.”
Kiếm Ma lặng lẽ đứng dậy, hai tay chắp sau lưng và quay người về phía trước. Những âm thanh u ám phát ra từ dưới đỉnh núi, một người phụ nữ mặc y phục đỏ nhẹ nhàng nhảy lên.
Ta đứng bên cạnh Kiếm Ma quan sát Xích Y Nữ đột nhiên xuất hiện. Là một người phụ nữ, trông có vẻ đã ngoài ba mươi tuổi nhưng thực tế rất khó để ước lượng được tuổi của cô ta. Miệng hơi rộng nhưng có má lúm đồng tiền nhỏ.
Ta biết chắc đó không phải là Tam Tai nhưng lại không biết chính xác Xích Y Nữ đó là ai.
Xích Y Nữ nói với Kiếm Ma.
“Nguyệt Đoàn Hoa bị héo rồi sao?”
Kiếm Ma đáp lời.
“Nếu đó là những thứ tiền bối đã trồng, xin được thứ lỗi. Lẽ ra ở đây nên có biển thông báo mới phải.”
Ta vẻ mặt rối rắm nhìn hai người bọn họ.
“...”
Thành thật mà nói, ta cũng có chút tò mò về danh tính của Xích Y Nữ kia nhưng điều làm ta càng tò mò hơn đó là tại sao trong kiếp trước của ta, Xích Y Nữ này lại không có ở đây.
Xích Y Nữ nói.
“Ngạc nhiên quá, ta cũng không biết phải nói gì luôn đấy. Tả sứ à, đi ăn trộm mà lại ồn ào như thế này, trông có được không? Ta nghe thấy có âm thanh lạ nên để đề phòng mới đến đây xem thử.”
Kiếm Ma đáp lời.
“Khinh công của đồ đệ ta có chút tệ nên có vẻ đã làm kinh động đến tiền bối. Vả lại, ta đã rời khỏi Ma giáo, không nhất thiết phải gọi ta là Tả sứ.”
“Ngươi đã phản bội lại giáo phái sao?”
“Ta rời đi chỉ vì có tranh cãi với giáo chủ.”
Xích Y Nữ vẻ mặt ngạc nhiên nói.
“Ngươi cãi nhau với giáo chủ? Bất ngờ thật đấy. Ta có thể biết lý do được không?”
Kiếm Ma đáp bằng chất giọng khô khốc.
“Giáo chủ nói rằng sẽ tạo ra thiên châu, ta phản đối nên xảy ra cãi vã.”
Đột nhiên, ngay khi từ “thiên châu” được thốt ra, ta liền giật mình hoảng hốt. Nói một cách khoa trương thì ta thậm chí còn cảm nhận được thiên châu bên trong mình như rung lên.
Xích Y Nữ với chiếc miệng rộng cười rộ lên, sau đó nói.
“Thiên châu? Đại sư huynh cuối cùng cũng phát điên rồi. Cũng đúng, đó là lựa chọn của huynh ấy.”
Ta nhìn chằm chằm vào Xích Y Nữ.
Hôm nay ta đã giật mình mấy lần rồi nhỉ? Một lần là từ thiên châu, một lần nữa là khi nghe thấy Xích Y Nữ kia gọi giáo chủ Ma giáo là đại sư huynh.
Xích Y Nữ nhìn Kiếm Ma.
“Còn sống sót sau khi cãi nhau với đại sư huynh, ngươi đúng là hiếm thấy. Hoặc là đại sư huynh thật sự quý trọng ngươi nên mới không giết ngươi.”
Kiếm Ma nói.
“Đối với giáo chủ, làm gì có thứ gọi là tình cảm. Tiền bối cũng hãy cẩn trọng. Dù có là đại sư huynh thì cũng trở nên vô nghĩa trước thiên châu.”
Xích Y Nữ gật đầu.
“Thiên châu được tạo ra dễ dàng như vậy sao. Ai sẽ là người kế nhiệm?”
“Ta không biết. Cũng không quan tâm.”
Xích Y Nữ vẻ mặt bình thản, nói với Kiếm Ma.
“Nhưng Nguyệt Đoàn Hoa đều héo hết cả rồi. Để xem ngươi định bồi thường như thế nào đây?”
Kiếm Ma đáp.
“Tiền bối là người trực tiếp chăm sóc nó sao?”
Xích Y Nữ mỉm cười sau đó lôi ra từ trong ngực áo một tấm giấy giả da ném về phía Kiếm Ma. Ta nhìn nó bay lượn trong không trung, cười khẩy.
Bởi vì đó là tấm bản đồ mà trước đây ta từng có được.