Chương 119 : Hỗn loạn quá, hỗn loạn quá

Kiếm Ma kiểm tra tấm giấy giả da rồi điềm tĩnh nói.

“Bản đồ?”

Xích Y Nữ cười nói.

“Nguyệt Đoàn Hoa là một loài hoa tự nở rồi tàn. Ta đã nhìn thấy nó, đôi khi nó không nở trong suốt 10 năm. Không phải nên có những người xoa dịu sự nhàm chán trong khoảng thời gian đó sao? Ý ta là tuyển thêm hạ nhân cho cung chủ chẳng hạn. Vậy nên nếu các người đã leo lên đến tận đây thì cũng không phải mấy tên tồi.”

“Vậy thì ngươi cũng khác gì với giáo chủ đâu chứ?”

“Sao các ngươi lại đối xử với đám người trong giang hồ như con người vậy chứ. Nếu Nguyệt Đoàn Hoa nở ở đây và ta lại là một nữ tử yếu đuối, thì tất cả những kẻ mạnh đến đây đều sẽ tấn công ta. Ta không ngờ kẻ được gọi là Kiếm Ma lại nói ra mấy lời này. Tẩu hỏa nhập ma ư. Ngươi nói nhăng nói cuội gì vậy chứ.”

Xích y nữ nhìn vào Tả Sứ đang vận khí điều tức, sau đó lại nhìn qua ta.

“Chà, các ngươi nên nhận ra rằng ta chính là người đang quản lý Nguyệt Đoàn Hoa ở đây. Các ngươi sẽ bồi thường cho ta thế nào đây nhỉ. Nói ta nghe xem nào.”

Kiếm Ma cũng nhìn ta.

Dường như Xích Y Nữ đang không biết phải nói gì lúc này.

Ta nói với Xích Y Nữ, người mà ta nghĩ là sư muội của giáo chủ.

“Nhìn gì mà nhìn. Nguyệt Đoàn Hoa vốn dĩ là tự mình nở ra chứ có phải nhờ công ai trồng đâu chứ. Nếu ngươi muốn chiếm giữ nó sau không tự lấy nó ngay từ lúc đầu. Lý lẽ của ngươi thật lạ lùng. Hơn nữa, ngươi nghĩ đây là thứ mồi nhử để ngươi tóm mấy tên trong giang hồ sao?”

Ta vừa dứt lời, Xích Y Nữ không khỏi trố mắt kinh ngạc.

“Quả là một tên hoang đường. Kiếm Ma, đây là kẻ nào?”

Kiếm Ma trả lời với vẻ mặt bối rối.

“Cứ trực tiếp hỏi đương sự là được mà. Hắn đang ở trước mặt ngươi sao ngươi lại hỏi ta. Ta còn chưa thực sự hiểu rõ được thân phận của hắn nữa là.”

Xích y nữ nhìn ta với vẻ mặt ngạc nhiên.

“Ngươi là ai?”

Ta vốn là một kẻ thất lễ, vậy nên ta sẽ trầm tư suy nghĩ một lúc. Dù sao thì nếu ta tiết lộ thân phận mình là Môn Chủ Hạ Ô Môn thì nữ nhân này sẽ chẳng ngần ngại mà đến làm phiền các thuộc hạ của ta.

“Cách đây không lâu ta là người vừa cắt mì, vừa lau bàn trong một khách điếm……”

Xích y nữ phớt lờ ta rồi lại nói với Kiếm Ma.

“Cái tên đang vận khí điều tức kia là ai vậy.”

Kiếm Ma đáp.

“Đồ đệ của ta.”

“Kẻ sẽ kế thừa Quang Minh Kiếm sao?”

“Cũng không hẳn.”

“May mắn đó, giữa đồ đệ của ngươi và tên khốn vô lại này. Ta sẽ bắt một trong hai người phải chịu trách nhiệm cho việc này, ít nhất ta phải bắt hắn làm mấy việc của hạ nhân thì mới hạ được lửa giận trong người. Ta tính thế có ổn không?”

Kiếm Ma đáp.

“Cung chủ, như vậy hơi quá đáng.”

“Vì sao?”

“Đồ đệ của ta còn cần phải bồi dưỡng nhiều hơn nữa, nên nó phải theo ta tầm sư học đạo. Và nếu người thu nhận đồ đệ của ta, có thể thế lực của ngươi phải đối đầu với Phong Vân Mông Gia.”

“Thật hoang đường. Phong Vân Mông Gia sao lại đối đầu với bọn ta chứ. Chẳng lẽ tiểu tử này công tử nhà bạch đạo sao?”

Kiếm Ma lắc đầu.

“Không phải vậy, nhưng hắn ta không phải là một người có thể hầu hạ cung chủ đâu.”

“Vì sao?”

“Vì hắn là một kẻ không phải ai cũng có thể động vào. Dù sao thì ta cũng là người đã lấy đi Nguyệt Đoàn Hoa vậy nên ta sẽ tìm trong khắp cái giang hồ này thứ nào có giá trị tương đương như nó và mang đến cho cung chủ. Ta là một người giữ chữ tín nên mong tiền bối thông cảm về sự việc lần này.”

Ta khoanh tay nhìn hai người họ.

Mặc dù đều là những người đứng đầu ma đạo nhưng cuộc trò chuyện của họ có vẻ khá nhẹ nhàng.

Xích Y Nữ bật cười.

“Đã lâu lắm rồi ta mới nghe mấy lời hoang đường như vậy, nó khiến tâm trạng ta tệ đi. Có vẻ như sau khi tranh đấu với đại sư huynh ngươi đã quên mất bản thân mình là ai rồi ư. Ta nghĩ mình có thể sẽ bớt giận nếu được chứng kiến năng lực của tên Tả Sứ gì đó.”

Kiếm Ma cũng bật cười.

“Ngươi nói nghe mơ hồ quá. Ta quên mất bản thân mình là ai sao?”

Xích Y Nữ gật đầu.

“Được rồi. Vì sao tên Kiếm Ma năng lực cao cường lại phải bỏ chạy khi đối mặt với giáo chủ chứ? Thực tế, người kiêu ngạo hơn bất kỳ ai như ngươi chắc hẳn cũng đã từng nếm mùi thất bại rồi phải không?”

Kiếm Ma gật đầu.

“Giáo chủ chính là nam nhân như vậy. Ta cũng không còn cách nào khác, cũng giống như cung chủ đã chạy trốn khỏi giáo phái mà thôi. Đã lâu rồi những kẻ chạy trốn mới gặp lại nhau, sao chúng ta không cùng nhau ôn lại chuyện cũ nhỉ.”

Xích Y Nữ trả lời ngay.

“Đi thôi.”

Xích y nữ đi bộ đến đỉnh núi rồi cứ thế bay đi.4

Kiếm Ma nhìn ta rồi nói bằng một giọng điệu hết sức bình thường.

“Môn chủ, tất cả nhờ vào ngươi.”

Ta gật đầu.

“Đi đi.”

Ta khoanh tay nhìn Kiếm Ma bay khỏi đỉnh núi. Dù sao thì chuyện này cũng không có gì quá bất ngờ, tốt hơn là nên đấu một trận khi đang nóng giận mà.

Ta thật sự tò mò về cuộc chiến của hai người họ, nhưng Kiếm Ma đã nhờ vả nên ta đành phải khoanh tay ngồi đây chờ.

Ta thở dài.

Đến lúc này, ta nhớ lại khi ta hái Nguyệt Đoàn Hoa ở kiếp trước……

Vì sao lúc đó Xích Y Nữ này lại không xuất hiện nhỉ.

Có lý do gì đặc biệt ư?

Mười kẻ đến thì hết chín kẻ đã mất mạng.

Khả năng cao là giáo chủ đã giết chết bọn họ.

Thiên châu chính là thứ như vậy.

Có vẻ như đây cũng là thứ không được yêu thích ở giáo phái, từ sau khi có được nó, giáo chủ sẽ sáp nhập nó với thế lực ma đạo.

Cứ giết rồi lấp đầy nó, giết rồi lấp đầy, cứ như thế lặp đi lặp lại.

Dù nữ nhân được gọi là cung chủ kia có xuất chúng đến đâu đi chăng nữa nhưng nếu giáo chủ muốn tìm thì chắc chắn nữ nhân đó cũng không thể thoát được.

Nếu giáo chủ có muốn giết ả thì dù có bị bẻ gãy cổ, bị hút nguyên khí đi chăng nữa ả cũng không thể tránh khỏi số phận trở thành một bà lão già khú đế rồi chết đi.

Tiếng ầm ầm phát ra từ phía dưới.

Ngay tập tức ta quay qua nhìn Tả Sứ, mặt hắn nhễ nhại mồ hôi.

Đây chính là lý do những người trong giang hồ thường hay bị tẩu hỏa nhập ma.

Sự lo lắng dần dần dâng trào trong cơ thể, nếu quá trình vận khí điều tức bị ảnh hưởng ngay lập tức người đó sẽ phải đối mặt với địa ngục hoặc bị giáng một đòn nặng nề.5

Ta nói với tên ị đùn theo tiếng lòng của mình.

“Đó không phải là một cuộc chiến mà sư phụ ngươi sẽ thua đâu. Nếu ngươi không muốn ị trong quá trình vận khí điều tức, hãy bình tĩnh lại và kết thúc nó đi.”

Phải đến lúc đó, Tả Sứ mới nuốt nước bọt và cảm giác lo lắng trên mặt hắn mới dần lắng xuống.

Lúc này, một âm thanh ma sát của gươm giáo vang lên từ dưới núi, âm thanh này có vẻ không liên quan gì đến trận đấu của Kiếm Ma.

Ta khoanh tay quay đầu lại nhìn về phía đỉnh núi.

‘Lại ai nữa đây’

Kẻ đến lần này liệu có phải là đối thủ của ta không nhỉ?

Một lúc sau, một nữ nhân ăn mặc giống hệt Xích Y Nữ, nhưng y phục có nhiều màu trắng hơn, nhảy lên và tiếp đất.

Ta nhìn vào nữ tử đó từ trên xuống dưới rồi rút ra một kết luận.

‘Không phải một nữ tử bình thường’

Nữ nhân cau mày chắp tay sau lưng tiến lại gần Nguyệt Đoàn Hoa rồi thở dài một hơi. Nữ tử ấy quay đầu về phía ta rồi hỏi.

“Hai ngươi đã ăn nó chưa?”

Khi ta thở dài, nữ nhân ấy thúc giục ta.

“Tai ngươi điếc à?”

Sau khi ngoáy ngoáy tai mình, ta thổi dái tai đang còn dính trên tay.

“Phù”

 Dái tay tung bay trong gió chẳng khác gì những cánh hoa mai.

Ta chưa từng xuống tay với những nữ nhân chưa từng luyện võ.

Nói mấy lời này có nghĩ lý gì nhỉ?

Một nữ nhân đã luyện võ công rồi thì chắc chắn đã nhiều lần bị đánh bại. Dù sao thì những nữ nhân bình thường trông rất khác biệt với mấy nữ tử trong giang hồ.

Tuy nhiên, nữ nhân vẫn là nữ nhân vậy nên ta đã nhẹ nhàng nói những lời tốt đẹp với nữ nhân kia.

“Có vẻ như ngươi là đệ tử của cung chủ nhỉ, nếu không muốn cắm mỏ xuống đất thì hãy nh táo lại đi và cẩn trọng trong lời nói và hành động của ngươi. Ta không cần biết thế gian này thế nào, nhưng nếu ngươi cứ cứ như thế đừng trách ta búng trán ngươi đấy.

“…….”

Nữ tử nhìn chằm chằm vào ta giống như mấy tên khốn Cái Bang. Nữ tử bước đến gần rồi nhìn ta với vẻ mặt lạnh lùng hỏi.

“Búng trán là gì?”

“Thật hoang đường, ngay cả búng trán mà ngươi cũng không biết là gì ư. Vậy ta cũng sẽ không giải nghĩa cho ngươi biết.”

“Tại sao?”

“Đó không phải giọng điệu ngươi nên nói khi đang muốn được chỉ dạy đâu.”

Nữ nhân nhếch miệng lên.

Khi nhìn thấy biểu hiện đó ta lại cảm thấy rất buồn cười. Biểu hiện báo hiệu ả tả đang chuẩn bị tấn công ta.

Quả nhiên, nữ nhân ấy đưa tay ra và thi triển thủ chi pháp gì đó.

Khi bị ta nắm lấy cổ tay, nữ tử tránh bằng cách xoay cổ tay lại rồi tung một chưởng về phía trước.

Động tác của nữ tử kia khá nhanh nhạy nên ta đã không do dự mà đánh trả bằng một cú Viêm Kê Đại Thủ Ấn.

Rầmmmmmmmmm!

Nử tử nhanh chóng lùi lại sáu bảy bước.

Thật bất ngờ, ta cũng bị đẩy nhẹ về phía sau, rồi ngã xuống đất. Chắc do hai chân ta không trụ vững trên mặt đất nên mới bị đẩy ra, nhưng điều này khiến ta khó chịu.

Ta đứng dậy, phủi mông rồi xoay lại nhìn nữ tử.

“Ngươi đã sẵn sàng bị búng trán chưa?”

Nữ tử đáp.

“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

Đó chính là lời nói mà ta đã dùng để tấn công Tả Sứ.

Lúc ấy là ta muốn hỏi tuổi của Tả Sứ thật, nhưng câu hỏi của nữ nhân này ý muốn hỏi ta trông bao nhiêu tuổi mà công lực lại thâm hậu như vậy .

Ta đột nhiên nhìn vào tên Sắc Ma đang ngồi kia rồi trả lời như thể tinh thần ta đã bị vấy bẩn bởi hắn trong chốc lát.

“Chỉ có ta biết ta bao nhiêu tuổi.”

Nữ tử kia trố mắt nhìn ta như thể ả đang bị ta trêu chọc.

“Ngươi thì biết gì chứ?”

“Biết búng trán đó. Đồ quê mùa đến cả búng trán cũng chả biết.”

Nữ tử ấy bày ra tư thế như một kỵ thủ, đạp chân lấy đà rồi bay thấp xuống. Sau đó tung một lực chưởng tấn công ta.

Ta suy nghĩ một lát rồi đón lấy cú chưởng.

‘Với tốc độ này thì tên ị đùn kia sẽ tẩu hỏa nhập ma mất’

Các cao thủ đang đánh nhau bên cạnh mình, hắn ta chắc chắn sẽ hoảng đến phát điên.

Trước tiên, đó không phải việc của ta, vậy nên ta tập trung vào việc ngăn chặn sự tấn công của nữ tử kia. Nữ tử liên tục đổi các thủ pháp, từ Chi Pháp chuyển sang Cầm Nã Thủ Pháp rồi tới Cước Pháp.

Ta chặn một cú chưởng bằng nắm đấm của mình.

Sau đó ta đáp lại Chi Pháp của ả ta bằng Cầm Nã Thủ Pháp.

Có vẻ Cầm Nã Thủ Pháp giúp ta phản công nhanh hơn.

Ngay lập tức, nữ tử kia tung một cú đá thẳng vào má trái của ta với một lực rất mạnh…..

Tay trái ta đã đỡ lấy cú đá đồng thời ta vươn tay phải ôm lấy ngực nữ tử kia.

Ả ta giật mình thu tay lại ôm lấy ngực, ngay lập tức ta tung Tàn Nguyệt Chi Pháp đánh thẳng vào ngực ả ta.

Rầm!

Đó chính là một đòn mà ta đánh trả lại ả vì ta biết rằng công lực của mình mạnh hơn ả ta.

Tuy nhiên vì công lực của nữ tử kia cũng khá lớn nên Tàn Nguyệt Chi Pháp đã không phát huy được hết công dụng, ta phản công, dùng chân trái đá vào mắt cá chân nữ tử, túm lấy cổ áo, ả ta loạng choạng đứng lên, ngay lập tức ta chưởng một cú Tàn Nguyệt Băng Công vào người ả.

Nữ tử giật mình chống trả nhưng cơn ớn lạnh kia đã ngấm vào người khiến ả không thể kháng cự được.

Huống hồ gì giờ ta đang nắm lấy cổ áo ả.

Ta vừa nắm cổ nữ tử vừa nói.

“Búng trán thôi.”

Ngay khi ta vừa nói xong, ta búng vào trán nữ tử một cú thật mạnh bằng công lực của Viêm Kê.

Bốp – nữ tử ngã ra đất lập tức ngất xỉu.

Ta nở một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt rồi nói với tên ị đùn đang vận khí điều tức.

“Ngươi định vận khí điều tức cả ngày luôn sao? Định ngồi thiền ở đó luôn sao? Tưởng làm vậy sẽ đắc đạo chắc? Làm gì cũng có chừng mực thôi. Cái tên khốn ị đùn này.”

Trong lúc ta đang lơ đãng.

Nữ tử vừa ngất xỉu kia bỗng chốc chống tay ra đất duỗi thẳng người rồi bật dậy cứ như hồn ma.

Nữ tử dùng tay bóp trán mình rồi nhìn ta với đôi mắt đỏ rực đầy tơ máu.

“……..”

Ta vừa nhìn cục u như đỉnh núi nhô lên từ trán nữ tử rồi nói.

“Lườm ta làm gì? Lo mà nắm bắt tình huống hiện tại đi.”

Trong một khoảnh khắc, ta cảm thấy cách nói chuyện của mình đã bị ảnh hưởng bởi tên Sắc Ma kia. Nhưng không phải ta kỳ lạ mà người kỳ lạ chính là ả ta.

Nữ tử đáp.

“…….đây là búng trán ư.”

Khi ta đang không thể thích nghi với cách ăn nói này của mình……

Tả Sứ lại làm một hành động chẳng khác gì mấy tên ngốc, hắn đan tay chéo lại từ trên xuống dưới rồi hạ tay phải ở đan điền thở dài một tiếng.

“Phùuuuuuuuu……….”

Sau khi vận khí điều tức, tên khốn ị đùn mở mắt ra.

Tên khốn này lại chẳng thèm cảm ơn ta lấy một lời, hắn đảo mắt nhìn một lượt trên người nữ tử kia rồi nói.

“Tên nhà quê, không nên tùy tiện đánh nữ nhân đâu.”

Ta khoanh tay, quay đầu lại nhìn Tả Sứ.

“……ngươi nói đúng nhưng mà.”

“Câm miệng!”

Tả Sử mắng ta rồi quay sang nói với nử tử.

“Ta thay mặt hắn ta tạ lỗi với cô nương.”

Tả Sứ đứng lên, phủi mông rồi chắp tay trước nữ tử kia.

“Ta là Mông Lang của Phong Vân Mông Gia. Còn cô nương?”

Ta nhìn Tả Sứ rồi nhìn qua nữ tử kia với vẻ mặt hoang mang. Nữ tử đáp lại lời Tả Sứ.

“Ngươi bị điên à.”

“Sao cơ?”

Nữ tử kia bẻ cổ qua lại, âm thanh rắc rắc vang lên.

Lúc này ta đang ngạc nhiên vì tên Tả Sứ kia lại định tạo ấn tượng tốt với nữ nhân này, ta cũng không khỏi ngạc nhiên vì lúc nãy nữ tử kia vẫn muốn tấn công ta ngay cả khi vừa bị ta búng trán.

Ngay cả những tên rác rưởi hắc đạo cũng lộn xộn như vậy, những nhân vật thuộc ma đạo đều hỗn loạn như nhau.

Những lúc thế này, ta lại tự hỏi liệu mình có thật sự phù hợp với bạch đạo không.

Vì ta nghĩ mình vẫn còn bình thường chán so với mấy tên ma đạo kia.

Trong lúc đó, nữ tử kia rút chiếc thắt lưng đang quấn quanh eo rồi đập vào cổ tay, chiếc thắt lưng biến thành roi da từ lúc nào không hay.

Nữ tử đang không được tỉnh táo kia hỏi ta.

“Ngươi sẵn sàng ăn đòn chưa?”

Lúc này, phía dưới đỉnh núi lại vang lên tiếng cười ma quái của Xích Y Nữ, tiếng cười như bao trùm cả một vùng đồng bằng rộng lớn.

Ta thở dài một hơi.

‘Hỗn loạn quá, hỗn loạn quá.’