Tên háo sắc kia liền dùng những lời hay ý đẹp để ngăn nữ tử kia lại.
“Cô nương, hắn không phải kẻ điên bình thường đâu, cứ mặc kệ hắn đi.”
Nữ tử kia trả lời trong khi vẫn hằn học nhìn ta.
“Đã bảo ngươi tránh ra rồi mà.”
Ta quay sang nhìn vẻ mặt của tên đồ đệ. Trong khi đó, ánh mắt của hắn vẫn quét khắp người của nữ tử kia.
Ta có chút cảm thán đối với thế giới tinh thần của hắn.
‘Cái tên này. Đúng là một tên háo sắc.’
Nữ tử kia bèn nói với ta.
“Khi nãy ngươi không đấu hết sức phải không. Ta cũng vậy. Hãy thể hiện đúng thực lực của mình đi.”
Ta khoanh tay đáp.
“Có vẻ thân phận của cô khá cao nên chưa bao giờ bị đánh một trận ra trò thật nhỉ? Hôm nay ta sẽ cho cô một trải nghiệm mới.”
Búng trán thì chỉ dừng lại ở việc búng trán, nếu không ta đã búng vỡ đầu cô ta.
Nữ tử kia bắt đầu truyền khí vào chiếc roi da, đáp.
“Những lời đe dọa kiểu đó không có tác dụng với ta đâu.”
Bàn tay cô ta di chuyển, sau khi vẽ ra một đường cong, roi da lập tức rơi xuống đầu ta.
Vút!
Ta lười di chuyển nên nắm lấy nó bằng tay trái.
Bộp!
Cô ta cau mày, dùng tay kia kéo lại roi da, trong chốc lát roi da căng ra.
Ta tăng thêm công lực Viêm Kê, sau đó dùng ngoại công kéo roi da.
Nữ tử kia bị kéo về phía ta, đột nhiên dùng hết sức nhảy lên không trung.
“...!”
Sau đó nhảy bổ vào ta từ không trung.
Ngay khi bắt gặp ánh mắt chứa đựng ý chí chiến đấu của cô ta, ta liền tung ra chưởng lực Viêm Kê.
Bụp!
Tay trái đang nắm lấy roi da, ta truyền thêm Tàn Nguyệt Băng Công, còn tay phải truyền chưởng lực Viêm Kê. Trong khi đó ta nhìn sang tên đồ đệ đang quan sát trận đấu.
Ta biết tên tiểu tử kia sẽ không đánh lén nhưng đây là thói quen từ lâu của ta.
Ta quay lại nhìn khuôn mặt của nữ tử kia.
Có vẻ do đang dồn công lực mà khuôn mặt ả dần đỏ bừng lên, vẻ mặt thì trông ủy khuất muốn chết.
Tên đồ đệ kia lại lắm chuyện.
“Đồ hai lúa kia, đừng có giết cô ấy. Cô nương, mau dừng tay. Đây là lời cảnh báo cuối cùng đấy. Sư phụ của ta và người của cô cũng đang ở bên dưới giao đấu với nhau về vấn đề Nguyệt Đoàn Hoa rồi mà.”
Ta nhìn thấy đôi mắt của cô ta dần dần nhuốm màu đỏ.
‘Hửm?’
Có vẻ như cô ta đã luyện qua ma công.
Đáng ngạc nhiên là, thường những võ công lâu đời mới bộc lộ ra màu sắc như vậy.
Màu sắc đại diện cho Phật Pháp là hoàng kim, màu thái cực sẽ đại diện cho Đạo Gia, đó là xanh và đỏ, nhưng chủ yếu là xanh.
Ngược lại, thế lực Ma Đạo lại mang đủ loại màu sắc.5
Màu đen như bóng đêm, đỏ như máu hoặc mờ đục như màu xám.
Trong những màu kể trên, màu mắt của cô ta là màu đỏ máu.
Không chỉ đôi mắt, ngay cả roi da mà cô ta đang cầm cũng dần chuyển sang màu đỏ, bàn tay níu giữ roi da cũng được bao quanh bởi chưởng lực màu đỏ.
Ta nhìn cô ta bằng ánh mặt lạnh lùng, sau đó cười khẩy.
‘Là Huyết Ma sao?’
Đến lúc này, tên đồ đệ mới giật mình nhận ra đó là võ công của thế lực nào.
“Môn chủ, nhẹ tay thôi. Có vẻ như là huyết tộc của Huyết Dạ Cung. Một chút thương tích thôi cũng đủ gây ra chiến tranh đấy. Lý Tử Hà! Không được giết cô ấy.”
Ta liếc mắt sang hắn.
“Câm miệng. Ta tự biết mình phải làm gì.”
Ta cố gắng cân bằng giữa sức mạnh của Thiên Châu và Nhật Nguyệt Công. So với sức mạnh của Viêm Kê thì Tàn Nguyệt Băng Công của ta có chút thấp hơn nhưng cũng đủ khiến nữ nhân vênh váo này chật vật rồi.
Chưởng lực phát ra ánh sáng đỏ của cô ta bị ta khống chế bằng Viêm Kê, sau đó ta tiếp tục truyền Tàn Nguyệt Băng Công vào roi da.
Khi đó, công lực của cô ta thấp hơn nên bắt đầu bị chảy cả máu mũi.
Vừa thấy cảnh đó ta liền bật cười.
Máu vừa chảy một bên mũi sau đó bắt đầu chảy ra từ cả hai bên.
“Thò lò mũi xanh kia. Nhìn nước mũi kìa. Dính dính nữa, bẩn chết đi được. Biết vậy ta cho cô thời gian xì mũi rồi hẵng vào đánh nhau. Hay là do cô ngoáy mũi trước khi leo lên đây?”
“Câm miệng đi.”
Cô ta nhìn ta với vẻ mặt bực dọc.
Ngay cả khi ta nghĩ rằng nữ tử kia thuộc Ma đạo, ta cũng không thể nào hiểu nổi
“Này, ta không phải kẻ khúm núm như bọn hạ nhân của cô đâu.”
Ta kết hợp nội công, ngoại công, Viêm Kê và Băng Công lại khiến cô ta ngã nhào xuống đất.
Đầu gối cô ta đập mạnh xuống như thể phá hủy cả mặt đất.
Ta cưỡng ép bắt nữ tử kia quỳ gối, sau đó hỏi.
“Hàng phục?”
Cô ta đáp.
“Không đời nào.”
“Được thôi.”
Một tiếng vút vang lên, nữ tử kia bay lên không trung. Ngay khi tiếng hét của cô ta bắt đầu vang lên, cô ta tiếp tục rơi xuống với tốc độ chóng mặt.
Tên đồ đệ hét toáng lên.
“Tên điên này!”
Ta nói với người phụ nữ đang đấu chưởng lực với Kiếm Ma.
“Này. Đệ tử của ngươi, cái cô gì đấy rơi xuống núi rồi kìa.”
Lúc này, toàn thân tên đồ đệ lảo đảo, sau đó nhảy xuống vách núi.
“Cô nương!”
Ta đi đến cạnh vách núi nhìn xuống.
“Chà...kiểu điên gì nữa đây.”
Với năng lực của nữ tử đó thì rơi xuống từ vách núi không chết được đâu. Nếu sử dụng chưởng lực trong không trung thì sẽ giảm được va đập, sau đó kết hợp với Khinh Quyên Pháp thì có thể tiếp đất mà không hề hấn gì.
Hơn nữa, Xích Y Nữ đang đánh nhau bên dưới chắc chắn đã nghe thấy điều ta nói.
Một bóng dáng màu đỏ di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc chạy về phía của nữ tử vừa ngã xuống, người đang rơi xuống cũng vươn tay về phía Xích Y Nữ.
Đây là chiến tranh tâm lý thuần túy hay là tiền đề cho các cuộc tấn công tiếp theo?
Ta đặt một tay lên chân mày sau đó nhìn tình hình xảy ra bên dưới.
“Quả nhiên...?”
Xích Y Nữ lao vào không trung chộp lấy nữ tử kia, còn tên ngốc lao theo kia lộn nhào trong không trung rồi tiếp đất một cách ầm ĩ.
Cách đó không xa, Kiếm Ma đang thong thả tiến lại gần.
Đột nhiên bầu không khí trở nên lạnh lẽo khi tên đồ đệ, Xích Y Nữ và cả nữ tử kia đều đồng loạt ngước lên nhìn ta.
“...!”
Ta đứng trên đỉnh núi nói với ba người bọn họ.
“Chưa có chết thì đừng có làm lố quá.”
Tên đồ đệ liền phun ra mấy câu chửi thề.
“Ngươi chỉ nói được có vậy thôi hả! Đồ khốn!”
Xích Y Nữ hỏi nữ tử kia.
“Có sao không?”
“Không sao ạ.”
Sau đó Xích Y Nữ nhìn sang Kiếm Ma, nói.
“Kiếm Ma, ngươi đã dừng trận giao đấu để ta cứu đồ đệ của mình. Mắc nợ rồi. Vậy coi như tính vào chuyện Nguyệt Đoàn Hoa đi.”
Kiếm Ma giọng điềm tĩnh đáp.
“Cứ tính vậy đi.”
Xích Y Nữ lại ngước lên nhìn ta.
“Nhưng mà tên kia là kẻ nào?”
“Môn Chủ của Hạ Ô Môn.”
“Ta giết hắn liệu có ổn không?”
Kiếm Ma khịt mũi cười.
“Vậy thì không cần đâu.”
“Lý do?”
“Hắn ta là kẻ thù của giáo chủ. Kẻ thù của kè thù là đồng minh nên hãy có chừng mực thôi. Vả lại, với tính cách của Môn Chủ thì hắn không phải người sẽ tấn công trước đâu.”
Xích Y Nữ hỏi nữ tử kia.
“Là con tấn công trước sao?”
“Dạ phải.”
“Cái trán bị sao vậy?”
“Bị búng trán ạ.”
“Vậy nên con mới lao vào đánh nhau?”
“Dạ phải.”
Xích Y Nữ thở dài như thể đã hiểu được tình hình.
“Tuổi trẻ chưa trải sự đời.”
Như thể cầu xin sự tha thứ, Xích Y Nữ nhìn sang Kiếm Ma.
“Nha đầu này chưa bao giờ ra ngoài, vì vậy không hiểu gì về thế giới này, hãy bỏ qua cho nó.”
Kiếm Ma gật đầu.
“Không sao cả.”
Xích Nữ Y nhìn lên chỗ ta, nói.
“Ta sẽ không giết ngươi nên hãy xuống đây. Ta phải trả lại cái búng trán cho Tiểu Cung Chủ rồi mới rời đi.”
Kiếm Ma đứng bên cạnh vừa cười vừa nói.
“Tiền bối.”
“Sao?”
“Nghe này. Như ta đã nói trước đó, ‘có chừng mực’ sẽ không gọi một nam nhân xa lạ phải xuống đây. Hôm nay chúng ta nên dừng lại tại đây. Dù sao thì cũng là hậu bối, hắn ta sẽ giúp đỡ khi đối phó với Giáo Chủ nên không cần thiết phải đẩy mọi chuyện đi xa. Đệ tử của ta vì đánh nhau mà són ra quần rồi.”
Tên đồ đệ vẻ mặt ngạc nhiên.
“Sư phụ?”
Kiếm Ma bình tĩnh hỏi.
“Không phải sao?”
“...Không phải ạ. Vì trúng độc nên mới con mới vậy.”
Xích Nữ Y và nữ tử kia cũng ngạc nhiên bởi không hiểu nổi những gì họ đang nói.
Kiếm Ma nói với ta.
“Môn Chủ, xuống đây chào hỏi đi.”
Ta đưa một chân lên sau đó cứ thế rơi thẳng xuống. Khi xuống gần tới mặt đất, ta đạp một chân vào vách đá xoay vòng trong không trung rồi tiếp đất.
Hoàn hảo!
Ta bước tới hai tay chắp sau lưng và nói.
“Ta là Lý Tử Hà, Môn Chủ Hạ Ô Môn.”
Nữ tử kia liền nói.
“Một cái tên tầm thường, bẩn thỉu.”
Sau đó quay sang tên đồ đệ.
“Ngươi tên gì?”
Hắn làm động tác bao quyền, đáp.
“Cung Chủ, tại hạ là Mông Lang của Phong Vân Mông Gia.”
Nữ tử kia khẽ gật đầu.
“Sau này nếu ngươi dính phải rắc rối ở giới bạch đạo, bất cứ khi nào ta cũng sẽ ra tay giúp đỡ, coi như là bù cho chuyện hôm nay.”
Tên đệ tử cười đáp.
“Người không cần bận tâm. Chỉ là việc nên làm thôi.”
Nữ tử gật gù đáp.
“Vậy coi như chưa có việc gì đi.”
“....”
Ta đứng khoanh tay cười khúc khích vì cuộc trò chuyện buồn cười này.
Tên đồ đệ nói với ta.
“Sao ngươi lại cười, đồ chết tiệt này.”
Ta đáp lại bằng biểu cảm nghiêm túc.
“Thằng nhãi này, ngươi nên đi ị thêm lần nữa thì mới nói chuyện ngoan ngoãn lên được.”
Hắn đáp lại.
“Đừng có nói chuyện đi ị nữa.”
Kiếm Ma nhanh chóng cắt ngang như để hòa giải.
“Vị này là Cung Chủ Huyết Dạ Cung, tiền bối Ô Tiểu Linh. Khi còn trẻ, phu quân tiền bối đã bị giáo chủ Ma Giáo sát hại.”
Cung Chủ Huyết Dạ Cung đáp lời.
“Đừng nói những điều vô nghĩa.”
“Ta và phu quân tiền bối rất thân thiết.”
Kiếm Ma nhìn sang nữ tử kia đang lau vết máu mũi.
“Lần đầu ta gặp ngươi nhỉ?”
Nữ tử cúi đầu nói với Kiếm Ma.
“Thúc, con là Xảo Anh.”
Kiếm Ma nhìn cô ta với ánh mắt ngạc nhiên.
“À, thì ra. Lớn đến nỗi ta không nhận ra.”
Chốc lát, sự tĩnh lặng bao trùm không gian.
Có những lời nói nghĩa tình nhưng nói ra lại càng gượng gạo.
Cung Chủ Huyết Dạ Cung hỏi Kiếm Ma.
“Sau này ngươi định sẽ như thế nào với Giáo Chủ?”
Kiếm Ma đáp.
“Ta đoán Lâm Minh Chủ và Giáo Chủ sẽ đối đầu với nhau. Nếu là giữa cá nhân với nhau, ta sẽ đứng ngoài cuộc. Nhưng nếu các thế lực đối đầu nhau, ta sẽ củng cố đồng minh cho Minh Chủ nếu gặp bất lợi. Cung Chủ thấy thế nào?”
Cung Chủ Huyết Dạ Cung đáp.
“Ta đang trong tình cảnh không thể đội trời chung với Giáo Chủ. Tuy nhiên ta cũng sẽ không giúp Minh Chủ.”
“Đó là suy nghĩ hẹp hòi đấy.”
“Đành vậy.”
“Dù sao, nếu Minh Chủ ngã xuống thì dù là Huyết Dạ Cung hay những đạo sĩ sống ẩn dật trong núi, tất cả sẽ bị giáo chủ sát hại. Đến lúc đó đã quá muộn rồi.”
Cung Chủ Huyết Dạ Cung không nói gì, Kiếm Ma bèn hỏi.
“Liệu ta có thể đến tham quan Huyết Dạ Cung được chứ? Hay là từ biệt tại đây thôi?”
Cung Chủ Huyết Dạ Cung đáp lời.
“Bởi vì Giáo Chủ nên bọn ta đã cấm người ngoài ra vào. Gần đến giờ cơm rồi, ăn chút gì đó rồi đường ai nấy đi thôi.”
“Được rồi.”
Thật bất ngờ khi những người thuộc ma đạo cũng ăn cơm để sống. Trong lúc di chuyển, ta nhớ ra một thứ bèn hỏi Cung Chủ.
“Cung Chủ, xin hãy giúp ta tiêu diệt những tên sát thủ của Tử Lưu Cốc.”
Huyết Dạ Cung Chủ không trả lời ta mà quay sang Kiếm Ma hỏi.
“Tên này hắn bị điên sao?”
Kiếm Ma thở dài.
“Ta cũng không rõ nữa.”
Tên đồ đệ kế bên đáp lại Cung Chủ.
“Đúng rồi đấy ạ. Hãy nhìn cách hắn ném đồ đệ của người từ trên đỉnh núi xuống mà xem. Đích thị là một tên điên.”
Cung Chủ Huyết Dạ Cung hỏi hắn.
“Nhưng tại sao ngươi lại cùng hắn đứng đó?”
“Vậy mới nói đó ạ.”
Ta thành thật bày tỏ cảm xúc của mình cho bọn họ.
“Ta là người bình thường nhất nhé, không biết ngươi đang nói vớ vẩn gì nữa.”
Trong giây lát, giọng nói của nam và nữ vang lên lẫn lộn.
“Câm miệng đi.”
“Ngươi câm miệng.”
“Câm miệng đi.”
Ta chớp mắt nhìn Kiếm Ma. Sau đó hắn làm vẻ mặt bình tĩnh tránh đi ánh mắt của ta.
Cung Chủ Huyết Dạ Cung nói bằng giọng điệu không hài lòng.
“Giúp đỡ ngươi thì ta được lợi gì chứ?”
“Lợi?”
Ta dừng bước một lúc, sau đó nhìn vào Cung Chủ Huyết Dạ Cung nói.
“Tuy lý do khác nhau nhưng dù sao chúng ta đều có chung kẻ thù là Giáo Chủ, không phải sao? Thế nhưng ngươi lại đòi lợi ích với ta ư?”
“Ngươi nói nhảm gì vậy?”
“Thực tế, tất cả mọi người, bao gồm cả ta đều yếu hơn Giáo Chủ. Ngươi nghĩ chỉ cần có võ công là có thể trả thù được sao?
Đây rõ ràng là một quyết tâm ngông cuồng. Khả năng thắng cũng không cao. Vậy thì chúng ta giao đấu với nhau bằng cái gì?
Làm gì còn cách nào khác ngoài việc đấu với nhau bằng lối sống. Giáo Chủ hắn đối đãi với kẻ yếu như sâu bọ, vì thế ta đã lập ra một môn phái đứng về phía kẻ yếu.
Ta giết chết bọn sát thủ, từng chút dọn dẹp hắc đạo. Ta làm những việc mà hắn không làm và giành lấy thắng lợi.
Nếu ngươi giỏi việc dùng tấm bản đồ kia để dẫn dụ mọi người như vậy thì cũng nên tìm cách đối phó với Giáo Chủ đi.
Trả thù một cách đàng hoàng vào chứ. Nếu đã ghét thì ghét cho đáng.
Cung Chủ Huyết Dạ Cung, cô hiểu những gì ta nói chứ?”
Ta lạnh lùng nhìn thẳng vào Cung Chủ Huyết Dạ Cung.
“Mơ mộng trả thù cho phu quân mình nhưng thái độ lại mềm mỏng như vậy, thật hoang đường. Rốt cuộc là có muốn trả thù hay không đây?”
Ta tiếp tục lấn lướt bằng những lời nói nhảm.
Logic trong lời nói của ta không đúng lắm nhưng đó cũng không phải việc của ta.
Cung Chủ Huyết Dạ Cung, cô phải giúp ta...
Dù sao đó cũng là vì lợi ích của ta.
Người mắng mỏ kẻ khác rằng chỉ biết đặt lợi ích của họ lên trước, nhưng lại giành lấy lợi ích về phía mình.
Đó chính là ta.