Chương 121 : Thay đổi vận mệnh khó thế đấy

Nơi Cung Chủ Huyết Dạ Cung dẫn ta đến chính là một trang viên sang trọng được gọi là Thủy Nguyệt Ốc, nhưng ta lại không thể xác định được nơi đây là một quán ăn, khách điếm hay tửu lầu.

Vì ta chưa bao giờ đến những nơi cao sang thế này.

Khi ta bước vào, nhìn xung quanh thì ở đây dường như không thiếu thứ gì cả. Đây là một không gian độc lập, rượu cũng có, thức ăn cũng có và tất cả các tòa nhà phụ đều được trang trí rất đẹp mắt.

Đây chắc là khách điếm dùng để tiếp những vị khách quý.

Ta vừa ngắm nhìn không gian nơi đây vừa nhìn vào cách đối xử của những người hướng dẫn đối với Cung Chủ.

Ta không gọi món gì cả nhưng họ đã bắt đầu dọn ra vài món ăn nhẹ.

Có lẽ mọi người thấy Cung Chủ có vẻ khó tính nên không dám bắt chuyện, ta hỏi vu vơ.

“Cung Chủ, người đã từng múa kiếm ở đây chưa?”

Huyết Dạ Cung chủ trả lời với vẻ mặt khó hiểu.

“Ngươi đang nói cái gì vậy?”

“Ta thấy mọi người đều rất kính trọng Cung Chủ.”

Huyết Dạ Cung chủ khẽ lắc đầu đáp.

“Nơi này được dựng nên nhờ vào tiền của Huyết Dạ Cung. Bọn ta không ngang nhiên nhận cống nạp như những kẻ khác nên nơi này cũng được vận hành nhờ vào tiền của Huyết Dạ Cung. Vậy nên thực tế ta là chủ nhân của nơi này.”

“À ha.”

Ta giật mình nhìn lại Huyết Dạ Cung chủ thêm một lần nữa.

‘Quả là một nữ nhân bí ẩn.”

Kiếm Ma, Sắc Ma, Cung Chủ Huyết Dạ Cung và Xảo Anh cùng nhau ngồi quây quanh chiếc bàn tròn và bắt đầu dùng bữa.

Khi đang dùng bữa, có một thị tì đến gần và rót nước cho bọn ta, nhưng thân hình của nàng lại đẹp đến mức khiến mọi người ngồi đó đều ngượng ngùng.

Tả Sứ vừa uống vừa nhìn vào ngực thị tì.

Ta không thể tiếp tục nhìn tên này thèm thuồng như chó thèm xương thế kia được.

Sau khi chứng kiến cảnh này, Kiếm Ma không thể không thở dài.

“Đồ đệ à.”

“Vâng thưa sư phụ.”

“Ngươi hay đắm chìm vào thế thái nhân tình quá nhỉ. Sao ngươi lại dám nhìn chằm chằm vào cơ thể của một nữ tử như thế. Ta thật xấu hổ khi phải dạy dỗ ngươi những chuyện này ở nơi như thế này.”

Tả Sứ trả lời với một giọng điệu nghiêm túc, khác hẳn thường ngày.

“Thưa sư phụ, có khi nào con mắc bệnh gì không? Đôi khi con không thể tự khống chế được bản thân mình.”

Kiếm Ma nhìn Huyết Dạ Cung chủ rồi nói.

“Tiền bối, tiểu tử này là đồ đệ của ta. Từ nhỏ tiền bối đã rất thích đánh giá người khác và cũng hay xem tướng số, tiền bối nghĩ thế nào về tên tiểu tử này? Lâu lắm rồi ta mới được nghe Huyết Tiên Tử xem tướng đấy.”

Huyết Tiên Tử dường như là biệt danh của Cung Chủ khi còn trẻ.

Từ “tiên tử” thường được dùng để chỉ những nữ nhân có dung mạo và ngoại hình vô cùng xinh đẹp, nhưng ta lại thấy vẻ đẹp của Huyết Dạ Cung chủ chẳng có gì quá nổi bật. Thậm chí nỗi khổ tâm trong lòng dường như đã ảnh hưởng đến khuôn mặt của bà ta, trông nó như thể đã bị biến dạng đi nhiều.

Công lực của Cung Chủ Huyết Dạ Cung có vẻ cũng khá mạnh, đủ mạnh để đối đầu với Kiếm Ma, nhưng vì đối tượng phải trả thù lại là Giáo Chủ nên việc bà ta phải nhẫn nhịn trong suốt một thời gian dài là điều đương nhiên.

Huyết Dạ Cung chủ nhìn chằm chằm vào Tả Sứ rồi nói.

“Tướng mạo của hắn hiện rõ một chữ “SẮC”. Vậy mà ngươi cũng nhận hắn làm đồ đệ của mình sao?”

Kiếm Ma bối rối đáp.

“Tiền bối cũng biết rồi đó, đồ đệ của ta không phải người thuộc giáo phái. Chính vì không biết thân thế hắn ta nên ta mới thu nhận hắn làm đồ đệ.”

Huyết Dạ Cung chủ xem xét tướng mạo của Tả Sứ rồi nói.

“Thỉnh thoảng có những trường hợp nam nhân sinh ra đã bị ám ảnh với những nữ nhân một cách bệnh hoạn. Tất nhiên cũng có trường hợp tương tự với những nữ nhân. Bản thân điều này không phải là vấn đề nhưng thời điểm mà người này sinh ra mới quan trọng. Nếu đồ đệ của ngươi sinh ra trong thời chiến rồi trở thành một tướng quân hoặc quân vương dẫn dắt cả một quốc gia thì đó là tướng mạo không có vấn đề gì. Vì nếu người đó trở thành một tướng lĩnh xuất sắc thì những khuyết điểm khác có thể bỏ qua. Nhưng trong thời đại này….. lúc nãy ngươi nói ngươi tên gì ấy nhỉ?”

Tả Sứ đáp.

“Mông Nhiên ạ.”

“Nếu ngươi cứ tiếp tục hành động như thế, như sẽ bị mọi người gọi là Sắc Ma, bị chửi rủa và xua đuổi. Tuy nhiên, dù có bị xua đuổi đi chăng nữa ngươi cũng không thể chữa được căn bệnh xấu xa này của mình. Vì đây là một căn bệnh về thể chất lẫn tinh thần, nó chỉ biến mất khi ngươi chết đi mà thôi.”

Sau khi giải thích, Cung Chủ Huyết Dạ Cung nhìn Xảo Anh.

“Ngươi không nên gặp gỡ những kẻ như hắn ta. Biết chưa?”

Xảo Anh đáp.

“Tiểu nữ sẽ ghi nhớ.”

“Hôm nay hắn có thể nhìn thấy ngươi rồi rơi vào lưới tình, ngày mai hắn đã có thể chia sẻ tình yêu ấy cho một thị tì khác, buổi tối hắn có thể cười cười nói nói với nữ tử này. Nhưng sáng hôm sau hắn lại vui vẻ với một nữ tử khác trên đường.”

Ta đang ăn cơm cũng phải bật cười.

“Nói chí phải.”

Tả Sứ nói với Huyết Dạ Cung chủ với một vẻ mặt nghiêm túc.

“Tiền bối, vậy là không thể chữa được sao?”

“Không.”

“Tại sao vậy?”

“Vì chính bản thân ngươi không có ý định thay đổi. Ngươi cứ hành động như thể đó là một thói quen. Ngươi nên sống với ý thức rằng tương lai mình có thể trở thành một Sắc Ma. Có thể ngươi sẽ phải chết thảm lắm đó, vậy nên hãy cố gặp luyện tập võ công đi.”

Xảo Anh tò mò hỏi.

“Vậy tiểu nữ phải gặp người như thế nào ạ?”

Lần này Huyết Dạ Cung chủ lại nhìn về phía ta. Sau khi dùng một ánh mắt phán xét lướt qua người ta, Huyết Dạ Cung chủ tiếp tục nói.

“Những kẻ như hắn ta cũng là loại người mà ngươi không nên gặp. Nếu tên Mộng Nhiên kia là số một thì Hạ Ô Môn chủ chính là số hai. Hắn sẽ xa lánh nữ nhân, phải cách cả 50 100 bước mới chịu.”

Ta đáp lại với biểu cảm lạnh nhạt.

“Sao lại như vậy chứ.”

Huyết Dạ Cung chủ giải thích với Xảo Anh.

“Hãy nhìn kỹ vào đôi mắt vào nét mặt của Hạ Ô Môn chủ đi. Tên này không có ý định sẽ yên bề gia thất. Những nam nhân sống liều lĩnh như hắn ta thường có một lý tưởng rất xa vời. Xảo Anh à ngươi thử nhìn vào trán ngươi đi.”

 Xảo Anh sờ lên cái trán còn sưng tấy của mình.

Huyết Dạ Cung chủ tiếp tục nói.

“Nếu hắn ta cảm thấy khó chịu, hắn sẽ lại đánh ngươi. Chẳng nam nhân nào lại đi đánh nữ nhân cả.”5

Tả Sứ nhìn ta với vẻ mặt đáng thương.

“Nói chí phải.”

Ta vừa ăn cơm vừa nhìn xung quanh.

“……….nực cười.”

Xảo Anh lại tiếp tục hỏi Cung Chủ.

“Nhưng sao trong Huyết Dạ Cung không ai dùng từ búng trán vậy ạ?”

“Đó là một từ khá thất lễ chỉ dùng giữa bằng hữu thân thích với nhau. Kẻ nào ở nơi này lại dám dùng từ đó với ngươi chứ?”

Xảo Anh hỏi.

“Tiểu nữ có thể dùng được không?”

“Ngươi định búng trán đám hạ nhân à?”

“Vâng”

Huyết Dạ Cung chủ nhìn sang Kiếm Ma xem hắn có điều gì muốn nói không.

Kiếm Ma nói với Xảo Anh.

“Xảo Anh à, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?”

“Tiểu nữ mười tám.”

“Người còn quá trẻ để đánh đập bọn hạ nhân đó, ngươi không nên làm điều đó đâu.”

Xảo Anh đáp

“Vâng, thưa thúc thúc.”

“Một người luyện võ như ngươi có thể đánh chết hạ nhân chỉ với một đòn thôi”

Dòng chảy cuộc trò chuyện này thực sự hơi lộn xộn rồi.

Ta chỉ cười khẩy một cái rồi tiếp tục thưởng thức bữa cơm ngon lành, đang húp súp thì ta lại xì hơi.

Dù sao thì cơm ở đây cũng rất ngon.

“Kỹ năng nấu nướng không tồi.”

Kiếm Ma xem xét nét mặt của ta rồi hỏi.

“Dường như Môn Chủ có điều gì muốn nói thì phải.”

Ta gật đầu rồi nhìn về phía Cung Chủ.

“…..nếu nhìn vào tướng mạo, liệu ngài có thể đoán được mình còn sống bao lâu nữa không.”

Tả Sứ đang uống nước thì phụt hết cả ra ngoài.

“Phụt – A, xin thứ lỗi.”

“……!”

Cung Chủ buông đũa nhìn ta nói.

“Thật ngại quá, đây là lần đầu tiên ta nhận được câu hỏi ác ý thế này nên cũng khá ngạc nhiên.”

Thấy Cung Chủ tỏ vẻ tức giận, Kiếm Ma vội nói.

“Ta không phải dạng người hay lảm nhảm những điều vô nghĩa vậy nên hãy nghe ta nói trước đã.”

“Ta đang nghe đây.”

Ta nói sau khi nhai hết một miếng gà chua ngọt thật to.

“Vì đã từng trải qua một đoạn thời gian khó khăn cùng với tiền bối Kiếm Ma, nên ta thừa nhận võ công của tiền bối rất cao cường.”

Cung Chủ vừa định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Kiếm Ma thì đã ngậm miệng lại.

Sau khi uống một ngụm cho bớt khô cổ, ta mở miệng nói với một vẻ mặt nghiêm túc.

“Bữa ăn hôm nay tại Huyết Dạ cung thật tuyệt vời. Có vẻ như Cung Chủ sống trong một không gian khép kín và ít khi tiếp đón người ngoài, nhưng người cho rằng nếu tiếp tục trốn như thế này thì Giáo Chủ sẽ không thể tìm thấy người sao? Chỉ cần giáo chủ ra lệnh, dù một năm hay hai ba năm sau thì cũng sẽ tìm ra thôi. Giết, chỉ cần giáo chủ nói ra thì tất cả thuộc hạ Huyết Dạ Cung sẽ phải đối đầu với thuộc hạ của Giáo Chủ. Sau đó Giáo Chủ sẽ trực tiếp xuất hiện và Huyết Dạ Cung sẽ vĩnh viễn biến mất. Cung Chủ sẽ chết, nữ tử vừa nãy bị ta đánh cũng chết, hạ nhân cũng chết và dù có là quý nhân cũng không thể thoát chết. Toàn bộ tiền sẽ được chuyển đến giáo phái, nơi này sẽ chỉ còn lại đống tro tàn.”

Huyết Dạ Cung chủ đáp.

“Bọn ta không yếu như ngươi nghĩ đâu.”

“Vậy người mạnh hơn cả Giáo Chủ sao? Không đời nào.”

“Ngươi muốn gì?”

“Tên nơi này là gì nhỉ, Huyết Dạ Cung. Một đêm đẫm máu à, hay là thứ gì khác? Chỉ cần nghe thấy tên thôi cũng có thể đoán là một thế lực nào đó rồi. Tiền bối Kiếm Ma, không phải vậy sao?”

Kiếm Ma đáp.

“Huyết Dạ, chính là biệt danh của tổ phụ Cung Chủ.”

“Dù sao thì việc dùng tên tổ phụ đặt tên cho tổ chức cũng thật nực cười. Hãy quên cái tên Huyết Dạ Cung đi. Đến cả một đất nước, một triều đại còn đổi tên mà, cái tên này có là gì đâu chứ. Việc cung chủ muốn thành lập một tổ chức thế này để trả thù cũng thật vô nghĩa. Ta cảm giác điều này thật phi thực tế. Sự thật hiển nhiên là giáo phái mạnh hơn các người rất nhiều, làm sao các người có thể đánh bại được họ cơ chứ. Cả một tổ chức yếu đuối, năng lực của từng người cũng chẳng khá khẩm gì. Nếu muốn tồn tại các người phải thay đổi đi thôi. Cung Chủ không nhận ra những điều mình vừa nói với tên ị đùn này cũng là đang tự nói với chính mình sao. Cứ hành động theo một thói quen trong một thời gian dài sẽ hình thành nên số phận của mình. Cung Chủ cũng không có ý định sẽ sửa đổi tính cách của mình phải không? Nếu vậy thì ngày tàn của Cung Chủ cũng không còn xa đâu.”

Trước những lời nói ác ý của ta, tất cả đều không dám thở ra hơi.

Ta tiếp tục uống một ngụm nước và nói.

“Từ góc nhìn của ta, tiền bối Kiếm Ma cũng là một nam nhân có khuynh hướng cá nhân. Nếu tiền bối đã nói muốn đến thăm nơi này, thì đáng lẽ phải được người mời đến như một vị khách quý chứ. Đãi một bữa cơm thế này có gì khó khăn đâu. Kiếm Ma đã đến Huyết Dạ Cung…….. Đây quả là một tin không lọt tai đối với giáo chủ. Đám người mà mình chướng tai gai mắt lại đang trò chuyện cùng nhau. Nhưng trong đám người ấy lại có cả thứ tử nhà Phong Vân Mông Gia của Bạch Đạo, rồi lại có cả Môn Chủ Hạ Ô Môn, môn chủ của một thế lực bí ẩn mà Giáo Chủ chưa từng nghe qua. Điều này chẳng khác nào Giáo Chủ sẽ phải đối mặt với nhiều thế lực hơn, không phải vậy sao?”

Ta cố gắng dùng đũa gắp lấy miếng gà chua ngọt, nhưng bầu không khí có vẻ hơi căng thẳng nên ta đã buông đũa xuống.

“Cứ nghĩa mà xem Cung Chủ. Sống sót cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nếu không muốn chết thì phải ra tay hành động thôi. Nếu ta ở lập trường của cung chủ thì việc đầu tiên ta làm chính là nắm lấy ống quần của tiền bối Kiếm Ma rồi.”

Ta vừa gõ tay xuống bàn vừa nói.

“Dù sao thì đây cũng không phải là lúc đùa giỡn về việc ai sẽ có được Nguyệt Đoàn Hoa. Người hiểu ý ta chứ? Vậy nên khi gặp đám sát thủ ở Tử Lưu Cốc ta sẽ tích cực hỗ trợ.”

Kiếm Ma đáp với vẻ mặt hoang mang.

“Sao đột nghiên lại nhắc đến chuyện này?

Cung Chủ Huyết Dạ Cung nhìn ta nói.

“Ta hiểu những gì ngươi nói, nhưng ta không khỏi bối rối vì lần đầu tiên ta gặp một tên ngạo mạn như ngươi.”

Đột nhiên ta thấy Xảo Anh đang nhìn mình nên ta lạnh lùng nói.

“Nhìn gì”

“…….”

Cung Chủ hỏi Xảo Anh.

“Ngươi nghĩ thế nào?”

“Tiểu nữ nghĩ chúng ta cũng nên đổi tên ạ”

“Đổi thành gì ạ?”

“Hãy nghe thử ý kiến của các vị trưởng lão xem sao. Hoặc chúng ta có thể đổi thành Thánh Hỏa Cung theo cái tên Diệt Thiên Thánh Hỏa Thần Công mà phụ thân tiểu nữ đã phát minh ra, cũng không tệ đâu. Nếu đặt tên môn phái theo tên một môn võ công thì nghe có vẻ tự nhiên hơn nhỉ. Dù sao thì cũng chẳng ai học cái thứ võ công đó trừ các trưởng lão đã luyện võ công của tổ phụ của phụ thân tiểu nữ.”

Cung Chủ gật đầu.

“Ta sẽ cân nhắc.”

Lúc này, một nữ thị tì với thân hình nuột nà bước vào thu dọn bát đĩa, ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về phía Tả Sứ.

Tả Sứ theo phản xạ quay đầu nhìn về phía thị tì rồi ngay lập tức giơ tay lên tát vào má mình, liên tục lắc đầu nhìn chằm chằm về phía trước như không có gì.

Chát – âm thanh khiến thị tì giật mình.

“……..”

Ta nói với những người đang ngồi ở đó với một giọng điệu điềm đạm.

“Thay đổi vận mệnh khó thế đấy.”

Tả Sứ với vẻ mặt buồn bã đáp.

“Ta đồng ý với ngươi. Không dễ tí nào.”

Ngay khi vừa dứt lời, Tả Sứ nhanh chóng nhắm chặt hai mắt lại. Ta tặc lưỡi lắc đầu.

“Làm cái quái gì vậy chứ. Ơi là trời.”

Đôi mắt đang nhắm nghiền của Tả Sứ đang không ngừng run rẩy.

Cung Chủ đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, nhìn xung quanh rồi nói.

“……vậy ta sẽ chiêu đãi mọi người ở trong cung. Tất cả đứng dậy đi.”

Xảo Anh nhìn vào hành động của Tả Sứ rồi nói với hắn.

“Đúng là tên điên.”

Tả Sứ ngồi dậy, mở mắt ra đáp.

“Đừng nói mấy lời tồi tệ như vậy với huynh chứ.”

Khi Tả Sứ mỉm cười nháy mắt một cái, Xảo Anh không khỏi rùng mình.

Ta và Kiếm Ma giao tiếp bằng ánh mắt với nhau rồi đồng thời thở dài. Trong khi đó, Cung Chủ ôm Xảo Anh lại như thể đang tránh né một tên bệnh hoạn nào đó.

“Đừng đứng ngây người ra đó nữa. Đi thôi.”

“Vâng”

Trên thực tế, muốn thay đổi vận mệnh là một điều vô cùng khó.

Ai cũng sẽ như vậy thôi.

Sắc Ma cũng vậy, ngay cả ta cũng vậy.

Mấy nữ nhân xinh đẹp mà ta biết ở kiếp trước không có duyên với ta. Ngay cả khi ta đang chỉ trích Huyết Dạ Cung chủ, hay Tả Sứ đang thèm khát nữ nhân kia, thì ta chỉ muốn được ngồi thiền, khao khát một nữ tử biết vung roi múa kiếm mà thôi….

Dù trong kiếp này cũng chẳng có gì thay đoi.

Lúc này, ta như phát hiện ra một bí mật về hồi quy.

Ta có thể biết được tương lai của người khác.

Nhưng vẫn không biết được tương lai của bản thân mình ra sao.

Tuy nhiên, có một số sự thật vẫn không bao giờ thay đổi.

Nam nhân thay đổi vận mệnh của mình bằng bất cứ giá nào, chính là ta.

Nếu không phải vậy thì đã không có chuyện tên tiểu nhị yếu đuối nhất ở Nhất Lương huyện được gọi là Cuồng Ma.

Từ tiểu nhị thành Cuồng Ma.

Điều gì sẽ xảy ra với Cuồng Ma?

Đây chính là câu hỏi mà ta phải trả lời khi hồi quy.