“Mời vào ạ.”
Khi bọn ta đang uống trà, một ông lão xuất hiện, Cung Chủ dùng kính nghĩ mời ông ấy vào. Khi cả nhóm bọn ta quay đầu lại thì nhìn thấy một ông lão bước đi khó khăn đang được một chàng trai dìu vào từ phía cửa đại sảnh.
Ông lão tóc bạc trắng dừng bước, mở to mắt nhìn Kiếm Ma.
“Ồ... Tả Sứ thật sự đến này.”
Kiếm Ma vẻ mặt ngạc nhiên đứng dậy và tiến về phía ông lão.
“Tổng Sứ lão, đã lâu không gặp.”
Ông lão vỗ nhẹ vào mu bàn tay chàng trai đang dìu mình.
“Long Minh à, cảm ơn nhé. Đợi ta một lát.”
“Dạ vâng.”
Ta cũng mở to mắt nhìn ông lão và Kiếm Ma. Kiếm Ma tự nhiên đỡ lấy ông lão sau đó dìu đến bên bàn trà.
Nhìn gần thì ông lão có lẽ đã hơn 100 tuổi.
Cung Chủ chủ động rót trà, xoay bàn tròn.
“Mời dùng trà, trưởng lão.”
Ông lão cười tươi đáp.
“Cảm ơn nhé, Cung Chủ. Lâu rồi ta mới nghe có khách đến nên ra xem sao. Thật tốt vì trước khi chết, ta có thể nhìn thấy khuôn mặt đã lâu không gặp.”
Ông lão vuốt lưng Kiếm Ma như thể đó là cháu trai của mình. Kiếm Ma cười đáp lời.
“Gia gia, sau khi tranh cãi với Giáo Chủ thì con đã rời khỏi giáo phái rồi ạ. Giờ con không còn là đệ tử của Ma giáo nữa.”
“À, vậy sao. Ta đã không biết điều đó.”
Ông lão nhìn những người ngồi quanh bàn trà sau đó lại nói tiếp.
“Người bên cạnh Giáo Chủ ngày càng ít đi, quả thật ta rất lo lắng. Những đứa trẻ này là ai đây?”
Xảo Anh liền giới thiệu.
“Vị này là công tử Mông Lang của Phong Vân Mông Gia, đây là Môn Chủ của Hạ Ô Môn, Lý Tử Hà. Họ là những người đồng hành của thúc Kiếm Ma ạ.”
Trước khi giới thiệu mình, ông lão nhìn sang ta và Sắc Ma kia.
“Mông công tử, Lý Môn chủ. Lão già đây là Hứa Khiêm.”
Vì đối phương lớn tuổi hơn nhiều nên ta và tên Sắc Ma đều cung kính đáp lại.
“Chào gia gia, con là Mông Lang. Ông cứ nói chuyện tự nhiên nhé.”
“Trưởng lão, ta là Lý Tử Hà.”
Người khiến Cung Chủ phải dùng kính ngữ khi nói chuyện và tiền bối Kiếm Ma phải đứng cả dậy thì có vẻ là một nhân vật lão làng.4
Hứa Khiêm trưởng lão hỏi Huyết Dạ Cung chủ.
“Cung chủ, mọi người đang bàn chuyện gì vậy? Không phải lão già làm phiền mọi người rồi chứ? Vì nghe bảo có Tả Sứ đến thăm nên ta mới cố tình ra đây.”
Cung Chủ chỉ vào ta.
“Môn Chủ Hạ Ô Môn đây đang định tấn công những sát thủ của Tử Lưu Cốc và nhờ con ra tay giúp đỡ. Trưởng lão biết Tử Lưu Cốc không ạ?”
Hứa Khiêm trưởng lão đột nhiên lấy từ trong ống tay áo ra một cuốn sổ đã cũ.
“Tử Lưu Cốc? Đợi một lát. Ta nhớ ra rồi. Nhưng mà xem lại ghi chép cho chính xác rồi ta sẽ nói sau.”
Mọi người đều nhìn vào cuốn sổ tay của Hứa Khiêm trưởng lão.
Tấm bìa cũ nát được mở ra, bên trong là chi chít những chữ viết tay. Lật qua vài trang, ông ấy dừng lại và đọc lên một đoạn.
“Phần về sát thủ được tóm lược ở đây. Tử Lưu Cốc luôn có sương mù dày đặc. Thất giáo quan phản bội giáo phái cùng các đệ tử đã trú ẩn nơi đây và hoạt động như những sát thủ, nhưng rất khó để diệt cỏ tận gốc dư đảng vì có xen lẫn cả những người luyện trận pháp. Nhiều thành viên quan trọng của giáo phái đã chết và những người được phái đi trấn áp cũng thiệt mạng. Sau đó, Nhất giáo quan được phái đến chặt đầu hết dư đảng và đốt cháy nơi trú ẩn. Tuy nhiên, xác của Thất giáo quan và đồ đệ không được tìm thấy. Có vẻ họ đã trốn thoát và quay trở lại?”
Ta nhìn trưởng lão chăm chú.
“Cụ thể ta cũng không rõ. Nhưng bọn chúng liên tục phái sát thủ đến nên trong khi truy đuổi, ta đã phát hiện ra nơi đó.”
Trưởng lão mỉm cười nhìn ta.
“Ngươi còn trẻ mà lại phải khổ sở vì bọn sát thủ như vậy. Có vẻ như hành tung của Môn Chủ cũng rất sôi nổi.”
Ta đáp lời, trong lòng có chút cảm giác kì lạ đối với vị trưởng lão này.
“Bởi vì ta thường đi giao đấu chỗ nọ chỗ kia.”
Nhìn dáng vẻ đi lại khó khăn như vậy, rõ ràng là một ông lão đã mất hết võ công.
Kì lạ là lại không có cảm giác yếu ớt, nhưng vẫn trông giống như một người đáng để tôn kính.
Khí phách này không đơn giản chỉ là do tuổi tác cao.
Nhất thời, cảm giác như đó là loại khí phách mạnh đến mức làm khuynh đảo cả thiên hạ.
Không hiểu tại sao một người như vậy lại trở nên yếu ớt đi hẳn.
Dù sao thì Cung Chủ cung kính như vậy, Kiếm Ma cũng đã đứng dậy và dìu ông ấy nên Hứa trưởng lão trước mặt đây dường như cũng là một nhân vật quan trọng trong Ma giáo.
Xảo Anh hỏi.
“Gia gia, Thất giáo quan là gì ạ?”
Trưởng lão đáp.
“À, chỉ là một cách nói thôi. Những điều mà ta ghi chép ở đây chủ yếu đều liên quan đến giáo phái. Gọi là Thất giáo quan đơn giản chỉ là người thứ bảy đã nuôi dạy các sát thủ thôi. Có thể nghĩ là trưởng nhóm thứ bảy của một nhóm sát thủ là được. Trong thời kỳ hoàng kim của giáo phái, có rất nhiều anh tài, bởi vì tranh chấp người kế vị mà thế lực bị suy yếu, các giáo quan đã ra bên ngoài và thành lập một nhóm sát thủ. Giáo quan đã nuôi dạy những sát thủ nắm vững cả phần yếu điểm của giáo phái. Ta nghĩ tốt nhất Cung Chủ cùng Môn Chủ cũng nên sắp xếp lại việc giết bọn sát thủ Tử Lưu Cốc thì hơn.”
Cung Chủ gật đầu.
“Vâng, trưởng lão.”
Việc hỏi đáp này khiến người ta không biết ai mới là Cung Chủ.
Ta chăm chú quan sát Hứa Khiêm trưởng lão.
Dù sao đi nữa ta cũng chỉ có thể suy đoán ông ấy là nhân vật huyền thoại xuất thân từ Ma giáo. Đương nhiên là ta không có chút thông tin gì về những người trước đây của Ma giáo, nhưng khí phách và tình huống hiện tại của ông ấy khiến ta biết chắc điều đó.
Nếu là người của Ma đạo và sống hơn 100 tuổi thì liệu.
Có bao nhiêu cuộc chiến, sự phản bội, chết chóc, sự ra đời mà ông ấy đã tận mắt chứng kiến?
Nếu xét về tuổi tác thì ông ấy giống như một tiên nhân trên trời, ta bèn cảm thán rồi nhấp một ngụm trà.
Hứa Khiêm trưởng lão rất tích cực tham gia vào cuộc trò chuyện như thể rất quý trọng thời gian còn lại ở đây. Đột nhiên ông ấy quay sang hỏi tên Sắc Ma.
“ Mông công tử.”
“Vâng.”
“Có thể cho ta mượn tay một lát không? Ta muốn kiểm tra xem nội công của cậu.”
Tên háu sắc kia có chút bối rối, liếc nhìn vẻ mặt của Kiếm Ma, sau đó chìa tay ra. Trưởng lão mỉm cười nắm lấy cổ tay hắn như một y viên đang chẩn mạch.
“À, ngươi có phải là người sống sót ở Ngọc Hoa Cung…”
Hắn khẽ gật đầu.
“Vâng, đúng là như vậy. Đấy là phía mẹ của con.”
Trưởng lão vuốt ve bàn tay của hắn.
“Ngươi đã trưởng thành rất tốt. Ta nghe nói huyết mạch của Ngọc Hoa Cung không bị cắt đứt, giờ mới được tận mắt nhìn thấy. Ta cũng rất vui vì mạch võ công xuất chúng như thế không bị mất đi. Mông công tử.”
“Vâng.”
“Chắc hẳn ngươi đã rất khổ sở rồi.”
“Không, không đâu ạ. Nhờ gặp được sư phụ nên được người chỉ bảo tốt như vậy đấy ạ.”
Kiếm Ma gật đầu.
“Phải, nó chính là đệ tử của con.”
Hứa Khiêm trưởng lão vừa cười vừa nhìn sang Kiếm Ma.
“Bất ngờ thật, Tả Sứ đã có đồ đệ rồi sao. Nếu ngươi xem được hết Băng Công của Ngọc Hoa Cung thì sẽ thấy nó là môn võ công xuất chúng như nào, vậy nên đừng truyền cho hắn Quang Minh Kiếm.”
Kiếm Ma gật đầu.
“Con cũng có suy nghĩ như vậy.”
Bất giác ta ngồi thẳng lưng.
Trưởng lão này không phải người tầm thường.
Nếu một lão tướng bách chiến về hưu và sống thêm 50 năm nữa thì khí phách sẽ giống như trưởng lão trước mặt ta.
Thật không may, lần này trưởng lão đã nhìn đến ta.
Ta vừa nhìn trưởng lão vừa nghĩ.
‘A...đừng mà.’
Hứa Khiêm trưởng lão nói bằng chất giọng ân cần.
“Chắc Môn Chủ sẽ không hài lòng nhưng lão già này không nhịn được tò mò...ta có thể xem qua nội công của ngươi như Mông công tử không?”
Dù biết không có ác ý gì nhưng ta vẫn đáp bằng giọng điệu rối rắm.
“Vâng, được thôi. Mong được trưởng lão chỉ giáo.”
Hứa Khiêm trưởng lão đặt ngón tay lên cổ tay ta rồi không lâu sau đó liền thu tay lại.
Đột nhiên trưởng lão thay đổi sắc mặt, nhìn ta chằm chằm.
“...”
Xảo Anh đứng dậy mang một ít nước đến.
“Gia gia, dùng nước đi ạ.”
Bầu không khí đang trở nên lạnh lẽo, Cung chủ, Kiếm Ma, Sắc Ma không ai nói gì, chỉ nhìn ta và Hứa Khiêm trưởng lão.
Sau khi uống nước, biểu cảm của trưởng lão mới được thả lỏng.
“Môn Chủ, ngươi còn trẻ tuổi nhưng thành tích rất đáng kinh ngạc. Không biết Môn Chủ có phải đệ tử trong giáo phái?”
Kiếm Ma trả lời thay ta.
“Không phải đâu ạ.”
“Xin lượng thứ vì câu hỏi nhưng ngươi có tin Môn Chủ không?”
Kiếm Ma điềm tĩnh trả lời.
“Bình thường có hơi quá khích, ăn nói lại thô lỗ nhưng khát vọng rất cao không phân tuổi tác. Hứa trưởng lão, Môn Chủ đây không phải người xấu. Đừng quá dè chừng ạ. Có gì cứ nói thẳng. Con cũng sẽ cùng lắng nghe.”
“Ta có thể biết được sơ lược hành tung của Môn Chủ không?”
“Được biết rằng Môn Chủ đã giết những kẻ thuộc thế lực hắc đạo nơi quê nhà, tiếp nhận và chỉnh đốn lại chúng.”
“Đã từng có tranh chấp gì với Minh Chủ hay Ma giáo chưa?”
“Rồi ạ.”
Đến khi ấy, trưởng lão mới nhìn sang ta.
“Môn Chủ là đồ đệ của Tam Tai sao?”
Ta lắc đầu.
“Không phải ạ.”
Hứa Khiêm trưởng lão nói.
“Có đôi khi ta bối rối vì mình biết quá nhiều thứ. Kể cả khi gặp chuyện mình không hiểu thì cũng sẽ bối rối như vậy. Năm nay tuổi của ta phải là 100 cộng thêm 11 rồi. Môn chủ tuổi còn rất trẻ nhưng nắm giữ cả nội công cực âm và cực dương cùng lúc khiến ta vô cùng bối rối. Thực tế đây cũng là võ công mà giáo chủ đang tu luyện. Ta còn tự hỏi liệu có phải giáo chủ đã âm thầm cử đồ đệ đến đây không nên có chút bất ngờ. Nếu Môn Chủ tự mình luyện được nó, lão già đây thật sự nể phục.”
Ta gật đầu.
“Thì ra là vậy. Ta hiểu rồi.”
Đương nhiên, bởi vì hắn định lấy thiên châu nên mới tu luyện môn võ công cân bằng âm dương. Trưởng lão cũng từng là người của Ma giáo nên ngạc nhiên khi xem nội công của ta cũng là dễ hiểu.
Trưởng lão hỏi.
“Ta chưa từng nghe nói về Hạ Ô Môn, chính Môn Chủ là người lập ra nó sao?”
“Vâng.”
“Mục đích là gì?”
“Nó được tạo ra với mục đích để cho những người lao động được yên ổn.”
Hứa Khiêm trưởng lão cười với vẻ mặt hoang mang.
“Đó là câu trả lời nhiệt huyết nhất mà ta từng nghe về mục đích của một giáo phái.”
Xảo Anh hỏi.
“Gia gia, nhiệt huyết ở điểm nào ạ?”
Hứa Khiêm trưởng lão đáp.
“Việc những người lao động luôn bị quấy nhiễu luôn xảy ra. Vậy nên mục đích của môn phái sẽ không khác gì với việc sẽ đấu tranh cả đời. Ta đã nghe nhiều câu chuyện hưng vong thành bại của các môn phái trước đây nhưng đây là trường hợp đầu tiên ta gặp phải.”
Ta gật đầu tán thành.
“Lời của trưởng lão không sai.”
Hứa Khiêm trưởng lão hỏi ta.
“Môn Chủ vẫn kết hợp giữa âm và dương tốt chứ?”
Ngay khi vừa đánh sang câu chuyện về võ công, ta liền thận trọng đáp.
“Vì tu luyện một mình nên cũng không thuận lợi lắm. Vả lại chỉ mới ở mức nhập môn thôi ạ.”
“Ra là vậy.”
Đột nhiên trưởng lão quay sang Huyết Dạ Cung chủ.
“Cung Chủ.”
“Vâng.”
“Về việc tấn công Tử Lưu Cốc. Hy vọng Cung Chủ sẽ tích cực giúp đỡ Môn Chủ. Ta xin thứ lỗi nếu lời nói này của mình hơi quá phận.”
Huyết Dạ Cung Chủ đáp.
“Không đâu ạ. Con sẽ giúp đỡ Môn Chủ.”
“Thật sao?”
“Vâng.”
Lần này, trưởng lão nhìn ta với ánh mắt nặng nề.
“Môn Chủ.”
“Vâng.”
“Lão già này lớn tuổi lắm rồi. Bất cứ khi nào, nếu ta quy tiên, mong Môn Chủ hãy giúp đỡ Cung Chủ.”
“Sao ạ?”
Lời nói vừa thốt ra, ta liền quan sát vẻ mặt của những người xung quanh. Những lời này vốn ngoài dự đoán nên Kiếm Ma, Huyết Dạ Cung chủ và Xảo Anh đều bất ngờ.
Cung Chủ nói.
“Gia gia ơi, người nói gì vậy ạ. Bọn con cũng đâu phải thân thiết gì đâu.”
“Phải, ta biết.”
Hứa Khiêm trưởng lão nhìn xung quanh một lượt rồi nói.
“Nếu ta chết, Giáo Chủ sẽ tìm đến Huyết Dạ Cung. Nên khi đó ngươi hãy giúp đỡ Cung Chủ. Nghe có vẻ hoang đường nhưng là như vậy đấy. Tại sao giáo chủ lại phải sợ ta ư? Ngày xưa ta từng cứu mạng hắn nên hắn mới nhắm mắt làm ngơ. Khi ấy hắn cũng chưa phải là giáo chủ. Giáo chủ không phải là người biết quan tâm hay vì tình cảm mà bỏ qua cho kẻ khác nhưng việc liên quan đến tính mạng của mình thì lại rất có ân nghĩa. Và ta biết đó là lý do tại sao mình được ở trong cung suốt thời gian qua.”
Đột nhiên, trưởng lão nhìn ta bằng ánh mắt kiên định.
“Cung điện này vốn từ Ma giáo mà ra nhưng từ khi độc lập, bọn ta chưa từng giết hại một người không biết võ công nào. Môn chủ là người đã giúp đỡ những kẻ yếu thế, vậy nên mong ngươi sau này hãy giúp đỡ Cung Chủ với tấm lòng rộng lượng. Xuất thân từ ma đạo không có nghĩa tất cả đều là ma quỷ.”
Ta chưa bao giờ sợ hãi trước ánh mắt của một người đã mất hết nội công như vậy.
Vì yêu cầu này quá kì lạ nên ta chỉ còn cách lập lờ nước đôi.
“Nếu có việc cần giúp thì…”
Hứa Khiêm trưởng lão ngắt lời ta.
“Môn chủ.”
“Vâng.”
“Thỉnh thoảng phải có ai đó đưa tay ra thì mới có người thoát khỏi ma đạo được.”
Ta cũng bối rối vì vị trưởng lão 111 tuổi này.
“Trưởng lão, ta có một thắc mắc…”
“Hỏi đi.”
Ta vừa nhìn trưởng lão vừa hỏi.
“Tại sao trưởng lão lại mất đi võ công vậy ạ?”
Hứa Khiêm đáp.
“Đã có một khoảng thời gian ta kiêu ngạo nghĩ mình là kẻ mạnh. Sau đó vì đã cản bước của một kẻ có tiếng tăm nên thành ra như vậy.”
“Người đó là ai vậy ạ?”
“Người đó sau này đã trở thành một trong những thành viên của Tam Tai.”
Ta giật mình ngạc nhiên, sau đó quan sát vẻ mặt của Kiếm Ma và Cung Chủ. Vẻ mặt cả hai đều bình thản, có vẻ như đã biết trước. Khi đó ta mới hiểu được thái độ thận trọng của Kiếm Ma và Huyết Dạ Cung chủ đối với trưởng lão.
Dù sao, vị trưởng lão này cũng là người đáng được tôn kính.
Bởi vì rất ít người giao đấu với Tam Tai mà vẫn còn sống sót.
Ông lão tóc bạc trước mặt đang nhìn ta với khuôn mặt già nua.
Có lẽ vì quá cảm thán mà ta đã thốt lên bằng giọng điệu thường ngày của mình.
“Chà…trưởng lão quả là đại trượng phu.”
“…”
Bầu không khí trở nên lạnh lẽo.
Con người thường lặp đi lặp lại một sai lầm. Câu nói đó chính là dành cho ta.