Hứa Khiêm đáp lại mấy lời nói thiếu lễ nghĩa của ta.
“….khi còn trẻ lão già này cũng là một đại trượng phu đó. Giờ cũng hơn năm mươi năm trôi qua rồi.”
Ta gật đầu.
“Ta không biết lão đang trông đợi gì ở ta, nhưng ta không thể giúp gì cho lão nếu vẫn còn tồn tại thế lực ma đạo Huyết Dạ Cung.”
Hứa Khiêm trưởng lão gật đầu.
“Như ta đã nói, Huyết Dạ Cung sẽ là một thế lực không quấy rối, không giết hại hay chèn ép kẻ yếu. Nếu ta biến nơi này thành thế lực như vậy thì Môn Chủ sẽ phải giúp đỡ bọn ta. Ta còn định dành phần đời còn lại của mình để luyên thuyên về vấn đề này. May mắn thay, Cung Chủ cũng thuộc dạng nghe lời lão già này nên không uổng công ta tí nào.”
Ta vốn hay nói linh tinh, nhưng một khi ta đã cố thực hiện những gì mình đã hứa thì lòng ta cũng rất để tâm.
Tuy nhiên, ánh mắt thành khẩn của lão này lại làm ta mềm lòng.
“Trưởng lão, hãy làm như những gì chúng ta vừa nói.”
“Môn chủ sẽ thực hiện như giao ước chứ?”
Ta nhìn vào mắt lão rồi hứa với lão.
“Ta sẽ thực hiện theo giao ước của những đại trượng phu với nhau, giữa một chàng trai trẻ với một lão già khú đế. Huyết Dạ Cung sẽ rút khỏi ma đạo và Hạ Ô Môn sẽ giúp đỡ Huyết Dạ Cung.”
Chỉ với vài lời nói thôi ta đã đồng ý giúp đỡ Huyết Dạ Cung.
Ta tự hỏi liệu việc mình làm có đúng hay không, nhưng khi nhìn thấy lão kia dần nở nụ cười ta lại cảm thấy mình cũng vui lây.
Hứa Khiêm trưởng lão không đơn giản chỉ là một lão già nhiều tuổi.
“Ta không quan tâm liệu Huyết Dạ Cung có đối đầu với đám người trong giang hồ hay không. Nhưng nếu các người không bức hại những kẻ không biết võ công thì Hạ Ô Môn sẽ giúp đỡ.”
Hứa Khiêm trưởng lão đáp.
“Được rồi, ta sẽ ghi nhớ.”
Dù sao đi nữa, người nắm giữ quyền lực ở nơi này cũng là Hứa trưởng lão.
Đột nhiên Hứa Khiêm trưởng lão ngoắc tay, một thanh niên đang đứng chờ gần đó tiến lại.
“Long Minh à.”
“Vâng.”
Mọi người đều nhìn vào Hứa trưởng lão.
“Ngươi có đoán được ta sẽ nói gì không?”
Thanh niên tên Long Minh đáp.
“Có vẻ là biết ạ. Người hãy nói đi ạ.”
“Kệ sách thứ ba, hàng thứ sáu, cuốn sách thứ mười ba. Mang nó ra đây.”
“Vâng.”
Sau khi nghe giải thích Long Minh đi về phía đại sảnh, Hứa Khiêm trưởng lão lại nhìn ta.
“Môn chủ.”
“Vâng.”
“Võ thuật kết hợp giữa võ công cực dương và võ công cực âm không có nhiều trong thiên hạ này. Có rất ít cường giả đã nghiên cứu về thứ này. Mặc dù ta đã mất đi nội công nhưng ta không sao nhãng việc luyện tập và nghiên cứu võ thuật. Trong số đó, có một cuốn sách viết riêng về sự kết hợp của hai cực này.”
Ta khoanh tay nhìn lão.
“Ừm.”
“Ngài hãy tham thảo những ý quan trọng. Võ thuật không phải một thứ có thể phân loại hay định nghĩa là cái này cái kia được. Vì điều kiện thể chất, hoàn cảnh và nội công của mỗi người mỗi khác. Ngài hiểu ý ta nói chứ?”
“Vâng”
“Ta sẽ giải thích ngắn gọn về sự kết hợp này. Nếu tay trái ngài cầm nước, tay phải cũng cầm nước rồi ngài kết hợp chúng lại với nhau thì điều gì sẽ xảy ra.”
“Thì nước sẽ tràn ra ngoài.”
“Còn nếu kết hợp hai cục tuyết ở hai tay thì thế nào?”
“Thì ta sẽ có được một cục tuyết to hơn.”
“Vậy sẽ ra sao nếu một tay là nước còn tay còn lại là tuyết?”
“Uy lực sẽ lớn hơn.”
“Đây là cuốn sách tổng hợp lại những nguyên lý đơn giản thể hiện sự hòa hợp của năng lượng. Trong đó có viết về những cách điều khiển năng lượng của bản thân. Thực tế, phải kết hợp như thế nào để phát sinh được uy lực. Phân biệt được cách xử lý năng lượng bên trong cơ thể và bên ngoài cơ thể. Đây chính là kinh nghiệm của ta, tích lũy từ những trận chiến và những bài học mà ta đã học được khi thân thể già nua này bị tấn công, ta đã sắp xếp lại tất cả trong cuốn sách này. Thực ra ta cũng không biết mình sẽ đích thân giao cuốn sách này cho ai nên ta đã viết tạm tiêu đề của cuốn sách. Khảo sát âm và dương.”
Chỉ trong giây lát Hứa Khiếm đã tuôn ra rất nhiều lý thuyết về võ học như mưa rào, nhưng thực ra ta đã hiểu hết mà không bỏ sót ý nào.
Vì đó thực sự là những lý thuyết giúp ta đã tháo bỏ được phần nào khúc mắc của mình.
Hứa trưởng lão giải thích thêm.
“Nguyên lý thái cực thường được bàn luận trên đường phố cũng vậy. Thái cực sẽ đạt hiệu quả cực đại khi âm dương gặp nhau. Bằng cách nào đó, khi cả hai cực này hòa vào nhau chắc chắn sinh khí sẽ phát nổ. Để giải quyết vấn đề này, ta đã nghiên cứu thái cực ngược ở ma đạo trong một thời gian dài, và cuối cùng khi ta cố gắng đạt được đỉnh điểm thì ta lại nghĩ đến điểm khác tương tự. Những từ như Đăng Phong Tạo Cực hay Thoát Ma cũng chỉ biểu hiện là con đường này sắp hoàn thành mà thôi.”
Những lời nói vừa rồi của Hứa trưởng lão không chỉ khiến mỗi ta phải suy nghĩ mà ngay cả những người luyện võ như Kiếm Ma, Sắc Ma và Xảo Anh cũng phải ngẫm nghĩ.
Không lâu sau, Long Minh quay trở lại và đưa cuốn sách cho Hứa trưởng lão, dù đang cầm nó trên tay nhưng Hứa trưởng lão lại chẳng có tí cảm xúc nào.
“Môn chủ hãy xem xét nó.”
Ta cũng điềm tĩnh nhận lấy cuốn sách, vì ta đã nói mình sẽ giúp Huyết Dạ Cung.
“Ta sẽ xem thật kỹ.”
“Long Minh à, giờ chúng ta lui thôi.”
Hứa trưởng lão nhìn Long Minh, Long Minh đỡ hắn ta đứng lên.
Hứa trưởng lão nhìn xung quanh rồi nói.
“Vậy các người cứ tiếp tục đàm đạo đi. Khi nào đến Tử Lưu Cốc hãy dắt theo cả Long Minh đi cùng, hắn ta rất hữu ích đó. Ít nhất hắn cũng không gây thêm phiền toái cho các người.”
Mọi người nhìn vào cái người tên Long Minh.
Dựa vào những gì đã nói nãy giờ, có vẻ như Long Minh chính là đồ đệ mà Hứa trưởng lão đã dạy dỗ trong suốt thời gian qua.
Cung Chủ Huyết Dạ Cung đứng dậy và nói với Hứa trưởng lão.
“Trưởng lão, đi cẩn thận.”
Hứa trưởng lão đảo mắt nhìn mọi người rồi nói.
“Muốn sống lâu thì phải ngủ sớm. Ta đi trước đây.”
Những lời nói bình thường nhưng qua miệng Hứa trưởng lão nó lại không còn bình thường nữa, vậy nên tất cả mọi người đã đứng lên.
“Trưởng lão nghỉ ngơi thoải mái.”
“Hẹn gặp lại.”
“Đi cẩn thận.”
Ta cũng nhìn lão và Long Minh một lát.
“Khoan đã.”
Sau khi đặt cuốn sách lên bàn, ta tiếp tục nói.
“Trưởng lão, để ta dìu lão.”
Long Minh đang dìu lão già bỗng nhiên bối rối rồi nhìn vào Hứa trưởng lão. Hứa trưởng lão gật đầu. Long Minh lùi sang một bên.
Ta vừa đến gần Hứa trưởng lão vừa nói.
“Hãy để hai đại trượng phu đi với nhau, đừng ai làm phiền bọn ta.”
Ta tiến lại gần, đỡ lấy thân thể gầy gò của Hứa Khiêm. Cơ thể lão gầy đến mức ta có thể nâng nó lên chỉ với một ngón tay.
Hứa Khiêm vỗ nhẹ vào mu bàn tay ta.
“Môn chủ, đi thôi.”
Ta bước đi thật chậm rãi cùng với lão già khú đế này. Cứ tưởng đường đi sẽ ngắn nhưng vì đi quá chậm nên nó trở nên thật dài, ta khẽ liếm môi.
“Trưởng lão.”
“Ngài nói đi.”
“Hơn năm mươi năm trước, tổ phụ ta đã qua đời. Tổ phụ ta đã vất vả rất lâu trong một khách điếm, nhưng ông ấy vẫn sống sót trong lãnh thổ của ma đạo, quá trình ấy thật sự vĩ đại. Trong thời gian qua, chắc hẳn lão đã gặp rất nhiều kẻ điên rồi nhỉ.”
Hứa trưởng lão phá lên cười.
“Ý ngài là sao. Bên trong giáo phái cũng có rất nhiều cuộc chiến, vậy nên ta cũng từng gặp rất nhiều tên chẳng khác gì ma quỷ.”
Phải nói chuyện một lúc bọn ta mới đến được đại sảnh. Con đường đến nội viện được trải dài sạch sẽ nhưng nó lại mang đến cho ta cảm giác còn rất xa mới đến.
Nếu ta cõng lão già này trên lưng thì sẽ nhanh chóng đến được nội viện, nhưng bọn ta đều là đại trượng phu nên lại tiếp tục đi bộ.
“Tổ phụ trên trời chắc sẽ bật cười khi nhìn thấy ta như thế này.
“Biết vì sao không.”
“Hẳn tổ phụ ta sẽ rất ngạc nhiên khi một kẻ thậm chí còn không thể nấu mì đúng cách, chỉ biết cầm giẻ lau bàn, giờ đây lại chạy đi khắp nơi đánh chết những cao thủ. Có lẽ tổ phụ cũng đã rất lo lắng khi để ta tiếp quản lại khách điếm. Và ông sẽ càng lo lắng hơn khi thấy ta lang thang, ngao du khắp thiên hạ thế này.”
“Ngài có hối hận vì đã gia nhập vào giang hồ không?”
Ta lắc đầu.
“Giờ ta đang tận hưởng nó.”
“Lão già ta cũng vậy. Có một thứ gọi là kiếp sau, nếu ở kiếp sau còn có giang hồ, ta cũng sẽ không ngần ngại mà gia nhập vào giang hồ ngay lập tức.”
Ta gật đầu.
“Ta cũng vậy.”
Ta và lão già đang cùng nhau bước đi thì có những cánh hoa không rõ từ đâu đến tung bay trước mặt, bọn ta dừng lại một chút.
Sau khi cánh hoa kia bay qua, bọn ta lại tiếp tục di chuyển.
“Chỉ mất hơn năm mươi năm ta đã có thể hiểu được hết thế gian này, ta nhận ra sự ngu ngốc của mọi người và cả của ta nữa. Càng thúc giục, chỉ trích hay mắng mỏ càng làm ta nhận ra có nhiều kẻ lệch lạc. Cũng không thể nói thế được. Đến một thời điểm nào đó, ngài sẽ cảm thấy thất vọng khi nhận ra sự thật rằng cuộc đời mình chỉ có giết và giết không hồi kết”
“Ta cũng chỉ là một nam nhân ngu ngốc và dại dột, vậy nên nếu ta gặp lão sớm hơn chắc lão đã mắng ta rất nhiều.”
“Từ khi nào môn chủ lại trở nên lệch lạc như vậy?”
Ta cười cười rồi hồi tưởng lại.
“Để xem nào. Có vẻ như ta đã phải nghe quá nhiều những lời nói vô nghĩa của đám say xỉn, rồi còn bị bọn chúng dạy dỗ. Ta nghĩ có thể ta đã lệch lạc từ khi còn nhỏ rồi. Lúc ấy ta chỉ nghĩ sau này mình lớn lên sẽ đánh bại mấy tên say xỉn khốn nạn đã bắt nạt ta…… Còn lão thế nào.”
“Ta đã dành cả cuộc đời mình để rèn luyện và chiến đấu. Thậm chí ta còn không có thời gian để nhìn lại. Mãi cho đến một ngày nọ, thế giới của ta thay đổi khi ta mất hết võ công. Có một khoảng thời gian ta từng nghĩ võ công chính là tất cả, nhưng sau khi mất đi tất cả, ta mới biết nó chẳng là gì. Vì bản chất ta là một tên ngu ngốc nen mới nhận ra điều đó quá muộn màng. May mắn thay, vì ta đã có nhiều công lao nên không ai ở giáo phái muốn giết chết ta.”
“Chắc hẳn là vậy rồi. Cho dù có là yêu ma đi chăng nữa cũng phải tôn trọng những đại trượng phu.”
“Và một ngày nọ, khi ta quyết tâm giết Giáo Chủ, ta đã mất đi võ công của mình. Ta già đến mức quên mất sự thật là mình đã không còn võ công nữa.”
Ta bật cười đáp.
“Sẽ thật tuyệt nếu ta được đối đầu với Giáo Chủ ở thời kỳ đỉnh cao của lão.”
“Cũng không dễ dàng gì để phủ nhận nơi đã sinh ra cơ thể này và suy nghĩ về những thứ khác.”
“Nói chí phải.”
Nhìn theo ánh mắt của lão già, nơi hắn đến không phải là một tòa nhà lộng lẫy mà chỉ là một căn nhà gỗ trông có vẻ gọn gàng, phía trước còn có sân để luyện võ. Ta từ từ nhìn xung quanh nơi ở giản dị của cao thủ ma đạo ngày xưa dù đã nghỉ hưu.
Lão già nói.
“Hãy ngồi xuống tấm phản một chút.”
Ta dẫn lão đến gần tấm phẳng.
Sau khi ngồi xuống và nhìn xung quanh, ta thấy rõ được cảnh quan nơi này từ chính sảnh đến nội viện.
“Môn chủ, dù ngài đạt được thành tựu rất nhanh nhưng cũng đừng lơ là cảnh giác.”
“Ta biết rồi.”
“Ta cũng đã dạy đệ tử Long Minh của ta về điều này. Ngài có thể tham khảo thử.”
“Ta đang nghe đây.”
“Khi gặp ai đó có một cái bát lớn hơn mình, tốt nhất hãy phục vụ họ như chủ nhân của mình. Còn khi gặp một người có cái bát nhỏ hơn mình, đừng do dự gì cả mà hãy rời đi ngay. Tuy nhiên nếu gặp được một người vô cùng xuất chúng mà bản thân mình sẽ không thể đối đầu được, trước hết hãy gắn bó với họ, trung thành với họ và trở thành bằng hữu của họ. Đến một ngày nọ, chỉ cần dùng kiếm đâm thật sâu vào họ, dù kẻ đó có là cao thủ đi chẳng nữa cũng sẽ không thể trở tay kịp. Ngài có biết lý luận này là gì không?”
Ta giao tiếp bằng mắt với Hứa trưởng lão rồi gật đầu.
“Đó chính là lý luận của một tên sát thủ tàn nhẫn.”
Hứa Khiêm trưởng lão tiếp tục nói.
“Đúng vậy. Long Minh chính là đệ tử cuối cùng mà ta thu nhận. Hắn ta sẽ tiếp cận đối tượng mà hắn muốn giết, cống hiến cả cuộc đời mình và chỉ nhớ đến nhiệm vụ của mình vào một thời khắc chắc chắn nhất. Đó chính là cách chúng ta nên dùng để ám sát những đối tượng khó ra tay nhất. Đó chính là những gì ta tiêm nhiễm vào đệ tử mình về Giáo Chủ. Cuộc chiến giữa ta và Giáo Chủ vẫn chưa kết thúc.”
Ta chạm vào tay Hứa Khiêm trưởng lão. Dù nội công không còn nhưng những vết chai sần vẫn còn bám dày đặc trên từng đốt ngón tay lão.
“Lão già này, lão có phải là giáo quan ở Tử Lưu Cốc không?”
“Khi đó ta đã từng nghĩ mình sẽ không thể bắt được Thất giáo quan nhưng ta lại không ngờ rằng hắn lại xuất hiện trở lại. Môn chủ cũng phải cẩn trọng đó. Cũng giống như ta đang bồi dưỡng Long Minh, hẳn Thất giáo quan cũng đang bồi dưỡng ai đó. “
Ta gật đầu nhìn lên bầu trời xa xăm.
“Đúng là kẻ thù ở khắp nơi. Lúc nào ta cũng thấy khó ngủ vì bọn sát thủ, phải làm cách nào để giải quyết vấn đề này. Gần đây ta còn ngủ gật trong lúc ăn cơm……”
Lão già trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời ta.
“Không còn cách nào cả. Việc khó nhất đối với những sát thủ chính là phải tỉnh táo. Có những kẻ có thể chịu đựng được ba ngày, ngay cả sát thủ hàng đầu cũng chỉ chịu đựng được mười ngày mà thôi. Dù chỉ là một giấc ngủ ngắn nhưng nó cũng giúp môn chủ thoải mái hơn so với việc không được ngủ vậy nên không còn cách nào khác ngoài kiên nhẫn. Hãy tận dụng các thuộc hạ của ngài. Tốt hơn hết hãy để một sát thủ bảo vệ ngài, nhưng nếu trong lòng ngài cứ tràn ngập những nghi ngờ thì cuộc sống cũng không dễ dàng gì.”
Ta thở dài mệt mỏi với câu trả lời của lão.
“Sống sót cũng không dễ dàng tí nào.”
“Nhưng nếu sống một cuộc sống mãnh liệt như ta cũng không tồi nhỉ.”
“Đúng vậy. Đó chính là cuộc sống của một đại trượng phu.”
Ta đứng dậy, Hứa trưởng lão nhìn ta.
“Môn chủ, trước khi lão già này chết chúng ta hãy gặp lại nhau một lần nữa nhé,”
Ta nắm lấy bàn tay nhăn nheo của Hứa trưởng lão.
“Tiền bối già nua của ta ơi, hãy sống thật lâu nhé. Ta sẽ lại đến đây.”
Hứa trưởng lão gật đầu nở một nụ cười.
“Ta sẽ đợi ngài.”
Vì bọn ta là những đại trượng phu nên chỉ nhìn nhau gật đầu rồi tạm biệt.