Trên chiếc xe ngựa đang lăn bánh về hướng Tử Lưu Cốc do Huyết Dạ Cung cấp cho, ta đang đọc đi đọc lại quyển sách mượn được từ chỗ Hứa trưởng lão.
Theo kinh nghiệm của ta thì.
Nếu đọc một cuốn sách nhiều lần thì sẽ có thể nắm bắt được cảm xúc của người đã viết ra nó.
Sau khi đọc đi đọc lại khoảng 10 lần thì ta đã hiểu đại khái những gì trưởng lão muốn nói.
Khi đọc khoảng 0 lần thì.
Ta nhận ra chữ viết ở nửa đầu và nửa sau có sự khác nhau và cách viết câu cũng ngày càng ổn định hơn khi về sau.
Khi đọc khoảng 30 lần thì.
Ta nhận thấy tâm trạng của Hứa trưởng lão được bộc lộ qua từng ngày từng ngày. Có những ngày bình thản, có những ngày lại thấp thỏm. Và nhiều lỗi viết sai trong những ngày cả cơ thể và tinh thần đều mệt mỏi.
Khi đọc khoảng 40 lần thì.
Suy nghĩ của Hứa trưởng lão và ta đã tách biệt.
Ta đồng tình với phần này nhưng lại có suy nghĩ khác về phần kia.
Trên xe ngựa ta cũng đọc, lúc xuống xe ngựa, lúc ăn ta cũng đều ghé mắt vào xem, khi đang di chuyển rồi dừng chân nghỉ dưới gốc cây ta vẫn cứ đọc đi đọc lại.
Vì ta cứ đọc đi đọc lại một quyển sách nên những người đi cùng cũng không làm phiền.
Số lượng người đến giao chiến tại Tử Lưu Cốc bị giới hạn chỉ còn 4 người theo ý kiến của ta.
Ta cũng không yêu cầu sự giúp đỡ từ Huyết Dạ Cung.
Ta muốn mọi người còn sống sót an toàn sau khi giết chết các sát thủ của Tử Lưu Cốc.
Vậy nên chỉ có 4 người là ta, Kiếm Ma, Sắc Ma và đồ đệ của Hứa trưởng lão – Long Minh.
Tức là bọn ta đang đi tiêu diệt Tử Lưu Cốc chỉ với 4 người và 1 tên đánh xe. Ta đã từ chối sự hiệp lực của Cung Chủ Huyết Dạ Cung và Xảo Anh.
Trước mắt thì đây chưa phải là việc để Cung Chủ Huyết Dạ Cung đích thân ra mặt.
Xảo Anh cũng còn thiếu kinh nghiệm để đối phó với bọn sát thủ.
Mặt khác thì năng lực của Kiếm Ma và Sắc Ma cũng không cần phải kiểm chứng.
Long Minh thì là đồ đệ của Hứa trưởng lão nên sẽ biết rõ về bọn sát thủ hơn ai hết.
Ta chỉ nhận một quân tiếp viện của Huyết Dạ Cung nhưng ta thấy như vậy cũng đã đủ rồi.
Có đến 4 cao thủ tham gia vào việc đánh phá một tổ chức, đó không phải là số ít.
Thỉnh thoảng nếu như ta cảm thấy bức bối thì những người đi cùng sẽ xuống xe ngựa và dùng khinh công đuổi theo sau, tuy nhiên vì phải đọc cuốn sách này nên ta tự xem xe ngựa là nhà tù và nhốt mình trên xe suốt chặng đường đến Tử Lưu Cốc.
Nhờ vậy mà ta đã được ngủ nhiều hơn. Trước đây ta đã không biết rằng ngủ trên một chiếc xe ngựa xóc nảy lại thoải mái như vậy.
Sau này nếu như có thiếu ngủ, ta sẽ sai thuộc hạ đánh xe ngựa và ở bên trong ngủ một giấc thật ngon.
Từ ngày thứ 3 trở đi, ta không còn quan tâm đến ngày đêm.
Xe ngựa vừa xuất phát là ta liền đọc sách.
Nếu xe dừng lại thì đi ăn cơm, tắm rửa, ngủ nghỉ.
Khi đọc lại tới lần 0 thì ta bước ra bên ngoài chiếc xe ngựa đang kêu lạch cạch.
Khi đó Kiếm Ma mới hỏi ta.
“Môn Chủ, ngươi đọc sách xong chưa?”
“Ta đã đọc đi đọc lại đủ rồi.”
“Ngươi đọc sách điên cuồng thật đấy.”
“Vì có nhiều điều cần suy ngẫm nên ta cứ vừa thiền định rồi đọc đi đọc lại nên thành ra như thế.”
Ta đưa cuốn sách cho Long Minh.
“Ta đã đọc xong rồi. Nhờ ngươi chuyển giúp nó về lại với trưởng lão.”
“Vâng.”
Long Minh, người vốn im lặng trong suốt chuyến đi, nay cũng đã đáp lời ta với những câu ngắn gọn.
Nhìn xung quanh thì ra là một vũng bùn đất nên xe ngựa khó có thể di chuyển qua được.
Ta nhoài người nói với tên đánh xe.
“Vất vả rồi. Đến đây thôi, ngươi cứ quay về trước đi.”
Người đánh xe trung niên của Huyết Dạ Cung đáp lời.
“Vâng. Môn Chủ.”
Ta lấy ra một thỏi bạc thường mang bên mình rồi đưa cho hắn.
Hắn kinh ngạc nói.
“Môn Chủ, không cần đâu ạ.”
“Trên đường về mua chút rượu. Lúc quay về ắt sẽ có nguy hiểm nên hãy đi đến chỗ nào đông người ấy, biết chưa?”
“Rõ, thưa Môn Chủ.”
Sau khi xe ngựa quay đầu đi hướng ngược lại, ta nhìn về phía ngọn núi phủ đầy sương mù.
Trên thực tế, nếu không có Hứa trưởng lão thì việc tìm đường đến Tử Lưu Cốc chắc hẳn mất rất nhiều thời gian. Thế nhưng, dưới sự chỉ dẫn của Hứa trưởng lão mà người đánh xe đã đưa bọn ta tới được Khôi Minh Sơn.
Không biết có phải do sương mù hay không mà nhìn từ dưới lên thôi cũng đủ cảm nhận được bầu không khí âm u.
Bọn ta nhìn sang Long Minh, người vẫn luôn giúp đỡ chỉ đường một cách tự nhiên.
Long Minh nói.
“Bởi vì sương mù nên vào Tử Lưu Cốc cũng không phải chuyện dễ.”
Ta gật đầu, hít một hơi thật sâu hướng về phía ngọn núi phủ đầy sương, sau đó bất ngờ vận nội công hét lên.
“Này. Bọn sát thủ chó chết…!”
Những người đi cùng ai nấy vẻ mặt ngạc nhiên nhìn ta.
“...”
Bởi vì trong tiếng hét hòa lẫn với cả nội công nên từ cuối cùng cứ vang vọng.
Sắc Ma hỏi ta.
“Ngươi làm gì vậy?”
“Không biết Tử Lưu Cốc ở đâu nên đành phải chào hỏi trước chứ. Đằng nào thì bọn chúng cũng muốn giết ta mà chẳng lẽ lại không ra mặt?”
“Không nhưng mà...”
“Dù gì thì phục kích cũng đâu có tác dụng với bọn chúng.”
Ta nói với những người đi cùng.
“Dù sao thì chúng ta đến đây để giết chúng mà. Chỉ có 4 người nên nếu chúng xem thường thì càng tốt.”
Kiếm Ma vẻ mặt bình tĩnh, gật đầu.
“Đúng vậy. Đi thôi.”
Sắc Ma nói bằng giọng điệu lo lắng.4
“Liệu có tóm gọn được bọn chúng không?”
Kiếm Ma nhẹ giọng đáp.
“Nếu không tìm được thì hãy đốt ngọn núi xui xẻo này đi. Đốt hết ngọn núi này.”
Lần này ta gật đầu đồng tình với Kiếm Ma.
“Đúng đấy.”
Ta vừa di chuyển vào ngọn núi phủ đầy sương vừa nói với Sắc Ma.
“Tiểu tử thối kia, chọn một bài hát đi.”
“Đồ điên.”
“Không thích thì thôi.”
Lúc này, người không nói gì suốt cả chuyến đi, Long Minh lên tiếng.
“Ta không biết hát nhưng ta có điều muốn nói về Tử Lưu Cốc.”5
Cả ba cùng dừng bước nhìn sang Long Minh.
“Chuyện gì?”
“Wow, câu nói dài nhất trong mấy ngày nay luôn. Ngươi nói đi.”
Long Minh hắng giọng sau đó nói.
“Ta là Long Minh, đồ đệ của Hứa Khiêm, là giáo quan của Ám Ảnh Đội.
Là đồ đệ của cựu tổng sứ, cựu đồ đệ Ma giáo, Hứa Khiêm.
Là đồ đệ của sát thủ đã giết chết những kẻ phản bội giáo phái.
Long Minh, đồ đệ của một người từng huấn luyện sát thủ.
Long Minh, đồ đệ của một người có thể nín thở dưới nước trong nửa canh giờ (1 tiếng).
Long Minh, đồ đệ của một người có thể nằm im không nhúc nhích suốt 13 ngày trên cánh đồng lau sậy.
Vậy ai là kẻ đứng đầu bọn sát thủ?
Đã có khoảng thời gian sư phụ ta ở vị trí đó.
Sư phụ đó đã nói rằng...
Sự khác biệt giữa trời và đất, giữa sát thủ và chuột nhắt là.
Hôm nay đồ đệ của Hứa Khiêm đã đến Tử Lưu Cốc, để xem ai là hậu duệ của Ám Ảnh Đội.
Người chết sẽ mang ô danh là những con chuột nhắt bắt chước lại bọn sát thủ.”
“Ô...hay quá.”
Khi Long Minh vừa dứt lời ta liền vỗ tay.
Bộp bộp bộp!
“Một lời tuyên chiến tuyệt vời. Lời tự giới thiệu tuyệt đỉnh, bài thơ ngẫu hứng đỉnh của chóp.”
“Đa tạ, Môn Chủ.”
Ta nhìn Long Minh rồi hỏi.
“Ngươi bao nhiêu tuổi?”
Hắn đáp.
“Hai mươi ạ.”
“Bằng tiểu tử thối kia nhỉ.”
Tên Sắc Ma liền chớp lấy.
“Long Minh à, ta lớn tuổi hơn nên sau này ngươi gọi ta bằng huynh nhé.”
Long Minh đáp lại.
“Không thích.”
“Vậy sao.”
Ta nói với Sắc Ma bằng giọng thân thiết.
“Mông Lang à.”
“Gì?”
“Đồ xấu tính.”
“...”
“Ngươi cũng làm bài giới thiệu đi. Giống Long Minh ấy.”
Hắn nghĩ ngợi một lát, không biết có nên làm hay không, sau đó liền hắng giọng rồi nói.
“Mông Lang của Bạch Ưng Chỉ.
Mông Lang của Phong Vân Mông Gia.”
“...”
Đột nhiên hắn nuốt nước bọt. Bởi vì làm thử mới thấy không hề dễ chút nào.
“Người sẽ trở thành đỉnh cao của môn Băng Công.”
Ha ha ha ha ha ha!
“...”
Vừa đi vừa nhìn tên Sắc Ma đang bị nghẹn họng. Có lẽ lòng tự trọng đã bị tổn thương nhưng hắn vẫn nghiến răng tiếp tục giới thiệu bản thân.
“Người đàn ông nhất định sẽ khiến người phụ nữ dù có lòng kiên định cũng sẽ trở thành người phụ nữ của mình.
Người đàn ông mà hôm nay có thể yêu cô này, ngày mai yêu cô khác!”
Ta vừa nhìn vẻ mặt của hắn vừa xoay lưỡi nhịn cười.
‘Thằng điên này.’
Kiếm Ma thở dài chen ngang.
“Đồ đệ à, con nói xong chưa?”
Hắn đáp lại bằng chất giọng lười biếng.
“Vâng. Con không giỏi nghĩ lắm nên thôi...Con xin lỗi. Long Minh đúng là giỏi thật.”
Tự lúc nào, bọn ta đã đi vào màn sương dày đặc. Lúc này, người bước đi kế bên cũng bị sương mù bao phủ.
Tuy nhiên, tất cả đều có võ công cao cường nên chỉ cần hai, ba cái phất tay là có thể làm bay đi sương mù và có thể đi tiếp.
Trong lúc ai nấy đều im lặng bước tiếp thì Kiếm Ma nói với ta.
“Môn Chủ cũng tự giới thiệu bản thân đi. Ta muốn nghe.”
Ta gật đầu đáp.
“Được thôi.”
Ta dừng bước, tay chống hông và nhìn về phía trước. Đột nhiên cảnh báo cả nhóm.
“Cẩn thận lỗ tai nhé! Hít…hà”
Sau khi hít một hơi thật sâu, ta hét ầm lên.
“Môn Chủ Hạ Ô Môn!
Chính là ta!”
“Ha ha ha”
Sau khi hét xong ta còn chèn thêm tiếng cười vào.
Khi ấy, sương mù bao quanh bọn ta bị phân tán nhỏ ra, sương mù phía trước thì bị âm thanh “là ta” đập vào, mở ra khoảng không trước mắt. Trong khi đó, Sắc Ma và Long Minh bịt tai lại.
Tiếng hét của ta vang vọng khắp dãy núi mù sương.
“Là ta…là ta… là ta… là ta.”
Bọn ta đã băng qua con đường thông thoáng được dọn sạch bởi tiếng hét của ta, sau đó đến được một vị trí khá rộng ở giữa núi. Không biết tự lúc nào, sương trắng lại đến bao phủ tứ phía.
Ta nhìn sang Kiếm Ma trước khi cả nhóm bị sương mù nuốt chửng.
“Ta cũng tò mò về bài giới thiệu bản thân của tiền bối.”
“…”
Vừa dứt lời, sương mù bao phủ lấy Kiếm Ma, hắn rút ra thanh Quang Minh Kiếm.
Âm thanh sượt phát ra, ngay sau khi thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ, tiếng quỷ khóc than vang vọng khắp núi.
Quang Minh Kiếm thật sự khủng khiếp.
Đó là hỗn tạp các loại âm thanh giữa tiếng la hét, tiếng đầu lâu khua vào nhau, tiếng khóc nức nở, tiếng gào thét, tiếng rống không rõ ràng, tiếng hét giận dữ.
Kì lạ thay, người đàn ông tên Kiếm Ma này đã bỏ trốn khỏi Ma giáo.
Một giọng nói trầm vang lên, xuyên qua những tiếng quỷ khóc than đang bao trùm lấy ngọn núi.
“Ta là Kiếm Ma.”
Trong giây lát, những tiếng khóc than ầm ĩ bị đè nén bởi sự tĩnh lặng lạnh lẽo và thế là chúng biến mất không chút dấu vết. Tuy nhiên không chỉ tiếng quỷ khóc than biết mất. Sương mù bao quanh bọn ta từ nãy giờ cũng biến mất sạch sẽ. Thế nhưng bên tai ta vẫn còn ảo thanh ù ù về tiếng quỷ khóc.
Khi đó ta nghe thấy một giọng nói êm ả không biết phát ra từ đâu.
“Tả Sứ kia, sao ngươi lại tự mình đi vào tử địa…”
Kiếm Ma đi vào giữa khoảng đất trống, đáp.
“Ý ngươi đây là tử địa?”
Tiếng cười vang lên cùng với đó là tiếng đáp lại.
“Đúng vậy.”
“Sát thủ bọn ngươi, hãy cùng xem ai mới là kẻ gần cái chết hơn.”
Ta nhìn Kiếm Ma ngồi quay mặt về hướng bắc trong tư thế ngồi thiền, ta ngồi về hướng đông và ngồi trong tư thế tương tự hắn.
Tiếp đó, Sắc Ma chọn hướng tây, Long Minh chọn hướng nam.
Mỗi người bốn phía đông tây nam bắc.
Màn sương mù bị dọn sạch bởi tiếng quỷ khóc nay lại xuất hiện tự lúc nào che khuất cả tầm nhìn.
Người lớn tuổi nhất nhóm, Kiếm Ma căn dặn.
“Hãy để mắt lẫn nhau.”
“Vâng, sư phụ.”
“Đã rõ.”
Tiếp đó là những tiếng chuông đơn điệu vang lên.
Teng...teng...teng!
Trong lúc tiếng chuông lặp đi lặp lại vài lần, ám khí như được giấu trong tiếng chuông từ bốn phía phóng ra.
Kiếm Ma đẩy chúng ra bằng Quang Minh Kiếm.
Long Minh hầu như không phát ra âm thanh nào nhưng những ám khí lao về phía hắn đều rơi xuống đất nằm im lìm.
Ta nhìn vào không trung.
Những người khác đang dọn sạch ám khí thì một tảng đá từ trong sương mù đột nhiên xuất hiện bay về phía ta.
‘Bọn chó chết này nhắm vào mình ta.’
Ta rút ra Hắc Mão Nha vung hai phát. Tảng đá đang bay bị chém thành hình chữ thập (十) và bị đẩy sang bên trái.
Tiếng chuông vẫn như vậy.
Ngay lúc đó, ta nhìn thấy cương châm ẩn trong tiếng chuông.
Ta vung tay có chứa Tàn Nguyệt Băng Công và cùng lúc đánh bay cương châm gần đó.
Chỉ có mình ta là đối đầu những thử thách dị biệt có độ khó cao.
Khóe miệng tự động cong lên.
“Bọn sát thủ các ngươi có nhìn thấy ta không?”
Giọng nói đã nói chuyện với Kiếm Ma khi nãy đáp lời ta.
“Chào mừng, Môn Chủ Hạ Ô Môn. Chỉ cần ngươi chết là được, sao cứ phải rắc rối...”
“Ừ, chào nhé. Kẻ thích làm mọi chuyện rắc rối hơn, chính là ta đấy.”
Ta truyền thêm Mộc Kê vào Hắc Mão Nha với suy nghĩ bất cứ kẻ nào tấn công ta đều phải chết.
Xoẹttt!
Tiếng cây cối bị chẻ làm đôi và cành cây đứt gãy liên tục vang lên...Sau một loạt âm thanh của đồ vật và lá chắn bị đập vỡ, một tiếng ‘phập’ mơ hồ vang lên bên tai ta.
Đây chắc chắn là âm thanh cơ thể bị chém trúng.
Ta mở to mắt và nói.
“Này, có ai bị thương sao? Không phải bị chặt đứt cánh tay đó chứ?”
“...”
Bốn phía đều tĩnh lặng. Dù xung quanh có đáp lại hay không, ta hỏi lại bằng giọng điệu nghiêm túc.
“Ta đang nói chuyện với ai đây hả?”