Chương 125 : Tội dám cản trở giấc ngủ của ta

“……..”

Thay vì nhận được câu trả lời, sương mù lại dày đặc hơn.

Ta ngậm chặt miệng mình lại nhìn sương mù xung quanh. Bất kể thế nào, với tình trạng sương mù thế này sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta tấn công lẫn nhau. Ta có thể chém Long Minh hoặc Sắc Ma, hay Kiếm Ma cũng có thể đâm phải đệ tử hắn hoặc Long Minh.

Chắc chắn phải có lý do gì đó Kiếm Ma mới ngồi khoanh chân quay về hướng bắc như vậy.

“Tốt lắm.”

Ta kìm nén lại cuồng khí của mình rồi ngồi xuống, chờ đợi kẻ nào đó đến tấn công ta.

“Tiếng chuông thật trong trẻo và thanh tịnh, tuyệt đó. Thật ngạc nhiên khi một cao thủ lại có thể đánh chuông hay đến vậy. Không biết hắn đã phải nỗ lực bao nhiêu để có thể đánh được tiếng chuông đẹp đẽ đến như vậy.”

“…….”

Kiếm Ma, Sắc Ma, Long Minh đang ngậm miệng mình lại chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo nhưng ta thì lại khác.

Ta chán đến mức không thể chịu được tình hình này.

“Liệu tiếng chuông này có trộn lẫn với chuông thôi miên không. Sao ta lại buồn ngủ thế này”

“…….”

“Này đám sát thủ, từ giờ các ngươi đừng tạo ra mấy tiếng sột soạt nữa. Nếu không ta sẽ lao đến nơi phát ra tiếng động. Ta cảnh cáo các ngươi rồi đó.”

Keng…….keng…….keng…….keng……..keng……………

Đột nhiên, ta nhìn xung quanh nhưng lại không thể nghe được tiếng của Kiếm Ma, Sắc Ma và cả Long Minh, ta cũng không thể xác định được vị trí của bọn họ. Bốn phương tám hướng toàn là sương mù trắng xóa.

Khung cảnh lúc này đẹp đến nỗi ta phải cảm thán.

“Tên ị đùn, có nghe ta nói không hả? Ngươi không nghe thấy gì sao.”

Rốt cuộc đây là loại võ công quái quỷ gì thế này.

Liệu đây là sự kết hợp giữa âm công và ma công sao.

Có vẻ như hắn ta đã kiểm soát được một phạm vi âm vực nhất định nên giờ đây ta chỉ còn nghe thấy tiếng chuông thôi.

Giờ ta cũng không biết mình đã làm gì nữa.

Lúc này, lẫn trong tiếng chuông ta nghe được đâu đó có tiếng gió từ cả phía trước lẫn phía sau. Ta nghiêng đầu một cái, vặn người để tránh những tên còn lại rồi từ từ xoay người tại chỗ.

“…..”

Giờ đây ta hoàn toàn quên mất phải phòng vệ thế nào.

Ta còn chẳng phân biệt được đâu là phía nam đâu là phía bắc.

Có vẻ như đám sát thủ Tử Lưu Cốc không ăn chơi cả ngày.

Ta nhìn lên không trung tìm đường lui. Ngay khi cảm nhận được một nguồn năng lượng đáng nghi, ta chưởng một lực lên không trung rồi giáng xuống một cú Tàn Nguyệt Băng Công.

Rắc - Ta nghe thấy tiếng một thứ gì đó đang dần đóng băng rồi rơi xuống đất vỡ tan tành.

Kẻ nào đó vừa rắc Hoa Cốt Sơn, ngay cả khi thứ đó đã bị đóng băng và vỡ ra, nó vẫn tan chảy và thấm vào lòng đất.

“Hoa Cốt Sơn, được lắm.”

Trong lúc đó, cương châm lại bay xung quanh ta. Ta cố gắng hạn chế chuyển động để tránh né chúng, chỉ khi không còn cách nào khác ta mới lôi Hắc Mão Nha ra đỡ lấy chúng mà thôi.

Ta vừa định bắt lấy đao khí trước mặt mình nhưng may mắn là ta kiềm lại được. Vừa rồi ta xém tí nữa đã bị cắt đứt cánh tay của mình rồi.

“Ô…..Phải thế này không nhỉ.”

Ta xoa xoa tay mình rồi rút Hắc Mão Nha ra. Lưỡi kiếm liên tục cọ xát với đống đao khí.

Soạt soạt soạt soạt soạt……………

Ta xoa chỗ này, xoa chỗ kia, xoa mu bàn tay rồi xoa lòng bàn tay.

Thật vô nghĩa.

Ta chỉ cảm nhận được tay phải mình đang truyền viêm kê còn tay trái thì truyền băng công.

Trong khi tiếng chuông vẫn liên tục vang lên, ta cũng liên tục thay đổi vị trí của mình rồi chưởng lực vào đống ám khí đang bay đến. Trong lúc đó, hình như có ai đã vừa vội vã lướt ngang qua ta. Ta không thể xác nhận được đó là Sắc Ma, Long Minh hay là một tên bát thủ Tử Lưu Cốc vừa lướt qua mình.

Có lẽ các đồng minh của ta cũng đang kiềm chế hết mức có thể các hành động tấn công phạm vi rộng giống ta.

Đây chính là lí do vì sao sát thủ luôn có một tiêu chuẩn nhất định, nếu binh lực quá đông cũng có thể gây trở ngại trong chiến đấu. Bất cứ khi nào có thời gian trống, ta luôn xoa lòng bàn tay mình để kiểm tra cảm giác khi kết hợp giữa cực âm và cực dương.

Theo lý luận của Hứa Khiêm trưởng lão, ta đã luyện tập kết hợp hai năng lượng này lại với nhau.

Ta đang thử kiểm tra phản ứng khi cho Băng Công và Viêm Kê ma sát với nhau, ta từ từ áp hai lòng bàn tay của mình lại.

Chát!

Vì nó không phải là thứ cảm giác mà ta mong muốn, sau đó ta đã truyền mộc kê vào cả hai tay rồi vỗ hai lòng bàn tay lại với nhau.

Bốp!

‘Giờ có vẻ ổn hơn rồi’

Sương mù đang rải rác xung quanh bàn tay ta cũng nhanh chóng tan ra. Vỗ tay cũng giống như ném đá trên mặt nước, nó cũng có một cảnh giới riêng. Nhưng dù sao ta cũng phải vỗ một cách chính xác mới được. Sau khi nắm hai lòng bàn tay lại tạo một khoảng không gian nhỏ, lòng bàn tay ta liên tục va chạm với nhau tạo nên Mộc Kê Chưởng Lực.

Bốp – bốp – bốp – bốp – bốp!

Ta đã kiểm tra thật kỹ xem những cái vỗ tay liên hồi của ta đã xua tan được bao nhiêu sương mù.

Giờ đây vấn đề là về khoảng cách và tốc độ.

Ta ngồi xổm xuống một lúc, lắng nghe tiếng chuông rồi ngưng thở. Ta bắt chước đám sát thủ, che giấu đi sự hiện diện của mình trong làn sương mù trắng xóa.

“………”

Ta lắng tai nghe thì thấy đâu đó có những âm thanh xào xạc xen lẫn giữa tiếng chuông. Chắc có lẽ đó là âm thanh các đồng minh của ta đang giao đấu với đám sát thủ.

Keng……….lại một tiếng chuông nữa reo lên……….

Ta tung một cú chấn cước đạp nát mặt đất.

Rầmmmmm!

Một vòng khí tròn lan rộng ra xung quanh từ nơi ta vừa đạp, trong phút chốc tầm nhìn của ta đã dần dần rõ hơn. Trước mắt ta là ba tên sát thủ vận trên mình bộ bạch y. Tất cả bọn chúng đều có bạch nhãn, cứ như thể bọn chúng đã làm gì đó với mắt của mình. Dù làn sương mù bao phủ khiến tầm nhìn có chút hạn chế nhưng trông bọn chúng có chút buồn cười.

Ta cứ thế nhảy ra và thi triển Bội Kiếm Thức.

Tay kiếm tay không cứ thế tiến lên.

Phụt!

Trong lúc thu tay về, ta đã chém bay đầu tên bạch y sát thủ bên cạnh, sau đó ta triển Hấp Tinh Đại Pháp kéo tên sát thủ đang vội vã bỏ trốn kia lại, rồi dùng cán Hắc Mão Nha đập nát đầu hắn.

Chỉ trong chớp mắt, bọn chúng đã được chầu trời mà không kịp hét lên dù chỉ một tiếng

Ta đâm thẳng Hắc Mão Nha vào vai tên sát thủ.

Khi ta rút Hắc Mão Nha về, lưỡi của nó đã nhuốm một màu đỏ tươi.

Đống ám khí vừa phóng đến đã được ta dùng mấy thi thể kia chặn lại.4

Ám khí đâm vào mấy cái xác kia mà lại chẳng phát ra một âm thanh nào cả. Ta liền chặt đứt một cánh tay tên sát thủ đã chết rồi cầm trên tay.

Máu không ngừng nhỏ giọt từ cánh tay ta mới chặt trong khi không khí xung quanh lại yên tĩnh trở lại. Đột nhiên ta nhìn xuống đất, máu cứ thế rơi xuống mà lại không có tiếng động nào phát ra.

Ta gần như không nghe thấy gì.

Đột nhiên ta bật cười, ta vừa cười khúc khích rồi nhìn xung quanh. Máu tuôn ra từ cánh tay vừa đứt chắc sẽ rải rác ở khắp mọi nơi mất.5

Rầmmmmmmmmmmmm!

Ngay khi vừa bước đi, ta phóng ra khỏi làn sương mù đang bao phủ, vừa nhìn thấy đôi mắt trắng đục kia ta đã xé xác tên sát thủ chỉ với một nhát Hắc Mão Nha. Trong lúc đó một ám khí bay đến, ta đưa cánh tay vừa chặt được ra đỡ lấy nó, ta liền rút Hắc Mão Nha từ mặt nạ của tên bạch nhãn kia ra chắn trước mắt.

Phụt!

Ngay lập tức, ta đã chém đứt cánh tay tên sát thủ để né thanh kiếm đang áp sát cổ mình.

Viêm khí ngay lập tức quấn quanh Hắc Mão Nha, Mai Hoa Hương tỏa khắp mọi nơi.

Phừng phực!

Những cánh hoa đỏ lại lan rộng ra khắp nơi như tờ giấy trắng.

Lần này, những cánh hoa đang bay tung tóe chợt nứt làm đôi trong không trung, làn sương mù cũng dần tản ra do ảnh hưởng từ lực kiếm của ta, ta đã thoáng chạm mắt với Kiếm Ma.

“……”

Ta chỉ vừa chạm mắt với Kiếm Ma thì lại bị làn sương mù kia bao phủ.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, ta và Kiếm Ma đã xác định được vị trí của nhau.

Lần này, ta bước lên phía trước một chút rồi bay vút lên không trung. Sau khi xuyên qua màn sương mù trắng xóa, ta bay lên đỉnh rồi xoay người lại tung một cơn gió lớn về phía dưới kia.

Vùuuuuuuuuu!

Làn gió vừa rồi trong chốc lát đã thổi bay làn sương mù dày đặc dưới kia……

Ta thấy tiếng cười trầm thấp của Kiếm Ma.

“Hà hà hà……”

Ngay sau đó, Quang Minh Kiếm chém một vòng bán nguyệt, máu túa ra từ khắp nơi.

Chỉ vừa mới mở rộng được tầm nhìn của mình, Kiếm Ma đã tàn sát hàng chục tên sát thủ.

Cùng lúc ấy, ta cũng thấy tên ị đùn kia đang nhanh chóng di chuyển.

Đám bạch y sát thủ đang múa may quay cuồng cũng đột nhiên dừng lại.

Tên ị đùn kia dường như chỉ sử dụng thủ pháp điểm huyệt để tiết kiệm công lực.

Đến lúc này ta vẫn không thấy tên đệ tử của Hứa Khiêm trưởng lão đâu cả.

Ta lại nghe thấy giọng nói của tên Sắc Ma ở đâu đó.

“Tiếng chuông ngừng réo rồi à? Sư phụ, người có nghe con nói không ạ?”

Kiếm Ma đáp.

“Nghe rồi.”

“Có vẻ như kẻ đánh chuông đã bị tiêu diệt.”

“Nhưng chúng ta vẫn chưa chắc chắn nên mọi người hãy cẩn trọng đấy.”

“Vâng.”

Đến lúc đó ta mới đáp xuống đất rồi đột nhiên ta lại nhìn vào chiếc nhẫn sắt đang đeo trên tay trái của mình. Đó là chiếc nhẫn ta lấy từ nơi ở của Đổ Bác Vương. Vốn dĩ nó có màu đen, nhưng giờ nó lại tỏa ra một ánh sáng mờ ảo như một viên dạ quang.

Ta cảm giác đây là một tình huống không tốt lành gì nên nhanh chóng mở miệng.

“Độc công, cẩn thận, nó lẫn trong sương mù.”

Sau khi nói ngắn gọn vài câu, ta nín thở rồi nhét Hắc Mão Nha vào. Ta lại di chuyển về phía trước rồi tiếp tục vỗ tay.

Bốp!

Bằng cách nào đó, làn sương mù có vẻ tan nhanh hơn ban nãy.

Khi thấy điều đó ta nói với mọi người.

“Độc đang dần rút đi.”

Ta nghe thấy tiếng chưởng ở đâu đó xung quanh, làn sương mù cũng nhanh chóng khuất dạng. Vì trong sương mù có độc nên ta đã liên tục vẫy tay để thổi bay đám sương mù đó. Lúc này, Kiếm Ma và Sắc Ma mới ló dạng.

Kiếm Ma lau sạch vết máu trên thanh kiếm.

Sắc Ma cau mày nhìn xung quanh rồi nói.

“Long Minh đâu?”

Một giọng nói vang lên từ đâu đó.

“Ở đây.”

Khi ta quay đầu lại, Long Minh đã lấy bạch y của mấy tên sát thủ mặc lên người rồi từ từ lồm cồm bò dậy như một con ma trên đất.

“……..”

Ta hỏi.

“Ngươi thay đồ từ lúc nào vậy?”

“Lúc nãy tại hạ đã thay đồ rồi ạ. Tại hạ đã cố gắng tiếp cận đại bản doanh nhưng không thành công.”

Đến lúc này, bọn ta mới kiểm tra lại trên mặt đất.

Những thi thể bị chặt đứt tứ chi nằm la liệt dưới đất. Số sát thủ có thể vượt hơn 50 tên không chừng.

Ta không biết bọn họ đã chiến đấu thế nào, nhưng có vẻ Kiếm Ma đã tiêu diệt được nhiều sát thủ hơn ta.

Ta nhìn về phía Kiếm Ma, hắn đút kiếm vào nhìn ta nói.

“Khoan đã…….. Giờ chúng ta đã hồi phục thính giác rồi, phải nắm bắt lại địa hình xung quanh và cẩn thận ở Độc đảo. Đừng chạm vào mấy thi thể này. Chúng có thể phát nổ đấy.”

Nghĩ lại thì ngay cả khi nghe được tiếng nói của nhau nhưng hình như tai ta vẫn hơi ù.

Long Minh đang kiểm tra lại trên mặt đất, hắn kiểm tra một vài vết máu rồi chỉ về một hướng.

“Chúng ta nên rút lui theo hướng này. Nhưng cũng có thể chúng đang giăng bẫy chúng ta. Những kẻ bị thương sẽ rút lui theo hướng này rồi chờ đợi ở ngoài. Đó chắc chắn là đại bản doanh của bọn chúng, vậy nên nếu chúng ta đến đó có thể gặp bất lợi.”

Ta vừa nhìn mặt trời đang dần lặng xuống vừa nói.

“Giờ chắc bọn chúng đang bận thay hắc y, dù gì trời cũng sắp tối rồi.”

Kiếm Ma hỏi ta.

“Môn chủ, giờ ngài muốn làm gì?”

Ta nhìn quanh Khôi Minh Sơn rồi nói.

“Việc tiếp tục chiến đấu với bọn chúng dù biết chúng ta sẽ bị bất lợi về địa hình là một điều vô cũng ngu ngốc. Trước tiên hãy đốt hết đi.”

Long Minh ngạc nhiên đáp.

“Ngài muốn đốt sạch hết sao?”

Ta gật đầu.

“Chắc chắn bọn chúng đã chiếm hết toàn bộ Khôi Minh Sơn này rồi. Đây là nơi mà những người bình thường cũng không thể sống được. Cứ đốt hết đi. Tất cả mọi thứ….. ta không có lòng nhân từ dành cho đám sát thủ đó đâu.”

Sắc Ma nhìn Kiếm Ma.

“Vì cả con và môn chủ đã thông thạo băng công nên dù có đốt hết chỗ này cũng không sao đâu ạ.”

Điều đó có nghĩa là hai bọn ta sẽ dọn đường lui.

Kiếm Ma gật đầu.

“Nếu đã vậy, cứ đốt hết đi.”

Lúc này, ta lại nghe thấy một giọng nói nói với ta và Kiếm Ma.

“…….Các ngươi vừa phải thôi……..”

Ta hét lên.

“Câm miệng đi! Tên khốn khiếp! Ta không thể ăn ngon ngủ yên chỉ vì các ngươi. Hôm nay chính các ngươi sẽ phải đền tội vì dám cản trở giấc ngủ của Môn Chủ Hạ Ô Môn. Ta sẽ tạ lỗi với Sơn Thần sau, nhưng đám khốn nạn các ngươi cứ như lũ chuột nhắt chít chít bên tai ta vậy. Lũ khốn các ngươi thậm chí còn không dám chiến đấu một cách quang minh chính đại. Chắc các ngươi cũng đã bố trí độc ở đâu đó rồi nhỉ. Ta cứ nghĩ các ngươi có xuất thân từ Ám Linh Đới thì sẽ khá khẩm hơn, nhưng các ngươi thật hèn hạ…………”

Sắc Ma vừa cười vừa đáp.

“Này cái tên quê mùa kia. Tính cách của ngươi đáng sợ thật đó.”

Long Minh không nói lời nào, hắn rút một cây thuốc nổ ra rồi bắt đầu đốt từng cành cây.

Ta vừa cười vừa nói chuyện với đám Tử Lưu Cốc với biểu cảm khác xa ban nãy.

“Tất cả những gì ta biết là chui vào hầm phân rồi nín thở lại. Tất cả các sát thủ thường làm như vậy. Phải không Long Minh?”

Long Minh thở dài.

“Kiên nhẫn là đức tính sống còn mà.”

“Vậy sao? Vậy bọn Tử Lưu Cốc cũng sẽ như vậy chứ?”

“Vâng.”

“Ồ, vậy khi xếp hạng các sát thủ phải dựa vào khả năng chịu đựng trong hầm phân của bọn chúng à…. Ôi trời ơi. Nếu mùi phân càng nồng thì tên đó sẽ tiến gần hơn đến vị trí S át Vương ư. Nếu xét theo khả năng chịu đựng mùi phân như vậy thì không ai có thể sánh bằng Mông công tử ở Bạch Ưng Địa rồi. Để nói về vị công tử này thì hắn còn có chiến tích từng bôi cả cứt lên người mình đấy……..”

Hình như ta hơi lạc đề rồi.

Sắc Ma cau mày xen vào.

“Này, cái tên khốn nhà ngươi, nếu ngươi muốn khiêu khích kẻ thù thì cứ việc. Sao lại lôi ta vào thế. Chuyên tâm vào một thứ thôi.”

“Có những lúc trong cuộc sống này, một vài lời nói có thể không khớp với nhau. Tên xấu xa ạ.”

“Tên khốn nhà ngươi mỗi lần nói chuyện là lại nhắc đến toàn phân với chả cứt.”

“Thì đó mới chính là ta.”

Long Minh đang bận rộn đốt lửa khắp nơi cũng tò mò hỏi ta.

“Mông công tử thật sự đã bôi phân lên người sao?”

Sắc Ma đáp.

“Câm miệng.”

“Chỉ là tại hạ có chút tò mò thôi.”

Kiếm Ma cũng có vẻ hơi buồn chán nên hắn ta ném vài cành cây vào mấy chỗ có lửa, phụ giúp Long Minh đốt Khôi Minh sơn này.

Ta nhìn vào ngọn lửa đang dần lan rộng ra bốn phương tám hướng rồi nói.

“Này, nghỉ một lát đi.”

Việc đào tạo ra đám sát thủ thực sự rất khó khăn.

Nhưng không sao cả.

Nếu muốn thắng được bọn có thể chịu đựng được trong hầm phân thì ít nhất cũng phải chịu được ở mức độ này.

Ta nhìn ngọn lửa đang dần bùng cháy dữ dội rồi nói với đám sát thủ Tử Lưu Cốc bằng một giọng điệu nghiêm túc.

“Các ngươi sẽ phải hối hận vì đã dám động đến Môn Chủ Hạ Ô Môn. Phải đến lúc cái chết đang cận kề các ngươi mới hiểu ra được, à……. thì ra lúc được chờ đợi trong hầm phân còn hạnh phúc chán.”

Dù đó là mấy lời công kích đám sát thủ của ta, nhưng ngay cả Kiếm Ma cũng phải lắc đầu như thể điều ta vừa nói thật nực cười.

“Môn chủ.”

“Sao nào.”

“Nếu là ta, ta cũng không thể chịu đựng được đâu. Ngươi đang làm rất tốt. Hôm nay ta đã được nghe nhiều câu chuyện về phân hơn những gì ta từng được nghe trong suốt khoảng thời gian còn ở giang hồ. Đây cũng là lần đầu tiên ta chiến đấu thế này.”

Ta gật đầu đón nhận những gì Kiếm Ma vừa nói.

“Quả là một lời tâm tình hay. Hôm nay sẽ có một đại tiệc chỉ toàn phân và nước tiểu. Để xem ai sẽ chiến thắng nào.”